Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Nguyên thủy xã hội đích sinh hoạt- Chương 2

2. Khảo sát địa hình*

Edit: Fox, Meow meow

Một thằng nhóc bốn tuổi thì làm được trò trống gì đây? Sở Trí không biết. Nhưng kể từ ngày mình lên tiểu học, hắn đã đứng trước chân dung của Mao chủ tịch mà thề thốt rằng đời này phải trở thành một thành viên ưu tú của đội thiếu niên tiền phong. Đương nhiên, về sau có ưu tú hay không thì không ai biết, chỉ biết đồng chí Sở Trí nhà ta vừa lên tiểu học đã tự nhận mình chính là một ‘đại nhân’, đầu đội trời chân đạp đất, oai phong lẫm lẫm. (đồng chí bị bịnh hoang tưởng kinh niên ; “ ; )

Mà hiện tại lão thiên bắt hắn trở về quá khứ, còn thúi tha hơn nữa, là trở về quá khứ của quá khứ, mẹ nó chứ chỗ khỉ này so với tổ tiên của hắn còn muốn tổ tiên hơn nữa! Hiện tại phải làm cái quái gì bi giờ? ; ; Nằm lăn lộn trên cái giường mốc meo hết một tuần, cuối cùng đồng chí Sở Trí cũng đưa ra một quyết định trọng đại – phải giả ngu~

Thật ra lúc đầu đúng là hắn cũng không quen cho lắm, nhất là khi phải kêu cái thằng quỷ nhỏ tên Sắc kia là Sắc ca ca, bố nó á, ông đây dù gì cũng là con nhà danh giá, hào hoa phong nhã, cao sang một quả (1), mắc giống gì bây giờ phải đi bợ đít một thằng ranh lông còn chưa mọc kia nha!! ; ; Sở Trí càng nghĩ càng buồn bực, ai bảo hắn hiện tại chỉ có 4 tuổi chứ! Nhãi con nhà người ta đã 5 tuổi rồi!!! ; ; (Sao ca biết mình 4 tuổi dzị??? Còi cọc vậy hổng chừng là 3 ~)

Để có thể tìm đường về nhà, Sở Trí đành phải hy sinh vì đại nghiệp, hạ mình chịu bao cực khổ ủy khuất, mồm mép bình thường đã dẻo bây giờ lại càng dẻo hơn, ngọt ngào thỏ thẻ thiếu điều chảy nước. Hắn mỗi ngày nước miếng văng vèo vèo, mở mồm kêu Quý di Phú thúc ngọt xớt, lại trưng ra cặp mắt ‘cún’ long lanh sụt sùi híp híp như hai vầng trăng khuyết(2), cộng với thân hình bé nhỏ càng ngày càng bụ bẫm, cứ phải gọi là đáng yêu không bút nào tả nổi. (người ta nuôi nó mụp dzị cũng không hiểu nó ủy khuất chỗ nào =)))))))))

Không cần phải bàn đến bộ dáng xuyên qua lúc này của Sở Trí, có thể nói là ông trời không phụ lòng người, ban cho hắn một thân vốn liếng súp-pờ ‘trót lọt’. Có lẽ do trước kia chủ nhân thân thể này quá yếu ớt không thường ra ngoài bôn ba chạy loạn, da dẻ so với đám nhóc tì đồng lứa quả thật trắng hơn rất nhiều. Mang trên mình một đôi mắt to tròn lay láy cùng khuôn mặt trái xoan cân đối dễ nhìn, kèm theo cặp môi anh đào chúm chím xinh xinh, dáng vẻ nhỏ nhắn ngây người này của Sở Trí lập tức trở thành một ‘Baby’ đúng chuẩn. Mà dĩ nhiên, người nguyên thủy cổ đại thì biết cái quái gì gọi là Baby với chả bảo bối ; “ ;

Sở Trí của thời hiện đại lúc dậy thì trên mặt toàn mụn là mụn, bởi vậy hắn cùng với mụn bọc chính là kẻ thù không đội trời chung, từng suốt một thời choảng nhau tung tóe, quyết liệt đến cùng. Rốt cuộc dậy thì xong đến tuổi thanh niên tươi tốt, tập đoàn mụn bọc cũng phải chào thua độ trường kì kháng chiến của đồng chí Sở Trí mà vẫy cờ trắng đầu hàng, tuy là vẫn không tránh khỏi để lại dấu vết khó phai mờ. Việc này cũng vì vậy mà trở thành cái gai trong lòng Sở Trí, ngăn cản hắn theo đuổi hình tượng mỹ thiếu nam toẹt vời ╮( ̄▽ ̄)╭

Tuy rằng không biết bản thân còn có cơ hội trở về hay không, nhưng Sở Trí hắn cũng có một cá tính vô cùng đặc biệt, đó là hắn luôn biết tự an ủi mình. Thân thể này hiện giờ chính là của hắn, mặc kệ tương lai ra sao đi nữa, chuyện cần làm lúc này là phải bảo hộ nó cho thật tốt.

Cho nên hắn đối với chuyện ăn uống cũng sẽ không quá kén cá chọn canh, đau khổ nhắm mắt, liều mạng bưng chén canh thịt bốc mùi tanh tưởi tởm lợm nuốt cho bằng hết ; “ ;   Mao gia gia nói thân thể chính là tiền vốn cách mạng, tuy rằng mớ tiền vốn này khiến hắn trả giá hơi bị cao à nha…

Từng ngày rồi lại từng ngày cứ thế ảm đạm trôi qua, công cuộc dưỡng thương của Sở Trí cũng trải qua không biết bao nhiêu là phiền muộn đau khổ. Bộ lạc mà Sở Trí đang ở lúc này gọi là Hồ Bạc, là một bộ lạc sống theo kiểu du mục. Thành viên bộ lạc phần lớn là do các lữ nhân hợp lại mà thành, mà Phú, cha của Sắc, lại là tộc trưởng của bộ lạc Hồ Bạc này. Phú đã từng là một lữ nhân vĩ đại, về sau vì gặp được Quý, người vợ hiện tại của mình, mà bắt đầu một bên tiếp tục cuộc sống du mục khắp nơi, một bên lại kêu gọi một số lữ nhân khác hợp lại thành nhóm, dần dần qua đi, nhóm người cuối cùng phát triển thành quy mô tộc đàn.

Cho đến lúc Sắc được sinh ra, bọn họ quyết định dừng lại định cư. Mà lúc ấy, thành viên của tộc đàn phần lớn đều là các lữ nhân không muốn tiếp tục cuộc sống du mục kia nữa, cho nên số lượng cặp đôi bạn lữ cũng chỉ chiếm một nửa, tuy là như vậy cũng không có gì quá trầm trọng. Sắc kể, hàng năm đến lễ hội đốt lửa, bọn họ sẽ cùng một vài thôn phụ cận khác tổ chức một buổi tụ họp hoành tráng, cũng là dịp để các cặp trai tài gái sắc đi tìm một nửa của mình. ‘Bạn nhỏ’ Sắc lúc nhắc tới chuyện này còn trưng ra vẻ mặt đắc ý không thôi, như thể Sở Trí bé bỏng không có khả năng hiểu được mình đang nói gì~ (lạy ca, ca chỉ lớn hơn người ta có 1 tuổi à =))))))))

Sở Trí giật giật khóe miệng, cha mày, cái gì mà tụ với chả họp, còn không phải một bầy động dục liếc mắt đưa tình thôi? Khinh ông nội mày khù khờ không biết gì sao? =”=

Đợi thân thể hồi phục kha khá, việc đầu tiên mà Sở Trí làm chính là bảo Sắc dẫn mình đến bờ sông nơi Sắc tìm được mình. Sắc nghe xong lại thất thần, vặn xoắn tấm da thú vốn cũng không lớn là bao trên người, vẻ mặt bồn chồn lo lắng hỏi: “Sở Trí, ngươi phải đi về sao?” ; ;

Sở Trí một bụng tràn ngập khinh bỉ, thừa lời, lão tử đường đường là rường cột nước nhà, là nhân tài vượt trội của thế kỷ, làm sao có thể cam tâm lay lắt ở cái xứ quỷ tha ma bắt này! Muốn nghẹn chết ông sao?!? ╧╧ㄟ(д)Ông đây tài năng xuất chúng, tương lai xán lạn, tiền đồ rộng mở, vô cùng toẹt vời, toẹt vời á!!! “Sắc ca ca, ta vì cái gì lại muốn quay về chứ? Tụi mình tình cảm tốt như vậy, đi về nhất định sẽ nhớ ngươi chết mất luôn hà~” ヽ(´o`;

“Vậy, không cần quay về nhá?” Hai con mắt của Sắc nháy mắt sáng lấp lánh, trực tiếp dùng nguyên thân hình béo tốt của mình bổ nhào lên người Sở Trí. (╬▔▽▔) (hình minh họa trên đầu chương =)))))))

Thím hai, cái thân thím chắc cũng nặng đến mấy tấn a (σ`・д・)σ, tiểu đệ ta đây trên người chỉ có vài lạng thịt, thím nỡ lòng nào dùng nguyên tấm thân phì lũ đó đè ta dẹp lép a?!? Sở Trí vùng vằng, dùng sức cố đẩy Sắc ra, lại không mảy may suy suyển. Cơ thể hiện tại của hắn vô cùng teo tóp, tay chân lèo khèo, căn bản không thể chịu nổi áp lực từ bất cứ sinh vật nào, cho dù đó là một thằng nhãi con đi chăng nữa. Sở Trí cảm nhận rõ mồn một thân thể này nhất định là thiếu dinh dưỡng trầm trọng, thiếu sắt, thiếu kẽm, thiếu canxi… nói chung gì cũng thiếu a!

Vất vả lắm mới dỗ dành được Sắc, thậm chí còn phải lôi cả lão thiên ra thề thốt, rằng hắn mà có ý đồ quay lại bộ lạc trước kia của mình, hắn lập tức trở thành một ‘đứa trẻ hư hỏng’ (…) Nghe Sở Trí ăn nói ‘thành khẩn’ như thế, Sắc rốt cuộc xiêu lòng dẫn hắn đi xem. (Con nít thiệt dễ dụ  ; “ ; )

Kỳ thật bờ sông nhỏ cách bộ lạc không tính là xa, nhưng đối với tấm thân gầy gò của Sở Trí mà nói, lết được tới nơi cũng đã là kỳ tích. Bởi vì nơi này không có khái niệm thời gian, Sở Trí đoán cả hai đi bộ cũng mất gần hai chục phút mới đến được ven bờ của con sông nhỏ. Đây là lần đầu tiên Sở Trí nhìn thấy một dòng sông trong vắt như vậy, ít nhất là từ bé đến giờ hắn vẫn chưa từng chứng kiến qua.

Nước sông đô thị đừng nói là dùng để uống, ngay cả muốn rửa chân hắn còn ngại bẩn. Còn nhớ rõ con sông ngay cạnh khu vực nhà mình, đều bị dân chúng trong vùng ‘tôn’ là “Hoàng hà”, khỏi nói cũng biết nước của nó đục ngầu vàng khè, nhắc thôi đã thấy tởm.

Phấn khích thốt không nên lời, phản ứng đầu tiên của Sở Trí chính là chạy thẳng xuống sông vục nước uống một bụng ừng ực ừng ực. Há, miễn bàn, hương vị vô cùng tinh khiết ngọt ngào. Chất lượng cỡ này nước khoáng hiện đại có cố cỡ nào cũng bắt chước không được, bởi thế mới nói ô nhiễm chỉ tổ hại người thôi ; ” ;

Sắc đứng ở bên bờ tò mò nhìn Sở Trí, nước sông có gì vui có gì đẹp á? Nhìn Sở Trí tự nhiên đứng một mình cười như ngây dại, Sắc trong bụng hơi run, Sở Trí bị trúng tà rồi sao? Có cần phải chạy đi nhờ a cha tìm pháp sư cho Sở Trí không???Σ(゚д゚lll)

Cuối cùng tình cảm huynh đệ keo sơn cũng đánh bại nỗi sợ hãi rụt rè, Sắc quyết định vì chính nghĩa xông pha bảo vệ cho tiểu đệ đệ của mình. Kéo lại Sở Trí, tuyên bố: “Sở Trí, đừng sợ, Sắc sẽ bảo vệ ngươi.”

“Hả?” Sợ gì a? Lại nói cái thứ tầm phào của khỉ gì thế này? Sở Trí nghe xong sửng sốt trong chốc lát, bất chợt nhận ra nguyên một màn liên tục động kinh của mình nãy giờ đã làm cho người bạn nhỏ ngây thơ Sắc đây hiểu lầm. Vài con quạ quác quác bay qua, Sở Trí tằng hắng mấy cái, vỗ vỗ lên vai Sắc: “Sắc ca ca, ta lúc trước nghe nói sông này chính là dòng sông ước nguyện. Chỉ cần đứng trước mặt nó cười ba tiếng, sau đó khẩn cầu ước nguyện của mình, nguyện vọng sẽ có thể trở thành hiện thực í.”

Sắc chớp chớp mắt, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ nhà hắn vẫn ở ngay con sông này, sao không có nghe ai nói qua hết vậy? “Sở Trí, ước nguyện là cái gì?”

“…” Người cổ đại rất thành thật a, Sở Trí gượng cười vài tiếng, sau đó làm ra vẻ nghiêm túc âm trầm nói: “Giống như nhóm người của Phú thúc mỗi lần ra ngoài săn thú, không phải cả đám Quý di vẫn hướng thần linh quỳ lạy sao? Hy vọng Phú thúc bọn họ có thể bình an trở về nhà, không những vậy còn bắt được thật nhiều thật nhiều thú vật, đấy chính là cầu nguyện. Dĩ nhiên, ngươi có thể đứng trước sông cầu khẩn điều gì cũng được. Chỉ cần có lòng thành khẩn, điều ước sẽ có thể trở thành sự thật.”

Nghe Sở Trí giải thích xong, cả gương mặt nhỏ nhắn của Sắc cũng sáng bừng, thì ra con sông này còn có thể giúp người khác đạt thành nguyện vọng nha! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn nên ước điều gì bây giờ? Sắc muốn a cha trở về giúp hắn hái quả hồng mà hắn thích ăn, Sắc cũng muốn a cha hôm nay sẽ săn được một con nai to đùng nữa! Còn muốn a nương hôm nay dù mình có lì cỡ nào cũng không đánh đòn, Sắc còn muốn…

Trong khi Sắc bé bỏng còn đang phân vân đắn đo rốt cuộc nên ước gì mới tốt, Sở Trí tại nền thảm ven bờ rà soát kĩ càng, ngóc ngách nhỏ đến cỡ nào cũng không buông tha, bất kể là khe đá hay lùm cỏ, từng góc từng ngõ đều lục tung lên. Nhưng có tìm bao nhiêu lần đi nữa hắn cũng không thấy được bất cứ cánh cửa xuyên không trong truyền thuyết nào, cũng không có bất kỳ mảnh ngọc bội hay tảng đá hình thù kì dị nào. Manh mối gì cũng không có, trừ bỏ bèo bọt và bùn đất lầy lội ra…

Tìm không thấy, từ đáy lòng của Sở Trí bắt đầu len lỏi một chút mất mát, nhưng hắn cũng không vì vậy mà nhụt chí. Bỏ cuộc chính là đã thua mất một nửa, Sở Trí hít một hơi dài. Ngày nào đó hắn nhất định sẽ trở về, nhất định…

Không lẽ mình đã bỏ sót điều gì? Mấy vị viết tiểu thuyết xuyên không không phải đều nói, xuyên không thường xảy ra ở một thời điểm nhất định nào đó trong một không gian nhất định nào đó hay sao? Địa điểm thì Sở Trí chắc chắn là ngay tại bờ sông này, còn thời điểm thì… Sở Trí quyết định sau này hễ khi nào có thời gian lại chạy ra đây xem xét.

Nhìn thấy sắc trời không còn sớm, Sở Trí trở lại tìm Sắc thì thấy bạn nhỏ Sắc vẫn đứng y xì bên bờ sông mà lẩm nha lẩm nhẩm. Nghĩ mãi vẫn không ra mình nên ước điều gì, lúc nhìn thấy Sở Trí, vẻ mặt Sắc ảo não không thôi: “Làm sao bây giờ, người ta có rất nhiều rất nhiều rất nhiều nguyện vọng…”

“Không sao cả, mỗi lần bọn mình đến đây lại ước một cái, cứ vậy mình thường xuyên đến chẳng phải tất cả nguyện vọng của ngươi đều có thể trở thành hiện thực hay sao?” Sở Trí nói dối mặt không đỏ, tim không run, bàn tay nhỏ nhắn không hề đổ một giọt mồ hôi lạnh nào, tật xấu này thật không có thuốc tiên nào chữa nổi, từ nhỏ đã sinh hư ; ” ;  Hồi đó ở lớp bên có một thằng cu béo phì cũng thường bị Sở Trí hành hạ sống dở chết dở, bố láo không thôi, về sau lớn lên ‘béo phì’ đùng một cái trở thành luật sư danh xa vạn dặm. Gặp lại Sở Trí trong một lần họp lớp, ‘béo phì’ chết tiệt kia cứ nắm lấy tay hắn lắc lắc không chịu buông, miệng rống liên tục Sở Trí chính là ân nhân của mình. Còn dám thất thanh ồn ào khẳng định như đinh đóng cột nếu ngày xưa không nhờ Sở Trí tra tấn, hắn ngày nay cũng không có bậc này công thành danh toại, phú quý huy hoàng.

Á, má nó, tính ám chỉ gì chứ? Còn không phải muốn nói thời điểm hắn huy hoàng đời mình cũng trở nên héo hắt sao?!? Nghĩ nghĩ, Sở Trí lại núi lửa phun trào, cường bạo ép tử béo phì nốc cạn nguyên chai rượu đỏ, khiến kẻ thù gục ngay tại chỗ ~

Sắc cảm thấy Sở Trí kỳ thật vô cùng thông minh láu lỉnh, đến cả phương pháp thần kỳ như vậy mà cũng nghĩ ra được. Nhưng như vậy cũng làm hắn cảm thấy hơi mất mặt, rõ ràng Sắc mới chính là đại ca ca mà, sao cứ toàn nhờ tiểu đệ đệ hiến kế giùm như thế? “Sở Trí, cảm ơn nha.”

“Hông có gì, người ta yêu Sắc ca ca nhất mừ = ̄ω ̄=” Vòng tay mảnh khảnh của Sở Trí ôm lấy Sắc, trong lòng lại đắc ý không thôi. Hắc hắc hắc, về sau mỗi lần tới đây cứ đem hắn vứt ở bờ sông, mình liền rảnh nợ có thể tùy hứng mà mò mẫm xung quanh tìm đường trở về với tổ quốc thân yêu  ψ(`∇´)ψ

Bởi vì lúc đi trong lòng khẩn trương, Sở Trí không màng chú ý gì đến cảnh vật xung quanh là mấy, thời điểm quay về bộ lạc thì lại có vẻ thư thả thong dong hơn rất nhiều. Dù sao trước mắt cũng không về nhà được, mớ tâm trạng rối như tơ vò lúc phát hiện ra mình xuyên qua hiện tại đã lắng đi không ít. Người mà, có mấy ai lại chưa từng ngẫu nhiên lâm vào bế tắc, âu cũng là chuyện không thể tránh khỏi mà thôi, nhất là đối với loại thiên tài giống như hắn vậy, tần suất bế tắc càng cao. ╮( ̄▽ ̄)╭

“Sở Trí, ngươi xem, ngươi xem.” Sắc bỗng dưng phấn khởi chỉ vào khu rừng cách đó không xa, mặt mày hớn hở: “Ta cùng a nương mọi người thường thường vẫn chạy tới nơi đó hái rau rừng quả dại á, ngày mai cũng dắt ngươi đi cùng nha!”

“Ừ.” Sở Trí cười tít cả mắt, cố làm cho biểu hiện của mình càng thêm khờ khạo ngu ngơ. Bởi vì trước đó thân thể hắn quá mức suy yếu, dưỡng qua hai tháng mặc dù có phần khả quan hơn một chút, nhưng nếu đem so với đám trẻ cùng lứa mà nói, rốt cuộc vẫn vô cùng kém cỏi. Cho nên trước giờ Quý cũng không để cho hắn cùng với mọi người đi lượm lặt gặt hái gì.

Tuy rằng đám người của Phú ngày ngày vẫn ra ngoài săn thú, nhưng cũng không có nghĩa là ngày nào trở về cũng bắt được con mồi. Nếu như không săn được gì, để tránh cho cả tộc đói bụng, đám phụ nữ bình thường cũng sẽ vào rừng vòng vòng mấy khu lân cận ngắt lấy một ít rau rừng và hái quả dại, cũng được tính là an toàn không nguy hiểm gì cho mấy. Rau rừng quả dại Sở Trí đều thử nếm qua, ăn rồi thì tan nát cõi lòng, thiệt như đứt từng khúc ruột vậy. Ở cái thế giới không hề ô nhiễm không hề bị hủy hoại như vầy, tài nguyên dồi dào tươi đẹp như vầy, mắc giống gì thức ăn lại khó nuốt tới vậy chứ hả trời?!? Ai, chuyện vậy biểu hắn chịu làm sao thấu a?!? 〒▽〒

Bởi vậy, kêu hắn nuốt rau rừng, hắn thà chạy đi gặm quả dại vẫn sướng hơn. Ví dụ giống như cái thứ quả lắm lông gì gì đó, nhìn vàng vàng nếm thử nhưng lại có vị giống quả đào, mặc dù nhìn nó trông lớn hơn quả đào nhiều lắm, mùi vị cũng tốt hơn rất nhiều.

Sở Trí vừa đi vừa nghĩ ngợi, coi bộ trong khoảng thời gian tới quay về thời đại của mình là chuyện vô cùng bất khả thi. Lúc trước hắn vẫn tin tưởng chỉ cần lần theo dấu vết là có thể tìm được đường về, nhưng hiện tại ngẫm lại thì cảm thấy ngày về thật mịt mù xa xăm. Mà nếu đã thế, thay vì lo nghĩ chuyện không đâu, không bằng hắn tự tạo cho mình điều kiện sống hoàn thiện hơn, no đủ hơn. Nếu mà hắn quả thật vẫn kẹt lại ở đây trong một đoạn thời gian ngắn, với hoàn cảnh sinh sống như bây giờ hắn thiệt chịu không nổi á!

“Chờ chút.” Sở Trí đột nhiên khựng lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào khoảnh đất to đùng ngay trước mặt. Hắn vừa nhìn thấy cái gì vậy, hắn vừa nhìn thấy cái gì vậy!!!

“Sao vậy?” Sắc thắc mắc nhìn Sở Trí.

Cánh tay nhỏ bé của Sở Trí run rẩy vươn lên, chỉ chỉ vào hốc đất gần đó, kích động quá đi thôi, sung sướng quá đi thôi! Á! “Kia là gì? Là gì?” ლ(゚д゚ლ)

“Kia á? Kia là ly qua(3) (họ dưa). Nhưng mà không nên ăn đâu, lúc trước a nương bọn họ cũng từng hái về, nhưng mà ăn vào chả ngon lành gì, cũng không có mùi vị gì sất, giữ chả lâu được. Chỉ khi nào không tìm được thức ăn, cùng cực lắm nhóm của a nương mới chạy đến chỗ này kiếm rau dưa thôi.” Sắc đưa trái dưa lên mũi khịt khịt, hắn cũng thử gặm thứ này một lần, thiệt tình chả nếm ra mùi vị gì.

Mệt ngài còn có khẩu vị a, Sở Trí rùng mình, nhòm nhòm Sắc khinh bỉ. Hơn nữa cái thứ kia cũng không phải ly qua gì gì, kia rõ ràng chính là bí đao khổ bự. Đương nhiên so với bí đao hạng nặng vẫn nhỏ gấp đôi, này có thể là do chất lượng thời tiền sử kém hơn đi. Nói sao thì nói, nếu Quý di bọn họ từng hái qua, này hiển nhiên là đồ có thể ăn được.

“Sắc ca ca, bọn mình hái một quả về nhà được không?” Sở Trí chảy nước miếng ròng ròng, hắn tuy không phải kẻ theo trường phái ăn chay gì cho cam, nhưng mà bắt hắn ăn thịt hai tháng liền tù tì ai mừ chịu cho nổi chứ! ~~(╯﹏╰)b. . . Hơn nữa, thịt kia cũng không được nêm nếm gì sất, hại hắn chỉ một mồm toàn mùi thịt a, thịt a!

“Không được, vác về mệt lắm!” Sắc không đồng ý, tuy rằng ly qua không tính là siêu lớn, nhưng mà đối với tầm vóc của bọn hắn thì nó cũng được coi là khá to rồi. Với lại, thân thể của Sở Trí không tốt, căn bản không thể mang vác gì nặng nhọc.

Sở Trí nghe thấy liền nổi quạu, lão tử chính là muốn ăn bí đao, mụ nội ngươi tưởng mình là cái mốc gì mà dám cấm cản ông đây ăn hả? “Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta muốn ly qua ta phải hái ly quaaaa!!!!” Sở Trí trực tiếp vật ra đất ăn vạ, chân giãy đành đạch, thân hình nhỏ bé lăn qua lăn lại trên nền đất, kêu gào vật vã =v=

Sắc nào giờ có thấy qua kiểu ăn vạ thế này, lập tức hoảng sợ ngây người, luýnh quýnh vớ ngay một quả ly qua, không nói không rằng ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch về nhà. Sở Trí thấy thế cũng ngừng náo loạn, fu fu ha ha cười trộm nối gót ở đằng sau, tối nay rốt cuộc có bí đao ăn rồi~!!! Bí đao cưng a, kết tinh của xã hội hiện đại a, tuy là chất lượng thời tiền sử, nhưng ta đây là nam tử hán đại trượng phu, không thèm chấp nhất mấy trò vặt vãnh này ~ (lạy thím, thím thật là dã man =))))))))))

Hết chương 2

.

*Khảo sát địa hình- 踩点: Khải điểm: ý nói trước tiên đến khảo sát, xem xét tình hình/ đặc điểm của một địa phương nào đó để chuẩn bị về sau chuyển đến đó mà làm việc. Vd như băng đản tội phạm trước khi hoạt động ở một địa phận nào đó sẽ đến nghiên cứu qua địa hình, giao thông etc. để về sau có thể thuận tiên mà… gây tội ác

(1)跟正红苗/ cân chính hồng miêu: ý chỉ người xuất thân danh giá, có điều kiện giáo dục sinh trưởng tốt, hào hoa phong nhã, ăn no mặc ấm đại loại. Nguồn gốc từ chữ 根红苗正/ căn hồng miêu chính: là một cụm từ chính trị hay được dùng ở thời Mao Trạch Đông dùng để cường điệu những người có gia thế ‘tiêu biểu’: ‘căn hồng’ – chỉ gia đình xuất thân tốt, ví dụ như giữa nông dân, công nhân, và tú tài thì người ta thường hay tung hô tú tài là con nhà gia giáo –> xuất thân tốt –>có tiền đồ cách mạng; ‘miêu chính’: chỉ ‘sinh ở thời đại mới (TQ), sinh dưới ngọn cờ đỏ của quốc gia’ –> những người công dân của thế kỷ mới, không chịu gò bó bởi lối suy nghĩ/ tư tưởng cũ kỹ trước đây.

(2) Cặp mắt ‘cún’ long lanh sụt sùi híp híp như hai vầng trăng khuyết của bạn Sở Trí =))))

(3)离瓜:ly qua, sau khi lăn lộn mò mò đã rút ra kết luận, này là tên bịa, thuộc họ dưa. Hết. ; “ ;

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s