Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 63 (Hoàn chính văn)

Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

63. Chung chương

 

Trữ Chiếu Hi thất thần nhìn hắn sau một lúc lâu, xuyên thấu qua gương mặt cực kỳ tương tự chính là nghĩ tới người kia, trộm trong lòng . . . . . . người luyến mộ  nhiều năm như vậy. . . . . . Liền như vậy dứt khoát rời đi . . . . . .

 

Vài tháng trước hắn đột nhiên thu được một phong thư Trữ Chiếu Dịch viết cho hắn, bên trong tường tận hướng hắn thuyết minh chuyện hắn kế tiếp phải làm, đối phương cũng đem lý do vì sao phải làm như vậy nói cho  hắn. . . . . .

 

Vì người tâm ái, cam nguyện làm bình dân bách tính, ngao du thiên hạ.

 

Thế nhưng lại bị một lời nói đùa của hắn nói trúng, cái này quả thực khiến hắn dở khóc dở cười. Đối phương thật sự làm như vậy, hắn đều không phải không có câu nào oán hận, trong tâm cũng sinh ra nghi hoặc cùng đau lòng, chẳng lẽ hắn cùng Hà phi cộng lại cũng đều không trọng yếu bằng tướng quân kia.

 

Muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì đối phương ngẫm lại, nếu đổi thành hắn là hoàng huynh, đối mặt với người tâm ái vì mình mà làm đến loại trình độ này, sợ là hắn ngay cả loại an bài này cũng sẽ không làm, mà là bốc đồng trực tiếp buông tay, sau đó biến mất.

 

Làm ra quyết định như vậy, hoàng huynh nhất định cũng bị một phen dày vò đi, đêm trước quốc táng hắn từ trong tay một ám vệ khác tiếp nhận  mười cuộn thư quyển, về hướng đi của  tương lai Đại Chiếu, những vấn đề còn tồn tại hiện nay, cùng với hơn trăm điều đối ứng thượng sách.

 

Hắn chỉ biết, y thật là hảo hoàng huynh. . . . . . Vẫn không bỏ xuống được quốc gia không bỏ xuống được dân chúng, ở trong thư y lặp đi lặp lại dặn dò hắn phải chiếu cố hảo Hà Phi nương nương, mặc dù đã muốn buông tay, rang buộc không bỏ xuống được trong lòng y vẫn là rất nhiều.

 

Namnhân như vậy, hắn như thế nào có thể oán?

 

【 Thập Tam, xin đừng trách hoàng huynh đi không từ biệt, hoàng huynh chỉ là, dù hiện tại hay sau này, càng thêm không thể buông tay người kia. . . . . . 】

 

Người có thể làm cho hoàng huynh như thế yêu say đắm, hắn thật đúng là hâm mộ a. . . . . .

 

Lộ ra một mạt cười khổ bất đắc dĩ, Trữ Chiếu Hi xoay người, tay vung lên nói: “Đứng lên đi. . . . . . Hoàng huynh hắn, còn nói gì nữa không?”

 

Tiêu Dật đứng lên, nhưng đầu thủy chung cúi xuống, hắn nhớ tới những lời Chiếu Nguyên Đế từng công đạo hắn nói, “Người muốn thần chuyển lời, hy vọng ngài không cần phái người tìm kiếm nơi ở của bọn họ, đợi sự tình xử lý tốt, người sẽ chủ động cùng ngài liên lạc.”

 

Không tìm?

 

Trữ Chiếu Hi bên miệng dật ra một mạt cười khẽ, hoàng huynh quả nhiên là hiểu hắn quá mức.

 

Nếu y đã nói như thế , hảo, kia hắn cứ dựa theo hy vọng của hoàng huynh không tìm kiếm bọn họ.

 

—— Nhiếp chính vương sao? Hoàng huynh, Thập Tam tất nhiên không phụ sự giao phó của ngươi! Sẽ dạy hảo tiểu hoàng đế, cai trị hảo thiên hạ.

 

Chính là, đến lúc tái kiến, hy vọng khi đó ngươi còn có thể gọi ta một tiếng —— Thập Tam

 

Ta chỉ là Thập Tam đệ của ngươi. . . . . .

 

Trước đó, ta tuyệt sẽ không phái người tìm kiếm các ngươi!

 

**********************************************************************

 

Xuôi xuống phía nam núi non trùng điệp, một chiếc mã xa đứng ở trong rừng, hai con ngựa một đen một trắng, đang thích ý cúi đầu ăn cỏ, khoảng đất trống cách đó không xa đã dấy lên một đống lửa, một vị nam tử thân  thanh sam đang hướng vào trong lửa thêm củi.

 

Khi sắc trời hơi sậm xuống, một vị nam tử thân vận bạch y từ một sườn khác trong rừng đi ra, trên lưng y có cung tiễn, trong tay cầm hai con thỏ hoang  màu xám, khi đi đến bên cạnh nam tử đang trông lửa theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, không trông thấy người trong lòng, lập tức đảo mắt tìm khắp xung quanh.

 

“Hắn tới bờ sông lấy nước, nói muốn thuận tiện yên tĩnh một chút.”

 

Ý là ngoài lời chính là không muốn bị quấy rầy, bạch y nam tử sau khi nghe lời này, bất đắc dĩ cau mày nhướn mi, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía dòng suối.

 

Giương mắt nhìn nam nhân liếc một cái, nhìn thấy vẻ mặt mâu thuẫn của đối phương, thanh sam nam tử âm thầm thở dài, theo sau bĩu môi thanh khụ hai tiếng nói:

 

“Thỏ hoan này phải đem da lột bỏ, nội tạng tẩy sạch mới có thể nướng, ngươi chuẩn bị đi, ta đến trên xe lấy chút màng đến nướng.”

 

Nói xong, đem mộc côn trong tay dùng để trạc than lửa ném vào trong đống lửa, hướng mã xa đi đến, khi lướt thân qua, hắn nhìn thấy đối phương ngạc nhiên xách lên con thỏ trong tay, ngẩn ngơ, lúc sau trên mặt buông lỏng, đem cung tiễn ném tới một bên hăng hái chạy vội đi.

 

Thanh sam nam tử khóe môi cong lên, vừa cười vừa lắc lắc đầu.

 

Đi tới bờ sông, không đợi y đến gần, nam nhân đang ngồi yên trên tảng đá lớn cũng đã phát hiện .

 

Tiếng bước chân quen thuộc, trong hơn hai tháng mất đi quang minh, hắn đã muốn chặt chẽ khắc trong đầu.

 

Bọn họ đã rời đi Phượng Minh thành gần một tháng , bởi vì trên đường gặp phải vài lần mưa to, trì hoãn hành trình, đã nhiều ngày vẫn luôn gấp rút lên đường mới bỏ lỡ nơi đặt chân.

 

Hắn không quay đầu lại, người nọ đi đến bên cạnh hắn, ở bên dòng suối ngồi xổm xuống, cầm thỏ hoang trong tay xử lí sạch sẽ.

 

Mùi huyết tinh thản nhiên tán khắp trong không khí xung quanh, nhưng rất nhanh đã bị gió núi thổi đạm, tán đi, tựa như một tháng trước hắn bị đối phương mang ra, sự kinh ngạc sau khi biết được chân tướng, trong gần một tháng này đã lặng lẽ tiêu tán, không còn sót lại bao nhiêu.

 

Hắn như thế nào có thể, hắn đối với cách làm của y không thể hoàn toàn chấp nhận, nhưng không thể phủ nhận, khi biết nam nhân vì mình mà vứt bỏ hết thảy, đáy lòng hắn tự trách vốn vô luận như thế nào cũng không kiềm được mà cảm động.

 

Hắn luôn nói y ngốc, chẳng lẽ vì một người tàn phế mà vứt bỏ đế vị y liền thông minh sao?

 

Rõ ràng hắn nên đúng lúc khuyên can y, vào thời điểm hắn phát giác dị trạng của y. . . . . .

 

Thế nhưng hắn không nói, thậm chí sau khi chuyện phát sinh hắn cũng không khuyên y vãn hồi, bởi vì hắn. . . . . . Cũng thập phần hy vọng đối phương có thể ở lại bên người mình, làm điều này vì mình, vì sự ích kỷ không để ý thiên hạ của bản thân, hắn chỉ có thể lấy sự im lặng câu tịch đến trừng phạt sự ích kỷ của mình, hắn đều không phải không thể tha thứ Trữ Chiếu Dịch, hắn không thể tha thứ kỳ thật chính là bản thân. . . . . .

 

Thế nhưng đối mặt với sự quan tâm cẩn thận của đối phương, hắn đã muốn kiên trì không nổi nữa.

 

Rửa sạch tay, Trữ Chiếu Dịch ngồi xổm nơi đó ngẩng đầu nhìn nam tử vẫn như trước ngồi trên đại thạch, hai tháng này vết thương trên người hắn đã muốn hồi phục không sai biệt lắm , trừ bỏ mắt còn chưa hồi phục thị lực cùng nội lực đã mất đi.

 

Trên lưng da thịt bắt đầu dần dần phục hồi như cũ, da lột một tầng lại một tầng, dấu vết tổn thương trên bụng cũng đều kết vảy sắp bóc ra, trên tay móng cũng dài ra một nửa. . . . . . Hết thảy đều muốn phục hồi như cũ, nhưng đối phương lại thủy chung không thể tha thứ cho y.

 

Không thể tha thứ y vì một mình hắn mà vứt bỏ thiên hạ.

 

Trữ Chiếu Dịch mâu thuẫn nhìn nam nhân làm cho bản thân yêu đến đau lòng này, từ sau khi hắn tỉnh lại biết y làm những chuyện như vậy, hắn liền lấy im lặng đến trừng phạt sự ngông cuồng của y.

 

Nhưng bởi vì y cảm thấy được lựa chọn của mình không hề sai, y cũng không cầu được hắn tha thứ, chính là một tháng . . . . . . những lời y nói đều không chiếm được câu trả lời của đối phương, rõ ràng ngay tại bên người, nhưng lại tìm không được sự hòa hợp tâm linh tương thông trước kia, y bắt đầu sợ hãi. . . . . .

 

Sợ hãi chính mình sẽ đối sự lựa chọn rõ ràng vốn không hề hối hận mà sinh ra tình tự hối hận.

 

“Ngọc Kỳ. . . . . . Độc tiên sinh nói chỉ còn mười ngày nữa là có thể đến nơi, đến lúc đó sẽ có người sẽ giúp ngươi trị liệu mắt. . . . . . Nếu, ta nói nếu sau khi ngươi hồi phục thị lực. . . . . . Muốn quay về tiếp tục làm quan, ta nghĩ ta còn có biện pháp. . . . . .”

 

“Hoàng Thượng!”

 

Tuy rằng nhìn như ngẩn người, nhưng Phiền Ngọc Kỳ vẫn ngưng thần lắng nghe lời đối phương nói, nghe được Trữ Chiếu Dịch nói như vậy, hắn chỉ có ngạc nhiên trừng lớn  hai mắt.

 

Tuy rằng trong mắt không phản chiếu tình tự, nhưng bị đối phương dùng biểu tình uất giận nhìn, Trữ  Chiếu Dịch cũng thấy ngực tắc nghẽn vạn phần, gần một tháng bị coi nhẹ làm cho y đột nhiên nổi giận, chợt đứng lên, nhíu chặt mi gầm nhẹ ra tiếng.

 

“Ta đã không còn là Hoàng Thượng ! Ngươi muốn ta như thế nào? Ngươi nói ngươi muốn ta như thế nào? Ta chỉ là muốn yêu ngươi, chính là nghĩ muốn quý trọng ngươi, chẳng lẽ như vậy đều sai lầm rồi sao? Ngọc Kỳ. . . . . . Ta cũng là người, ta không phải thần! Ta cũng khát vọng có người làm bạn, thấu hiểu ta yêu ta, vì thế ta nguyện trả giá hết thảy đại giới! Có phải hay không ngươi đã bắt đầu chán ghét ta, tên hoàng đế đã buông tha cho thiên hạ ? Không phải Chiếu Nguyên Đế, chỉ là Trữ Chiếu Dịch có phải hay không sẽ không xứng được ngươi yêu. . . . . . Ta cũng rất thống khổ. . . . . . Ta. . . . . . Ngô!”

 

Ngực đau nhức đến quặn lại, kia trái tim tưởng như sẽ nứt rạn từ giữa mà vỡ thành hai nửa, nói ra những lời này đồng thời hai tay của y thậm chí không thể ức chế nắm thành quyền, gân xanh bạo khởi, ngay cả thanh âm nói chuyện đều mang theo nhè nhẹ run rẩy.

 

Đối mặt với nam nhân hẳn nhiên đã lâm vào cuồng loạn, Phiền Ngọc Kỳ không biết nên như thế nào ngừng lời đối phương lại, rốt cục không thể nhẫn nại đột nhiên đứng lên nhào về phía đối phương, nâng lên đầu nam nhân liền ấn xuống hôn.

 

Nhưng mắt không thể thấy khiến cho hắn không thể đánh giá hảo vị trí, tuy rằng hôn lên môi đối phương, lại bị răng đập vào cắn phải môi, cái mũi cũng đụng vào sinh đau.

 

Một nụ hôn bất thành thế nhưng làm cho hai người liền đều tự ôm lấy mũi cúi đầu, não một trận choáng váng.

 

Xoa cái mũi sau một lúc lâu, cơn tức giận mạc danh của cả hai đều đã sớm tiêu tan hơn phân nửa, Trữ Chiếu Dịch ngẩng đầu, khi thấy Phiền Ngọc Kỳ vẻ mặt xấu hổ bưng lấy mũi, nhìn thấy máu giữa ngón tay đối phương tràn ra, rốt cục không thể nhẫn nại xì một tiếng cười to ra tiếng.

 

Tiếng cười này đồng thời cũng dừng không được, Trữ Chiếu Dịch quả thực như muốn đem hơn hai mươi năm qua không cười lớn gộp lại đều cười ra, khóe mắt thậm chí còn bắt đầu phiếm hồng ướt át.

 

Phiền Ngọc Kỳ buông tay xuống, liền như vậy ngơ ngác nhìn về phía đối phương, nhìn không thấy, lỗ tai lại thính thần kỳ, từ tiếng cười kia hắn có thể nghe ra chua xót áp lực của nam nhân, hắn tâm đau xót, không chút nghĩ ngợi liền như vậy trực tiếp đi tới phía trước, một tay ôm lấy đối phương vào lòng.

 

Tiếng cười dừng lại, Trữ Chiếu Dịch cứng đờ ra, lúc sau đột nhiên phản thủ một phen hung hăng ôm lấy đối phương, niết lấy thắt lưng, bắt lấy đôi tay ẩn ẩn mang theo run rẩy, cũng cố ý ôm chặt, gắt gao nắm lấy, sợ một khi buông tay, cái gì cũng đều không có .

 

Y không sợ hai bàn tay trắng, lại duy độc sợ mất đi hắn.

 

Không nói gì thêm, hai người liền cứ vậy gắt gao ôm nhau , thẳng đến khi người trong lòng thân thể không còn run rẩy, Phiền Ngọc Kỳ mới ở bên tai đối phương nhẹ giọng thủ thỉ: “Ta không phải không tha thứ ngươi, ta chỉ là không thể tha thứ cho ngươi nhẫn tâm làm như vậy với bản thân, ta yêu chính là ngươi, Chiếu Dịch, ta yêu chính là ngươi. . . . . . Không cần đẩy ta ra. . . . . . Ta đã phát thệ. . . . . . Cả đời này đều là người của ngươi, bất luận sinh tử. . . . . .”

 

Vốn đã đình chỉ run rẩy, sau khi đối phương nói ra những lời này lại ức chế không được, Trữ Chiếu Dịch vùi đầu vào cổ đối phương, dùng hết toàn thân khí lực ôm chặt lấy đối phương.

 

Khi bọn hắn cầm thịt thỏ đã được rửa sạch trở về, Độc Bách Thảo đang ngồi trông đống lửa không mặn không nhạt liếc liếc mắt một cái hai người thần sắc rõ ràng đã dịu hẳn đi.

 

Xem ra, kết quả đã được tháo gỡ , chính là. . . . . .

 

“Đói chết ta . . . . . . ! Ta nghĩ đến các ngươi muốn độc chiếm thịt thỏ để cho ta một mình gặm màng chứ. . . . . .”

 

Tiếp nhận thịt thỏ được xiên hảo, Độc Bách Thảo thuận miệng trêu chọc hai người một câu, sau đó thực thuận lợi nhìn thấy hai người ăn ý mười phần nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, hai má lần lượt phiếm ra một mạt khả nghi đỏ ửng. . . . . .

 

*************************************************************************

 

Vĩ thanh

 

Hai năm sau

 

Trên quan đạo ngoại ô Phượng Minh, giữa một trận tiếng vang lẹt xẹt, hai thân ảnh một đen một trắng cưỡi ngựa từ đằng xa chạy tới, khi nhìn thấy cửa thành cách đó không xa, một người thanh quát một tiếng ghìm ngựa lại.

 

“Cứ như vậy trở về. . . . . . Bọn họ, có thể hay không bị dọa a. . . . . .”

 

Namnhân thân vận hắc hồng sắc trường sam thần sắc nhiều hơn một mạt do dự, nhưng nam tử bạch y cưỡi bạch mã theo sau dừng lại nghe vậy lại chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười.

 

“Ngươi không phải đều mong đợi thật lâu ? Như thế nào, lúc này ngược lại cận hương tình khiếp ?” Tuy rằng Phượng Minh thành đều không phải là “gia hương” chân chính của bọn họ, nhưng một năm trước, Đại Chiếu đã dời đô tới Phượng Minh, văn thần võ tướng tự nhiên cũng đều nhất loạt đem phủ đệ dời tới Phượng Minh, trong đó cũng có là danh tướng thế gia nổi danh Đại Chiếu, Phiền gia.

 

“Đi thôi, ta không phải đã nói, trước đấy ta từng viết một phong thư kể lại tình hình thực tế giao cho bào muội của ngươi, ít nhất nàng nhìn thấy ngươi còn sống sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng thật ra. . . . . . Nếu quyết định trở về thăm hỏi bọn họ, sẽ đem trách nhiệm trước đấy đã trốn tránh lại một lần nữa đeo lên lưng. . . . . . Ngươi, chuẩn bị hảo chưa?”

 

Bạch y nam tử khuôn mặt tươi cười, mắt cười trong suốt nhìn đối phương, đã thấy đối phương biến sắc, nhìn cửa thành gần trong gang tấc, trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên quay đầu hướng y cười thoải mái nói: “Chỉ cần có ngươi ở bên, ngay cả tiếp tục bị một hồi roi của cha, ta cũng không sợ. . . . . .”

 

Namnhân ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, tràn ngập ôn nhu cùng tình yêu.

【 Chính văn hoàn 】

.

.

Tiểu Lôc: Chúc mừng tiểu nương tử, cuối cùng đã lết qua được chính văn 😀 *bật champagne ăn mừng*, mấy chương cuối đều ngọt ngào quá, không uổng công bọn mình lê lết quãng đường dài dằng dặc để đến với kết thúc kẹo bông ha (⌒ ∇⌒*)ツ (*⌒ ∇⌒)ツ

Fox: *ôm phu quân* *nâng ly* cuối cùng món quà dành tặng sinh nhật …..năm ngoái của yunjae cũng đã gần hoàn thành =)))~ vì còn phiên ngoại cũng “tương đối” dài nữa về 2 anh Dịch Kỳ sau này, chuyện tình của Độc Bách Thảo, Thập Tam, Tiêu Dật  ~ hình như để đền bù cho sự hiếm hoi xôi thịt trong suốt 63 chương mà PN số lượng H cứ phải nói là ….*bịt mũi*… thôi thì mời mọi người đón đọc a *lăn lăn* ~=,=~ta sẽ tiếp tục cố gắng *kamsa*

Advertisements

17 responses

  1. Tung bông, bắn champagne khắp nhà ~

    Chúc mừng bạn Fox đã hoàn chính văn a ~

    Rút khăn giấy ra xì mũi ~ Xúc động quớ ~

    07.04.2012 lúc 06:40

    • *chấm chấm* ta cũng xúc động lắm *lau lau nhà* ~ còn mấy cái PN cần chiến đấu nữa ~ cám ơn nàng đã luôn ủng hộ ta *xúc động tập n**chấm a chấm*

      07.04.2012 lúc 10:47

  2. yunjae[Hoạt tử nhân]

    ke…ke…. sung sướng ^^ 2 nàng cứ mừng sn ta năm nay = mấy cái pn cũng được ah, ta ko ngại đâu ha.ha….

    07.04.2012 lúc 10:25

    • ta cũng chỉ đủ khả năng làm PN cho nàng thôi, mấy cái PN dài tương đương truyện ngắn đấy, coi như quà năm nay luôn, cơ mà ko biết lại kéo dài đến bao giờ nữa =))))))))))))))

      07.04.2012 lúc 10:45

      • yunjae[Hoạt tử nhân]

        chờ được ^^ an tâm he.he..cùng lắm thì thêm 1 năm nữa thoi he.he…ko lẽ 1 năm nữa ko xơi hết cái pn ^0^ nếu ko kịp ta sẽ đem nàng ta “xơi” thế nó he.he…

        08.04.2012 lúc 15:59

  3. tung hoa cúi cùng cũng Hoàn chính văn rùi , ta chờ PN aaaaaa , cố lên fox ui fox à *um um hun hun*

    07.04.2012 lúc 14:21

  4. ak ma

    Đã hết??? Mềnh mới bắt đầu đọc từ khoảng chương 48.
    Cơ mà thui.
    Đọc thế đủ rùi.
    Nhờ cái này mà đầu óc mềnh đen tối ra bao nhiu.
    Đọc thêm nữa chắc Die quá.
    Có phải mềnh…sắp thành Hủ…rùi hay ko??? Huhu
    tàn 1 đời Zai mất thui.

    07.04.2012 lúc 19:07

    • mới có bằng đấy đã là gì đâu ~=,=~ cơ mà sao lại hỏng cả đời…zai…e là zai hử @@~

      09.04.2012 lúc 18:27

  5. *tung hoa* khui sâm panh ăn mừng mới được , kết thúc viên mãn rùi a XD .Hình như còn phiên ngoại hả nàng ! *chớp mắt* .Ta còn mún xem tiếp a ^.^ .Truyện này nhiều phiên ngoại ko nàng ?

    09.04.2012 lúc 21:50

    • nàng cứ vào mục lục Thị Quân Thủ sẽ thấy, “tương đối” dài a *lau mồ hôi*

      11.04.2012 lúc 16:13

  6. Thương Lang

    hoàn chính văn rồi *chấm chấm nước mắt*

    *ngó phần phiên ngoại* *lau mồ hôi* fox a, ta tuy không thường ghé thăm được, nhưng chắc chắn luôn ủng hộ động viên nàng về mặt tinh thần, cố lên \(^ 0 ^)/

    14.04.2012 lúc 11:51

    • có được sự ủng hộ của nàng là ta có động lực rồi *chấm chấm cảm động rớt nước mắt*
      Thương nhi a, thật muốn gặp nàng quá đi *ôm ôm*

      18.04.2012 lúc 02:19

  7. Ak ma

    Fox ak. E là gái. Cơ mà…e có vk, 1 rổ vk kìa

    15.04.2012 lúc 12:54

    • thế mà làm ta hí hửng tưởng có 1 boy sa chân lỡ bước vào cái động đen tối nhà mình =)))
      cơ mà e gái iu có tới hẳn 1 rổ vk cơ à, tam thê tứ thiếp bái phục a, ta thì thích tự do hơn *uốn éo*
      p/s: chỉ có 1 phu quân thôi *đỏ mẹt* =]]~

      18.04.2012 lúc 02:17

  8. Ak ma

    Em cũng chẳng bít sao lại có nhìu vk thế. Giầu ko có giầu. Đẹp cũng chẳng đẹp. Tính cách lại hơi khác người. Á quên. Mà có 1 bí mật muốn tiết lộ tại đây ạ. Nhờ…sa chân lỡ bước và đây, em mới bít đến Hạ Lạc, mới bít thế nào là Yaoi, Hự hự. Cuộc đời 19 năm trong trắng kết quả là kết thúc thế này đấy ạ!

    18.04.2012 lúc 14:41

  9. **gào khóc** nàng a , cảm ơn nàng nhiều lắm. một bộ truyện hay thế này, kết thúc cũng làm lòng người xao động , thank hai nàng . rốt cuộc cũng kết thúc trong viên mãn. 1 người ko buông tình cũng ko buông trách nhiệm như Dịch ca thì quả thật vĩ đại vô cùng , chọn tình mà bỏ tất cả là mù quáng, mà chọn thiên hạ mà bỏ tình là ngu ngốc, anh thật là người thông minh và quyết đoán.
    cám ơn hai nàng lần nữa ^^~~

    15.12.2012 lúc 20:59

    • Chúc mừng nàng đã đi đến cuối chặng đường, và cảm ơn nàng trong quá trình theo dõi câu truyện vẫn luôn để lại vài dòng cảm xúc cùng lời động viên với vợ chồng ta ^^~

      16.12.2012 lúc 10:02

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s