Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 15

Fox: Trong chương này khuyến khích đoạn cuối vừa đọc vừa nghe bài “Hoàng hôn say rồi” của Trương Học Hữu: Mp3 

Nghe cảm giác…đúng những năm 80,90, hợp cảnh, hợp tình, cảm tưởng như tình yêu của những năm xưa có gì đó rất trong, rất nhẹ mà vô cùng say đắm, nồng nàn :”> 

Chương 15

Edit: Fox

Buổi sáng ngày hôm sau, tỉnh rượu, Dương Lỗi liền nghĩ thông.

Hắn chỉ thích ở cùng một chỗ với Phòng Vũ thì sao chứ? Hắn đã nghĩ đến y khi mơ thấy loại giấc mơ kiểu như vậy thì sao? Vì huynh đệ ngay cả tính mạng cũng có thể không cần, ai nói giữa huynh đệ thì không thể có tình cảm thân mật? Giữa huynh đệ ngẫu nhiên chơi đùa cãi cọ thì sao nào?…… Chuyện về sau yêu ai, ai yêu dù thế nào cũng chả liên quan, dù sao hiện tại hắn chính là thích Phòng Vũ, hắn muốn ở chung một chỗ cùng Phòng Vũ, thèm quản nó vì cái gì!

Dương Lỗi sau khi nghĩ thông suốt bỗng nhiên cởi bỏ được gánh nặng, hắn vốn không phải loại người tự gây sức ép cho bản thân, vừa nghĩ thông liền cảm thấy thoải mái sáng sủa. Hắn lại bắt đầu bám dính Phòng Vũ, quang minh chính đại chạy tới chỗ Phòng Vũ, so với trước kia còn thêm táo tợn hơn.

“Tối hôm qua anh nghe thấy tôi nói gì không?” Ngày đó sau khi tỉnh rượu Dương Lỗi hỏi lại Phòng Vũ. Dương Lỗi dù cho uống hơi quá chén nhưng bản thân đã nói gì thì vẫn nhớ rõ rành mạch.

“Tôi chỉ nghe thấy cậu nói cái gì mà luôn nghĩ tới tôi .” Phòng Vũ cũng chưa hoàn toàn say đến hồ đồ.

“Chết tiệt, cái gì mà ‘cậu luôn nghĩ tới tôi’ chứ?” Phòng Vũ cười đạp Dương Lỗi. Một đêm trước, hai người bọn họ đã đem hết những chuyện trong lòng nói ra, Phòng Vũ thấy rất vui.

“Tôi không gặp anh đã nhớ! anh còn nói tôi trốn tránh anh không?” Dương Lỗi nghĩ thông suốt, cả người đều thay đổi, mồm miệng lại khôi phục lưu loát như trước.

“Nghĩ tới tôi, nghĩ tới tôi ‘chỉnh’ cậu hả!” Phòng Vũ cười mắng.“Mẹ, đè nặng tôi ngủ cả đêm, hiện tại bả vai tôi vẫn còn tê đây này!”

“Vậy đêm nay cho anh ở trên tôi, đổi lại là anh đè tôi.” Dương Lỗi nghiêm túc nói. (Fox: đừng nói lời dễ hiểu lầm vậy a =A=~)

“Cuốn xéo đi!”

Yến Tử Ất cùng La Cửu đều biết đàn em cấp dưới náo loạn tranh cãi, vốn đang lo lắng mấy thanh niên tuổi trẻ tinh lực dồi dào sẽ chuyện bé xé ra to, gây tổn thương hòa khí hai nhà, kết quả Phòng Vũ cùng Dương Lỗi xử lý tương đối sạch sẽ, ngay cả những người từng trải cũng đều vừa lòng, không đánh mà thắng, còn không tổn hại thể diện.

Chuyện này lắng xuống, ai nấy đều thấy được Dương Lỗi cùng Phòng Vũ đã liên hợp với nhau, trong khi mọi người thêu dệt chuyện sẽ không thể vãn hồi, thì cuối cùng một vụ thương tích đầy xương máu cũng chưa thể khiến hai người kia trở mặt.

Dương Lỗi chứng kiến ngày đó Phòng Vũ đập xuống bàn năm phát liên tiếp, mới biết được Phòng Vũ tùy thân cất giấu súng.

Đương thiên Phòng Vũ cũng là bị ép bất đắc dĩ mang ra, trong tình huống như vậy nếu tiếp tục đánh, khẳng định sẽ gây thương vong, vậy thù càng kết càng sâu, muốn tháo gỡ nữa sẽ càng khó khăn.

“Đừng bày thứ này ra nữa, nếu bị tra được thì phiền toái.”

Dương Lỗi nhắc nhở Phòng Vũ.

Trước kia hắn cũng không ý thức đến thế, chính hắn cũng từng bắn súng, đánh người. Nhưng hiện tại hắn lo lắng Phòng Vũ, sợ y vì cây súng này mà rước lấy rắc rối.

Hắn hiện tại cũng có vướng bận. Người có vướng bận sẽ sợ hãi.

“Không phải chuyện vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không dùng.” Phòng Vũ cười cười với Dương Lỗi .

“…… Trừ phi để phòng vệ, nếu không đừng dùng, dễ dàng gặp chuyện không may.” Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ thoáng trầm mặc.

“Người như tôi đây, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp chuyện không may.”

Phòng Vũ nói.

Thật lâu thật lâu về sau, Dương Lỗi vẫn như cũ nhớ rõ những lời lúc này của Phòng Vũ, cùng biểu tình trầm mặc ấy.

Thời điểm Phòng Vũ và Dương Lỗi nói chuyện phiếm, Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ thân thủ là do đâu mà có, hắn nhìn Phòng Vũ đánh nhau, không giống mấy chiêu lỗ mãng học bừa. Phòng Vũ nói cho hắn, một phần là La Cửu dạy, một phần nhờ hai người bạn trong quân đội trước khi y xuất ngũ chỉ điểm. Hai người bạn kia đều trở về từ chiến trường Việt Nam, xông qua mưa bom bão đạn, khi  cùng bọn quỷ xâm lược Việt Nam súng thật đạn thật chơi đùa với mạng sống, bọn họ mới biết được cái gì là ma quỷ chân chính, cái gì là chiến trường chân chính. Ở trong mắt bọn họ, loại chém giết xã hội đen cùng giang hồ đánh nhau cũng giống như trẻ con đánh nhau vậy.

Việt chiến, vào những năm đó là một từ ngữ mẫn cảm. Trào lưu xã hội luôn luôn tránh nhắc đến hai chữ này. Những binh lính thân kinh bách chiến, cửu tử nhất sinh, xuất ngũ từ chiến trường Việt Nam trở về, từng người đều là thứ vũ khí chiến đấu đỉnh cao, sau khi trở về tổ quốc lại bởi vì nguyên nhân lịch sử đặc thù, một bộ phận trong đó bất đắc dĩ trở thành nhân tố xã hội không ổn định, đây là nói sau này.

“Bọn họ đều là lính trinh sát, lính trinh sát trước hết là binh chủng tiên phong, phải liều mạng đối mặt với bọn ‘quỷ’. Cậu chưa thấy bản lĩnh của bọn họ chứ, đấy thật sự là……” Phòng Vũ nhắc tới hai người bạn này, rất sùng bái. Hai vị lính trinh sát xuất ngũ này cùng Phòng Vũ từng có giao tình về tính mạng, hai năm trước đã tới phương nam lập nghiệp.

Phòng Vũ đem những kinh nghiệm Việt chiến bọn họ đã trải qua ở nơi đó nói cho Dương Lỗi nghe. Dương Lỗi nghe đến trợn mắt há hốc mồm.

Đó là chiến trường chân chính, những tên côn đồ trong giang hồ mặc dù trải qua bao nhiêu trận chiến đẫm máu, gặp qua bao nhiêu tình cảnh hung tàn, cũng không thể so sánh với chiến tranh chân chính.

Dương Lỗi thích nghe Phòng Vũ kể về những truyền kỳ chiến trường này, Phòng Vũ tuy rằng cũng chỉ nghe kể, nhưng khi nói đến lại sinh động như thật, giống như đã tận mắt nhìn thấy, Dương Lỗi còn không biết Phòng Vũ có thiên phú kể chuyện xưa như vậy đấy .

Hắn nhìn chăm chú vào Phòng Vũ đang nói liên tục còn biểu tình khoa tay múa chân sinh động, lúc này Phòng Vũ có vẻ đặc biệt hoạt bát trẻ con, cùng bộ dáng lãnh khốc tàn nhẫn khi đánh nhau như hai người trái ngược. Dương Lỗi cảm thấy đây mới là Phòng Vũ chân chính, không có áp lực cùng tịch liêu, ưu thương, chỉ có sức sống thanh xuân. Hắn vẫn luôn đắm đuối trông theo những miêu tả của Phòng Vũ khi thì kinh hồn táng đảm, khi thì thống khoái vui vẻ, khi thì rung động không nói gì……

Đó là đoạn thời gian vui vẻ nhất của Dương Lỗi.

Khi đó công ty của Yến Tử Ất đã đi vào quỹ đạo, Dương Lỗi chỉ cần quan sát cẩn thận tiến độ công trình, cam đoan không có người quấy rối lười biếng, thời gian còn lại cơ hồ đều ở cùng một chỗ với Phòng Vũ. Phòng Vũ cũng bề bộn nhiều việc, sinh ý La Cửu càng làm càng lớn, là thân tín số một của La Cửu, Phòng Vũ đương nhiên cũng không thể ung dung, nhưng hai người chỉ cần chút rảnh rỗi liền dính vào một chỗ với nhau, có đôi khi Phòng Vũ quá mức bận rộn, Dương Lỗi liền ngâm mình ở chỗ Phòng Vũ giết thời gian, chờ y, khiến cho Yến Tử Ất có những lúc tìm không thấy Dương Lỗi liền gọi điện thoại đến chỗ La Cửu hỏi: “Nhóc Phòng ở đâu đấy?” Tìm được Phòng Vũ gần như tương đương tìm được Dương Lỗi, hai người cứ thế dính chặt lấy nhau như vậy đấy.

Hoa Miêu luôn đi theo Phòng Vũ, nhìn thấy quan hệ giữa Phòng Vũ và Dương Lỗi tốt như vậy, hận đến nghiến răng. Dương Lỗi mỗi lần nhìn thấy Hoa Miêu, đều nhớ tới tử thù lần trước của Xuyên Tử, bất quá xem mặt mũi Phòng Vũ, hắn cũng không đâm chọc, cũng không so đo cùng Hoa Miêu .

“Đại ca, anh dạy em chơi bóng đi!” Hoa Miêu từ khi đi theo Phòng Vũ, cung kính đổi giọng gọi đại ca .

Tại phòng bi-a Quang Minh, Hoa Miêu quấn quít lấy Phòng Vũ bảo y dạy hắn đánh bi a.

Hoa Miêu hiện tại là huynh đệ Phòng Vũ, Phòng Vũ đối huynh đệ từ trước đến nay không hai lời, lần trước Phòng Vũ từng đi tìm Hoa Miêu nói chuyện, sau khi đem những điều cần nói đều nói với hắn, Hoa Miêu thu liễm hơn. Hoa Miêu cảm kích Phòng Vũ, Phòng Vũ đối xử với hắn cũng bình đẳng như những người khác, chưa từng xem nhẹ hắn.

“Tư thế cầm gậy của cậu không đúng.” Phòng Vũ kiên nhẫn chỉ điểm cho hắn.“Lưng khom chưa đủ thấp, trọng tâm phải xuống nữa.”

Dương Lỗi ở một bên ôm gậy nhìn. Hoa Miêu hoàn toàn coi thường sự tồn tại của Dương Lỗi, loại người như Hoa Miêu trực giác đối với địch nhân rất chuẩn.

Hoa Miêu lại đánh trượt một quả, tư thế xiêu xiêu vẹo vẹo đến cả Phòng Vũ nhìn cũng không nổi.

“Nằm úp sấp xuống!” Phòng Vũ đi qua, đứng phía sau Hoa Miêu vòng qua Hoa Miêu giữ lấy tay hắn, uốn nắn động tác cho hắn.

Hoa Miêu đợi chính là giờ khắc này, biểu tình thập phần hưởng thụ, đem thân thể cọ cọ vào lòng Phòng Vũ .

Dương Lỗi mắt lạnh nhìn, đi qua, đẩy Phòng Vũ ra.

“Để tôi dạy hắn cho.”

Dương Lỗi đi tới liền đá một phát vào chân, đá cho đầu gối Hoa Miêu khụy xuống, Hoa Miêu chỉ thiếu chút nữa không trực tiếp móc trên bàn.

“Ha ha!” Chọc tất cả mọi người đều cười, Hoa Miêu căng cổ họng the thé mắng Dương Lỗi, những người khác liền cười to.

“Cậu đúng là xấu xa!” Phòng Vũ cười mang theo cưng chiều, quả thực bó tay với Dương Lỗi.

Ở nhà Phòng Vũ có một bộ máy ghi âm, vào những năm này đã là cực kỳ thượng hạng, ngoài còn có hai cái loa âm thanh nhỏ, có nút chỉnh mở ngăn để băng đĩa, đều là cái gì mà Tiểu Hổ Đội (1), Trương Học Hữu (2), Trương Quốc Vinh (3), còn có dã lang taxi gì gì đó (bài hát trong vũ khúc DJ, ta cũng ko rõ lắm). Vào thời đại đó những ca khúc Quảng Đông phi thường lưu hành, mỗi người hát hò đều bắt chước hát các ca khúc Hương Cảng bằng tiếng Quảng Đông, thanh niên nhỏ đi trên đường ‘high’ (aka cao hứng, phởn =]]) đều phải rống hát vài câu tiếng Quảng Đông, có thể thấy được ca khúc Hương Cảng lưu hành tới trình độ nào.

Phòng Vũ cũng thích nghe hát, buổi tối trong chiếc máy ghi âm kia thường thường phát ra tiếng nhạc không ngừng, một bên nghe nhạc một bên hát theo, hơn nữa tiếng Quảng Đông của Phòng Vũ bắt chước hát tương đối chuẩn. Mấy ngày nay Phòng Vũ nghe đi nghe lại khúc ca sôi động của Trương Học Hữu [ Tình yêu, lửa, hoa ](4), Dương Lỗi cũng mê muội ca khúc này, vào buổi tối trên ban công trống trải, hai người thường cầm chai rượu cùng nhau hòa vào trong gió đêm mê loạn trên ban công, cuốn theo tiếng nhạc kích tình mạnh mẽ, hướng tới toàn bộ ngọn đèn trong thành phố, dạt dào nhiệt huyết dùng tiếng Quảng Đông cao giọng hát:

Hơi thở mang cho em nhẹ phiêu

Mùa đông mang cho em hoa lửa

Thầm nghĩ đêm nay sát lửa tình hoa

Tình nồng như mực không muốn nói cảm thụ cùng lời tâm tình

Em đừng tiếp tục sợ hãi không biết đấy là tình chân hay giả dối nữa

Đời người thủy chung không nên chỉ có sai hoặc đúng

Tin tưởng anh cùng em tiếp tục bên bờ mê say

Hãy quên đi đau buồn cùng tổn thương

Baby baby kiss me yêu anh đi !……

Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ:“Sao anh vẫn chưa có bạn gái vậy?”

“Từng có.” Phòng Vũ nói.“Đã chia tay .”

“Vì sao lại chia tay ?” Dương Lỗi vừa tưởng tượng bộ dáng Phòng Vũ ở cùng một chỗ với bạn gái, trong lòng rất kỳ quái.

“Chê tôi cả ngày đánh đánh giết giết, không chịu làm việc đàng hoàng”. Biểu tình Phòng Vũ bình thản, châm một điếu thuốc.“Chuyện đã qua .”

Dương Lỗi liếc mắt nhìn Phòng Vũ.

“Vẫn nhớ cô ta?” Hắn thoáng cảm giác không rõ ràng.

“Sao có thể chứ?” Phòng Vũ bật cười.“Sớm thành quá khứ.”

“Không tìm người mới ?”

Dương Lỗi biết, con gái theo đuổi Phòng Vũ rất nhiều, vây quanh y có một đống lớn cô nàng xinh đẹp, trừ bỏ mấy bé con đua đòi, còn có nhiều cô thùy mị dịu dàng. Theo như lời Lý Tam nói, Phòng Vũ là tên côn đồ nổi tiếng toàn thành như vậy, có một loại tiềm chất đặc biệt hấp dẫn con gái nhà lành, càng là ‘tiểu thư khuê các’, lại càng mê luyến Bá Vương đường phố đẹp trai truyền kỳ.

“Cậu tính giới thiệu cho tôi?” Phòng Vũ cười phả ra một ngụm khói.

“Còn phải tìm sao? Cô kia, cô đó, còn có cô này cô này.” Dương Lỗi một hơi tuôn ra tên mấy cô nàng, đều đang bám riết theo đuổi Phòng Vũ.

“Mấy khuôn mặt kia, dáng người kia, có ai không thể chọn chứ?”

Phòng Vũ không lên tiếng.

“Anh muốn tìm tiên nữ chắc?” Dương Lỗi thử Phòng Vũ.

Phòng Vũ dụi tắt tàn thuốc.

“Đi theo tôi, lo lắng hốt hoảng, sa sút tuột dốc, không biết khi nào sẽ có chuyện xảy ra.”

Phòng Vũ nhìn những ngọn đèn lấm chấm nhỏ nhỏ thấp thoáng phía xa.

“Một mình tôi, không vướng không bận. Đỡ hại con nhà người ta .”

Dương Lỗi nhìn sườn mặt Phòng Vũ. Phòng Vũ trầm mặc nhìn phương xa, có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì.

Sườn mặt tuấn tú của y trong bóng đêm càng thêm nổi bật, tựa như điêu khắc, lại giống như nét phác họa hoàn mỹ, cao ngạo, tịch liêu.

Dương Lỗi cũng nhìn y đến ngẩn người .

Dương Lỗi không biết y có phải đang nghĩ về bạn gái trước kia hay không, hay là đang nhớ tới những chuyện đã trải qua nhiều năm như vậy, những người đã từng gặp.

“…… Có tôi cùng anh.” Dương Lỗi bỗng nhiên nói ra một câu như vậy.

Phòng Vũ xoay quá, nhìn hắn.

“Không bạn gái thì không có bạn gái, bạn gái đáng là gì? Làm anh em với anh, bên anh cả đời.”

Dương Lỗi nhìn vào mắt Phòng Vũ. Hắn xúc động.

Phòng Vũ hơi kinh ngạc, lại có chút cảm động.

Y cảm thấy bộ dáng ngẫu nhiên phát ngốc lại chân thành của Dương Lỗi quả thực rất đáng yêu, lại ấm áp dễ chịu .

Phòng Vũ vươn tay, ôm lấy bả vai Dương Lỗi, kéo hắn đến bên cạnh mình.

“Cảm ơn, người anh em.”

Phòng Vũ thấp giọng nói.

Dương Lỗi bỗng nhiên có một loại xúc động không thể kiềm chế, từ trong tâm can tràn ngập dâng lên, lấp đầy lòng dạ hắn. Hắn quay người lại, dùng sức ôm lấy Phòng Vũ, gắt gao ôm lấy Phòng Vũ.

“……” Phòng Vũ không kịp phản ứng đây tình huống gì.

“Anh về sau sẽ không còn đơn độc nữa. Tôi cam đoan.” Thanh âm trầm thấp của Dương Lỗi, ở trên vai Phòng Vũ nói.

Nghe xong một câu “Một mình không vướng không bận”của Phòng Vũ, trong lòng hắn chua xót, khó chịu.

“……Cậu làm sao vậy?” Phòng Vũ có chút luống cuống, vỗ nhẹ lưng Dương Lỗi.

“Đừng nhúc nhích! để tôi ôm trong chốc lát!” Dương Lỗi khàn giọng nói.

“Chết tiệt…… Cậu không thấy buồn nôn à?” Phòng Vũ bất đắc dĩ .

“Ghê tởm thì anh cứ đẩy tôi ra đi!” Dương Lỗi vẫn ôm y.

“……” Phòng Vũ không nói gì, sau đó vươn tay, ôm lấy Dương Lỗi, thật chặt, dùng cách thức như một người đàn ông ôm.

Dương Lỗi ôm lấy tấm lưng căng đầy của Phòng Vũ, siết chặt tay……

Trong phòng máy ghi âm truyền đến tiếng ca nhu tình, [ Hoàng hôn say rồi] (5) của Trương Học Hữu ……

Trở về bước vào tâm của anh được không

Trở về đừng để lại anh một mình

Tìm tìm kiếm kiếm cả đời này vì em

Tìm tìm kiếm kiếm duyên phận gần gũi này

Đừng để hoàng hôn khiến anh bận lòng được không

Hoàng hôn lãng mạn đáng tiếc anh mặc kệ

Hồng hồng lan tỏa lên nụ cười nhẹ với đôi lúm đồng tiền

Khi nào mới nguyện để cho anh tới gần……

Hết chương 15

(1) Tiểu Đội Hổ: Bao gồm “Phích lịch hổ” Ngô Kỳ Long, “Tiểu Soái Hổ” Trần Chí Bằng và “Quái Quái Hổ” Tô Hữu Bằng. Những bài hát của họ cũng nhanh chóng được đón nhận, họ trở thành ban nhạc thiếu niên đầu tiên, và cũng chỉ vài tháng sau trở thành thần tượng của thanh thiếu niên. Chi tiết xem đây

Team_of_little_tiger(Taiwan)

(2) (3) Trương Học Hữu, Trương Quốc Vinh: đều là ca sĩ, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Hồng Kông, muốn biết thêm thông tin tra gg

(4) Bài hát “Tình yêu, lửa, hoa” của Trương Học Hữu: Nghe MP3Tình yeu, lửa, hoa

(5) Bài hát “Hoàng hôn say rồi” của Trương Học Hữu : Nghe MP3Hoàng hôn say rồi

***

.

Không liên quan đến truyện, nhưng nhắc đến Tiểu Hổ Đội có cái clip này ta xem thấy dễ thương nên post lên đây cho mọi người cùng xem =)))

11 responses

  1. May mà còn con Tem.

    25.01.2013 lúc 19:49

  2. =)))))))))).
    Sao lại tung hàng hôm nay nhể ??? ^^

    25.01.2013 lúc 19:50

    • vưỡn là hnay mà =))
      đôi khi sẽ chệch đi khoảng 1,2 ngày, chỉ có giờ post là cố định~

      26.01.2013 lúc 13:34

      • =))))))). tỉ chơi rất là xấu nha.
        Làn ng ta ăn cơm cũng ko yên tâm ^^

        26.01.2013 lúc 15:07

      • nếu ko muốn tranh tem thì ăn tối sẽ ngon lắm đấy =))))

        27.01.2013 lúc 03:55

      • em có bệnh……thành tích, =))))))))))))))))))

        27.01.2013 lúc 12:42

  3. huou_89

    Chap này dễ thương ghê. ^^

    25.01.2013 lúc 21:58

  4. Vô Danh

    Cái đoạn Việt Nam…ờ…edit nó ko biết có bị sờ gáy kêu phản động ko nữa =___=

    Không ngờ bên Tung Của dạy con em mình về cuộc chiến Việt Trung như vậy, bóp méo sự thật quá thể =___= Y như vừa ăn cướp vừa la làng =____= Dẫu biết chuyện này lâu rồi mà giờ liên tục đọc trúng mấy Đam Mỹ có cái nhìn kiểu này về Việt Nam thì biết ngay cái tư tưởng “VN xâm lược” đã ăn sâu vào đầu mấy bạn trẻ Tung Của bên ấy rồi =____=

    Haizz, khác biệt hệ tư tưởng do giáo dục =___= Truyện đang hay đọc tới cái khúc này tuột cả hứng =___=

    04.05.2014 lúc 22:54

    • Trung quốc mà, ko phải vơ đũa cả nắm tất cả người dân bên đấy nhưng thói mặt dày, vừa ăn cướp vừa la làng của chính phủ Tung Của là vỏ bọc để đè ép, cướp bóc các nước khác (điển hình VN) =.=
      Haizz, thích tr này nên edit, ko biết có làm sao ko nữa =,=

      05.05.2014 lúc 22:19

      • Vô Danh

        Chắc ko sao đâu. Có một khúc ngắn thôi, chắc ko ai rảnh đến nỗi đi truy tra đâu😀

        *ôm chủ nhà* Thank bạn đã edit. Mỗi chương dài kinh, bạn chịu khó thật ^___^

        Thấy lần update cuối cùng từ năm 2011, cứ tưởng bạn bỏ nhà đi rồi. Vui quá, thì ra bạn còn ở đây ^_____^ *ôm ôm* Vậy là comment của mình sẽ được chủ nhà trông thấy ^___^ *nhảy múa ing*

        Mình cắm lều nhé ^____^

        05.05.2014 lúc 22:53

      • cho đến tháng 3 vừa rồi mình vẫn post bài mà ^^
        thời gian này mình dành sứ lực cho công việc, học hành nên mới bỏ bê nhà cửa bụi bặm vậy, thỉnh thoảng mới lên trả lời comt mọi người thôi =.=
        hoan nghênh bạn dựng lều nhà mình, hi vọng tình trạng post bài thất thường của mình ko làm bạn phiền lòng *ôm 1 cái* ^^

        06.05.2014 lúc 14:52

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s