Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 11

Chương 11

Edit: Fox

 

Yến Tử Ất không biết đã có hiệp nghị gì với phía Tỉnh Thành bên kia, lão Ngũ Tỉnh Thành bắt Ma Thổ nói xin lỗi trước mặt Dương Lỗi, mời cơm, thù này cứ thế cho qua, Yến Tử Ất cũng yêu cầu Dương Lỗi không được sinh sự nữa, càng không được đi trả thù đám người Ma Thổ.

 

Nếu là trước kia, cơn tức này của Dương Lỗi quả thực chưa chắc đã có thể nhịn xuống, hắn chán ghét nhất cái loại hạ độc thủ sau lưng người khác, khẳng định sẽ liều chết trả thù. Nhưng hiện tại, Dương Lỗi đã chẳng còn tâm tư này, hiện tại hắn cảm thấy mấy chuyện đấm đấm giết giết đủ loại, còn không thú vị bằng ở trong căn phòng lầu tám kia của Phòng Vũ.

 

Theo lý thuyết nếu chuyện đã được giải quyết, Dương Lỗi cũng không cần đi theo Phòng Vũ nữa, nhưng Dương Lỗi vẫn như cũ mặt dày đi tìm Phòng Vũ.

 

Trong giới hiện tại đều biết Dương Lỗi cùng Phòng Vũ đã trở nên thân thiết, ngay cả Yến Tử Ất cũng biết , Yến Tử Ất cảm thấy đây là thu hoạch ngoài ý muốn.

 

“Còn có người có thể khiến cậu chịu phục sao?” Yến Tử Ất trêu Dương Lỗi, Dương Lỗi có tiếng tâm cao khí ngạo, không để bất cứ ai vào mắt.

 

“Học người ta cho tốt vào!” Yến Tử Ất bồi thêm câu thứ hai.

 

“Đừng đánh không lại Phòng Vũ mà quay về khóc nhè a !” Yến Tử Ất thực tâm coi Dương Lỗi như em trai nhà mình.

 

Dương Lỗi chỉ cảm thấy chẳng biết lão đại động vào đâu mà lại dài dòng như vậy chứ?

 

Phòng Vũ đưa thanh Guitar cho Dương Lỗi.

 

Dương Lỗi cùng Phòng Vũ cũng từng đến sân thể dục trường trung học thực nghiệm, đánh đàn được mấy tối, nhưng rốt cuộc đợi không thấy người đối diện.

 

“Tôi dạy cậu không giống như vậy sao?”

 

Phòng Vũ nói.

 

“Tôi chỉ tò mò, anh bạn kia quá trượng nghĩa, đã dạy tôi mấy buổi tối rồi.” Dương Lỗi nói.“Từng xem [ Tiếu ngạo giang hồ ] chưa? Tôi chính là Lưu Chính Phong, còn anh bạn kia chính là Khúc Dương, hai ta hợp tác một khúc [ Tiếu ngạo giang hồ khúc ], đánh khắp thiên hạ không địch thủ ! (1)” Máu võ hiệp của Dương Lỗi lại nổi lên.

 

“Kết cục của hai người này không tốt lắm.” Phòng Vũ giội cho hắn gáo nước lạnh.

 

“Anh không hiểu, đấy gọi là tri âm ! Biết vì sao gọi là tri âm không?” Dương Lỗi thực sự cảm thấy mình cùng anh bạn kia chính là Bá Nha cùng Tử Kỳ (2), “Tôi cùng hắn không cần trò chuyện, chỉ đánh đàn cũng biết đối phương muốn gì !”

 

“Ồ, hắn muốn cái gì ?” Phòng Vũ hỏi, mang theo ý cười.

 

“Hắn muốn…… hút một điếu thuốc .” Dương Lỗi nói. Anh bạn đối diện kia khi đánh đàn thường châm thuốc.

 

“Ha ha ha !”

 

Phòng Vũ cất tiếng cười to.

 

Đoạn thời gian đó, có một hỗn tử người Giang Bắc thường xuyên vào thành sinh sự, cầm đầu là người có ngoại hiệu gọi Hoa Miêu , ngay cả Tân Giang cũng dám động tới.

 

Tân Giang là địa bàn của La Cửu , La Cửu để Phòng Vũ dẫn người đi giải quyết vụ này.

 

Phòng Vũ giải quyết, hơn nữa giải quyết còn thực sự êm đẹp. Y đánh Hoa Miêu đến phục, hơn nữa đánh cho vô cùng phục.

 

Nhưng từ ngày đó trở đi, Hoa Miêu bắt đầu hai đến ba ngày lại chạy vào thành, gần nhất cứ bám dính trong phòng bi-a Quang Minh không chịu đi, nếu Phòng Vũ không ở đấy, hắn nhất định phải đợi cho đến khi Phòng Vũ trở về.

 

Ban đầu người của Quang Minh đều nghĩ hắn đến để gây sự, nhưng Hoa Miêu mỗi lần đều đến một mình, đến đây sẽ tìm Phòng Vũ, hơn nữa tươi cười đầy mặt, mang theo nhiệt tình kỳ quái .

 

Thời điểm lần đầu tiên Dương Lỗi nhìn thấy Hoa Miêu, cả người liền giật mình một cái.

 

Ngoại hiệu “Hoa Miêu” này, sẽ tự nói lên rằng hắn tuy rằng là một nam nhân, nhưng từ đầu đến chân đều ăn mặc không chút nào giống nam nhân.

 

Hoa Miêu mới hai mươi tuổi đầu, lại mang một đầu tóc dài cuộn sóng, mặc quần bò kiểu nữ bó sát người, đeo một loại túi mà chỉ con gái mới đeo. Đi đường thắt lưng vặn vẹo, nói chuyện ngữ điệu eo éo.

 

“Ẻo lả”,“Nhị di tử” (3), là cách dân thành Giang Hải gọi những người như bọn họ. Tuy rằng Hoa Miêu ăn mặc như vậy, nói chuyện cũng thường là giọng nũng nịu ỏn ỏn ẻn ẻn, nhưng là hỗn tử nổi danh Giang Bắc, thủ hạ rất giỏi, tuy rằng là một nhân vật hung ác, nhưng người trong giới nhắc tới hắn đều một bộ biểu tình không được tự nhiên .

 

Rất nhanh, xã hội đen Giang Hải đều biết , Hoa Miêu quen biết với Phòng Vũ. Hắn yêu Phòng Vũ.

 

Phòng Vũ ngay từ đầu không rõ, vì sao cái người gọi Hoa Miêu này cứ hai, ba ngày lại chạy tới tìm y, tìm y lại không vì chuyện gì, luôn là nói mấy thứ vô nghĩa.

 

“Anh Vũ, một cú đá ngày đó của anh quả thực rất tuyệt vời, dùng như thế nào vậy , có thể dạy em không?”

 

“Anh Vũ, em có hai tấm vé xem phim này, xem hay lắm, anh đi xem không?”

 

“Anh Vũ, em không muốn lăn lộn ở Giang Bắc nữa, em đi cùng anh được không, em sẽ phục tùng anh……”

 

……

 

Phòng Vũ thật sự thấy hắn phiền, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, y cho dù phiền chết cũng không thể đánh hắn, huống chi Hoa Miêu cũng chưa nói lời gì chân chính quá phận, y cũng không mắng được hắn.

 

“Cậu cả ngày đến đây làm gì!”

 

Phòng Vũ có một ngày thật sự không kiên nhẫn, nói với Hoa Miêu.

 

“Em không có chuyện gì đâu, em chỉ muốn gặp anh một chút.”

 

Lời nói của Hoa Miêu còn tương xứng với cái liếc mắt lúng liếng đưa tình, Dương Lỗi ở một bên nhìn mà da gà nổi lên cũng sắp rụng xuống đến nơi rồi.

 

“……” Phòng Vũ bị Hoa Miêu nhìn ‘đắm đuối’đến mơ mơ hồ hồ.

 

Dương Lỗi cảm thấy Hoa Miêu này không bình thường, cực không bình thường.

 

Hoa Miêu nói được thì làm được, mang theo thủ hạ ba bốn mươi người, tìm nơi nương tựa La Cửu.

 

La Cửu vừa lúc muốn mở sảnh trò chơi ở Giang Bắc, đang lo nhân thủ, Hoa Miêu này là nhóm thế lực thuộc địa phận Giang Bắc nguyện  sát nhập, là chuyện cầu còn không được.

 

Vì thế Hoa Miêu danh chính ngôn thuận đến làm thủ hạ của Phòng Vũ, hắn bắt đầu đi theo Phòng Vũ làm việc.

 

Hoa Miêu không phải không có cái giá, cũng không phải chỉ có công phu ẻo lả. Theo sau Phòng Vũ không bao lâu, bằng mấy trận đánh ác liệt, địa bàn của La Cửu ở Giang Bắc đã được mở rộng, Hoa Miêu đi theo Phòng Vũ, xông về phía trước cực kỳ dũng mãnh, dựa vào sự dũng mãnh không muốn sống cùng tích cực giật dây chu toàn ngay tại chỗ của Hoa Miêu, Phòng Vũ không phí chút công phu nào liền ăn vào mấy miếng mồi ngon tại Giang Bắc, thay La Cửu mở đường, thuận lợi khai trương sảnh vui chơi giải trí.

 

Qua mấy trận đấu ác chiến, Phòng Vũ đã thừa nhận Hoa Miêu. Y cải biến cái nhìn đối với Hoa Miêu, coi Hoa Miêu thành huynh đệ thủ hạ.

 

Đoạn thời gian đó Dương Lỗi cũng bận rộn, Yến Tử Ất mở một công ty, nhận thầu kiến thiết công trình. Vào những năm đầu thế kỷ 90, Yến Tử Ất là một trong những người sớm nhất bắt đầu có tầm nhìn tham gia vào thị trường bất động sản.

 

Dương Lỗi ở trong công ty hỗ trợ, Phòng Vũ lại đang bận vụ địa bàn của La Cửu ở Giang Bắc, đoạn thời gian đó hai người tụ tập không nhiều lắm, Dương Lỗi chỉ không ngừng nghe được chiến tích tại Giang Bắc của Phòng Vũ.

 

Hôm nay Phòng Vũ từ Giang Bắc trở lại, Dương Lỗi đi tìm y, hai người cùng đám  huynh đệ chí cốt của Phòng Vũ tụ tập ăn cơm, khi mấy huynh đệ kia đi rồi, Dương Lỗi cùng Phòng Vũ trở về nhà Phòng Vũ.

 

Phòng Vũ uống có hơi nhiều, về nhà liền nửa nằm trên sô pha, Dương Lỗi nhìn y nằm không được thoải mái, đi qua thay y mở cổ áo sơmi ra.

 

Cánh cửa bên ngoài đã được đóng lại bị nhẹ nhàng đẩy ra, có người đi vào, Dương Lỗi cũng không để ý, tưởng huynh đệ nào đó của Phòng Vũ cũng theo đến đây, khom người thay Phòng Vũ cởi nút thắt.

 

“……”

 

Hoa Miêu nhìn bọn họ, biểu tình kinh ngạc, thương tâm, còn có chút phẫn nộ.

 

“Anh Vũ, em có lời muốn nói với anh.”

 

Hoa Miêu nói. Dương Lỗi ngừng cởi, hắn thấy Hoa Miêu này thực rắc rối.

 

“Ừm, chuyện gì?”

 

Phòng Vũ nâng thân thể dậy, ngồi xuống.

 

Hoa Miêu nhìn cũng không nhìn Dương Lỗi đang đứng bên cạnh .

 

“Anh Vũ, anh biết rõ cảm giác của em đối với anh rất đặc biệt không?”

 

Hoa Miêu nói.

 

Ánh mắt Phòng Vũ có chút thanh tỉnh. Y nhìn Hoa Miêu một cái, mắt tránh đi.

 

Vào thời kỳ này tuy rằng đồng tính luyến ái không phổ biến giống như Brokeback Mountain (4) bây giờ, nhưng tâm tư của Hoa Miêu đối với Phòng Vũ là quang minh chính đại không chút nào che dấu , là người đều nhìn ra được. Trong những trường hợp không phải công việc, Phòng Vũ vẫn cố ý trốn tránh hắn.

 

“Anh biết rõ em vẫn luôn rất thích anh đúng không?”

 

Hoa Miêu nhìn thẳng vào mắt Phòng Vũ.

 

“……”

 

Phòng Vũ không biết nói gì, xấu hổ trầm mặc.

 

Dương Lỗi đứng bên cạnh, hắn lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân thổ lộ với một nam nhân khác, hơn nữa còn trực tiếp nói ra từ “Thích” này.

 

Dương Lỗi cảm thấy vừa cổ quái vừa phức tạp. Hắn cũng đã bị chấn động.

 

“…… Hoa Miêu, cậu về trước đi.”

 

Phòng Vũ nói.

 

“Có chuyện gì, để sau hẵng nói.”

 

Phòng Vũ đứng lên. Y tránh né ánh mắt nhiệt tình của Hoa Miêu.

 

Hoa Miêu bỗng nhiên vọt qua, nhào vào trong lòng Phòng Vũ, đưa tay ôm chặt lấy Phòng Vũ.

 

“Anh Vũ! em yêu anh !”

 

Hoa Miêu xúc động kêu lên.

 

Phòng Vũ cùng Dương Lỗi đều ngây ngẩn cả người, trong khi Phòng Vũ còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Hoa Miêu đã hướng về phía mặt Phòng Vũ.

 

Thời điểm Dương Lỗi nhìn thấy miệng Hoa Miêu sắp tới gần Phòng Vũ , ý niệm trong đầu còn chưa truyền tới, nắm đấm đã vung lên, một quyền đánh ngã Hoa Miêu xuống đất.

 

“Mày con mẹ nó có bệnh a? !”

 

Dương Lỗi tức giận mắng !

 

Hoa Miêu đứng lên định đánh Dương Lỗi, bị Phòng Vũ bắt dừng tay.

 

“Đủ rồi !”

 

“Anh Vũ, anh cùng hắn có quan hệ gì?”

 

Trong mắt Hoa Miêu phun lửa, hắn cũng không phải người hiền lành.

 

“Anh có phải thích cùng hắn hơn hay không??”

 

“Vớ vẩn !” Phòng Vũ nổi giận.

 

“Tâm tư của hắn đối với anh cũng không đứng đắn!” Hoa Miêu kêu lên, hung hăng chỉ vào Dương Lỗi.“Tao sớm đã nhìn ra, Dương Lỗi mày đừng giả vờ !”

 

Dương Lỗi ngạc nhiên, thế nhưng không nói lại được lời nào.

 

Hoa Miêu chạy ra ngoài.

 

“……” Phòng Vũ cùng Dương Lỗi đều thực xấu hổ.

 

“Anh sao lại lưu trữ một người như vậy.” Dương Lỗi nửa ngày mới nói.

 

“Con người cậu ấy không xấu.”

 

“Anh nói rõ ràng với hắn sớm hơn một chút là được!” Dương Lỗi tâm tình không tốt lắm.

 

“Được rồi.” Phòng Vũ không muốn nói về đề tài này nữa.

 

“Hoa Miêu nếu đến tìm cậu, cậu đừng xuống tay quá nặng. Nói như thế nào hiện tại cậu ấy cũng là huynh đệ của tôi.”

 

“Hắn coi anh như huynh đệ sao? Hắn vừa rồi còn muốn……” Dương Lỗi có chút nói không nên lời.

 

“Cậu ta lại nói hai chúng ta có gì đó! cậu liền đi đánh cậu ta hả? Cậu ta vốn như vậy ! chuyện coi như cho qua đi, sau này tôi sẽ nói chuyện với cậu ta.”

 

Phòng Vũ khoan dung nói.

 

Đêm đó Dương Lỗi không trở về, hắn nằm trên cái giường lò xo của  Phòng Vũ , bên cạnh Phòng Vũ đã ngủ, Dương Lỗi một mình xem băng video.

 

Nhưng tâm tư hắn từ đầu chí cuối chưa từng đặt vào cuốn băng.

 

Hết chương 11

 

(1) Lưu Chính Phong và Khúc Dương là 2 nhân vật trong cuốn tiểu thuyết “Tiếu ngạo giang hồ” của Kim Dung, chi tiết xem ở đây

Còn đây là khúc [ Tiếu ngạo giang hồ] :

 

(2) Bá Nha và Tử Kỳ là hai người bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc, chi tiết xem ở đây

 

(3) 二姨子: Nhị di tử: cũng như cách gọi pê đê vậy, chỉ những nam nhân ẻo lả, ăn mặc như con gái

 

(4) Brokeback Mountain: Là một bộ phim Mỹ nổi tiếng, nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ vào những thập niên 60,70,80, chi tiết tra google

404px-Brokeback_mountain

Advertisements

12 responses

  1. huou_89

    Chà, tớ thực thích bạn Hoa Miêu vì cái câu “Tâm tư của hắn đối với anh cũng không đứng đắn!” nha, câu nói này đúng là khai sáng cho bạn Dương Lỗi mà

    09.01.2013 lúc 19:43

    • Hoa Miêu là chất xúc tác vô cùng quan trọng nha XD~

      10.01.2013 lúc 10:54

  2. Vừa rồi định bảo là : ăn cơm xong lượn vào nhà này tí.
    Xong rồi là mải đi PR mấy cái áo.
    Thế là quên mất,
    Hazz. Cái sự nghiệp “Tem nhất nhân” đầy chông gai khổ ải của tôi…..
    *đập đầu vào gối*

    09.01.2013 lúc 19:47

  3. Mềnh có nên lăn ra đây ăn vạ ko nhể ???
    *ôm chăn lăn qua lăn lại*

    09.01.2013 lúc 19:56

    • ăn vạ cái gì *giật chăn* *cuộn cuộn mình* tỷ nghỉ đông =)))

      10.01.2013 lúc 10:50

      • cái WHAT???????????
        Đây gọi là công nhiên chiếm đoạt tài sản à nha .
        *giựt* *kéo*.
        Antue!!!!!!!!!!!
        hừ hừ hừ
        Kiện. Chuyến này nhất định phải kiện a !!!!!!!!

        10.01.2013 lúc 13:31

      • *lẩm bẩm* mình nhà nghèo ko có chăn, mới ‘mượn’ của nó 1 lúc mà đã bị…kiện *đỡ trán* đời thật khổ nha~~~~~~
        *nhấc chăn lên* thì đây, cùng chui chung một chăn cho ấm đi *vẫy vẫy* =)))

        11.01.2013 lúc 10:16

      • Tỷ ko sợ bị vu cho tội ngoại tềnh à???
        Em thì thoải mái. Cơ mà có vấn đề nho nhỏ thế này : ko ai cho ko ai cái gì cả. mà đắp chung thế này tỷ còn đc ấm nữa. Chăn 37 độ mà. Cho nên…………
        Đưa kinh phí cho em lào!!!!!!!
        =))))))))))))))))))))))))))))))

        11.01.2013 lúc 10:22

      • tỷ có ngoại tềnh đâu *chớp* này là “đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ” đấy chứ =))))))
        lại còn đòi kinh phí, đây, cái nhà rách nát của tỷ đây, e xem có gì cướp đc thì cướp *hiên ngang lẫm lẫm*

        11.01.2013 lúc 10:45

      • sao ko thêm khoản vỗ ngực bùm bụp nữa đi Tỷ???
        Tri kỉ á???
        *mềnh còn xanh non. tri kỉ thì…có chín ko ??? *
        Xem nào. Lượn quanh nhà vẫn chưa nhặt đc cái gì cả.
        Cho e cái tên bài nhạc nền đầu tiên * xin xỏ*

        11.01.2013 lúc 11:54

      • tỷ vốn liếng đã ít, vỗ ngực nữa chắc chả còn gì =..=~
        tri kỷ liên quan gì đến xanh với chả chín, tỷ thấy e hết xanh rồi, thành vàng vàng rồi =)))
        bài ‘Happy birthday to me’ của Ôn Lam~ *lẩm bẩm* biết rồi mà còn bày đặt hỏi ~

        11.01.2013 lúc 14:29

      • thế á? e đâu biết đâu.
        Mà nhá. Vẫn xanh mà .
        E vừa soi gương xong,

        11.01.2013 lúc 16:47

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s