Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 6

Chương 6

Edit: Fox

Hai bên bình an vô sự ăn phần của mình . Ăn được một nửa, có một đám người từ bên ngoài tiến vào.

 

“Thằng nào là Dương Lỗi?”

 

Người hỏi là một nam nhân sắc mặt âm trầm, có tới hai mươi mấy người đi theo phía sau gã, đều là bộ mặt dữ tợn.

 

Nhóm người Dương Lỗi cùng quay đầu lại. Trong đám người kia không một gương mặt quen thuộc nào, cực kỳ lạ mặt.

 

“Tìm tao có chuyện gì?”

 

Dương Lỗi đã nhìn ra, người đến không có ý tốt.

 

“Mày chính là Dương Lỗi?”

 

Nam nhân âm trầm cao thấp đánh giá Dương Lỗi một lượt, hai tay thủy chung vẫn cắm trong túi tiền chỗ vạt áo.

 

“Tao là Ma Thổ của Tỉnh Thành. Mày đánh huynh đệ của tao, tao đến đòi đền bù.”

 

“Huynh đệ mày là ai?”

 

“Triệu Cương.”

 

Dương Lỗi đã hiểu, đây là viện binh Triệu Cương tới.

 

“ Đền bù như thế nào?”

 

“Huynh đệ tao bị mày đánh thành trọng thương, khoản tiền thuốc men này máy tính thế nào?”

 

“Tiền thuốc men?” Dương Lỗi cảm thấy dân xã hội đen Tỉnh Thành rất tiên tiến nha.“Người của Vương lão hổ thiếu chút nữa chém chết huynh đệ tao, hắn có cho tiền thuốc men sao?”

 

“Chuyện trước đấy tao mặc kệ, tao sẽ lấy phần chuyện của Triệu Cương.”

 

Khách nhân trong tiệm cơm thấy tình thế không ổn, không ai dám lên tiếng, đám người kia đứng ở cửa, cũng không ai dám đi ra ngoài, đều buồn bực vùi đầu ăn phần của mình .

 

“Tốt lắm, mày nói đi, muốn bao nhiêu.”

 

Dương Lỗi thật muốn nghe xem bọn chúng ra cái giá bao nhiêu.

 

“20 vạn. Mày đưa đây 20 vạn, việc này coi như xong.”

 

“Chơi nhau à?!” Một tiếng này của Dương Lỗi vừa là câu cảm thán cộng thêm nghi vấn.

 

Bảng giá giá thị trường xã hội đen lúc ấy , nhân vật cấp đại ca cả đời tê liệt bất quá chỉ 15 vạn, gã Ma Thổ này vừa mở miệng chơi luôn 20 vạn, đây rõ ràng căn bản không phải đến đàm tiền thuốc men, đây chính là đến để lừa tiền .

 

Nếu Ma Thổ đến để nói chuyện tử tế, Dương Lỗi không chừng thật đúng là có thể suy xét mà đưa cho gã một khoản tiền, cũng coi như không vi phạm đạo nghĩa. Nhưng đám hỗn tử Tỉnh Thành này hùng hùng hổ hổ đến là muốn nói chuyện tử tế sao?

 

“Không trả tiền cũng được, mày đi dập đầu với huynh đệ tao ba cái, nói tiếng thực xin lỗi!”

 

Đám người Dương Lỗi đứng lên, đều vô cùng tức giận.

 

“Các ngươi con mẹ nó chính là đến để gây sự đi?”

 

Xuyên Tử tức giận mắng.

 

“Nếu tao vừa không muốn trả thù lao, cũng không muốn dập đầu thì sao?” Dương Lỗi hỏi.

 

“Tao đây hôm nay ở ngay nơi này liền phế mày !”

 

Bên Dương Lỗi đã có người rút ra vũ khí, đối diện cũng động .

 

Có phục vụ sinh lén lút sờ sờ điện thoại muốn báo nguy, bị nam nhân âm trầm rống một tiếng:“Mẹ nó, đứa nào dám báo nguy thử xem !”

 

Quản lý quán rượu vội vội vàng vàng đi ra. Viên quản lý này cũng coi như sành sỏi sự đời, nhận ra Ma Thổ là thủ hạ của đại ca Lão Ngũ xã hội đen Tỉnh Thành.

 

“Anh Thổ, hiểu lầm, hiểu lầm. Đều là người của mình.”

 

Quản lý quán rượu đi lên hoà giải.

 

“Vị tiểu Dương này là người của anh Yến, anh Yến cùng anh Ngũ cũng đều có giao tình, ‘không nhìn thầy chùa thì cũng phải xem mặt phật’, anh Thổ, anh xem……”

 

Quản lý quán rượu một bên cười làm lành một bên cạnh đưa tới điếu thuốc.

 

“Cút ngay !” Một tên nam nhân bên cạnh Ma thổ liền đẩy ngã quản lý ra đất.

 

“Yến Tử Ất là cái xx ! người của tỉnh thành chúng tao coi hắn là cái x !”

 

Thằng cha đó khinh bỉ nhìn đám người xung quanh Dương Lỗi:

 

“Đừng tưởng rằng chúng mày có cái gì đại ca che chở là ngon ! đi ra ngoài hỏi thăm xem cái lũ đại ca gì đó đánh đấm của chúng mày ở Giang Hải đến bên ngoài có chút tiếng tăm gì không! Mẹ kiếp cứ cho bọn chúng đến Tỉnh Thành chúng tao thử xem ! xách giày cho anh Ngũ của bọn tao đây còn không xứng! đánh cho Bắc triều bọn chúng chạy chối chết!lũ Giang Hải bọn mày không phải là nơi tạp nham như vậy sao? Một đám lưu manh Giang Hải nghĩ rằng cứ đánh đánh đấm đấm là tài giỏi hả? Nằm mơ đi! một đám dế trũi !……”

 

Nam nhân nước miếng tung bay, còn muốn nói tiếp, bỗng nhiên một ‘ám khí’ bay tới ngay chính diện.

 

Nam nhân trong cơn sửng sốt, tránh không kịp, bị “Ám khí” đập mạnh vào đầu.

 

Canh đồ ăn nóng rát chảy đầy mặt gã, một đoạn bún còn lòng thòng treo trên tai gã.

 

“…… Ai ! ai ném !”

 

Nam nhân ném chậu đồ ăn, nổi giận đùng đùng gào thét.

 

Dương Lỗi kinh ngạc quay đầu lại. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng có người động thủ trước cả hắn .

 

“Là tao, cha mày đây.” Nói chuyện là Phòng Vũ. (Fox: ôi oai ko tả nổi >//<)

 

Gã kêu gào “Tỉnh Thành bọn tao” ngoại hiệu gọi Chuột đồng. Chuột đồng bị cả chậu thức ăn úp vào, mặt đầy nước canh, nổi trận lôi đình, lại thấy nói chuyện là một nam thanh niên mặc áo sơmi trắng, gầy yếu thanh tú, cũng không giống một nhân vật lợi hại, nổi nóng bước về phía Phòng Vũ.

 

“Mày chán sống rồi?”

 

Chuột đồng đưa tay muốn nắm cổ áo Phòng Vũ.

 

Tay còn không đụng tới Phòng Vũ, Chuột đồng đã bị quăng ngã xuống đất ngửa mặt nhìn trời, theo đó lật đổ luôn cái bàn gần đấy, bát đĩa, đồ ăn nước uống rào rào văng đầy đất

 

“Ha ha ha !”

 

Nhóm hỗn tử Giang Hải cùng nhau cười to, ngay cả một vài khách nhân gan lớn cũng cười trộm. Vừa rồi Chuột đồng nói những lời khinh bỉ Giang Hải một trận, quả thật chọc giận tới từng người  Giang Hải.

 

“Thằng ranh mày, mẹ nó…… Đừng ngông cuồng !” Chuột đồng chật vật muốn đứng lên, một thân đầy dầu mỡ, thật sự biến thành thịt heo chưng bún.

 

“Ngông cuồng là thói quen của tao, không đổi được.” Phòng Vũ ngay cả tư thế ngồi cũng không đổi, một cước đá vào lưng Chuột đồng, Chuột đồng vừa muốn đứng lên lại nằm xuống.

 

“Tỉnh Thành đến Giang Hải bày trò dọa nạt sao?” Phòng Vũ nói.“Nghĩ rằng thành phố bọn tao không có người phải không?”

 

Hắn đập một phát xuống bàn, hai bàn người, hơn hai mươi nam nhân vạm vỡ đứng lên. Hơn nữa, hơn hai mươi nam nhân này vừa đứng đứng lên, tiếng leng keng theo đó phát ra, hiển nhiên, bọn họ vừa đứng lên vừa nhấc theo vũ khí tùy thân mang theo.

 

Lũ Tỉnh Thành đến đều trầm mặc . Không ai dám lên tiếng.

 

“Anh bạn, bọn tôi là tới tìm Dương Lỗi .” Ma Thổ nói. Ngữ khí khách khí hơn.

 

“Bọn mày tìm ai tao mặc kệ, nơi này là Giang Hải. Nói lời bừa bãi trước phải nhìn đây là nơi nào, Giang Hải không phải chốn không người, muốn bày trò uy hiếp, chạy trở về với ông già nhà mày đi.”

 

Ma Thổ nhìn nhìn hơn hai mươi người vạm vỡ kia, còn có mười mấy người Dương Lỗi, không nói. Một lần này ngày hôm nay coi như xấu mặt .

 

“Triệu Cương, mày nói phải làm sao?” Ma Thổ tìm bậc thang xuống.

 

Triệu Cương người vẫn đứng phía sau trước đấy không lộ mặt, lúc này cũng chỉ lao vội tới vớ lấy lối thoát. Là gã nghìn thỉnh vạn mời xã hội đen Tỉnh Thành đến giữ chút thể diện, nghĩ rằng chỉ cần gây chấn động cho Dương Lỗi vậy là đủ rồi, ai biết nửa đường thòi ra Phòng Vũ. Trách cũng chỉ có thể trách cái tên Chuột đồng chỉ số thông minh thấp nói chuyện không đầu óc kia, chĩa súng tới toàn bộ đám đánh đấm hỗn tử Giang Hải, vốn chỉ là mâu thuẫn giữa bọn chúng cùng Dương Lỗi, Chuột đồng lại mắng dính tới toàn bộ Giang Hải, Phòng Vũ có thể không tức giận sao? Phòng Vũ là người lương thiện sao? Lập tức đem mâu thuẫn khuếch đại, biến thành mâu thuẫn giữa hỗn tử Tỉnh Thành cùng hỗn tử Giang Hải, Chuột đồng này ngay tại chỗ mở rộng mâu thuẫn quả thực là một ‘thiên tài’!

 

“Quên đi, anh Thổ, những tên này là huynh đệ của anh Cửu, món nợ cùng Dương Lỗi để ngày sau tính.”

 

Ma Thổ có bậc thang xuống, liền mượn đó leo xuống, mang theo người rời đi. Nơi này Triệu Cương cũng muốn theo ra ngoài.

 

“Triệu lão Tam !”

 

Phòng Vũ gọi Triệu Cương.

 

Trước đây La Cửu cùng Vương lão hổ cũng đánh qua không ít trận, Triệu Cương từng nhiều lần đấu với Phòng Vũ, là bị Phòng Vũ đánh phục, hiện tại mỗi lần nhìn thấy Phòng Vũ đều là khách khách khí khí .

 

“Anh Vũ.” Triệu Cương nghiêm mặt tiếp đón.

 

“Mày không phải nghĩ rằng hiện tại mày có thể đi rồi?” Phòng Vũ nói.

 

“Không có, em thật không biết anh ở chỗ này……” Triệu Cương rất sợ Phòng Vũ, gã sợ Phòng Vũ nghĩ rằng gã cố ý dẫn người đến khoe khoang .

 

“Vậy đừng lên mặt.”

 

Hết chương 7

Có ai chú ý cái cách nói câu “ngông cuồng là thói quen của tao” của Phòng Vũ giống của Dương Lỗi ko XD~ “Cố chấp thành quen, ko đổi được” ~ này cũng quá tương thông đi =)))))

Ta cũng muốn gào lên câu: “Lười thành quen, ko bò nhanh được, miễn bình luận” *nói nhỏ dần* *di di chân* 

Advertisements

14 responses

  1. tem. ten ten ten tèn.
    Thấy chưa? Đã bảo đặt danh hiệu thật nổi cho em đi cơ mà.

    13.12.2012 lúc 19:06

    • “Tem nhất nhân” ~ quá nổi, quá…bí ẩn =)))

      14.12.2012 lúc 10:14

      • thế à??? Hay thế đi ta???? * di chân*

        14.12.2012 lúc 11:17

      • nghe có vẻ miễn cưỡng *cười lăn lộn* ~e dễ thương quá đi *véo má* =))))

        14.12.2012 lúc 11:33

      • đừng có lợi dụng thời cơ sàm sỡ em.
        Thôi rồi đấy. Chấp nhận cái tên (vô cùng) khó hiểu kia.
        Nghi danh bảng vàng cho em đê !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        14.12.2012 lúc 14:33

      • đã ghi danh bảng vàng rồi nhé =))))

        16.12.2012 lúc 10:02

      • Đùa chứ e đang cực buồn ngủ ( vì là đang ngủ mà có đt gọi nên buộc phải dậy). Nhìn thấy cái chữ “Tem nhất nhân” cười rung cả giường……MUhahahah………chết mất thôi !!!!!!

        16.12.2012 lúc 15:06

      • tỷ tưởng e phải ‘ngấm’ cái tên này lắm rồi chứ, tại tỷ nhắc hoài mà =))))
        cẩn thận sập giường =]]

        16.12.2012 lúc 15:21

      • giường rung bần bật. Muhahahah. Trời ạ, cái tên kia là của e ý hả ????????? Sáng cả tròng mắt luôn. ^^

        16.12.2012 lúc 16:01

  2. Không được rồi tỉ ạ. Nhà e thì e mần ko xong. Cơ mà em phải tièm bản QT đọc tạm thôi, ko ngừng đc.

    13.12.2012 lúc 19:19

  3. huou_89

    Cậu ơi, cậu đọc bộ ‘Vũ nam’ của tác giả này chưa.
    Mà nếu cậu dùng bản bên nhà kinzie thì bộ kim bài đả thủ này bị thiếu mất mấy phần H đấy. Chắc ít nhất là 2 đoạn.

    13.12.2012 lúc 22:14

    • tớ chưa đọc, tại thấy bảo BE nên chưa dám ; ;
      tớ dùng bản bên Kinzie đấy, cơ mà còn bản nào nữa sao, thảo nào thấy H nó thiếu thiếu, tưởng tác giả cố ý nhá hàng chứ =.=~ cậu có bản đủ ko?

      14.12.2012 lúc 10:17

      • huou_89

        Tớ không có, nhưng mà trong chương 47 hay 48 gì đấy (hoặc có thể 50 tớ nhớ ko rõ lắm) tác giả có cho một cái link, cậu theo cái link đấy tìm trang đọc on, tìm xuống phía dưới. Đấy là chương H the first time của 2 bạn (dài phết). Sau đó lại từ đó dò ngược lên, sẽ thấy chương gần như H (chỉ mới ở mức độ sờ mó nhưng cũng quan trọng không kém). Nói chung là không sợ đâu, còn lâu mới đến, đến lúc đến sẽ tự thấy.

        14.12.2012 lúc 21:05

      • ừm, thank cậu nhắc nhở trước, đến đoạn đấy t sẽ chú ý hơn, có thêm đoạn H thật là thik :”>~

        15.12.2012 lúc 09:18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s