Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Kim bài đả thủ- Chương 1a

Chương 1a

Edit: Fox

(ảnh chỉ mang tính minh họa)

.

Thời kỳ cuối những năm 80 đầu những năm 90. Đây là thời kỳ vừa biến động vừa thanh thuần.

Tại Giang Hải dân phong dũng mãnh, cơ hồ mỗi tháng đều phát sinh mấy vụ trọng thương, sát hại cùng ẩu đả trên phố. Nhóm người sống tạm bợ từ già tới trẻ trải rộng khắp xung quanh thành thị, đều tự phân chia phạm vi thế lực, mỗi một phương có một ông trùm, còn mấy nhóc choai choai mười tám mười chín tuổi muốn nổi danh thì cả ngày dạo chơi khắp phố lớn ngõ nhỏ, trên người cất giấu quản xoa (1), tạp hoàng(2), khảm đao (3), tây qua đao (4), sau khi đụng phải một tên lưu manh có tiếng hoặc đại ca giang hồ không muốn sống, một đao quật ngã đối phương, sau đó trong một đêm thành danh, trở thành lão đại vạn người kính ngưỡng.

Cho nên, tại thời kỳ này trên đường lớn Giang Hải, thường thường có thể nhìn thấy những nhóm côn đồ chia bè kéo cánh, khắp nơi gây sự, đánh nhau loạn xà ngầu, cùng người qua lại chỉ cần một lời không hợp liền vung tay đánh lộn, ở trên phố ngang ngược càn rỡ, rêu rao khắp nơi.

Tuy nhiên, mấy nhóm côn đồ này hơn phân nửa chỉ là tạp nham, ngay cả mép xã hội đen  còn chưa chạm tới. Bọn chúng chỉ là một đám thiếu niên vô tri gà mờ bị đánh đập, quần nhau còn chưa nói tới cái gì mà thân thủ, bản lĩnh, hoàn toàn ỷ vào đông người, đánh đến đánh đi đụng tới người hiền lành liền liều mạng ức hiếp, chân chính đụng phải kẻ mạnh, lập tức chân nhuyễn chịu thua, nhanh chóng giải tán, rất ít khi có thể thật sự đánh ra trò, càng đừng nói sinh ra cái gì gọi là nhân vật linh hồn (người tài năng, nhân vật trọng yếu của đội, nhóm). Cho nên mấy người du thủ du thực (gọi tắt là hỗn tử, côn đồ) chân chính trên giang hồ, đều khinh thường cùng đám người này động thủ.

Đương nhiên, cũng có ngoại lệ.

Dương Lỗi chính là ngoại lệ.

Thời điểm Yến Tử Ất Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Lỗi , là trong hộp đêm Chính Đại của câu lạc bộ quân nhân. Câu lạc bộ quân nhân vốn là khu vực giải trí trung tâm nhất của thành bắc Giang Hải, sân trượt băng, sảnh trò chơi điện tử, phòng đánh bi-a, bể bơi, rạp chiếu phim đều ở bên trong, mà hộp đêm Chính Đại là hộp đêm đệ nhất được khai trương tại Giang Hải thời điểm đấy, buôn bán thịnh vượng, tụ tập lại càng nhiều nhân sĩ giang hồ. Cứ cách mấy tối nơi này gần như đều sẽ trình diễn một màn ‘đấu võ’, trong nửa năm qua Chính Đại khai trương , đã xảy ra một mạng người chết, ẩu đả ác liệt gây nên mấy vụ trọng thương tàn sát.

“Yến Tử Ất” Là đại ca giang hồ của thế lực lớn nhất Giang Hải lúc ấy. Yến Tử Ất hơn ba mươi tuổi, tướng mạo xấu xí, từ lâu trong những năm đầu của thập kỷ 80 chính là côn đồ nổi danh ở Giang Hải, ác chiến vô số trận xác lập địa vị giang hồ, về sau thay huynh đệ ngồi tù bốn năm, sau khi ra tù thủ hạ mạnh nhiều như mây, thế lực cực kỳ hưng thịnh.

Lúc này Yến Tử Ất hiện đang ngồi trên lầu hai hộp đêm Chính Đại nhìn xuống phía dưới. Yến Tử Ất người này vẫn tương đối trầm lắng, từ khi hắn tiến vào một đường lên lầu đều có người cung kính chào “Anh Yến”, hắn gật đầu, ngẫu nhiên mỉm cười đáp lại, người nọ liền cảm thấy hãnh diện gấp bội. Yến Tử Ất hôm nay chỉ đến để tiêu khiển, cho nên không lên tiếng, toàn bộ người của hắn đều không phát hiện đại ca bậc nhất toàn trấn hiện tại đang ở trên lầu hai hộp đêm này.

Thời điểm không khí phía dưới cuồng nhiệt say mê , có người bắt đầu gây ồn ào. Một gã béo tựa quả dưa gang đang lôi kéo một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi.

“Anh làm gì đấy? !” Cô gái nóng nảy, muốn vùng thoát ra.

“Em gái, anh đưa em đi ăn khuya nhé !” Béo dưa gang cợt nhả, mặt đầy vẻ lưu manh.

“Có bệnh hả? Ai quen anh chứ?” Cô gái tức giận.

“Anh coi trọng em là đã cho em mặt mũi rồi!” Béo dưa gang tàn nhẫn đi lên.

Gã béo dưa gang này ngoại hiệu gọi “Dưa gang”, hắn là thuộc hạ của “Lưu gù” thành tây, diện mạo xấu xí sứt mẻ, nhưng tuyệt đối là loại người tàn nhẫn, năng lực đánh nhau lão luyện, đâm chọc tổn thương qua không ít người, ở cục công an cũng có tiền án.

“Đồ lưu manh !” Cô gái chửi.

“Mày chửi ai đấy?” Trước mặt nhiều đàn em như vậy, béo dưa gang sĩ diện chịu đựng sao nổi .

“Mày nếu không đi theo tao, tao liền xé nát váy mày ngay bây giờ! tin không?” Béo dưa gang hung tợn trừng to cặp mắt tam giác, đem cô gái dọa sợ đến không dám hé răng nữa hung hăng kéo: “Đi!”

Béo dưa gang vừa kéo cô gái đi được hai bước, có người chắn trước mặt không nhường đường.

“Tránh ra !”

“Cô nương nhà người ta đã không muốn, mày dựa vào cái gì dẫn người đi hả?”

Béo dưa gang sửng sốt, gã không nghĩ rằng còn có người dám cản đường gã. Hai mắt gã đánh giá đối phương.

“Con mẹ nó, mày có phải không biết tao là ai không? Dám chặn đường tao?” Béo dưa gang quả thật rất ngang tàng.

“Tao cứ chặn đấy, thế nào?” Đối phương cũng rất cứng đầu.

“Thằng ranh, cố chấp quá đấy ?”

“Cố chấp thành quen , không đổi được.”

Béo dưa gang nghe xong lời này liền ra tay.

Gã cũng không phải dạng côn đồ đầu đường xó chợ, gã là ai, thủ hạ tàn nhẫn nhất của Lưu gù, trên lưng bảy tám đạo vết thương lớn nhỏ nặng nhẹ đều có, gã há nào sợ nhiều thêm một hai vết? Béo dưa gang ra tay chính là một quyền, thẳng nhắm tới mặt đối phương.

Gã tuy rằng người béo, động tác lại phi thường nhanh, có chút không rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân gã thành danh . Thói quen đấu võ của Béo dưa gang là quyền đầu tiên cực nhanh đánh vào mũi người ta, thừa dịp đối phương bịt mũi tiếp tục túm lấy tóc dùng đầu gối tàn nhẫn húc vào bụng, nếu đối phương vẫn chưa gục liền lấy ra vũ khí đâm người. Bình thường người có thể tránh thoát quyền thứ nhất của hắn không nhiều lắm, bất quá hiện tại Béo dưa gang lại đánh vào khoảng không, thằng nhãi kia so với hắn còn thông minh hơn, vừa tránh được một quyền, ngược lại bắt lấy nắm đấm của Béo dưa gang khẽ kéo về phía trước, Béo dưa gang mất cân bằng, trên bụng đã hung hăng bị mấy phát húc, húc vừa ngoan vừa chuẩn, Béo dưa gang chịu đựng đau nhức móc dao từ trong ngực ra, còn chưa kịp lấy ra, trên miệng đã bị cái gì đó dùng sức đập vào, chỉ nghe “Bàng” một tiếng hưởng vang, đập vào trên mặt Béo dưa gang là nửa chai bia vỡ tan!

Một chai này đánh qua khiến trên mặt Béo dưa gang đều là máu, miệng trật khớp khép cũng không thể khép lại . Đám đàn em của Béo dưa gang cũng ngây dại, bọn chúng còn chưa từng thấy qua Béo dưa gang bất lợi, đều đồng loạt lên. Đối phương cũng có mười mấy người, hai bên bắt đầu xông vào đánh.

Yến Tử Ất ở trên tầng nhìn. Đám người bên Béo dưa gang đều là người của Lưu gù, nhưng người bên phía đối phương đều là những gương mặt non choẹt, vừa nhìn đã biết không phải dân anh chị, chỉ là côn đồ đầu đường xó chợ, nhưng Yến Tử Ất vẫn lần đầu tiên nhìn thấy một tên lưu manh đầu đường có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy.

Người bên Béo dưa gang đều lấy ra vũ khí, có rất nhiều người còn lấy ra phiến đao dài sáng loáng, những phiến đao dài thực tế lực sát thương không cao lắm, nhưng khi dùng đến quả thực dọa người, một đao chém xuống chính là một đạo vết thương hai, ba mươi cm, đặc biệt thích hợp để vây đánh, bình thường loại đao này đều là người trong giang hồ dùng, vốn đám người Béo dưa gang đem vũ khí ra những tưởng hù dọa cho tên lưu manh đường phố này kinh sợ, dựa theo kinh nghiệm, mấy tên côn đồ kiểu này đều là dạng vờ gian ác không phải tàn nhẫn thực sự, chỉ cần bị đánh hai đao không thể nghi ngờ nhất định sẽ trốn chạy .

Không ngờ rằng, hôm nay đám người Béo dưa gang liền đụng phải “Loại khác” . Thấy bọn họ lấy ra đại đao, đối phương không chỉ không bị dọa chạy mà còn xông về phía trước, nhất là tên nhóc ngay từ đầu đã quật ngã Béo dưa gang, không hề sợ hãi, rút ra một con tạp hoàng, một dao liền đâm vào trên đùi người nọ.

“Á !” Người nọ kêu lên thảm thiết, thằng nhóc kia cầm một con tạp hoàng, không ai dám tới gần người hắn, hắn khiến một đám đàn ông cao to vạm vỡ cầm khảm đao bị bức lui, lại một đao đâm vào người một gã đang chém huynh đệ hắn . Đâm người cùng chém người bản chất hoàn toàn khác nhau , chém người rất ít khi có thể chém chết người, đâm người lại có thể lấy mạng người , thấy thằng nhóc này xuống tay tàn nhẫn mạnh mẽ đến không muốn sống như vậy, đám người Béo dưa gang đều sợ, dù sao bọn chúng cũng không muốn gây náo loạn đến tai nạn chết người.

Đánh nhau một khi đã có bên e sợ, thế cục nhất thời nghịch chuyển. Vì thế, người phía Béo dưa gang nhao nhao chạy trốn ra ngoài, thằng nhóc kia nhảy lên bàn đuổi theo người chém, còn liên tục đạp ra mấy cái bàn, Béo dưa gang ngay cả nói cũng không dám nói liền hốt hoảng chạy trốn.

Yến Tử Ất hưng trí bừng bừng nhìn thằng nhóc đang nhảy lên bàn chém người kia.

“Thằng nhỏ đấy là ai?”

Yến Tử Ất hỏi thủ hạ.

“Hắn gọi là Dương Lỗi.”

“Ồ, cậu ta chính là Dương Lỗi?”

Ngay cả Yến Tử Ất cũng đã nghe qua tên Dương Lỗi.

Dương Lỗi xem như nổi bật trong đám côn đồ trẻ tuổi. Có dũng khí liều mạng, dám đánh, hơn nữa gặp mạnh càng mạnh, đối đầu càng tàn nhẫn hắn càng cường ngạnh. Dương Lỗi mười tám mười chín tuổi, không quy thuận dưới trướng đại ca nào, không tìm bất cứ chỗ dựa nào, cứ thế dựa vào chính mình cùng thủ hạ vững vàng, là người nói nghĩa khí, từ ‘tướng quân’ khu vực đường phố trở thành đầu xỏ lưu manh nổi danh, sau lại cùng người trên giang hồ trải qua mấy trận đánh ác liệt, tên tuổi càng ngày càng vang. Dương Lỗi người này từ nhỏ đã thích xem tiểu thuyết võ hiệp, bị ảnh hưởng bởi đạo hiệp nghĩa sâu sắc, cho nên chưa bao giờ làm chuyện áp bức người khác, đối huynh đệ, hắn nổi tiếng với “Ba không”: Không khi dễ phụ nữ; Không khi dễ người tốt; không khi dễ người nhỏ yếu.

Tuy rằng cậu đắc tội không ít người trong giang hồ, nhưng Dương Lỗi người ta nói đạo lý, trong mấy trận ẩu đả kia lý lẽ đều nghiêng về phía Dương Lỗi, những tên hỗn tử giang hồ đều là người sĩ diện muốn thanh danh, thủ hạ của mình làm việc không chú ý, cũng khó trách bị người  giáo huấn, đây là quy củ giang hồ, cho nên bọn chúng cũng không thực sự làm gì Dương Lỗi. Thường xuyên qua lại, tiếng tăm Dương Lỗi càng đi lên, trong đám hỗn tử tuổi trẻ không ai không biết hắn.

Thời điểm đầu những năm 90, dạng nhân tài mới như vậy xuất hiện vô cùng hiếm có, ló ra Dương Lỗi, chính là cực phẩm . Khó trách Yến Tử Ất cũng nghe nói tới tên hắn.

“Thằng nhóc thân thủ không tồi !”

Yến Tử Ất khen một câu. Có thể đem Dưa gang thành danh đã lâu ‘xử lý’ thê thảm như vậy, cũng không dễ.

“Nói chung rất khá.”

Đối với việc Dương Lỗi gặp chuyện bất bình, Yến Tử Ất cũng rất vừa lòng.

Sau này, Dương Lỗi như thế nào thành thủ hạ của Yến Tử Ất , có vài giả thiết. Mặc kệ là loại giả thiết nào, tóm lại không lâu sau vụ tại hộp đêm Chính Đại lần đó, Dương Lỗi liền theo Yến Tử Ất – đại ca bậc nhất của Giang Hải.

Ân oán cùng Béo dưa gang sau cứ thế bỏ mặc, nghe nói Béo dưa gang ăn đủ đau khổ, cũng không dám đến nhe răng, bởi vì Lưu gù dù lợi hại đến đâu, cũng không thể không xem mặt mũi Yến Tử Ất.

“Anh Lỗi, nghe nói thành phố Cửu Trung có hoa hậu giảng đường không tồi, đi nhìn một chút không?”

Nói chuyện là đàn em của Dương Lỗi, Lý Tam. Lý Tam có cái mũi nhỏ mắt cũng nhỏ, nhìn qua rất giống ‘thổ bát thử’ (5), con người lại rất trượng nghĩa.

“Không tồi thế nào hử?”

“Chân cực dài, đặc biệt trắng!”

“Đẹp vậy mày đi đi !”

Dương Lỗi đá Lý Tam một cước. Dương Lỗi vẫn chưa có bạn gái đâu, nhưng tiêu chuẩn cao, không nhìn trúng mấy thứ bình thường.

“Không đi, tao đi luyện đàn !”

“Lại luyện đàn á?” Lý Tam còn có một câu không phải không biết xấu hổ mà nói ra: Cái kiểu kia của anh không gọi là luyện đàn, nên gọi là gảy bông thì hơn!

Dương Lỗi không biết sao lại lên cơn, mê thích Guitar. Đám thanh niên trẻ tuổi ấy mà, không có thú tiêu khiển nào khác, đều thích gảy Guitar giả vờ u buồn, dùng lời hiện tại mà nói thì gọi là bày trò sĩ diện. Dương Lỗi không biết như thế nào cũng thích mấy cái nhịp điệu này, hỏi ông anh nhà hàng xóm mượn một thanh Guitar cũ loại cổ, cả ngày dùng tấm gảy đàn, đánh đến đánh đi , biểu tình còn đặc biệt u buồn, người nhìn vào trái tim đều tan nát.(Fox: Trái tim ta cũng tan nát =)))

Trước không nói Dương Lỗi đàn guitar ra sao, bộ dáng Dương Lỗi đàn Guitar vẫn rất lừa người.

Khi đó, Dương Lỗi còn được đặt cho ngoại hiệu: “Dương Công tử”.

Chân tướng của ngoại hiệu này là chuyện gì đã xảy ra? lúc ấy người biết được không nhiều lắm, cũng phải nhiều năm trôi qua mới dần dần biết lý do. Ngay lúc đó mọi người đều nghĩ đến ngoại hiệu này là vì diện mạo của Dương Lỗi.

Dương Lỗi vóc dáng cao, hơn một mét tám, là một anh chàng đẹp trai. Hai ngàn năm sau thần tượng ra đời và phát triển đều là phong trào trung tính, bộ dáng các nam thần tượng đều âm âm nhu nhu chẳng khác gì phụ nữ, còn những năm này, đẹp trai không chỉ là anh tuấn, mà còn phải mạnh mẽ, đặc biệt phản cảm với dạng tiểu bạch kiểm (aka nam nhân yếu ớt) , Dương Lỗi cũng rất tuấn tú, mắt sáng mày kiếm, góc cạnh rõ ràng, hai hàng lông mày có một cỗ anh khí đặc biệt. Dương Lỗi đẹp còn đẹp ở vóc người đẹp, mạnh mẽ kiên cường dẻo dai, một khối thịt dư thừa cũng không có, dáng người này là do hắn trường kỳ đánh nhau mà ra, chiếu theo lời Yến Tử Ất nói, vừa thấy liền biết trước là côn đồ.

Cho nên bộ dáng Dương Lỗi đẹp trai ôm Guitar quả thực động lòng người thực ‘thần tượng’ , thực có thể ‘hù’ được nữ sinh động tâm. Khi đó ở Cửu Trung có cô gái say mê Dương Lỗi, tác phong cũng thực phóng khoáng, khắp nơi chặn hắn, Dương Lỗi đánh nhau không trốn ai, thấy nữ sinh này liền chạy đường vòng. Hắn thấy nữ sinh rất phiền.

Cho nên Dương Lỗi chỉ nghe đến Cửu Trung đã sầu chết. Hắn để cho bọn Lý Tam đến Cửu Trung gặp cô nàng, bản thân tìm nơi thanh tĩnh ‘gảy bông’, gảy chưa được bao lâu một người thở hồng hộc chạy tới xông vào sân.

“Anh Lỗi ! Em bị người đánh !”

Dương Lỗi vừa thấy bộ dáng người trước mắt liền nổi điên.

“Ai đánh ?”

Bị đánh là Xuyên Tử, là huynh đệ từ thời còn mặc khố đã ở chung một chỗ cùng Dương Lỗi. Nhìn thấy trên đầu Xuyên Tử một lỗ hổng lớn rõ ràng máu đang chảy xối xả xuống, đầy mặt bụi cùng đất, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật, Dương Lỗi tức khí không đánh không được.

“Bị người ở phòng bi-a Quang Minh đánh !”

“Đi !”

Khu trung tâm phòng bi-a Quang minh, phòng bi-a lúc ấy là phòng giải trí, những nơi dạng như thế này phần lớn đều là cái vỏ ngoài của mấy bang xã hội đen, quy mô khá lớn, mà này phòng bi-a Quang Minh chính là một phòng có quy mô lớn nhất, nổi tiếng toàn trấn.

Dương Lỗi lúc ấy đã gọi người đến, một đường đầy mùi thuốc súng chạy tới phòng bi-a Quang Minh. Đi vào, bên trong người chơi đùa không ít, thấy một đám hùng hùng hổ hổ vào, cũng không dám lên tiếng. Dương Lỗi đứng ở cửa, vững như núi cao.

“Xuyên Tử, ở đây là ai đã đánh mày?”

Hắn khí định thần nhàn hỏi Xuyên Tử.

“Chính là hắn!”

Xuyên Tử chỉ về phía một người phía sau bàn bi-a.

Người kia ước chừng khoảng mười tám mười chín tuổi, bộ dạng tròn vo, còn rất khả ái. Hắn đã cảnh giác được mà gắt gao nắm chặt cây gậy bi-a trong tay có chút căng thẳng nhìn Dương Lỗi.

Trên đường đi Xuyên Tử đã nói rõ chân tướng với Dương Lỗi. Xuyên tử một mình đi chơi bóng không có người bồi, tìm người trong phòng bi-a đánh cùng hắn, đánh đánh đánh đến hai người đều bốc hỏa, đều là thanh niên trẻ tuổi thua không chịu nổi, ngoài miệng hung hăng cứ thế ầm ĩ cả lên, cãi nhau rồi liền động thủ, là Xuyên Tử động thủ trước, nhưng hắn tài nghệ không bằng người, bị đối phương nện một quả bi-a vào mặt, lại bị một gậy đâm thủng da đầu, kỳ thật bị thương cũng không nặng, chỉ là máu chảy đầm đìa so ra càng thêm dọa người. Xuyên Tử biết Dương Lỗi người này đánh nhau luôn phân rõ phải trái, cho nên cũng không nói mình động thủ trước, liền đem việc đối phương đã đánh hắn như thế nào thêm mắm thêm muối nói một đống.

Dương Lỗi không nhìn được nhất chính là huynh đệ mình bị người khi dễ. Hắn đi về phía tên tròn vo, nhìn chằm chằm hắn:“Là mày đánh huynh đệ của tao?”

Tròn vo vừa thấy ánh mắt kia của Dương Lỗi liền sợ hãi. Nhưng hắn xem như có dũng khí, không khuất phục.

“Là tao đánh thì thế nào?” Tròn vo thẳng cổ.

“Giải thích.” Dương Lỗi nói.

“□ mẹ, mày là cái thá xx gì?”

Nếu tròn vo nói “Là hắn đánh tao trước!” Nói không chừng Dương Lỗi còn có thể cùng hắn phân rõ phải trái, nhưng tên tròn vo này xem ra là có chỗ dựa, cố tình khiêu khích, hơn nữa mắng hai chữ xx kia còn đặc biệt khó nghe, là lời thô tục bẩn thỉu nhất.

Cái chữ “xx” này còn chưa lắng xuống, Dương Lỗi liền ra tay .

Một phát kia của Dương Lỗi đánh như thế nào không quan trọng, quan trọng là chưa đến mấy chiêu tên tròn vo liền ôm đầu cuộn mình trên mặt đất chịu bị đánh. Người khác cũng chưa ra tay, Dương Lỗi cứ thế một mình xử lý hắn, Dương Lỗi một cước một cước đá hắn, mỗi một cước hạ xuống tròn vo liền kêu thảm một tiếng, gào khóc đến toàn bộ người trong phòng bi a đều lùi ra xa không dám lại gần, nghe đến lông tơ đều dựng đứng.

“Mày dám đánh tao !…… Mày có biết anh họ tao là ai không? !……” Tròn vo bị đánh còn không quên mạnh miệng, kêu gào.

“Tao đéo quan tâm anh họ mày là ai đấy!”

Dương Lỗi đá càng ác hơn. Hắn chán ghét nhất loại đánh không lại người liền nói mấy câu kiểu như “Mày có biết xx của tao là ai không” , thật ‘kinh sợ’ làm sao.

Người trong phòng xem mà muốn đổ xô lên giúp đỡ, nhưng hiển nhiên nhân viên không nhiều lắm, đại khái những người khác đều đi ra ngoài làm chuyện gì đó, nhân số đang chiến đấu không cùng đẳng cấp, đều bị đám người Dương Lỗi thu thập, đánh đập đến trong phòng bi-a  thành một đống hỗn độn. Dương Lỗi thấy không sai biệt lắm, đang chuẩn bị dừng tay, thì nghe thấy tên tròn vo đã sắp bị hắn ‘săn sóc’ đến máu đầy mặt kia hướng về cửa kêu thảm thiết một tiếng “Anh!”

Dương Lỗi quay đầu lại.

Lần quay đầu này, một viên gạch theo tiếng gió, đập vào đầu Dương Lỗi.

Dương Lỗi chưa từng phát hiện từ khi nào thì phía sau đã có người đến gần.

Máu tươi từ trên trán hắn chảy xuống, lan vào mắt hắn. Dưới lớp màn máu Dương Lỗi  thấy một người. Một nam nhân cao cao gầy gầy sạch sẽ, mặt không chút thay đổi đập viên gạch thứ hai vào mặt Dương Lỗi.

Thật lâu về sau Dương Lỗi nhớ lại, ấn tượng sâu sắc nhất trong đầu hắn chính là chiếc áo sơ mi trắng đối phương mặc trên người.

Chiếc áo sơmi trắng sáng lay động, trắng như tuyết, sạch sẽ, rất ít người đánh nhau ăn mặc gọn gàng sạch sẽ như vậy, không phải để tay trần thì chính là mặc áo ba lỗ, hoặc chính là quần ống loe lantern. Kiện áo sơmi trắng kia rất nhanh đã bị máu nhiễm đỏ, máu của Dương Lỗi.

….tbc…

.

(1) Quản xoa (管叉)

(2) Tạp hoàng đao (卡簧刀): mang theo thuận tiện, vốn là một loại đao cụ (dao kéo) thành viên giới giang hồ ưa dùng. 

 

(3)Khảm đao (dao pha, dao bầu -砍刀)

(4)Tây qua đao (西瓜刀)

(5) Ðà bạt 鼧鼥:  một giống chuột rất lớn ở lỗ, tục gọi là thổ bát thử 土撥鼠 hình như con rái cá, da lông nó làm áo cũng rất ấm.

.

Lời của tác giả: [ Vũ Nam mấy ngày qua sắp kết thúc, gần nhất thích truyện về xã hội đen, thật sự rất ngứa tay , nhịn không được mở truyện mới, độ dài phỏng chừng không dài, mong mọi người ủng hộ.]

Fox: *liếc tác giả* ko dài lắm…ko dài lắm *nghiến răng*~~~~~~

Vì chương 1 dài quá, hơn 20 page nên ta tự tách ra, truyện này trông qt đọc dễ mà edit thì……..~( ゚д゚)~. Mấy cái từ ngữ khó với vũ khí toàn tra baidu, tìm web việt mỏi mắt ko có T_T~

13 responses

  1. Cái tật ham hố than cái gì a ?
    Cơ mà anh áo trắng là công ạ ? Công thẳng tay đàn áp thụ ạ ?

    27.11.2012 lúc 21:49

    • biết là tội do mình ham hố cơ mà than xong để có động lực làm tiếp a =))
      tr này 2 anh đều cường, anh nào là công chờ hồi sau sẽ ko *cười bí hiểm*~ có câu đánh nhau mới quen nhau mà *tự chém* =))

      29.11.2012 lúc 08:28

      • nói luôn đi mờ. Hi vọng anh áo trắng là công a. Chứ mà vk mà cường quá, toàn oánh ck cũng ko thích lắm.
        CK dạy vk oánh nhau cũng đc. kekekekeke

        29.11.2012 lúc 09:41

      • e nhìn anh ‘áo trắng’ dũng mãnh thế mà bảo là thụ à, anh ấy là công trong lòng tỷ a😄
        p/s: 2 anh đánh nhau đều siêu phàm =]]

        29.11.2012 lúc 10:31

      • thì e mong áo trắng là công còn gì.
        Công công công. * biểu tình? *

        29.11.2012 lúc 16:03

  2. huou_89

    Ôi, nửa chương đầu “phì” thế, đọc thích thật ^^
    Giờ mới biết quả “tạp hoàng” dương lỗi mang bên người trông nó thế kia.

    28.11.2012 lúc 21:15

    • có nhiều thứ lúc đọc qt nghĩ là cái này, sau edit mới biết là…cái khác =)) đang lặn lội với baidu =))

      29.11.2012 lúc 08:31

      • Ngươi gìơ mới nhập môn lăn lộn với độ nương sao? Ta toàn beta cho thiên hạ nên ngày nào hầu như cũng lăn:)))) càng lăn càng cảm thấy các bợn tàu có trí tưởng tượng rất là vô đối:)) ╰( ̄▽ ̄)╭

        29.11.2012 lúc 19:17

      • vẫn lăn lộn trong đấy chỉ là nhiều hay ít thôi ~
        các bợn tàu gì cũng biết, gì cũng cho vào, đầu óc thật cao siêu nha, nhiều khi ko hiểu các bạn viết gì nha ( ゚д゚)

        30.11.2012 lúc 12:09

      • Thì tụi nó xài toàn tiếng lóng đố ma nào hiểu; ;

        30.11.2012 lúc 18:03

      • phải đó, từ địa phương hầm bà lằng đủ cả ; ;

        01.12.2012 lúc 12:18

  3. Nana

    truyen nay nghe noi rat hay, lau roi minh chua doc truyen hien thuc, vao day gio 2 tay ung ho ban ^^

    10.12.2012 lúc 22:21

    • thank bạn ^^

      11.12.2012 lúc 09:44

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s