Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 16

Chương 16

Edit: Fox

Dương Lỗi có một bí mật.

Hắn thích vào những lúc Phòng Vũ không chú ý, vụng trộm đánh giá Phòng Vũ, nhìn biểu tình chuyên chú khi làm việc của y, đường nét cần cổ dương cương, xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo, nhìn động tác nhanh nhẹn tựa như báo săn của y, mặc kệ là tĩnh hay động, đều rất hưởng thụ.

Những lúc ở nhà Phòng Vũ chờ y, Dương Lỗi thường thường một mình ở góc không người chú ý, khoanh tay đứng, làm bộ như vô tình dùng mắt quét qua Phòng Vũ, nhìn bao lâu cũng không thấy chán, đắm chìm trong lạc thú của bản thân.

Ánh mắt hắn luôn dừng lại trên thân thể Phòng Vũ, nhìn tấm lưng cường tráng của y, vòng eo thon dài, đôi chân dài hữu lực…… Hắn còn nhìn ra được trên người Phòng Vũ chỗ nào gầy chỗ nào béo, so với nhìn bạn gái trước kia của hắn còn muốn rõ ràng hơn.

Nhưng thời điểm Phòng Vũ xoay người lại, Dương Lỗi sẽ nhanh chóng mất tự nhiên dời đi tầm mắt, sợ bị Phòng Vũ phát hiện.

Nếu nói trước kia khát khao của Dương Lỗi đối với Phòng Vũ vẫn chỉ mơ mơ hồ hồ về mặt tinh thần, thì hiện tại hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng muốn điều gì đó.

Đêm đấy cảm giác ôm lấy Phòng Vũ để lại dư vị cho hắn, Dương Lỗi mơ hồ muốn lúc nào cũng có thể ôm Phòng Vũ như vậy, mỗi lần nhìn thấy Phòng Vũ, còn có xúc động muốn thân cận y.

Cỗ xúc động cùng nôn nóng này, khiến Dương Lỗi lo lắng. Hắn cảm thấy sự tình đang phát triển theo hướng vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn thậm chí còn nhớ tới cuốn băng kia……

Nhà hàng Thế Kỷ của La Cửu được khai trương long trọng ở khu trung tâm, tổng giám đốc là Phòng Vũ.

Ngày nhà hàng Thế Kỷ khai trương, toàn bộ đại ca xã hội đen Giang Hải đều trình diện đến ăn mừng, cửa bày đầy lẵng hoa, dừng toàn xe sang trọng, đây là một đợt tụ họp của những nhân vật đẳng cấp cao trong giang hồ.

Yến Tử Ất đưa lên một lẵng hoa thật to, bên trong có bọc số tiền biếu lớn đến mức kinh người. Dương Lỗi lấy danh nghĩa cá nhân một mình tặng một lẵng hoa lớn, bày ở vị trí bắt mắt .

Yến Tử Ất xuống xe, đi tới cửa thân thiết chúc mừng La Cửu, Dương Lỗi đi theo sau Yến Tử Ất, đứng cùng trên bậc thang với Phòng Vũ nhìn nhau cười.

Phòng Vũ hôm nay ăn mặc phi thường nghiêm chỉnh, Dương Lỗi thiếu chút nữa không nhận ra y.

Vóc dáng Phòng Vũ hơn một mét tám, mặc âu phục màu đen toàn thân cao ngất, cổ áo trắng như tuyết thắt caravat cẩn thận tỉ mỉ, kiểu tóc cũng được cắt sửa trông rất anh tuấn nam tính. Tây trang thẳng tắp cùng giày da bóng loáng, càng tôn lên dáng người tuyệt đẹp của y, thêm gương mặt tuấn mỹ của Phòng Vũ, đứng ở cửa, ngọc thụ lâm phong, không ai có thể nhìn ra y là một tay đấm xã hội đen thanh danh hiển hách.

“Phòng Vũ a, hôm nay đặc biệt đẹp trai nhé! đoạt hết sự nổi bật của anh Cửu nhà cậu rồi!” Yến Tử Ất vẫn luôn thích Phòng Vũ.

“Anh Yến, về sau còn cần anh chiếu cố nhiều!” Phòng Vũ bắt tay với hắn, xoay mặt nhìn về phía Dương Lỗi đang đi lên bậc thang đến gần.

Dương Lỗi hôm nay ăn mặc cũng rất nghiêm chỉnh, cũng là tây trang caravat, nhưng âu phục mặc ở trên người hắn lại mang một phong vị khác, tiêu sái bất kham, dã tính mười phần. Trong mắt mọi người xung quanh, Dương Lỗi cùng Phòng Vũ đều là mỹ cảnh của ngày hôm đấy, bất quá trong mắt Dương Lỗi chỉ nhìn thấy Phòng Vũ.

“Tổng giám đốc Phòng, bộ dáng anh hôm nay đặc biệt gương mẫu đấy.” Khi đi ngang qua người Phòng Vũ, Dương Lỗi ghé vào tai y nói.

“Cuốn xéo đi!” Phòng Vũ vỗ xuống một cái lên mông hắn.

“Đừng uống nhiều rượu quá, nhớ đấy.” Dương Lỗi giữ vững tâm, tửu lượng của Phòng Vũ không cao.

“Được rồi, anh Yến đang chờ cậu đấy! xong việc tôi tới tìm cậu.” Phòng Vũ đẩy Dương Lỗi qua.

Bên này Yến Tử Ất nhìn hai người, cằn nhằn với La Cửu: “Hai thằng nhóc này mỗi ngày đều dính vào nhau, lúc này cũng tách không ra?”

La Cửu hào sảng: “Tách không ra chẳng phải tốt sao! Chuyện tốt !”

Ngày đó Phòng Vũ vẫn uống quá chén.

Trong hoàn cảnh này Phòng Vũ uống ít cũng không được, bất quá có La Cửu chiếu cố y, để thủ hạ cùng đàn em của y thay mặt nhận không ít rượu, Phòng Vũ tuy rằng uống nhiều, nhưng vẫn chưa tới mức quá say.

Dương Lỗi vẫn đợi đến phút cuối, Hoa Miêu đã tới muôn kéo Phòng Vũ lên xe của hắn, bị Dương Lỗi kéo Phòng Vũ lại.

“Đây không phải chuyện của mày !” Dương Lỗi trừng Hoa Miêu.

“Đáng ghét !” Hoa Miêu trợn mắt nhìn Dương Lỗi rồi đi.

Dương Lỗi lôi Phòng Vũ lên xe mình. Hôm nay hắn mượn xe Yến Tử Ất, chính là muốn buổi tối cùng Phòng Vũ ra ngoài đi dạo.

Bởi vì, hôm nay rất đặc biệt.

Phòng Vũ nằm trên ghế ngồi sau xe, lười biếng kéo ra caravat.

“Đi chỗ nào vậy, Tiểu Dương?” Phòng Vũ nói đùa hỏi.

“Tổng giám đốc Phòng, ngài nói đi chỗ nào thì đi chỗ đó.” Dương Lỗi cũng đùa với y .

“Không trở về nhà?” Phòng Vũ uống rượu thích cười, biếng nhác nói.“Cậu dẫn tôi đi chỗ nào thì đi chỗ đó.”

“Thật sự?”

Dương Lỗi quay đầu nhìn Phòng Vũ. Phòng Vũ mở phanh cổ áo áo sơmi, caravat rời rạc buông lỏng, lộ ra lồng ngực bóng loáng bên trong, Dương Lỗi bình tĩnh nhìn y.

“Sao lại không? Không thì tôi đi đây!” Phòng Vũ muốn mở xe ra.

“Anh thanh tỉnh chút! tôi còn có chuyện chưa nói với anh đấy.” Dương Lỗi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.

“Cậu nói đi!” Phòng Vũ vẫn là lười biếng cười, thanh âm đều lộ ra biếng nhác.

“Hôm nay sinh nhật tôi.”

Dương Lỗi nói.

“…… Chết tiệt!”

Phòng Vũ bị giật mình.

“Sao cậu không nói sớm chứ!”

“Hiện tại nói cũng chưa muộn mà.” Dương Lỗi ngầm cười nói.

“Cậu nói sớm tôi đã mua bánh ngọt, chuẩn bị quà gì đó rồi!” Phòng Vũ là thật tâm ảo não.

“Chỉnh đốn lại tư tưởng đi, buổi tối anh cùng tôi đến một nơi !” Dương Lỗi nhấn mạnh chữ “Cùng tôi” .

Hắn đang tính toán xem cùng Phòng Vũ đi đâu, Phòng Vũ nhìn nhìn đồng hồ.

“Còn hai giờ…… Vẫn kịp !”

“Cái gì?”

“Tôi mang cậu đến một nơi. Đi Loạn Thế !”

“Gì?”

“Bảo cậu đi thì cứ đi !”

Phòng Vũ nói.

Loạn Thế là sàn nhảy rất nổi danh được mở từ lâu ở Giang Hải. Lúc ấy cuộc sống về đêm của mọi người còn chưa phong phú như hiện tại, nhưng Loạn Thế vẫn luôn sôi động hàng đêm, chính tại nơi đây đã lưu hành ‘Chong chóng đo chiều gió’, đến sau 2000 năm vẫn được ghi vào là bài hát nổi tiếng trong số các ca khúc, được lưu truyền khắp cả nước. (tìm ko ra bài này T_T)

Thời điểm Dương Lỗi cùng Phòng Vũ đi vào Loạn Thế, bên trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, một đám người nhảy disco điên cuồng, đúng là thời điểm náo nhiệt nhất.

Phòng Vũ vừa vào cửa, người đã biết, lập tức có mấy người đi ra nghênh đón.

“Anh Vũ!”

Loạn Thế là cái ‘vỏ bọc’ của Phòng Vũ, bình thường lũ đàn em tới là nhiều, y không thường tự mình đến, hiện tại y vừa lộ diện, bên trong đương nhiên có động tĩnh.

“Không có việc gì, đến tiêu khiển .” Phòng Vũ ý bảo không phải “Việc công”.

Trên đường đi vào đều có người khách khách khí khí chào hỏi Phòng Vũ, cũng có người quen biết Dương Lỗi tiếp đón Dương Lỗi.

“Mang tôi đến chỗ này làm gì, ồn ào như vậy.” Dương Lỗi không thích. Đêm nay hắn chỉ muốn im lặng cùng một chỗ theo sát Phòng Vũ.

“Tôi có quà tặng cậu !” Phòng Vũ lớn tiếng nói, không lớn tiếng sẽ nghe không rõ.

“Nơi này có thể có quà gì chứ?” Dương Lỗi buồn bực. Hắn thậm chí nghĩ Phòng Vũ sẽ không phải định nhét một cô nàng cho hắn đi?

Phòng Vũ đưa Dương Lỗi thẳng đến chiếc bàn chỗ phía trước sàn nhảy gần với sân khấu nhất.

Trên bàn kia vốn đang có khách, Phòng Vũ xoay người khách khách khí khí cùng mấy người đấy nói gì đó, khách nhân đều rất tự giác nhường lại vị trí.

“Cậu ngồi chỗ này. Ngồi chỗ này đừng nhúc nhích.”

“Anh định đi đâu?” Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ đi về phía hậu đài sân khấu. Hắn sợ Phòng Vũ uống nhiều, tự mình cũng không biết bản thân đang làm gì.

“Ngồi tại chỗ!”

Phòng Vũ quay đầu chỉ, Dương Lỗi đành phải ngồi xuống.

Hắn không biết Phòng Vũ rốt cuộc muốn làm gì.

Tiếng nhạc disco huyên náo bỗng nhiên ngừng, đám người đều dừng lại.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Ơ, nhạc đâu rồi?”

Có người xuất hiện trên sân khấu.

“Thật không phải thưa các bạn, đã cắt ngang thế này, tôi gọi là Phòng Vũ, hôm nay là sinh nhật người anh em của tôi, tôi mượn chỗ này của Loạn Thế, biểu đạt một chút tâm tình mình!”

Phòng Vũ thật sự uống hơi nhiều, tác phong bình thường của y cũng không mạnh mẽ như vậy.

“……” Dương Lỗi thấy trong tay Phòng Vũ mang theo một cây Guitar, đã biết y muốn làm gì .

“Thực uống quá nhiều rồi!” Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ như vậy sầu chết. Muốn đàn guitar có chỗ nào không thể đàn chứ, Loạn Thế này là nơi an tĩnh để nghe guitar sao? Dương Lỗi thật không biết Phòng Vũ cũng có thời điểm điên như vậy .

“Cảm phiền, cảm phiền a!” Phòng Vũ mang theo tươi cười, ngay ở trên sân khấu giữa đống nhạc cụ kéo ra một cái ghế, ngồi xuống .

Không biết vì Phòng Vũ là một anh chàng đẹp trai, nhìn đẹp mắt chẳng khác nào ngôi sao, hay là có người muốn hiến tiết mục khiến mọi người cảm thấy mới mẻ, hoặc cũng bởi vì đến Loạn Thế rất đông đều là hỗn tử, không ít người đều nhận thức Phòng Vũ, biết hắn là nhân vật thế nào, tóm lại lúc này người đến Loạn Thế lý chơi đùa cư nhiên không có ý kiến gì, vui tươi hớn hở xem náo nhiệt, còn có người vỗ tay ồn ào.

Loạn Thế về phương diện này càng không có ý kiến, còn nhanh chóng tìm một thanh guitar vừa tay đưa cho Phòng Vũ.

Phòng Vũ tạm thời ôm dựa guitar trên đùi, thử dây đàn, tay vừa gảy tuôn ra những nốt nhạc đẹp đẽ, từ trong microphone lan xuống.

Dương Lỗi sửng sốt. Những nốt nhạc này tựa như đã từng quen biết.

Tại Loạn Thế toàn khua gõ mấy nhạc cụ kim loại nặng, một chuỗi thanh âm guitar không cắm điện, tựa nước chảy trong vắt, khiến người như được tắm trong gió xuân.

Đám người đều an tĩnh lại , lẳng lặng nhìn Phòng Vũ trên sân khấu.

Phòng Vũ ôm Guitar, đánh lên khúc nhạc dạo, chuyên gia ánh sáng phối hợp với bầu không khí đóng cửa đèn màu, trong bóng đêm chỉ chiếu một chùm sáng xanh lạnh lùng mà trong trẻo tụ lại trên người Phòng Vũ.

Phòng Vũ mang theo mỉm cười, nhẹ gảy dây đàn, nhẹ nhàng bắt đầu hát.

Trên cây đa bên hồ nước

Ve sầu đang râm ran gọi hè

Ngày thu bên những bụi cỏ

Chỉ có hồ điệp đậu lại phía trên

Trên bảng đen phấn của thầy đang viết

Còn liên tục cạch cạch viết không ngừng

Cùng đợi tan học

Cùng đợi tan học

Thời thơ ấu chờ đợi chơi đùa……

Dương Lỗi động cũng không động. Cả người hắn yên lặng, thẳng tắp nhìn Phòng Vũ đang đàn hát.

Phòng Vũ âu phục màu đen mở rộng, áo sơmi chỉ cài đến nút thứ ba, một chiếc dây chuyền treo trên cổ,  lóe ra trên lồng ngực màu ngà của y.

Ánh đèn mộng ảo tụ lại trên khuôn mặt tuấn tú của y, phủ lên thân ảnh y tựa như một giấc mộng sẽ tan biến .

Không ai biết vì đâu

Mặt trời luôn lặn xuống bên kia núi

Không ai có thể nói cho tôi biết

Bên trong núi có thần tiên hay không

Trong cuộc sống ít nhiều vẫn luôn có

Một người ngẩn người đối diện với bầu trời

Cứ như vậy tò mò

Cứ như vậy ảo tưởng

Thời thơ ấu cô đơn như vậy……

Phòng Vũ chưa từng ở trước mặt Dương Lỗi đàn bài [ Thời thơ ấu ].

Dương Lỗi cứ tưởng y không biết.

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ trên sân khấu, Phòng Vũ một bên đàn hát, một bên nâng mắt lên, mỉm cười nhìn Dương Lỗi.

Thoáng chốc khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, một đáp án, đã không cần giải đáp.

Lần đầu tiên Dương Lỗi nghe thấy y hát bài hát này, là trên sân thể dục rộng lớn của trường trung học thực nghiệm kia.

Đêm tối ngăn cách, hắn ngồi ở bên này, Phòng Vũ ngồi bên kia.

Hắn nghe thấy tiếng ca u buồn của y, giai điệu ôn nhu, tưởng tượng y là một người như thế nào.

Y có phải cũng dịu dàng như tiếng đàn của y, cũng ưu thương như vậy, cảm động trái tim hắn như vậy……

Hắn luôn ở trên sân thể dục trong đêm lạnh như nước chờ đợi y,

Lại không biết rằng y đã sớm đi đến bên cạnh hắn……

Bút màu nước cùng muôn vàn hình ảnh

Cũng không thể vẽ nên sắc cầu vồng trên bầu trời kia

Khi nào mới có thể giống các bạn học lớp trên

Lớn lên với gương mặt trưởng thành

Mong đến ngày nghỉ

Mong chờ ngày mai

Mong tuổi thơ trưởng thành……

Không biết khi nào thì chuyên gia âm thanh đã bật lên tiếng nhạc đệm nhẹ nhàng, cùng với tiếng hát Phòng Vũ lưu động trong khắp Loạn Thế, cũng không biết từ khi nào, mọi người đều đong đưa thân thể, thuận theo giai điệu nhẹ nhàng kia hát theo……

Tiếng hát của Phòng Vũ, không có u buồn cùng tịch mịch khi đấy, chỉ có cao hứng, nhẹ nhàng……

Đánh xong một khúc, tiếng vỗ tay như sấm.

Phòng Vũ đứng lên.

“Dương Lỗi ! sinh nhật vui vẻ !” Phòng Vũ hô lớn, tùy tay cầm lấy bó hoa trong bình hoa trang trí bên canh, cười tủm tỉm ném về phía Dương Lỗi.

Dương Lỗi đưa tay tiếp được, chuyên gia âm thanh thông minh bật lên bài hát [Chúc mừng sinh nhật ], giai điệu “Chúc bạn sinh nhật vui vẻ” vang vọng toàn bộ sàn nhảy.

Mọi người bị bầu không khí cuốn hút, ồn ào cũng hát theo, biến thành toàn cảnh đại hợp xướng, đêm nay trong Loạn Thế, đã để lại cho bọn họ ấn tượng sâu sắc.

Phòng Vũ trong thanh âm chúc sinh nhật vui vẻ, cầm guitar liền nhảy xuống sân khấu, đi tới trước mặt Dương Lỗi, cũng không nói lời nào, cứ như vậy mỉm cười nhìn hắn.

“Anh……” Dương Lỗi chỉ nói nổi một chữ.

“…… Là anh.” Câu thứ hai, Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ cười gẩy một dây đàn, coi như trả lời.

Trên sân thể dục trường trung học thực nghiệm, mỗi một lần, người đối diện chính là dùng cách lướt qua dây đàn này chào hỏi hắn.

“Vì sao không nói cho tôi biết?” Dương Lỗi gắt gao nhìn chằm chằm Phòng Vũ.

“Xem cậu tới khi nào mới phát hiện.” Phòng Vũ vẫn đang cười tủm tỉm .

“Anh đùa giỡn tôi, tôi phải phạt anh!” Dương Lỗi vẫn nhìn chăm chú vào mắt Phòng Vũ. Trong mắt hắn nhìn không thấy bất cứ thứ gì khác  ngoài y.

“Đi, tôi nhận phạt ! ai bảo hôm nay cậu là ông chủ chứ !”

Phòng Vũ tươi cười tỏa sáng khắp bốn phương tám hướng.

Dương Lỗi kéo tay y, lôi kéo y đi ra ngoài.

Người của Loạn Thế đi lên đưa tới một phong bì màu đỏ thật dày.

“Anh Vũ, hôm nay sinh nhật anh Lỗi, một chút tâm ý của chúng em!” Quản lý của Loạn Thế rất có mắt nhìn.

Dương Lỗi vừa sờ sờ, bên trong mấy ngàn đồng, đủ mua mấy trăm rương bia .

“Hôm nay có một tính một, tôi mời mọi người uống rượu !” Dương Lỗi hô to, đem phong bì vỗ vào trên quầy bar.

Loạn Thế một mảnh hoan hô ! Trong tiếng hoan hô, Dương Lỗi kéo Phòng Vũ ra cửa.

Đem Phòng Vũ đẩy mạnh lên ghế lái phụ, Dương Lỗi ngồi vào ghế lái, nghiêng đầu nhìn Phòng Vũ.

Phòng Vũ hơi rượu vẫn trong đầu, lại chơi đùa một hồi như vậy, vẫn đang hưng phấn , nghiêng mặt nhìn Dương Lỗi.

“Vui không?” Phòng Vũ cười.

“Vui.” Dương Lỗi nói.

“Tiếp theo muốn đi chỗ nào?” Phòng Vũ hưng phấn vẫn chưa hết nhiệt tình.

“Tôi còn chưa phạt anh đâu đấy.” Dương Lỗi nói.

“Phạt thật à? Cậu thật ngốc, sớm nên đoán được là tôi.” Phòng Vũ nhớ tới Dương Lỗi ngớ ngẩn liền cười.

“Anh sớm đã biết người đối diện là tôi?” Dương Lỗi hỏi.

Phòng Vũ cười châm thuốc.

Đêm đó lần đầu tiên hai người gặp nhau, Phòng Vũ đã nhìn ra là hắn . Thời điểm lúc tiến vào cửa, Dương Lỗi không phát hiện Phòng Vũ, Phòng Vũ lại có thể nhìn thấy hắn.

Lúc ấy y chỉ tâm huyết dâng trào, cùng Dương Lỗi luyện tập, Dương Lỗi thủy chung không biết y à ai, khiến Phòng Vũ cảm thấy thích thú, muốn trêu chọc hắn.

Ngày đó gặp nhau ở tiệm tạp hóa, Dương Lỗi vẫn chưa nhận ra người nọ là y, Phòng Vũ cảm thấy tên nhóc này ngốc rất thú vị.

Một lần kia ở ngay cửa trường trung học thực nghiệm cứu Dương Lỗi, cũng bởi vì Phòng Vũ đến sân thể dục lấy bản nhạc để quên ở đấy, mới có thể vừa lúc đi ngang qua.

Trong tiệm tạp hóa Phòng Vũ đi tay không, thanh guitar của y cột vào trên xe máy phía bên kia đường cái, trong bóng tối Dương Lỗi nhìn thoáng qua thấy thứ gì đó đen đen, chính là cây đàn đó.

Cả việc cùng Phòng Vũ đi tới trường trung học thực nghiệm, lại chưa từng gặp được “Người đối diện”.

Đem những chuyện này liên kết lại, Dương Lỗi biết bản thân mình có bao nhiêu ngu ngốc.

“Biết là tôi, không làm cậu thất vọng chứ?” Phòng Vũ cười hỏi.

“Anh đúng là có ý định đùa giỡn tôi.” Mặt Dương Lỗi trầm xuống.

Phòng Vũ lúc đầu còn cười, sau lại thấy sắc mặt Dương Lỗi không tốt, Phòng Vũ cũng không cười nữa.

“…… Thực sự tức giận?” Phòng Vũ tiến lại gần Dương Lỗi.

“Đừng mất hứng chứ, tôi thực không phải cố ý, cứ cảm thấy…… cậu rất thú vị, muốn trêu cậu thôi.” Phòng Vũ nói.

Dương Lỗi cũng không khởi động xe, trầm mặc không lên tiếng.

“Được rồi, tôi sai lầm rồi ! cậu không phải muốn phạt tôi sao, phạt đi! chỉ cần cậu vui vẻ!” Phòng Vũ lo lắng Dương Lỗi thực sự tức giận.

Dương Lỗi quay đầu nhìn Phòng Vũ.

“Thực nhận phạt?”

“Nhận phạt !”

“Vậy anh nói một tiếng ‘Đại ca em không dám thế nữa’ đi!”

“Con mẹ nó, tôi là anh cậu đấy!”

“Nói !”

“Được được……”

Phòng Vũ thỏa hiệp, có nề nếp lặp lại:“Đại ca em……”

Phòng Vũ chưa nói xong, Dương Lỗi bỗng nhiên nghiêng đầu đi, hôn lên má Phòng Vũ.

“……”

Nụ hôn này của Dương Lỗi chỉ trong một thoáng, rồi lập tức lùi thân mình về, tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi rồi, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cố gắng để biểu tình vẫn duy trì sự bình tĩnh.

Hết chương 16

Tranh fan vẽ, dễ thương hem :”>~

5f946b86gw1dqp6y9tm3xj

10 responses

  1. Hàng về hàng về.
    May mà e vẫn tỉnh táo lượn vào đây rồi mới đi xem RM.=))))))))))))

    *xắn quần ngồi xuống* * bày tem ra đất*
    Ai tem nào !
    Ai tem đơi !!!!!!!!!!!!!!!!!

    30.01.2013 lúc 18:38

    • *phóng vào*

      *hốt tem*

      *bai ra*

      30.01.2013 lúc 22:43

    • đúng là chỉ có cái nhà này mới có kiểu bày bán với cả cướp tem trắng trợn thế này a =A=~

      31.01.2013 lúc 10:11

      • ko ai cướp.
        EM GIật mà. =))))))))
        Có nhiều ko dùng hết, thì kinh doanh thôi, để nhiều ko dùng sẽ bị mốc a……
        *bụm miệng*

        31.01.2013 lúc 10:34

  2. Tam Lang

    Khong biet den khi nao thi anh Loi moi cua do duoc anh Vu day?

    30.01.2013 lúc 20:04

  3. *AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*

    hôn kìa, hôn má kìa *la hét chỉ trỏ*

    Chời ơi, mie nó ơi, 2 anh xà quần với nhau kiểu này riết em lên tim với 2 anh mất … chời ơi! “mợ editor” cũng biết cách edit quá, tui chết mới chịu phải không????

    *lên tim*

    *lăn đùng ra xỉu*

    30.01.2013 lúc 22:42

    • này liên quan gì ta =v=
      *tung tăng lượn đi*

      31.01.2013 lúc 10:08

      • Do ko up chương 17 lun nga :-w

        31.01.2013 lúc 11:22

  4. Chúc chủ nhà trong năm mới vui, khỏe ,thỏa mãn trong cuộc sống!!!
    Năm mới vui vẻ! \(^o^)/~***

    09.02.2013 lúc 20:33

    • Thank nàng, năm mới chúc nàng nhiều niềm vui mới, vạn sự như ý ^o^~ <3<3<3

      09.02.2013 lúc 23:17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s