Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 61

Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc

61. Yêu ai?

 

Suốt mười ngày, Trữ Chiếu Dịch bận rộn chính sự không được một khắc nhàn rỗi, không thể không đem chuyện quay về kinh kéo dài thời hạn gác lại.

 

Lâu Ánh Chi đến nói cho y thời điểm Phiền Ngọc Kỳ tỉnh, mới bắt đầu bận rộn tâm tình nóng nảy của y mới có chút chuyển biến tốt đẹp, khó được tùy hứng một lần đem tất cả mọi sự đều tạm thời gác lại, rửa mặt thay đổi kiện xiêm y hướng tẩm cung sườn đông thiên điện đi đến.

 

Lúc này sắc trời đã tối muộn, thái dương đã ẩn hạ hơn phân nửa, nhưng  mây đầy trời, phía chân trời còn có lưu vân trải dài một mảnh hỏa hồng, từ đường chân trời tản ra hào quang kim sắc làm cung điện Phượng Minh hoàng thành khắp nơi chằng chịt viền thành những đường nét lấp lánh mạ vàng, một mảnh huy hoàng.

 

Nam Man hoàng thành tu bổ cực kỳ to lớn xa hoa, của cải cướp đoạt từ mồ hôi nước mắt nhân dân đều bị cung điện tráng lệ này nuốt trọn, sau khi công chiếm Phượng Minh, Trữ Chiếu Dịch thậm chí ở trong mật đạo tẩm cung ngầm của hoàng đế phát hiện một tàng bảo khố.

Tuy rằng đoạt về một phần Nam Man Đế mang theo, nhưng càng nhiều lại là những thứ chất đống hỗn độn trong kho, trong đó lại có đủ loại bảo vật hiếm lạ gần vài thập niên Đại Chiếu hướng Nam Man tiến cống, là những thứ Nam Man hơn trăm năm nay ức hiếp các dân tộc, quốc gia khác vơ vét cướp đoạt, một số ít bộ phận để sung quốc khố làm quân lương, đại bộ phận lại đều bị hắn giấu ở nơi này, chất thành đống tựa như rác rưởi.

 

Thấy một màn này, Trữ Chiếu Dịch xem như khắc sâu lĩnh hội được cái gì gọi là “Chumôn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt”(*) , kẻ chân chính diệt vong  Nam Man cũng không phải là Đại Chiếu, mà là Nam Man hoàng thất!

 

((*)Chumôn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt (朱门酒肉臭, 路有冻死骨): câu thơ của Đỗ Phủ trong “Tự kinh phó phụng tiên vịnh hoài ngũ bách tự” (Từ Kinh qua huyện Phụng Tiên làm bài thơ năm trăm chữ vịnh nỗi lòng). Xuất xứ: Đời Đường. Giải nghĩa: Ở những nhà giàu sang phú quý, của ngon vật lạ ăn không hết trong khi những người nghèo khó thì lại đói rét mà chết. Người ta dùng câu thành ngữ trên để hình dung sự chênh lệch giữa giàu và nghèo trong xã hội.

Cửa son rượu thịt để ôi,
Có thằng chết lả xương phơi ngoài đường.

(Dịch: Nhượng Tống))

 

Trữ Chiếu Dịch dời đến trong hoàng thành xa hoa này, trong lòng không có vui sướng cũng không có phẫn nộ, dị thường bình tĩnh.

 

Hoàng thành đổi chủ, chủ nhân tiền nhiệm đều bắt thì đã bắt, chết thì đã chết, lưu đày thì đã lưu đày, trừ bỏ thủ vệ, trong cung điện to lớn như vậy cơ hồ không thấy được những người khác.

 

Mà ngay tại ngày hôm trước, Trữ Chiếu Dịch liệt ra mười đại tội trạng hại nước hại dân chắc chắn phải chết của Nam Man đế cùng huyết thái tử Nam Hồng Nhạn, bị chém đầu, đầu liền bị treo ở trên cổng lầu tây môn thành, mặt khác hoàng tộc Nam thị bị lưu đày ngoại thổ, cả đời không được bước vào quốc thổ Đại Chiếu một bước.

 

Nhớ tới thảm trạng trước khi chết của hai kẻ kia, Trữ Chiếu Dịch không khỏi chau lại mi.

 

Cuối cùng y vẫn là không thể thân thủ hành hình, vài vị văn võ quan viên không biết về quan hệ của y cùng Ngọc Kỳ khuyên giải an ủi y không nên quá xúc động, vua mất nước không xứng để y, quốc quân Đại Chiếu tự mình động thủ, sẽ dính phải【 xui 】mất nước, Trữ Chiếu Dịch tuy có bất bình kín đáo nhưng ngại mọi người nhất tề khuyên can, rơi vào đường cùng cuối cùng vẫn là thuận ý bọn họ .

 

Nhưng y vẫn là kiên trì tự mình giám hình, trơ mắt nhìn khí quan hành hình mỗi người cắt đủ một trăm hai mươi đao mới mang bọn chúng đi lấy đầu.

 

Trữ Chiếu Dịch vốn vẫn thực phản đối trọng hình, thế nhưng trong quá trình hành hình mỗi khi nghĩ đến những thương tổn của Ngọc Kỳ. . . . . . Y liền khó có thể áp chế nộ hỏa thiêu đốt tâm can!

 

Sau y từng nghe Tiêu Vũ thuật lại chuyện đêm đó, kia ba canh giờ đáng sợ không chỉ để lại trên người Ngọc Kỳ những đau đớn không thể phai mờ, mà càng nghiêm trọng là tra tấn tâm trí hắn.

 

Khi Độc Bách Thảo trị liệu miệng vết thương cho hắn, y ở ngay bên cạnh nhìn, lưng Ngọc Kỳ mới đầu thoạt nhìn cũng không tính nghiêm trọng, nhưng chờ thêm  một ngày sau, chỗ vết thương mới bắt đầu hiển lộ lợi hại, trên lưng tảng lớn tảng lớn xanh đen làm cho người ta nhìn quả thực da đầu run lên.

 

Độc Bách Thảo ở các vị trí bất đồng cùng cắt bốn đao, mới đưa những ứ huyết đều có chút phiếm hắc xuất ra, nói là dưới da cơ thể cũng bị tổn thương rất lớn, tầng thịt bên trong cơ hồ đều bị phá hư, phải không ngừng dùng thảo dược sinh cơ chườm nóng, nửa năm mới có thể hoàn toàn hồi phục.

 

Kia máu đen làm cho Trữ Chiếu Dịch nhìn thấy ghê người, mà trừ bỏ vết thương do roi, Ngọc Kỳ trên người còn có hai nơi trúng tên, chung quanh nghiêm trọng vết bỏng, cùng với bảy tám đạo vết rách do vuốt lợi hại của báo cào, hơn nữa hai tay mười ngón móng tay bị cứng rắn bóc lên lưu lại những vết thương huyết nhục mơ hồ. . . . . .

 

Tưởng tượng đến Ngọc Kỳ vì hắn chịu khổ như vậy, Trữ Chiếu Dịch liền cảm thấy ngực co rút đau đớn sắp nổ tung, chính là cho dù ở trên người hai tên cầm thú kia chém ngàn đao vạn đao cũng không giải hận!

 

Độc Bách Thảo liên tục thay Phiền Ngọc Kỳ trị liệu một ngày một đêm, mới đem tất cả vết thương toàn thân cao thấp của hắn xử lý băng bó hảo, mà vào ban đêm, Phiền Ngọc Kỳ đã bắt đầu lên cơn sốt cao, ba canh giờ tra tấn vốn đã muốn hao hết tâm lực của hắn, sau khi bắt đầu sốt cao lại nói những lời vô nghĩa không ngừng, kéo dài không lùi, hắn cả người run rẩy không ngừng, mồ hôi cơ hồ làm ướt đệm chăn, ngủ cực kỳ không yên ổn.

 

Mấy ngày này Trữ Chiếu Dịch tổng cộng ngủ không quá mười canh giờ, người cũng gầy yếu hẳn, thế nhưng vẫn không gầy nghiêm trọng như Ngọc Kỳ, nam nhân hai má rõ ràng hõm xuống, trên người cũng gầy rất nhiều.

 

Trữ Chiếu Dịch cơ hồ có chút thời gian rảnh nào đều sẽ đến bên giường nam nhân ngồi trên mấy canh giờ, nhìn ngắm khuôn mặt nam nhân từ từ gầy yếu tái nhợt tiều tụy một bên vừa đau lòng tự trách, vừa rối rắm với điều kiện Độc Bách Thảo đưa ra. . . . . .

 

Mấy ngày này y suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhớ tới nguyện vọng đơn thuần lúc nhỏ, chỉ là hy vọng có thể làm cho con dân Đại Chiếu được hưởng cuộc sống đầy đủ bình an giàu có; nhớ tới khi phụ vương tại thế đối với y tán thưởng, coi trọng cùng chờ mong, trước khi lâm chung nhắc nhở chính mình phải làm một thế hệ minh quân; nhớ tới dung nhan mẫu phi xinh đẹp mà lại từ ái, tận lực vì hắn chọn lựa hậu phi thích hợp, nhằm kéo dài long mạch. . . . . .

 

Y không ngừng suy nghĩ, đầu óc nghĩ đến những người đó cùng trách nhiệm tràn đầy, đau đầu đến muốn nứt ra.

 

Tâm trách nhiệm của y quá nặng, bởi vậy mặc dù bản nhân y thật sự đối với tình trạng cả ngày chôn thân với đủ loại chính sự mà cảm thấy phiền chán, lại thủy chung không thể nhẫn tâm dứt bỏ.

 

Chính là Ngọc Kỳ bên này y làm sao có thể dứt bỏ, y yêu nam nhân một lòng chỉ hướng y này, thương sự trung thành của hắn, luyến sự ôn nhu của hắn, đau những hy sinh của hắn, gặp qua mặt xấu xa của nhiều người, lòng trung ái không giữ lại gì của Ngọc Kỳ quả thực chính là tịnh hóa lệ khí trong lòng y, là tồn tại không thể thiếu, y thương hắn, luyến hắn, càng thêm ỷ lại hắn!

 

Đúng, chính là ỷ lại, y tự nhận có thể ở trước mặt bất luận kẻ nào đều là vị đế vương lãnh tĩnh không có nhược điểm không hề sơ hở, nhưng mà duy độc ở trước mặt Ngọc Kỳ mới có thể phóng thích bản thân chân chính, y ỷ lại lòng trung thành không hề giữ lại của hắn, có thể không chỗ nào cố kỵ hướng hắn phát tiết tình cảm nóng bỏng của mình!

 

Y có yêu, có dục vọng, dĩ vãng thoải mái hưởng thụ cô độc, chẳng bao lâu sau cái loại cô độc này lại thành sự tĩnh mịch gặm cắn nội tâm, thời điểm Ngọc Kỳ không ở bên người đem y từng bước xâm chiếm hầu như không còn. . . . . .

 

Nếu không cho y động tình, y có giác ngộ đem chính mình cột vào trên đế vị lao lực cả đời, chỉ vì thiên hạ muôn dân mưu phúc, cho dù bản thân là người cô độc thì như thế nào?

Chính là dù liều mạng y lục căn** cũng không thể tịnh, thế nhưng lại yêu thương thần tử của mình, y có yêu có dục , không còn là Chiếu Nguyên Đế vĩ đại vô dục vô cầu vô tư . . . . . .

 

(**lục căn: phật giáo chỉ mắt, tai, lưỡi, mũi , thân, ý thức)

 

Nếu có thể, y chỉ nguyện làm Trữ Chiếu Dịch của Phiền Ngọc Kỳ . . . .

 

Một bên là trách nhiệm, một bên là ái nhân. . . . . .

 

Làm thế nào lựa chọn, Trữ Chiếu Dịch lại lâm vào lưỡng nan. . . . . .

 

Đã gần tới trước của phòng, Trữ Chiếu Dịch nhưng không cách nào di động bước chân, y không biết nên như thế nào đối mặt với Ngọc Kỳ đã vì y mà hy sinh chính mình, y không biết nên như thế nào lựa chọn, nhưng trong thống khổ rối rắm y đã dần dần hiểu được vì sao Độc tiên sinh phải đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy ——

 

Nếu hết thảy như thường, Ngọc Kỳ có thể hoàn toàn khôi phục, rồi sau thì sao? Sau này sẽ như thế nào?

 

Sau khi nam bắc thống nhất, Đại Chiếu nghênh đón trăm năm thịnh thế, y dưới sự an bài của mẫu phi lập hậu sinh hạ long tử, y thân là 【 hoàng đế 】 hẳn là tận lực với trách nhiệm, nhưng làm cho Ngọc Kỳ yêu mình mà phản bội gia tộc, phản bội thân nhân thương yêu hắn, cả đời không lập gia thất ở lại bên cạnh y, làm【 sủng thần 】không thể lộ diện dưới quang minh. . . . . .

 

Y thật sự có thể làm như vậy? ? ?

 

Đối với nam nhân xuất phát từ nội tâm, tâm phế hận không thể đem linh hồn cùng da thịt bản thân tất cả đều dâng hiến cho mình làm như vậy là chuyện tàn nhẫn, y thật sự có thể làm như vậy? Nếu thực làm như vậy , Ngọc Kỳ lại có thể chịu được y mấy năm?

 

Nghĩ đến nếu ngày sau bọn họ thật sự bước lên con đường này, cảm tình của Ngọc Kỳ bị y như thế chà đạp, thậm chí có thể sẽ bị chính mình tiêu hao hết y liền cảm giác ngực tắc nghẽn thở dốc không thôi, cả người run rẩy lợi hại.

 

Nghĩ đến cảm tình đối phương cuối cùng có một ngày sẽ bởi vì chính mình không quý trọng mà biến mất y thế nhưng lại bi ai cái gì cũng không muốn nghĩ, muốn để ý tới . . . . . . y thậm chí cảm thấy được, mất đi đối phương, thế gian này giống như cái gì cũng không còn nữa . . . . . .

 

Rốt cục đến bước này rồi. . . . . . Không phải Ngọc Kỳ cần hắn, mà là hắn ——Trữ Chiếu Dịch, đã muốn không – ly khai nam nhân tên Phiền Ngọc Kỳ. . . . . .

 

“Hoàng Thượng! ? Ngài như thế nào. . . . . . Đứng ở cửa?”

 

Ngay tại lúc Trữ Chiếu Dịch ngốc sững đứng ở trước cửa rối rắm giữa vấn đề trách nhiệm cùng tình cảm mà lâm vào sâu xa tự vấn, đột nhiên thanh âm cứng cỏi truyền tới đem tâm trí y từ vực sâu tuyệt vọng kéo ra, y mãnh quay đầu.

 

Là Côn Đóa đã khôi phục một thân nữ nhân, cố ý lưu lại, nàng đang bưng dược thiện đứng cách vài bước nhìn chằm chằm y nháy cũng không nháy mắt.

 

Côn Đóa vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trữ Chiếu Dịch, khi đối diện với nhãn tình y, kia song nhãn phiếm tơ máu thực làm cho nàng cảm thấy cả kinh.

 

Trên mặt nam nhân buồn phiền mất mát chưa kịp thu về, thần sắc mờ mịt thất thố làm cho nàng kinh giác chính mình giống như lại thấy điều không nên thấy.

 

Trữ Chiếu Dịch cũng là từ trong xuất thần một cái chớp mắt liền bừng tỉnh , tại trước khi đối phương cúi đầu chật vật quay đầu đi.

 

“Trẫm. . . . . .”

 

Y vừa định nói không có gì nghĩ muốn giảm bớt một chút nỗi lòng của mình, lại đột nhiên nghe một trận tiếng vang thật lớn từ trong phòng phát ra, theo đó còn có vài tiếng rên rỉ rất nhỏ nhưng lại áp chế cố gắng ẩn nhẫn lại.

 

Trữ Chiếu Dịch biến sắc, không hề chần chờ một phen đẩy ra cửa phòng đi vào buồng trong, nhìn thấy Phiền Ngọc Kỳ đang ngã xuống giường, song nhãn mở to rời rạc ở chung quanh sờ soạng cột giường bộ dáng muốn đứng lên, nguyên bản chăn đang đắp trên người hắn bị cuốn trên mặt đất, dưới chân vướng vướng víu víu làm cho hắn đứng dậy lại càng gian nan, nam nhân trước kia tác phong mạnh mẽ vang dội, giờ phút này thế nhưng ngay cả đứng dậy đều gian nan như thế.

 

Nhìn đến kia một màn, Trữ Chiếu Dịch chỉ cảm thấy trái tim mình nháy mắt bị người hung hăng một phen bóp chặt, quả thực đau đến hai mắt biến đen.

 

Mắt thấy Ngọc Kỳ vươn tới trượt tay quấn lấy bạch bố, không thể nắm lấy cột giường, người đã sắp té ngã, y không chút nghĩ ngợi sải một bước dài xông lên phía trước, ôm hắn vào trong lòng.

 

“A!”

 

Cả người đau mãnh liệt run rẩy, chính là Phiền Ngọc Kỳ khi ngửi được hương vị độc hữu trên thân người nọ, hắn lựa chọn ẩn nhẫn, quay lại ôm.

 

Nhưng mà không đợi hai tay hoàn trụ eo đối phương, môi hắn đã bị đối phương bá đạo đoạt lấy .

 

Chiếc lưỡi nóng bỏng tựa như có vô tận tình cảm muốn biểu đạt, tách miệng hắn liền trực tiếp xâm lấn đi vào, khuấy đảo hắn, thật sâu triền hôn, liếm mút vũ động.

 

Trong nháy mắt hơi thở trở nên nóng cháy vô cùng, mặc dù cái gì cũng nhìn không thấy, chính là giờ phút này hắn còn có thể sống để cảm nhận được cái ôm cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương, Phiền Ngọc Kỳ cảm thấy được bản thân vẫn là thực may mắn.

 

Côn Đóa buông mắt xuống nhẹ nhàng để lại đồ vật gì đó rồi rất nhanh rời đi, trước khi đi còn cẩn thận đem cửa đóng kín, không muốn quấy rầy đến bọn họ.

 

Ôn thuần ôm lấy eo đối phương, vươn lưỡi chủ động cùng chiếc lưỡi hỗn độn tàn sát bừa bãi kia dây dưa, Phiền Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy cỗ tình dục không hề xa lạ lại bị thức tỉnh . . . . . . Chính là lấy tình trạng trước mắt của hắn, đừng nói hầu hạ, chỉ đứng thẳng thôi cũng đều thực khó khăn, bởi vậy khi đáp lại, hắn lại có điểm chần chờ. . . . . .

 

Lâm vào trong cảm xúc kích động, Trữ Chiếu Dịch không chú ý tới tâm tư Phiền Ngọc Kỳ, liền vừa mới trong nháy mắt kia, y đã hỏng mất, cân bằng vi diệu bị đánh vỡ —— cái gì hoàng hậu, cái gì long tự, cái gì trách nhiệm, cái gì thiên hạ!

 

Y vẫn áp lực chính mình, thôi miên chính mình, bức bách chính mình, phải làm vị đế vương vĩ đại, phải xứng với thần tử dân chúng, phải xứng với kỳ vọng của mẫu phi phụ vương, y vẫn là vì người khác mà sống, chính là ai sẽ vì y mà sống?

 

Chỉ có ngốc tướng quân trước mắt này, vì y sinh vì y tử, nguyện vì y mà sống, kia y thì sao?

 

Y nghĩ muốn ích kỷ một phen!

 

Y —— sau này cam nguyện vì nam nhân cuồng dại yêu y mà sống, vì chính mình mà sống! !

 

“Ngọc Kỳ. . . . . . Ngọc Kỳ của ta. . . . . .”

 

Môi lưỡi dính liền tách ra, nam ngữ nóng bỏng gọi tên người trong lòng, y yêu thương hôn lên đôi môi đối phương, mũi, mắt, tại trên song nhãn đã muốn cái gì cũng nhìn không thấy ấn hạ vô số nụ hôn mềm nhẹ, sau đó lại ở trên trán đang băng bạch bố của hắn hạ xuống mấy    nụ hôn.

 

Phiền Ngọc Kỳ lúc này tuy rằng không đoán được đối phương trong lòng suy nghĩ gì, nhưng lại từ một tiếng gọi tựa như cấp bách của đối phương thân thiết cảm nhận được cảm tình của y, hắn im lặng đứng, bán tựa vào trên người đối phương, thân thể suy yếu run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cố gắng chống thân thể cúi đầu đáp lại đối phương.

 

Hôn hồi lâu, tình tự của Trữ Chiếu Dịch dưới sự trấn an thuận theo của Ngọc Kỳ mới dần dần khôi phục bình tĩnh, y lại cúi đầu cọ sát một chút môi đối phương, lúc sau mới thật cẩn thận giúp đỡ nam nhân trở lại trên giường nằm hảo.

 

Bởi vì trước thân cùng phía sau lưng đều có vết thương, sợ Ngọc Kỳ không khoẻ, Trữ chiếu Dịch sớm hạ lệnh đem đệm giường đổi thành đệm chăn lông chim,  dày ấm mềm mại, để giảm bớt sức nặng áp lên miệng vết thương.

 

Ngủ quen với giường cứng, Ngọc Kỳ cơ hồ thời điểm tỉnh lại đã phát hiện mềm mại dưới thân, cũng là như thế mới có thể khi đang nghe đến tiếng “Hoàng Thượng” kia mà giãy dụa đứng dậy, chật vật ngã xuống giường.

 

Trữ Chiếu Dịch ngồi ở bên giường, vươn tay nhẹ vuốt ve gương mặt nam nhân, cứ như vậy không nói một câu ngắm nhìn đối phương.

 

Phiền Ngọc Kỳ nhìn không thấy không thể biết được trạng thái chung quanh, thậm chí trừ bỏ tiếng hít thở của đối phương cũng nghe không đến động tĩnh khác, càng hiểu không rõ suy nghĩ rối loạn của đối phương, khó tránh khỏi có chút bất an.

 

Tuy rằng hai mắt cái gì cũng nhìn không thấy, hắn vẫn dựa vào cảm giác cố gắng nhìn về phía đối phương, tìm tòi khuôn mặt tuấn dật trong trí nhớ làm cho hắn lưu luyến si mê không thôi kia.

 

Trữ Chiếu Dịch theo biểu tình của nam nhân nhìn ra bất an của hắn, khóe môi y khẽ nhếch lộ ra một mạt mỉm cười, không nói gì, mà là thân thủ cầm lấy tay đối phương, hướng mặt mình sờ lên.

 

Phiền Ngọc Kỳ mỗi ngón tay đều quấn bạch bố, miệng vết thương dần dần khép lại, chính là móng tay để hồi phục còn phải thật lâu.

 

Ngón tay không thể chạm đến mặt đối phương, bàn tay lại bị đối phương kéo đến bên môi yêu thương hôn, bị loại vuốt ve ấm mềm ẩm ướt đến từ trong lòng bàn tay kích thích nháy mắt làm cho khuôn mặt Phiền Ngọc Kỳ nảy lên huyết sắc, hắn hô hấp cứng lại, trên gương mặt gầy lại vẫn tuấn lãng hiện ra vài phần vô thố.

 

Trữ Chiếu Dịch không phải không cảm giác được hắn khẩn trương, nhưng y thật sự yêu cực kỳ đôi bàn tay to tràn đầy những vết chai thô ráp của hắn, vẫn là lặng yên hôn, liếm, quý trọng vô cùng.

 

Không gian lặng im, không khí nóng rực đều nhanh muốn bốc cháy lên, Phiền Ngọc Kỳ trên mặt đỏ ửng càng ngày càng đậm, hai má mạch sắc không còn tái nhợt, có vẻ phi thường có sinh khí, nhưng khuôn mặt hắn ánh lên trong mắt Trữ Chiếu Dịch lại thoáng hiện ra vài phần bất định.

 

Trữ Chiếu Dịch có thể nhìn ra đó là gì, tuy rằng thật sự, thật sự thật lâu không chạm qua đối phương , chính là y sẽ không cầm thú đến mức ở thời điểm hắn vết thương chưa lành mà muốn hắn, bởi vậy y cuối cùng buông tay đối phương, cúi người đến bên tai hắn nói: “Ta sẽ muốn ngươi, nhưng không phải hiện tại, Ngọc Kỳ, chờ ngươi thương thế tốt hơn, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi, hiện tại ngươi chỉ cần tĩnh tâm dưỡng thương.”

 

Dứt lời lại yêu thương ở trên môi đối phương cọ sát, liếc nhìn xuống, thấy Phiền Ngọc Kỳ thần sắc đã khôi phục tự nhiên, chính là mi gian còn có chứa một tia suy yếu mệt mỏi.

 

“Đói bụng chưa? Ăn một chút gì đi.”

 

Vuốt ve hai má gầy gò của nam nhân, Trữ Chiếu Dịch mới nhớ tới vãn thiện Côn Đóa đưa tới, lập tức đứng lên đi lấy cháo nhân sâm tổ yến Côn Đóa mang lên, tự mình bưng tới nâng hắn dậy đút ăn.

 

“Thần. . . . . . để thần tự mình. . . . . .”

 

Không đợi Phiền Ngọc Kỳ nói ra, một muỗng cháo nóng độ ấm vừa đủ tự nhiên đưa đến bên miệng.

 

Mặt đỏ lên, Ngọc Kỳ do dự một chút rồi mới chậm rãi hé miệng.

 

Hắn vốn định nói để tự mình làm, chính là nghĩ lại tưởng tượng hai tay mình sợ là căn bản cầm không được đồ vật này nọ, chỉ đành thuận theo đối phương .

 

Trữ Chiếu Dịch từng muỗng từng muỗng đem cháo trong chén đều bón cho Phiền Ngọc Kỳ, bát rất nhanh thấy đáy, “Mới vừa tỉnh, ăn trước thứ này, chờ thích ứng rồi, một hồi lại phân phó ngự thiện phòng làm thứ khác.”

 

Đem bát để qua một bên, vốn định giúp Phiền Ngọc Kỳ nằm xuống, nhưng y lại nhìn đến bên môi đối phương dính một chút vụn cháo, nam nhân đang vươn nhẹ lưỡi theo bản năng liếm liếm, lại không đến.

 

Nhìn thấy đôi môi đã khôi phục chút huyết sắc cùng chiếc lưỡi hồng tươi, Trữ Chiếu Dịch giống như bị mê hoặc đem cổ tay đối phương đang nâng lên muốn chà lau bắt được, tự phát tiến lên, sau khi lấy đầu lưỡi liếm sạch vụn cháo cuốn vào miệng, lại triền miên vạn phần hôn lên đôi môi kia.

 

Đột nhiên lại bị ngăn chặn miệng, Phiền Ngọc Kỳ có chút kinh lăng, nhưng tựa hồ đã dần dần thành thói quen nam nhân tùy tính mà đánh lén, hắn bình tĩnh cảm thụ đôi môi cánh hoa cọ sát, theo bản năng khép lại mi, mắt tiệp thoáng run rẩy, nâng tay vòng lấy thân hình Trữ Chiếu Dịch, chủ động vươn lưỡi cùng đối phương hôn sâu.

 

Sau một lúc lâu hai người mới thở hổn hển tách ra, Trữ Chiếu Dịch nhìn nam nhân làm cho mình yêu vô cùng này, có thể như vậy ôm hắn, hôn hắn, y cảm thấy được dị thường thỏa mãn, cũng hiểu được chỉ có tình yêu của bản thân dành cho hắn mới là thứ chân thật nhất của y.

 

Tình tự phức tạp rối rắm trước đấy hiện tại đã hoàn toàn tán đi, y ôm đối phương, tựa đầu dựa lên vai nam nhân thấp giọng thủ thỉ.

 

“Ngọc Kỳ, ngươi. . . . . . Yêu chính là Chiếu Nguyên Đế hay là Trữ Chiếu Dịch?”

 

Nghe hỏi vấn đề này, Phiền Ngọc Kỳ cả người chấn động mạnh.

 

【 Ngọc Kỳ, ngươi là lo lắng cho quốc quân Đại Chiếu, Chiếu Nguyên đế, hay là lo lắng cho ta Trữ Chiếu Dịch? 】

 

Trong đầu đột nhiên thoáng hiện một đoạn ngắn, đó là trước cuộc Nam chinh, khi hắn tưởng Trữ Chiếu Dịch bị thích khách đâm bị thương mà vội vàng hồi cung, tại trên long sàng to lớn, nam nhân đặt ra câu hỏi này, nhưng không có được câu trả lời của hắn.

 

Bởi vì khi đó hắn cũng không biết đối phương đối với mình có tình cảm đặc biệt, chính là hiện tại thì sao?

 

Hắn đã có thể phân rõ hai người khác nhau, cũng cơ hồ lập tức đoán được ý đồ nam nhân khi nói ra.

 

“Hoàng Thượng. . . . . . Ngài. . . . . .”

 

Hắn thấp thỏm lo âu nhìn về phía đối phương, chính là hắc ám trở thành trở ngại duy nhất, hắn không thể nhìn thấy biểu tình nam nhân giờ phút này, nhưng hắn vì ý niệm mơ hồ trong đầu đối phương mà kinh hãi không thôi.

 

Cũng không chờ hắn thốt ra nghi vấn, Trữ Chiếu Dịch lại trước một bước nâng tay bưng kín miệng của hắn, mặt chôn ở cổ Phiền Ngọc Kỳ hít lấy dược hương thản nhiên tản mát trên thân nam nhân, “Cái gì cũng đừng hỏi, liền nói cho ta biết, ngươi yêu, là Chiếu Nguyên đế? Hay là Trữ Chiếu Dịch.” Sau đó lại buông tay ra, chậm rãi đợi hồi âm.

 

Cố chấp như y, Phiền Ngọc Kỳ biết rõ đối phương nếu là động ý niệm trong đầu, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi quyết định của y, trong lúc nhất thời, hắn suy nghĩ hỗn loạn như ma.

 

Trữ Chiếu Dịch cũng không vội, kiên nhẫn chờ câu trả lời của hắn, lẳng lặng ôm hắn, như là muốn cứ như vậy mà ôm thẳng đến khi đầu bạc răng long.

 

Ngọc Kỳ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là không thể chống lại nam nhân thủy chung làm cho hắn không thể cự tuyệt, từ từ thở dài, hắn khàn giọng nói: “Ta yêu ngươi, Chiếu Dịch, ta yêu chính là ngươi. . . . . .”

 

Hắn yêu chính là thiếu niên từng trong cơn vũ tiễn thay hắn cản một tiễn, khí chất lạnh thấu xương làm cho hắn không thể dời mắt, hắn ái mộ y, là bởi vì y là Trữ chiếu Dịch, mà không phải là Chiếu Nguyên đế, tựa như hắn vốn không thích nam nhân, nhưng bởi vì là Trữ Chiếu Dịch, cho nên hắn yêu, mê đắm, ngây ngốc. . . . . .

 

Trữ Chiếu Dịch mỉm cười, đơn thuần cảm động cùng thỏa mãn, y ngẩng đầu lần nữa lại hôn lên đôi môi đã thốt ra những lời khiến cho y vui sướng đến như vậy, giữa trằn trọc duyện hôn tựa như thở dài thì thầm một câu:

 

“Ta cũng vậy, Ngọc Kỳ, ta yêu thủy chung chỉ có ngươi. . . . . .”

Hết chương 61

.

.

Truyện bên lề của phu thê nhà Fox…khụ… thỉnh xem như ko thấy =))

Fox: *chấm chấm* ~ ngọt ngào quá, *túm áo phu quân chấm chấm*

Tiểu Lộc: Công nhận đấy, từ cái chỗ anh Dịch bảo “chỉ nguyện làm Trữ Chiếu Dịch của Phiền Ngọc Kỳ” ta đã thấy ngọt mún chết rồi, càng đọc càng ngọt *mắt hình tim*. Lại nói, ngọt thế là xứng đáng rồi, mấy chương trước ngược thân kinh dị như thế phải có đền bù xoa dịu độc giả chứ, nghĩ lại ta vẫn còn ức nè~

Tiểu nương tử a, ta cũng chỉ nguyện làm phu quân Tiểu Lộc Lộc của luckfox nàng thôi *cởi phăng áo lau nước mắt nước mũi nước miếng cho fox* =)) phu quân cũng đã cởi áo rồi, nào có chuyện nương tử còn mặc áo được, tới, ta dịu dàng chăm sóc cởi hộ nàng~  ê hê hê  =P~

Fox: *lùi 1 bước* ~ phu quân đĩa bay a *chỉ chỉ*…………………… *bỏ thuốc mê vô rượu* ………… *cười gian xảo*~  phu quân lần này để ta ở trên đi  =))))))

Advertisements

6 responses

  1. Ak ma

    Tem!

    30.03.2012 lúc 21:10

  2. Ak ma

    Cuối cùng cũng có. Quá tam 3 bận a!

    30.03.2012 lúc 21:11

    • này thì chúc mừng ty *tung hoa*~ vất vả quá =))

      04.04.2012 lúc 07:33

  3. kazoku

    Ôi hạnh phúc hạnh phúc òi………… trải wa 3 chg tan nát cõi lòng , 1 chg ko thấy anh đâu …………………….bi giờ thì an tâm đi …………chống bão…………….eh……( bi giờ chỉ có gió một lát thì ko bít minh sợ mạng nó bị teo ah) ………

    30.03.2012 lúc 22:37

  4. Giờ bên ngoài phòng ta đang mưa ầm ầm , mà nhờ chương nì của nàng mà tự nhiên ta thấy ấm áp quá a ^^ ! Haizz , đúng là sao cơn mưa lại là HE . Hảo ngọt ngào a !

    01.04.2012 lúc 21:57

  5. **trấm trấm nước mắt*** Dịch ca thế mới xứng vớitình yêu của Kỳ ca a
    **khều khều ** 2 bợn chủ nhà, vợ chồng người ta chưa cởi áo nữa, 2 người gấp gì chớ ^^~~~

    15.12.2012 lúc 20:28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s