Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Nguyên thủy xã hội đích sinh hoạt- Chương 4

4. Gió về…

Edit: Fox, Meow meow

Beta: Kul

 

Ăn đủ cay cú một lần canh bí đao, Sở Trí rốt cuộc cũng rút ra được một bài học thấm thía: ở trong bộ lạc mọi thứ đều phải ưu tiên đặt dũng sĩ lên hàng đầu. Bởi vậy phi vụ ‘quạt tay’ này cũng không thể chỉ làm qua loa mấy cái là xong chuyện, mà cần phải sản xuất hàng loạt! Bằng không sẽ thật tội vạ cho tấm thân rách mướp của hắn, hì hụi cả ngày mệt bở hơi tai kết quả lại hoàn công dã tràng.

Con người Sở Trí bình thường toàn thấy toét miệng cười hì hì, kì thật lại có một cái khuyết điểm ‘nho nhỏ’ – trùm sò. Mượn lời bạn bè của hắn ví von thì Sở Trí nhà ta chính là một gã ‘thấy tiền sáng mắt’ chính hiệu con nai vàng ~.

Khổ nỗi dân thời tiền sử có biết ‘xiền’ là giống gì đâu? Báo hại ‘Mao đại thiếu’ ngài đây vốn ngày đêm ăn dầm nằm dề cùng đám nhân dân tệ hồng hồng lóa mắt phải sầu mi khổ kiểm(1), cũng không biết lại trốn vào cái hốc xó xỉnh nào nhẫn nhịn làm nòng nọc bé con ngồi chồm hổm chờ thời.  Đồng chí Sở Trí là một người thông minh sáng dạ, dĩ nhiên cũng rất thức thời, không có tiền ta liền tạo ra tiền, không có lương thực ta liền tích trữ lương thực.

Nhưng những việc này đều phải chờ hắn ‘trưởng thành’ mới có khả năng thực hiện, ngươi nói lời lẽ phát ra từ mồm của một thằng nhãi bốn tuổi sẽ có ma nào tin? Bởi vậy dù Sở Trí có ôm một bụng tinh thông uyên bác đi chăng nữa cũng đành phải bó tay chịu trói. Hơn nữa, Sở Trí dù gì vẫn là người dưng, muốn lập được mầm mống vững chắc trong bộ lạc cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Sở Trí đăm chiêu nhìn mảng rừng cọ ngút ngàn trước mắt, nghĩ đến tình cảnh chính mình gia nhập bộ lạc thân cô thế cô, không chốn nương tựa. Tuy là Phú đã chấp nhận thu lưu hắn, nhưng Sở Trí cho rằng cần phải ‘chứng tỏ’ khả năng vài lần thì mới hòng củng cố được chỗ đứng của mình ở nơi lạ nước lạ cái này. Sở Trí ngắm nghía lũ ranh ở bên cạnh đánh giá một phen, không quá vài năm nữa đám nhóc này sẽ trở thành trụ cột của bộ lạc. Đây chính là thời khắc hoàn hảo để hắn bén rễ, từng bước thâm nhập vào tư tưởng của đàn trẻ tương lai, gây dựng một địa vị vượt trội, vững chắc cho riêng mình.

“Được rồi, bây giờ tụi mình bắt tay vào làm quạt.” Vỗ tay bôm bốp kêu gọi sự chú ý của mọi người, Sở Trí chỉ vào rừng cọ ở phía trước hô to: “Sắc, ngươi chỉ huy cả bọn trèo lên bẻ lá xuống, mà nhớ kỹ, khi bẻ phải bẻ luôn cuống lá nữa đó.”

“Này chính là quạt sao?” Có mấy thằng cu cứ cứng đầu hỏi đi hỏi lại, nói thế nào vẫn cảm thấy mình đang bị lừa.

“Này chưa phải là quạt, nhưng yên tâm, chừng nào làm xong sẽ thành cây quạt.” Sở Trí giảng giải một cách nhẫn nại: “Đừng lo, ai bẻ được nhiều hơn đến lúc làm quạt sẽ được chia nhiều hơn mà. Sắc, ngươi đến phân công mọi người đi.” Sở Trí dứt lời liền quay sang nhìn Sắc hau háu, dù gì ở đây Sắc mới là đội trưởng, hơn nữa hắn cũng chả dại gì mà tự mình đi sắp xếp đội hình, mắc công chốc nữa có thằng ranh nào không phục thì chỉ tổ nhức đầu mà thôi.

Ở cái xứ mọi rợ quỷ tha ma bắt này, hễ có chuyện gì là chúng lại lôi nhau ra 1 vs 1 mà sống mái(2), thử hỏi một thanh niên được hun đúc trong nền tảng giáo dục văn minh như Sở Trí hắn làm sao có thể cùng bọn ranh con làm cái loại chuyện so đo thô bỉ thế chứ? Thậm chí, cái đứa tay chân lèo khèo tong teo như hắn, có đem cả cái bộ lạc này ra lăn lên lộn xuống cũng tìm không thấy được kẻ thứ hai! (_)

Dù sao Sắc cũng quá quen với vai trò ‘lão đại’, chẳng mấy chốc đã phân phối mọi chuyện ổn thỏa. Về mặt này Sở Trí thật tình phải bội phục Sắc, tuy còn nhỏ mà đã bộc lộ tư chất lãnh đạo bẩm sinh. Không chỉ riêng hắn, cả đám nhóc ngày thường lỗ mãng nghịch ngợm cũng phục Sắc sát đất, Thăng cũng không ngoại lệ. Sở Trí đoán mẩm nếu không có gì bất trắc xảy ra, Sắc chắc hẳn chính là tộc trưởng tương lai rồi! (Ai nha, tiểu Sở Trí, cưng cua nó rồi thì đố đứa nào dám bắt nạt cưng =))))

Bọn ranh con miệng còn hôi sữa tuy không thể săn thú hay gì gì, nhưng mấy chuyện vụn vặt như bẻ lá cây thế này đối với chúng vẫn dễ như trở bàn tay. Chỉ tích tắc trên mặt đất đã đầy ắp toàn cọ là cọ. Là ‘bạn nhỏ’ duy nhất không thể leo trèo, Sở Trí cũng rất tự giác đi xung quanh lượm lặt thu xếp đống tàu lá nằm ngổn ngang. Nhìn từng chồng lá cọ phơi đầy trên đất, trong bụng Sở Trí hò hét, ước gì lúc này có được cái xe a, chỉ cần là cái xe, xe la xe lừa gì cũng được mà a!

Nhưng ‘ca’ cũng rất lanh trí á! Sở Trí nhìn quanh quẩn tìm một khoảng đất trống, rồi cùng Liệt kéo lá cây đến đó trải ra phơi nắng. Liệt tuy thắc mắc không hiểu Sở Trí muốn làm gì, nhưng sau lần canh bí đao kỳ lạ kia, Liệt cảm thấy Sở Trí trên thực tế vẫn luôn khác xa với bọn họ.

Nhắm chừng số lượng tàu lá đã đủ dùng, Sở Trí bảo cả nhóm kéo số lá còn lại tới bãi đất trống bày biện phơi nắng cùng. Ánh nắng oi ả gắt gao của ngày hè có thể luộc chín cả con người, huống hồ là lá cây. Đám lá cọ phơi mình tầm một tiếng đã bắt đầu khô quắt lại. Sở Trí sờ sờ đám lá khô, cảm thấy đã được rồi, bèn kêu mọi người thu dọn chiến trường, dùng dây mây buộc chặt thành từng túm tha trở về bộ lạc.

Mười mấy thằng ranh con loai choai lóc chóc, lại tưởng chừng có thần lực như thủy thủ Popeye, đứa nào đứa nấy lưng khiêng từng bó lá to đùng. Đợi tất cả về được đến chỗ bộ lạc nghỉ ngơi thì trời cũng đã sập tối, báo hại bọn Quý còn tính kéo nhau đi tìm cả bọn. Vừa nhìn thấy ‘lá cây’ trên lưng từng đứa, Quý đã lập tức đưa mắt liếc xéo Sở Trí. Trong mắt nàng Sở Trí là một đứa trẻ bắng nhắng thích bày ra đủ thứ phiền hà, thường ngày còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, đằng này lại xách động cả đám con nít trong bộ lạc giúp mình làm trò nữa, việc này khiến cho Quý càng thêm phật lòng.

Thấy a nương vẻ mặt sa sầm, Sắc vội vàng lên tiếng chống chế: “A nương, này là con kêu tụi nó hái xuống, là con, thật đó.”

Sắc là do Quý sinh ra, nàng như thế nào lại không biết tính nết của con mình. Sở Trí bị Quý nhìn chòng chọc làm cả người căng thẳng, chỉ còn biết trốn ở sau lưng Sắc, không ngừng rủa thầm trong bụng: gì chứ, lão tử chính là một lòng lo nghĩ vì sự nghiệp phát triển của xã hội mai sau, vì tương lai của bộ lạc, vì một thế giới của ngày mai ha! Con mụ mắt lác nhìn của nợ gì mà nhìn chứ? Mai mốt hết thảy bộ lạc người ta đều dùng quạt, cho ngươi ở đó mà ngồi nhìn. Cứ xem thường ta đi, ngon cứ đợi đó đi, hứ!! (/‵Д′)/~ ╧╧

Nhìn mặt trời khuất sau rặng núi, Quý dắt cả đám đàn bà con nít lục tục quay trở về bộ lạc. Trải qua một ngày bị ‘thiêu đốt’ dưới ánh nắng hừng hực gay người, cả bộ lạc lúc này tựa như một chiếc lồng hấp vĩ đại. Kể cả việc Quý và đám phụ nữ tạt nước ra nền đất cũng không có tác dụng gì cho mấy, hơi nóng vẫn hung hăng xộc thẳng vào mặt họ trên đường tiến vào bộ lạc.

Sở Trí phụng phịu bĩu môi, lúc nãy hắn vừa mới bị Quý tranh thủ lúc không ai để ý đến mắng cho một chập tơi bời. Nói cái gì hắn cần phải yên phận một chút, trời nắng như đổ lửa mà dám xúi giục bọn trẻ con cùng mình đi bẻ lá, lỡ như có đứa bị say nắng thì tính sao? Nếu còn dám tái phạm, ngỗ nghịch một lần nữa, nàng sẽ báo với Phú đuổi mình đi.

Sở Trí trong bụng tức xì khói, thiệt tình bực muốn chết. Đúng vậy, trời nóng như thiêu đốt mà biểu bọn nó trèo cây, cũng là mình không đúng. Nhưng mà lúc bọn họ ngồi ở dưới tán cây tránh nắng bộ không biết nóng sao? Ngày nào còn không có gió, thì ngồi ở đâu cũng có nguy cơ bị cảm nắng như nhau thôi mà. Càng nghĩ càng thấy điên, Sở Trí quyết định suốt đêm nay phải làm cho xong đống quạt. Phải để cho tất cả sáng mắt một lần, Sở Trí hắn không phải là đứa chỉ biết ‘làm càn’.

Hôm nay lúc nhóm Phú trở về cũng có một người bị say nắng. ‘Nạn nhân’ lúc về tới nơi sắc mặt xanh lè tái mét, cũng chính là vì vậy mà hôm nay bọn Phú chỉ bắt được có mỗi một con dê. Thời tiết quá oi bức, cả động vật cũng lười ra ngoài hoạt động.

“Đừng có giận mà, tính a nương cứ hay thích cằn nhằn vậy đó.” Sắc đem một quả an địa đến gần đưa cho Sở Trí, cũng không quên cầm theo chén nước để huynh đệ hạ hỏa, ra sức lấy lòng. “Đợi Sắc trưởng thành, sẽ cố gắng chăm sóc ngươi, đừng sợ, a nương sẽ không đuổi ngươi đi đâu mà.” (Ai, thê nô một quả ~ =v=)

Sở Trí lẳng lặng cầm lấy chén nước, uống một ngụm rồi trả lại cho Sắc. Hắn khẽ thở dài, đem cả người rầu rĩ tựa vào thằng nhóc bên cạnh. Sắc là một đứa bé nhạy cảm, có thể tinh ý nhận ra lòng của Sở Trí đang thấp thỏm không yên. Ở chốn xa lạ này, không gia đình không bè bạn, nói chi đến việc phải rời khỏi bộ lạc, nếu quả thật là như thế, Sở Trí nghĩ, cả một tia hy vọng sống còn có lẽ hắn cũng đều không có.

Cho nên lúc bị Quý dọa đuổi đi, Sở Trí cũng chỉ có thể câm nín nhịn nhục, không nói tiếng nào. Hắn căn bản không có tư cách để đáp trả. Chỉ mới bốn tuổi, không, đừng nói bốn tuổi, cho dù Sở Trí hiện tại có là người trưởng thành đi chăng nữa, hắn có đủ bản lĩnh để săn thú sao? Có khả năng một mình thích ứng được với cuộc sống hoang dã nơi đây sao? Hắn thậm chí leo cây còn không xong nữa là. Báu vật duy nhất mà Sở Trí có được lúc này, chính là trí óc, là nơi mà những tri thức hiện đại kia vẫn còn sót lại.

“Đừng buồn mà, Sắc thích ngươi, luôn luôn thích.” Bạn nhỏ Sắc cũng không ngại nóng, choàng tay ôm nhóc tì Sở Trí vào lòng. Sắc vẫn luôn cảm thấy Sở Trí rất gầy, đã vậy mỗi lần ăn cơm cũng đều không chịu ăn cho nhiều một tí nữa.

“Sắc, về sau ngươi cũng phải cưới vợ sinh con, đến lúc đó còn có thể để tâm tới ta sao?” Sở Trí lo nghĩ, người ta thường nói trai lớn lấy vợ quên mất mẹ già, mà cái tên tiểu tử Sắc chết tiệt này, ngay cả tên cũng đều là một chữ ‘sắc’, nói không chừng tương lai lại chết mê chết mệt con bé nào, suốt ngày chỉ biết xí xởn chạy theo đuôi người ta mà quấn quít không rời a!

Thật ra mà nói, điều khiến cho Sở Trí càng thêm rối rắm, càng muốn tự hỏi đời mình rồi sẽ về đâu, còn bời vì một nguyên nhân sâu xa hơn rất nhiều – hắn là GAY, hắn không có biện pháp cùng bất cứ cô gái nào chung chạ gầy dựng nên mái ấm gia đình. Nếu đây là xã hội hiện đại thì đã đơn giản rồi, chỉ cần ngươi có tiền, muốn đơn độc tới già cũng không việc gì phải sợ.

Bất hạnh thay, ở xã hội nguyên thủy, hắn nên làm gì mới phải bây giờ? Nếu thật sự không có ngày về… Sở Trí cũng không còn chọn lựa nào khác hơn ngoài việc toan tính cho tương lai mai sau của mình…

“Không đâu, nhất định sẽ chiếu cố ngươi, sau này, mãi mãi.” Sắc thành khẩn tuyên thệ, trong mắt tràn ngập vẻ kiên nghị trước giờ chưa từng thấy qua. Sắc thật sự muốn chăm lo cho Sở Trí, cũng không muốn lấy bất kỳ ai làm vợ mình!

Ta nói người cổ đại nha, quả nhiên đầu óc thật đơn thuần. Không phải Sở Trí không muốn tin vào lời hứa hẹn kia, mà là…. Một khi lập gia đình, huynh đệ chẳng qua cũng chỉ là huynh đệ mà thôi, chỉ vỏn vẹn là huynh đệ mà thôi.

Lúc còn ở thế giới hiện đại, có người vẫn tự xưng là bạn bè suốt mười năm đồng cam cộng khổ, vẫn luôn miệng cam đoan bọn hắn mãi mãi vẫn là anh em tốt của nhau, kết quả thì sao chứ? Chuyện hắn là GAY vừa vỡ lỡ, ai kia lẩn trốn còn nhanh hơn kẻ khác gấp vạn lần. Sở Trí không trách hắn, mỗi người có một tín ngưỡng khác nhau, nếu người ta đã không muốn, có cưỡng cầu làm huynh đệ cũng không tính nghĩa lý gì.

“Sắc, tụi mình bắt đầu làm quạt đi.” Sở Trí chuyển đề tài, chọn ra trong đám lá cọ mười ba chiếc nhìn có vẻ hoàn chỉnh nhất. Để có thể loại bỏ gọn ghẽ các bộ phận không cần thiết, Sở Trí đầu tiên vẩy nước thấm ướt một cục đất, rồi cầm nó khẽ khàng quẹt một đường lên mặt lá. Quạt hương bồ trong kí ức của Sở Trí có hình bán nguyệt, mà lá cọ cũng là hình bán nguyệt, cho nên chỉ cần đơn giản cắt đi phần lá nhọn đâm tua tủa quanh tán cọ là coi như tạm ổn.

Khổ nỗi chỗ này không tìm được kéo, ngay cả dao găm cũng chưa ai dùng. Phải làm sao bây giờ?

Sở Trí vẽ mẫu một cái, còn lại đều đẩy qua cho Sắc. Sắc là đứa sáng dạ, cũng nhanh chóng học y khuôn theo ‘hàng’ mẫu từ Sở Trí, hoạch họe vài đường trên đám lá còn lại, chẳng mấy chốc đã hoàn thành nhiệm vụ, định mốc lên tất cả mặt lá. “Xong rồi làm gì tiếp bây giờ?”

“Sắc, ngươi có cách nào để cắt bỏ những khúc dư thừa này không? Nhưng mà nét cắt phải gọn gàng mới được.” Nhất định không thể xé bằng tay rồi, lá cọ có độ bền rất tốt, nếu cứ cố chấp xé bừa chỉ có nước đem nó làm nát bét.

Sắc nghiêng đầu nghĩ ngợi, trong tích tắc ù chạy ra ngoài. Sở Trí đoán thằng nhóc hẳn là bỏ đi tìm đồ nghề gì đó, bèn ngồi vật ra đất, nửa nằm nửa ngồi chờ Sắc trở về, vất vả cả ngày trời hắn cũng thấy mệt lả người. Chẳng mấy chốc Sắc đã trở lại, trong tay cầm theo hai cục đá, một cục chỉ là đá bình thường, một cục lại trông có vẻ sắc nhọn hơn rất nhiều. Dù vậy thứ này vẫn không thể bén bằng lưỡi dao giống như Sở Trí mong đợi.

“Sắc, cục đá này vẫn quá cùi.” Sở Trí thở dài bất đắc dĩ, chẳng lẽ không còn cách nào khác ngoài việc xé tay sao?

Sắc ngúng nguẩy đầu, cầm cục đá sắc bén cắm đầu mài vô cục đá bình thường, mài a mài. Sở Trí há hốc mồm, thiệt hết nói rồi, sặc giờ, sặc chết giờ, đừng nói hắn tính ngồi tại chỗ “mài sắt nên kim” nha!?! Chậc, chậc, hóa ra đầu óc người cổ đại thời nào cũng giống nhau, đều vô cùng bền bỉ chịu khó a!

Mài thật lâu cuối cùng cũng dừng lại, Sắc đưa cục đá cho Sở Trí xem xét. “Được chưa?”

Sở Trí vốn không ôm hy vọng nhiều, chỉ tính nhìn thoáng qua cho có lệ, rốt cuộc vừa thấy cục đá hai mắt đã lập tức sáng ngời. Vậy mà cũng bị hắn mài tới bén ngót! Sở Trí dùng tay thử chạm vào một chút, ack, đi chết đi, nhọn kinh hồn con bà nó á!!! Mới chạm có tí đã muốn rách da rồi!

Sở Trí bắt đầu quan sát kĩ hơn một chút, lại phát hiện cục đá kia cũng không phải loại đá bình thường mà người trong bộ lạc hay dùng. Khối đá này có điểm hơi dẹt và góc cạnh hơn một tí, có lẽ đây chính là loại đá mà họ hay dùng để làm vũ khí.

Có đá thỏi sắc bén, việc cắt tàu lá cũng trở nên chóng vánh. Chẳng mấy chốc đám lá cọ hình bán nguyệt đã thực thụ ra lò, cũng có thể coi như đạt đến chất lượng bán thành phẩm. Trên thực tế loại quạt này nếu cứ thế mà dùng cũng không thành vấn đề gì, nhưng như vậy đầu quạt rất dễ bị rạn nứt. Người hiện đại khi dùng thông thường đều bọc một lớp vải bố ở bên ngoài để giữ quạt được lâu, thân quạt cũng khó mà tưa ra.

Tiếc là nơi này không có vải, mà nếu có cũng không đào đâu ra kim chỉ. Nhìn đống lửa chập chờn trước mắt, bóng đèn trong đầu Sở Trí chợt lóe sáng. Hầy, sao hắn lại thông minh quá dzị! = ̄ω ̄= Quả là con người khi cùng đường mạt lộ sẽ tự khắc tìm được biện pháp sinh tồn.

“Sắc, nhanh, giúp ta lấy cây đuốc đem lại đây.” Sở Trí vừa nói vừa xén xén chỉnh chỉnh lại đống thành phẩm tạm bợ cho cân đối, đợi Sắc thận trọng mang cây đuốc đem về, liền tự mình cầm lấy một chiếc lá đặt ở gần ngọn lửa mà không trực tiếp hơ qua. Sở Trí muốn lợi dụng hơi nóng của lửa để uốn cong phần rìa lá. Làm vậy mép quạt sẽ không dễ dàng bị sứt mẻ, người sử dụng cũng vì vậy mà có thể bảo quản quạt lâu hơn.

Cứ như vậy, chẳng mấy chốc mười mấy cây quạt đã hoàn tất. Sở Trí cầm một cây quạt quạt mấy cái vào người Sắc. Sắc nãy giờ vì cầm đuốc mà mặt mày mồ hôi nhễ nhại, vừa được hưởng một ‘quạt’ liền lập tức trố mắt ra, vẻ mặt sửng sốt.

Quả thật có gió!!! Phẩy phẩy cái thứ này liền có gió mát rượi ở đâu ra!!! Sắc kinh ngạc reo lên, vội vàng chộp ngay một cây dè dặt quạt xuống một cái, một cái, rồi một cái, không bao lâu đã thành quạt lia lịa. Thằng nhóc mừng quýnh ôm Sở Trí không ngừng hò hét, thật không ngờ lại có thứ thần kỳ thế này!!! Từ trước đến giờ mùa hè luôn là mùa kinh khủng nhất, nhưng giờ thì tốt rồi, có quạt không cần phải lo lắng vì cái nóng thiêu đốt nữa! (((o(*゚▽゚*)o)))

Tiếng reo của Sắc khiến một đống người tò mò bu lại, cả đám cầm mấy cây quạt lật tới lật lui, vẻ mặt kỳ quái. Mọi người bắt chước Sắc phẩy quạt, phẩy phẩy, có gió, có gió a! Không phải là gió từ thần linh ban tặng, mà là từ cái thứ đồ vật kỳ lạ này tạo ra!

Quý lẳng lặng đứng ở một góc nhìn, cũng không có tiến lên chạm vào cây quạt. Sở Trí nhìn thấy trong bụng khoái trá không thôi, cho bà chừa, xấu hổ thúi mặt luôn đi! Đã biết lão tử là thiên tài rồi chưa?!? Đã biết thế giới này vẫn còn chân lý tồn tại hay chưa?!? ( ̄^ ̄)ゞ

Vênh váo thì vênh váo, Sở Trí vẫn đủ sáng suốt hiểu rằng mình là phận ăn nhờ ở đậu, vẫn còn phải trông cậy vào cả nhà của Quý nuôi ăn dài dài. Sở Trí tự mình đi đến cạnh Quý, cầm một cây quạt trực tiếp nhét vào tay nàng, ngọt ngào thỏ thẻ: “Quý di, vật này tốt lắm, chỉ cần phẩy phẩy mấy cái là tạo ra gió hà. Cây này là con đặc biệt làm riêng cho người đó, tốt hơn hẳn mấy cây kia cả chục lần, đặc biệt vì người mà làm đó.” (¯﹃¯)

Quý cảm thấy có điểm sượng mặt, dù sao hồi chiều cũng vừa mới mắng thằng bé này xong. May là trẻ con không ghi thù, Quý nhìn chòng chòng ‘cây quạt’ trong tay, cố gắng hồi tưởng lại một cách tỉ mỉ từng việc mà thằng bé đã làm, dường như chưa bao giờ thật sự vô duyên vô cớ cả. Không chừng mình quả thật đã trách lầm nó, còn mắng nó, vậy mà nó vẫn không để bụng, lại còn đặc biệt để dành cho mình thứ đồ vật này nữa.

Cắn rứt một hồi, Quý quyết định về sau sẽ đối xử tốt với Sở Trí hơn. Sở Trí đứng một bên âm thầm quan sát, lén lút nhoẻn miệng cười gian. Quá tốt rồi! Khổ nhục kế đã đại công cáo thành, khiến cho Quý cảm thấy tội lỗi vì đã nghi oan cho mình, cuộc sống sau này cũng dễ thở hơn~

Lúc đó nếu Sở Trí kịp quay đầu lại bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Phú nhìn mình, chắc hẳn hắn sẽ không đời nào thất thố cười một cách đắc ý như vậy. Nhưng đã là người lại có mấy ai đủ vẹn toàn, Sở Trí hắn trong một phút cao hứng đã quên mất phải phòng chừng hiểm họa đang rình rập ở phía sau.

Sắc nhìn Sở Trí lo lắng, tên nhóc kia thông minh là thế, nhưng vì cái gì a cha dường như lại không ưa hắn cho lắm?

Hết chương 4

.

Tác giả hú hét: Không bít bà con xài thử bao giờ chưa, Mị Mị lúc trước hay xài loại quạt ‘thời tiền sử’ này í. Gió thì mát rười rượi mà giá thì rẻ như bèo ~ = ̄ω ̄=

(Meow: mềnh cũng hay xài nờ, về quê ngày nào chả quạt =)))))))
Kul: quạt này mỏi tay a =)), mềnh chỉ thích có người cầm phạch phạch cho mềnh thôi =)))~
Fox: ở quê nằm võng đung đưa, dùng quạt này phe phẩy rất có dáng nhàn hạ, vui thú điền viên =))))

.

(1)红票子上的小毛同志还不知道在那个犄角旮旯里蹲着种小蝌蚪呢:  

-hng phiếu t thượng đích tiu mao đng chí (红票子上的小毛同志): hng phiếu t là nhân dân t (tin màu hng/ đ =v=),  m trên ndt thì có in hình lão Mao, mà S Trí nhà ta là tín đ ca c xin ln lão Mao à ví von là tiu Mao (cũng là đ ch đng chí mi 4 tui hà). Câu này vn là tiu Mao đng chí (in/ ngi) trên t ndt, bn tm chuyn thành ‘Mao đi thiếu’ ngày ngày ăn nm vi đám ndt ( thì cũng coi như gn bó vi nó ging ngi trên đi ; ; ai có cao kiến gì xin ch giáo a ; ; ), mà ti bn thy đ Mao đi thiếu nghe có v oai phong hơn là kêu thng Mao con, cũng hp vi thói t ph ca đng chí tiu th nhà ta =v= ~~~ )

(2) 1 vs 1 –单挑: PK (ai chơi game chắc biết), đấu 1 chọi 1 cho tới khi có một bên tử trận, cũng có nghĩa là mọi người vì mềnh, chiện ai nấy lo =v=)

Advertisements

6 responses

  1. Tem. Hú hú. Lâu lắm mới có con tem anh em ạ. khửa khửa khửa

    06.11.2012 lúc 23:37

  2. Tự dưng nửa đêm nửa hôm đi giật tem xong ngồi hú. Điên mất rồi.
    Nguy hiểm.
    Nguy hiểm.

    06.11.2012 lúc 23:38

    • quá nguy hiểm, hú vậy mà chưa bị ai bắt là may mắn lắm đấy =)))))))

      07.11.2012 lúc 10:48

      • he he. CHừng nào tỉ bị bắt, nó điều tra theo đường dây, người cuối cùng mới là em. tính theo cấp độ tong tắng và thời gian hoạt động, em vẫn còn non chẻ lắm a

        07.11.2012 lúc 11:30

  3. Lam

    Ta rất là Phú papa cũng như tiểu Trí a. Bởi vì hình như độ nghi ngờ đã vượt qua người nguyên thủy 囧

    07.11.2012 lúc 07:13

    • Ấy, dù là người nguyên thủy cũng có kẻ là cáo già mà, bản tính con người a, bản tính a =))))))))))

      07.11.2012 lúc 10:18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s