Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Nguyên thủy xã hội đích sinh hoạt- Chương 5

5.‘Đặt cọc’ vợ tương lai……

Edit: Fox, Meow meow

Beta: Kul

28205734

Có được ‘bảo bối’ như phiến quạt làm dịu đi cơn nóng kinh người, cả bộ lạc ai nấy đều tươi cười hớn hở, ríu rít suốt cả đêm, rồi mãn nguyện lăn ra ngủ một giấc no say đã đời. Quạt quả là thứ công cụ tiện lợi, ngoài việc dùng để tạo gió, còn có thể xua đuổi đám côn trùng thích ve vãn xung quanh. Tối hôm đó, cây quạt đã ‘ghi điểm’ một cách ngoạn mục, chứng tỏ được ích lợi thực dụng của mình với toàn thể thành viên trong tộc. Cũng vì thế, cánh phụ nữ quyết định sẽ dùng số lá cọ còn lại chế ra thật nhiều quạt để các đấng trượng phu ban ngày vào rừng săn thú có cái mang theo dùng.

Hiển nhiên, lần này Sở Trí lập được công to, khiến cho cả tộc hết lời tán thưởng gật gù. Tuy vậy, mặc cho mọi người trầm trồ khen ngợi, Sở Trí vẫn khăng khăng bày ra một bộ khép nép không dám nhận, đồng thời cũng tỏ ra hết mực khiêm nhường, luôn miệng thoái thác đây không phải ý tưởng của mình, chẳng qua ở bộ lạc trước kia đã từng dùng đến mà thôi. Nhưng dẫu có là vậy đi nữa, sau vụ này các thành viên trong bộ lạc cũng trở nên thân thiện với Sở Trí hơn rất nhiều. Đến nỗi mấy đứa nhóc lúc trước vẫn hay bài xích hắn, bây giờ đều thử mon men lại gần bắt chuyện làm quen.

Thừa lúc dư âm còn tại, Sở Trí chạy đi tìm Quý, đề nghị xây thêm một cái chòi nghỉ ở bộ lạc. Thân chòi làm từ gỗ cây dựng thành cọc, ở phía trên dùng lá cọ phủ kín lợp thành mái che, không những chắn được nắng mà còn có thể chặn cả mưa, cực kỳ hữu ích.

Quý nghe xong có chút phân vân, lại nhìn xuống mô hình phác thảo mà Sở Trí vừa nguệch ngoạc, thầm nghĩ ý tưởng này thật ra không tồi một chút nào. Nhóm người của Quý hiện tại mỗi ngày đều phải vào rừng tránh nắng. Họ bỏ đi cả ngày để bộ lạc ‘tộc không nhà trống’, bao nhiêu của cải đều phơi ra trước mặt thiên hạ. Trên thực tế đây là một hành động vô cùng liều lĩnh, nhưng cũng không còn cách nào. Lo lắng thì lo lắng, khổ nỗi có ai nguyện ý hiến mình cho ‘lò luyện ngục’ thiêu đốt kia mà chịu ở lại trông coi chứ?

Quý trầm ngâm phe phẩy cây quạt ở trong tay, cẩn thận đánh giá đứa bé có khuôn mặt vô cùng xinh xắn, lại cực kỳ khẳng khiu gầy còm ở trước mắt, “Nhóc tì, đợi Phú về tới hãy tìm hắn bàn bạc đi. Ở trong bộ lạc mọi chuyện đều do Phú làm chủ, phải có sự đồng ý của Phú thì mới được phép đi đốn cây. Sở Trí, Quý di biết là con rất thông minh, nhưng có một số chuyện…”

Dựng chòi không phải việc đơn giản, cần điều động một số lượng lớn nhân lực và tài nguyên, bởi vậy  nhất định phải có sự hỗ trợ của các đinh tráng trong tộc thì may ra mới thực hiện được. Sở Trí nghệch mặt, lúc trước làm quạt chỉ cần nhờ bọn trẻ ranh hái cọ xuống, công đoạn chế tác lại đơn giản, thành ra hắn chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ rắc rối đến nhường này.

Cũng đúng, từ trước đến giờ không phải bất kỳ ý tưởng hay ho nào cũng có thể dựa vào một người duy nhất mà thực hiện được. Nhưng, phải tìm Phú…  Sở Trí nhảy lò cò trong bụng.

Bấy lâu nay Sở Trí vẫn cố gắng đè nén nỗi sợ hãi vô hình đối với người đàn ông này, nhất là mỗi khi bị ánh mắt sắc bén của người nọ nhìn chăm chăm, cứ như có thể xuyên suốt tận tim gan kẻ khác vậy. Gặp Phú lúc có Sắc ở chung ít ra Sở Trí còn cảm thấy dễ thở, chứ mà chỉ có mình Phú… Vị thúc thúc này cả người cứ như toát ra một cỗ khí thế hừng hực, đàn áp kinh người. Sở Trí nghĩ nghĩ, đừng nói này chính là ‘tướng hung thần’ trong truyền thuyết nha?!? (д)

Ban đêm nằm ngủ, Sắc lấy tay rờ rẫm cái bụng tròn trịa của Sở Trí, vừa ý gật gù. Mỗi ngày phải vật lộn với cái nóng siêu cấp, Sở Trí thường thường cũng chả thiết ăn thiết uống gì là mấy. Bởi vậy, cứ tới tối Sắc lại tiến hành ‘đo đạc’ vòng bụng của Sở Trí để đảm bảo bạn nhỏ nhà mình đã ăn no.

Cả hai cũng không nằm ngủ trong căn phòng ngột ngạt oi bức của mình. Hễ đến hè mọi người lại kéo nhau ra ngoài ngủ. Cả đám nằm la liệt cùng một chỗ, bốn phía xung quanh được rắc một loại bột phấn dùng để trừ muỗi. Sở Trí tuy không biết phấn này là thứ gì, nhưng phải công nhận hiệu quả của nó tốt ra phết.

“Đủ, đủ rồi, đừng sờ nữa!” Sở Trí nổi quạu gạt phăng cái tay đang ‘sàm sỡ’ bụng mình ra, mắc giống gì cứ khoái sờ bụng của người ta vậy hả? Lạy bố, bụng của giai không phải cứ bạ đâu sờ đấy là được nha! Sờ, sờ, sờ cái đầu ngươi! Có biết cứ hễ sờ một cái thì sẽ phải gánh ‘trách nhiệm’ một lần không hả thằng kia? (σ`・д・)σ

(-Fox: cái lý luận này ở đâu ra a ~=o=~
-Meow: chiện đơn giản vậy ngươi hỏi làm gì hả? Sờ nó lỡ nó động dục thì phải chịu trách nhiệm chứ sao =v=
-Kul: vậy ngươi nằm ngễnh bụng ra bắt người ta thị dâm rồi lỡ người ta động dục ngươi có chịu trách nhiệm ko? =]]]]

-Fox *di chân* này chỉ áp dụng với mấy tên sắc lang thôi chớ bộ~)

“Hí hí, Sở Trí, sao người ngươi lúc nào cũng mát rượi vậy? Chẳng những thế da dẻ lại còn mịn màng bóng loáng, mịn còn hơn a nương nữa, sờ vô thiệt là đã á.”  Cái tay ‘dê xồm’ kia bắt đầu táy máy lần nữa, chủ nhân của nó bận này dù hông dám sờ bụng, lại trực tiếp kéo ‘nạn nhân’ ôm chặt vào lòng, quấn quít lấy người ta không ngừng cười ha ha.

“Ta chém, chém, chém, đồ 35 nhà ngươi nói bậy bạ gì đó! Buông ra, nóng chết ta!” Sở Trí vùng vẫy muốn thoát khỏi người Sắc, mỗi tội cái thân còm cõi này chả được tích sự gì.  Giẫy dụa cả buổi trời cũng giẫy không ra ‘con heo’ đang dính chặt trên người, Sở Trí bỏ cuộc, xoay người trực tiếp dùng heo ta làm ‘gối ôm’. Thật ra thì ngoài việc bị nóng, cả người Sắc ôm lấy cũng mềm mềm, lại còn toát ra mùi trẻ con búng sữa, vả lại ôm thế này thiệt tình cũng dễ chịu lắm…

“Sở Trí, mai mốt lớn lên rồi gả cho ta nha, được không?” Sắc ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định dốc hết can đảm thổ lộ nỗi lòng, khe khẽ thầm thì bên tai Sở Trí. Sắc dù gì cũng là đứa trẻ vừa lên năm, có rất nhiều chuyện vẫn không thể phân biệt phải trái, trắng đen rõ ràng. Sắc chỉ biết ‘hỏi vợ’ không phải là chuyện có thể oang oang ra cho cả làng cả họ nghe, bởi vậy người ta muốn nói mà cứ thấy ngại gì đâu thôi hà… Nhưng mà, Sở Trí vừa xinh xắn bụ bẫm, da dẻ vừa mềm mại mịn màng, đầu óc lại thông minh, thông minh hơn Sắc cả chục lần í ~ Mà quan trọng nhất là, Sắc thật sự rất, rất, rất thích Sở Trí!!! Có người tốt như vậy ai mà hông ham chứ, lỡ như mai mốt bị kẻ khác ‘rinh’ mất, mình thành tổ trác thì dư lào? Σ(‘◉⌓◉’) Bởi vậy, Sắc phải tiên hạ thủ vi cường, cắm cái sào trước đã (*`へ´*)

Sở Trí nghe xong ‘phụt’ một tiếng, không nhịn được cười, đúng là quỷ nhỏ! Sở Trí cũng cố tình nhẹ giọng, thì thào: “Mún người ta làm ‘bà xã’, bộ có ưu đãi gì sao?”

“Sau này Sắc đi săn, được thứ gì đều cho ngươi ăn, hái quả dại cũng cho ngươi hết luôn, chịu không?.” Sắc nặn óc, cố nghĩ coi còn thứ gì có thể lôi ra ‘dụ dỗ’ hay không.

“Nhưng mà hiện giờ không cần ngươi Phú thúc cũng cho ta ăn thịt, ăn quả dại à nha.”  Sở Trí rắp tăm trêu chọc bạn nhỏ đáng thương, thậm chí còn rướn người ngậm lấy vành tai của người ta, cắn cắn cạ cạ: “Sắc nè, thiệt muốn lấy người ta làm ‘bà xã’ hở?”

Mặt Sắc thiếu điều muốn đỏ thành con tôm luộc, tự, tự, tự nhiên lại bị Sở Trí cắn hà?!?  Vừa nãy mình đâu làm gì xấu, sao tự nhiên Sở Trí cắn người ta?!?  ( ;   ; ) Tuy là hông đau, nhưng mừ…. “Đừng, đừng mà, nhột mà, đừng cắn tai của Sắc! Sở Trí, làm vợ Sắc đi, Sắc thích Sở Trí lắm. Lấy Sắc rồi, Sắc sẽ đối xử với ngươi thật tốt, tốt ơi là tốt luôn, chịu không?”

Cặp mắt tròn xoe của Sở Trí hấp háy trong đêm đen, hỏi: “Ngươi có biết cưới vợ về để làm cái chi hông, hử?” Đạp chết ngươi, quỷ nhỏ!

“Biết.” Sắc buông Sở Trí ra, vươn tay chỉ về phía ánh lửa bập bùng: “A cha từng nói, chính là phải đối xử với ngươi thật tốt, tốt thật là tốt, lúc nào cũng tốt.”

(-Meow: Phú thúc ơi đẻ thêm đứa nữa gả cho người ta đi ; ;
-Kul: xuyên không đi bà bà , lần này tài trợ ngươi vài cái quạt máy pin tha hồ làm giàu a =]]]])

Không sinh cục cưng cho ngươi vẫn được chứ? Thật sự vẫn muốn lấy ta sao? Tâm tình Sở Trí bỗng dưng thấy đè nén, xém tí nữa thì đã buộc miệng hỏi ra. Haizz, cần gì phải cùng một thằng nhóc so đo cơ chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào vẫn cảm thấy ấm ức, là Sắc chọc mình trước, tội gì mình phải tự vác cục tức vào thân? “Vậy mau hun người ta một cái đi.”

“Há?” Sắc buột mồm hoảng hồn một tiếng, khiến cho Thăng nằm gần đó cũng thừa dịp la toáng lên, “Sắc, lại đang làm của khỉ gì đó?!?”

Sắc không nói không rằng, ngập ngừng bò dậy. Là hôn nha, lúc trước đã từng bắt gặp a cha hôn a nương, kết quả còn bị đá văng khỏi phòng, cấm không được bén mảng tới gần ⊙﹏⊙b

“Không hun thì dẹp luôn nha.”  Sở Trí nằm lại ngay ngắn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Sống ở đây một thời gian khiến hắn cũng quen dần với việc ngủ sớm dậy sớm.

“Vậy, vậy, chỉ cần Sắc hôn, Sở Trí sẽ làm vợ của Sắc phải không?” Sắc cảm thấy thân mình nóng ran, như thể đang ngồi trên đống lửa vậy. Lạ ghê, không lẽ mình bị bệnh? Hồi đó bệnh hết một lần cả người cũng ‘bừng bừng’ kiểu này.

“Uhm, cứ hun là được.” Sở Trí tin chắc mười mươi là Sắc không dám. Quan niệm đạo đức của loài người nơi đây không giống với thời đại của Sở Trí, có thể thấy được ở xã hội này hôn nhân vẫn dựa trên nền tảng một vợ một chồng,  là điều vô cùng thiêng liêng, thần thánh. Trên căn bản vợ chồng nếu đã kết hôn sẽ cùng nhau sống đến trọn đời, trừ khi có một người vì bất trắc mà phải xuôi tay đi trước.

Âm thanh sột soạt sột soạt vang lên bên tai, thấy người bên cạnh chuẩn bị nằm xuống, Sở Trí vừa định xoay người thì bị một bàn tay chặn lại. Có vật gì đó mềm mại trượt lên môi hắn, nhẹ nhàng mà đường đột. Có thể nói, đây chính là nụ hôn thuần khiết nhất mà Sở Trí từng trải nghiệm trong suốt quãng đời mây mưa của mình. Một nụ hôn vô cùng thuần khiết, đơn giản đến độ chỉ là môi chạm môi.

Thuần khiết, lại chính là lần đầu tiên vì bị hôn mà đỏ mặt. Giá Sở Trí có khả năng nhìn thấu qua màn đêm thăm thẳm, hẳn đã chứng kiến được khuôn mặt nhỏ nhắn của kẻ đối diện đang tưởng chừng như thiêu đốt, điều này có lẽ sẽ khiến cho hắn cảm thấy an ủi hơn phần nào. Chỉ tiếc là, Sở Trí nhìn không thấy. Cứ thế, hai đứa ‘môi kề môi’, rồi cứ thế, cứ thế…

“Thở a.” Thiệt chịu không nổi mà, cái con lừa này, đừng nói hắn tưởng một khi đã đặt mỏ xuống hun là hun hoài hun mãi nha!?! └( ̄  ̄└)(┘ ̄  ̄)┘

“Phù, phù, phù.” Sắc hớp lấy hớp để, cật lực thở phì phò. Hóa ra ‘hôn’ không dễ tẹo nào! Thế tại sao a cha lại thích hôn a nương đến vậy?!? Chẳng lẽ là vì sức của mình so với a cha vẫn thua kém thật nhiều sao? Sắc vừa thở nước rút vừa nhủ thầm, quyết tâm về sau phải cố gắng luyện tập, nhất định phải hoàn thiện ‘tuyệt kĩ’, phải vượt qua cả a cha! Chỉ có thế Sở Trí mới không theo người khác… Không được, không được, vừa nghĩ đến cảnh Sở Trí sẽ phải lòng kẻ khác, Sắc lại rầu rĩ không thôi. “Sở Trí, ngươi thấy Sắc ngốc lắm đúng không?”

Cái gì mà ‘ngốc lắm’? Ngươi á, chính là trùm ngốc nghếch, đại ngốc nghếch, siêu ngốc nghếch!!! Nếu không phải lão tử tâm tính thiện lương, sẵn sàng vì nghĩa quên mình, ta nói á, đồ con bò nhà ngươi dám là kẻ đầu tiên từ thuở khai thiên lập địa tới giờ vì hôn mà nghẹn chết lắm đó!! (╬▔▽▔) “Làm gì có, ngươi không ngốc, chỉ là… uhm, chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi hà. Về sau cứ chăm chỉ luyện tập, chắc chắn sẽ tiến bộ!” Ài, nói gì thì nói, lòng tự tôn của nam nhi rất quan trọng, dù gì người ta cũng mới năm tuổi, lần đầu hôn nhau ấy mà, lóng nga lóng ngóng cũng không có gì lạ, cần phải khích lệ, khích lệ a~ (đồng chí tự đào hố chôn mình a =v=)

Gắng gượng từ nãy giờ, hai mí của Sở Trí nặng trịch, cứ díp cả vào nhau, chẳng bao lâu đã lờ đờ ngủ mất. Sắc thì ngược lại, mãi ôm một bụng rối rắm, trằn trọc đủ kiểu nên không tài nào chợp mắt được. Làm sao đây, nên làm gì mới phải!?! Sở Trí rõ ràng vẫn chưa hài lòng với nụ hôn của mình, chẳng lẽ mình đã bỏ lỡ bí quyết gì mà không biết? Sắc càng nghĩ càng lo sợ viễn vông, sau này có khi nào Sở Trí sẽ ghét bỏ mình luôn không chứ?

“Sở Trí, Sở Trí.” Sắc nhẹ nhàng lay lay thân người Sở Trí, làm cho hắn giật mình trong cơn mộng mị, mặt mày ủ dột, nhăn nhó tựa như núi lửa đang chực phun trào. “Sở Trí, mình hôn nhau rồi, a cha từng nói hôn nhau chính là định ước trăm năm, cho nên sau này ngươi nhất định sẽ gả cho ta, có đúng hay không?”

Sở Trí dật dờ nửa mê nửa tỉnh, mơ màng cảm thấy có con muỗi đang vo ve bên tai… vù vù, vù vù…

“Đúng không hả, đúng không hả?” Sắc ngoan cố, càng lắc kịch liệt hơn. “Sở Trí.”

“Ừ, ừ, ừ, đúng, đúng, gia à, ngài nhân từ độ lượng để yên cho ta ngủ đi.” Sở Trí tính trợn mắt, lại không chống nổi cơn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở he hé nhìn là thằng nào phá bĩnh ông ngon giấc!!! (/‵Д′)/~ ╧╧

“Thật sao? Ngươi bằng lòng rồi! ლ(゚д゚ლ) “ Nói thế từ nay mình chính là người đã thành gia thất, á, chỉ vừa nghĩ tới Sắc đã đỏ rần cả mặt, thẹn thùng: “Về, về sau chúng ta chính là… vậy vậy đó nha.”

“Uhm, uhm, hễ ngươi nói gì thì là gì.” Sở Trí làu bàu, căn bản không biết Sắc đang nói cái gì, trả lời cho qua chuyện. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ có đúng một chữ – NGỦ, buồn ngủ chết đi được!!!  (¯﹃¯)

Sắc có được câu trả lời như nguyện, rốt cục đã chịu nằm yên, không xáo xào, cũng ngừng lải nhải. Lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn đang phập phồng say giấc kia, Sắc nhỏm người khẽ khàng hôn lên môi ‘bảo bối’, quyến luyến không rời, mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ nồng nàn.

Sáng hôm sau, Sắc bẽn lẽn mang một phần ăn sáng đến đưa cho Sở Trí. Nhìn bộ dạng khép nép e lệ của ai kia, Sở Trí cảm thấy thật buồn cười. Ôn con này đừng nói vì tối qua được ‘khai sáng’ mà đến giờ vẫn ngượng ngùng đi? Nghĩ tới cảnh Sắc suýt tí nữa vì hôn mà tắt khí, Sở Trí nhịn không được muốn ngoác mõm cười văng, nhưng vì mặt mũi của bạn nhỏ nhà mình, quyết định phải kiềm chế.

“Sở Trí, a cha gọi ngươi qua.” Sắc nói xong liền ù chạy.

Sở Trí kì quái, chẳng lẽ là Quý đã nói cho Phú biết ý tưởng của mình? Nghĩ tới nghĩ lui, Phú tìm mình chắc cũng chỉ có chuyện này mà thôi. Nói thật, càng nghĩ Sở Trí càng cảm thấy kế hoạch dựng chòi là việc vô cùng khả thi. Tuy rằng mỗi ngày vào rừng tránh nắng cũng không phải không tốt, nhưng làm vậy cả bộ lạc liền bỏ hoang không người canh giữ. Mình bây giờ cũng coi như là một phần tử của bộ lạc rồi, nếu bộ lạc thật sự xảy ra chuyện gì, kẻ xui xẻo đầu tiên ắt hẳn là mình. Sở Trí hiện tại tay không tất sắt, trói gà không chặt, làm sao có khả năng tự mình sinh tồn được. Bởi vậy, Sở Trí tâm niệm, cuộc sống của bộ lạc càng cải thiện, cuộc sống của chính mình càng dễ thở hơn. Có lẽ những kí ức về khoảng thời gian mình bị vứt bỏ, lay lắt tưởng chừng phải đói chết trước kia đã hằn sâu vào thâm tâm của Sở Trí, hắn quả thật rất sợ cảnh tượng đó lại xảy ra lần nữa.

“Phú thúc thúc, chào buổi sáng.” Đối với vị tộc trưởng uy nghiêm này, Sở Trí vẫn một mực ứng xử vô cùng lễ độ, luôn tỏ ra khiêm nhường xen lẫn một chút nói mát lấy lòng. “Quạt này dùng vẫn tốt chứ ạ?”

Phú một tay phe phẩy quạt, một tay ngoắc ngoắc ý bảo Sở Trí tiến lại gần, hỏi: “Nghe Sắc nói hai đứa đã quyết định chung thân đại sự với nhau?”

“…” A??

“Nghe nói tối qua hai đứa đã lập khế ước vợ chồng.” Phú vừa nói vừa quan sát Sở Trí, luồng khí thế bức người kia càng toát ra mãnh liệt hơn, khiến cho hắn bất giác kinh hãi, không dám cử động. Sở Trí vô hình trung sinh ra ảo giác, tưởng chừng như đang đứng trước một con mãnh thú hung hãn, to lớn bội phần, bị nó dùng ánh mắt vô cùng kiên quyết, độc đoán mà đàn áp. Là cái nhìn ngạo nghễ của kẻ săn mồi soi mói vật săn của nó trước khi đưa ra phán xét ‘tử hình’, âm tàn, lãnh khốc làm cho người ta phải sởn tóc gáy.

“Chuyện này…” hèn chi ban nãy hắn ngượng ngùng, ngượng ngùng mẹ ngươi á!!! (/‵Д′)/~ ╧╧  Người ta bảo nói ít không có nghĩa là bị câm mà, đồ miệng thối vô tích sự!! Mắc giống gì phải chạy khắp nơi nói xàm nói khoét hả, lão tử đồng ý gả cho ngươi hồi nào, hồi nào aaaaa. “Phúc thúc…”

“Sắc còn nhỏ không hiểu chuyện. Con thì khác, Sở Trí, ta tin con thông minh như vậy, cũng hiểu được rất nhiều thứ.” Phú ngẩng đầu, hướng cặp mắt thâm trầm của mình nhìn thẳng vào mắt Sở Trí.

Sở Trí túm chặt một góc váy da thú đang quấn trên người, gắt gao vò nát, hậm hực không nói nên lời. Lão tử là kẻ vô tội, là con của ngươi muốn có vợ, liên quan gì ta chứ?!? Ông đây không có dụ dỗ hắn!!

“Là Sắc nói thích ta.” Đúng vậy, lão tử chính là bị cưỡng ép, kể cả hôn môi cũng là hắn tự hôn ta nốt, lão tử một ngón tay cũng không động!!

Cặp mắt sắt bén của Phú lại ‘càn quét’ một lượt qua khắp người Sở Trí. Đứa bé này có làn da trắng nõn nuột nà, thân hình cũng bởi vì được vỗ béo suốt mấy tháng liền mà trở nên đẫy đà hơn trước. Nếu so với đám trẻ con trong bộ lạc, Sở Trí quả là một ‘cực phẩm’. Nghĩ đến đây, Phú không khỏi chậc lưỡi tấm tắc một hồi, ánh mắt của con mình quả thật không tồi. Chỉ tiếc rằng Sở Trí là giống đực, mà giống đực kết hợp với giống đực lại không thể sản sinh ra hậu duệ kế thừa.

Phú đã từng là một lữ nhân, chu du khắp chốn, cũng không phải chưa từng gặp qua hai giống đực cùng chung sống với nhau. Nhưng là trên quan điểm của mình, cho dù có thế nào đi nữa Phú vẫn một mực phản đối quyết định của Sắc. Dù gì bọn họ cũng chỉ có mỗi một mụn con, nếu như hai đứa nó lấy nhau, sau này không có con nối dòng, về già chỉ sợ sẽ trăm bề cực khổ.

Không những vậy, lai lịch của Sở Trí cũng là một dấu chấm hỏi. Ý tưởng của đứa bé này tuy rằng đều rất hữu dụng, nhưng lý lẽ nó đưa ra lại không thuyết phục được Phú. Trong những ngày tháng lữ hành của mình, Phú đã từng đi ngang qua rất nhiều địa phương, nhìn thấy rất nhiều thứ, lại chưa từng nghe qua những sự vật kỳ lạ đến vậy.

Phú quyết định sau này sẽ cân nhắc kỹ càng hơn vấn đề này, còn về phần Sắc, có thể từ từ khuyên nhủ nó từ bỏ ý định. “Quý nói với ta con muốn dựng chòi?”

Thấy Phú rốt cuộc buông tha cho mình, đổi qua đề tài khác, Sở Trí thở phào một hơi, trong bụng vẫn rủa thầm con lừa lắm mồm kia, về sẽ tìm ngươi tính sổ! (/‵Д′)/~ ╧╧  “Dạ đúng.” Sở Trí đem kế hoạch dựng chòi của mình ra miêu tả khái quát lại một lần cho Phú nghe. Bởi vì năng lực có hạn, không thể tự mình tìm được vật liệu, Sở Trí chỉ có thể đem phương pháp dựng chòi giải thích tỉ mỉ với Phú, càng chi tiết càng tốt.

Phú vừa nghe vừa chau mày quan sát Sở Trí, một đứa trẻ bốn tuổi? Nó thật sự là một đứa trẻ bốn tuổi sao?

Hết chương 5

.

Qua bao nhiêu gian truân cùng vất vả, c5 cuối cùng đã được ra lò *chấm chấm*

Advertisements

4 responses

  1. Lam

    Ta bò qua nhà nàng xem đôi chẻ hun nhau, bắt gặp nàng đi lạc qua nhà ta, he he =3=

    Sắc với Sở Trí thiệt là dễ thương, nhưng mà tương lai còn xa lắm a ;__;

    18.12.2012 lúc 22:39

    • hự nàng đừng nhắc tới tương lai, tất cả vì hội lết vĩ đại nhà chúng ta =)))))))

      19.12.2012 lúc 02:27

    • hội trưởng, hội viên, sắp tết rồi, có cần thư ký cầm roi đẩy nhanh tiến độ ko =)))

      19.12.2012 lúc 10:46

  2. Lam

    ôm mông bỏ chạy

    19.12.2012 lúc 11:12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s