Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 5

Chương 5

Edit: Fox

Dương Lỗi chậm rãi thu đàn lại, đi ra khỏi trường trung học, tới một tiệm tạp hóa ven đường vẫn đang mở cửa.

“Ông chủ, cho một chai……”

Dương Lỗi chưa nói xong, vừa ngẩng đầu đã thấy người nọ ở quầy mua hàng.

“Phòng Vũ!”

Dương Lỗi ngạc nhiên.

Phòng Vũ đang mua nước, Dương Lỗi nhìn thoáng qua bên ngoài, không có người nào khác đi theo Phòng Vũ, chỉ có xe máy  của Phòng Vũ dựng ở phía bên kia đường cái tối om, còn cột thứ gì đó, nhìn không rõ lắm.

Dương Lỗi không nghĩ sẽ gặp Phòng Vũ ở chỗ này. Phòng Vũ vẫn gọn gàng sạch sẽ như vậy, hiếm khi mặc một chiếc áo may ô màu đen, nhét trong quần bò cũng màu đen, lộ ra thắt lưng kiên cường dẻo dai.

Đi mòn gót giày tìm không ra, cư nhiên gặp lại ở nơi này .

“Mày kiêu ngạo quá rồi đấy? Lần ước chiến trước sao mày lại chạy?” Dương Lỗi bắt đầu tiến tới khiêu khích.

Dường như tâm trạng Phòng Vũ đang tốt lắm, không để ý tới lời khiêu khích của Dương Lỗi, tựa vào trên quầy hàng, ánh mắt lướt qua bộ dáng Dương Lỗi cầm đàn, quay đầu hỏi ông chủ muốn một chai nước ngọt.

“Tôi mời.”

Phòng Vũ đem nước ngọt đẩy đến trước mặt Dương Lỗi.

Dương Lỗi nhìn chằm chằm Phòng Vũ, không nói lời thừa, cầm lấy cái chai uống luôn.

“Hai người là diễn viên hí khúc (*)sao!”

Dương Lỗi một hơi uống hết chai nước ngọt, đem tiền chụp vào trên quầy, ông chủ cho rằng hai người bọn hắn là diễn viên hí khúc rất lưu hành khi đó.

Dương Lỗi gọi một chai, đem một chai khác đấy đưa cho Phòng Vũ.

“Trả lại mày.”

“Ha ha!”

Phòng Vũ cười thành tiếng.

Dương Lỗi lần đầu tiên nhìn thấy Phòng Vũ cười. Thời điểm Phòng Vũ cười, Dương Lỗi giống như nhìn thấy một người khác, hoàn toàn không thể liên tưởng y cùng cái người ở trên đường cầm gạt tàn đầy vết máu đập gãy răng người.

Phòng Vũ cảm thấy Dương Lỗi rất thú vị.

“Cậu vẫn một mình đi ra ngoài buổi tối? Người của Vương lão hổ đang tìm cậu khắp nơi đấy.” Phòng Vũ nói.

“Mẹ kiếp!” Một lời nói xong Dương Lỗi khinh thường.

Một súng kia của Dương Lỗi triệt để kích vào lông Vương lão hổ, đi đâu cũng có tiếng. Là người của xã hội đen đều biết, một súng đấy triệt để làm cho mối quan hệ giữa Yến Tử Ất cùng Vương lão hổ sụp đổ. Giang Hải lại sắp dấy lên huyết vũ tinh phong.

“Thủ hạ của Vương lão hổ có người gọi là Triệu Cương, ở Lữ thành, sắp trở lại . Người này hạ bàn lợi hại, nếu gặp phải, cứ hướng phía trên mà đánh.”

Phòng Vũ nói xong, bước rời khỏi cửa hàng .

Dương Lỗi thoáng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Phòng Vũ còn “Chỉ điểm” cho hắn .

“Phòng Vũ, chuyện lần trước không thể cứ như vậy quên đi.” Dương Lỗi không muốn vô duyên vô cớ thiếu nợ nhân tình của y. Hắn chưa quên mối thù lần trước.

“Tôi xem cậu là huynh đệ, nhiều lời một câu. Có nghe hay không tùy cậu.”

Phòng Vũ nhảy lên xe mô tô nói, phát động động cơ, biến mất trong bóng đêm.

Triệu Cương là một mãnh tướng thủ hạ của Vương lão hổ, lúc xảy ra xung đột giữa Vương lão hổ cùng Yến Tử Ất gã không có ở Giang Hải, mà ở Lữ thành gần Giang Hải làm việc. Người này với bọn Hỏa Oa, Mặt sẹo, cùng xưng là tam đại mãnh tướng của Vương lão hổ, nay trong tam đại mãnh tướng hai tên đều gục trên tay Dương Lỗi , Triệu Cường vừa về tới Giang Hải liền nóng lòng báo thù.

Rất nhanh, Triệu Cường tìm đến Dương Lỗi, song phương mang theo người quang minh chính đại đánh một trận. Một trận này lúc ấy thậm chí kinh động cả cục cảnh sát, bởi vì Vương lão hổ cùng Yến Tử Ất thù càng kết càng sâu, đã muốn sống mái một trận lại thêm vụ đấu súng, ngay cả công an cũng biết hai đám người này còn có thể báo thù. Yến Tử Ất cố ý để cho Dương Lỗi làm lớn chuyện, nâng cao uy tín của hắn, đem thủ hạ giao quyền cho Dương Lỗi, Dương Lỗi mang theo hai ba mười người sức chiến đấu cường hãn, cùng người của Triệu Cương ở câu lạc bộ đêm Chính Đại đối đầu .

Hậu trường bãi đỗ xe của câu lạc bộ đêm Chính Đại đã trở thành mặt trận tàn sát của đám hỗn tử giang hồ. Dương Lỗi vừa giao thủ cùng Triệu Cương liền hiểu được cái gì gọi là “Hạ bàn lợi hại” như Phòng Vũ đã nói , chân Triệu Cương giống như làm bằng sắt, một cước liền đem một đàn em bên Dương Lỗi đá ra xa ước chừng năm sáu mét ngã xuống đất không dậy nổi, gã chuyên đá vào đầu gối cùng cổ chân người, cơ hồ chỉ mấy cú đã lật đổ một người, hung hãn vô cùng, tay trái cầm một khảm đao chặt chẽ bảo vệ hạ bàn mình, chuyên ngăn hướng chân hắn tập kích vào dao, tay phải cầm một con dao khác làm vũ khí chém giết tiến công.

Dương Lỗi đều đã từng giao thủ với Hỏa Oa, Mặt sẹo, sức chiến đấu của Triệu Cương này ở trên xa hai người bọn chúng, Dương Lỗi cũng thích dùng chân đạp, húc, đá người, nhưng nếu ấn theo thói quen bình thường của hắn cứng rắn chống với Triệu Cương, phỏng chừng chân đã gãy rồi, bởi vì hắn tuyệt đối không có khổ người một mét chín mấy như Triệu Cương cùng hạ bàn cứng rắn như vậy. Dương Lỗi không thể không cảm kích Phòng Vũ trước đó đã nhắc nhở. Trong khi đấu kịch liệt Dương Lỗi nhớ tới một chiêu đánh ngã Côn tử của Phòng Vũ ở trên đường lớn, hắn xem xét chuẩn không chút lệch đánh mạnh vào chỗ nối tiếp giữa cổ cùng gáy Triệu Cương.

“Hướng lên phía trên mà đánh”, Dương Lỗi nhớ tới lời Phòng Vũ nói, căn bản mặc kệ ăn đau một dao Triệu Cường hướng chân hắn chém tới, chỉ liên tục đánh mạnh vào não cổ của Triệu Cương.

Trên bắp chân Dương Lỗi bị hung hăng vạch mấy dao, mà Triệu Cường đầu đầy máu, bởi vì trung khu thần kinh bị đánh mạnh mà tay chân xụi lơ, bị người của Dương Lỗi một loạt lao lên chém ngã.

Vì trận ẩu đả dã man này mà câu lạc bộ đêm Chính Đại phải ngừng kinh doanh nửa tháng để chỉnh đốn, Yến Tử Ất vận dụng quan hệ cùng cấp trên công an cục áp chế tình thế lại.

“Đụng chạm giữa ngài cùng Vương lão hổ mau chóng giải quyết đi, bằng không chúng tôi cũng rất khó xử lý!” Áp lực Công an cũng lớn, lộ tin cho Yến Tử Ất. Yến Tử Ất là  xã hội đen chân chính, hắn cùng bạch đạo (aka phe chính đạo) có quan hệ phi thường thân thiết .

Liên tục  mấy trận ác chiến qua đi, Vương lão hổ có thể nói hoàn toàn bại, kể cả cố ý triệu hồi kim bài đả thủ Triệu Cương cũng bị đánh ngã, thanh danh Vương lão hổ tại Giang Hải xuống dốc không phanh. Xã hội đen chính là như vậy, vào những năm đầu thập niên 90, đánh lộn đổ máu vẫn là phương thức thích hợp so đấu của những thế lực chính chiếm cứ xã hội đen, nếu muốn thành danh có lẽ chỉ cần trải qua một trận chiến, muốn thanh danh sụp đổ, đôi khi cũng chỉ cần một trận chiến.

Sau khi Triệu Cương cũng gục ngã, Yến Tử Ất nhân cơ hội muốn từ trong tay Vương lão hổ cướp đoạt số định mức của thị trường đồ tể, Vương lão hổ cực không cam lòng, lại không thể tránh được.

Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé .

Nhưng sau sự thực lại chứng minh, Vương lão hổ hiển nhiên còn chưa có từ bỏ ý đồ.

Trên đùi Dương Lỗi bị thương không nặng lắm, qua hơn phân nửa tháng sẽ lành lặn trở lại như cũ, đánh một trận với Vương lão hổ triệt để báo thù cho Lý Tam, tâm tình lại rất tốt, Dương Lỗi mang theo mười mấy huynh đệ đi quán rượu lớn Đông Phương ăn cơm.

Đi vào, bên cạnh có hai bàn người, cầm đầu đúng là Phòng Vũ. Phòng Vũ cũng mang theo người tới đây ăn cơm.

Dương Lỗi cách bàn liếc mắt nhìn Phòng Vũ một cái, trên bàn Phòng Vũ không ít người đều tham dự trận chiến tại phòng bi-a Quang Minh ngày đó, cũng đã từng đánh nhau mấy lần cùng huynh đệ Dương Lỗi đang mang theo, lúc này song phương thấy nhau sắc mặt cũng không tốt lắm, có địch ý quét nhau vài lần, nhưng lão đại mỗi bên đều từng nói chuyện hòa giải, vụ đó coi như đã êm đẹp , cho nên coi như chưa có gì xảy ra, coi như không nhìn thấy.

“Anh Lỗi, kia không phải Phòng Vũ cả ngày anh muốn tìm sao?” Lý Tam chân thọt, miệng lại vẫn xoen xoét.

“Phải” Dương Lỗi gọi rượu, mở ra.

“Sao không qua chào hỏi đi?”

Ngày đó Lý Tam đi gặp cô gái kia, không tham dự trận chiến ở phòng bi-a Quang Minh, không có thù với Phòng Vũ.

“Nhìn hắn không vừa mắt.”

Lý Tam nghe xong trong lòng liền tự nói thầm: Anh nhìn không vừa mắt sao không sớm ‘giải quyết’ đi?

Tròn vo cũng ở bên kia, thấy Dương Lỗi, trong mắt bốc lửa. Hắn là em họ của Phòng Vũ, tên Tiểu Võ.

“Con mẹ nó! là thằng nhóc kia!” Tiểu Võ vẫn nhớ rõ mối hận lần trước Dương Lỗi ra tay tàn nhẫn với hắn.

“Anh, thằng nhóc này càng ngày càng cuồng ngạo!” Tiểu Võ cũng biết “Chiến tích” huy hoàng giữa Dương Lỗi cũng Vương lão hổ .

“Nhìn hắn lên mặt vênh váo kìa! Chúng ta xử lý hắn đi.” Có người uống chút rượu đã nóng máu.

“Đều ngừng hết cho tao!”

Một câu của Phòng Vũ , một bàn người không ai dám lên tiếng nữa.

Hai bên bình an vô sự ăn phần của mình. Ăn được một nửa, có một đám người từ bên ngoài tiến vào.

“Thằng nào là Dương Lỗi?”

Hết chương 5

(*)Hí khúc Trung quốc: Tên gọi chung cho các loại hình sân khấu truyền thống Trung Quốc (hí là trò, khúc là các điệu hát); có nguồn gốc từ thời cổ đại; chủ yếu do ba hình thức nghệ thuật: ca múa dân gian, kể chuyện bằng lời có pha ca hát (nghệ thuật diễn xướng) và kịch hoạt kê hợp thành. Qua nhiều thế kỉ, HKTQ phát triển và có những chuyển biến khác nhau về nội dung cũng như hình thức biểu diễn.

6 responses

  1. huou_89

    Hôm nay tớ may mắn quá, Giật tem.
    Phòng vũ mời ‘tiểu bằng hữu’ Dương Lỗi uống … nước ngọt. > <

    11.12.2012 lúc 21:37

    • thật ra từ đấy nghĩa là nước ngọt, còn có nghĩa là nước có ga nữa, cơ mà tớ lại cứ thik dùng từ ‘nước ngọt’…nghe nó…cute dễ sợ =)))))

      12.12.2012 lúc 10:37

      • huou_89

        uh, đúng thế. > <

        12.12.2012 lúc 21:10

  2. hic hic hic.
    Biết là lỡ ra là mất tem ngay mà…………
    TT.TT,
    Ngậm ngùi ôm phong bì về.

    13.12.2012 lúc 11:39

    • ôm phong bì cũng có cái thú của nó *vỗ vỗ*

      13.12.2012 lúc 11:51

      • *úp mặt vào tường tự kỉ*

        13.12.2012 lúc 12:48

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s