Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 7

Chương 7

Edit: Fox

 

Dương Lỗi ngược lại thành người ngoài cuộc đứng một bên nhìn .

 

Đợi nhóm người kia đi ra ngoài, trong đại sảnh ấy thế mà có khách nhân gan lớn bắt đầu vỗ tay, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, còn mang theo tiếng trầm trồ khen ngợi!

 

Xã hội đen cũng là người, cũng yêu quê hương, ai nghe xong người ngoài chửi quê hương mình có thể dễ chịu nổi? Trước sự xỉ nhục của đám người ngoại thành, xã hội đen cùng nhân dân thành phố chưa từng đoàn kết như bây giờ, một phòng toàn người Giang Hải cảm thấy hả giận.

 

Dương Lỗi cũng hiểu được trong chuyện này Phòng Vũ đáng mặt đàn ông, ngoài miệng chưa nói, ngồi xuống đã gọi mấy thùng bia lớn, nói đưa qua hai bàn bên cạnh.

 

Về sau Yến Tử Ất biết việc này, liền đối với Dương Lỗi nói ba chữ: “Mạnh hơn cậu!”

 

Lần này Dương Lỗi không phản bác.

 

Yến Tử Ất từng nhắc nhở Dương Lỗi, người Tỉnh Thành sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy, rất có khả năng sẽ quay trở lại thanh toán, nhắc hắn cẩn thận.

 

Nhưng Dương Lỗi luôn luôn quen thói gan lớn, hắn cũng không bị hù dọa gì nhiều, buổi tối như thường ôm Guitar chạy tới trường trung học thực nghiệm.

 

Dương Lỗi đặc biệt hối hận lần trước gặp người đối diện trước khi đi, không cùng y hẹn trước một thời điểm cố định lại đến. Hắn cảm thấy vị bạn đàn thần bí này quá mức…thần bí , khiến cho mỗi lần ngẫu nhiên gặp được, hắn đều rất kích động . Loại cảm giác này thực vi diệu, giống như hắn xem [ Tiếu ngạo giang hồ ] của Kim Dung, Lệnh Hồ Xung cách tấm mành cùng “Bà bà” học cầm, nhưng phía sau tấm mành “Bà bà” nguyên lai là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp (1). Vậy phía sau “mành” đối diện, sẽ là người như nào chứ?

 

Hôm nay Dương Lỗi lại một mình một người ở trên sân thể dục trống rỗng đánh đàn. [Thời thơ ấu ] hắn đã muốn luyện đến thuộc làu làu, hắn nghĩ rằng đợi anh bạn đối diện đến, sẽ nhờ y dạy hắn [ Tình ca 1990].

 

Đợi cho đến hơn 11 giờ, Dương Lỗi biết hôm nay lại không có trò vui, thất vọng đã thành quen . Hắn ôm đàn trở về.

 

Mới vừa đi ra khỏi cửa trường trung học thực nghiệm, hắn liền đứng lại.

 

Trực giác nhạy bén khiến hắn lập tức nhận ra có nguy hiểm.

 

Giây tiếp theo, trong bóng đêm liền có mười mấy người chạy ra, giơ ống thép cùng trạc xiên (xem chú thích chương 1) lao thẳng về phía Dương Lỗi.

 

Dương Lỗi xoay người bỏ chạy. Trên tay hắn không mang bất cứ thứ vũ khí nào, hắn biết nếu như bị đám người này chặn tại cửa, hôm nay hắn phải giao mạng tại đây !

 

Nhưng người đã vọt tới sau lưng hắn, Dương Lỗi trong tay chỉ có một thanh guitar, hắn vung mạnh guitar đảo qua, nặng nề đánh vào lưng người xông tới trước nhất, quét ngã một tên, chống cự với trạc xiên bên cạnh đâm đến, trên vai đã bị ống thép đánh xuống, Dương Lỗi nhịn đau giơ Guitar lên ra sức đập vào đỉnh đầu người nọ, người nọ ngã xuống, phía sau lại có người xông lên, bao vây lấy Dương Lỗi, Dương Lỗi dù có thể đánh cũng địch không lại chúng, thanh Guitar vừa dày vừa nặng kia ở khoảng cách gần như vậy hoàn toàn không phát huy được bất cứ tác dụng nào, một cái trạc xiên đâm vào cánh tay Dương Lỗi, Dương Lỗi bị mười mấy người ấn ngã xuống đất……

 

Dương Lỗi lúc ấy thật sự nghĩ rằng bản thân chắc phải bỏ mạng ở đây rồi .

 

Ngay khi đó một chiếc xe máy bỗng nhiên vọt tới, tách đám người ra, xe máy phanh gấp quay đầu, người trên xe nhảy xuống phi chân liền đạp, sau  khi đạp ra vài người, đoạt lấy một ống thép của một người đánh mạnh vào gáy mấy tên đang vây quanh Dương Lỗi, trong tiếng kêu thảm thiết, những người này còn chưa kịp phản ứng lại, Phòng Vũ đã đưa tay kéo lấy Dương Lỗi.

 

“Lên xe !”

 

Dương Lỗi chạy như bay nhảy lên ghế sau xe máy, Phòng Vũ đột nhiên gia tốc, dưới mí mắt nhóm người đang gào thét phóng đi !

 

Cứ đi cho thật xa, thẳng đến khi xác nhận phía sau không ai đuổi theo, Dương Lỗi mới quay đầu lại.

 

Hắn ôm chặt thắt lưng Phòng Vũ, trên cánh tay đều là máu, nhiễm đỏ áo sơ mi trắng của Phòng Vũ.

 

“Đi chỗ nào?”

 

Dương Lỗi ở trong gió lớn tiếng hỏi.

 

“Đừng nói chuyện!”

 

Phòng Vũ lại tăng tốc, tóc Dương Lỗi rối loạn trong gió.

 

Thời điểm Phòng Vũ dừng lại Dương Lỗi liền nhận ra, Phòng Vũ đưa hắn tới nhà y.

 

Rất nhiều năm về sau, Dương Lỗi vẫn nhớ rõ rành mạch căn nhà của Phòng Vũ. Mỗi một góc, mỗi một bài trí, đều giống như ở ngay hiện tại, rõ ràng trong mắt.

 

Đêm đó, là lần đầu tiên Dương Lỗi đi vào trong.

 

Nhà Phòng Vũ là tầng trên của một khu chợ buôn bán đồ nông, lầu một là chợ cùng cửa hàng đường phố, lầu hai là một sân thượng lớn vô cùng rộng rãi, từ lầu hai hướng lên trên mới là chỗ ở. Nhà Phòng Vũ ở tầng bảy, nếu tính một tầng phía dưới kia thì thật ra là tầng tám, Giang Hải vào những năm đầu thập niên 90, xem như là nhà ở cao cấp rồi.

 

Phía sau còn có rất nhiều phòng nữa, những căn phòng này, sân thượng lớn của lầu hai này, còn có nhà của Phòng Vũ nhìn ra được khoảng không rộng rãi, thoáng đãng, từ ban công nhìn xuống thấy được nửa thành thị, đều vô số lần tiến vào trong giấc mơ của Dương Lỗi.

 

Phòng Vũ vào cửa, đem cái khăn lưới ngấm rượu đưa cho Dương Lỗi, Dương Lỗi quen thuộc xử lí vết thương.

 

“Anh sao lại ở nơi ấy?” Dương Lỗi hỏi vấn đề thứ nhất.

 

“Tôi trùng hợp đi ngang qua.”

 

“Vì sao lại giúp tôi?” Vấn đề thứ hai.

 

Phòng Vũ cởi chiếc áo sơ mi bị nhiễm đỏ ra, ném vào trong chậu ngâm nước.

 

“Muốn giúp, sao phải nhiều ‘vì sao’ như vậy? Mười vạn câu hỏi vì sao hả?”

 

[ Mười vạn câu hỏi vì sao ] là quyển sách khoa học của thiếu nhi những năm đấy, cơ hồ nhà nhà đều có một quyển, từng đứa nhỏ đều đã xem qua, cũng phổ biến rộng khắp giống như Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang (2) ngày nay vậy.

 

“……” Dương Lỗi không nói được gì .

 

“Anh đã cứu tôi một lần, chuyện lần trước, coi như huề nhau.”

 

Dương Lỗi nói.

 

“Vậy cám ơn !” Phòng Vũ nói đùa.

 

Trong áo sơ mi của Phòng Vũ mặc một cái áo ba lỗ. Thời kỳ này không giống hiện tại đều để thân trần rồi trực tiếp mặc áo sơmi, mà bên trong áo sơmi đều sẽ có một chiếc áo ba lỗ. Phòng Vũ mặc một chiếc ba lỗ màu trắng bó sát người, tuy rằng lúc mặc áo sơmi có vẻ cao gầy, nhưng khi cởi ra, Dương Lỗi phát hiện Phòng Vũ cũng rất có ‘vốn liếng’, vai cánh tay rắn chắc hữu lực, có đường nét cơ bắp cân xứng xinh đẹp, vai rộng, eo hẹp, chân dài, dáng người một chút cũng không kém so với Dương Lỗi.

 

Tựa hồ đám nam nhân đánh nhau đều có bộ dáng rất được, Dương Lỗi không biết có phải nguyên nhân là vì đánh nhau có thể rèn luyện dáng người hay không .

 

Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi vẫn chưa xử lý xong vết thương, đi tới cầm lấy cuộn băng vải trong tay hắn.

 

“Đưa tôi.”

 

Phòng Vũ ngồi xổm xuống, một tay ấn lên vết thương trên tay Dương Lỗi, một tay lưu loát mở băng vải ra, đệm dưới cánh tay, từng vòng quấn lên.

 

Động tác của y rất nhanh, tay chân lại nhẹ, Dương Lỗi chỉ thấy hắn còn hơn cả mấy y tá  chuyên băng bó trong bệnh viện, hai tay thực hiện cực thành thạo, còn chưa kịp phản ứng lại, trên cánh tay đã có một đường quấn gọn gàng, sạch sẽ.

 

Dương Lỗi kinh ngạc cúi đầu, nhìn Phòng Vũ chuyên tâm băng bó cho hắn . Đây là lần đầu tiên hắn quan sát Phòng Vũ cẩn thận như vậy

 

Tại khoảng cách gần như vậy nhìn Phòng Vũ, cho dù Dương Lỗi không thừa nhận cũng không được, bộ dạng của y quả thật không tồi. Đây là anh chàng đẹp trai hiếm hoi rất khó có được mà Dương Lỗi thừa nhận .

 

Đương nhiên, nam nhân không phải chỉ dựa vào diện mạo, còn phải có nắm đấm cứng. Nhưng bộ dạng đã được, nắm đấm cũng cứng thực khiến cho người ta đố kỵ , Dương Lỗi chính là loại người thường hay bị ghen tỵ, hiện tại hắn biết Phòng Vũ cũng là loại người ngày.

 

Phòng Vũ phát giác Dương Lỗi đang nhìn chằm chằm y, nâng mắt lên quét qua Dương Lỗi một cái.

 

“Nhìn cái gì?”

 

“…… động tác của anh rất chuyên nghiệp.” Dương Lỗi không thể nói rằng mình nhìn chằm chằm mặt một đại nam nhân đến ngẩn người.

 

“Cậu muốn thì ở trong bệnh viện nằm mấy tháng, cậu cũng sẽ được thế.” Phòng Vũ kéo hai bên, lưu loát buộc thành một cái nơ xinh xắn. (Fox: chả hiểu sao muốn cười =))))

 

“Còn có người có thể đánh anh vào viện sao?” Dương Lỗi thốt ra, không chút nào phát hiện lời này tương đương thừa nhận trong lòng hắn kỳ thật cảm thấy Phòng Vũ rất vô song.

 

“Tôi cũng không phải Transformers, đụng tới nhiều người chẳng lẽ không phải chịu đòn sao?” Phòng Vũ nở nụ cười.

 

Khi đó phim hoạt hình Transformers đặc biệt nổi tiếng.

 

Phòng Vũ cười, gian phòng không lớn lắm liền ấm lên.

 

Dương Lỗi không khỏi cũng cười theo.

 

Nụ cười này, giống như có gì đó tan rã, khiến giữa hai người trở nên thân cận hơn.

 

“Anh, con người…… Kỳ thật cũng không tệ lắm.”

 

Dương Lỗi khụ một tiếng, xuất ra một câu.

 

Kỳ thật Dương Lỗi trong lòng biết, địch ý với Phòng Vũ đã sớm không còn. Nam nhân đối với người nào mạnh bản thân thừa nhận, tự nhiên sẽ sinh ra tâm lý thừa nhận cùng thân cận.

 

“Nhưng chuyện ước chiến tôi không phải nói đùa đâu, về sau hai ta đấu một trận.”

 

Ánh mắt Dương Lỗi vô cùng nghiêm túc.

 

“Cậu trước tiên cứ dưỡng thương cho tốt rồi nói sau.” Phòng Vũ đứng lên.“Hôm nay những người đó là người của Ma Thổ, xem ra bọn chúng vẫn chưa bỏ qua.”

 

“Đánh lén sau lưng, thật con mẹ nó không phải trò vui rồi .” Dương Lỗi oán hận.

 

“Cậu cũng quá dũng mãnh, buổi tối rồi còn một mình ra ngoài không mang theo vũ khí, không đánh lén cậu thì đánh ai hả?” Phòng Vũ không chút khách khí.

 

“……” Dương Lỗi tự biết đuối lý.

 

“Đừng chạy tới trường trung học thực nghiệm nữa, luyện đàn có bao nhiêu chỗ để luyện.”

 

Dương Lỗi nghĩ thầm, nhưng chỗ khác sẽ không có anh bạn đối diện kia a !

 

Hắn bỗng nhiên sửng sốt, hồ nghi nhìn Phòng Vũ.

 

“Anh làm sao biết tôi thường chạy tới trường trung học thực nghiệm?”

 

“Lần trước không phải từng gặp qua sao.”

 

“À……”

 

Dương Lỗi ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh phòng. Đó là một căn phòng rộng chừng sáu mươi mét vuông, giờ nhìn lại mới thấy là nhà ở kiểu cũ, sảnh tương đối nhỏ, phòng hơi rộng mở. Vào thời kỳ ấy là khá tốt rồi. Dương Lỗi đang ngồi là phòng ngủ của Phòng Vũ, có bày một cái giường lò xo, khăn trải giường thật sự sạch sẽ, bên cạnh là một cái tủ năm ngăn đựng gia cụ hay gì đó. Nơi ở của Phòng Vũ trụ cũng giống như y vậy, gọn gàng, sạch sẽ.

 

Dương Lỗi lại nhìn hướng lên nóc tủ, thấy có một thanh Guitar.

Hết chương 7

(1) Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung là 2 nhân vật trong cuốn tiểu thuyết “Tiếu ngạo gian hồ” của kim Dung, hai người gặp nhau vào lúc Lệnh Hồ Xung đã mất hết công lực, bị sư phụ và các đông môn nhấn chìm trong hố sâu của của sự nghi ngờ và khinh bỉ. Giữa vùng hoang sơn dã lĩnh, Doanh Doanh đã đàn khúc Thanh tâm phổ thiện trú để xoa dịu những vết thương về thể xác và tâm hồn cho người mà nàng mới gặp đã có thiện cảm, yêu mến. Vì Doanh Doanh luôn giấu mặt và vì Lục trúc ông luôn gọi nàng là cô cô nên Lệnh Hồ Xung nhầm tưởng Doanh Doanh là một bà lão và gọi nàng là “bà bà”.

(2) Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang:

Phim hoạt hình “Cừu non Hỷ Dương Dương và sói xám Hôi Thái Lang” do Trung Quốc sản xuất đã công chiếu khắp nơi Trung Quốc, bộ phim này nhằm vào đối tượng thiếu nhi từ 3 đến 6 tuổi, với đầu tư 6 triệu nhân dân tệ, bộ phim đã thực hiện doanh thu bán vé vượt quá 86 triệu nhân dân tệ, được coi là “kỳ tích”. Nhân sĩ ngành phim hoạt hình cho rằng, phim này rất được khán giả hoan nghênh không phải là chuyện ngẫu nhiên, bộ phim này vừa đóng vai trò nâng cao niềm tin chấn hưng ngành phim hoạt hình Trung Quốc, vừa đưa ra một tín hiệu về ngành phim hoạt hình Trung Quốc phát triển bừng bừng.

12822896181925907169_574_574kieu0817032009

Advertisements

11 responses

  1. Tem nhất nhân +)))))))))))))))))))))))))
    Mai tận thế rồi sao tỉ ko úp nhiều nhiều 1 tí để mà còn kỉ niệm.
    Hazzz.
    Tận thế đến nơi rồi, ma xuống đấy ko có mt đọc đam thì buồn chết mất, Em đang tính đêm nay ôm lap ngủ. Muahahah

    20.12.2012 lúc 19:35

    • mấy nay tận thế mà tỷ còn phải chạy xô trên công ty đây, cả tuần này chưa edit thêm đc chương nào đây này =,=

      21.12.2012 lúc 09:43

      • em ngày nào cũng vào hóng, Sợ tận thế xuống đấy rồi ko có mt mà đọc.
        Cơ mà đêm qua ngồi hóng hớt vui như đón giao thừa.Xong ko có gì xảy ra. Chán ! =)))))))

        21.12.2012 lúc 09:50

      • vẫn chưa hết ngày mà e, cứ chờ xem, có khi lại có mưa kẹo rơi xuống =)))

        21.12.2012 lúc 10:33

      • thế ko có mưa zai đẹp à ?? E chỉ thích Zai đẹp thôi

        21.12.2012 lúc 11:48

      • này phải xem vận số của e có may mắn ko =))~

        21.12.2012 lúc 13:01

      • em hóng từ đêm qua đến h. hazz.

        21.12.2012 lúc 16:17

  2. huou_89

    Chà, sao mình thấy Dương Lỗi khờ ghê, rõ rành rành thế mà còn chưa nhận ra “anh bạn đối diện” là ai.
    Gia chủ, tận thế khoái hoạt!

    20.12.2012 lúc 23:33

    • ừ, rõ là khờ, nên mới bị Phòng Vũ tận dụng cơ hội trêu chọc =]]
      p/s: cũng chúc nàng tận thế khoái hoạt =))

      21.12.2012 lúc 09:45

  3. Tâm Lãng

    Từ mày tao qua anh tôi rồi, đủ mọi dấu hiệu cho anh Lỗi sẽ là thụ, ta đoán thế. Vụ cái nơ, anh Vũ nghịch thật, y như đang gói quà tự tặng mình vậy.

    21.12.2012 lúc 09:00

    • Phòng Vũ hơn tuổi Dương Lỗi mà ^^
      còn về cái nơ thì …=))

      21.12.2012 lúc 09:54

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s