Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 4

Chương 4

Edit: Fox

Phía đối diện có đốm lửa thoáng sáng lên, hẳn là người đánh đàn đang châm thuốc.

Người bên kia gảy một dây đàn, coi như trả lời.

Dương Lỗi vui vẻ.

“Đàn rất được!”

Dương Lỗi tiếp tục nói to. Hắn rất hiếm khi thực tâm khen ngợi một người.

Dương Lỗi nghe được một tiếng “Cảm ơn!” xa xa. Trong gió đêm thanh âm không rõ lắm.

Sau đó truyền đến một đoạn ngắn giai điệu Guitar, đàn thật sự chậm, là chỗ vừa rồi Dương Lỗi đánh sai.

Người đối diện đàn lại đoạn kia một lần, rồi thoáng ngừng, lại từ từ chậm rãi đàn lại lần nữa.

Dương Lỗi nghe liền hiểu, đây là đang dạy hắn.

Dương Lỗi ôm lấy đàn, một lần nữa đàn theo. Đối diện thả chậm tiết tấu một nửa, nghe Dương Lỗi đuổi kịp, đàn đúng rồi, đối diện thoáng dừng, lại tiếp tục đàn một đoạn ngắn, vẫn đàn rất từ từ, đàn hai lần.

Dương Lỗi trong lòng nóng lên. Hắn đang gặp được một cao thủ tốt bụng dạy hắn .

Hai người một ở bên này sân thể dục, một ở bên kia, đàn từng đoạn ngắn từng đoạn ngắn. Người đối diện kiên nhẫn dẫn dắt Dương Lỗi, hai bên giai điệu hòa hợp, Dương Lỗi dần dần cũng tìm được cảm giác, đàn càng ngày càng thuận tay .

Hắn bất tri bất giác nhập thần, chuyên tâm đem từng phần trước đấy nối liền đánh một đoạn đầy đủ, kìm nén không được hưng phấn.

“Có được không?”

Dương Lỗi hưng phấn hướng về phía đối diện nói to.

Không đáp lại, cũng không có tiếng đàn. Dương Lỗi sửng sốt. Hắn liền đứng lên ôm đàn guitar chạy qua, chạy thẳng lên bậc thang phía đối diện.

Không có ai, không biết người đã đi từ khi nào .

Trên mặt đất chỉ để lại chút tàn thuốc.

“Chết tiệt…… Chào hỏi rồi hẵng đi chứ!”

Dương Lỗi thấy mất mát.

Dương Lỗi buổi tối ngày hôm sau cùng thời gian lại ôm guitar đến. Hắn đợi cả đêm, cũng chưa thấy người tới.

Dương Lỗi không cam lòng, liên tục mấy buổi tối đều chạy tới, kết quả đợi chưa từng thấy người

Dương Lỗi buồn bực , ôm Guitar rầu rĩ không vui một mình gảy gảy khều khều.

“Sao lại không thành được vậy chứ?”

Vì thế khúc [ Thời thơ ấu ] hắn thật vất vả mới bắt đầu lên tay vẫn chỉ được một nửa giai điệu, chỉ có thể đàn đến đoạn buổi tối hôm đó người đối diện đã dạy hắn, phần sau hắn cũng không có tâm tư học .

Qua vài ngày Dương Lỗi không đi nữa. Hắn không có thời gian đi.

Một vài sinh ý của Yến Tử Ất có xung đột với Vương lão hổ . Yến Tử Ất không thể dễ dàng tha thứ Vương lão hổ trong thời gian dài làm lũng đoạn thị trường ‘đồ tể’, hai người miễn bàn bạc. Hắn để Dương Lỗi ra mặt đập vỡ sảnh băng hình cùng phòng giải trí của Vương lão hổ, Dương Lỗi hoàn thành nhanh gọn, Vương lão hổ triệt để bị chọc giận.

“Không phải là chỉ là Yến Tử Ất sao? Lên mặt cái gì?”

Vương lão hổ có tiếng lỗ mãng không khỏi nổi giận, vừa nổi giận đầu óc liền nóng lên, Yến Tử Ất coi đây là khuyết điểm của gã, muốn khích tướng gã.

Vì thế Dương Lỗi mang theo người cùng thủ hạ của Vương lão hổ liên tiếp đánh mấy trận ác liệt, trong mấy hồi bắn giết nhau này Dương Lỗi đã đâm ngã tay đấm thủ hạ mạnh nhất của Vương lão hổ-“Hỏa Oa”, nhưng Lý Tam cũng bị người chém thành trọng thương.

Dương Lỗi thiếu chút nữa cho rằng không cứu được Lý Tam .

Hắn nhìn Lý Tam toàn thân là máu đang hôn mê bị đưa vào phòng cấp cứu, bên tai là tiếng gào khóc khản cả giọng của mẹ Lý Tam.

“…… Sao mày không học hành tử tế đi….. Hu hu hu…… Mẹ xin mày đừng đánh nhau nữa …… hu hu hu……”

Dương Lỗi nghe tiếng khóc bi thương kia, trong lòng khó chịu, xoay người.

Lý Tam được cứu sống, nhặt về một cái mạng. Nhưng một chân bị gãy, tàn tật.

“Không có chuyện của mẹ. Không phải chỉ một chân thôi sao? Anh Lỗi, chờ em khỏi hẳn đánh trận nữa với bọn chúng”. Lý Tam an ủi Dương Lỗi.

Dương Lỗi nhìn người anh em mới 19 tuổi này. Khi đó bọn họ vẫn chưa hiểu được ý nghĩa tàn tật là gì.

Dương Lỗi đi, tìm Yến Tử Ất.

“Đại ca, cho em mượn khẩu súng”.

Dương Lỗi mặt không chút thay đổi nói.

Yến Tử Ất đưa cho Dương Lỗi một khẩu ngũ liên phát (*).

Nhưng bên trong chỉ có một viên đạn.

“Một súng bắn không trúng, cậu cũng không cần tiếp tục đánh nữa.” Yến Tử Ất nói.

“Không nên lấy mạng người”. Yến Tử Ất chỉ nói hai câu này.

Tên đầu sỏ Mặt sẹo chém ngã Lý Tam cùng đêm ngày hôm đấy, ở ngay trước cửa nhà trúng đạn, một súng bắn xuyên qua đùi, máu chảy đầy đất, thiếu chút nữa mất máu quá nhiều mà đột tử.

Tiếng súng trong đêm đó không kinh động tới hàng xóm, bởi vì chỉ có một phát, mọi người không nhận ra đó là tiếng súng hay tiếng động gì khác. Sau đó Mặt sẹo cũng không báo án, lúc ấy đã thành chuyện trên giang hồ, thì sẽ không có người báo án. Mặt sẹo qua khỏi, vài năm sau một người một chân mở quầy bán báo trên đường lớn, rốt cuộc nhìn không ra bộ dạng liều lĩnh la hét om sòm năm đó của gã .

Sự tình theo gió thổi qua đi, Dương Lỗi lại ôm Guitar ngồi trên sân thể dục trường trung học thực nghiệm.

Ngắn ngủn mười ngày không tới, chỉ trong mười ngày ngắn ngủn này, huynh đệ tốt nhất của hắn tàn phế, mà trong đời hắn lần đầu tiên, thiếu chút nữa giết một người.

Thời điểm Dương Lỗi tâm sự nặng nề ôm Guitar gảy gảy, hắn nghe thấy giai điệu từ phía đối diện .

Dương Lỗi gần như nhảy dựng lên.

“Người anh em!”

Hắn lập tức há mồm gọi.

Gọi xong hắn lại thoán hoảng hốt, dù sao có người đánh đàn cũng không nhất định là người buổi tối hôm đấy, lúc này hắn nghe thấy người đối diện gảy một dây đàn, cũng giống như lần trước, đang chào hỏi với hắn.

Dương Lỗi nở nụ cười.

“Tôi qua đấy tìm cậu được không?”

Dương Lỗi luôn nóng tính cũng biết trưng cầu ý kiến người khác .

“Đợi!”

Đối phương ngắn gọn trả lời. Dương Lỗi đành phải ngồi xuống. Hắn biết có vài người chơi nhạc khí tính tình cổ quái, không thích giao lưu.

“Sao nhiều ngày không thấy cậu đến vậy?”

Dương Lỗi cảm thấy hai người cách sân thể dục kêu to gọi nhỏ kiểu này rất ngốc .

Đối phương không nói nhảm, bắt đầu đàn Guitar .

Buổi tối ngày đó cũng giống như buổi tối lần đầu tiên, hai người ở hai bên, bắt đầu đàn. Dương Lỗi không nói gì, hết sức chuyên chú đánh đàn, tâm tình theo gió đêm, trở nên phấn chấn hơn.

Tâm sự tầng tầng nặng nề cách hắn ngày càng xa, hắn cảm thấy bình tĩnh, vui vẻ, đã lâu chưa có cảm giác thả lỏng như vậy .

Hắn cảm thấy người đối diện đang đàn Guitar này có một loại ma lực, chỉ cần giai điệu vừa vang lên, liền có thể trấn an lòng người, khiến người ta trở nên bình tĩnh.

Dương Lỗi bắt đầu tưởng tượng người đối diện có bộ dạng như thế nào.

Tiếng đàn của y rất dịu dàng, cho nên con người chắc cũng rất dịu dàng đi. [ Thời thơ ấu ] vốn là một bài hát vui vẻ, nhưng khi y đàn hát, lại khiến người ta cảm thấy ưu thương cùng phiền muộn.

Một khúc [ Thời thơ ấu ], bị Dương Lỗi từng nửa từng nửa một rèn luyện học xong .

“Trước khoan hẵng đi đã! nghe tôi đàn một lần!”

Dương Lỗi sợ người nọ lại giống buổi tối ngày đó không chào hỏi đã bỏ đi, lần sau muốn gặp lại không biết là lúc nào.

Dương Lỗi chậm rãi đàn một lần, khi đang đàn còn hơi căng thẳng, giống như cậu học trò nhỏ nộp bài thi lên cho thầy giáo.

Hơi sai vài âm, bất quá một ca khúc cuối cùng cũng trọn vẹn đàn xong. Dương Lỗi ngẩng đầu, lại thấy đối diện có đốm lửa từ tàn thuốc lóe lên. Người nọ không đi.

“Thế nào?”

Tim Dương Lỗi cư nhiên hơi nhảy lên.

Người đối diện nhấn tắt tàn thuốc. Không biết vì sao, Dương Lỗi cảm thấy người nọ đang cười.

“Đi thôi!”

Thanh âm từ xa truyền đến.

Dương Lỗi sửng sốt, hắn theo bản năng gọi:“Cậu ngày mai lại đến chứ?”

Không đáp lại, người đã rời đi rồi.

Dương Lỗi thất vọng mất mát.

Hết chương 4

(*) Ngũ liên phát

ngũ liên phát

10 responses

  1. Dù về quê cơ mà cố ol để bon chen cái sự nghiệp giựt tem.
    Cổ vũ cho em cái nào.
    Moa moamoa

    07.12.2012 lúc 19:38

    • *ôm hôn chúc mừng* dù nhà đầy tem mà vẫn ham hố giựt, gửi e ngàn lời khen ngợi và huân chương kháng chiến trường kỳ =))))

      08.12.2012 lúc 12:15

      • nghe như mấy ông 27-7 ấy nhể,
        Dán cho e cái huy chương lên tường nhà tỉ với danh hiệu giựt được nhiểu tem nhất đê !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        =]]]]]]]]]]

        08.12.2012 lúc 19:52

      • em ko nghĩ ra được cái tên nào ngắn gọn hơn à =))))~ “Tem nhất nhân” nghe được ko =)))))))) ~ tên này người ko biết nghe chắc chả hiểu gì =))))

        09.12.2012 lúc 22:14

      • đấy. Ngắn gọn như tỷ thì làm gì có ai hiểu đâu. KHông nên, không nên a. Muahahahah. Để cho e cái tên hay hay tí đê !!!!!!!!!!!

        10.12.2012 lúc 19:10

      • thế e tự chọn tên nào ngắn gọn, hay hay đầy đủ mà e thích đi, tỷ chỉ nghĩ đc cái tên thế thôi ý, tại nó vô cùng súc tích mà =)))

        11.12.2012 lúc 09:39

      • cái tên hoành tráng trên kia ko đc sao ???? TT.TT

        13.12.2012 lúc 10:08

      • “Người giựt nhiều tem nhất” tên này nó dài quá đi, ko ngắn gọn bằng “Tem nhất nhân” của tỷ, cơ mà nếu e thik cái tên dài kia thì tỷ sẽ tặng danh xưng ấy cho e vậy =)))

        13.12.2012 lúc 11:50

      • ko. e lại hết thích rồi. nghĩ cho e cái tên gì ngắn gọn mà oai oai ấy cơ

        13.12.2012 lúc 12:48

  2. huou_89

    Dễ thương. ><

    07.12.2012 lúc 23:00

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s