Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 14

Chương 14

Edit: Fox

 

“Người là do bọn tôi đâm, nhưng chuyện là do mấy người gây ra. Nhìn xem việc này phải xử lý thế nào đây.” Dương Lỗi mở miệng trước.

 

“Là Tiểu Võ dẫn người tụ tập bao vây trước, cũng không xuống tay vào nơi trọng yếu.  Huynh đệ cậu đều là ngoại thương. Tiền thuốc men của hắn tôi trả, bất quá, phải có thuyết pháp.”

 

Phòng Vũ chậm rãi nói.

 

Dựa theo trình tự đàm phán, song phương phải làm sáng tỏ trách nhiệm của đối phương, cho thấy lỗi không phải hoàn toàn chỉ từ phía mình, mới có thể tiếp tục đàm phán.

 

“Các anh muốn thuyết pháp như thế nào.” Dương Lỗi căn bản không muốn người ngồi đối diện là Phòng Vũ.

 

“Tính toán kế hoạch đi.” Phòng Vũ không biết đã đàm phán qua bao nhiêu lần, lúc này đây nói ngắn gọn.

 

Xã hội đen về đàm phán bồi thường trái ngược với trình tự pháp luật. Không phải bên bị hại đòi đền bù, mà là do bên đả thương người đưa ra phương án bồi thường, đồng thời bên bị hại có thể phủ nhận phương án này. Nếu chấp nhận, đàm phán liền coi như xong xuôi, còn nếu không thể nhận, thì sau đó tiếp tục dựa theo thành ý của bên đánh thương người mà định, sửa phương án bàn lại, hoặc chính là nói chuyện bằng nắm đấm cùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

 

“Một dao kia của Tiểu Võ, bọn tôi chịu. Nhưng người của các anh tới đòi đền bù bằng dao, khiến cho Xuyên Tử nhảy lầu, món nợ này tính thế nào.”

 

Không đợi Phòng Vũ mở miệng, huynh đệ thân thiết của Tiểu Võ đứng phía sau Phòng Vũ, nhịn không được .

 

“Mẹ nó hắn xứng đáng ! Tiểu Võ thiếu chút nữa xong đời ! Ngã gãy một chân là còn tiện nghi hắn !”

 

Hắn biết giao tình giữa Phòng Vũ cùng Dương Lỗi, sợ Phòng Vũ buông tha đối phương.

 

Dương Lỗi vốn tâm tình vô cùng kém, nén giận từ chuyện Xuyên Tử, còn thêm đối tượng trực tiếp đàm phán là Phòng Vũ hắn đang có cảm xúc phức tạp , hắn vốn đã tâm phiền ý loạn, hiện tại nghe xong lời này, chậm rãi nâng mí mắt lên, nhìn chằm chằm tên vừa nói kia.

 

Ánh mắt hắn khiến sống lưng người ta phát lạnh.

 

“Nơi này con mẹ nó là nơi cho mày chõ mồm vào sao?”

 

Dương Lỗi nói.

 

“……” Người nọ không tự chủ được né tránh ánh mắt.

 

Rất ít người nhìn thấy biểu tình lạnh lùng cùng ánh mắt đỏ quạch của Dương Lỗi có thể không sợ hãi. Bình thường Dương Lỗi nói nhiều thích cười, chung sống thoải mái rất tốt, dù có nói đùa thế nào cũng không trở mặt, nhưng một khi đụng tới chuyện giang hồ, Dương Lỗi cũng không phải người lương thiện gì. Dương Lỗi là loại người nào? Thủ hạ đả thương vô số người, ra tay tất sẽ đánh thương người, có thể mắt không nháy hướng về phía động mạch chủ của người tàn nhẫn nổ súng. Khi hắn giận tái mặt ánh mắt chằm chằm, hắn đã không còn là Dương Lỗi bình thường nữa, mà là tay đấm Dương Lỗi xã hội đen. Dương Lỗi vào hai loại thời điểm, bản chất khác nhau.

 

Trên phương diện này, Phòng Vũ cũng như vậy.

 

Phòng Vũ liếc mắt quét người nọ một cái, người nọ không lên tiếng .

 

“Món nợ này bọn tôi nhận, nên bao nhiêu, tính bấy nhiêu. Cứ đưa ra đi.” Phòng Vũ nói.

 

Phòng Vũ ra mức trước, Dương Lỗi cũng đền bù cho bọn họ đúng mực. Con số không có gì dị nghị, thỏa đàm.

 

Trận đàm phán ngày hôm nay đối tượng chỉ cần đổi một người, chắc chắn sẽ không phải cục diện này. Không có khả năng nhanh như vậy song phương tâm bình khí hòa đàm phán xong xuôi tiền bồi thường, ngay cả cò kè mặc cả cũng không có. Song phương đưa ra mức tiền, mặc kệ về công về tư, đều đủ thành ý, thể diện, cũng đủ chặn miệng mọi người, khiến thủ hạ dù không phục muốn tiếp tục gây sự cũng tìm không ra chỗ sai sót, không lời nào để nói.

 

Đây là lão đại đôi bên mặt ngoài thì đối chọi gay gắt, nhưng đều không hẹn mà cùng nhượng bộ.

 

Ai cũng không muốn làm đối phương khó xử, ai cũng đều tình nguyện tổn hại mặt mũi bản thân, cũng muốn cho đối phương ở trước mặt các huynh đệ giải quyết ổn thỏa, không mất mặt.

 

Vào những năm kia, xã hội đen giải quyết mấy loại tranh cãi bồi thường tiền nong nhỏ nhặt kiểu này, cái chính không phải là tiền, mà là mặt mũi. Không phải kiếm không đủ số tiền, mà là không để mất đi chí khí của mình, nâng cao uy phong của người khác. Cho nên cùng song phương thế lực ngang nhau đàm phán, chưa từng nhanh như vậy, dễ dàng như vậy, không đánh mà thắng như vậy, cuối cùng không phải diễn biến thành một trận ẩu đả tàn sát, thì chính là không ai nhường ai mâu thuẫn càng tăng, cuối cùng không thể không kích động đến đại ca giang hồ sau lưng hai phe tự mình ra mặt giải quyết.

 

Cho nên trận đàm phán này của Phòng Vũ cùng Dương Lỗi , cơ hồ sáng tạo ra cuộc đàm phán ngắn nhất trong lịch sử của xã hội đen Giang Hải.

 

Huynh đệ phía sau hai người đều trợn tròn mắt. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng thấy hai người này ở trên bàn đàm phán lại nói chuyện tử tế đến như vậy.

 

Đàm phán kết thúc, song phương đứng lên muốn đi, không biết hữu ý hay vô ý, có người đứng lên làm nghiêng chiếc cốc thủy tinh trên bàn. Chiếc cốc rơi từ trên bàn xuống,“Xoảng” một tiếng, vỡ tan.

 

Thanh âm chiếc cốc vỡ vụn hưởng vang, như ném vào một lựu đạn, làm bùng nổ trận đàm phán cho tới bây giờ vẫn bình lặng này.

 

Nghe được động tĩnh cách vách, các đàn em từ trái phải trong phòng chờ tựa như nghe được tiếng súng ra lệnh, tất cả đều vọt ra.

 

Khi cuộc đàm phán rạn nứt, đập vỡ cốc, hoặc đập vỡ bất cứ thứ gì phát ra động tĩnh chính là tín hiệu, nói lên đàm phán không thành, đây là lệ thường. Cho nên đám đàn em của hai bên trong phòng chờ không biết diễn biến cuộc đàm phán đều nghĩ đây là tín hiệu mà lao vào chém người, tất cả đều dũng mãnh lao ra, đều nâng lên quản xoa, tạp hoàng cùng gậy thép, ở trong hành lang vừa thấy mặt không nói hai lời liền đánh, hai ba mười người chen chúc trong hành lang chật chội chém nhau, cục diện hỗn loạn.

 

Đám hỗn tử xấp xỉ hai mươi tuổi trong máu chảy đều là hiếu thắng nóng nẩy, tinh lực cùng nhiệt huyết tràn đầy không chỗ phát tiết, mỗi ngày tìm đủ loại lý do đánh nhau phát tiết tinh lực, thậm chí không cần bất cứ lý do ẩu đả nào cũng có thể lao vào nhau đánh đấm, huống chi trường hợp này? Người người đều muốn ở trước mặt đại ca biểu diễn sự dũng mãnh cùng liều mạng, thêm nữa, trong đó còn có vài người xác thực là huynh đệ tốt của Tiểu Võ và Xuyên Tử, vốn chỉ nghĩ muốn trút giận .

 

Hành lang chật chội, người nhanh chóng chen vào phòng lớn của đám Dương Lỗi cùng Phòng Vũ.

 

“Đừng đánh ! không phải đám phán không thành!” Có người bên Dương Lỗi kêu ngừng.

 

“Hiểu lầm ! đều dừng tay !” Người phía Phòng Vũ cũng kêu lên.

 

Nhưng đám gà chọi quần đánh này kêu la đấm đá người đã nghe không vào tai, vẫn tiếp tục đánh, tình cảnh đã bắt đầu mất kiểm soát.

 

“Đều con mẹ nó đừng nhúc nhích !”

 

Phòng Vũ rống to một tiếng, kết thúc toàn bộ rối loạn.

 

Ngay chính giữa bàn, vỗ năm phát liên tục.

 

Nhìn cái thứ băng lãnh trên bàn kia, không ai động . Hai bên đều dừng tay .

 

Tất cả mọi người nhìn Phòng Vũ. Không ai dám động đậy.

 

Một hồi vốn phải diễn biến đến không thể vãn hồi sống mái với nhau, cứ như vậy nháy mắt liền ‘xịt khói’.

 

“Phát tiết xong rồi? Đánh đủ rồi? Sao không đánh nữa?” Dương Lỗi đi đến trước mặt đám đàn em hữu dũng vô mưu bên mình, quét một lượt qua mặt bọn chúng.

 

Chúng đàn em đều mờ mịt cúi đầu, sợ sẽ chọc giận Dương Lỗi .

 

“Chuyện ngày hôm nay đều đã rõ ràng! ai còn sinh sự thì chính là gây khó dễ cho Dương Lỗi tao.”

 

Dương Lỗi gằn từng tiếng đối với thủ hạ.

 

Một ánh mắt của Phòng Vũ, người đều lui ra phía sau . Hành lang chật chội mở ra một lối đi.

 

“Đi !”

 

Dương Lỗi mang theo người đi.

 

Buổi tối ngày đó, Phòng Vũ gọi điện thoại cho Dương Lỗi.

 

Vào thời kỳ này chưa có di động, ngay cả máy nhắn tin cũng còn không có, Phòng Vũ gọi điện thoại đến nhà Dương Lỗi, hơn nữa còn là quân tuyến.

 

Dương Lỗi ở trong quân khu (khu vực quân sự), số điện thoại quân tuyến trong nhà được giữ bí mật , bên ngoài chưa đến vài người biết dãy số quân tuyến này của Dương Lỗi .

 

Dương Lỗi từng nói cho Phòng Vũ, không có chuyện quan trọng không cần gọi vào dãy số này. Cho nên Phòng Vũ từ trước đến nay đều chưa từng gọi tới.

 

“……” Dương Lỗi vừa lúc ở nhà. Nghe được thanh âm Phòng Vũ, hắn thoáng trầm mặc.

 

“Buổi tối có rảnh không? Tới nhà của tôi đi.” Phòng Vũ nói.

 

“Có chuyện gì sao?” Dương Lỗi không biết nói gì.

 

“Không có việc gì thì không thể tìm cậu hả?”

 

“……”

 

“Có phải huynh đệ không?” Phòng Vũ đột nhiên hỏi.

 

“……Phải.”

 

“Vậy tới đây đi, tôi chờ .”

 

Phòng Vũ ngắt điện thoại.

 

Dương Lỗi đi vào căn phòng ở lầu tám của Phòng Vũ. Hắn đã mấy tuần không tới, nhưng hiện tại khi tới cái sân thượng chỗ lầu hai kia, thấy hàng hiên nhà kiểu cũ kia, Dương Lỗi cảm giác có chút căng thẳng.

 

Hắn đã trở nên thích nơi này, bất kệ là sân thượng rộng lớn này, hay căn phòng kia của Phòng Vũ. Hắn đi qua đi lại chỗ mua bán rau củ dưới lầu, do dự nửa ngày cũng chưa đi lên.

 

Khi hắn đi ngang qua, từ phía dưới nhìn lên thấy ban công trên cao cao kia của Phòng Vũ, nghĩ liệu có thể vừa vặn nhìn thấy Phòng Vũ lộ nửa đầu ra hay không.

 

Tóm lại Dương Lỗi cảm thấy bản thân thật sự có bệnh.

 

Phòng Vũ mở cửa ra, mặc một chiếc áo ba lỗ trắng bó sát người, nhẹ nhàng khoan khoái, anh tuấn.

 

“Đến đây?”

 

Phòng Vũ tùy tùy tiện tiện tiếp đón, như thể ngày hôm qua Dương Lỗi đã đến, giống như ban ngày bọn họ căn bản chưa từng ngồi trên ghế ở ktv kia đàm phán.

 

Trên bàn cơm trong phòng nhỏ bày biện mấy món ăn đã chín, trên mặt đất còn có một rương bia, đã uống chỉ còn nửa rương.

 

Phòng Vũ xách ra hai chai bia, lưu loát mở chai.

 

“Ăn chưa? Cùng tôi ăn chút.”

 

Dương Lỗi quen thuộc đi vào phòng bếp, từ trong tủ bát lấy ra hai cái bát, tráng qua nước sôi, từ bên cạnh tủ trong hộp đũa lấy ra hai đôi, từ dưới ngăn kéo lấy thìa ra, cũng tráng qua nước nóng.

 

Đây là những chuyện trước khi hắn chạy trốn vẫn thường làm, đối với căn nhà này của Phòng Vũ đã trở nên quen thuộc đến mức tựa như nhà mình, thứ gì đặt ở chỗ nào, hắn duỗi tay ra liền đụng đến, so với Phòng Vũ còn rõ ràng hơn.

 

Phòng Vũ nhìn một loạt động tác lưu loát của Dương Lỗi, híp mắt. Dương Lỗi quay người  nhìn thấy Phòng Vũ đang theo dõi hắn, khóe miệng mang cười, nhịn không được cũng cười .

 

“Cười cái gì?”

 

Hắn hỏi Phòng Vũ.

 

“Tìm đến cũng nhanh đấy, tôi còn tưởng cậu bị lạc, đang định chạy đến nhà cậu đây.” Phòng Vũ nói.

 

“Lần sau đưa một chuỗi chìa khóa cho tôi, dù sao tôi chạy trốn cũng cần, cũng chả khác gì nhà tôi.” Dương Lỗi nói đùa. Nhưng hắn vừa nói xong liền nghĩ đến, hắn đã thật lâu chưa tới đây.

 

Hắn có chút xấu hổ trầm mặc.

 

“……” Phòng Vũ cũng không nói chuyện.

 

“Uống rượu.” Phòng Vũ nói.

 

Hai người ăn uống, trò chuyện mấy chuyện râu ria.

 

Trong TV hi hi ha ha rất náo nhiệt, thời tiết còn nóng lên, nắng gắt cuối thu càng mạnh, trong phòng khách chiếc quạt trần xoay chuyển vù vù, bóng quạt trần lướt qua trên mặt hai người tạo thành những vệt sáng tối luân phiên.

 

Phòng Vũ sau khi uống hết một chai bia liền đổi rượu trắng, nói y thèm rượu .

 

Ăn uống cũng tương đối rồi, bát đĩa đều chất đống trên bàn không người dọn dẹp, hai người vẫn ngồi tại đấy.

 

“Cậu gần đây có phải đang tránh tôi không?” Phòng Vũ nói.

 

Dương Lỗi biết điều gì nên đến cuối cùng sẽ đến.

 

“…… Không có.” Hắn ngữ khí mơ hồ.

 

“Tiểu Võ ngày đó gọi người, tôi ở bên ngoài, thật không biết việc này. Người không phải tôi gọi đến, bọn họ vây đánh Xuyên Tử, tôi sau khi xảy ra chuyện mới biết được.”

 

“Tôi biết không phải anh.” Dương Lỗi đã sớm biết, ngày đó hắn cẩn thận hỏi rõ ràng , hơn 20 người kia đều là thủ hạ của Hoa Miêu, cuộc điện thoại Tiểu Võ gọi tìm được không phải Phòng Vũ, mà là Hoa Miêu.

 

“Mặc kệ như thế nào, chuyện này là do Tiểu Võ khơi mào trước, hắn không hiểu chuyện, nhưng hắn cũng phải chịu giáo huấn. Chuyện Xuyên Tử cậu yên tâm, tôi cam đoan sẽ không có người tới tìm hắn gây phiền toái nữa.”

 

“Miễn bàn đi, tôi không phải vì chuyện này.” Dương Lỗi trong lòng lo lắng, hắn biết Phòng Vũ hiểu lầm , nút thắt trong lòng hắn căn bản không ở đây.

 

“Vậy là vì cái gì?” Phòng Vũ nhìn chằm chằm Dương Lỗi.

 

Bị ánh mắt như vậy của Phòng Vũ nhìn chăm chú, Dương Lỗi càng chột dạ.

 

“Tôi……” Dương Lỗi không thể nói bởi vì tôi làm mộng xuân với anh a!

 

“…… Tôi không trốn tránh anh, chỉ là bận rộn, không có gì khác, thật sự.”

 

“Đừng nói nhảm vô nghĩa nữa !”

 

Phòng Vũ tức giận.

 

“Hôm nay tôi gọi cậu đến, chính là có điều gì cần nói cứ nói, tôi nếu có chỗ nào sai, cậu nói một tiếng ! tôi sai sót với ai cũng không thể sai với huynh đệ! cậu đột nhiên trốn tránh tôi , khẳng định có chuyện !”

 

Tâm tình Phòng Vũ cũng không tốt.

 

Phòng Vũ là một người rất nặng tình nghĩa, y đối một người hỉ nộ không quá biểu hiện ra ngoài, nhưng y quả thật thích Dương Lỗi. Trong khoảng thời gian ở chung cùng Dương Lỗi này, y đã sớm đem Dương Lỗi trở thành người của mình, đối với Dương Lỗi đột nhiên bất hòa, Phòng Vũ chỉ có thể nghĩ rằng, giữa y cùng Dương Lỗi có hiểu lầm gì đấy.

 

“Anh không sai chuyện gì. Thái độ làm người của anh, tôi chịu phục.”

 

Dương Lỗi thấp giọng nói. Hắn uống một ngụm rượu, rượu có chút đắng, mang theo khổ sở.

 

“……” Phòng Vũ cũng nốc hết rượu trắng trong chén .

 

“Dương Lỗi, huynh đệ của tôi tuy nhiều, có thể tâm sự chỉ có vài người. Cậu là một trong số đó.” Phòng Vũ rượu uống hơi nhiều, thanh âm cũng trầm .

 

“Cậu giúp mẹ Đại Hổ, tôi đều biết.” Phòng Vũ lại uống rượu.

 

Đêm đó trên sân thượng, sau khi Phòng Vũ cùng Dương Lỗi nói chuyện Đại Hổ, Dương Lỗi mấy lần từ nhà Phòng Vũ về thấy bà lão bán hạt dưa kia. Hắn vét toàn bộ tiền trong túi, đem hạt dưa đều mua hết.

 

Có một lần đến nhà Phòng Vũ, hắn thuận tay ở chỗ đối diện mua một cái ghế có chỗ tựa lưng, đổi với cái ghế nhỏ lung lay sắp đổ của bà lão.

 

Việc này hắn là thuận tay làm, từ trước đến nay chưa từng đề cập qua với Phòng Vũ.

 

Hai người đều uống rượu, càng uống càng nhiều. Dương Lỗi cũng uống rượu trắng.

 

Phòng Vũ uống nhiều hơn, mắt dần dần không thanh tỉnh, bắt đầu nói lời trong lòng.

 

“Trong lòng tôi…… thừa nhận cậu.” Phòng Vũ nói, mắt nhìn thẳng Dương Lỗi.

 

“Tôi với cậu…… Đã có cảm tình.” Lại uống thêm rượu, Phòng Vũ nói.

 

Cả trái tim Dương Lỗi đều căng phồng, mắt hắn cũng vì uống nhiều mà đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, gắt gao nhìn Phòng Vũ cũng đang say rượu.

 

“Anh ở trong lòng tôi…… Không giống vậy!” Dương Lỗi cơ hồ đem những lời này gào lên.

 

“Tôi thừa nhận anh, chỉ thừa nhận anh!” Dương Lỗi cảm thấy mắt chua xót, trong khoảng thời gian này nội tâm hắn buồn khổ phiền não không người để chia sẻ, không chỗ phát tiết. Hắn không muốn trốn tránh Phòng Vũ, hắn muốn cùng một chỗ với Phòng Vũ giống như trước kia!

 

“Tôi thật sự……” Dương Lỗi sau khi say cảm xúc dâng trào, căn bản áp không được lời muốn nói trong lòng, hắn có thật nhiều lời muốn bộc phát hết ra, muốn biểu đạt với Phòng Vũ , Phòng Vũ đã ngã nghiêng một bên trên ghế sa lon, mơ màng muốn ngủ.

 

“Tôi thích ở cùng một chỗ với anh!” Dương Lỗi kêu gào loạn xạ, cũng ngã nghiêng bên cạnh Phòng Vũ, ghé vào trên người Phòng Vũ.

 

“Phòng Vũ !” Hắn lay lay Phòng Vũ. Phòng Vũ mơ hồ, không phản ứng.

 

“Anh nói tôi con mẹ nó…… Có phải bị bệnh rồi hay không?” Dương Lỗi tự mình cũng không biết đang nói gì.

 

“…… Tôi thực sự luôn nghĩ đến anh!” Dương Lỗi buồn khổ kêu la, ôm Phòng Vũ, đè trên người Phòng Vũ , đầu đặt trước ngực Phòng Vũ, cứ thế ngủ……

 

Hết chương 14

.

Lạy hồn phút cuối “…cứ thế ngủ”, lạy hồn với mấy câu đối thoại ‘dễ gây hiểu lầm’, e lạy 2 anh~~~~ *nằm vật vạ*  

Advertisements

11 responses

  1. Ho ho ho.
    Vẫn kịp.
    ^^.

    22.01.2013 lúc 19:30

  2. Tam Lang

    Anh Vu phong do ghe, lam cong co khac, luc nao cung xuong nuoc do danh em no truoc.

    22.01.2013 lúc 19:42

  3. *gào gào*

    Tác giả muốn bức chết độc giả sao ???

    *cào cấu editor*

    Sao không edit cho 2 bợn quần nhau lun cơ chứ *nằm ăn vạ*

    22.01.2013 lúc 22:37

    • sau còn mấy đoạn vờn nhau, chứ quần nhau thực sự thì còn lâu lắm *nhấp trà*

      23.01.2013 lúc 07:58

      • *đè editor xuống*

        chừng nào là chần nào a *cầm kéo*

        không nói là xởn *cười mỉm chi*

        23.01.2013 lúc 11:31

      • ta cũng chưa biết nha *vùng chạy*
        *cười* nhà ngươi định xởn cái chi *bay bay*

        24.01.2013 lúc 11:24

      • tất nhiên là tóc a ~ *cười mỉm chi*

        Chứ tưởng ta xởn quần xởn áo sao? OoO ….

        24.01.2013 lúc 13:31

      • ừm…nghi thế lắm *kéo chặt quần áo*

        25.01.2013 lúc 12:24

      • ta không làm thế đâu, ta chỉ kêu người khác làm thay ta thôi *cười thảo mai*

        thế giờ nói không hay muốn … ???

        25.01.2013 lúc 16:56

      • bao h xong thì post a, chưa biết chừng nào nha *túm quần áo chạy lẹ*

        26.01.2013 lúc 13:33

      • *thả chó ra rượt*

        không post sớm thì coi chừng ta

        *cào nhà*

        27.01.2013 lúc 00:21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s