Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 8

 

Chương 8

Edit: Fox

 

“Anh cũng đàn Guitar?”

 

Dương Lỗi thực không ngờ .

 

“Có đôi khi đàn.”

 

Phòng Vũ cầm điếu thuốc ngậm lên miệng, rút ra một điếu đưa cho Dương Lỗi.

 

Dương Lỗi thật không nghĩ tới, tay đấm nổi danh nhất xã hội đen Giang Hải này, cư nhiên cũng thích âm nhạc. Hắn rất khó tưởng tượng bộ dáng một Phòng Vũ ở trên đường đập Côn Tử đến miệng đầy máu lại nhu tình chân thành ôm đàn Guitar .

 

“Trình độ thế nào vậy?”

 

Dương Lỗi quả thực rất tò mò.

 

“Mò mẫm đánh.” Phòng Vũ hút điếu thuốc, cười cười.

 

Dương Lỗi nhớ tới cây đàn Guitar hắn mang theo.

 

“Con mẹ nó, Guitar của tôi cũng bị hỏng vứt ở kia rồi !” Khuôn mặt Dương Lỗi suy sụp, vừa nhớ tới liền nén giận.

 

Phòng Vũ nghe xong, gảy gảy đầu mẩu thuốc lá, vươn tay cầm thanh Guitar phía trên nóc tủ mang xuống, đưa cho Dương Lỗi.

 

“Đây cậu đàn trước đi.”

 

Dương Lỗi thích cá tính hào sảng của Phòng Vũ , cũng không khách khí, tiếp nhận liền quét qua một loạt dây đàn.

 

Dương Lỗi vừa nghe thanh âm đã biết đây là đàn tốt. Tiếng đàn trong suốt, thanh vọng tràn đầy, tay sờ lên cảm giác cũng khác biệt, so với cây đàn kia của hắn mạnh hơn nhiều.

 

Dương Lỗi ngứa tay , một khúc nhạc dạo hoa lệ, [ Thời thơ ấu ] cứ thế được đánh lên . Hắn thoáng có ý tứ muốn khoe khoang trước mặt Phòng Vũ, đàn đặc biệt chuyên chú nghiêm túc, quả thật hắn trong khoảng thời gian này đã luyện tập không ít, gần như không có một âm nào nhầm.

 

Phòng Vũ tựa vào bên cạnh, một bên nhìn hắn đàn, một bên hút thuốc.

 

Hai người cũng không nói chuyện, một đứng, một đàn. Giai điệu êm tai quanh quẩn trong phòng. Ban công phòng ngủ chưa đóng lại, gió đêm thổi tới, nhẹ nhàng lay động tóc hai người, lay động cả dòng nhạc tựa như nước chảy.

 

Thẳng đến khi cánh tay bị thương của Dương Lỗi mệt mỏi, hắn mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn Phòng Vũ.

 

“Thấy sao? Nói một câu xem?” Dương Lỗi muốn biết phản ứng của Phòng Vũ .

 

“Được đấy, hẳn là tốn không ít thời gian?” Phòng Vũ híp mắt, cười.

 

Không biết vì sao, Dương Lỗi cảm thấy nụ cười kia của Phòng Vũ đặc biệt kỳ quái, giống như có ý tứ khác hàm xúc bên trong.

 

“Có âm không đúng.” Phòng Vũ ý bảo Dương Lỗi đưa Guitar cho y. Phòng Vũ ôm Guitar, tùy tay gảy, một đoạn âm ngắn phát ra.

 

“Là năm ngón tay hợp âm, không phải ba ngón .”

 

“……”

 

Chỗ này Dương Lỗi luyện vài lần đều cảm thấy không thích hợp lắm, lại tìm không ra vấn đề ở đâu. Phòng Vũ vừa nói như vậy , Dương Lỗi thông suốt sáng tỏ.

 

“…… Anh đàn rất được đấy chứ !”

 

Dương Lỗi kinh ngạc. Vừa thấy Phòng Vũ ra tay, đã biết không phải “Mò mẫm đàn” như y nói.

 

“Anh cũng đàn một khúc cho tôi nghe xem !”

 

“Đàn bài gì?”

 

“[ Tình khúc 1990](*), có thể không?”

 

Dương Lỗi cảm thấy bài này khá khó.

 

Phòng Vũ không nói gì, ngồi xuống, ôm lấy Guitar.

 

Kỳ thật lúc ấy Phòng Vũ chỉ là gảy giai điệu, cũng không hát bất cứ lời nào. Nhưng rất nhiều năm sau, Dương Lỗi hồi tưởng lại khi ấy, trong đầu thủy chung đều có giọng hát của y……

 

Tròng mắt đen lúng liếng cùng khuôn mặt tươi cười của em,

 

Làm sao cũng thật khó để quên những thay đổi trên dung mạo em.

 

Ánh sáng xưa kia nhẹ nhàng cứ như vậy trốn mất,

 

Thời điểm quay đầu trở lại nhìn đã vội vàng qua mấy năm……

 

Chân trời mênh mông mờ mịt là chốn phiêu bạt của em,

 

Tìm tìm kiếm kiếm bên nhau trọn đời là bước chân của anh.

 

Một mình gối đầu trong màn đêm đen tối bên cạnh sự dịu dàng của em,

 

Sáng sớm tỉnh lại trong lòng anh là nỗi xót xa……

 

Phòng Vũ đàn xong, vừa ngẩng đầu, thấy Dương Lỗi không nói lời nào, nhìn chằm chằm y, biểu tình rất quái dị.

 

“Anh buổi tối có từng đến sân thể dục của trường trung học thực nghiệm chưa ?”

 

Dương Lỗi đột nhiên hỏi.

 

“Đã từng.”

 

“Vậy anh, anh……” Dương Lỗi trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời .

 

Người kia chẳng lẽ là Phòng Vũ? ! nhưng vậy cũng quá giật mình đi, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy?

 

Nhưng tiếng đàn Phòng Vũ quả thật rất quen thuộc, cái loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, quen thuộc đến nỗi khiến Dương Lỗi  lập tức nhớ tới người đánh đàn phía đối diện sân thể dục kia.

 

“Tôi làm sao?” Phòng Vũ hỏi, nghiêng nghiêng cắn đầu thuốc, biểu tình có chút lưu manh, còn thoáng hàm chứa ý cười. (yahhh!! yêu anh Vũ XD~)

 

Dương Lỗi bỗng nhiên nghĩ tới, ngày đó từng đụng phải Phòng Vũ trong tiệm tạp hóa, nhưng lúc ấy Phòng Vũ không mang theo đàn, y đi hai tay không.

 

Khẳng định không phải Phòng Vũ. Dương Lỗi nghĩ, quá nhiều cao thủ, có thể cảm giác cao thủ đàn Guitar đều không khác nhau mấy! dù sao cũng đều đàn rất giỏi.

 

Chỉ có thể nói hắn đối vị bạn đàn thần bí kia rất có ảo tưởng (giả tưởng, huyễn tưởng) , cái ảo tưởng đấy từ trước đến nay cũng không là Phòng Vũ.

 

“Không có gì, tôi có biết một người, đánh đàn đặc biệt giỏi, anh đàn có chút giống hắn.”

 

Dương Lỗi nhận định không có chuyện trùng hợp như vậy. (Fox: anh Lỗi ngốc =o=~)

 

“Khúc [ Thời thơ ấu ] này chính là hắn dạy tôi. Đêm nay tôi ra ngoài định đi tìm hắn , tôi vốn cũng không gặp được hắn. Lần sau dẫn anh cùng đến đấy, nhờ hắn chỉ điểm cho hai ta.” Dương Lỗi nói.

 

Phòng Vũ cười rộ lên , cười vô cùng thích thú.

 

“Được.”

 

Dương Lỗi ở nhà Phòng Vũ cả đêm. Yến Tử Ất trước cứ để Dương Lỗi đi theo Phòng Vũ đợi vài ngày, không cần khắp nơi đụng phải cái đám chạy tới báo thù kia, chuyện còn lại có đại ca này của hắn ra xử lý.

 

“Phòng Vũ, giúp anh Yến trông Dương Lỗi.” Phòng Vũ làm việc, Yến Tử Ất yên tâm. (cảnh này rất giống bố bàn giao con gái cho con rể nha =))))

 

“Cứ yên tâm, anh Yến.”

 

Mấy ngày đó Dương Lỗi liền ở chung cùng Phòng Vũ, dù sao hắn cũng thong thả không có việc gì làm, cứ thế đi theo Phòng Vũ đến phòng bi-a Quang Minh chơi bóng, đến phòng giải trí đánh điện tử, còn đánh mấy trận cùng Phòng Vũ.

 

Phòng Vũ là “Đài chủ” của phòng bi-a Quang Minh, có người đến đánh bi-a nếu không có bạn, tìm người của phòng bi-a đánh cùng, đánh cùng những người đẳng cấp cao chính là đài chủ, thông thường trình độ bi-a của đài chủ đều tương đối cao. Phòng Vũ là cao thủ bi-a nổi danh toàn thành phố, vào thời đại kia để có thể đánh bóng giỏi đòi hỏi không ít yêu cầu về độ khó cao, năm đó thời điểm Phòng Vũ còn mười bốn mười lăm tuổi, chính bởi vì đến nơi này của La Cửu chơi bi-a, chơi rất giỏi được La Cửu phát hiện, về sau lại phát hiện y đánh nhau cũng rất có thiên phú, liền thu y làm thủ hạ, cứ thế đi theo La Cửu cho tới hôm nay.

 

Quy mô Quang Minh rất lớn, có thể đánh cùng cũng nhiều, Phòng Vũ không hề dễ dàng đi ra đánh, trừ phi có cao thủ đến đây, gọi đích danh Phòng Vũ ra luận bàn, Phòng Vũ sẽ đánh một ván. Dương Lỗi đánh bi-a cũng tương đương không tồi, hiện tại cái gì là kỹ xảo “Một cây nhập hồn” trong anime Nhật Bản hắn liền phát huy. Phòng Vũ phát hiện thời điểm Dương Lỗi chơi trò này rất đáng kinh ngạc, Dương Lỗi cũng vì mình cuối cùng có thể gây chấn động cho Phòng Vũ mà đắc ý. Hai người ở trong Quang Minh triển khai một trận đánh bóng, ngươi một cây, ta một cây, đánh đến nghiện, một đám người vây quanh bên cạnh xem, dù sao hiện tại khó có được nhìn thấy Phòng Vũ ra tay , càng khó nhìn thấy một đấu thủ xuất sắc có thể cùng Phòng Vũ đánh được như vậy.

 

Tiểu Võ lần đầu tiên nhìn thấy Dương Lỗi cùng Phòng Vũ nói nói cười cười, cằm đều sắp rớt xuống đến nơi rồi.

 

“Mày cũng ở đây hả, Tròn vo !”

 

Dương Lỗi chào hỏi với Tiểu Võ, hắn về sau vẫn luôn gọi Tiểu Võ là “Tròn vo”.

 

“Anh ! Anh dẫn hắn đến sao?” Tiểu Võ trợn trừng mắt.

 

“Chuyện lần trước nhận lỗi với mày, mày cũng đừng ghi hận huynh đệ.” Dương Lỗi thật tâm bỏ qua chuyện cũ.

 

“Mẹ nó !” Tiểu Võ biết Dương Lỗi có tiếng là có cừu tất báo, hắn cũng buồn bực, anh họ hắn lần trước đánh Dương Lỗi phải vào viện , nay người nào đó khỏi rồi hai người bọn họ lại thành tốt với nhau là sao?

 

Mấy huynh đệ Lý Tam, Xuyên Tử cả ngày tìm không thấy bóng dáng Dương Lỗi, về sau phát hiện hắn ở cũng một chỗ với Phòng Vũ trong phòng bi-a Quang Minh, liền vô cùng buồn bực.

 

“Anh Lỗi , đi xem video đi ! nghe nói đây là băng mới, hình ảnh đẹp!” Lý Tam nói vừa thần bí vừa mập mờ. Hắn nói “Hình ảnh đẹp” Chính là phim khiêu dâm, khi đó xã hội đen đều ngầm kín đáo như vậy.

 

“Không đi !” tất cả hứng thú của Dương Lỗi đều đặt vào việc chơi bóng với Phòng Vũ.

 

“Đừng mà!” Lý Tam cùng Xuyên Tử bực bội.

 

“Đi đi, cả ngày ở chỗ này chơi bóng, thịt cũng sắp trắng ra rồi.” Phòng Vũ đề nghị Dương Lỗi thay đổi nhiều trò chút.

 

“Vậy anh có đi không?”

 

“Đi không được, tôi phải trông coi ở đây”

 

“Tôi đây cũng không đi.” Dương Lỗi phất tay với Lý Tam cùng Xuyên Tử.

 

“Không có đại sự gì thì đừng tới tìm tao, bận lắm!” Dương Lỗi xoa xoa cây gậy đi tới bên cạnh Phòng Vũ.

 

“……”

 

Lý Tam cung Xuyên Tử liếc mắt, hai mặt nhìn nhau.

 

“…… Chết tiệt !”

 

Hai người trăm miệng một lời, toàn bộ cảm tưởng đều cô đọng hàm súc trong hai chữ này .

Hết chương 8

(*) Link nghe bài hát “Tình khúc 1990”: Đây

Nghe những ca khúc cũ này, cảm giác đúng là rất…hoài cổ nha,

Advertisements

6 responses

  1. sai

    cướp tem

    *bỏ chạy*

    26.12.2012 lúc 20:33

    • lâu ko đây mà nàng chỉ chăm chăm cướp tem thôi hử =))))

      27.12.2012 lúc 10:25

  2. mềnh là mềnh bắt đầu ứ thích rồi.
    Lủi thủi gặm phong bì.
    òa òa òa.
    Đang cày phim hoạt hình mà.
    Òa òa òa

    26.12.2012 lúc 21:56

    • con đường trở thành ‘tem nhất nhân’ phải khó khăn, gian nan tý mới thú chứ, đôi khi cũng có nhiều sự ngoài ý muốn =]]

      27.12.2012 lúc 10:26

  3. huou_89

    Cố lên nhé gia chủ, những ngày ngọt ngào của hai nhân vật từ đây mới bắt đầu.

    27.12.2012 lúc 00:58

    • ừm, chỉ cần nghĩ đến những ngày sau của 2 người là ta thấy có động lực ^^

      27.12.2012 lúc 10:28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s