Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 2,3

181109_312906185468350_37183938_n

(acmtmh)

Kim bài đả thủ

Chương 2

Edit: Fox

Vụ việc Phòng Vũ và Dương Lỗi tại phòng bi-a Quang Minh, vốn là Dương Lỗi gây sự đánh một trận, Phòng Vũ lại đánh cho Dương Lỗi phải vào viện, hẳn là song phương huề nhau. Nhưng quan hệ giữa Yến Tử Ất và La Cửu không tồi, không muốn thủ hạ lưu lại hiềm khích, bày tiệc rượu ở quán rượu lớn Đông Phương, mời La Cửu cùng Phòng Vũ ăn cơm, để Dương Lỗi và Phòng Vũ giáp mặt hòa giải.

Ý định của Yến Tử Ất vô cùng tốt, nhưng hắn đánh giá cao sự nhẫn nại của Dương Lỗi. Từ ngày Dương Lỗi ở trên đường thấy được thân thủ của Phòng Vũ, vẫn luôn có một ý nghĩ trong đầu, nếu mình đỡ được một chiêu kia của Phòng Vũ, phải hóa giải như thế nào, liên tục nghiền ngẫm, miệt mài suy nghĩ, đến nghiện luôn. Hắn là tay đấm trời sinh, tay đấm trời sinh gặp được một người có năng lực cao hơn hắn, tựa như kẻ mê võ nghệ tìm được bí kíp võ lâm, dù cho thế nào cũng sẽ không bỏ qua.

Trong quán rượu lớn Đông Phương, Yến Tử Ất cùng Dương Lỗi tới trước.

“Đợi lát nữa nhớ phải cung kính với người ta nghe chưa!” Yến Tử Ất hiểu rõ tính tình Dương Lỗi.“Phòng Vũ thành danh sớm hơn so với cậu, nói thế nào cũng là tiền bối của cậu.”

“Trước mặt La Cửu càng không được nói lung tung.”

Lời Yến Tử Ất nói Dương Lỗi vẫn nghe theo.

Đợi trong chốc lát thấy người còn chưa tới, Dương Lỗi đứng dậy đi toilet, đẩy cửa đi vào, hắn sửng sốt.

Một người đang ở bồn rửa tay rửa tay. Đúng là Phòng Vũ.

Ngày đó La Cửu có chút việc nên tới trễ, bảo Phòng Vũ đến trước. Phòng Vũ đi toilet trước, không gặp Dương Lỗi ở bàn rượu, hai người lại đụng nhau trước trong toilet.

Dương Lỗi thấy Phòng Vũ, cũng chậm rãi thong thả đi qua, nghiêng người dựa vào bên cạnh tường, khoanh tay nhìn chằm chằm Phòng Vũ.

Bởi vì hoàn cảnh hôm nay, Phòng Vũ ăn mặc rất chỉn chu, quần tây thẳng thớm, áo khoác tây trang màu đen, bên trong là áo sơmi màu trắng cổ áo tương đối phẳng phiu. Toàn thân cao thấp sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, chỉnh đốn vô cùng ngay ngắn.

Phòng Vũ liếc mắt nhìn Dương Lỗi  một cái, không có phản ứng gì, lau khô tay, muốn đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua bên người Dương Lỗi, Dương Lỗi đưa tay kéo y lại.

“Này!”

Dương Lỗi bắt chuyện, liếc mắt nhìn, tầm mắt hắn bắn thẳng đến mặt Phòng Vũ.

“Chưa chào hỏi đã rời đi?”

Phòng Vũ đứng lại, nghiêm túc nhìn lướt qua Dương Lỗi.

“Cậu là?”

Dương Lỗi lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững.

Hắn cảm thấy Phòng Vũ tuyệt đối đang cố ý đùa giỡn hắn, nhưng Phòng Vũ quả thật không nhận ra hắn. Ngày đó, vào lúc mà Phòng Vũ đánh Dương Lỗi hai phát gạch, Dương Lỗi đã đầu rơi máu chảy, toàn bộ khuôn mặt không hề chỉn chu sạch sẽ như hôm nay, Phòng Vũ quả thật không nhận ra.

Dương Lỗi không thể chịu được nhất là bị đối thủ coi thường, đó là khinh thị đối với hắn. Hắn nổi cáu.

Dương Lỗi chỉ chỉ vào vết rách ngay ngắn còn chưa khỏi trên trán.

“Biết cái này không?”

“Ồ, ra là cậu.” Phòng Vũ không nhận ra người, lại nhận ra vết rách .

“Mày gọi là Phòng Vũ hử?” Dương Lỗi giọng cao dần, ngữ khí khiêu khích.

Những lời này của Dương Lỗi ý tứ là chờ Phòng Vũ hỏi tên hắn, hắn muốn đường đường chính chính tự mình nói tên cho Phòng Vũ, Phòng Vũ về sau sẽ nhớ kỹ cái tên này.

Nhưng Phòng Vũ cố tình không hỏi. Kỳ thật đó là bởi vì Phòng Vũ đã biết tên Dương Lỗi, sau khi y đánh người lập tức được biết, bị đánh là thủ hạ của Yến Tử Ất. Nhưng Dương Lỗi không nghe thấy Phòng Vũ hỏi, liền  phi thường mất hứng, càng làm cho hắn mất hứng là Phòng Vũ tay rung lên, lập tức vỗ rời bàn tay đang nắm lấy tay y của Dương Lỗi.

“Thương thế sắp khỏi chưa?”

Phòng Vũ tùy tùy tiện tiện hỏi, bước chân lại hướng về phía ngoài. Dương Lỗi cũng không trả lời, tiến lên, một tay nắm lấy cổ tay Phòng Vũ.

Hai người không nói lời thừa, trên tay qua lại mấy chiêu.

Cách đánh của Dương Lỗi vốn thuần quân sự hóa, điều này có liên quan đến xuất thân gia đình hắn. Dương Lỗi đối với khả năng ‘cầm nã thủ’ (*) của mình rất có tự tin, đơn giản, linh hoạt, nhưng đối với Phòng Vũ, hắn ra tay toàn bộ là tuyệt chiêu.

Phòng Vũ cũng không dự đoán được cầm nã thủ của Dương Lỗi lợi hại đến vậy, bị hắn tóm lấy cổ tay, Dương Lỗi chuyển tay xoay một vòng, Phòng Vũ đứng không vững, Dương Lỗi nhân cơ hội bắt được eo y– muốn ném y qua vai !

 

Nhưng Phòng Vũ sẽ để không vậy sao? Phòng Vũ ngồi xổm xuống, dưới chân thình lình quét ngang một đường, thiếu chút nữa quét Dương Lỗi ngã sấp xuống!

Cứ như vậy trong nháy mắt Phòng Vũ đẩy, Dương Lỗi lui về sau hai bước, Phòng Vũ đã đứng bên cạnh cửa .

“Thân thủ không tồi!”

Phòng Vũ khen ngợi một câu, kéo cửa đi ra ngoài.

“……”

Dương Lỗi muốn bao nhiêu nghẹn khuất có bấy nhiêu nghẹn khuất!

Ngày đó trên bàn rượu Yến Tử Ất cùng La Cửu đều uống đến cực kỳ cao hứng, Yến Tử Ất nhìn thấy Phòng Vũ, rất thích.

Phòng Vũ mười lăm mười sáu tuổi đã đi theo La Cửu, có tiếng là nhanh nhẹn gọn gàng. bộ dạng Phòng Vũ cao cao gầy gầy mi thanh mục tú, thích mặc áo sơmi màu trắng, không nhiễm một hạt bui, áo sơmi nhét vào trong quần, nhìn thấy ai cũng đều cười chào hỏi, rất dễ dàng gây được thiện cảm với người khác, hàng xóm láng giềng đều yêu quý y. Không ai nghĩ rằng, y lại là thành phần xã hội đen.

Những năm La Cửu tung hoành thiên hạ, Phòng Vũ đi theo La Cửu đánh nhau không ít trận ác liệt, danh khí cũng từ đó mà được lan truyền. Phòng Vũ xuống tay tàn nhẫn, ổn trọng, chuẩn, động tác cực nhanh, xuất chiêu gọn gàng, dứt khoát, không rườm rà, tất cả đều nhằm dùng đòn đòn âm hiểm dồn kẻ thù vào chỗ chết. Sau khi La Cửu thành đại ca giang hồ, theo thân phận không thể tự mình ra tay, có việc tất cả đều do Phòng Vũ ra mặt, mang theo người thay hắn giải quyết, mà Phòng Vũ cho đến bây giờ cũng chưa từng khiến hắn thất vọng.

Phòng Vũ theo La Cửu nhiều năm, mọi trận đánh lớn nhỏ ác liệt từ trước đến này đều không lùi bước, vì La Cửu mà bị trọng thương, cũng đánh bị thương nặng không ít người. La Cửu coi y như anh em ruột, hiện tại trong giới xã hội đen Giang Hải đều biết, đánh Phòng Vũ, cũng chẳng khác gì đánh vào mặt La Cửu.

Những vị đại ca giang hồ như Yến Tử Ất, Lưu Gù đều có quan hệ không tồi với La Cửu, đều rất quý Phòng Vũ, có đôi khi gọi La Cửu uống rượu, còn đặc biệt thêm một câu:“Mang thằng nhóc kia đến cùng luôn.”

Có thể nói, Phòng Vũ lớn lên dưới sự trông nom của những đại ca giang hồ này. Yến Tử Ất vẫn luôn tiếc nuối vì trong đám thủ hạ của mình thiếu một người trẻ tuổi như vậy, thẳng đến khi hắn phát hiện ra Dương Lỗi.

“Dương Lỗi, kính anh Vũ của cậu một ly đi!” Yến Tử Ất yêu cầu.

“Anh Vũ” Dương Lỗi gọi một tiếng rất không tình nguyện .

“Uống hết chén này, hai người không đánh thì không quen nhau!”

“Đều là hiểu lầm, không đáng nhắc tới, Phòng Vũ, về sau coi Dương Lỗi như huynh đệ nhà mình.”

Hai đại ca kẻ xướng người hoạ, giống như đang diễn tấu (tướng thanh).

(tướng thanh: tấu nói một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt)

Phòng Vũ một ngụm uống cạn ly rượu.

“Dương Lỗi đánh đấm rất được.”

Phòng Vũ chân thành khen ngợi.

Tại chỗ ngồi, mặc kệ người khác nói chuyện với nhau ra sao, Dương Lỗi đều nhìn chằm chằm Phòng Vũ, miệng uống không ngừng.

Sau khi hai vị đại ca uống rượu thả phanh đến say mềm, chào tạm biệt nhau xong đều tự mình vào trong xe để tài xế lái đi, Dương Lỗi gọi Phòng Vũ lại.

“Phòng Vũ!”

Phòng Vũ quay đầu.

“Trước mặt đại ca của tao, tao gọi mày một tiếng ‘anh Vũ’. Trong lòng mày rõ ràng, hai ta có chuyện còn chưa xong đâu.”

“Ừm, cậu muốn kết thúc như thế nào?”

“Hẹn đấu một trận, chỉ có hai người, mày và tao.”

Dương Lỗi toàn thân khô nóng, không biết vì rượu, hay vì hưng phấn có được cơ hội phân cao thấp cùng vị kim bài đả thủ này.

Phòng Vũ cảm thấy phiền. Như trước đấy từng nói, mấy tên lưu manh đường phố thời đại này đều có giấc mộng gặp được một nhân vật nổi tiếng trên giang hồ đánh một trận, may mắn thắng thì có thể sau một đêm thành danh. Có gì so được với kim bài đả thủ trong truyền thuyết chứ! Nếu có thể đánh thắng, vậy ngay lập tức nổi danh khắp chốn? Cho nên, Phòng Vũ là mục tiêu bọn chúng sẽ không bỏ qua.

Vì thế, mấy lời mời khiêu chiến liên tục kiểu này, gần như mỗi tháng Phòng Vũ đều gặp phải. Loại khiêu chiến này trong mắt Phòng Vũ chả khác gì một đám trẻ con. Phòng Vũ sẽ quan tâm mấy chuyện này sao?

Phòng Vũ nhìn chăm chú Dương Lỗi một lúc, sải bước lên xe máy, đội mũ bảo hiểm.

Xe khởi động người cứ thế rời đi, Phòng Vũ một câu cũng không lưu lại.

Dương Lỗi phát hiện Phòng Vũ trừ bỏ có thể đánh đấm ra còn một bản lĩnh khác — khiến hắn phát điên!

Hết chương 2

(*)Cầm nã thủ:  là phép đánh bằng mười ngón tay. Khác với chỉ công khi đánh phải giương thẳng ngón tay ra, trong phép đánh cầm nã thủ, ngón tay phải khum lại. Yếu chỉ của cầm nã thủ thu gọn trong tám chữ: câu, giật, buông, bắt, chộp, điểm, khóa, đẩy. Ba chữ cầm nã thủ có nghĩa đơn giản là thủ pháp sử dụng mười ngón tay để bắt giữ, vô hiệu hóa một người đang đánh với mình.

.

Chương 3

Lý Tam là huynh đệ tốt nhất của Dương Lỗi, Lý Tam mấy ngày nay đã nhìn ra, tâm tình Dương Lỗi không tốt.

“Anh Lỗi, anh vẫn còn nhớ vụ ở phòng bi-a Quang Minh lần trước đấy à”

“Sao có thể không nhớ kỹ ? Thương thế khỏi nhanh thì không đau chắc?”

“Chuyện này anh cứ nghỉ ngơi đi, đại ca ra mặt hòa giải, anh tiếp tục gây chuyện nữa không phải đánh vào mặt đại ca sao?!”

“Tao không phải muốn báo thù, tao chỉ thật tâm muốn đánh một trận với Phòng Vũ thôi.”

“Đánh đấm giỏi đâu phải chỉ có mỗi Phòng Vũ !”

“Tao cứ muốn mạnh hơn hắn đấy!”

“Aiz……” Lý Tam đành chịu thua

Lý Tam cảm thấy hành vi của Dương Lỗi hiện tại phần không bình thường. Sau đó Lý Tam lại nói chuyện này cùng người khác, kỳ thật lúc đấy hắn có cảm giác Dương Lỗi giống như một cô gái nhỏ không theo đuổi được, bị người quăng lại, yêu hận đan xen. Đương nhiên lời này hắn không dám nói trước mặt Dương Lỗi, hắn còn muốn sống thêm vài năm nữa.

“Anh Lỗi, anh không gảy bông…… Ý nhầm, đàn guitar nữa à?”

Dương Lỗi chợt nhớ ra, hắn liền mang thanh guitar gỗ kia tới trường trung học thực nghiệm.

Trường trung học thực nghiệm có một sân thể dục rất lớn, đúng chuẩn, bên cạnh có khán đài cùng bậc thang cao cao. Buổi tối Dương Lỗi vẫn thường ngồi trên bậc thang luyện đàn. Kỳ thật Dương Lỗi đàn không đến nỗi tệ như lời Lý Tam nói, một vài hợp âm đơn giản vẫn đàn rất được, Dương Lỗi vài ngày không đi, đêm nay mới vừa ngồi xuống chỗ cũ trên bậc thang, thì nghe thấy trên bậc thang rất xa phía đối diện cũng truyền đến tiếng guitar, đã có người đến đây trước.

Dương Lỗi sửng sốt, hắn đặc biệt chọn thời điểm hơn mười giờ tối, giờ này bình thường sớm đã không có người tới .

Ở giữa còn cách một sân bóng rất rộng, Dương Lỗi đương nhiên nhìn không thấy người đang đàn phía đối diện là ai, nhưng âm luật kia ở trong gió thổi qua, khiến Dương Lỗi nghe đến ngơ ngẩn.

Hắn nghe ra được, đó là một khúc [ Thời thơ ấu ] của La Đại Hựu.

Trên cây đa bên hồ nước, tiếng ve sầu râm ran gọi ngày hè

Ngày thu bên những bụi cỏ, chỉ có hồ điệp đậu lại phía trên

Trên bảng đen phấn của thầy vẫn liên tục cạch cạch viết không ngừng

Thời thơ ấu cùng đợi tan học, cùng đợi tan học, chờ đợi chơi đùa……

Cô bé lớp bên sao không đi qua trước cửa sổ của tôi

Trong miệng lịch sử, trong tay truyện tranh , trong lòng mối tình đầu thời thơ ấu……

Hồi ức bao nhiêu ngày cuối cùng còn một người ngơ ngẩn đối diện với bầu trời

Cứ tò mò như vậy, cứ mơ mộng như vậy, thời thơi ấu cô đơn như vậy……

Dương Lỗi nghe đến nhập thần .

Người đối diện không chỉ gảy đàn, còn đang nhẹ nhàng hát.

Gió đêm đưa tới giai điệu lưu loát trầm bổng, còn có tiếng ca ôn nhu trầm thấp khiến trái tim Dương Lỗi theo đó cũng trở nên phập phồng.

Dương Lỗi bị chấn động.

Khúc [ Thời thơ ấu ] này là ca khúc nổi tiếng khắp Giang Hải thời đó, phố lớn ngõ nhỏ người người đều hát, người đàn Guitar đều sẽ học đàn bài này, còn có một bài khác được yêu thích là [ Tình khúc 1990] của La Đại Hựu.

Dương Lỗi từng nghe qua rất nhiều người đàn bài [ Thời thơ ấu ] này, hắn cũng từng tự mình đàn, nhưng rất ít khi nghe được cao thủ  đàn guitar. Hiện tại hắn đang được nghe tiếng đàn hay nhất, hắn nghe đến mê mẩn, bị giai điệu cùng tiếng ca kia làm xúc động sâu sắc .

Dương Lỗi trong gió đêm nhịn không được cũng nhẹ giọng hát theo, sau đó hắn ngồi xuống, ôm lấy Guitar, cẩn thận thử đuổi kịp tiết tấu người đối diện, lại không dám phát ra thanh âm quá lớn, sợ trình độ sứt sẹo của mình quấy nhiễu cao thủ người ta .

Dương Lỗi có chút luống cuống tay chân bắt kịp tiết tấu, lại phát ra âm sai, giai điệu đối diện dừng lại .

“Rất xin lỗi nhé, người anh em!” Dương Lỗi chán nản, gân cổ họng hét với phía đối diện.

Hết chương 3

Nghe bài Thời thơ ấu của La Đại Hựu ở  đây

“Thời thơ ấu” bản ko lời:

.

Tác giả có lời muốn nói: Cám ơn mọi người cổ vũ !

Kỳ thật ta hiện tại sâu sắc hoài nghi, văn ta viết đã sắp theo không kịp thời đại = = nhìn nhìn văn phong lưu hành hiện tại , mặc kệ là ngôn ngữ hay là hành văn với ta mà nói đều thực khác, trước đây ta sẽ cảm thấy những ‘hỏa tinh’ (chắc chỉ những cái khác biệt, lạc loài) này, hiện tại ta lại cảm thấy chính mình là ‘hỏa tinh’ ,out .. Ta vẫn chỉ biết viết theo lối hành văn truyền thống thậm chí có chút cũ kỹ , nhưng với ta mà nói viết văn là một loại xúc động cùng khoái hoạt, có xúc động thì đi biểu đạt, cho dù là phương thức lạc hậu nhất, cũng muốn biểu đạt được tình cảm ta muốn biểu đạt . Cám ơn mọi người vẫn nguyện ý xem thứ văn chương cũ kỹ như vậy, tuy rằng hình thức lưu hành ta sẽ không viết, bất quá mỗi lần nhìn thấy có bình luận đáp lại, đều phi thường vui vẻ, mọi người phản hồi chính là động lực lớn nhất của ta. Ta hy vọng miêu tả phân cảm tình này, có thể khiến bản thân cảm động, tốt nhất cũng có thể khiến mọi người cảm động

.

 

5 responses

  1. Pingback: Kỷ niệm 2 năm Nguyệt Lai Hương « Nguyệt Lai Hương

  2. “Lý Tam cảm thấy hành vi của Dương Lỗi hiện tại có chút điên rồ. Sau đó Lý Tam lại nói chuyện cùng người khác, kỳ thật lúc đấy hắn cảm giác Dương Lỗi giống như một cô gái nhỏ không đuổi kịp bị người quăng lại, yêu hận đan xen. Đương nhiên lời này hắn không dám nói trước mặt Dương Lỗi , hắn còn muốn sống thêm vài năm.”

    Tiểu Lỗi là thụ chắc luôn. hia hia hia.
    Còn nữa, 2 đứa nhỏ có duyên thực duyên à nha. ^^
    (tem của em)

    04.12.2012 lúc 14:11

    • ừ, duyên dây mơ rễ má cả đời nha =)))

      05.12.2012 lúc 09:54

  3. huou_89

    Sao hồi đầu đọc không phát hiện ra A Lỗi dễ thương thế nhỉ ? >/// <
    Tớ thấy là truyện này dù là cường cường hiện thực hướng nhưng xét về độ lãng mạn thì còn hơn cả những truyện gắn mác pink. ^^

    04.12.2012 lúc 22:48

    • chuẩn chuẩn, độ ngọt sâu răng còn gấp mấy lần pink ấy chứ =))))

      05.12.2012 lúc 10:22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s