Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 1b

Chương 1b

Edit: Fox

.

Chiếc áo sơmi trắng sáng lay động, trắng như tuyết, sạch sẽ, rất ít người đánh nhau ăn mặc gọn gàng sạch sẽ như vậy, không phải để tay trần thì chính là mặc áo ba lỗ, hoặc chính là quần ống loe lantern. Kiện áo sơmi trắng kia rất nhanh đã bị máu nhiễm đỏ, máu của Dương Lỗi

Dương Lỗi không mang vũ khí. Hắn hối hận .

Đối phương cũng không dùng dao, hai người tay trần so chiêu. Dương Lỗi đã học qua cầm bắt, đơn độc đấu hắn tuyệt đối là một cao thủ, đã trúng hai viên gạch, máu càng kích thích huyết tính của hắn, hắn đưa tay muốn túm lấy tóc đối phương, sau đó chân nâng lên chuẩn bị đạp vào đầu gối đối phương. Trong vô số lần đánh nhau một chiêu này của hắn không nhiều người có thể ngăn cản, cơ bản là phế đi chiêu thức đối phương, một cước đá vào đầu gối, người chắc chắn đổ, đứng cũng đứng không dậy nổi. Nhưng hiện tại không biết là do mắt hắn bị máu lan vào mất đi chính xác, hay là động tác đối phương quá nhanh, Dương Lỗi một tay túm xuống căn bản không bắt được đối phương, ngược lại hai tay bị người xoay trụ, một cú húc hung hăng đánh vào bụng Dương Lỗi.

Dương Lỗi bị cú húc này đánh đến choáng váng.

Liên tiếp vài cú cực ác, từng cú đều đánh trúng chỗ yếu hại. Những cú húc này tất có kỹ xảo, người ngoài nghề húc dùng sức thực sự sẽ chỉ khiến người thịt đau, kỳ thật không có thương tổn gì, mà người lành nghề chân chính húc đầu gối, đó là húc vào cơ quan nội tạng, vừa ngoan vừa chuẩn, nếu cường độ khống chế không được tốt, có thể đem gan húc đến xuất huyết tai nạn chết người .

Dương Lỗi là người trong nghề, thập phần rõ ràng đối phương hoàn toàn hướng gan hắn hạ thủ, không hề sai lầm, không hề do dự. Dùng thuật ngữ chuyên ngành nói, chỉ cần vừa ra tay, đã biết có hay không. Dương Lỗi liên tục bị húc liền biết, đây tuyệt đối không phải hỗn tử bình thường ra tay.

Lúc này đã có rất nhiều người xông vào, những người chủ lực của phòng bi a đều theo tên áo sơmi trắng này trở về, hiện tại trái lại là người bên Dương Lỗi bị thu thập. Áo sơmi trắng quẳng Dương Lỗi ra, vài người đi lên liền lấy ra một đống đao lớn chém lên người Dương Lỗi, nhưng Dương Lỗi là một đấng nam nhi, một tiếng cũng không cầu xin tha thứ, đối phương mỗi một nhát chém xuống hắn liền mắng một tiếng “mẹ nó”, chịu đựng !

Mấy huynh đệ của Dương Lỗi đã nhìn quen Dương Lỗi xử lý người khác, chưa từng thấy qua một người nào khi giao thủ có thể đánh lại Dương Lỗi, bọn họ người người đều nói nghĩa khí, ai cũng không bỏ lại Dương Lỗi tự mình chạy trốn, bị chặn trong phòng bi-a vây đánh, thời điểm Dương Lỗi bị chém căng cổ họng rống:“Em mày là do một mình tao xử ! đừng có mẹ nó đánh huynh đệ của tao!”

“Được rồi !”

Áo sơmi trắng hô ngừng.

“Rất có dũng khí.”

Áo sơmi trắng nhìn xuống Dương Lỗi, trên lưng Dương Lỗi bị chém ra mấy vết thương, trên đầu trên mặt đều là máu chảy, bộ dáng thập phần dọa người.

Dương Lỗi đứng lên, một đầu đầy máu, ánh mắt lại vẫn kiệt ngạo bất tuân, nhìn chằm chằm áo sơmi trắng không nói một lời.

“Biến.”

Áo sơmi trắng nói.

“Anh họ ! cứ thả hắn đi như vậy sao?” Tròn vo còn chưa nguôi giận.

“Để cho bọn chúng đi !”

Mấy chục người tản ra, tránh cho Dương Lỗi một lối đi người.

Đó là lần thất bại thảm nhất từ trước tới nay trong cái xã hội hỗn tạp này của Dương Lỗi. Hắn từng cùng người trong giang hồ giao thủ vài lần, những kẻ mạnh đụng đến không ít, từ trước đến nay lại chưa từng ngã một vố đau như vậy.

Dương Lỗi sẽ chịu thiệt thòi lớn vậy sao, sẽ nén giận sao?

Đương nhiên sẽ không ! hắn muốn báo thù.

Nằm trong bệnh viện vài ngày, Dương Lỗi bị Yến Tử Ất hung hăng mắng cho một trận.

“Không biết nặng nhẹ !” Yến Tử Ất đối với sự lỗ mãng của Dương Lỗi sầu chết.

“Cậu biết rõ phòng bi-a Quang Minh là nơi của ai mà dám đi động thủ? Đến tôi còn không dễ dàng đi trêu chọc vào!”

Kỳ thật Dương Lỗi đã biết. Trong giới xã hội đen không người không biết.

Phòng bi-a Quang Minh là do La Cửu mở ra. La Cửu cùng Yến Tử Ất đều là đại ca nổi danh giang hồ.

La Cửu trên danh nghĩa gọi là Cửu ca, trong những năm 80 chịu án liên quan mạng người trốn chạy đến Phúc Kiến cùng Quảng Đông, sau lại trở về cũng từng ngồi tù, ở trong ngục tập trung một đám huynh đệ sinh tử, người người đều chịu giao mạng cho hắn. Sau khi La Cửu ra tù khắp nơi đối với hắn đều vừa kính vừa sợ, bởi vì La Cửu không ôn hòa giống Yến Tử Ất, là một nhân vật ra tay đánh người cực tàn nhẫn, nhưng La Cửu người này lại phi thường nói đạo nghĩa, không dễ dàng ra tay, sau khi ra tù mở phòng bi-a Quang Minh cùng mấy phòng giải trí khác, thủ hạ là một đám huynh đệ. Hắn cùng Yến Tử Ất đều là đầu xỏ lưu manh xưng bá Giang Hải thập kỷ 80, tại Giang Hải không người không biết không người không hiểu, không ai dám chọc, hiện tại buôn bán không lớn được như Yến Tử Ất, nhưng thanh danh cùng ngang ngửa Yến Tử Ất, từ trước đến nay hai người cũng rất tỉnh táo xem trọng nhau, quan hệ không tồi.

Dương Lỗi ở phòng bi-a Quang Minh đánh một trận, đại khái do từ khi phòng bi a khai trương tới nay lần đầu tiên có nhân vật cấp đàn em dám đến tìm  . Động thủ trên đầu người có quyền thế, Dương Lỗi nghĩ không ra tên cũng không được.

“Là hắn đánh lén tôi trước, bằng không hắn cũng chẳng đắc thủ được!”

Dương Lỗi không phục. Hắn vừa nhớ đến hai viên gạch của áo sơmi trắng kia là lại thấy ấm ức.

“Tôi đây một mình đấu cũng không sợ hắn!”

Yến Tử Ất chán nản người trẻ tuổi ếch ngồi đáy giếng.

“Cậu cho là cậu có thể đánh? Cậu biết rõ cái người đánh nhau với cậu kia là ai không?”

“Là ai?”

“Phòng Vũ !”

“……”

Dương Lỗi không nói chuyện .

Hỗn tử đã từng lang thang Giang Hải đều biết, Phòng Vũ là chiến tướng bậc nhất thủ hạ của La Cửu, kim bài đả thủ.

Hỗn tử chưa từng nghe qua Yến Tử Ất cùng La Cửu, nhất định là kẻ điếc. Hỗn tử chưa từng nghe qua cái tên Phòng Vũ, ít nhất có một bên lỗ tai điếc.

Năng lực đánh đấm của Phòng Vũ rốt cuộc như thế nào, những hỗn tử vừa mới bước vào xã hội đen đều không biết, bởi vì Phòng Vũ hiện tại đã không còn tự mình ra tay nữa. Mấy hỗn tử đã lang bạt vài năm nhắc tới Phòng Vũ nào là: Huyết chiến nhà máy nhựa, một mình đấu với ông trùm phía Nam, tức giận đập tan quán rượu lớn Hải Tiên, một mình xử lý những vụ giang hồ trọng đại, những kẻ trong giới xã hội đen của Giang Hải có thể biết chi tiết những sự kiện này từ đầu đến cuối thậm chí nói chuyện đến hăng say, nếu lúc ấy tự mình trải qua, dù cho chỉ đứng bên nhìn những chuyện lớn đó xảy ra, cũng đều có chút vốn liếng, đều được các đàn em giang hồ quỳ bái kêu một tiếng “Đại ca” . Mà việc nhân vật chính Phòng Vũ của mấy chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không người không biết .

Dương Lỗi đương nhiên cũng biết, nhưng hắn cứ nghĩ Phòng Vũ ít nhất là một lão trung niên hơn ba mươi tuổi, căn bản không thể vẽ dấu bằng (=) giữa áo sơmi trắng cùng ‘kim bài đả thủ’ trong truyền thuyết được.

Dương Lỗi đã bị đả kích không phải chỉ một chút nữa, bởi vì Phòng Vũ thoạt nhìn so với hắn cũng không lớn hơn mấy tuổi !

Nhưng Dương Lỗi là người chịu nhận thua sao? Tuyệt đối không phải.

Người bình thường đã nghĩ thua trên tay Phòng Vũ cũng không tính là thua, không mất mặt. Nhưng Dương Lỗi không, hắn mặc kệ đối phương là loại người nào, thua chính là thua, hắn chỉ nhìn kết quả. Mấy anh em của hắn đều bị thương ở những mức độ khác nhau, cơn tức này hắn không phải vì mình mà ra, cũng muốn vì các huynh đệ của hắn. Cho nên Dương Lỗi vừa ra viện, gạt Yến Tử Ất, cũng gạt huynh đệ hắn, tự mình một người đi tìm Phòng Vũ . Hắn biết nếu để các huynh đệ khác biết, bọn họ khẳng định ngăn cản không cho hắn đi.

Dương Lỗi mặc một chiếc áo tay dài, trong ống tay áo cất giấu một con dao tam lăng quát (1)(三棱刮刀- dao cạo ba khứa?), trong túi áo cất một cây tạp hoàng. Hắn nghe ngóng được nhà Phòng Vũ, liền mai phục ngay đầu ngõ.

Dương Lỗi rất có kiên nhẫn. Hắn biết người ở phòng bi-a Quang Minh quá nhiều, hắn không đến gần Phòng Vũ được, hắn muốn ở trong này một mình đánh nhau với Phòng Vũ, dùng dao thật súng thật.

Vẫn đợi đến tám chín giờ tối, Phòng Vũ một mình lái xe máy trở về. Dương Lỗi gắt gao theo dõi y, Phòng Vũ vẫn mặc một kiện áo sơ mi trắng, như thể đây là dấu hiệu của y vậy.

Dương Lỗi siết chặt con dao tam lăng quát trong tay, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa bình tĩnh.

Yến Tử Ất từng đánh giá, ánh mắt này của hắn như một con sói con, được đoán trước là tay đấm trời sinh.

Nhưng Phòng Vũ lái xe chưa đến chỗ Dương Lỗi mai phục đã dừng lại . Phòng Vũ đang nói chuyện cùng một bà lão bán hạt dưa .

“Hạt dưa bao nhiêu tiền.”

“5 mao tiền một cân.”

Bà lão một đầu tóc trắng, nhăn nheo nhỏ gầy, co ro ngồi dưới đất trong gió thu. Bà nhìn nhìn Phòng Vũ, suy yếu nói.

Phòng Vũ đưa cho bà lão mười tờ nhân dân tệ, một trăm.

“Mua hết .”

Phòng Vũ cầm hết mấy bao nhựa đựng hạt dưa bà lão còn thừa trên đất lên.

“Về nhà đi.”

Phòng Vũ nói với bà lão.

“Chàng trai, tiền thừa của cậu.”

“Không cần.”

Phòng Vũ muốn đi, bà lão lại nói chuyện .

“Cậu là Vũ tử phải không?”

“……”

“Vũ tử, Đại Hổ nhà bác bao giờ về nhà thế? Nó là một đứa nhỏ tốt, trước khi nó vào đồn cảnh sát đã gọi điện thoại cho bác, nó nói nó đi vài ngày rồi về liền , trở về cùng bác đón năm mới.”

Trên mặt bà lão tràn đầy khát khao.

“Người ta nói nó không về được, sao có thể như vậy chứ? Đại Hổ là một đứa trẻ ngoan, cũng đã ba năm rồi , nó sao không có tin tức gì chứ? Vũ tử, có thể chuyển lời tới thằng nhỏ không? Nó sao mãi chưa trở về vậy…… Mẹ rất nhớ nó a……”

Bà lão trong gió đêm thu rét lạnh, cứ nói mãi nói mãi.

Phòng Vũ vẫn đứng trước mặt bà, trầm mặc nghe.

Dương Lỗi đi.

Đêm đó, hắn buông tha Phòng Vũ.

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ thoáng chút tình người, không muốn ra tay trước mặt bà lão kia.

Hắn trước sau đều không quên việc tìm Phòng Vũ báo thù, nhưng chưa tới vài ngày sau, hắn liền ở ngay trên đường lớn gặp được Phòng Vũ.

Không chỉ có hắn gặp được Phòng Vũ, rất nhiều người dân đều gặp được, hoặc là nói rất nhiều người dân đều đang vây xem Phòng Vũ.

Không ai dám tới gần.

Phòng Vũ đang đánh người.

Tất cả quá trình rất nhanh, Dương Lỗi thấy toàn bộ quá trình.

Phòng Vũ đánh người gọi là Côn Tử, là côn đồ nổi danh thành Tây. Côn Tử lúc ấy đang ở trên đường cùng mấy hồ bằng cẩu hữu kề vai sát cánh đi, thời điểm Dương Lỗi thấy Phòng Vũ , Phòng Vũ đang không nói một tiếng đi về phía đối diện Côn Tử.

Lúc đi qua một tiệm tạp hóa, Phòng Vũ nhấc một cái gạt tàn ông chủ đặt trên quầy lên

“Ông chủ, mượn một cái.” Phòng Vũ nói rất khách khí.

Không đợi ông chủ phục hồi tinh thần, Phòng Vũ đã đi qua.

Bản năng nhiều năm lăn lộn trong giới xã hội đen khiến Côn Tử trực giác được nguy hiểm đang cấp tốc tới gần, gã vừa ngẩng đầu, thấy khuôn mặt của Phòng Vũ.

Sau đó từ miêu tả của Côn Tử, lúc ấy gã cũng không biết Phòng Vũ có phải tới tìm gã hay không, tìm gã làm gì, gã chỉ mới nhìn thoáng qua mặt Phòng Vũ, liền theo bản năng muốn chạy trốn.

Đây là bản năng báo động trước đối với nguy hiểm của động vật.

Cho nên lúc này Côn Tử xoay người bỏ chạy.

Côn Tử chạy hai bước, sau cổ đã bị người chộp lấy.

Phòng Vũ cầm lấy gạt tàn đập một phát thật mạnh vào chỗ nối tiếp giữa cổ và gáy Côn Tử , tiếp theo nhấc chân hung hăng đạp vào cổ chân Côn Tử,  Côn Tử lúc này ngã xuống đất.

Chỗ nối tiếp giữa gáy cùng cổ là nơi trung khu thần kinh dày đặc nhất của con người, dưới tình huống muốn chế phục người lại không muốn giết người, cú đánh mạnh vào bộ vị này là chiêu thức hữu hiệu nhất.

Sau khi Côn Tử ngã xuống đất, Phòng Vũ tiến lên một bước giẫm lên bả vai gã, xoay người “Rắc rắc” hai cái, đem hai khớp cánh tay của Côn Tử vặn gãy rời.

Côn Tử trong vòng một giây, hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự !

Người bên ngoài nhìn vào đều sợ đến ngây người. Đám hồ bằng cẩu hữu của Côn Tử cũng nhìn đến choáng váng, không ai dám lại gần.

“Biết tao là ai không?” Phòng Vũ hỏi Côn Tử.

“Phòng…… Phòng Vũ.” Côn Tử nói chuyện cũng không được lưu loát .

“Biết tao vì sao đánh mày không?”

“…… Không biết.” Côn Tử thành thật nói.

“Đêm qua mày đánh ai, nhớ rõ không?”

Côn Tử nhớ tới bà lão quắt queo ở bên đường bán hạt dưa. Ngày hôm qua gã uống rượu về, bà lão kia run run rẩy rẩy quấn quít lấy gã hỏi có muốn mua hạt dưa không, đang bị rượu lấn áp đầu óc, không kiên nhẫn, đá một cước, khiến bà lão ngã vào ven đường, gã còn ngại chưa hả giận, lại tát bà lão mấy phát, nhìn thấy miệng bà lão đầy máu phun ra mấy cái răng mới hết giận, nghênh ngang mà đi.

Sau khi tỉnh rượu về Côn Tử cũng hối hận làm chuyện không đúng, nhưng gã lại không nghĩ tới, sẽ có người đến thay bà lão này ra tay.

Người kia còn là Phòng Vũ!

Phòng Vũ ngồi xuống dưới, nắm cằm Côn Tử, giơ gạt tàn trên tay lên.

“Hôm nay tao muốn răng của mày. Mày nếu còn động tới bà lão kia, tao sẽ lấy mạng của mày.”

Phòng Vũ nói xong, giơ gạt tàn lên, từng phát từng phát đập gãy răng Côn Tử.

Người nhìn thấy tràng cảnh lúc ấy, đều cảm thấy cực kỳ khủng bố.

Miệng Côn Tử đầy máu, cằm đã bị Phòng Vũ dùng gạt tàn đánh gãy, lỏng lỏng lẻo lẻo buông thõng, tựa như một khối bông vải nát vụt.

Sau đó khi đến bệnh viện kiểm tra, Côn tử bị đánh rụng hết sáu cái răng, xương mũi, cằm bị đánh gãy.

Phòng Vũ đánh xong, đứng lên, lưu lại một đám quần chúng vây xem bị tràng cảnh hung tàn này làm cả kinh đến trợn mắt há hốc mồm .

Phòng Vũ lấy tay lau khô sạch sẽ vết máu trên gạt tàn, bình tĩnh đi về phía tiệm tạp hóa.

“Ông chủ, cám ơn.” Phòng Vũ đặt lại gạt tàn vào trên quầy, cười cười với ông chủ .

“……” Ông chủ đã rơi vào tình trạng một câu cũng không nói nổi.

Phòng Vũ đi. Đám người né thật xa, vì hắn tránh ra một đường.

“Quá vô lý!” Sau khi Phòng Vũ đi xa, trong lòng quần chúng vẫn còn sợ hãi đầy căm phẫn.“Ngay trên đường mà dám ngang ngược như vậy!”

“Còn có vương pháp sao? !”

“Trông giống một thanh niên tốt là thế, xuống tay sao lại tàn nhẫn như vậy chứ?”

“Hung ác thành tính! những người này đều nên bắn chết!”

……

Đám người tán đi .

Dương Lỗi đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Về sau trong giới xã hội đen thảo luận nói Phòng Vũ lần này ra tay trên đường lớn, quả thực rất khó hiểu. Chưa từng nghe nói Côn Tử cùng Phòng Vũ có kết thù oán gì, Côn Tử tuy rằng cũng là nhân vật tàn bạo, nhưng gã tuyệt đối không dám động vào Phòng Vũ.

Mà dù cho Côn Tử có chọc vào Phòng Vũ, Phòng Vũ có thể sai đàn em xử lý Côn Tử, không cần y phải tự mình ra tay, còn xuống tay tàn nhẫn như vậy.

Có người nói, việc này của Phòng Vũ không chính trực, vô duyên vô cớ.

Dương Lỗi lúc ấy cũng không hiểu được. Hắn chỉ là khiếp sợ với thân thủ cùng sức mạnh tàn bạo của Phòng Vũ.

Sau nữa Dương Lỗi nghe được một huynh đệ đi theo Côn Tử thuật lại, mới biết được nguyên nhân ngày đó Phòng Vũ đánh gã .

Dương Lỗi không nói.

Có lẽ hắn hiểu rõ nhất, vì sao lúc ấy Phòng Vũ lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Hắn nhớ tới bà lão kia, một đêm gió thu kia, cùng bóng dáng trầm mặc của Phòng Vũ.

Hết chương 1

.

(1)Tam lăng quát (三棱刮刀- dao cạo ba khứa?)

(bị mấy cái vũ khí kiểu này đâm một phát vào bụng cũng đủ ngắc ngoải *lau mồ hôi*=.=!!)

9 responses

  1. vẫn còn tem nga.
    ^^

    30.11.2012 lúc 11:05

    • truyện này có vẻ càng ko ai giành luôn nha =))))

      30.11.2012 lúc 12:16

      • e ko nghĩ thế. ĐỌc mấy cái bạo lực cũng hay mà.

        01.12.2012 lúc 16:50

      • tỷ có bảo ko thik bạo lực đâu, tỷ thích đánh nhau, thích chiến trường, vì từ mấy cảnh đấy thấy được sự cường cường của 2 anh a ~^^

        02.12.2012 lúc 11:02

      • cuối cùng chốt lại là “xôi thịt đẫm máu ” ạ ?

        02.12.2012 lúc 11:33

      • có xôi thịt =)) đẫm máu hay ko thì chưa biết, cơ mà nóng hừng hực =))

        02.12.2012 lúc 12:12

      • nhìn cái chữ xôi thịt thôi là biết tỉ khoái ăn thịt rồi.
        hè hè hè.
        e nghĩ có đẫm máu, các anh hoành tráng thế kia cơ mà

        02.12.2012 lúc 19:39

  2. huou_89

    Truyện hay mà, ^^
    Chắc các bạn đợi dưỡng phì phì rồi đọc.
    Truyện này ban đầu đọc mấy cảnh đâm chém thấy sợ sợ. Đọc dài dài rồi thì không sợ nữa, lại thấy máu sôi sùng sục.

    30.11.2012 lúc 16:57

    • ừ, vì nó hay nên ta mới làm và chắc chắn ko bỏ rơi nó đâu ^^~

      01.12.2012 lúc 12:14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s