Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 54

Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

54. Bị bắt

 

Khoảnh khắc vừa nhảy lên trên tường thành, một trận vũ tiễn bắn vụt đến, Phiền Ngọc Kỳ trừng trừng hai mắt, mày kiếm dựng thẳng, vận kình hăng hái huy động trường thương trong tay, cơ hồ tạo thành một khiên chắn, đánh rơi tất cả tiễn phóng tới.

 

Nhưng hắn rốt cuộc chậm một bước, sau khi hai người bên trái bị bắn chết quân địch mượn cơ hội này đột phá ào ào, thoáng chốc tất cả đều vọt lên, ba người của động Vu tộc không kịp lui lại cả kinh hoảng loạn không tìm được đường lui, có một người bị bức nhảy xuống  tường thành.

 

Phiền Ngọc Kỳ xoay người thì trơ mắt nhìn thấy một người ngã xuống còn chưa kịp vươn tay cứu lại, ngực rùng mình, tâm tình hơi sửng sốt tạo thành sơ hở khiến hai người khác lại bị Nam Man binh sĩ bao quanh tấn công bốn phía, bắt sống đi.

 

Viên Thiều Hằng gặp đại thế đã mất, quân địch càng ngày càng nhiều đem bọn họ bao vây, thầm than một tiếng hô to: “Đầu nhi! Triệt đi!”

 

Phiền Ngọc Kỳ lúc này lại nhìn chằm chằm hai con tin đang bị bắt trụ kia, huy động trường thương bức lui từng sóng từng sóng người xông lên.

 

Hắn biết bọn họ cần phải lui, như thế triền đấu thêm bọn họ liền muốn đi cũng không được, nhưng nhìn thấy hai nữ nhân đang khóc kêu không ngừng, hắn cảm thấy không cách nào có thể thấy chết mà không cứu được, nếu cứ như vậy bỏ mặc các nàng, các nàng bị bắt trở về tất nhiên không sống nổi. . . . . .

 

“Nhất ngũ, các ngươi lui trước!”

 

Công đạo Viên Thiều Hằng một câu, Phiền Ngọc Kỳ gầm nhẹ một tiếng huy vũ trường thương đánh hướng tới đám người kia.

 

Hắn chung quy vẫn không thể bỏ mặc hai mạng người vẫn đang sống sờ sờ trước mắt, Viên Thiều Hằng biết rõ tính tình đối phương làm sao lại không biết hắn trong lòng suy nghĩ gì.

 

Mặc dù khẩn cấp đến trán đổ mồ hôi, nhưng hắn không có biện pháp lưu lại Phiền Ngọc Kỳ một mình, hắn lớn tiếng công đạo những người khác xuống trước, bọn họ sẽ đuổi kịp sau.

 

Nhưng ngay tại một cái chớp mắt này, một tiễn bắn lén từ chỗ tối bắn ra, một tiễn này tốc độ cực nhanh không giống tầm thường, Viên Thiều Hằng phân tâm hạ lệnh đối phó với địch, nhưng còn lo lắng Phiền Ngọc Kỳ sau lưng, chờ đến khi phát hiện ra đoản tiễn đoạt mạng đang rất nhanh bắn về phía mình, muốn né tránh dĩ nhiên không kịp, bị một tiễn bắn trúng ngay ngực.

 

Khóe mắt thấy một màn như vậy Phiền Ngọc Kỳ máu huyết toàn thân cơ hồ trong nháy mắt này bị rút sạch, hắn cùng Viên Thiều Hằng tuy là quan hệ phục tùng chủ phó tướng, nhưng trong lòng từ trước đến này đối với nam nhân lớn hơn hắn vài tuổi hành sự ổn trọng này vẫn xem như huynh đệ mà đối đãi, lúc này thấy đối phương bị một tiễn trúng ngực sinh tử chưa biết, nhất thời đỏ mắt.

 

Viên Thiều Hằng bị thương, các ám vệ khác dều không địch nổi chiến thuật biển người này, liên tiếp bị đẩy lui, nhưng trong lúc rối ren bọn họ vẫn liều chết đem Viên Thiều Hằng trọng thương kéo trở về.

 

Cùng lúc đó, hai nữ nhân bị bắt sống thấy Phiền Ngọc Kỳ bị đám người đại quân áp chế, các nàng cũng đã mất hi vọng có thể sống sót trốn ra, cảm thấy đau thương, quyết định không nghĩ liên lụy ân nhân cứu mạng, liền chảy lệ đều tự mình nhằm về phía lưỡi đao sắc bén trong tay Nam Man binh sĩ, đâm thủng ngực, yết hầu bị cắt đứt miệng phun ra tiên huyết tuyệt mệnh ngay tại chỗ.

 

Thấy một màn này, Phiền Ngọc Kỳ càng phát bi thống, tê rống một tiếng không thể không chặt đứt ý niệm muốn cứu người.

 

Quơ trường thương bức lui quân địch đồng thời hét lớn một tiếng, “Rút ——! ! !” Sau đó quay đầu trở lại đến viện trợ bọn Viên Thiều Hằng.

 

Trường thương tám trượng ở dưới ánh trăng sương bạc họa xuất một đạo ngân lượng hình cung lớn, vẽ mở trên ngực cùng yết hầu địch binh, tiên huyết bắn ra phun thành một mảnh đỏ tươi huyết vụ, cùng từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang động quanh quẩn trong đêm kinh sợ vô cùng.

 

Phiền Ngọc Kỳ giết đỏ cả mắt, dưới sự tấn công điên cuồng không lưu tình của hắn, trong vòng hai trượng không ai dám tới gần, chung quanh vô số thi thể quân địch bị chém giết, nhưng điều này cũng làm cho hắn trở thành bia ngắm tiễn.

 

Quân địch thế công nháy mắt chậm lại, từng đợt dày đặc vũ tiễn hướng hắn vùn vụt lao đến, hắn lại huy vũ trường thương, nhưng lần này vì hộ vệ phía sau người hắn không thể toàn bộ ngăn trở, cánh tay trái cùng đùi đều trúng một tiễn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho động tác trở nên chậm chạp rất nhiều, Nam Man binh sĩ thấy thế lần nữa ùa lên.

 

Cận thì chiến thuật biển người, xa liền phóng nỏ tiễn, trải qua chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Phiền Ngọc Kỳ trên người lại thêm vài vết thương.

 

Hắn cố nén trụ từng trận đau nhức truyền đến từ hai nơi trúng tiễn trên người, huy động trường thương một lần lại một lần ngăn chặn quân địch tập kích, thật vất vả người ngoài đều rút khỏi chỉ còn lại có hắn, mọi người lớn tiếng kêu gọi thúc giục hắn rút lui, hắn ba bước hợp làm một bước lắc mình tới bờ tường, không đợi đến khi tay chạm lên dây thừng, lại bị một tiễn bắn lén đột nhiên phóng tới buộc thu tay về.

 

Lúc sau lại là liên tiếp ba tiễn, tiễn hối hả lao tới, sắc bén phi thường, sau ba tiễn cách xa nhau một cái chớp mắt lại là ba tiễn, tiễn tiễn không rời quanh thân hắn, tinh chuẩn đến cực điểm, cho dù hắn toàn lực ứng phó nhưng cũng là khó khăn lắm mới tránh thoát, thậm chí bị tiễn vạch nên những vết thương ở hai má cùng cổ.

 

“Bắt sống người này!”

 

Phía sau đám binh sĩ lạnh lùng truyền đến một tiếng hô quát, Phiền Ngọc Kỳ bị tiễn sắc bén không ngừng phóng tới khiến cho khoảng cách với dây thừng càng ngày càng xa, thêm vết thương ở cánh tay cùng trên đùi bị rách ra chảy quá nhiều máu khiến động tác của hắn càng ngày càng trì trệ, hắn có thể nghe được dưới thành thanh âm từng tiến từng tiếng gọi hắn, thậm chí có thể nghe được Viên Thiều Hằng bị thương tê rống muốn lần nữa leo lên trợ giúp hắn.

 

Nghe được tiếng la hét của Viên Thiều Hằng, trong lòng hắn thoáng hạ quyết tâm, chính là nhìn quân số trước mắt coi như vô cùng vô tận, dưới thành còn không ngừng tiếp viện cảm thấy có chút mệt mỏi, rõ ràng khoảng cách chạy trốn kia chính là chỉ vài bước chân, lại tựa như sông lớn biển rộng, khó có thể vượt qua.

 

Hắn máy móc huy động trường thương, lại giết không bao giờ hết quân địch, không riêng gì chung quanh quân địch như sóng biển từng đợt từng đợt ùn ùn kéo đến, kia tiễn ngầm chuẩn xác thần kỳ cũng làm cho hắn khó lòng phòng bị, thể lực theo máu trôi đi tiêu hao hầu như không còn, mà hắn đầu óc cũng bắt đầu trở nên hỗn độn.

 

Loại hỗn độn tựa như tay chân bị ngàn quân trói buộc, đại não như bị gò bó trong mây vụ khiến cho hắn tâm sinh nghi hoặc, hắn biết rõ này không phải do mất quá nhiều máu tạo thành, này. . . . . .

 

Trên tiễn có tẩm độc  sao?

 

Hồi tưởng lại trong lúc chém giết hắn giống như nhìn thấy một đôi mắt quỷ quyệt trong đêm tối lóe ra quang mang phệ nhân, chặt chẽ theo dõi hắn tựa như nhìn chằm chằm một con mồi giãy dụa chờ chết.

 

Phiền Ngọc Kỳ cười lạnh.

 

Con mồi? Xưa nay chỉ có hắn săn bắn người khác, hắn thiết sư cũng sẽ không là con mồi của người khác!

 

Mãnh vung lên trường thương, giống như tiềm long nổi trên mặt nước dùi động cán thương, quả nhiên uy vũ sinh phong sắc bén phi thường, làm cho người ta khó lòng phòng bị, mũi hỏa thương giết sạch mấy người trước mắt tựa như xuyên mứt quả phốc phốc phốc liên tiếp ba tiếng vang đâm một chuỗi, lúc sau hắn dồn khí đan điền cắn răng hét lớn một tiếng nâng lên cán thương, mạnh mẽ đem ba người xuyên chuỗi trên cán thương lăng lên không trung đánh bay ra ngoài.

 

Ba người trên thân bị chọc một lỗ thủng máu lại bị ném qua tường thành, tiếng kêu thê lương thảm thiết xẹt qua màn đêm, kinh khởi phi điểu trong rừng phành phạch bay ra.

 

Thương pháp cường hãn như vậy, một thương dũng mãnh phi thường bá đạo như thế, những người đang không muốn sống kiên quyết xông lên bị một màn phát sinh trước mắt cả kinh sửng sốt, tay nắm thương không khỏi run rẩy.

 

Phiền Ngọc Kỳ hồng hộc thở gấp, thừa dịp trong chớp mắt bọn họ ngây người một thương khều lên tam trảo câu móc trên tường, có mấy tên binh sĩ Nam Man đang từ dây thừng đi xuống nhất thời kinh hô rơi xuống vách tường cao, rơi xuống thành một đống nát vụn.

 

Đồng thời hắn nghênh phong rống to, để cho người phía dưới mau rời đi, không cần kéo dài, lập tức rút lui.

 

Nam Man tướng lĩnh không biết bọn họ có gài mai phục hay không nên không dám tùy tiện mở cửa thành, nhưng vẫn là không chịu dễ dàng buông tha đám người dám nhổ răng trong miệng lão cọp này, lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên người Phiền Ngọc Kỳ hiện tại còn chưa đào thoát được.

 

Đường lui đã đứt, Phiền Ngọc Kỳ hét lớn một tiếng mang theo khí thế sư tử nộ gào thét nhảy lên, đạp vào đầu địch binh hướng giết tới người hạ lệnh phía sau quân địch đang nhằm hắn ngầm bắn tên.

 

Người dưới thành tuyệt vọng nhìn dây thừng rơi xuống cùng địch binh ngã thành một đống thịt vụn, Viên Thiều Hằng thấy thế, biết tướng quân vì bảo trụ bọn họ chủ động chặt đứt đường lui của chính mình, ngực một trận quặn đau, a nha một tiếng rất nhanh hai đấm, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết bốc lên, trước mắt tối sầm cứ như vậy ngất đi.

 

Mà Phiền Ngọc Kỳ tự đoạn đường lui đồng thời đang liều mình công hướng tướng lĩnh địch quân, nam tử với một đôi mắt tà khí quỷ quyệt thủy chung ẩn giấu trong chỗ tối thấy hắn công tới cười nhạo hừ lạnh một tiếng phất tay.

 

Một trường tiên (roi) hắc sắc như xà từ tay văng ra, Phiền Ngọc Kỳ không thấy rõ là đồ vật gì, chỉ cảm thấy một bóng đen lao thẳng mặt mà đến, hắn tưởng là một loại ám khí, chốc lát phản ứng nhanh chóng đặt ngang thương một cái, lại bị roi của đối phương quấn lấy trường thương, hung hăng kéo cướp đi binh khí.

 

Ném vút lên không trung lúc sau lại bay nhanh tới một tiên, như linh xà phun lưỡi cuốn lấy mắt cá chân hắn.

 

Phiền Ngọc Kỳ bản năng phản ứng lại một roi này, nhưng đúng vào lúc này kia độc tiễn làm thần kinh chính mình dần tê liệt lại khiến hắn cả người vô lực, tay chân trì độn phản ứng chậm nửa nhịp, rút ra trường đao bên hông còn chưa kịp vung lên liền bị roi da quấn lấy mắt cá chân, một phát kéo mãnh lực khiến cho hắn mất thăng bằng, ngã ngửa xuống giữa đám người.

 

Một cú ngã này, tiễn trên đùi bị mạnh chia thành đoạn, miệng vết thương lại xé rách  hơn mấy tấc, đau nhức tận xương tủy khiến khiến hắn nhãn mạo kim tinh* thiếu chút nữa như vậy ngất đi, nhưng Phiền Ngọc Kỳ chí lực so với sắt thép còn cứng rắn hơn rốt cuộc vẫn là khẽ cắn môi bảo trì thần chí thanh tỉnh.

 

(*Nhãn mạo kim tinh: nghĩa đen ‘sao bay đầy trời’, chỉ chứng chóng mặt choáng váng.)

 

Thế nhưng không đợi hắn đứng dậy, một tấm lưới chặt chẽ đã trùm xuống đầu, ngẩng đầu cũng có hơn mười cây thương cùng đao phong kề cổ, hắn không biểu tình nhìn địch binh đang vây quanh mình, trên môi vì nhiễm độc mà hiện ra giáng tử sắc (màu đỏ tía) nhưng lại khẽ nhếch lên thành một mạt cười không chút sợ hãi.

 

Con ngươi quắc thước thẳng tắp nhìn về phía nam tử đang tách ra từ đám người, tay cầm trường tiên mặc sắc hướng hắn đi tới, ánh mắt tà nịnh, trong đầu chỉ có một ý niệm ——

 

Dùng tính mạng một mình hắn đổi lấy Phượng Minh thành. . . . . . Đáng giá.

 

************************************************************************

 

Tiêu Dật dẫn một nhóm người vượt núi trở lại đại doanh, Trữ Chiếu Dịch vẫn tâm thần không yên, chờ tin tức vội vàng đi ra ngoài đón, còn có Côn Đóa dịch dung cùng với bốn vị trấn quốc tướng quân theo sát phía sau.

 

Khi y nhìn đến đôi nữ nhi của nhị hoàng huynh bình an trở về, dùng nhãn thần tò mò mà lại sợ hãi nhìn y, y liền nhớ tới vợ chồng nhị hoàng huynh đã chết thảm, áy náy đau đớn thiêu tâm nhất thời bị đánh tan hơn phân nửa.

 

Nhìn đến Côn Đóa cùng tộc nhân của mình đoàn tụ, ôm đầu khóc rống trùng phùng vui sướng rơi lệ, y vì lời thề đã được thực hiện mà buông xuống một phân lượng không nhẹ gánh nặng tâm lý.

 

Thế nhưng khi y trái nhìn phải nhìn, trong một đám hắc y nhân đều không thấy người mình trong lòng mong nhớ kia, trên mặt y từng chút tiếu ý nhất thời ngưng kết.

 

“Tiêu Dật, Kỳ tướng quân. . . . . . Người đâu?”

 

Y vừa đặt ra câu hỏi, đám người nguyên bản còn có chút ồn ào nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Côn Đóa bên cạnh thậm chí cũng ngừng nước mắt bắt đầu lưu ý bốn phía, lại thủy chung không thấy ân nhân đã cứu tộc nhân nàng.

 

Giống như dự đoán trước được điều gì, tiếu dung trên mặt thoáng chốc biến mất, Trữ Chiếu Dịch mặt phủ một tầng sương lạnh nhìn người đang quỳ gối trước mặt, lớn tiếng chất vấn: “Tiêu Dật, trẫm đang hỏi, Kỳ tướng quân người đâu?”

 

Một câu chất vấn thanh âm cũng không lớn, lại làm cho người ta tâm mạnh run lên, rét lạnh giống như mình trần đứng giữa trời đông buốt giá, Tiêu Dật quỳ trên mặt đất lại sâu sắc cảm nhận được uy nghi đế vương không thể kháng cự đến từ đối phương.

 

“Hồi Hoàng Thượng. . . . . . Kỳ tướng quân hắn. . . . . . Hắn. . . . . .”

 

“Hắn làm sao? ?” Mãnh tiến lên một phen xách lên áo nam nhân, Trữ Chiếu Dịch không hề phát hiện biểu tình trên mặt mình có bao nhiêu dữ tợn, cũng không phát hiện tay mình đang nhấc đối phương đã bắt đầu run rẩy không ngừng, y trợn trừng mắt, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm mặt Tiêu Dật.

 

“Tướng quân hắn. . . . . . Sợ là hắn bị bắt . . . . . .” Nhìn thấy quân vương như vậy, Tiêu Dật không dám đối diện, cố gom góp dũng khí mới dám đem mấy chữ nặng tựa ngàn cân phun ra.

 

Hắn không nên nghe lời tướng quân nói rút lui trước, cho dù sau bị trách phạt, hắn cùng Ánh Chi cũng hẳn là nên ở lại bên cạnh tướng quân cùng bọn họ tranh đấu phá vòng vây, chính là cho dù phải đánh cược tính mạng hắn cũng sẽ không chút do dự vì đối phương mang ra, thế nhưng hiện nay bọn họ hối hận cũng vô dụng, đều đã muộn, cái gì cũng đều đã muộn. . . . . .

 

Giống như một đạo sấm sét giáng trúng đỉnh đầu, Trữ Chiếu Dịch bị mấy chữ của đối phương đâm thẳng vào trong đầu trống rỗng, lỗ tai nổ vang từng trận, giống như mất đi thính giác, nhưng mấy chữ này cứ lặp đi lặp lại, vang vọng trong đầu óc đã thành một mảnh trống rỗng của y.

 

Bị bắt . . . . . . Bị bắt . . . . . . Ngọc Kỳ hắn. . . . . . Bị bắt . . . . . .

 

Y ngây ngốc sửng sốt hồi lâu, ngay cả khi nào nới lỏng tay đang xách đối phương cũng đều không ý thức được, y liền như vậy trừng mắt đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, biểu tình đờ đẫn giống như diện cụ khắc đá.

 

Lâu Ánh Chi cùng chúng mặc vệ quỳ một bên đến trước người y thỉnh tội y đều mắt điếc tai ngơ, cho dù thấy  trước mắt tranh chấp, Lâu Ánh Chi rút đao ra khỏi vỏ cắt cổ, y vẫn là thờ ơ.

 

Y biết rõ, y vốn vẫn luôn có loại dự cảm xấu. . . . . . y chỉ biết nhiệm vụ này là ép buộc. . . . . . Y đều hiểu tường tận rõ ràng tất cả, chính là chết tiệt y thế nhưng không ngăn cản hắn! !

 

“Bốn vị tướng quân nghe lệnh! Truyền lệnh đi xuống, chờ xuất phát, tức khắc công thành!”

 

Sắc mặt lạnh lẽo hạ lệnh, câu mệnh lệnh này lại kinh sợ Trình Thiên Viễn đang ngăn cản Lâu Ánh Chi tự vận, hắn nhìn về phía Tề Mục Chi một bên, thấy đối phương cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn.

 

“Hoàng Thượng, này nhưng trăm triệu không được. . . . . .”

 

“Hãy bớt sàm ngôn đi! Trẫm nói tức khắc phát binh! !”

 

Trữ Chiếu Dịch bộ mặt lạnh lẽo, giờ phút này trong đầu đã muốn đại loạn, y không dám tưởng tượng, Phiền Ngọc Kỳ bị bắt giữ sẽ lọt vào nghiêm hình tra tấn như thế nào, y vốn nghe tiếng Nam Man đế độc ác thành tính, hắn gần với thiết hình bộ, phần lớn hình pháp cực kỳ cực kỳ tàn nhẫn đều là xuất từ tay hắn, người nọ luôn có biện pháp muốn người sống không bằng chết, rơi vào trong tay hắn, cùng với 【 bị bắt 】 không bằng chết đi.

 

Mà nếu là có thể giấu diếm thân phận thật hoàn hảo, nếu vạn nhất thân phận Phiền Ngọc Kỳ bại lộ, bị Nam Man đế biết hắn chính là thiết sư hắn một lòng muốn diệt trừ, kia Phiền Ngọc Kỳ còn không biết sẽ gặp phải tra tấn gấp mấy lần thường nhân

 

Chính là bởi vì y biết được lợi hại trong đó, cho nên lại lòng nóng như lửa đốt, Ngọc Kỳ tuyệt sẽ không nói ra kế hoạch của bọn họ, tuy rằng như vậy có lẽ có thể tạm thời bảo trụ tính mạng của hắn, nhưng hắn chắc chắn phải nhận hết tra tấn vào mình, y phải sớm cứu hắn ra, bằng không. . . . . . Y có dự cảm, y sẽ mất đi hắn!

 

Y sẽ mất đi hắn! !

 

Tưởng tượng đến vậy, Trữ Chiếu Dịch chỉ cảm thấy ngực đau đến nhanh run rẩy thành một đoàn, trong đầu hiện lên chính là khuôn mặt nghiêm cẩn lại luôn lấy mục quang thành kính nhìn chăm chú vào y của người nọ, nhất thời lòng đau như đao cắt, gương mặt nguyên bản tuấn mỹ vô trù đều vặn vẹo .

 

Tề Mục Chi chưa từng thấy qua biểu tình rối rắm thống khổ như thế trên mặt hoàng thượng, gặp Trữ Chiếu Dịch như thế kiên quyết, nhất thời không có chủ ý, nhìn về phía ba người khác, đã thấy Trình Thiên Viễn khó có được thu hồi khuôn mặt tươi cười trêu tức, vẻ mặt túc mục.

 

“Còn thất thần làm cái gì! Truyền lệnh đi xuống. . . . . .”

 

Nhưng không đợi Trữ Chiếu Dịch lại hạ lệnh, Trình Thiên Viễn không để ý đến ngăn cản của Chiến Long Húc, đột nhiên lạnh giọng nói:

 

“Hoàng Thượng chẳng lẽ muốn cho hi sinh của Kỳ tướng quân không công lãng phí sạch? Làm cho huyết các tướng sĩ đánh nghi binh đã hy sinh chảy vô ích sao? Nếu ngài cảm thấy được những lời này đều không sao cả ngài cứ dùng đầu người đi đụng kim tường! Xem liệu có thể đánh vỡ cửa thành Phượng Minh mà vẫn có thể từ trong tay Nam Man mọi rợ cứu tướng quân trở về!”

 

Hắn nói kiểu châm chọc đến cực điểm, lời này vừa ra những người khác bất giác cùng hít một hơi khí lạnh, lại dám dùng loại ngữ khí này nói như vậy với Thánh thượng đang trong cơn thịnh nộ, vài vị tướng quân khác nhận thức Trình Thiên Viễn đều biết hắn tuy rằng tính cách quái đản nhưng lai không phải người lỗ mãng, lại không đoán được hắn thế nhưng lại nói ra những lời kích động như thế.

 

Trữ Chiếu Dịch vừa nghe lời này, vẻ mặt quả nhiên là khí sắc đông lạnh tới cực điểm, y tầm mắt sắc bén đối diện đáp lại với ánh mắt vô úy của Trình Thiên Viễn, không nói một câu im lặng giằng co, chung quanh nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh mịch, không khí đông lạnh tựa như mùa đông tháng chạp, bắc phong lạnh đến thấu xương.

 

Trình Thiên Viễn là nhân tài Trữ Chiếu Dịch phát hiện cùng đề bạt, y tự nhiên biết rõ tính cách nam nhân nhìn như cử chỉ lỗ mảng kì thực tràn đầy nhiệt tình ái quốc, từ trong cặp mắt thà chết không chịu nhượng bộ kia y đọc ra một sự giống nhau kỳ lạ, cùng ánh mắt kiên quyết của Phiền Ngọc Kỳ trước khi lên đường có sự tương tự cực kỳ chính là cương liệt.

 

Nhớ tới Phiền Ngọc Kỳ, nhớ tới một trận công thành thảm thiết hôm qua, kia máu chảy thành sông, một màn thi thể chồng chất đầy ắp dưới thành, suy nghĩ hỗn loạn của y không thể không tỉnh táo lại. . . . . .

 

Cùng  Trình Thiên Viễn giằng co thật lâu sau, Trữ Chiếu Dịch biết, lúc này đây quyết định của y là tuyệt đối sai lầm, nếu Ngọc Kỳ biết, nhất định sẽ muốn nói y. . . . . . Chẳng phân biệt được công tư . . . . . .

 

Y cúi đầu, hai tay nắm chặt đột nhiên buông ra, chỉ cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, “. . . . . . Truyền lệnh đi xuống, chuẩn bị tiến đánh, sáng ngày mai —— lập tức công thành!” Cắn răng nói xong lời này, Trữ Chiếu Dịch chỉ cảm thấy tâm mình đều bị vặn nát, bởi vì quyết định này của y sẽ làm Phiền Ngọc Kỳ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục.

 

Ngọc Kỳ. . . . . . Ngươi ngàn vạn lần phải sống sót qua thời điểm công phá Phượng Minh thành! !

 Hết chương 54

Advertisements

3 responses

  1. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Kì ca bị bắt rồi sao , oa oa rơi vô tay đám man rợ đó làm sao mà toàn mạng đc chứ , hy vọng là Dịch ca đến kịp lúc a T.T

    28.02.2012 lúc 11:39

  2. Akma

    mất tem! chiếm phong bì!

    29.02.2012 lúc 17:36

  3. ;____________; aaaaa ko muốn , không muốn thấy cảnh Kỳ ca cả người huyết nhục đâu nha , aaaa , ta khóc đó ;____________;

    14.12.2012 lúc 15:47

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s