Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Nguyên thủy xã hội đích sinh hoạt- Chương 3

3. Canh bí đao, phải làm gì….?

Edit: Fox, Meow meow

Bí đao cũng đã ‘hái’, tiếp theo nên xử lí như thế nào? Ăn sống chắc chắn là chuyện không có cửa rồi. Sở Trí cố hồi tưởng lại những món mình từng nếm qua trước kia, bí đao xào, hoặc là canh bí đao. Hiện giờ cái gì cũng không có, Sở Trí suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng ra quyết định dùng bí đao và thịt đem nấu canh, tuy là không có tất tần tật gia vị nêm nếm gì, nhưng mà ít ra như vậy cũng đỡ hơn là phải húp canh suông hay gặm thịt suông.

Dĩ nhiên Sở Trí cũng ba xạo với Quý kiểu ăn này chính là học theo bộ lạc trước kia của mình. Lời vừa thốt ra, tuy rằng Quý cảm thấy phương pháp thật lạ lùng, nhưng dẫu sao cũng đã có bộ lạc khác từng nấu thử, cho nên vẫn đồng ý đến bữa tối sẽ làm bí đao cho bọn hắn ăn.

Lúc này là đầu hạ, ngày dài hơn đêm, nhìn trời vẫn còn sớm, Sở Trí nghĩ ngợi có nên tiếp tục đi vòng quanh bộ lạc tìm xem còn thứ gì hay ho không. Mò mẫm một hồi, Sở Trí bắt gặp một loại thực vật trông thật quen mắt, thoạt nhìn cứ như là hành hay gì đó. Xem kĩ lại thì cảm thấy bộ dạng cũng không quá giống hành cho lắm, nhưng vậy cũng không hề gì. Sở Trí lôi Sắc chạy về phía bụi cỏ ‘khả nghi’, có mấy đứa nhóc khác trong bộ lạc cũng tò mò theo đuôi.

“Này là gì?” Thăng ngồi chồm hổm gần đó nhìn Sở Trí đào cỏ dại ở một bên, nhớ tới lời a nương nói mấy thứ này không ăn được. Thăng cùng tuổi với Sở Trí, Húc, cha của hắn, lại là dũng sĩ nổi danh trong bộ lạc. Ở thời đại này, dũng sĩ đại biểu cho thực quyền, bình thường mỗi khi bộ lạc có hội nghị, cũng chỉ có dũng sĩ mới có quyền lên tiếng. Người nhà của Húc cũng đồng dạng được người khác tôn trọng kính nể, vì vậy mà tiểu quỷ Thăng từ nhỏ bản tính đã hiếu động, có phần ngang tàng hống hách, chiều riết thành quen.

“Hành.” Hì hục cả buổi trời mới đào được toàn bộ gốc lôi ra, Sở Trí cũng đã tóc tai mồ hôi nhễ nhại. Nói cho cùng tấm thân này vẫn quá mức yếu đuối, chỉ cần vung tay vung chân hai ba cái liền khiến hắn mệt bở hơi tai, tưởng chừng muốn tắt thở đến nơi rồi. Luống hành này nếu không lầm hẳn là hành hoa(1).  Sở Trí còn nhớ lúc bé mỗi lần về quê chơi, bà nội thường lên núi hái mấy nhúm hành hoa đem về nhà làm rau trộn cho mình ăn.

Lá hành hoa to hơn hành lá bình thường một chút, rễ cắm thật sâu trong bùn đất, gốc rễ nhìn giống củ tỏi, hơn nữa hương vị cũng nồng đậm hơn hành lá gấp nhiều lần, dùng chung với rau trộn thơm nồng thật ngon miệng. Nhưng mà hiện thời có muốn trộn rau cũng không được,hành hoa chỗ này mọc lác đác có vài bụi, Sở Trí chỉ tùy tiện đào mấy luống về để nấu canh. Đối với xã hội nguyên thủy nấu nướng không dùng bất cứ loại gia vị vật liệu nào mà nói, hành hoa hẳn là có thể phát huy tối đa đặc tính của mình.

Nghe theo đề nghị của Sở Trí, đến giờ cơm Quý quả nhiên đem bí đao và thịt cắt thành khối ninh trong thời gian dài cho tới khi Sở Trí bảo nhừ rồi, lại thả hành thái nhỏ vào nồi canh thịt khuấy đều. Trong nháy mắt hương thơm ngào ngạt đặc trưng của hành hoa lập tức bốc lên, rồi nhanh chóng hòa quyện với mùi thịt hầm lan tỏa đến khắp ngóc ngách hang cùng của bộ lạc.

Chỉ thoáng chốc một vòng người đã tức tốc bu quanh nồi, hơn nữa đều toàn là người lớn. Bởi vì đây là đề nghị của một đứa nhóc bốn tuổi, Quý cũng chỉ dám nửa tin nửa ngờ lấy một phần ba thịt nhà mình đem nấu canh, vốn tính cầm chừng nếu nấu không ăn được cũng không phí hết cả đống thịt, ít ra phần còn lại vẫn có thể đem nướng cho cả nhà ăn. Bởi vậy canh trong nồi đất cũng không nhiều là bao…

Đây là lần đầu tiên Sở Trí căm phẫn cùng cực chế độ phân chia bất bình đẳng của tộc người nguyên thủy. Hứ, dựa vào cái gì dũng sĩ lại có quyền ưu tiên chứ? Người già trẻ nhỏ mới cần phải ưu tiên á! Phụ nữ mới cần phải ưu tiên á! Hứ, mẹ nó rõ là một đám thổ phỉ vô học mà!!! Có biết cái gì gọi là ga lăng lịch sự không hả?!?!!!! (σ#°Д°)σ(┬_┬)↘╧╧ㄟ(д)

Sở Trí tiu nghỉu cầm một miếng thịt nướng, tiếc hận nhìn qua đám dũng sĩ của bộ lạc đang bám dính lấy nồi canh thịt không rời bên kia, lang thôn hổ yết mà nuốt canh nuốt thịt. Nghe tiếng húp canh sồn sột sồn sột Sở Trí lại càng tức điên, hai mắt đều vằn vện cả.

“Sao còn chưa ăn vậy?” Sắc đã gặm sạch bách phần thịt nướng của mình, nhìn Sở Trí ‘vò nát’ miếng thịt cầm trong tay mà thắc mắc. Sắc cảm thấy người bạn nhỏ mình nhặt được kỳ thật thông minh vô cùng, trong đầu chứa thiệt là nhìu, thiệt là nhìu thứ hay ho mới lạ luôn!  (o゜▽゜)o☆Chẳng hạn như ly qua mà a nương nói ăn không được nè, lại có thể nấu cùng với thịt chứ, lại còn cái giống cỏ gì gì kia nữa!

Tuy rằng chính mình vẫn chưa có phúc hưởng qua, nhưng mà Sắc cũng đoán được món canh kia hẳn là ngon phải biết. So với mấy món a nương hay nấu, canh này còn muốn thơm hơn rất nhiều. Nghĩ đến đó Sắc lại vô cùng đắc ý, cảm thấy một cỗ tự hào len lỏi dâng lên từ đáy lòng, Sở Trí thông minh bé bỏng chính là do hắn tìm được nha!

Xí! Ranh con vắt mũi chưa sạch mà đòi hiểu cái gì, hiểu cái gì a? Ông đây chính là bị trầm cảm! Trầm cảm đó! Thằng ranh có hiểu hay không?!! Lại nhớ tới tình cảnh bản thân trăm bề cực khổ ‘tha’ bí đao về bộ lạc, tự mình vật vã quằn quại mà đào lấy hành hoa, rốt cuộc thì sao chứ?!? Thiệt không có thiên lý mà, thiệt không có thiên lý màaaa!! 。・゜・(ノД`)・゜・。 (=v= nghe đồn bí đao không phải đồng chí ‘tha’ về nha đồng chí Sở Trí… =v=)

Tuy là đến hôm sau Sở Trí vẫn được toại nguyện ‘đụng’ tới canh bí đao, nhưng này làm sao có thể so với ngày đầu tiên cơ chứ! Đã là bữa thứ hai rồi, bữa thứ hai rồi đó (♯`∧´)!!! Thử nghĩ coi tái hôn với tân hôn cái nào đáng để người ta trông đợi hơn? So được sao?!? So được sao?!? (ToT)/~~~

Nỗi niềm của Sở Trí không qua được mắt sắc của Quý, thằng nhỏ ‘ma mới’ này, thật không hiểu làm sao lại trở nên rầu rĩ như thế? Rõ ràng bản thân có năng lực vì dũng sĩ của bộ lạc cống hiến món ăn thượng thừa, đáng lẽ nên cảm thấy vô cùng kiêu hãnh mới đúng chứ? Quý cảm thấy nhóc con này vẫn còn bắng nhắng lắm, về sau có nhiều chuyện nhất định phải từ từ dạy bảo uốn nắn lại cho tốt mới được.

Nếu Sở Trí biết trong bụng Quý đang nghĩ gì, nói không chừng lại bắt đầu hô cha gọi mẹ mà chửi đổng~

Cả bộ lạc ăn canh bí đao liên tục suốt mấy ngày liền, ăn tới Sở Trí ngấy lên tận cổ. Cuối cùng chịu hết nổi, Sở Trí quyết định lại chạy vào rừng nhìn xem có món gì ăn được hay không. Nhất định phải tìm cho được của nợ gì mới đem về ăn, bằng không Sở Trí hắn trước khi mang tiếng chết vì đói chắc cũng đã vật ra chết vì ngán rồi!!! (_)

Khu rừng lân cận bộ lạc nói đúng ra thì cũng to phết, ít nhất là Sở Trí cảm thấy như vậy. Hắn từ nhỏ đến lớn sống rục ở thành phố, lâu lâu mới lết xác về quê thăm bà một lần, mà đã về phần lớn thời gian cũng chỉ im ỉm trong nhà không đi đâu. Nhóm con nít và phụ nữ cùng vào rừng hái lượm đã bắt đầu rẽ ra nhiều hướng khác nhau, lúc này Sắc lại từ đằng xa chạy đến, tay cầm quả gì đó màu đỏ tím, bẽn lẽn chìa ra, cười cười đưa Sở Trí: “Ăn này, này là an địa(2), ngon lắm í.”

“An địa?” Sở Trí nhận lấy vật lạ từ tay Sắc, quả hình bầu dục, nhìn khá giống quả xoài. Sở Trí muốn đem vỏ bóc xuống thì nhận ra vỏ của nó mỏng tanh, thiếu điều dính sát vào phần thịt ở bên trong.

Sắc thấy Sở Trí cầm quả an địa bần thần, vội vàng chộp lấy dùng tay giúp hắn lau sơ một lần, rồi lại đẩy vào trong tay Sở Trí: “Sạch rồi, ăn nà.”

Kỳ thật Sở Trí vẫn luôn nhận ra Sắc đối với mình rất tốt, cho nên cũng cảm kích Sắc vô cùng. Nghe bọn Thăng nói, lúc trước nếu không phải do Sắc nằng nặc đòi cứu mình cho bằng được, bọn Phú căn bản cũng không tưởng đếm xỉa đến hắn làm gì. Cũng không phải khi không một bộ lạc tự dưng vứt bỏ trẻ con của mình, vì vậy đứa bé kia chắc hẳn là có vấn đề. Nhưng mà Phú cũng chỉ có mỗi một núm ruột là Sắc, cuối cùng vẫn vì chiều con mà đồng ý thu nhận Sở Trí.

Sở Trí cầm quả an địa cắn thử một ngụm, wah? Thịt quả một màu đỏ thẫm trông thật bắt mắt, ăn vào lại có hương vị bùi bùi giống y dưa mật, Sở Trí sửng sốt, suýt soa không ngừng. Ngon kinh!

Thấy bộ dạng ăn dưa thật phấn khích của Sở Trí, Sắc cũng hí hửng cười toe. Sở Trí thật xinh xắn, so với lũ con gái(*) trong bộ lạc còn dễ nhìn hơn gấp vạn lần. Nhớ tới cảnh mấy hôm trước Sở Trí xấu tính lăn quay ra đất ăn vạ, Sắc nhịn không được lại phì cười. Thực tế mấy cô nhóc trong bộ lạc cũng không có ‘liễu yếu đào tơ’, gầy guộc mảnh khảnh như Sở Trí, nhưng là Sắc cảm thấy Sở Trí trông đáng yêu vô cùng, khiến mình cầm lòng không đặng, có thứ gì ngon thứ gì tốt đều muốn nhường cho người ta hết cả thôi.

(*)nữ tể tử: chỉ con gái, ra vẻ là mấy bé vẫn còn nhí nha nhí nhố, còn nhỏ chưa chin chắn lắm)

“Ta trèo lên hái tiếp mấy quả, để dành tối ngươi ăn.” Sắc chỉ vào cái cây to to ở gần đó, Sở Trí ngước nhìn thì thấy trên cây treo lủng lẳng từng chùm quả, trông giống hệt quả an địa mà mình đang cầm trong tay. Sở Trí gật đầu lia lịa, nở nụ cười ngoác tận mang tai.

“Đi đi, ta ở gần đây ngó chừng.” Quả an địa Sắc cho chẳng mấy chốc đã xử xong, Sở Trí liếm liếm mép. Không đùa chứ cái rừng quỷ tha ma bắt này coi vậy mà cũng có cực phẩm! Sở Trí quyết định tối hôm nay ‘tu’ thịt, chỉ ăn trái cây đổi khẩu vị.

Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, tiết trời cũng đã mon men vào hạ, khắp chốn oi bức kinh người. Dạng phòng ở sơ sài rách nát này căn bản là muốn đòi mạng kẻ khác, nóng như điên dại không ma nào chịu nổi _| ̄|○ Người trong bộ lạc ban ngày đều chạy vào rừng ‘trú’ nắng, ít ra ở trong đó còn có thể che chắn được phần nào ánh nắng gay gắt của trưa hè. Đám đàn bà con nít đều ru rú ở trong rừng cho đến buổi tối, đợi cánh đàn ông đi săn trở lại mới bắt đầu lục đục quay về bộ lạc mà lo việc cơm canh ngủ nghỉ.

Sở Trí là kẻ vốn quen thói bật máy lạnh thổi vù vù, bắt hắn phải chịu trận cái nóng như thiêu như đốt thế này, không bằng kêu hắn lúc đó trượt cầu thang đứt hơi tại chỗ luôn cho rồi, còn xuyên không làm giống gì cho khổ vậy?!? Hôm nay còn thảm nữa, nóng nóng nóng nóng chết đi hà, làm sao mà chịu nổi đây? (ToT)/~~~ Đừng nói là máy lạnh, cả cái quạt máy còn không có, cũng đừng nói quạt máy, cả cây quạt tay cũng không có nốt aaaaaaaaaaヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3

Chờ đã, cây quạt…

Quạt máy đúng là vô phương rồi, nhưng quạt tay thật ra vẫn có thể tự làm lấy một cây đơn giản cơ mà! Nói là làm, Sở Trí lay Sắc đang tựa vào thân cây ngủ dật dờ dậy, chỉ chỉ vào người mình. Sắc là đứa trẻ thông minh, dưới sự ‘dẫn dắt và đào tạo’ bấy lâu của Sở Trí, rốt cuộc cũng dần dần hiểu được thế nào là ngỗ nghịch phản kháng, thế nào là tiếp thụ ‘ý hay’. (chính là gần mực thì đen a ; ; )

Thấy hai thằng ranh rón rén chuồn êm, Quý làm thinh không nói gì, chỉ nghĩ trẻ con hiếu động thích bay nhảy nghịch ngợm, cho nên vẫn cứ mặc kệ bọn chúng. Tiết trời quá nóng, Quý cũng lười động đậy, chả muốn làm gì ngoài việc lâu lâu lại đổi chỗ ngồi đón gió mà thôi. Mùa hè ngày dài đăng đẵng, do vậy cũng có rất nhiều người vì tuổi già sức yếu không chịu nổi loại thời tiết này trúng nắng mà chết.

Khắp rừng vang vọng tiếng ve ồn ã liên hồi, từng chập rả rich khiến người khác nghe đau cả đầu, buồn bực không thôi, lại chỉ có thể nuốt cục tức anh ách không làm được gì. Sở Trí nắm tay Sắc dung dăng dung dẻ, vừa đi được vài bước lại phát hiện sau lưng đã mọc thêm vài cái ‘đuôi’. Cầm đầu không ai khác chính là Thăng, kế bên là Liệt – bạn thân của Thăng, cùng một đám lóc chóc kè kè ở đằng sau.

“Các ngươi đi đâu đó?” Kể từ khi Sở Trí xuất hiện, Sắc cũng không còn thường xuyên chơi đùa cùng bọn hắn nữa. Việc này khiến Thăng vô cùng bất mãn, đã từng phàn nàn qua với Sắc, nhưng Sắc vẫn luôn bênh vực cho Sở Trí, mà Thăng cũng không muốn cùng bạn tốt trở mặt, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nín nhịn cho qua. (này là biểu hiện trọng sắc khinh bạn của Sắc với Sở Trí a=))))~ hình minh họa phần nào cái thiên vị của bạn Sắc *chỉ phía trên* =)))))))))

“Sở Trí nói phải đi tìm mấy thứ.” Sắc nhướng mày, cảm thấy hơi khó chịu với thái độ sỗ sàng của Thăng, nhất là khi ai kia chĩa vào Sở Trí.

Chỉ số thông minh của Sở Trí cao hơn hẳn bọn nhóc loai choai này, hiển nhiên nhìn ra được vẻ mặt không mấy thân thiện của Thăng và Liệt. Cũng hay, đây là cơ hội tốt để củng cố địa vị của mình trong lòng đám ranh con ở bộ lạc. Hai tròng mắt đen lay láy của Sở Trí lập tức bắn ra vô vàn tia nhu thuận hòa nhã, chu chu cái miệng chúm chím hồng hồng: “Người ta muốn đi tìm cây quạt í, Thăng, Liệt, các ngươi cũng giúp bọn này tìm phụ nhé, được không?”

“Cây quạt? Đó là cái gì?” Liệt tò mò liếc nhìn Sở Trí, bản thân cũng cảm thấy người bạn mới này trông thật xinh xắn đáng yêu, nhưng là Sắc luôn độc chiếm người ta, một tấc không rời, thành ra bọn hắn có muốn lân la đến gần Sở Trí cũng không được.

“Hì hì, bí mật.”

Một bầy ranh con người quấn da thú túm tụm cùng nhau, bạn nhỏ Sắc trở thành đội trưởng, Thăng được phong là phó đội trưởng, Liệt làm lớp phó học tập. Dỏng tai nghe lời Sở Trí phân công, các bạn nhỏ tuy không hiểu mấy chức vụ này nghĩa là gì, nhưng trực giác mách bảo đây hẳn là chuyện tốt. Nghe cái chức ‘phó đội trưởng’, đồng chí Thăng bĩu bĩu môi, tỏ vẻ tạm chấp nhận. Hắn mới không cần làm ‘phó đội trưởng’ gì gì, có thể chỉ tay sai sử người khác đâu~  không cần nha, nhất quyết không cần! (*`へ´*)

Dạo một vòng khắp cả khu rừng, Sở Trí vẫn không kiếm ra thứ nguyên liệu mình cần, nhưng bù lại hắn có được thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu nhìn không lầm thì tại mé rừng phía đông cư nhiên mọc lên rất nhiều tần bì(3).  Phát hiện này làm Sở Trí mừng rỡ như điên, một bụng buồn bực đi cả buổi trời vẫn kiếm không ra nguyên liệu làm quạt lập tức tiêu tán, ngay cả việc mấy đứa nhóc đi lâu buồn miệng nhắn nhít loạn cả lên khiến hắn muốn khùng nãy giờ cũng trôi dạt theo gió.

Cây tần bì, còn gọi là sáp ong, tên giống như nghĩa, chính là loại cây được dùng để làm nến. Trên thân tần bì có một loại côn trùng kí sinh gọi là sáp trùng(4). Sáp trùng tiết ra một loại dịch thể từa tựa như sáp ong, là nguyên liệu chính để chế tạo đèn cầy. Dĩ nhiên, có làm nến hay không là chuyện của sau này, hiện tại trời nóng như thiêu đốt, việc cần kíp bây giờ vẫn là phải mau chóng tìm ra nguyên liệu chính để làm quạt.

Thứ đầu tiên cần tìm chính là phiến lá khổ to, càng to càng tốt. Sở Trí hồi tưởng lúc nhỏ bà nội thường cầm cái quạt lá đề phe phẩy, thân quạt được làm hoàn toàn từ lá cây mà ra, bởi vậy lúc quạt còn mang theo hương thơm thoang thoảng đặc thù của cây cỏ. Tên nó hình như là… đúng rồi, chính là quạt hương bồ(5).

Quạt hương bồ thường được bện lại từ phiến lá của cây cọ, chế tác đơn giản, hiệu quả thiết thực lại ăn đứt các loại quạt hiện đại, bộ dáng tinh xảo mát mẻ nhưng chẳng được là bao. Có điều Sở Trí không biết phải miêu tả thế nào cho Sắc nghe, cũng không biết người nơi này gọi cây cọ là giống gì?

“Ngươi gạt người!” Thăng mệt lả cũng nóng đến mụ người, nổi điên ngồi phịch xuống đất, ánh mắt tóe lửa giận dữ nhìn Sở Trí chằm chằm. Nếu không phải Sắc vẫn luôn tại bên cạnh, nói không chừng lúc này hắn đã máu dồn lên não nhảy bổ tới cạp cho Sở Trí một phát rồi. (/‵Д′)/~ ╧╧

“Các huynh đệ, ta tội tình gì phải đi lừa bọn ngươi chứ? Sở Trí ta dù thế nào cũng là đứa trẻ lớn lên dưới ngọn hồng kỳ kiêu hãnh nha! Chuyện cây quạt là hàng thật giá thật, thôi được, đã vậy ta cũng sẽ thành thật với các ngươi. Cái ta muốn tìm chính là một loại lá cây.” Sở Trí nói đến đó lại bắt đầu hoa tay múa chân, cố gắng diễn đạt một hồi: “Nó to thế này này, có chút tròn tròn, là một loại lá có cạnh chĩa chĩa nhọn nhọn khắp tứ phía thế này này…” Ai, ngươi nói phải giải thích với bọn ranh con không học thức này kiểu gì cho phải đây? Không lẽ lại nói hình quạt có mũi nhọn sao? Chắc cũng không hiểu đi? Ai ai ai, Sở Trí trong bụng rầu muốn thúi ruột, không có học thức thiệt đáng sợ mà  ~~(╯﹏╰)b. . .

“Ta biết, ta biết!” Liệt chùi chùi mồ hôi trên tay mình, rồi kéo Sở Trí chạy một mạch về phía trước. Tiểu đội rồng rắn ở đằng sau cũng lập tức tự động nối đuôi, một đoàn chạy mải miết, chạy đến nỗi Sở Trí xanh lè ngoắc ngoải, tưởng đâu mình sắp ngủm củ tỏi tới nơi rồi thì cả bọn rốt cuộc ‘phanh tàu’.

Móa, này không phải là nguyên rừng cọ luôn sao?!? Lợi hại, lợi hại quá đi thôi!!! Này cũng nhiều một cách thần kỳ má ơi!!!! Sở Trí hết miệng chữ O lại mồm chữ A, này đúng là thứ cọ mà hắn muốn tìm, có ai ngờ nó lại mọc thành cả rừng nhiều tới như vậy!!!!! ((((;゚Д゚)))))))

“Đúng là này sao?” Liệt lên tiếng, giọng điệu cũng có một chút háo hức đòi công.

“Đúng vậy nha, đúng vậy nha!” Sở Trí cảm thấy vào lúc này một chút cũng không nóng, cả người sung sướng lâng lâng nhìn mảng rừng cọ xanh biếc bạt ngàn. Thật tốt quá, tốt quá, mùa hè cuối cùng cũng có quạt rồi, hơn nữa còn có thể làm cả mái che!!!

Hết chương 3

.

(1) 胡葱/ hồ thông: dịch ra là shallot, mới đầu bạn còn lộn với hành tím, rốt cuộc vỡ lẽ ra nó là loại hành to hơn hành lá bình thường, cả củ cũng ăn được, ngoài bắc hay gọi hành hoa, miền nam ít khi nghe thấy (cho nên mới khiến bạn lăn lộn mãi…; ; ) nhưng tuyệt đối không phải hành tây =v= hành tây chỉ có củ dùng được, này cả lá lẫn củ đều dùng được~ 

(2) 安地/ an địa: ý tác giả ở đây tả trái dưa vàng (cantaloupe), ở phần dưới cũng bảo ăn an địa giống dưa Hami (aka dưa vàng hay tên phổ biến là dưa mật =v=), về cái tên an địa, thực tế đây cũng không hẳn là tên bịa như ly qua, an địa có thể bắt nguồn từ an địa tư (安地斯哈密瓜), một loại dưa melon có nguồn gốc từ Nhật Bản (アンシンデスメロン/アンデスメロン – Andes Melon).

Tuy là theo như miêu tả nhìn trái Andes melon có vẻ giống với melon hơn là cantaloupe (như ý tác giả) nhưng dẫu sao tụi nó cũng có họ hàng… nên chắc là mượn tạm =)))))))  Mừ xin chú ý trái Andes melon thật ra không liên quan gì tới núi Andes cả, nó vốn là một loại dưa trăm phần trăm được lai giống ở nhật năm 1971, vốn là do [trái dưa gì đó của Mỹ lai với trái dưa gì đó của Anh]x[trái dưa gì đó của Mỹ lai với trái dưa gì đó của Mexico] (thông cảm bạn lười dịch kata…) đã tạo ra một loại dưa bán chạy, dễ trồng, và giá rẻ ở Nhật. Andes melon là đặc sản vùng Yamazaki, tên của nó vốn là 安心ですメロン (anshindesu melon), nghĩa là …. Trái dưa an tâm (bởi vì loại dưa này có sức đề kháng với sâu bọ cao — > mùa màng an tâm) =))) nhưng mừ đọc cái tên vậy nghe không thuận tai cho lắm, nên cuối cùng nó được đọc trại là アンデスメロン (andesu melon/ andes melon)… tiếng tàu phiên âm là an địa tư (安地斯)~~~

 (3) 白蜡树/bạch lạp/ sáp ong thụ: tiếng việt gọi là cây tần bì, tiếng anh là Chines white ash tree, tên khoa học là Fraxinus Chinensis Roxb.; là một loại cây thân to, thẳng, hay sinh trưởng ở những vùng có khí hậu ôn đới, chiều dài tối đa có thể đạt đến 19m, đường kính 1.5m, là nơi cư ngụ yêu thích của sáp trùng. Ở TQ có khoảng chừng 20 phân loại, thân gỗ rắn chắc, trơn nhẵn, có thể chịu nước và ẩm thấp, được dùng để làm gia cụ, nông cụ, ván gỗ các thể loại, cành có thể đan rổ, vỏ cây được gọi là ‘tần bì’, có công dụng thanh nhiệt giữ nước, lọc gan sáng mắt, tiêu trừ kiết lỵ abc xyz @@ (thông cảm, này mù), chủ yếu là thanh nhiệt ~ ở TQ thường được trồng thành trại nuôi sáp trùng để lấy sáp, tần bì thường thường hay được dùng làm gỗ gia dụng… (ui, phá hoại môi trường ; ; ~)

(cứ thấy tần bì của bọn tàu nhỏ nhỏ thế nào???@@)

(này là tần bì của châu âu và vn…)

(4) 白蜡虫/ sáp ong trùng/ bạch lạp trùng(Ericerus pela): tên gọi phổ biến là sáp trùng; đặc sản chăn nuôi của TQ, dùng để nuôi thả lấy sáp, là côn trùng thuộc loại vỏ cứng, đực cái phân loại. Con mái trưởng thành không có cánh, bất động kí sinh, con đực có cánh, sinh mệnh ngắn ngủi, rất khó phát hiện. Sáp trùng tiết sáp chủ yếu vào giai đoạn ấu trùng, ấu trùng cái không tiết sáp,  ấu trùng đực giai đoạn 1 đã có thể tiết sáp, bất quá thu hoạch sáp thường dựa vào giai đoạn 2. Sáp trùng rất nhỏ, có kim hút dinh dưỡng từ thực vật để ký sinh, sáp chính là thành phẩm của sự trao đổi chất này.

Quá trình phát triển của con cái không rõ, chỉ có trứng, nhộng, trùng, con đực phân biệt rõ có trứng, ấu trùng, nhộng, trùng. Trong khi con đực tiết sáp, con cái sẽ bước vào chu kỳ sinh sản, sản lượng một năm có thể đạt đến 7000 trứng, đực cái tỉ lệ 1:3, tháng 3-4 sẽ là thời kì sinh sản, tháng 4-5 là thời kỳ trưởng thành của ấu trùng, ấu trùng cái phân tán bám vào mặt trên của lá, ấu trùng đực phân tán ở mặt dưới, sau 20 ngày, lột da biến thành ấu trùng giai đoạn 2, rời bỏ lá cây bám vào cành. Ấu trùng cái phân tán, còn ấu trùng đực họp lại thành bầy, bắt đầu tiết sáp, đến tháng 8 hóa nhộng, đầu tháng 9 mọc cánh hoàn thiện thành sáp trùng đực, sau tìm trùng cái giao phối, 5-10 ngày sau sẽ tử vong. Ấu trùng cái đến tháng 8 phát triển thành trùng, giao phối xong, thể trùng lớn dần đợi qua mùa đông, đến tháng 3-4 lại đẻ trứng, không lâu sau đó sẽ tử vong.

Sáp được thải ra dưới dạng phấn trắng, thu và làm sạch bởi nóng chảy trong nước sôi và lọc, có độ nóng chảy cao (đạt đến 80-85oC), thể chất cứng rắn, có màu trắng noãn, độ ngưng kết mạnh, không mùi, không vị, trơn mịn, dùng phổ biến trong các ngành hóa chất, công nghiệp, y dược etc.

(5) 蒲扇/quạt hương bồ: chính là quạt nan/ quạt lá đề (vì có hình dạng giống lá đề) do lá cây bện lại mà thành. Ở TQ thường có hai loại đặc trưng: ở phía nam thường dùng lá cây cọ/ bồ quỳ (蒲葵) mà làm ra thân quạt, bện các tán lá của lá cọ khít lại với nhau thành quạt, thân cứng cán cứng, ở phương bắc thì hay dùng lá cói/ lá hương bồ (蒲草)(thon dài) bện lại thành quạt, có thể tạo ra nhiều hình dáng, thân mền cán cứng. Cái mà Sở Trí muốn làm chính là loại dùng lá cọ bện thành, có ưu điểm là quạt bị dù có thủng lỗ chỗ vẫn có thể quạt ra gió.

Advertisements

5 responses

  1. yunjae[Hoạt tử nhân]

    ban đêm ngồi mơ màng….vô tình lụm được tem nhà lão… he.he…cái bộ này hài nha, mấy nhà lúc trước làm 1 thời gian ròi ngưng ^^ lần này lão làm hết nha, ta cắm lều ngồi chờ lão ^^

    p/s: lão chưa chỉ ta cách tìm cái manga con mèo íh =.= ta hem biết làm sao tìm được nó hix, lão còn bản nào nữa ko?quăng cho ta với

    15.10.2012 lúc 21:07

    • Truyện ta làm ít khi ngưng lắm, chỉ ‘đôi khi’ ngâm hơi lâu thôi =))))
      bộ con mèo ta tìm thấy trên nihonomaru.com hay sao ý, hồi đấy tìm loạn cả lên, thêm cả mấy bộ khác nữa nên chả nhớ nguồn @@~ ta còn bản eng, lão cần để ta gửi luôn qua mail cho~

      16.10.2012 lúc 10:38

  2. Lam

    Aizz, bọn nhỏ thiệt là dễ xương >3<

    16.10.2012 lúc 18:48

  3. Pingback: Nguyên thủy xã hội đích sinh hoạt- Chương 6 | Nguyệt Lai Hương

  4. Pingback: Nguyên thủy xã hội đích sinh hoạt- Chương 7 | Nguyệt Lai Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s