Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 9

Chương 9

Edit: Fox

 

Dương Lỗi cùng Phòng Vũ càng ngày càng thân thiết.

 

Dương Lỗi người này tuy rằng rất thích tranh đấu tàn nhẫn, rất ít phục ai, nhưng nếu hắn thật sự đem ai xem vào trong mắt rồi, thì đối tốt với người rất thật tâm, đây cũng là nguyên nhân mấy thủ hạ huynh đệ của hắn, đều nguyện ý theo hắn . Hắn chỉ cần chắc chắn thừa nhận rồi, sẽ coi đối phương trở thành người của mình, đối với người ta ấm áp tựa như mùa xuân, so với ấm áp mùa xuân còn ấm áp hơn.

 

Cho nên hiện tại hắn mới đối với Phòng Vũ như vậy, chính hắn cũng không nghĩ tới, kỳ thật hai người quen biết chưa được bao lâu, trước kia hơn phân nửa thời gian là kẻ thù, sao cứ như vậy ở chung vài ngày, liền cảm thấy cùng Phòng Vũ ấy vậy mà rất hợp nhau, càng ngày càng hợp. Trước kia những lúc nhìn Phòng Vũ không vừa mắt , Dương Lỗi cũng biết đấy là bởi vì hắn không phục, về phần hắn khi nào thì chịu phục đối với Phòng Vũ , chính hắn cũng không biết, dù sao chờ tới khi hắn phát hiện, hắn không chỉ nhìn Phòng Vũ thuận mắt, còn càng nhìn càng thuận mắt.

 

Đây không chỉ bởi vì Phòng Vũ ngày đó cứu hắn. Dương Lỗi cũng không nói rõ.

 

Cảm giác giữa người với người thực kỳ diệu. Có người nhận thức cả đời, cũng giống như vừa mới nhận thức vậy; Có người mới nhận thức vài ngày, thật giống như đã nhận thức cả đời vậy.

 

Sau này Dương Lỗi lại biết, những lời này gọi là “Khuynh xe như cố, hoa cái như tân”(1).

 

Ngay lúc đó Dương Lỗi thủy chung không thừa nhận, Phòng Vũ đối hắn có một loại hấp dẫn. Một loại hấp dẫn đối với người tâm phục từ chịu thua đến khát khao tiếp cận, thậm chí ẩn ẩn sùng bái.

 

Đó là sức hấp dẫn của cường giả đối với nam nhân, là trời sinh .

 

Kể từ khi biết nhà của Phòng Vũ một mình ở, là chỗ y thuê, Dương Lỗi cứ cách hai, ba ngày lại chạy tới căn nhà kia của Phòng Vũ, buổi tối cũng thường thường không trở về, ở lại luôn chỗ Phòng Vũ.

 

Nơi ấy của Phòng Vũ chính là cứ điểm nho nhỏ của mấy huynh đệ y, đều thích ở đây tự do tự tại, bình thường mấy huynh đệ của Phòng Vũ cũng từng tụ họp ở đấy đánh bài, chơi game, xem băng video, Dương Lỗi thường xuyên qua lại cũng thân quen với bọn họ. Vẫn cùng mấy người uống rượu đánh bài, náo loạn đến mệt mỏi rồi cứ thế ngổn ngang lăn ra ngủ, hai gian phòng của Phòng Vũ từ giường đến sô pha, tùy cho bọn họ ngủ.

 

Bất quá bọn họ phần lớn thời gian đều không qua đêm buổi tối, vẫn đều quay về nhà, thành ra chỉ có Dương Lỗi thích ở lại nơi đấy. Hắn ở nhà bị lải nhải phát sợ, thật sự thích chỗ tự do tự tại này của Phòng Vũ.

 

Ngay cả đám huynh đệ Phòng Vũ cũng đều cười Phòng Vũ:“Phòng Vũ, cậu mọc đuôi kìa!”

 

Bọn họ đều hơn tuổi so với Dương Lỗi , đều coi Dương Lỗi như em trai.

 

Đối Dương Lỗi thình lình quay 360 độ dính lấy y như vậy, Phòng Vũ cũng có chút ăn không tiêu.

 

“Cậu sao lâu thế không trở về nhà?”

 

“Trở về lại phải nghe mẹ tôi lải nhải, nơi này của anh tự tại hơn nhiều!”

 

“Cậu cho nơi này của tôi mở khách sạn hả?”

 

“Tôi cũng không lớn là bao nha, không chiếm chỗ, có thêm một tôi cũng không nhiều lắm !”

 

Dương Lỗi làu bàu với Phòng Vũ .

 

“Ngày mai cuốn xéo ngay cho tôi !”

 

Phòng Vũ ném qua một bộ chăn đệm. Dương Lỗi hắc hắc cười tiếp lấy.

 

Hắn đã muốn sờ thấu Phòng Vũ, người này trên mặt hung ác kỳ thật tâm mềm như gì, kêu hắn cút bao nhiêu lần, ấy thế mà mỗi lần còn đều lấy chăn cho hắn !

 

Buổi tối ngày đó Dương Lỗi nhìn lung tung khắp phòng Phòng Vũ, nhìn thấy một tấm ảnh chụp.

 

Trong tấm ảnh chụp kia có ba người con trai trẻ tuổi kề vai sát cánh, cười đến đầy mặt sáng lạn, Phòng Vũ ở ngay chính giữa, cậu trai bên trái mang kính mắt thanh nhã lịch sự, bên phải khoẻ mạnh kháu khỉnh bộ dáng hàm hậu, ba người đều mười sáu mười bảy tuổi, vẻ mặt tràn ngặp ánh mặt trời.

 

“Bạn của anh à?” Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ.

 

“Ừ, bạn học của tôi. Từ nhỏ đến lớn vẫn chơi cùng nhau .”

 

“Anh khi đó còn chưa nẩy nở a !” Dương Lỗi giễu cợt. Kỳ thật trong ảnh chụp Phòng Vũ phi thường thanh tú, tuấn mỹ, chỉ là so với hiện tại thiếu đi rất nhiều lệ khí.

 

Phòng Vũ không tiếp lời. Dương Lỗi cảm thấy tâm tình y không tốt.

 

“Bọn họ hiện tại ở đâu? Cũng cùng anh lang bạt?”

 

“Người bên trái học rất giỏi, thi đại học xong, hiện tại đã xuất ngoại .”

 

Phòng Vũ nhìn nhìn cậu trai mang kính mắt trong ảnh chụp thượng, trên mặt còn mang ý cười.

 

“Thằng ranh…… có tiền đồ , đã chạy đến nước Mỹ rồi.”

 

“Ồ, vậy người bên phải này đâu?”

 

Dương Lỗi nửa ngày không nghe thấy Phòng Vũ trả lời.

 

Hắn hơi kỳ quái, quay đầu nhìn Phòng Vũ.

 

“Bị bắn chết .”

 

Phòng Vũ nói, mặt không chút thay đổi.

 

“……” Dương Lỗi không biết nói gì.

 

“Thực xin lỗi.” Hắn không muốn gợi lên chuyện thương tâm của Phòng Vũ .

 

“Không có gì. Đã là ba năm trước.”

 

Dương Lỗi trầm mặc xuống.

 

“…… Hắn chính là Đại Hổ?”

 

Phòng Vũ mạnh ngẩng đầu.

 

“Cậu sao lại biết?”

 

Dương Lỗi kể lại chuyện buổi tối ngày đó hắn nhìn thấy Phòng Vũ cùng bà lão bán hạt dưa.

 

“Tôi là vô tình nghe được .”

 

“……”

 

Phòng Vũ trầm mặc.

 

“Đi. Đi uống rượu.”

 

Dương Lỗi kéo Phòng Vũ đến sân thượng rộng rãi ở tầng hai kia. Hai người ngồi bên mép sân thượng cao cao, trong tay cầm một chai bia.

Hết chương 9

(1) Khuynh xe như cố, hoa cái như tân: Câu này giống như câu “Hữu bạch đầu như tân, Khuynh cái như cố” Câu “Bạch đầu như tân” ý nói bạn bè mà không hiểu nhau thì dù có quen đến bạc đầu vẫn như mới gặp nhau. Câu này hình dung sự gia tình không sâu sắc. Khuynh cái: nghiêng dù, ngày xưa bạn bè gặp nhau dừng xe lại dù che xe hơi nghiêng, nghĩa bóng là mới gặp nhau lần đầu.

 

Advertisements

5 responses

  1. phương

    truyện thực sự rất hay, 2 nhân vật rất có cá tính.thanks bạn đã edit.mình muốn hỏi là Phòng Vũ là thụ đúng k?

    01.01.2013 lúc 15:18

    • không, Phòng Vũ chắc chắn là công đấy bạn ạ~

      01.01.2013 lúc 17:31

  2. phương

    ôi trời!!!

    02.01.2013 lúc 22:34

  3. phương

    phòng vũ có vẻ mảnh mai hơn mà.vỡ mộng roàiTT.TT

    03.01.2013 lúc 09:41

    • Phòng Vũ mà mảnh mai á, miêu tả thế thôi chứ, vừa mạnh mẽ, vừa đa tình, trọng nghĩa thế này là công điển hình đấy =]]
      Vì đa phần miêu tả dưới cái nhìn của Dương Lỗi, 1 con người cũng cường chả kém nên mới thành ra như thể anh Vũ sẽ bị đè đến nơi rồi ấy =)))

      03.01.2013 lúc 10:11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s