Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 58

Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

58. Thành phá

 

“Cái gì! ?”

 

Mọi người nghe thấy tiếng thét kinh hãi đều hoảng sợ xoay người lại, giống như không dám tin điều bản thân vừa nghe được đến tột cùng là gì, thẳng đến một truyền lệnh binh toàn thân khôi giáp nhiễm huyết tung tóe đột nhiên lao vào hình thất.

 

Nam Hồng Nhạn trên mặt tư lự biến sắc, tiến lên vài bước một phen chất vấn hắn: “Ngươi nói cái gì? Nói rõ ràng cho ta!”

 

Truyền lệnh binh kia vừa thấy là thái tử Nam Hồng Nhạn, lập tức không chút do dự đem tình hình bên ngoài nhất nhất hồi báo, nói là sắc trời hơi hơi sáng tỏ là lúc Đại Chiếu liền bắt đầu cường công, nhưng lần này đây bất đồng với hai lần trước, thế công của bọn chúng dị thường hung mãnh, đầu thạch khí, chàng thành cơ (kiểu máy dùng để đập thành, phá tường), không chỗ nào không dùng.

Vốn cho dù Đại Chiếu thế công sắc bén như thế nào cũng đều không thể công phá được thành quách Phượng Minh kiên cố, thế nhưng đến khi quân phòng thủ cùng binh sĩ Đại Chiếu đối kháng lại binh bại như núi lở, rất nhiều người cơ hồ nâng không nổi thương, vung không nổi giáo, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa cả người vô lực, không đợi đối phương động thủ, đều lần lượt ngã xuống không dậy nổi.

 

Đừng nói đánh, căn bản là ngăn cũng đều ngăn không được, cuối cùng vẫn là bị binh sĩ Đại Chiếu leo lên tường thành, từng bước xâm chiếm đột phá, hiện đã đột phá cửa thành phía tây hoàng thành, chớp mắt sẽ đánh tới hoàng thành .

 

Nam Man đế quả thực không thể tin được vào lỗ tai mình, một màn này cùng trận chiến Bình Viễn lại có chỗ tương tự đến kỳ dị, tình huống đột phát này thuyết minh cái gì? ?

 

Hắn mạnh quay đầu lại nhìn nam nhân bị bọn họ tra tấn đến chật vật vạn phần kia, phát hiện đối phương ngồi dựa vào mộc trụ từ từ nhắm hai mắt, trên người trên mặt đều là máu tươi, có của chính hắn, cũng có của hắc báo bị hắn đánh chết, im lặng phi thường, không biết là còn sống hay đã chết.

 

Người một bên nghe được truyền lệnh binh hội báo lòng nóng như lửa đốt thúc giục Nam Man đế mau mau rời đi, giờ này khắc này bọn họ cần ở dưới sự bảo vệ của cấm vệ quân mau chóng rút lui khỏi.

 

Nam Man đế không do dự nhiều, chính là hung hăng trừng mắt nhìn địch tướng vẫn còn chết ngất liếc mắt một cái, lúc này Dư Tiêu thấy có chuyển biến tốt bước lên phía trước lĩnh mệnh, để cho Nam Man đế lưu lại hai thị vệ, địch tướng này giao cho hắn xử lý là được, thỉnh Nam Man đế mau chóng di giá rời đi Phượng Minh, ngoài trăm dặm hướng đông nam chính là Sóc Nguyệt thành, nơi đó còn có mấy vạn quân coi giữ.

 

Nam Man đế quả thật tín nhiệm Dư Tiêu, lập tức không hề chần chờ đem người rời đi, chính là khi Nam Hồng Nhạn rời đi lại vẫn còn liếc mắt một cái lão thái giám đang khom người buông mắt kia.

 

NamMan đế vừa ly khai, hai tên thị vệ kia nghe nói Đại Chiếu công phá Phượng Minh cũng âm thầm có chút lo lắng muốn chạy, nhưng Dư Tiêu không mở miệng bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động.

 

Dư Tiêu buông mắt nghiêng tai lắng nghe, tận đến nghe không thấy tiếng bước chân những người đó mới tạm thời lấy lại sắc mặt, xoay người nhìn hai tên thị vệ đang có chút không biết làm sao chờ hắn hạ lệnh, hắn theo thói quen híp mắt cười, ngoài miệng lại nói lời nguy hiểm cùng tươi cười này hoàn toàn không phù hợp: “Hai vị đi xác nhận một chút đi, xem người nọ đã tắt thở hay chưa, nếu là đã chết chúng ta liền rời đi, nếu không chết, còn làm phiền hai vị. . . . . . Động thủ di chuyển.”

 

Dư Tiêu ánh mắt mặc dù híp lại, nhưng nháy mắt cũng không nháy nhìn về phía hai người, tay chắp trong tay áo dài cũng chậm rãi có động tác, chính là hai người kia đem lực chú ý đặt  trên người Phiền Ngọc Kỳ đang hôn mê không có chú ý tới sự mờ ám của hắn.

 

Hai gã thị vệ mặc dù thấy vị thiết sư này đã hôn mê, nhưng nhìn thấy thi thể con báo một bên vẫn còn khí tức nóng hổi, đối một màn vừa rồi vẫn còn sợ hãi trong lòng, sợ đối phương lại bạo khởi đả thương người, xoát xoát hai tiếng rút đao ra khỏi vỏ, nơm nớp lo sợ chậm chạp chạm vào thân Phiền Ngọc Kỳ.

 

Nhưng vào lúc này, Dư Tiêu đã vô thanh vô tức từ trong tay áo dài rút ra một đoản đao, hắn vứt bỏ bộ dạng không nóng không lạnh nhẫn nhục trước kia, trong đôi mắt híp xẹt qua một mạt ngoan tuyệt, sát khí tụ đầy mi gian, bước nhanh tiến lên đầu tiên là một đao tinh chuẩn đâm vào giữa lưng một người, sau đó vào lúc tên còn lại kinh ngạc xoay người chưa kịp huy đao đồng thời phản thủ một đao rạch ngay trên cổ đối phương.

 

Nháy mắt máu tươi như cầu vồng phun, huyết vụ tràn ngập, bắn tung tóe lên toàn thân Dư Tiêu.

 

Hắn cứ như vậy cầm đao đứng ở một bên nhìn hai thị vệ ngã xuống, hai người sau khi thân thể run rẩy hai cái liền tạch hẳn.

 

Đáy lòng đối hai kẻ đã hành hình Phiền Ngọc Kỳ không có chút thương hại, Dư Tiêu ném đoản chủy nhiễm huyết đi, vội vàng đi tới bên người Phiền Ngọc Kỳ, thân thủ kiểm tra hơi thở của hắn.

 

Tốt rồi, tuy rằng hơi thở mong manh, nhưng rốt cuộc vẫn còn sống.

 

Dư Tiêu tạm thời yên lòng, nhưng thấy Phiền Ngọc Kỳ bị tra tấn thành bộ dáng tàn tật, vả lại hai mắt đã mù, không khỏi thở dài một tiếng, vị tướng quân này, sợ là sẽ vĩnh viễn tàn phế. . . . . .

 

Nhưng dù là tàn phế cũng muốn bảo trụ tính mạng của hắn, Dư Tiêu từ trên người xé xuống một miếng vải đem những vết máu trên người Phiền Ngọc Kỳ đại khái lau sạch, sau đó lấy ra huyết phấn (bột cầm máu) rắc lên miệng vết thương trên người hắn để cầm máu.

 

Ngay tại lúc hắn đang loay hoay xử lý cho ổn thỏa những vết thương trên người Phiền Ngọc Kỳ, rất nhanh đã qua một nén hương, đột nhiên nghe được một hồi thanh âm phi điểu đập cánh, thanh âm này hắn rất quen thuộc , quay đầu vừa nhìn liền thấy được hôi lâm hào (cú rừng màu xám) đậu ở trên bệ cửa sổ ngó dáo dác.

 

Dư Tiêu cảm thấy vui vẻ, thấp giọng bắt chước vài tiếng cú kêu, hôi lâm hào liền giương cánh bay đi, không lâu sau hắn đột nhiên nghe được ngoài cửa một trận động tĩnh rất nhỏ, một nam tử cao lớn đầu đeo mặt nạ quỷ, một thân trang phục hồng hắc sắc, vô thanh vô tức lắc mình tiến vào.

 

Câu hồn trảo tựa vuốt chim ưng trên hai tay người nọ còn dính huyết, vừa thấy hắn liền quỳ một gối xuống: “Thống lĩnh ám vệ Tiêu Dật kiến quá Hào đại nhân.”

 

Dư Tiêu nhìn nam tử trước mặt, trong mắt hiện lên mâu quang phức tạp, không nói thêm gì phất tay để cho hắn đứng lên, dò hỏi: “Tình thế như thế nào, hoàng thượng tới không? Thiết sư tướng quân hắn hiện tại rất nguy kịch, cần mau chóng trị liệu.”

 

Tiêu Dật nghe vậy nhìn về Phiền Ngọc Kỳ phía sau hắn, đợi đến khi nhìn thấy người nọ một thân thảm trạng liền cảm thấy âm thầm cả kinh.

 

Hắn không trả lời câu hỏi của Dư Tiêu, vội vàng từ bên hông cởi xuống một cái ống dài dùng hỏa chiết tử đốt lên, sau đó bám lên mép tường đưa tay thò ra ngoài cửa sổ, Ngay sau đó liền nghe được phịch một tiếng trầm đục, một viên đạn khói hắc sắc xoẹt thẳng lên không trung, hắc sắc nồng đậm giữa nền trời lam sắc đặc biệt rõ ràng.

 

Trữ Chiếu Dịch cách đó không xa đang chém giết ở tuyến ngoài cùng nhìn thấy khói ám hiệu hắc sắc kia, tê rống một tiếng dẫn quân phá tan cửa phía bắc hoàng thành, đại quân như nước lũ mùa mưa phá tan đập ngăn, cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào hoàng cung, cùng thủ thành cấm vệ quân chém giết rung trời, sát thanh dậy đất, tựa sấm rền bão giật.

 

Theo sát bên cạnh Trữ Chiếu Dịch là độc tiên Độc Bách Thảo, hắn cũng bị buộc phải tham chiến, một thanh thủy kiếm hổ phách múa đến uy vũ sinh phong, hắn không quen kỵ mã, thế nhưng khi nhìn đến khói báo động hắc sắc kia lại ngoại lệ cùng Trữ Chiếu Dịch ngồi chung một con.

 

Trữ Chiếu Dịch lòng nóng như lửa đốt, đem chuyện dẫn quân giao phó choChutước tướng quân Trình Thiên Viễn, bản thân như tia chớp lao vút qua trận địa, đôi song tử hộ vệ yểm trợ mở đường, thẳng đến nơi phát ra khói báo động.

 

Phóng xong khói báo động Tiêu Dật liền nhanh chóng đi tới bên cạnh Phiền Ngọc Kỳ, từ trong lòng lấy ra bình sứ đổ ra một viên cửu chuyển hồi hồn đan Độc Bách Thảo đã giao cho hắn dùng để cứu mệnh, cho Phiền Ngọc Kỳ nuốt xuống, lúc này mới từ thở gấp điều hòa lại khẩu khí, chính là thấy đối phương máu me đầy mặt, bộ dáng vết thương chồng chất, ánh mắt từ trước đến nay bình tĩnh vô ba cũng khó mà kiềm nén lộ ra một tia không đành lòng.

 

“Lão phu thật là vô năng, lại để cho thiết sư tướng quân bị thương đến nỗi này.” Dư Tiêu thấp giọng áy náy, nghe được lời hắn nói, Tiêu Dật chỉ là nhẹ nhàng thở dài.

 

“Ngài. . . . . . Không cần tự trách, tin tưởng ngài đã muốn cố gắng hết sức, vừa mới rồi ta đến, bên cạnh cửa có hai tên thủ vệ lén lút mai phục, như là muốn giết người diệt khẩu, may mà chuyện quá khẩn cấp Nam Man đế đã không còn tâm tư đối phó ngài. . . . . .”

 

Bằng không không riêng Phiền Ngọc Kỳ dữ nhiều lành ít, chỉ sợ ngay cả vị cựu thần trung tâm đã chịu nhục, thậm chí thân phận nam nhân cũng từ bỏ đi ẩn náu ở Nam Man từ hai mươi năm trước tính mạng cũng khó giữ.

 

“Kỳ tướng quân cát nhân đều có thiên tướng, sẽ vượt qua cửa ải khó khăn, thỉnh ngài đừng cả nghĩ. . . . . .” Cha. . . . . .

 

Một tiếng ‘cha’ phía sau này. . . . . . Tiêu Dật vẫn luôn do dự hết lần này tới lần khác không nói ra, đối mặt với nam nhân đã vứt bỏ gia đình vứt bỏ con cái hắn vốn có nhiều lắm những câu oán hận, thế nhưng từ khi hắn gia nhập ám vệ đã biết đến ám vệ “Hào” đệ nhất Đại Chiếu chính là người cha ruột đột nhiên mất tích sinh tử không rõ của mình, tất cả bất mãn cùng oán hận đều hóa thành kính nể thật sâu đối với ông.

 

Chính là lúc này hắn không thể bình thản cùng ông nhận thức, nhưng nghe được Tiêu Dật nhuyễn thanh cùng an ủi, Tiêu Vũ —— Dư Tiêu —— vẫn cảm thấy thật vui mừng.

 

Này một đôi phụ tử chỉ liên hệ bằng thư vẫn chưa từng gặp mặt chính thức cứ như vậy không tiếng động ở trong phòng, cho đến khi Chiếu Nguyên đế hoả tốc phi tới, một tiếng tê rống từ xa vọng lại mới đánh vỡ trầm mặc.

 

“Ngọc Kỳ!”

 

Hoang mang rối loạn xông vào hình thất, Trữ Chiếu Dịch một thân bạch giáp nhiễm đầy huyết tích, cho dù khinh công rất cao, trên mặt vẫn vì chạy quá mức vội vàng mà phiếm hồng nhạt, mồ hôi nhễ nhại.

 

Thấy y đi vào, Tiêu Vũ vội lắc mình tránh ra, một lòng chú ý sinh tử của Phiền Ngọc Kỳ, Trữ Chiếu Dịch thậm chí không chú ý nhiều đến hai người bọn họ, sau khi vừa tiến bước vào một đôi mắt liền gắt gao khóa trên một thân huyết ô chật vật không chịu nổi của người kia.

 

Y cấp tốc chạy tới bên cạnh nam nhân, từ trong tay Tiêu Dật tiếp nhận Phiền Ngọc Kỳ đã lâm vào hôn mê, cho dù lòng nóng như lửa đốt, có thể di động cũng phải vạn phần cẩn thận.

 

Tiêu Vũ cơ hồ nháy mắt liền nhìn ra cảm tình quá mức của Chiếu Nguyên Đế, cảm thấy cả kinh, kinh ngạc nhìn một đôi quân thần này.

 

Trữ Chiếu Dịch căn bản không quan tâm còn có người ngoài, một phen cầm tay Phiền Ngọc Kỳ, thế nhưng chạm vào lại là một mảnh nhầy nhụa, nâng lên vừa nhìn, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, một cỗ lửa giận dâng lên trong đầu nổ tung, nháy mắt đưa lý trí y đốt thành tro tàn.

 

“Này. . . . . . Đây là. . . . . .”

 

Y khó có thể ức chế phẫn nộ cùng đau lòng, thậm chí ngay cả thanh âm cũng ẩn ẩn mang theo tia run rẩy.

 

Tay Phiền Ngọc Kỳ, đôi bàn tay to mang đầy chai sạn y yêu cực kì kia, không có móng, phía trên một mảnh huyết nhục mơ hồ, y run run lại cầm lấy tay kia của hắn, sau đó cả người lại chấn động.

 

Chết tiệt! Chết tiệt! ! Chết tiệt! ! !

 

“Kẻ nào!! Kẻ nào ?! Là kẻ nào tổn thương hắn thành như vậy! !”

 

Trữ Chiếu Dịch không khống chế được rống giận, vừa tê rống vừa xem xét những vết thương khác trên người Phiền Ngọc Kỳ, mỗi lần nhìn đến một chỗ, ngực đều giống bị người hung hăng đâm vào một đao, máu chảy đầm đìa tựa như đem trái tim y khơi khơi móc ra.

 

Khi y nhìn đến dấu ấn chữ【Nam】 huy văn hoàng tộc Nam Man phía dưới mái tóc rối loạn của Phiền Ngọc Kỳ, lý trí nháy mắt bốc hơi hầu như không còn.

 

“Nam Man đế! Thù này không báo Chiếu Nguyên ta uổng làm vương! ! !”

 

Trữ Chiếu Dịch xưa nay bình tĩnh kiềm chế, lúc này cảm xúc không khống chế được cũng không thể trách, y quả thực không thể tin được Phiền Ngọc Kỳ tại đây chỉ ngắn ngủn trong ba canh giờ lại phải nhận bấy nhiêu thống khổ, tưởng tượng đến nếu bọn họ tới chậm nửa khắc y rất có thể liền vĩnh viễn mất đi hắn, y liền không thể ức chế sợ hãi trong lòng.

 

Y đem Phiền Ngọc Kỳ ôm vào lòng mình, nhưng siết chặt lại sợ làm đau hắn, nới lỏng rồi lại sợ người này liền như vậy ngủ mãi không tỉnh dậy, vĩnh viễn rời xa y.

 

“Ngọc Kỳ. . . . . . Ngọc Kỳ. . . . . .”

 

Bất lực gọi tên của nam nhân, y nhẹ nhàng cúi đầu yêu thương hôn nhẹ lên trán Phiền Ngọc Kỳ, từng chút từng chút dịu dàng an ủi, trăn trở đi tới  đôi môi nứt nẻ đã rách toạc của hắn, thật cẩn thận áp lên, hôn môi một chút sau y tiếp nhận túi nước Tiêu Dật đưa tới, ngậm một ngụm lại phủ xuống.

 

Đôi môi nhiễm huyết kia, nước vừa vào trong miệng hắn đã nhiễm vị máu tươi nồng đậm , nhưng y không chút phật lòng, từng ngụm từng ngụm đem nước mớm đến trong miệng nam nhân, thẳng đến khi bàn tay to đang nắm trong tay co giật rất nhẹ hai cái, nam nhân có cảm giác từ từ chuyển tỉnh.

 

Trữ Chiếu Dịch bức thiết ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phiền Ngọc Kỳ, hô hấp dần dần tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra, nam ngữ của hắn đã muốn truyền vào trong tai y.

 

“Hoàng. . . . . . Thượng?”

 

Thanh âm khàn khàn như cát đá cào xước nội tâm, nghe được một tiếng “Hoàng Thượng”, Trữ Chiếu Dịch nhưng lại suýt nữa mắt đỏ lên rơi lệ.

 

Y. . . . . . Y còn xứng làm hoàng đế sao? Thủ hạ chính là trọng thần bị thương thành cái dạng này! Y thậm chí ngay cả người tâm ái cũng bảo hộ không được, y thậm chí không xứng làm nam nhân!

 

“Ngọc Kỳ. . . . . .”

 

Nhắm lại mắt đã cay xót, Trữ Chiếu Dịch cúi đầu đem đối phương gắt gao ôm vào lòng, Phiền Ngọc Kỳ mặc dù trọng thương thần chí không rõ lại vẫn nhận ra mình, trong lòng một khối đá lớn treo lơ lửng cuối cùng rơi xuống.

 

Hắn. . . . . . Còn sống, hắn không vi phạm lời thề đã lập hạ đối y. . . . . .

 

Biết chính mình giờ phút này cả người thương tích tất nhiên làm cho nam nhân tự trách không thôi, Phiền Ngọc Kỳ vươn tay đáp trả ôm lấy đối phương, mặc dù nam nhân ôm khiến cho đau đớn của hắn tăng lên, nhưng này lại làm cho hắn chân xác cảm nhận được sự thật hắn còn sống.

 

Đúng lúc này, song tử hộ vệ cùng độc tiên Độc Bách Thảo dù theo sát Trữ Chiếu Dịch nhưng vẫn là bị bỏ lại một quãng cũng đi tới trong tù thất, nhìn thấy một màn hai người ôm nhau bất giác cùng nhẹ nhàng thở ra.

 

Nhưng Độc BáchThảo mới vừa trấn định, liền mẫn cảm ngửi được một tia hương khí không bình thường, hắn quay đầu nhìn về phía góc tù thất, trên bàn đặt huân lô tử sa đang bốc khói làm cho hắn biến sắc, bất chấp kinh động hai người, vội vàng đi tới phía trước cầm lấy ném ra ngoài cửa sổ.

 

Trữ Chiếu Dịch chú ý tới hắn đã đến, liền cùng Phiền Ngọc Kỳ tách ra, động tác của y dẫn đến Phiền Ngọc Kỳ mở ra đôi mắt xích hồng sắc, vốn định kêu Độc Bách Thảo lại đây xem xét thương thế cho hắn, Trữ Chiếu Dịch thoáng nhìn qua lúc sau cảm thấy tâm mãnh trầm xuống.

 

Y nhìn về phía Phiền Ngọc Kỳ, lại kinh ngạc thấy tầm mắt đối phương nhìn về phía y. . . . . . Chính là không có tiêu điểm!

 

“Ngọc Kỳ?” theo phản xạ thân thủ ở trước mặt Phiền Ngọc Kỳ quơ quơ, cũng không thấy song  nhãn đối phương có phản ứng.

 

Thấy thế Trữ Chiếu Dịch chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, một trận nổ vang, hoàn toàn ngốc sững sờ tại chỗ.

 

Chú ý tới bọn họ khác thường, Độc Bách Thảo không đợi Trữ Chiếu Dịch phân phó, liền đi tới bên cạnh hai người.

 

“Kỳ tướng quân, tại hạ Độc Bách Thảo, xin cho ta xem một chút mắt của ngươi.”

 

Hai người không phải không nhận thức, chính là Độc Bách Thảo sợ đột nhiên động tay sẽ kinh động đến Phiền Ngọc Kỳ, liền mở lời trước tự giới thiệu, sau đó cẩn thận xem xét đôi mắt đầy tơ máu bất mãn của Phiền Ngọc Kỳ.

 

Sau khi xác nhận lặp đi lặp lại vài lần, trên mặt hắn phủ kín mây đen. . . . . .

 

“Khuyết minh hồng!”

 

Lời này vừa nói ra, Trữ Chiếu Dịch cả người chấn động, giống như cảm giác được một cỗ tuyệt vọng tối đen tựa nước lũ đem y thổi quét.

 

Tuy rằng chưa từng chính thức bái sư, nhưng bởi vì từ nhỏ cùng Độc Bách Thảo quen biết, cũng là vì phòng bị có kẻ bất lương dùng thuốc độc ám hại, y hiểu được không ít y lý.

 

Này khuyết minh hồng y chưa từng tự thân thấy qua, nhưng y biết đây là loại độc nhện hiếm gặp có độc tính kịch liệt như thế nào —— thấm vào mắt liền mù.

 

Ngọc Kỳ hắn. . . . . . Mù ! ?

 

Y —— chẳng lẽ không bao giờ còn được nhìn thấy thần thái hưng phấn lóe lên trong cặp mắt kia, đôi mắt tràn đầy sủng nịch nhu tình lẫn trung thành ái mộ kia! ?

 Hết chương 58

Advertisements

13 responses

  1. Ta thay Dịch ca hét đây: “AAAAAAAAAAAAAAA…………….”.

    Đau lòng qúa T^T, nhìn thấy người mình yêu như thế, vừa đau đớn vừa cảm thấy bất lực…

    21.03.2012 lúc 14:04

  2. Ak ma

    mất tem!!!!!!!!! oa oa. Chậm chút thui mà!!!!!!!!Oa oa

    21.03.2012 lúc 14:35

  3. Quay mông lại cười chói lóa =]]. Tớ túc trực 24/24 đấy~

    21.03.2012 lúc 14:41

  4. Ak ma

    hu hu. Cái mông kia! Tui hok có hứng xem mông ai đâu nhá! Tui muốn tem! Muốn tem cơ! AAAAAAA

    21.03.2012 lúc 14:58

    • @Hạ Vũ: gì mà 24/24~ điêu quá cơ nàng =))~

      @Ak ma: ss cứ tưởng chương này e vớ được tem rồi, nào ngờ vừa post xong thì em đã ….đi mất =.=~

      24.03.2012 lúc 02:55

  5. *Lấy khăn , chấm chấm nước mắt* Ta chờ chương này lâu rùi a (chờ Dịch ca đến )! Sao lại thấy đau lòng thế này Oaoa..

    22.03.2012 lúc 00:29

  6. kazoku

    oi nguoi thuong nguoi thuong……cuoi cung thi anh cung den , doc 3 chuong roi ma ruot gan feo foi cua ta day bi luoc sap len dia dc rui..( chu nha oi tra cho tui 3 thung nuoc mat di…….ah………ah)

    22.03.2012 lúc 08:11

  7. nàng úi cho ta hỏi cái, ta mún nhét con pet vào bên gioogns nàng thỳ vào widget rùi thêm chuyên mục j hở nàng *0*

    22.03.2012 lúc 09:57

    • nàng chọn pet rồi, đến bước thứ 3: where do you want to put your pet?
      thì nàng chọn other sites, trong đó có biểu tương wordpress, copy code trong đấy rồi paste vào widge văn bản là được ^^

      24.03.2012 lúc 03:04

  8. hu hu , nhìn 2 ca như vậy ta chỉ biết khóc …T.T

    24.03.2012 lúc 01:00

  9. oa, mình paste vào widget văn bản rùi, lúc out ra xem thỳ lại chẳng có gì :((

    29.03.2012 lúc 07:48

    • nàng paste đúng code chưa? nếu không ta cũng ko rõ la có vấn đề ở đâu nữa =,=||

      04.04.2012 lúc 07:35

  10. được rồi anh sẽ về mà tấm thân ko toàn vẹn T^T , mù cũng ko sao a, có anh nuôi rùi …thế nhưng ….ta chui vào góc tự kỉ đây , đau nhòng quá điiiiiiiiiii

    14.12.2012 lúc 16:36

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s