Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 17-20

Có chút H nhẹ, cẩn nhập~

17.

“…… Chết tiệt!” Phòng Vũ rất không quen.

“Làm gì thế?” Phòng Vũ theo bản năng nâng tay lên lau lau mặt.

“Sao cậu lại giống Hoa Miêu thế, vớ ai hôn nấy.”

“Tôi cùng Hoa Miêu sao có thể giống nhau chứ?” Nhìn phản ứng của Phòng Vũ, Dương Lỗi đã thấy không thoải mái, còn so sánh hắn với Hoa Miêu, lại càng không thoải mái.

“Hoa Miêu từng hôn anh?” Dương Lỗi mặt lạnh .

“Cậu ta luôn như vậy ! tôi không cho cậu ta hôn .”

Phòng Vũ tuy rằng cảm thấy kỳ quái, cũng không quá để ý. Bạn bè trong lúc đùa giỡn, so với vừa rồi có khi còn điên hơn.

“Cậu cũng đừng giống cậu ta, hôn tới hôn lui, bằng không tôi sẽ trừng trị cậu.”

Dương Lỗi không cảm thấy chút đả kích nào, Phòng Vũ là nam nhân bình thường, hắn cũng là nam nhân bình thường, hắn không cho rằng, nếu bản thân mình đối với Phòng Vũ có loại cảm tình đặc biệt thì hắn lập tức không phải đàn ông, hắn quả thực rất thích người anh em này, thích đến phân không rõ là loại cảm tình gì, vượt qua giới hạn huynh đệ, đã thích Phòng Vũ rồi, cơ mà hắn chưa từng cảm thấy bản thân cùng một loại người với Hoa Miêu.

“Tôi cứ thích hôn đấy, thì thế nào? Anh định trừng trị tôi?” Dương Lỗi phản kích.

“Ý gì, muốn ra tay?” Phòng Vũ sợ hắn phản kích chắc?

“Ra liền ra đi, sợ gì anh? Tôi hôm nay phải hôn cho đủ !”

Khi Dương Lỗi biết Phòng Vũ đùa giỡn hắn, hắn dứt khoát làm tới cùng, vươn tay bắt lấy Phòng Vũ, kéo lấy bả vai Phòng Vũ áp tới định hôn, bị Phòng Vũ một cước đạp vào trên bắp chân.

“Đừng tùy hứng !”

Là ngôn ngữ địa phương, ám chỉ hứng lên liền phát điên quá độ.

“Về nhà! cho cậu xem phim sex luôn !”

Phòng Vũ quyết định thật nhanh.

Dương Lỗi thành thành thật thật lái xe về nhà Phòng Vũ. Dương Lỗi quả thực lấy mấy phim sex ra xem.

Hắn đương nhiên không dám lấy cuốn phim hai nam nhân lần trước ra, hắn còn chưa có gan lớn như vậy. Hắn bật lên một cuốn nam nữ, thừa dịp Phòng Vũ tắm rửa còn nhìn qua trước một lần, xác định là nam nữ mới yên tâm.

Phòng Vũ tắm rửa đi ra, biết Dương Lỗi hôm nay muốn ở lại, lật tấm đệm giường ra ném cho Dương Lỗi, liền nằm lăn trên chiếc giường lò xo chuẩn bị ngủ.

“Này này, xem phim đi !”

Dương Lỗi đẩy y.

“Tự mình hạ hỏa đi !”

Phòng Vũ cảm thấy vừa rồi Dương Lỗi như vậy chính là muốn hạ hỏa.

“Tôi xem một mình thì có gì thú chứ?” Dương Lỗi trong lòng tính toán.

“…… Tôi uống nhiều, mệt.” Phòng Vũ quả thực ngấm rượu, mơ mơ hồ hồ.

“Hôm nay không phải tôi lớn nhất sao?” Dương Lỗi hỏi.

“Phải hay không?”

Phòng Vũ bất động, trong chốc lát, chống người ngồi dậy, miễn cưỡng nâng mí mắt lên xem video.

“Aiz.” Phòng Vũ bất đắc dĩ .

Dương Lỗi đặc biệt thích bộ dáng y nuông chiều tính bốc đồng của mình.

Video được bật lên. Trên màn hình nam nhân cường tráng xích lõa lấy ra thứ đó của mình, đâm vào cái ‘miệng’ vẫn đang mặc quần lót của nữ nhân, nữ nhân hút lấy hắn, nam nhân trước sau đong đưa, sau đó đẩy nữ nhân ra, cởi bỏ tấm chắn cuối cùng của cô, đem nữ nhân lột sạch áp trên giường…… Nam nhân một tay mãnh liệt xoa bộ ngực đầy đặn của nữ nhân, một tay đỡ lấy thứ phía dưới đang trướng đỏ của mình, tách đùi nữ nhân ra, hướng bên trong sáp nhập……

Hình ảnh rất kích thích , Dương Lỗi cả người khô nóng, hắn quét mắt liếc qua Phòng Vũ, Phòng Vũ hô hấp cũng nặng nề .

Trong video nam nhân kia đang khí thế ngất trời tiến lên.

Hình ảnh đặc tả chỗ bộ vị sáp nhập, tiếng nước ẩm ướt, tiếng kêu rên của nữ nhân, tiếng ngâm của nam nhân, đều rõ ràng từ trong màn hình truyền ra……

Phía dưới Dương Lỗi đã bắt đầu ‘dựng lều’. Hắn nhìn hình ảnh đặc tả bộ vị sáp nhập, không khống chế nổi nhớ tới hình ảnh trong cuốn băng video lần trước, bộ vị  kết hợp cùng một chỗ của hai nam nhân kia, nhớ tới khuôn mặt nam nhân bị đặt phía dưới thừa nhận, vừa đau vừa trầm mê. Khuôn mặt kia biến thành Phòng Vũ……

Dương Lỗi ồ ồ thở mạnh, một cỗ nhiệt lưu thẳng hướng tới bụng. Hắn tinh tường cảm giác được thằng nhỏ phía dưới đột nhiên trướng lớn.

Hắn liếc về phía hạ thân Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng có phản ứng , nơi đó phồng thành một đoàn, cao cao nhô lên, tại góc bẹt trên đỉnh quần bị thấm ướt một mảng.

Dương Lỗi miệng khô lưỡi khô, nhìn thoáng qua biểu tình của Phòng Vũ, Phòng Vũ nhìn chằm chằm hình ảnh trong băng, không nói một tiếng, hô hấp cũng rất trầm trọng.

“……”

Dương Lỗi động .

“…… Đủ lớn.” Dương Lỗi khàn giọng nói, tâm vừa chuyển, bàn tay đi xuống liền đem thứ gì đó phía dưới của mình đang chen chúc trướng căng đến chịu không nổi trong quần phóng ra.

Phòng Vũ theo bản năng liếc nhìn một cái.

Thứ kia của Dương Lỗi thực đồ sộ, mặc kệ thế nào cùng đều đáng trở thành thứ cho Dương Lỗi kiêu ngạo, vô luận là kích thước hay là độ cứng, đều được phô ra trên thứ nam tính hùng phong của Dương Lỗi, đủ để khiến cho đống lớn nam nhân tự biết xấu hổ. Đó là kích thước cùng độ hoành tráng mà nam nhân tha thiết mong ước, không chỗ nào không chứng tỏ Dương Lỗi không chỉ thuần đàn ông, hơn nữa còn là đàn ông trong đàn ông.

“…… Fuck” Phòng Vũ chỉ nói một chữ, ý nghĩa lời này không nói cũng hiểu.

Nam nhân đối với phương diện này đều rất mẫn cảm, luôn so sánh với nhau. Dương Lỗi cũng hiểu được ý tứ chữ này của Phòng Vũ, hắn say mê trong sự choáng váng khẳng định của Phòng Vũ. Hắn muốn chinh phục Phòng Vũ, hắn muốn được Phòng Vũ thừa nhận thậm chí sùng bái, mặc kệ trên phương diện nào.

“…… Khó chịu không? Anh cũng muốn phóng ra ……” thanh âm Dương Lỗi khàn khàn.

Đám thanh niên hơn mười mấy, hai mươi tuổi huyết khí phương cương cùng nhau xem phim sex cùng nhau đụng tay đụng chân, bất quá là chuyện rất bình thường. Phòng Vũ cũng không kháng cự, thoáng do dự, cũng đưa tay với vào trong, đem ‘thằng nhóc’ phía dưới mang ra.

Dương Lỗi mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm. Khi nhìn thấy thứ giống như mình bật ra từ phía dưới Phòng Vũ, Dương Lỗi chấn động .

Hắn không nghĩ tới kích thước cái kia của Phòng Vũ cũng không thua kém gì so với hắn, hình thể Phòng Vũ thoạt nhìn thanh tú cũng không vạm vỡ, không ngờ phía dưới lại hùng tráng như vậy, độ lớn đáng kiêu ngạo so với Dương Lỗi chỉ có hơn chứ không kém, sắc màu tràn đầy sinh lực thật gợi cảm, hình dạng hoàn mỹ. Hiện tại nơi đó tựa như mãnh hổ được phóng xuất, đầy sức sống, đỉnh hồng trướng cao, diễu võ dương oai, tràn ngập tính xâm lược cùng sức mạnh nam tính.

Dương Lỗi nhìn chằm chằm thứ kia của Phòng Vũ, tim đập nhanh hơn, miệng phát khô.

Tiếng rên rỉ trong băng video càng lúc càng lớn, chân nữ nhân vòng qua thắt lưng nam nhân, nam nhân đong đưa mông, kịch liệt ra vào trong cơ thể nữ nhân, làm đến mức hai người một trận kêu loạn, hình ảnh vô cùng kích thích.

Tay Dương Lỗi trượt lên ‘thứ kia’ của mình. Tay Phòng Vũ cũng động .

Dương Lỗi an ủi cái của mình, mắt lại nhìn Phòng Vũ bên cạnh. Tay Phòng Vũ cao thấp di động , men rượu vương trong đầu cùng sự kích thích hưng phấn, khiến Phòng Vũ phóng túng chính mình, cơ hồ không chú ý tới Dương Lỗi, nhắm mắt lại đắm chìm trong khoái cảm.

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ đắm chìm xúc động, trước đây Dương Lỗi không phải chưa từng cùng các huynh đệ an ủi ‘súng’ của nhau, nhưng với hiện tại hoàn toàn không hề giống vậy, trong video nam nữ rên rỉ cùng kịch liệt vật lộn, so ra đều kém xa kích thích giờ phút này Phòng Vũ mang đến cho hắn. Hắn gắt gao nhìn Phòng Vũ , trong tay vuốt lấy cái của mình, cả mặt rực đỏ, hô hấp ồ ồ tựa như ống bễ. Hắn nhìn đường nét chiếc cổ dương cương khi Phòng Vũ ngửa lên, biểu tình gắt gao nhíu mi đầy gợi cảm, nhìn Phòng Vũ dùng ngón tay khớp xương thô to thon dài hữu lực vuốt ve thứ hùng tráng của mình, miệng phả ra tiếng thở dốc nặng nề……

Dương Lỗi cảm thấy ‘thằng nhóc’ trong tay đột nhiên trướng lớn hơn nữa, càng mãnh liệt, xúc động muốn được nhảy ra khỏi lòng bàn tay hắn……

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nhìn nam nhân thủ dâm cũng sẽ làm hắn trở nên như vậy, nhưng Dương Lỗi tuyệt không thấy khó chịu, tuyệt không kháng cự, bởi vì người kia là Phòng Vũ, hắn có thể như vậy, chỉ bởi vì người đó là Phòng Vũ……

Nhiệt huyết cùng xúc động trào dâng khiến Dương Lỗi rốt cuộc chịu không nổi, hắn nghiêng người đến sát gần Phòng Vũ, vươn tay qua.

“…… Tôi giúp anh”

Tay hắn thử cầm lấy cái của Phòng Vũ, cảm thụ được vật nóng rực tráng kiện cùng bừng bừng hưng phấn dưới tay.

“…… !” Phòng Vũ mở mắt.

Dương Lỗi đã không khống chế nổi bản thân.

“…… Lấy ra !” Phòng Vũ cổ họng cũng thô rát, rượu tràn lên mắt đỏ bừng.

Phòng Vũ hiển nhiên chưa từng gần gũi với ai như vậy.

“…… Không có việc gì! giúp anh an ủi……”

Dương Lỗi đã không biết bản thân đang nói gì.

Máu hắn đang sôi sục, tay chồng lên tay Phòng Vũ, vuốt ve trường vật tráng kiện của Phòng Vũ gấp rút ma sát lên xuống, từ gốc vuốt lên lỗ nhỏ phía trên. Đây là lần đầu tiên hắn vuốt ve thứ đấy của người khác, vật kia giống như có sinh mệnh thô trướng, rung động trong tay hắn, Dương Lỗi vuốt vừa nhanh lại vừa dịu dàng, thô lỗ lại cẩn thận dè dặt, đem toàn bộ kỹ xảo của mình ra sử dụng.

“……”

Phòng Vũ đã mơ hồ đắm chìm trong cảm giác say cùng khoái cảm. Kích thích xa lạ kia, so với kích thích do chính tay mình làm hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, khiến Phòng Vũ lâm vào mê loạn ngắn ngủi, thậm chí không đẩy Dương Lỗi ra.

Trong lòng bàn tay Dương Lỗi đều là chất lỏng, không biết là mồ hôi trong tay hắn, hay là thứ trước đó Phòng Vũ đã rỉ ra.

Một bàn tay Dương Lỗi vuốt ve Phòng Vũ, nhìn khuôn mặt Phòng Vũ, tay kia lại dùng sức vuốt ve cái của mình

“…… !”

Phòng Vũ phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, kìm nén, khó nhịn.

Nghe thấy thanh âm rên rỉ, tựa như đốt lên xúc động đang ra sức kiềm chế của Dương Lỗi, Dương Lỗi rốt cuộc chịu không nổi. Xúc động thanh xuân của hắn đã đến cực hạn. Hắn mạnh nghiêng người ngồi lên người Phòng Vũ, đè lên chân Phòng Vũ, cầm lên hai vật tráng kiện của mình và Phòng Vũ cứ thế gắt gao hợp lại cùng nhau, dùng đồng thời hai tay vừa cuồng nhiệt vừa mê loạn vuốt ve.

Biểu tình lúc ấy của Phòng Vũ có lẽ thực khiếp sợ, thực kinh ngạc, hoặc thực kháng cự, thực phẫn nộ, nhưng trong bóng tối Dương Lỗi căn bản thấy không rõ, hoặc vì hắn đã đắm chìm trong kích thích cường liệt trước nay chưa từng có này, căn bản không rảnh chú ý tới phản ứng ngay lúc đó của Phòng Vũ. Có lẽ trong men say mơ hồ Phòng Vũ căn bản không biết bọn họ đang làm gì, nhưng mặc kệ là Dương Lỗi hay là Phòng Vũ, lúc ấy đều rối loạn, điên rồi, cái gì cũng đều vứt ra sau đầu, bọn họ lúc này đã không rảnh đi phân biệt cái gì là hoang đường, cái gì là giới hạn, đều chỉ biết đắm chìm trong khoái cảm cường đại thình lình xảy ra khiến bọn họ đều trở nên lúng túng, đó là hai nam nhân trẻ tuổi, cái tuổi huyết khí phương cương căn bản không thể ngăn cản, cũng căn bản dừng không được bản năng nguyên thủy ……

Trong nháy mắt sắp lên tới đỉnh, Dương Lỗi thô bạo mà điên cuồng di chuyển hông, đẩy về phía trước, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ……

Chiếc giường lò xo đơn bạc kịch liệt lay động phát ra tiếng két két, Dương Lỗi toàn thân co rút, phun ra nhiệt dịch nóng rực, Phòng Vũ cũng vào giờ phút này tiết ra……

 18.

Dương Lỗi tựa vào trên người Phòng Vũ, bình phục thở dốc.

Khi hắn rốt cục từ trong khoái cảm phục hồi lại tinh thần, Phòng Vũ đã đẩy hắn ra, xuống giường đi về phía toilet.

“……”

Dương Lỗi thanh tỉnh, tìm mảnh giấy vệ sinh qua loa lau đi hạ thân, ngồi ở bên giường bất an không yên, có chút không biết làm sao.

Khi những kích thích kia qua đi, hắn mới biết vừa rồi quả thật đã quá mức xúc động.

Phòng Vũ từ toilet đi ra, không đợi Dương Lỗi thấy rõ vẻ mặt của y, Phòng Vũ đã muốn đưa tay tắt màn hình, căn phòng nhất thời một mảnh tối đen.

Phòng Vũ không nói bất kỳ điều gì, nằm lên giường kéo chăn lên.

“……”

Dương Lỗi nhìn y, không biết nên nói gì.

Trong phòng một trận xấu hổ trầm mặc.

“…… Phòng Vũ”

Hồi lâu, Dương Lỗi thấp giọng gọi y.

Phòng Vũ không phản ứng.

“…… Anh không vui?” Dương Lỗi trong lòng suy sụp thất vọng, nhìn bóng dáng Phòng Vũ đưa lưng về phía hắn .

Một lát sau, Dương Lỗi mới nghe được thanh âm Phòng Vũ .

“Ngủ.”

Phòng Vũ nói.

Thanh âm nghe không ra cảm xúc, nghe không ra đang tức giận, cũng nghe không ra không tức giận.

Nhưng Dương Lỗi lại rất rõ ràng, Phòng Vũ không cảm xúc, chính là có vấn đề. Thời điểm Phòng Vũ thực sự mất hứng, ngược lại sẽ không biểu hiện ra ngoài bất cứ điều gì, hoàn toàn lạnh lùng.

“……” Dương Lỗi buồn khổ, hắn bắt đầu hối hận vừa rồi đã quá xúc động, hắn lo Phòng Vũ sau này sẽ trốn tránh hắn giống như trốn tránh Hoa Miêu.

“…… Tôi chỉ là…… Nhất thời xúc động……” Dương Lỗi nói năng lộn xộn,“Tôi thực không có ý gì khác……”

Hắn mồm mép luôn lưu loát nhanh nhẹn giờ lại chẳng phát huy nổi tý công dụng nào.

“…… Chỉ là muốn kích thích thêm một chút…… Đùa hơi quá một chút……” Dương Lỗi chỉ có thể nói như vậy.

Phòng Vũ có phản ứng . Phòng Vũ đột nhiên đề cao thanh âm.

“Có người đùa như vậy sao? !”

Phòng Vũ thật sự tức giận.

Dương Lỗi biết y khẳng định rất giận, nhưng trong lòng Dương Lỗi vẫn có nỗi khó chịu nói không nên lời .

“Cậu không thấy quái dị à?”

Phòng Vũ cao giọng hỏi. Trong lòng Dương Lỗi tựa như bị kim đâm .

“Anh nếu không thoải mái, cứ đánh tôi một trận.”

Dương Lỗi rầu rĩ nói.

“Đánh đến khi hết giận.”

Phòng Vũ bỗng nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Dương Lỗi.

Ngồi ở trên giường mắt y giao với mắt Dương Lỗi, bị ánh mắt chăm chú của Phòng Vũ nhìn đến vừa chột dạ vừa khẩn trương, còn có chút luống cuống.

Phòng Vũ bỗng nhiên đạp cho hắn một phát, một phát này không chút nào nương nhẹ, đạp cho chân Dương Lỗi chỉ thiếu chút nữa là trực tiếp rút gân.

“…… Hôm nay nếu là người khác, tôi con mẹ nó đem hắn từ chỗ này ném xuống”

Lời này của Phòng Vũ khiến Dương Lỗi nghe không biết nên cao hứng hay nên khó chịu.

“…… Về sau đừng đùa như vậy nữa !”

Phòng Vũ cuối cùng ẩn nhẫn nói.

Sau ngày đó, Dương Lỗi vẫn thường chạy tới chỗ của Phòng Vũ, nhưng buổi tối không thế lưu lại qua đêm.

Tuy rằng hai người bọn họ ai cũng không nhắc lại một đêm kia, nhưng Dương Lỗi biết, có nhiều thứ không phải bên ngoài không nhắc đến liền coi như bỏ qua.

Phòng Vũ cũng không giống hắn lo lắng lung tung mà trốn hắn, đối hắn vẫn trước sau như một, thái độ cũng không thay đổi, nhưng Dương Lỗi không biết liệu có phải do ảnh hưởng tâm lý của bản thân hay không, hắn cảm thấy có gì đó khác với trước kia .

Thời điểm hai người cùng một chỗ, nhất là vào buổi tối một mình trong căn hộ của Phòng Vũ, chung quy vẫn có chút xấu hổ nói không nên lời.

Sau Dương Lỗi rất tự giác vừa đến giờ liền trở về nhà, Phòng Vũ cũng không lưu hắn.

Dương Lỗi có đôi khi cũng buồn khổ nghĩ, kỳ thật nói trắng ra, không phải chỉ là hai người giúp nhau tự sướng thôi sao, chẳng qua hơi…quá lửa tý, nam nhân chơi đùa loại chuyện này ‘cọ súng phát hỏa’ là  rất bình thường, vào cái thời điểm kia ai có thể khống chế nổi chứ?

Hắn không biết Phòng Vũ đối với chuyện đêm đó rốt cuộc nghĩ như thế nào, hắn vài lần muốn hỏi, lại ngập ngừng không nói.

Nằm ở trên giường mình tại nhà, Dương Lỗi vô số lần nhớ tới buổi tối đó.

Hắn nghĩ nghĩ, hô hấp liền trở nên gấp gáp, nhịn không được đưa tay hướng về phía hạ thân……

Nghĩ tới gương mặt Phòng Vũ khi đó, Dương Lỗi liền lên đỉnh……

Phòng Vũ hiện tại là tổng giám đốc nhà hàng lớn Thế Kỷ, so với phòng bi-a Quang Minh bận rộn gấp mấy lần, dù sao nhà hàng buôn bán đứng đắn, không phải xã hội đen đánh đánh giết giết, những nơi muốn đánh nhau thì nhiều lắm.

La Cửu giao cho Phòng Vũ quán rượu này, chính là đối với y hoàn toàn tín nhiệm, mọi chuyện liên quan đều cho Phòng Vũ toàn quyền xử lý.

Nhà hàng Thế Kỷ, vị trí đẹp, thức ăn phục vụ chất lượng cũng tốt, hơn nữa hắc đạo bạch đạo đều tâng bốc, sinh ý có thể không tốt sao? Hàng đêm chật ních, người đợi đến phiên mình có bàn đều xếp hàng dài bên ngoài, vào đầu những năm kia, ăn cơm ở khách sạn mà phải xếp hàng bên ngoài thật sự hiếm thấy, nhà hàng Thế Kỷ chính là một điển hình.

Dương Lỗi buổi tối vào nhà hàng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phòng Vũ đứng phía sau bàn quản lý, đang chỉ đạo công việc.

Phòng Vũ vẫn mặc một chiếc áo sơmi trắng phẳng phiu, vẫn theo thói quen nhét áo vào trong quần, lộ ra thắt lưng kiên cường dẻo dai, đôi chân thon dài mạnh mẽ.

Dương Lỗi đi qua chào hỏi, rồi lên tầng hai ở phòng quản lý chờ. Trong chốc lát Phòng Vũ đi vào, đầy mặt mỏi mệt.

Phòng Vũ tiến tới ngồi phịch trên ghế sô pha, người có vẻ mệt mỏi vô cùng.

“Anh bận đến mức gầy đi.” Dương Lỗi có thể nhìn ra được chút nho nhỏ biến hóa trên người Phòng Vũ.

“Không bận sao được, nhiều việc quá. Thế nhưng làm ăn lại rất tốt.” Phòng Vũ dù mệt sắp chết, trong mắt lại vẫn sáng rực. Y thật sự thích làm chuyện này.

“Đấy đương nhiên tốt, cũng không xem tổng giám đốc là ai a?” Dương Lỗi một bên lảm nhảm, một bên nhìn bộ dáng Phòng Vũ mệt mỏi mà đau lòng, nhìn thấy Phòng Vũ xoa xoa bả vai, liền đi qua.

“Tôi xoa bóp cho anh.”

Phòng Vũ đưa lưng cho hắn, Dương Lỗi bắt đầu giúp y mát xa.

“Công ty đại ca tôi nhận mấy hạng mục, cũng bắt đầu bận rộn, sắp tới có thể tôi sẽ không có thời gian qua đây.”

Dương Lỗi nói.

“Bao lâu?”

“Không biết, một hai tháng đi.” Dương Lỗi cố ý đem thời gian nói dài ra.

“Còn phải đi Tỉnh Thành, đại ca nói nếu tiến triển thuận lợi sẽ thường trú bên đấy, phỏng chừng đến non nửa năm.”

Yến Tử Ất quả thật từng đề cập qua với Dương Lỗi, nhưng Dương Lỗi không muốn cứ như vậy tách khỏi Phòng Vũ, Yến Tử Ất cũng chưa quyết định có nên cử thủ hạ đắc lực của mình đến Tỉnh Thành hay không, cho nên việc này kỳ thật cũng chỉ mới nói qua mà thôi.

“Anh về sau sẽ không gặp được tôi nữa đâu, mau nắm chắc thời gian gặp mặt đi.” Dương Lỗi muốn thấy phản ứng của Phòng Vũ .

Phòng Vũ quả nhiên cho là thật.

“Khi nào thì đi?”

“Cuối tuần sau.”

“Nhanh vậy sao?”

“Dù sao anh cũng bận rộn, hai chúng ta nửa năm sau gặp đi !”

“……” Phòng Vũ trầm mặc .

Dương Lỗi quan sát biểu tình của Phòng Vũ, trong lòng có chút vui vẻ.

“Xem ý tứ này của anh, là luyến tiếc tôi hả, tổng giám đốc Phòng?” Dương Lỗi quả thật nhìn thấy Phòng Vũ trong nháy mắt thất lạc.

“Đừng thế nha, tôi sẽ thường thường bớt chút thì giờ trở về mà!” Dương Lỗi quả thật cao hứng.

“Cậu lăn ra xa một chút đi!”

Phòng Vũ cau mày.

“Thứ bảy, đến chỗ tôi. Tôi tiễn cậu.”

Thứ bảy ngày dó Dương Lỗi phải đi, còn cưỡi xe máy của Phòng Vũ .

Xe máy là Dương Lỗi hỏi mượn Phòng Vũ để làm việc, thứ bảy hôm đó hắn có chút chuyện phải ra bên ngoài giải quyết, trời vừa sẩm tối liền phóng tới chỗ Phòng Vũ. Từ khi nghĩ Dương Lỗi phải đi, Phòng Vũ vừa không có gì làm liền gọi điện thoại cho Dương Lỗi, trong điện thoại lại không nói việc gì, chỉ tán gẫu.

“Anh không bận à?” Dương Lỗi nhìn đồng hồ.“Đây không phải giờ ăn cơm sao?”

“Cứ từ từ, không có chuyện gì đặc biệt cũng không bận lắm. Sao , tìm cậu nói chuyện cũng không được ?”

“Được được, anh nói gì cũng đều được.” Dương Lỗi đầy mặt tươi cười. Hắn biết Phòng Vũ luyến tiếc hắn.

Dương Lỗi một bên lái xe máy phóng nhanh tới chỗ Phòng Vũ, một bên nghĩ đợi đến lúc hắn nói với Phòng Vũ kỳ thật hắn không phải đi , Phòng Vũ sẽ có biểu tình gì. Chắc hẳn Phòng Vũ sẽ xử lý hắn, nhưng hắn muốn nhìn bộ dáng Phòng Vũ vì mình mà biến hóa cảm xúc .

Dương Lỗi bắt đầu dần dần biết bản thân muốn gì, hắn cũng dần dần hiểu được cần phải làm như thế nào.

Xe máy vừa rẽ khúc cua, chạy như bay về phía trước. Nhưng ngay tại lúc Dương Lỗi đang lái trên đường, đối diện một chiếc xe tải lớn lao tới trước mắt bỗng nhiên mất phương hướng, đâm thẳng về phía Dương Lỗi.

Dương Lỗi đầu óc đang mờ hồ, tay chân phản ứng còn nhanh hơn so với đầu óc, bản năng nghiêng sượt về bên phải rồi ngã xuống tới khi bánh xe mô tô đã bị xe tải lớn đụng phải, Dương Lỗi lúc này đã bổ nhào sang bên cạnh thoát ra ngoài, thanh âm phanh gấp bén nhọn cùng tiếng kêu sợ hãi của đám người vang lên, đợi lúc Dương Lỗi phục hồi lại tinh thần, người lái xe tải đã đi xuống, nhìn thấy Dương Lỗi đầy người là máu, mặt sợ tới mức trắng bệch.

Dương Lỗi cũng phát hiện bản thân mình toàn máu là máu, hơn nữa phần thân dưới tất cả đều là máu, nhưng hắn chỉ hơi khó chịu dường như không có chỗ nào đặc biệt đau nhức, nhìn kỹ lại, thời điểm hắn rơi xuống vừa lúc đụng phải sạp bán gà ven đường, mấy bồn máu gà toàn bộ đổ đầy trên đất .

Dương Lỗi tự mình đứng lên, kiểm tra một lượt, không có gì nghiêm trọng, chỉ là trên cánh tay bị xước một mảnh da.

Thế nhưng trong mắt quần chúng vây xem, đây là một màn phi thường khủng bố.

Dương Lỗi đầy người là máu đứng dậy, khi đứng lên máu trên người còn tí tách nhỏ giọt, chính là một huyết nhân.

Xe máy bị đụng ngã lăn ở một bên, đã bị kẹp nát đến biến hình nghiêm trọng.

Người lái xe tải bị dọa sắp ngất luôn rồi.

“Không có việc gì ! không có gì nghiêm trọng !” Dương Lỗi còn an ủi người lái xe.

Gần đấy có cảnh sát giao thông, chạy nhanh đến xử lý, vừa thấy Dương Lỗi như vậy cũng bị dọa, mặc kệ Dương Lỗi nói mình không bị thương, vẫn bảo người lái xe tải mang Dương Lỗi chạy nhanh đi bệnh viện kiểm tra, một bên liền ngăn cản người phong tỏa hiện trường vụ tai nạn.

Dương Lỗi bị ép kéo lên xe cảnh sát, bị đưa đến bệnh viện, trong lòng còn nghĩ đến cái xe máy của Phòng Vũ, chiếc xe kia xem ra bị hỏng triệt để rồi.

“Tôi không sao mà, nhưng chiếc xe này anh phải bồi thường.” Dương Lỗi nói với người lái xe .“Chúng ta có thể có chuyện, chiếc xe kia không thể để xảy ra chuyện được!”

“Người anh em, chỉ cần cậu không sao, tôi bồi thường cái gì cũng được hết!” Người lái xe biết, nếu hôm nay thật sự đâm chết người, nửa đời sau của hắn phải ngồi trong đại lao .

Ở trong bệnh viện kiểm tra một trận, máu kia đều là máu gà, Dương Lỗi trừ bỏ bị xước một mảng lớn da, chuyện gì cũng không có.

“Chàng trai rất có bản lĩnh!” Bác sĩ nghe xong tình huống liền cảm thán.“Phản ứng rất thông minh!”

“Bác sĩ tôi có thể đi chưa? Tôi quả thực còn có việc gấp.” Dương Lỗi lo lắng Phòng Vũ đang chờ hắn .

“Gấp cái gì? Khử trùng băng bó đã ! Rách da cứ để vậy chắc, lây nhiễm nhiễm trùng cũng đủ cho cậu ăn đủ!” Bác sĩ chưa từng thấy người gặp phải chuyện lớn thế này mà còn bình tĩnh như vậy.

Bà không biết Dương Lỗi là loại hỗn tử sống dưới đao thương côn bổng, là Bá Vương đấm đá đường phố, đừng nói đây là máu gà, dù cho thật sự là máu của hắn, hắn cũng bình tĩnh.

Dương Lỗi chỉ đành xếp hàng chờ bác sĩ xử lý.

Dương Lỗi đang xếp hàng phía dưới, một người từ bên ngoài bệnh viện chạy vội đến, người nọ thật sự chạy như bay vào, ngay cả xe đạp cũng trực tiếp quẳng ngã ở cửa bệnh viện.

Hắn trực tiếp vọt tới bàn cấp cứu, làm y tá hoảng hồn.

“Y tá, có phải có người gặp tai nạn xe cộ vừa đưa tới, gọi là Dương Lỗi?”

Y tá nhìn người hỏi rất tuấn tú trẻ tuổi, nhưng sắc mặt lại cực độ khó coi.

“Để tôi kiểm tra, ngài đừng nóng vội.” Y tá cười với y, lật sổ sách đã ghi lại.

Thời điểm Dương Lỗi quay đầu nhìn thấy y, Phòng Vũ đầy đầu mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.

“Rốt cuộc có hay không?” Phòng Vũ mạnh đề cao giọng, cơ hồ là rống lên.

Y tá nhỏ bé bị y dọa sợ.

“…… Vẫn chưa tra được…… Vừa rồi có vụ tai nạn xe cộ được đưa tới, ở phòng phẫu thuật, hình như sắp không qua được……”

“Phòng Vũ !”

Dương Lỗi nhanh chóng gọi, Phòng Vũ căn bản không nghe thấy. Hắn đã hướng về phía phòng phẫu thuật

Ở cửa phòng phòng phẫu thuật, đèn giải phẫu sáng đỏ, bên ngoài tụ tập một đám người nhà, đang thất thanh khóc rống.

“……”

Phòng Vũ đầu óc mơ hồ . Hắn đứng ở nơi ấy, vẫn không nhúc nhích.

Phòng Vũ ra ngoài để mua thức ăn thì phát hiện có tai nạn xe cộ .

Địa điểm xảy ra tai nạn cách nhà y không xa lắm, đã tiến vào phạm vi khu chợ buôn bán, ngay tại góc phố chỗ ấy. Nhìn thấy người nhiều như vậy vây quanh một chỗ, Phòng Vũ nghe nói có tai nạn xe, vốn cũng không muốn nhìn náo nhiệt, nhưng cửa hàng y mua thức ăn lại ở ngay góc bên kia, vẫn phải đi qua, thì nghe ông chủ quán vừa gắp thức ăn chín vừa nói liên miên cằn nhằn :“Dọa người thật ! đầy đất đều là máu ! khẳng định đâm chết người !”

Phòng Vũ nhìn thoáng qua về phía đám người, xuyên thấu qua khe hở giữa đám đông, liền thấy chiếc xe máy kia.

Tim Phòng Vũ dừng nhảy mất một nhịp.

Y đẩy mạnh đám người ra, đi qua, nhìn thấy chiếc xe máy nằm trên mặt đất đã biến dạng thành một đống phế liệu, thấy được yên xe màu xanh cùng biển số quen thuộc.

“Người đâu? Người sao rồi?!” Phòng Vũ tiến lên túm lấy một cảnh sát giao thông.

“Đưa tới bệnh viện rồi!” Viên cảnh sát này đến sau để kéo xe tải đi, căn bản không thấy được Dương Lỗi.

“Thật khủng khiếp ! Cái xe tải to lớn đến như vậy mà! cứ thế xông tới, ‘két’ một tiếng, chàng trai kia liền chui xuống gầm xe…… Ôi thôi…… Đầy đất toàn máu là máu…… máu chảy ròng ròng…… Thật khủng khiếp……”

Luôn có người tự cho là hiểu hết mọi chuyện không thấy rõ hiện trường, lại thêm mắm thêm muối cho thỏa chí tưởng tượng, kể lể bàn tán với người xung quanh.

Vết máu lênh láng trên đất kia, tất cả mọi người đều thấy, Phòng Vũ cũng thấy .

“Có khi đưa đi cấp cứu cũng không qua khỏi …… Quả thật là tạo nghiệt nha…… Tuổi còn trẻ ……”

“Này này ! cậu làm gì thế! này! !”

Có người hô hào, Phòng Vũ đoạt lấy chiếc xe đạp của một người đang xem náo nhiệt bên cạnh, nhảy lên lao nhanh ra khỏi đám người.

Hiện tại Phòng Vũ đứng trước cửa phòng phẫu thuật, một bước cũng không nhấc nổi.

Mặt y không chút thay đổi, tay chân lạnh lẽo.

Dương Lỗi chạy đuổi theo Phòng Vũ mà không kịp. Hắn chưa bao giờ biết Phòng Vũ lại có thể chạy nhanh đến như vậy.

Khó khăn lắm mới đuổi đến được tầng 4, Dương Lỗi vừa rẽ ở góc hành lang thiếu chút nữa đâm vào Phòng Vũ.

Hắn nhìn Phòng Vũ đang ngây người, đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, giống như một con rối gỗ im lìm không cử động.

Dương Lỗi vừa định gọi một tiếng “Phòng Vũ” lại bị hắn nuốt vào yết hầu.

Nhìn bộ dạng này của Phòng Vũ, hắn hiểu được.

Chậm rãi đi tới sau lưng Phòng Vũ, đưa tay bịt kín đôi mắt của Phòng Vũ.

“…… Đoán xem tôi là ai?”

Dương Lỗi thấp giọng, xúc động hỏi.

Phòng Vũ mạnh quay người lại.

Dương Lỗi buông lỏng tay ra, cười với y, cười đến đặc biệt cao hứng, sáng lạn.

“Tôi không sao mà ! xem anh bị dọa kìa.”

Dương Lỗi giang rộng hai tay trước mặt Phòng Vũ .

“Trên người chỉ hơi bị xước vài chỗ thôi! tôi là ai chứ, nói đụng liền đụng được sao? Máu kia á, toàn là máu gà, kia cũng không phải chợ rau nha…… Anh chạy rõ là nhanh, tôi từ tầng dưới gọi anh mà cũng đuổi không kịp anh luôn.”

Dương Lỗi tâm tình kích động, ngoài miệng cũng nói không ngừng.

Phòng Vũ một chữ cũng chưa nói, tựa như chưa từng thấy Dương Lỗi, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn.

“Thực sự không có việc gì! Phòng Vũ……”

Dương Lỗi ôm lấy hai vai Phòng Vũ, trong lòng tràn đầy tràn đầy đều là cảm động cùng thỏa mãn.

“Tôi thực…… Ai ôi!”

Dương Lỗi kêu lên thảm thiết, hõm vai bị trúng một quyền tàn nhẫn, một quyền này là hàng thật giá thật, nửa chút tình cảm cũng không lưu lại, một quyền này của Phòng Vũ nện lên vai Dương Lỗi.

“Cậu con mẹ nó…… !”

Phòng Vũ nói.

Phòng Vũ một mực ở lại bệnh viện cùng Dương Lỗi làm cho xong toàn bộ việc băng bó tiêu độc, mới lái xe đạp chở Dương Lỗi về.

Dương Lỗi ngồi trên ghế sau xe đạp, một tay ôm eo Phòng Vũ, ôm thật chặt.

Người bị Phòng Vũ đoạt xe đạp đang buồn bực chạy loạn khắp nơi, vừa thấy Phòng Vũ liền xông lên mắng, Phòng Vũ trả lại xe cho hắn, giải thích tử tế với người ta, người đấy cũng tốt tính, cử chỉ trượng nghĩa: “Thì ra là như vậy ! không có việc gì là tốt rồi! Chàng trai, mệnh thật lớn !”

Vào tới nhà Phòng Vũ, Dương Lỗi đói bụng đến sôi sùng sục rồi, Phòng Vũ chỉ vào hắn: “Ngồi tại chỗ cấm nhúc nhích!” Rồi vào phòng bếp.

“Để tôi giúp anh!” Dương Lỗi còn ra vẻ ý tốt.

“Ngồi!” Phòng Vũ nói một câu Dương Lỗi lập tức ngoan ngoãn.

Hắn thành thành thật thật ngồi bên bàn ăn, nhìn Phòng Vũ tựa như ảo thuật mang ra một đĩa lại một đĩa đồ ăn.

Cung bảo kê đinh (1), miến trộn mắm, sườn xào chua ngọt, canh cà chua trứng, còn có món vịt luộc ướp muối Dương Lỗi thích ăn nhất, tất cả đều là món ăn Dương Lỗi thích, Dương Lỗi nước miếng chảy ròng ròng.

“Tất cả đều là anh làm?”

“Tôi có thể có bản lĩnh này sao? Mua !”

Phòng Vũ vốn muốn rót rượu, lại đặt rượu qua một bên

“Không uống rượu , ăn nhiều đồ ăn chút, bổ máu !”

“Máu kia không phải của tôi.” Dương Lỗi lại giải thích.

“Vậy cũng phải bồi bổ !”

Phòng Vũ trừng hai mắt, Dương Lỗi liền an phận. Bản thân hắn cũng buồn bực, ngày hôm nay như thể hắn đã làm sai chuyện gì ấy, thấy chột chột dạ.

Phòng Vũ cũng ăn, nhưng ăn không nhiều lắm, cứ thế nhìn Dương Lỗi ăn từng khối thịt lớn, thỉnh thoảng lại gắp rau cho hắn.

“Đủ đủ.” Trong bát Dương Lỗi chất thành núi.

“Anh sao không ăn?”

Dương Lỗi thấy Phòng Vũ ăn không được nhiều lắm.

“Ăn không vô. Cậu ăn nhiều một chút.” Phòng Vũ nói, buông đũa, trầm mặc nhìn Dương Lỗi ăn.

Dương Lỗi lại ăn trong chốc lát, Phòng Vũ ngồi bên cạnh, trầm mặc hút thuốc.

Dương Lỗi nhận thấy Phòng Vũ có tâm trạng.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Phòng Vũ cười cười với hắn.“Cậu cứ ăn đi.”

Dương Lỗi cảm thấy ngày hôm nay quá đủ kinh tâm động phách, nhưng vụ tai nạn này cũng khiến hắn nhân họa đắc phúc (trong họa có phúc). Hắn thấy được phản ứng chân thực nhất của Phòng Vũ, phản ứng của Phòng Vũ khi biết hắn xảy ra chuyện, Dương Lỗi vừa nhớ tới trong lòng liền tràn đầy, căng phồng. Ở bệnh viện hắn thật muốn kéo lấy Phòng Vũ ôm vào trong lòng, muốn nói rất nhiều lời nói dịu dàng, nói rằng hắn không có việc gì, khi hắn nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Phòng Vũ còn đau lòng hơn so với nỗi đau nếu bản thân thực chui xuống gầm xe. Dương Lỗi biết mình đã thua hoàn toàn. Hắn thực sự không thể rời khỏi Phòng Vũ.

“Vẫn đang nghĩ đến chuyện chiều nay? Thực sự không có việc gì.”

Dương Lỗi cảm giác Phòng Vũ vẫn suy nghĩ về chuyện này.

“Thế nhưng xe máy chắc hỏng rồi, tay lái xe kia khẳng định phải bồi thường mới hoàn toàn, nó chạy không được nữa.”

“Tôi…con mẹ nó là vì xe sao?” Phòng Vũ nói lớn.

Dương Lỗi sửng sốt.

“Lần sau đừng lái nhanh như vậy. Lần này gặp may mắn, lần sau chưa chắc.” Phòng Vũ vẫn hút thuốc.

Dương Lỗi cảm thấy lời này thực không giống Phòng Vũ, con người tựa như lưỡi dao luôn liếm máu nói ra.

“Lưu manh mà còn sợ chết sao?”

Dương Lỗi tính cứng đầu lại nổi lên.

“Thời gian máu chảy của đám côn đồ nhiều vô kể, cái gì là quỷ môn quan mà chưa từng xông qua, ông đây sợ sao?”

“Vô nghĩa !”

Phòng Vũ bỗng nhiên nổi giận, ném mạnh tàn thuốc.

.

Note:

(1) Cung bảo kê đinh(gà xắt hạt lựu cùng đậu phộng)

cung-be1baa3o-kc3aa-c491inh-gc3a0-xe1baaft-he1baa1-le1bbb1u-cc3b9ng-c491e1baadu-phe1bb99ng

19.

“Đừng tưởng rằng là hỗn tử thì không cần coi mạng mình vào đâu !”

Dương Lỗi giật mình nhìn Phòng Vũ.

Phòng Vũ bạo phát nói xong một câu, liền trầm mặc. Y lại rít một điếu thuốc, không nói một lời, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, Dương Lỗi không biết y đang suy nghĩ gì.

Qua thật lâu, Phòng Vũ mới mở miệng.

“Thời điểm Đại Hổ ra đi, tôi đã tự nói với mình, đời này tôi không muốn lại nhìn thấy huynh đệ biến mất trước mặt tôi nữa.”

Ánh mắt Phòng Vũ tập trung lại vào một điểm vô danh.

“Hôm nay ở bệnh viện, tôi cứ nghĩ sẽ phải trải qua một lần nữa.”

Thanh âm Phòng Vũ giống như từ một nơi rất xa truyền đến.

Dương Lỗi trầm mặc nhìn y.

Phòng Vũ cũng không nhắc lại, đưa tay lên môi, đầu mẩu thuốc trong tay trở nên rất dài, rơi xuống sàn nhà, Phòng Vũ cũng không phản ứng.

“…… Không muốn lại xảy ra một lần nữa.”

Phòng Vũ không biết đang nói với Dương Lỗi, hay là nói với chính mình.

“Tôi đi chuẩn bị nước canh.”

Phòng Vũ dập tắt tàn thuốc, đứng lên, hướng về phía bếp.

Phòng Vũ đi hai bước liền đứng lại, Dương Lỗi từ phía sau ôm lấy y.

“Tôi không giống Đại Hổ.”

Dương Lỗi nói.

“Hắn đã mất rồi, tôi vẫn còn đây. Nếu anh coi trọng tôi, tôi gộp luôn cả phần của Đại Hổ, cùng nhau sống trước mặt anh, sống đến khi anh nhìn phát ngấy mới thôi.”

Đối Dương Lỗi mà nói, lời này chính là dốc hết tâm can để thổ lộ.

Hắn biết, Phòng Vũ xem hắn là huynh đệ, huynh đệ giống như Đại Hổ vậy. Phòng Vũ sợ lại một lần nữa nhìn thấy huynh đệ biến mất ngay trước mắt, tựa như Đại Hổ năm đó.

Nhưng với hắn mà nói, Phòng Vũ đã không chỉ là huynh đệ nữa.

Dương Lỗi thậm chí không kịp nghĩ nhiều vì sao phải bước lên ôm lấy Phòng Vũ, thì đã ôm lấy y. Hắn nhìn Phòng Vũ xoay người sang chỗ khác, bóng lưng tịch liêu, trong lòng liền chua xót, khó chịu.

Hắn sẽ không để y phải trải qua nỗi thống khổ mất đi huynh đệ lần nữa. Cái loại hoàn cảnh này, chịu một lần là đủ rồi.

“Cái gì mà gộp luôn cả phần của hắn, Đại Hổ mất chưa đến ba năm, hiện tại tôi quan tâm chính là cậu!”

Phòng Vũ nói. Đại Hổ là huynh đệ y, Dương Lỗi cũng là huynh đệ y, nhưng Đại Hổ là Đại Hổ, Dương Lỗi là Dương Lỗi, hai người căn bản không giống nhau.

Y muốn cho Dương Lỗi biết, y không phải bởi vì nhớ tới Đại Hổ mới lo lắng cho hắn. Y hôm nay thực sự sợ, khi nhìn thấy chiếc xe máy cùng vết máu đầy đất vô cùng thê thảm kia , Phòng Vũ có một loại cảm giác sợ hãi đã bao năm không có. Ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, đầu óc y trống rỗng. Lần đó thằng em trai Xuyên Tử của y bị đâm trọng thương, sống chết như chỉ mành treo chuồn, y vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh để giải quyết, ngày Đại Hổ bị xử bắn, y cũng có chuẩn bị tâm lý, y chưa từng trải qua loại cảm giác nháy mắt tất cả như một mảnh trống rỗng.

“Người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm. Tôi không phải người tốt, là tai họa, cho nên anh đừng lo lắng, mạng tôi sống dai lắm.”

Dương Lỗi nói, vẫn đang ôm Phòng Vũ.

“Mẹ kiếp, cậu cũng biết mình là một tai họa cơ đấy!” Phòng Vũ bị chọc cười, quay đầu cười nói.

Dương Lỗi thích dính chặt người, ôm người, hôn người, Phòng Vũ đã quá quen, thành ra cũng mặc kệ. Y cho rằng có thể đấy là thói quen của Dương Lỗi, nên cũng mặc hắn ôm.

“Cậu thật giống tôi vài năm trước, lỗ mãng, thích gây chuyện. Tôi thực sự lo cậu gặp chuyện không may.”

Trong mắt Phòng Vũ, Dương Lỗi nhiều lúc tính tình như trẻ con. Lời của Phòng Vũ là xuất phát từ tận tâm can mà nói ra.

“Anh yên tâm.”

Dương Lỗi chỉ nói ba chữ.

Dương Lỗi nói với Phòng Vũ, chuyện rời đi nơi khác đã thay đổi, hắn không đi nữa. Hắn nói với Phòng Vũ, buổi tối muốn ngủ lại đây.

“Không muốn trở về, về nhà cũng không có ai quản tôi.” Dương Lỗi nói.

Dương Lỗi rất ít khi nhắc tới gia đình mình trước mặt Phòng Vũ, những lúc ngẫu nhiên nhắc tới ngữ khí đều mang theo chán ghét. Phòng Vũ cảm giác được Dương Lỗi không thích căn nhà kia.

“Ngủ lại thì cứ ngủ, ai cấm nổi cậu chứ!” Phòng Vũ dọn chăn ra cho Dương Lỗi, Phòng Vũ nghe Dương Lỗi nói sẽ không đi nơi khác nữa, vô cùng vui vẻ.

Hai người nằm chết dí trên một cái giường, trải qua việc này, chút xấu hổ cổ quái trước đấy cũng quên luôn. Nhưng hàn huyên trong chốc lát, Dương Lỗi lại bắt đầu nghĩ tới chuyện đêm hôm đó.

Cùng một nơi, cùng một chiếc giường, dù sao cũng có việc đã xảy ra.

“…… Phòng Vũ, tôi hỏi anh chuyện này.”

“Hỏi  đi.”

“…… Đêm hôm đó anh cảm giác thật sự không tốt?” Dương Lỗi bất chấp giá nào. Điều này vẫn chặn ở trong lòng hắn từ lâu .

“……” Phòng Vũ biết hắn hỏi cái gì, không lên tiếng.

“…… Tôi cảm thấy rất tuyệt.” Dương Lỗi nói.

“Đủ rồi.” Phòng Vũ không muốn nói vấn đề này.

Dương Lỗi nghiêng người chống tay, nhìn Phòng Vũ.

“Anh nói thật đi, không thoải mái sao, không thấy kích thích tí nào?” Hắn muốn Phòng Vũ trả lời thực.

“…… Không nên đùa như vậy!” Phòng Vũ nhíu mày.

“Sao không thể đùa như vậy, anh đừng cổ hủ thế chứ, người ta ở nước ngoài hiện tại đều coi trọng sự tự do phóng khoáng, vì sao gọi là sự tự do biết không, thoải mái là được, kích thích là được. Tuy rằng hai ta đều là nam, nhưng đều có thể đùa như vậy, cũng không phải làm thật, đấy nhiều lắm chỉ là……giúp đỡ lẫn nhau.”

Một đống lý do thoái thác này của Dương Lỗi đã được tính toán từ lâu, hắn muốn gột rửa não cho Phòng Vũ, để y biết hai nam nhân làm chuyện như vậy kỳ thật rất bình thường.

“Cậu cả ngày toàn suy nghĩ mấy trò vớ vẩn.” Phòng Vũ cũng bắt đầu nghĩ lại tình cảnh ngày đó, biểu tình không được tự nhiên.

“Đều là đàn ông con trai, đừng giả bộ, anh nói xem nào, đêm đó rốt cuộc có thấy thoải mái hay không.”

Dương Lỗi dẫn dụ Phòng Vũ.

“…… cũng không tệ.” Phòng Vũ không biết đã bị Dương Lỗi ‘dụ dỗ’, vẫn nói lời thật lòng.

Từ góc độ sinh lý của nam nhân mà nói, một đêm kia đã mang lại cho Phòng Vũ kích thích cường liệt. Y thừa nhận.

“Nhưng cậu…… Không thấy quái dị sao!” Phòng Vũ nhìn về phía Dương Lỗi.

“Anh cảm thấy ghê tởm?” Dương Lỗi khi hỏi câu này trong lòng thoáng trầm xuống.

“…… Chỉ cảm thấy kỳ quái. Nói không nên lời.” Thanh âm Phòng Vũ cũng trầm xuống.

Dương Lỗi trầm mặc trong chốc lát, hắn biết Phòng Vũ không giống hắn. Phòng Vũ không có tâm tư như hắn. Phòng Vũ chỉ coi hắn như một người anh em. Nhưng hắn đã không giống trước kia nữa rồi, vào buổi tối ngày sinh nhật hắn, thời điểm Phòng Vũ ở trên sân khấu Loạn Thế đánh lên khúc ca [ Thời thơ ấu ], thời điểm hắn biết y chính là người đánh đàn phía đối diện sân thể dục trường trung học thực nghiệm kia, thời điểm Phòng Vũ cười nói “Sinh nhật vui vẻ” Đem bó hoa ném vào trên ngực Dương Lỗi, Dương Lỗi đã hiểu rõ. Tựa như một một tia chớp lóe sáng trong nội tâm hắn, hắn thấy rõ ràng, vô cùng rõ ràng.

Hắn thích Phòng Vũ.

Không phải thích kiểu thích bạn bè, thậm chí không phải thích kiểu như thích phụ nữ.

Hắn không biết đấy là loại nào. Hắn chỉ biết hắn thích Phòng Vũ, hắn muốn ôm y, muốn hôn môi y, muốn cùng y làm những chuyện như trong giấc mơ, muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh Phòng Vũ……

“Tôi chưa từng làm cùng người khác, cũng sẽ không muốn cùng người khác làm chuyện này, vừa nghĩ thôi đã thấy ghê tởm.” Thanh âm Dương Lỗi bình tĩnh nói.

“Nhưng tôi với anh lại được, anh ở trong lòng tôi, có phân lượng đặc biệt, tôi coi anh như thân nhân, trừ anh ra, tôi không thể trêu đùa như vậy với bất cứ huynh đệ nào khác.” Dương Lỗi muốn nói ra cảm thụ chân thật trong lòng. Hắn cảm thấy nghẹn khuất. (bứt rứt)

“Anh nếu cảm thấy ghê tởm, coi như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra, chúng ta từ nay về sau vẫn là huynh đệ, tôi không muốn vì chuyện này mà cả hai cùng xấu hổ.”

Dương Lỗi nói xong , thôi không nói nữa .

Hai mắt hắn mở to, nhìn trần nhà, hắn không nghe được tiếng Phòng Vũ bên cạnh, chỉ cảm thấy ảo não, thất bại, thương tâm dâng lên trong lồng ngực.

Nếu Phòng Vũ hôm nay nói một câu ghê tởm, Dương Lỗi lập tức xoay người xuống giường rời đi. Hắn chịu được Phòng Vũ không chấp nhận hắn, nhưng hắn chịu không nổi Phòng Vũ xem nhẹ hắn, chán ghét hắn. Điều đấy so với chết còn khó chịu hơn.

“Tôi có nói ghê tởm sao?”

Phòng Vũ nói.

Dương Lỗi quay đầu, nhìn Phòng Vũ.

“…… Được rồi, nói không lại cậu.” Phòng Vũ nói, ngữ khí thực mâu thuẫn.

Dương Lỗi tựa như gà chọi, nhanh chóng nhảy dựng lên . Hắn nghe ra sự buông lỏng trong giọng nói của Phòng Vũ.

“…… Anh đồng ý chơi đùa cùng tôi?”

“Cậu đừng quá mức!” Phòng Vũ nén giọng quát.“Muốn thực sự phát hỏa thì đi mà tìm bạn gái!”

Dương Lỗi hiểu Phòng Vũ đây đã là nhượng bộ lắm rồi. Hắn có loại cảm giác mừng rỡ như điên.

“Được! thực sự phát hỏa sẽ tìm bạn gái!”

Dương Lỗi vui sướng nói. Hắn mặc kệ Phòng Vũ đây là bởi vì không đành lòng mà nhượng bộ, hay bản năng sinh lý đàn ông của chính Phòng Vũ chống cự không được kích thích và dụ hoặc cường liệt một đêm kia. Mặc kệ là lý do nào, Dương Lỗi chỉ biết Phòng Vũ đã nhượng bộ .

Dương Lỗi tìm thời cơ tốt nhất. Hắn biết đêm nay Phòng Vũ nhất định sẽ mềm lòng với hắn .

Bởi vì trải qua chuyện tai nạn, hắn hiểu được phân lượng của mình ở trong lòng Phòng Vũ, so với hắn tưởng tượng còn có sức nặng hơn.

Kỳ thật đối với nam nhân khoảng chừng hai mươi tuổi mà nói, thời điểm đối mặt với tính dục vốn vô pháp khống chế, cùng một chỗ với huynh đệ nói nhiều nhất chính là mấy mẩu chuyện thô tục, là chuyện đồi trụy, là tình dục, những điều này thời đại nào cũng đều giống nhau.

Sau thực tế đã chứng minh, kỳ thật rất nhiều chàng trai vào thời kỳ trưởng thành đều từng trải qua với người cùng giới, cho dù là thủ dâm, hay thậm chí khẩu giao cho nhau, nhưng phần lớn bọn họ lại không phải đồng tính luyến, mà chỉ là tính hướng bình thường của nam nhân. Này chỉ có thể nói, là một loại xúc động tình dục. Hơn nữa về sau, bọn họ cùng lắm chỉ cảm thấy chơi đùa kiểu đấy cùng bạn bè so ra có hơi hoang đường, không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.

Đương nhiên, vào những năm đấy mấy loại chuyện kiểu này không thể lên mạng phổ cập hoặc tìm người chia sẻ cố vấn, nhưng cũng tuyệt đối không tính là chuyện đại sự gì, chuyện làm vậy giữa nam nhân với nhau, vĩnh viễn vượt qua tưởng tượng của nữ nhân. Đây là nam nhân.

Cho nên, Phòng Vũ lúc ấy cũng không cảm thấy gì nghiêm trọng.

Đương nhiên, ngay lúc đó y sẽ không biết, việc này sẽ cải biến cả cuộc đời y.

Nói là nói như vậy, nhưng tối đó Dương Lỗi không hề làm gì, dù sao không giống buổi tối kia có video kích thích, Phòng Vũ không nảy sinh xúc động, hắn cũng không thể cương lên nổi.

Dương Lỗi cũng không sốt ruột, hắn đây, chính là người rất có kiên nhẫn, có thể đợi cơ hội.

20.

Từ khi Phòng Vũ làm tổng giám đốc nhà hàng Thế Kỷ, liền ít tham gia vào chuyện giang hồ. Những năm đầu thập niên 90, nền kinh tế hàng hoá bắt đầu quét qua khắp cả nước, tiến hành kinh thương trở thành mốt hiện thời, kết cấu xã hội đen đã bắt đầu phát sinh thay đổi.

Mặc kệ là Yến Tử Ất hay là La Cửu, đều ý thức được thời đại thay đổi. Nắm đấm, đao, súng, địa bàn cùng thế lực đường phố, đó cũng không phải nơi khởi nguồn cho thực lực của tổ chức xã hội đen. Bọn họ ý thức được, thực lực chân chính cần nhờ tiền tài, sản nghiệp.

Cho nên, các đại ca giang hồ ngày đó đều bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh, bắt đầu lấy kiếm tiền làm mục đích, dùng tiền tài quyền thế mà nói, đám đầu đường phố chợ đấm đấm giết giết, là hỗn tử cấp thấp, không thể là xã hội đen chân chính.

Cho nên mặc kệ là Phòng Vũ hay Dương Lỗi, hiện tại đều không còn giống tay đấm xã hội đen nữa, mà càng như những người làm ăn nghiêm chỉnh, lấy từ ngữ của năm 2000 về sau mà nói chính là thành phần tri thức, trụ cột, tinh anh của xã hội.

Đoạn thời gian đó chuyện giang hồ sự đều là thủ hạ của Phòng Vũ là Lão Lượng, Nhị Hắc cùng Hoa Miêu dẫn người đi giải quyết. Ba người này là tay đấm hạng nhất trong đám tay chân của Phòng Vũ, cũng là những người trung thành nhất đối với Phòng Vũ và La Cửu.

Dương Lỗi cũng từ lâu không tự mình động thủ. Tâm tư của hắn đơn giản phân thành hai, một nửa bên kia công ty của Yến Tử Ất, một nửa ở trên người Phòng Vũ. Những chuyện cướp đoạt, đánh nhau trên đường hắn trước đây thường chơi đùa, đã sớm mặc kệ, từ khi thương thế của Xuyên Tử tốt lên, có khiêu khích sinh sự gì cũng đều là bọn Xuyên Tử cùng Lý Tam đi xử lý. Nhưng từ sau khi Vương lão hổ ngừng công kích, quả thật không có mấy người dám động tới Yến Tử Ất và Dương Lỗi nữa, thanh nhàn không ít.

Cho nên hôm nay, hai người, Phòng Vũ và Dương Lỗi đang trong trạng thái ‘rửa tay gác kiếm’ ở trên phố Mã Thai ăn hồn đồn, cứ như vậy ăn một bát hồn đồn nhỏ đơn giản, ăn đến một trận đầu tiên hai người cùng liên thủ .

Ngày đó hai người đang trong quán nhỏ ăn hồn đồn, bàn bên cạnh có năm sáu nam thanh niên tụ tập một chỗ vừa ăn ăn uống uống vừa tán gẫu, trong đó có một gã nhuộm tóc vàng giọng to nhất, nói gã là “thành phần giang hồ” chiến tích huy hoàng, nào là ngày hôm qua cướp được của học sinh trung học bao nhiêu tiền, nào là đến chỗ nào đánh nhau cùng người nơi đó, nói đến nước miếng bay tứ tung, hưng phấn không thôi, như thế gã chính là nhân sĩ giang hồ ‘đẳng cấp’ nhất của Giang Hải. Nhưng lại không biết những thứ kiểu như cướp tiền của học sinh trung học không phải là chuyện trượng nghĩa huy hoàng gì cho cam, cũng không biết mấy nơi đánh nhau đấy chẳng có gì đặc biệt xuất sắc, người nghe đều không hưng trí nổi, chỉ thuận miệng phụ họa theo.

Giang hồ chân chính Phòng Vũ và Dương Lỗi bên này thì thanh nhã lịch sự ăn hồn đồn, không nói một tiếng, rất nhanh cũng sắp ăn xong, chuẩn bị rời đi .

Kết quả tóc vàng kia thấy người nghe không chút cổ động nào, bỗng nhiên nâng cao thanh âm nói: “Mấy người bọn mày, cả ngày tự nói mình là hỗn tử giang hồ, bọn mày đã trải sự đời chưa? Gặp được mấy đại nhân vật chưa? Tao khinh, tao không chỉ gặp qua, tao mà kể ra mấy chuyện đã xảy ra chẳng dọa chết bọn mày luôn đấy!”

“Biết Phòng Vũ không?” Tóc vàng hỏi.

“Sao có thể không biết Phòng Vũ chứ?” Mọi người trong bàn đều nói.

Tóc vàng biểu tình thập phần đắc ý.

“Phòng Vũ đó là ai a? Kim bài đả thủ! đệ nhất nha! hiện tại ở Giang Hải nếu đánh số ghế, Phòng Vũ không phải đệ nhất cũng là đệ nhị! vậy mới được công nhận thiên tài chiến đấu, một trận đánh của người ta phải liều mạng đến sứt đầu mẻ trán, hiện tại nếu nói ra mấy sự kiện lớn của Giang Hải, có thể thiếu được hắn sao?”

Tóc vàng giống như trao giải thưởng cho Phòng Vũ, cuối cùng tổng kết.

Phòng Vũ và Dương Lỗi nhìn thoáng qua nhau. Dương Lỗi thấy có hỗn tử sùng bái Phòng Vũ như vậy, vẫn cảm thấy bọn chúng rất có mắt nhìn.

“Được rồi ai chẳng biết đang nói Phòng Vũ a, mày nói thì nói đại đi!” Người nghe không kiên nhẫn .

Tóc vàng chuyển về câu chuyện.

“Lại nói Phòng Vũ, biết hắn hiện tại đang ở đâu không?”

“Chỗ nào thế?”

“Bệnh viện !”

“A?”

“Biết hắn bị ai đánh phải vào viện không?”

“Ai thế?”

“Tao!” Tóc vàng dương dương tự đắc.

Phòng Vũ một ngụm canh hồn đồn thiếu chút nữa sặc ra.

“Mày??” Hiển nhiên những người ở đấy đều không tin.

“Chính là tao, ngày đó tao ở trên phố xx đụng phải Phòng Vũ, cùng hắn có xích mích, lúc ấy hắn liền…… Tao liền…… Sau đó tao lại……”

Tóc vàng vừa nói vừa hung hăng phối hợp động tác, miêu tả vô cùng sống động.

“Sau đó hắn liền nằm trên mặt đất không dậy nổi !”

Dương Lỗi nhìn biểu tình của Phòng Vũ xanh xanh đỏ đỏ, cười xấu xa.

“Mày lại khoác lác hử?” Có người không tin.

“Ai khoác lác chứ đồ ngu! thời điểm Phòng Vũ ngã trên đất không dậy nổi, lại một người nữa tới, được lắm, bọn mày biết ai không?”

“Ai a?”

“Dương Lỗi !”

Phòng Vũ nhìn lướt qua Dương Lỗi, lúc này đến phiên Phòng Vũ cười xấu xa .

“Đúng vậy, Dương Lỗi hiện tại rất thân với Phòng Vũ mà! mày lại gặp phiền toái nữa.”

“Dương Lỗi đó nha, một cước có thể đá chết người đấy! Danh tiếng hiện tại của hắn, có thể sánh với Phòng Vũ năm đó luôn, nhưng động đến tao cũng vô dụng! biết Dương Lỗi hiện tại đang ở đâu không?”

“Ở đâu thế?”

“Bệnh viện! cũng là bị tao đánh vào! bây giờ còn nằm cùng chỗ với Phòng Vũ đấy!” Biểu tình tóc vàng không biết bao nhiêu là say mê cùng tự sướng.

“Ha ha ha !”

Dương Lỗi cùng Phòng Vũ thật sự nhịn không được, gục lên bàn cười to.

Tóc vàng phẫn nộ nhìn sang, bàn bên cạnh có hai chàng trai bộ dáng sạch sẽ đang cười đến ngửa tới ngửa lui.

“Mẹ kiếp, hai người bọn mày cười gì?” Tóc vàng đập bàn đứng lên .

“Ông chủ, tính tiền!” Hai người đều lười quan tâm, đem tiền đặt lên bàn, cười dài nhìn tóc vàng.

Tóc vàng nhảy dựng lên, hùng hổ đi qua muốn túm áo Phòng Vũ.

Tay còn chưa đụng được tới Phòng Vũ, chân Dương Lỗi duỗi ra, một cước đạp vào đùi tóc vàng, chân tóc vàng xoắn lại ngã xuống.

Một cước này của Dương Lỗi vẫn còn lưu tình, nếu trực tiếp đạp thẳng vào đầu gối, tóc vàng chắc chắn phải nằm trên đất nửa ngày không đứng dậy nổi.

Tóc vàng vừa té ngã xuống, Phòng Vũ còn dịch ghế sang bên cạnh, dọn chỗ cho gã nằm úp sấp.

“Mẹ…… !” Tóc vàng chật vật đứng lên, một bàn người bên kia cũng đứng lên .

Tóc vàng chộp lấy băng ghế muốn đập vào người Dương Lỗi, Dương Lỗi ngồi tại chỗ không động, Phòng Vũ duỗi tay kéo lấy áo ba lỗ của tóc vàng, lôi về sau, cả tóc vàng và ghế đều văng ra ngoài. Bên này bốn năm người thấy đồng bạn chịu thiệt, đối phương lại chỉ có hai người, đều xông tới, Dương Lỗi tùy tay vơ lấy bát canh hồn đồn còn nóng hôi hổi qua, hất cả bát vào mắt bọn chúng, một mảnh quang quác kêu thảm thiết.

Đến tận lúc này, hai người Phòng Vũ cùng Dương Lỗi đều chưa từng phải đứng lên.

Tóc vàng bị quăng ngã ở cửa tiệm kêu to, từ đại sảnh vui chơi bên cạnh lập tức có bảy tám người chạy tới, xem ra đều là đám côn đồ trên đường này của tóc vàng, đều đang chơi game ở quanh đấy.

Mười mấy người đều như thể trong phim điện ảnh Hongkong “Young and Dangerous” (aka phim ‘Người trong giang hồ’) (1)tay trần, xăm chữ lên mình, trong tay cầm gậy gộc đại bổng, gõ gõ vác trên vai, còn có vài tên làm như vận động cổ, xoay xoay cổ phát ra tiếng răng rắc, hung ác nhìn Phòng Vũ cùng Dương Lỗi.

Phòng Vũ và Dương Lỗi vẫn ngồi, nhìn nhìn một đám ngoài cửa.

“Đấy là biểu hiện gì thế?” Dương Lỗi thực không quen nhìn người ta ‘răng rắc’ cổ .“Hiện tại lưu hành tạo hình này hử?”

“Cái kia hẳn là dán lên, nước vào phát là phai màu.” Phòng Vũ cảm thấy hình xăm kia là sản phẩm ‘rởm’.

“Dán sao! 2 mao một tờ, dưới lầu nhà anh có bán đấy.” Dương Lỗi cũng đánh giá mấy hình xăm kia.

“…… Mẹ kiếp ! Bọn mày tán gẫu đủ chưa! đi ra!” Tóc vàng phát điên .

Phòng Vũ cùng Dương Lỗi đi ra, vừa không xăm mình, cũng không lắc lắc cổ, còn ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, trong tay trống không.

Tóc vàng vung tay lên, mười mấy người mang theo vũ khí, tự tin tràn đầy xông tới.

Nghe nói, cùng ngày ở trên đường Mã Thai có rất nhiều quần chúng vây xem trận đấu này, nghe nói còn có người trầm trồ khen ngợi, bởi vì tên nhóc ranh tóc vàng này bình thường ở trên đường làm không ít chuyện xấu, ngày đó tất cả mọi người đều hiểu được cái gì gọi là hả lòng hả dạ.

Từ những người ngày đó vây xem ở hiện trường miêu tả, hai chàng trai kia đánh với mười mấy người, đấy thực không phải đến để đánh nhau, đó là đến đóng phim, bảo sao có người tưởng đóng phim thật, mười mấy tên cầm gậy gộc đều là diễn viên quần chúng, bằng không sao lại bị hai người tay không tấc sắt đánh cho lê lết trên đất không dậy nổi?

Kỳ thật tổng cộng đánh được ba mươi giây, người vây xem chỉ thấy một người đạp, một người đấm, cái chân kia, từng cước một, ai bị hắn đá một phát không phải ôm gối quỳ trên mặt đất, thì chính là té lăn ra mấy thước ôm bụng nửa ngày không đứng nổi; Nắm đấm kia, ra tay chỉ thấy máu, quyền thứ nhất liền đánh gãy xương mũi một người, quyền thứ hai sẽ đập vỡ hốc mắt một tên khác, máu ào ạt chảy ra……

Người đá mặc một cái quần camouflage (quần bộ đội) (2) , nghe nói thời điểm đang đánh nhau miệng vẫn ngậm thuốc, thoải mái hút. Người đấm vẫn là bị người mặc quần bộ đội kéo dừng tay, quần bộ đội sợ hắn ra tay quá nặng.

Tóc vàng ngã trên mặt đất, toàn mặt đều là máu, tay gãy gấp thành chữ L không đứng dậy nổi. Hai cánh tay gã đều bị quần bộ đội đá gãy.

“Người anh em, biết bọn tao không?” quần bộ đội ngồi xổm xuống hỏi tóc vàng.

“…… Không biết.” Tóc vàng run giọng nói. Gã thực sự sợ. Từ trước đến nay gã chưa từng đánh một trận như vậy.

“Sao lại không biết chứ, mày vừa rồi không phải vẫn nói tên hai bọn tao sao?” Người mặc áo sơ mi bên cạnh, trên nắm tay đều là máu đen của kẻ khác cười tủm tỉm .

“…… !” Tóc vàng sợ ngây người.

“Tao chính là người mày nói đang nằm trong bệnh viện đấy.” Quần bộ đội nói, chỉ chỉ Dương Lỗi.“Hắn chính là người cùng nằm một chỗ với tao .”

“@#¥%%@ !……” Biểu tình tóc vàng giống như vừa mở phường nhuộm, đủ mọi màu sắc.

Nếu lúc ấy có bức tường, tóc vàng khẳng định một đầu đâm vào luôn.

Phòng Vũ cùng Dương Lỗi lần đầu tiên liên thủ đánh một trận, đánh cũng chỉ là một đám côn đồ đầu đường xó chợ không hơn, hai người đều có cảm giác không đã tay.

Nhưng lúc ấy thật sự cảm thấy sung sướng, vui vẻ, hai người đã lâu chưa từng sung sướng như vậy.

Đi được quãng xa rồi, hai người vẫn giễu cợt nhau không ngừng, Phòng Vũ vẫn ngậm điếu thuốc, trên nắm đấm Dương Lỗi vẫn dính đầy máu.

Trong đám người phía sau bọn họ, có mấy cô gái chứng kiến từ đầu tới cuối toàn bộ quá trình.

Phòng Vũ cùng Dương Lỗi dù đã đi xa, cô nàng xinh đẹp vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo bọn họ.

Ngay lúc đó hai người không hề biết, một trận đánh sung sướng này, lại mở ra vô cùng vô tận phiền não về sau.

Ngày đó Dương Lỗi đặc biệt cao hứng, trong lòng hắn so với Phòng Vũ càng xúc động hơn, tuy rằng hiện tại đã lý trí hơn không ít so với trước kia, nhưng mỗi lần chiến đấu đều có thể gọi dậy tinh thần chiến đấu của hắn. Đánh trận này coi như co giãn gân cốt, Dương Lỗi toàn thân thoải mái, buổi tối đến nhà hàng Thế Kỷ của Phòng Vũ, gọi đám bằng hữu thường đến chỗ Phòng Vũ chơi tới, đầu tiên là uống rượu liên hoan, tiếp đến là cả lũ kéo đến ktv Quang Dương hát karaoke, Dương Lỗi còn cố ý chọn bài [ Lửa tình hoa ], rống đến một phòng người đều ào ào vỗ tay. Dương Lỗi lại chọn khúc [ Hoàng hôn say rồi ] của Trương Học Hữu:

“Hoàng hôn say rồi, mây trôi say rồi, mặc cho ai cũng không thể che giấu được, tấm lòng tôi, tấm lòng tôi từ lâu đã say rồi….. Tâm say, tâm say như thiêu đốt, tâm nguyện duy nhất để biến giấc mơ thành hiện thực, hạ xuống dấu son môi xinh đẹp, in lên câu chuyện xưa thâm tình……”

Bản tình ca triền miên này được Dương Lỗi hát đến cực kỳ lâm ly, đầu nhập, thanh âm Dương Lỗi vốn nghe đã hay rồi, hát lên càng nghe càng động lòng người, hát xong vẫn có người kêu:“Dương Lỗi, mày yêu rồi đấy hả !”

“Ai yêu!” Dương Lỗi pha trò.

“Khẳng định là yêu rồi, mang bạn gái đến ra mắt đi!” Mấy anh em không buông tha Dương Lỗi.

“Dương Lỗi người ta còn chưa có đối tượng đâu.” Phòng Vũ giúp hắn hoà giải.

Dương Lỗi thiếu chút nữa chưa nói, tôi muốn đối tượng đó chính là anh.

Hai người trước đấy đều bận rộn, mà sau trận đánh ban sáng Dương Lỗi cũng không ở lại chỗ Phòng Vũ, đêm đó hát hò thoải mái rồi về nhà Phòng Vũ trước, Dương Lỗi rượu dâng lên liền không muốn đi nữa, hai người xiêu vẹo nằm trên giường trò chuyện về vụ tóc vàng ban sáng, tán gẫu đến vui vẻ tưng bừng.

Lúc này đèn tắt, cửa sổ mở ra, đêm nay có hơi oi bức, bóng đêm bao trùm trên chiếc giường của Phòng Vũ, khiến cho người ta thoáng cảm giác khô nóng.

Dương Lỗi cùng Phòng Vũ nói giỡn, cười cười, trong bầu không khí có chút khô nóng này, nhiệt độ trên người dần dần tăng cao, trong lòng có gì đó bắt đầu bốc lên.

Dương Lỗi liếc mắt nhìn Phòng Vũ một cái, Phòng Vũ uống rượu, cũng cảm thấy nóng, trên cổ có mồ hôi chảy dài xuống lồng ngực, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, sáng trong óng ánh.

Dương Lỗi không lên tiếng, yết hầu giật giật, sau đó hơi hơi hướng tới gần Phòng Vũ, quay đầu nhìn y, thấp giọng:

“…… Phòng Vũ, chúng ta cùng ‘chơi đùa’ đi?”

Hết chương 20

(1) “Young and Dangerous” (aka phim ‘Người trong giang hồ’): là một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm 1990. Với dàn diễn viên chính gồm Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Ngô Chấn Vũ… Khi công chiếu, bộ phim đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt và các nhà sản xuất đã quyết định cho ra đời tiếp phần thứ 2 của bộ phim là Cổ hoặc tử 2: Mãnh long quá giang.
Người trong giang hồ sau đó đã trở thành một loạt phim ăn khách với 6 phần xoay quanh nhân vật Trần Hạo Nam và nhiều phần khác nói về những nhân vật phụ của bộ phim gốc. Chi tiết: đây

(2)camouflage (hay còn gọi là camo print) – họa tiết dùng cho quần áo lính

.

Fox: Edit đến c20 mới phát hiện bản raw lẫn QT đều thiếu c21, cái chương quan trọng thế mà thiếu, thế là mò lên tra gg tìm raw c21, ấy mà vẫn ko làm kịp để tung hàng đợt này, ta đã cố hết sức a ~=.=

Advertisements

11 responses

  1. E đoc ở wattpad đủ cả đấy.

    10.02.2013 lúc 21:36

    • tỷ tìm có thấy đủ đâu,cũng thiếu c21, e có thể gửi link qt đủ đấy cho tỷ xem ko =.=

      15.02.2013 lúc 21:48

      • hay là tại e ko để ý nhờ ?

        16.02.2013 lúc 19:09

      • ty ban dau doc cung ko chu y ma, vi tu c20 nhay luon den c22 cung ko thay qua guong ep, c21 la canh 2 anh an ui, day dua nhau la nhieu :”>~ =))
        p/s: comt dt nen ko dau, e chiu kho doc a =.=

        17.02.2013 lúc 12:19

      • em vẫn đọc đc, kinh nghiệm đầy mình mà. =))))))

        17.02.2013 lúc 19:14

  2. huou_89

    Mình thật sự đánh giá rất cao cố gắng của chủ nhà. Mùng một tết đọc liền 4 chương cảm giác thật …. sướng hơn nhận tiền lì xì.
    Chúc chủ nhà năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.

    11.02.2013 lúc 00:31

    • chúc nàng năm mới vui vẻ ^o^~
      được xong 4c này chắc t lại ngâm tiếp quá, liền mấy ngày nghỉ lễ xả hơi ko làm gì =)))

      14.02.2013 lúc 19:17

  3. *lăn lộn*

    ôi ôi, đọc phê mún xỉu cả ra, 2 anh này quần nhau mà ta mún lọt tim a~

    Thặc ra 2 anh cũng “ăn nằm” nhau hết rồi mà chưa nhận ra gì hết, tỏ tình cái 1 rùi tiến tới đại cho rùi chứ làm vầy riết thì tim thòng mất!!!!

    Phong Vũ ca à, nhìn vầy chứ ca thặc nà ngu ý *hỉ mũi*

    Tội bé Dương Lỗi nhà ta, phải bày trò câu dẫn :3

    13.02.2013 lúc 01:26

    • Vũ ca thuộc thể loại thẳng nam chân chính lại chậm tiêu nên quá trình dụ dỗ của Lỗi ca vô cùng vất vả *thương thay cho anh*
      mà sau rõ là lắm trở ngại mới đến được với nhau nữa chứ =.=
      p/s: chúc ty Valentine vui vẻ *uốn éo*

      14.02.2013 lúc 19:19

      • *chấm chấm nước mắt*

        Ôi thương thay cho thân Lỗi ca ~ hy sanh bao phen mà vẫn chưa hốt được anh Vũ ca *đẫm lệ*

        chờ ngày anh dc anh Vũ hốt zìa dzinh nghen *liếc editor* cái zụ này thì phải chờ editor này *cầm dao đe dọa*

        PS: chúc ty tung hàng nhanh đều chất lg và nhiều hơn trước *uốn éo*

        *lắc đít*

        15.02.2013 lúc 01:24

  4. nàng dịch quá hay a, ta thật hâm mộ đó, cố lên nha nàng ^^

    18.02.2013 lúc 23:01

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s