Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 52

Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

 

52. Nhiệm vụ

 

Công thành chiến đã liên tục tiến hành nguyên một ngày, Phượng Minh thành rốt cuộc là dễ thủ khó công, Đại Chiếu khởi xướng ba lượt tiến công chết vô số, vẫn là không thể đột phá lớp phòng ngự vô cùng kiên cố kia.

 

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, ba lượt công thành không được, Đại Chiếu kêu gọi thu binh, song phương chết đều quá vạn, nhưng rốt cuộc vẫn là Chiếu quân chịu thiệt hại, thương vong so với Nam Man hơn gấp đôi có thừa.

 

Bữa tối chưa ăn, đặt ở một bên trên bàn đều đã nguội lạnh , Trữ Chiếu Dịch ngồi trước án suy nghĩ, cho đến khi hai người truyền lời vào trong trướng, một người là Phiền Ngọc Kỳ, người còn lại cũng chính là Côn Đóa đã dịch dung ăn mặc một thân nam trang .

 

“Thế nào?” Trữ Chiếu Dịch nhướn mày vừa hỏi.

Phiền Ngọc Kỳ cũng nhíu mi, thở dài lên tiếng đáp: “Không có động tĩnh gì, nghĩ đến NamMan đế kia cũng là sợ chúng ta mai phục, không dám phái người mở cửa thành nhặt xác thể.”

 

Nghe câu trả lời này, Trữ Chiếu Dịch hàng lông mày khóa sâu, như có chút đăm chiêu.

 

Côn Đóa đứng ở một bên, hôm nay trước trận nhìn thấy cừu nhân, quả thực vô cùng tức giận, nhưng nàng nhất giới nữ lưu, trừ bỏ man vu thuật cũng không có võ công gì, chỉ đành áp chế tức giận, nhưng thấy quân Đại Chiếu chết thảm trọng, thậm chí ngay cả hoàng huynh Chiếu Nguyên đế đều chết thảm, trong lòng áy náy không chịu nổi: “Đều do Côn Đóa. . . . . . Không thể hoàn toàn khống chế chư hầu tử kia, để cho hắn có được thừa cơ tự vẫn, bằng không, bằng không. . . . . .”

 

Lời của nàng khiến cho Trữ Chiếu Dịch đang trong trầm tư chú ý, thấy nàng vẻ mặt áy náy, thở dài nói, “Này không trách ngươi, người nọ lực ý chí thậm cường, ngươi cũng không thể thời thời khắc khắc đều có thể khống chế được hắn, người cũng đã chết, đừng tự trách , ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp công tiến Phượng Minh phóng thích tộc nhân của ngươi, hôm nay không còn sớm , không cần hầu hạ , ngươi cũng sớm đi nghỉ tạm đi.”

 

Hai người đang nói đến kia chính là con của nước chư hầu Nam Man từng phái hướng Đại Chiếu muốn lập làm thái tử, Trữ Chiếu Dịch sở dĩ đáp ứng Côn Đóa tha nàng không chết, một là xem nàng xuất thân thê thảm, thứ hai là nhìn trúng năng lực của nàng, vì thân nhị hoàng huynh muốn chuẩn bị lợi thế đến trao đổi con tin, chư hầu tử kia chính là người phi thường thích hợp.

 

Nhưng trước khi chưa tiến hành Nam chinh, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chư hầu tử bị Côn Đóa khống chế tâm thần kia thật ra từng ngoan ngoãn nghe lời mấy tháng, cấp Nam Man truyền lại tin tức giả, nhưng sau lại một lần trông coi sơ hở, nhưng lại làm cho hắn tiếp xúc với sự vật bên ngoài thoát khỏi tinh thần khống chế.

 

Hắn cơ hồ là khôi phục thanh tỉnh liền cướp đao tự vận , mấy vị ngự y cứu trị không có hiệu quả, con tin trọng yếu trong tay Trữ Chiếu cứ như vậy tiêu thất, nếu con tin này vẫn còn, cũng sẽ không tạo thành cục diện như ngày hôm nay.

 

Nhớ tới nhị hoàng huynh cùng hoàng tẩu chết thảm cùng chất nhi bọn họ sinh tử chưa biết còn đang ở trong tay Nam Man đế, Trữ Chiếu Dịch liền cảm giác ngực co rút đau đớn lợi hại, mặc dù biết đây là chuyện không thể tránh khỏi muốn chính mình tỉnh táo lại, nhưng vẫn là không thể vùng thoát khỏi cái loại tình tự u ám bi thương này.

 

Phiền Ngọc Kỳ thấy Trữ Chiếu Dịch sắc mặt lãnh trầm không nói lời nào, nhẹ giọng khiển lui Côn Đóa, chậm rãi đi đến bên cạnh y.

 

Nam nhân không nói gì, chỉ là nhìn ánh nến trên án thượng hơi hơi chớp lên lăng lăng xuất thần, trong đầu luôn lần nữa hiện về một màn ngửa mặt lên trời trước khi rơi xuống của hoàng huynh, y biết được, cho dù hắn không nói ra bất cứ điều gì, nhưng y biết chí lớn trong lòng hắn.

 

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. . . . . .

 

Hắn không chỉ tự mình làm được , thậm chí còn làm cho hài tử của hắn từ lâu đã chuẩn bị tốt vì nước hy sinh tính mạng.

 

Nhưng. . . . . . kia chỉ là hai hài tử xiết bao vô tội, bọn chúng còn chưa đầy mười tuổi, vốn hẳn là độ tuổi ngây thơ vô ưu, nhưng lại. . . . . .

 

Người phía sau vươn tay nhẹ nhàng vòng qua eo y, hai người trên thân áo giáp chưa tháo, nhưng ngay cả cách lớp áo giáp lạnh như băng, Trữ Chiếu Dịch lại vẫn có thể cảm nhận được tâm tư lo lắng cho y của đối phương.

 

Y cũng chưa từng trước mặt người khác tỏ ra yếu thế, chỉ vì y là đế vương ở trên trăm triệu người, y không có nhược điểm cũng không thể có nhược điểm, y không thể để cho người ta nhìn ra dao động của y, nhưng khi đối mặt với Phiền Ngọc Kỳ, y đột nhiên không có khí lực tiếp tục ngụy trang, trên mặt mang theo nồng đậm mệt mỏi, y nâng lên bàn tay đang vòng tại thắt lưng kia, che đi đôi mắt chua xót.

 

Phiền Ngọc Kỳ cũng chưa từng thấy qua nam nhân bi thương như thế, trên tay truyền đến ẩm ướt như có như không thiêu đốt tâm hắn, hắn nhíu mi theo bản năng càng tiến gần sát đối phương, đem thân thể nam nhân ôm trọn ở trong lồng ngực mình, thật lâu.

 

“Hoàng Thượng. . . . . . Tiêu Dật thỉnh gặp.”

 

Âm hưởng đột nhiên vang lên lệnh hai người đang ôm nhau hơi hơi giật mình, Phiền Ngọc Kỳ bản năng muốn giãy ra tay, nhưng đột nhiên nghĩ đến tâm tình đối phương giờ phút này, hắn vẫn là không thể rút ra, mà để sau khi đối phương thu liễm cảm xúc sẽ tự buông tay.

 

Trữ Chiếu Dịch buông ra Phiền Ngọc Kỳ nhắm mắt hít sâu một hơi, chớp mắt lúc sau lại mở to, hốc mắt mặc dù hồng, nhưng trong mắt kia phần mê võng cùng mỏi mệt đã biến mất không thấy, rõ ràng vẫn là quốc quân Đại Chiếu uy phong lẫm lẫm mục quang như đuốc.

 

“Tiến vào.”

 

Dứt lời, Tiêu Dật đã thần không biết quỷ không hay vào trong trướng, một thân y phục dạ hành, hé ra khuôn mặt đeo diện cụ mặt quỷ hung dữ.

 

Hắn nửa quỳ xuống đất, cúi thấp đầu, “Thần vừa mới thu được hồi báo của Hào đại nhân, nói Phượng Minh thành tối nay đề phòng nghiêm ngặt, phía tây, bắc, nam thành tăng cường gấp đôi binh lực, cửa duy nhất đột phá là thành đông, phòng bị có xu thế tương đối yếu hơn. Ngoài ra, Hào đại nhân tra được chỗ giam giữ con tin, đã phái người xâm nhập vào giám thị, nói chỉ chờ Hoàng Thượng ra hiệu lệnh một tiếng, dẫn người xâm nhập, tùy thời có thể tiếp ứng.”

 

Nghe được tin tức này, Trữ Chiếu Dịch cảm thấy chấn động, vẻ lo lắng vừa vặn thoáng qua, ngưng mi truy vấn: “Kia Nam Man đế thương tích như thế nào? Chuyện bàn giao cho hắn đã điều tra xong chưa? Chuyện trước đấy đã chuẩn bị thỏa đáng? Hắn có nói thời điểm nào thích hợp động thủ không?”

 

Liên tiếp mấy vấn đề, Trữ Chiếu Dịch hỏi rất nhanh, đồng thời suy nghĩ trong đầu cấp tốc vận chuyển . . . . . .

 

“Nam Man đế thương thế không nặng, tính mạng không ngại, chuyện Hoàng Thượng giao phó Hào đại nhân đã tỉ mỉ điều tra xong, chuyện bàn giao trước đấy cũng đã làm thỏa đáng, nhưng bên người hắn khuyết thiếu hảo thủ thân thủ mạnh mẽ, không thể một mình hoàn thành nhiệm vụ, về phần khi nào động thủ. . . . . . Hào đại nhân nói, ngày mai công thành, phải để cho Nam Man đế nếm mùi ngon ngọt thêm nữa, khiến cho hắn khao thưởng binh sĩ mới có cơ hội động thủ, nếu an bài thích đáng, chậm nhất là giờ tý đêm mai liền có thể động thủ!”

 

Trữ Chiếu Dịch vừa nghe cảm thấy vô cùng phấn chấn, có chút kích động, nhưng vẫn bình ổn tâm thần, bình tĩnh lại tư tiền tưởng hậu (tự cân nhắc trước sau) một phen.

 

Một bên Phiền Ngọc Kỳ im lặng chờ đợi, Tiêu Dật cũng là cúi đầu nửa điểm tiếng động cũng không có, trong trướng ánh nến yếu ớt, không gian nín lặng cũng chỉ có thể nghe được vài tiếng vang nhỏ do đăng hoa tí tách nổ.

 

“Tiêu Dật, ngày mai trước giờ Dậu, tụ tập tất cả ám vệ lần này tiến đến, vào trướng của ta tập trung, được rồi, ngươi có thể đi xuống .”

 

Khiển lui Tiêu Dật, Trữ Chiếu Dịch lại ngồi xuống, không biết nghĩ tới điều gì mi vũ nhăn lại, nhíu chặt không rời.

 

Phiền Ngọc Kỳ nghe xong Tiêu Dật báo cáo, mặc dù không thể toàn bộ hiểu được, nhưng dù sao theo Trữ Chiếu Dịch lâu như vậy, y suy nghĩ cái gì, hắn cơ hồ có thể đoán được. . . . . . Cũng đại khái biết nam nhân khó xử điều gì.

 

Nam nhân không mở miệng, hắn cũng không biết có nên hay không mở lời, nhưng thấy đối phương nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, hai nắm đấm siết chặt, hắn cuối cùng thở dài một tiếng, nói: “Hoàng Thượng, để cho ta đi đi. . . . . .”

 

“Không được! Nhiệm vụ lần này hung hiểm vạn phần, ta không muốn để ngươi gặp phải nguy hiểm!”

 

“Ta là người thích hợp nhất, ta nghĩ ngài trong lòng so với ai khác đều rõ ràng.”

 

“Không, nhất định còn có người khác có thể đảm nhiệm, ngươi là đại tướng, không đáp ứng tự mình nhúng tay vào việc này.”

 

“Nhưng sự kiện này quan hệ đến thành bại của đợt công thành, võ nghệ của ta là ngài truyền thụ, khinh công cũng không kém so với ám vệ.”

 

“Nhưng ngươi chinh chiến sa trường nhiều năm, hành động như vậy ngươi vẫn chưa từng tham dự quá!”

 

“Ngài chẳng lẽ đã quên thần cũng từng chịu sự huấn luyện ám vệ, ta thậm chí hiểu được tất cả mật hiệu của ám vệ, mặt khác còn có người nào có thể đảm nhiệm?”

 

“Như thế nào lại không có người có thể đảm nhiệm, mật hiệu ta cũng thông thạo. . . . . .”

 

“Hoàng Thượng! !”

 

Hai người tranh chấp không xong, Phiền Ngọc Kỳ hổ rống một tiếng trấn trụ Trữ Chiếu Dịch, người sau cũng trừng lớn một đôi mắt gắt gao theo dõi hắn, phía sau ánh mắt tưởng như cường thế lại ẩn hàm nỗi bất an sợ hãi.

 

Phiền Ngọc Kỳ thấy bộ dáng đối phương lúc này, không đành lòng thở dài, “Hoàng Thượng. . . . . . Ngài không nên công tư bất phân.”

 

Biết rõ tâm ý đối phương, thế nhưng trong lòng hai người bọn họ đều hiểu rõ ràng, chuyện ngày mai lẻn vào Phượng Minh thành cứu chất nhi, cũng chỉ có hắn thích hợp làm người trù tính toàn bộ, có thể nói không phải hắn thì không có ai khác!

 

Nhưng chuyện ngày mai quá mức hung hiểm, tập hợp hai mươi mấy người lẻn vào bên trong Phương Minh thành có mấy chục vạn Nam Man binh tướng canh gác, không khác nào nhổ răng cọp, lần này đi cửu tử nhất sinh, thành sự xác suất quá nhỏ, nhưng vì đánh hạ Phượng Minh bọn họ lại nhất thời không còn phương pháp, Nam Man đế là quyết tâm muốn cùng bọn họ đối đầu, nhưng bọn họ viễn chinh đối đầu bất khởi.

 

“Ngọc Kỳ. . . . . .” Trữ Chiếu Dịch xuất khẩu gọi ái tướng, mạnh đưa một tay kéo lấy nam nhân lại đây.

 

Phiền Ngọc Kỳ không né tránh, theo lực đạo của nam nhân bị kéo qua, chớp mắt tiếp theo được đối phương vòng hai tay siết chặt, hắn cũng không có chút chần chờ đưa tay qua ôm lại.

 

“Ngươi là tướng quân luôn luôn chiến thắng. . . . . .”

 

“Ân. . . . . .”

 

“Ngươi có thể cam đoan còn sống trở về. . . . . .”

 

“Ta hướng ngài cam đoan.”

 

“Chính là. . . . . .”

 

Thoáng tách ra một chút khoảng cách, Phiền Ngọc Kỳ dừng trên khuôn mặt tuấn dật làm cho hắn lưu luyến si mê không thôi kia, rõ ràng có sự cách biệt quân thần, rõ ràng bọn họ đều là nam nhân chân chính, rõ ràng hắn từng năm lần bảy lượt cảnh cáo chính mình không nên yêu thương người này. . . . . .

 

Chính là thế gian có bao nhiêu chuyện rõ ràng biết bản thân không nên làm, rồi lại không thể khống chế mà làm. . . . . .

 

Dỡ xuống tuyết ảnh khôi của nam nhân, đối phương cũng đưa phượng linh khôi của hắn tháo xuống, hai tiếng khôi giáp rơi xuống đất đồng thời vang lên, bọn họ cùng ôm lấy đầu đối phương một chỗ hung hăng ôm hôn.

 

Mà lúc này Phiền Ngọc Kỳ trong lòng chỉ có một ý niệm: thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về, bởi vì nơi này có người lo lắng cho hắn, cũng làm cho hắn vướng bận —— quân chủ của hắn.

 

**************************************************************************

 

Công thành ngày thứ hai, quân sĩ Đại Chiếu tập hợp lại lần nữa phát động mạnh mẽ tiến công, võng tiễn yểm trợ, khung thang leo thành, thế công sắc bén, nhưng cũng phi thường mãnh liệt, thế nhưng Phượng Minh trăm năm thành quách, cơ hồ không thể phá vỡ, cửa thành không đổ, tường thành không ngã, bất quá là leo trèo, càng miễn bàn công phá thành trì.

 

Ngày sau đến cuối cùng lại là kết thúc thảm bại, chỉ hai ngày, Đại Chiếu tổn binh hao tướng gần mười vạn, mà Nam Man còn chưa đến ba vạn.

 

Vào đêm thứ hai, Đại Chiếu sĩ khí càng giảm, nhưng Nam Man đế lại mừng rỡ, Phượng Minh bên trong thành binh tướng vui mừng giống như lễ khánh, bốn phía ăn mừng thủ thành đắc lợi, Đại Chiếu khuất nhục, phía trên tường thành ánh lửa trong suốt, đầu người hợp lại di chuyển.

 

Trong quân doanh Đại Chiếu.

 

Bất động thanh sắc, Tiêu Dật triệu hồi ám vệ đang phân tán chung quanh, trong đó cũng bao gồm những người đi theo Phiền Ngọc Kỳ nhiều năm, tựa như bóng dáng lâu ảnh tồn tại.

 

Ám vệ tổng cộng hai mươi ba người, nhân số không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều có võ công cực kì cao, giỏi ẩn nấp thân ảnh, đều là tinh anh bậc nhất trong ám dạ tiến hành ám sát thu thập tình báo quân địch.

 

Phiền Ngọc Kỳ trong ngày đã chọn ra bốn người thủ hạ đi theo mình nhiều năm, thân thủ rất cao, phi thường nhạy bén, trong đó cũng chính là phó tướng của hắn, Viên Thiều Hằng.

 

Một hàng hai mươi tám người, mặc y phục dạ hành, trên người trừ bỏ vật dụng cần thiết cho nhiệm vụ còn vũ khí hoa văn vận sức đều không mang, mỗi người đều là trùm đầu, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mâu tử lóe ra tinh quang, cảnh giác phi thường rồi lại bất động thanh sắc đề phòng bốn phía.

 

Trữ Chiếu Dịch nhìn một hàng hai mươi tám người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Phiền Ngọc Kỳ ở chính giữa đồng dạng một thân y phục dạ hành, để ngụy trang tốt, bọn họ không mang diện cụ, mà là bôi đen che  mặt, toàn thân cao thấp trừ bỏ ánh sáng phản chiếu từ mắt, bọn họ cơ hồ xoay người liền có thể hoàn toàn dung nhập trong bóng tối.

 

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc rồi lại có chút xa lạ này, không biết vì sao Trữ Chiếu Dịch cảm thấy một trận rung động, trong lồng ngực luôn có một cỗ cảm giác bất an quanh quẩn không rời, y thật sự không muốn Phiền Ngọc Kỳ mạo hiểm, nhưng y không thể đơn giản vì chút tư tâm của bản thân liền huỷ bỏ nhiệm vụ.

 

Cuối cùng y bất đắc dĩ cắn răng một cái, kiên quyết bất chấp, không tiếng động phất tay, báo cho bọn họ: bắt đầu tiến hành nhiệm vụ.

 

Hết chương 52

 

Advertisements

17 responses

  1. ớ ta lấy tem nhá :))

    12.02.2012 lúc 16:59

  2. ta giành tem cho vui vẻ a
    ta ở nhà đang buồn chán chết được
    bg truyện hoàn ta mới đọc :”>
    đừng giận ta cứ thích đi giật tem lung tung nha :”>

    12.02.2012 lúc 17:01

    • sao giận nàng dc :”>~ ta cũng chỉ toàn kiếm truyện hoàn về đọc còn truyện nhà mềnh thì ủ ê ngâm giấm lâu lắm rồi =,,=
      tự thấy bản thân quả thực lười biếng a *lăn lê bò toài*

      12.02.2012 lúc 17:11

      • =)) ko thể bằng ta được đâu [ôm ôm]
        thế tháng 4 này nàng có vào hem ;;)

        12.02.2012 lúc 17:15

      • vào đâu cơ??? @@~

        12.02.2012 lúc 17:18

      • xem BB diễn ấy ;;)

        12.02.2012 lúc 17:22

      • đúng rồi, đúng rồi *ôm đầu* ko nhắc thì thôi, nhắc đến ta lại quằn quại *lăn lộn*
        đợt này dù muốn nhưng chắc ta ôm chăn ngồi nhà mất *gặm khăn**xé*

        12.02.2012 lúc 17:27

      • ài, ta còn đang phân vân :-<

        12.02.2012 lúc 17:30

    • hahah thế ko phải ta giật ten còn lung tung hơn mi? Fox cục cưng ta chờ mi dịch xong ta chạy vào coi một lượt vậy, tội lội a … T T

      12.02.2012 lúc 23:07

      • các nhà khác con cũng toàn chờ truyện hoàn rồi mới đọc, cũng …tội lỗi a *chắp tay* =]]

        20.02.2012 lúc 17:21

  3. Akma

    Mất tem. còn phong bì

    12.02.2012 lúc 17:05

    • chúc nàng may mắn lần sau =]]~

      12.02.2012 lúc 17:11

  4. ta không còn tem cũng chẳng có phong bì. tự kỉ quá đi mất

    12.02.2012 lúc 20:59

  5. Kỳ ca a ! Seo ta thấy lần này “lành ít dữ nhiều” thật á , ta đọc đi đọc lại chương này vẫn thấy nó giống một hồi tĩnh lặng trước cơn giông lớn ghê ^^’ .Hồi hộp chương sau quá nha , Kỳ ca mà đột nhập vào thành đó rồi thì không chỉ Dịch ra tâm như ngồi trên lửa đâu , ta cũng vậy nè !
    E hèm ! *lao tới* , “Chụp bạn chủ nàng hun một cái* XD .Lâu rồi mới gặp nàng a !sau tết vô ta bị sốc vì kết quả thi nên tự kỉ hết mấy tuần , còn vướng vụ luyện tập cho kì fes 5/2 vừa rồi , nên tới giờ mới mò vô nhà nàng XD ! Ta hảo nhớ nàng và 2 ca a ^^’

    12.02.2012 lúc 21:58

    • *hun hun lại* nàng cứ hảo hảo ổn định tinh thần, có thời gian thì lên thăm ta với 2 ca là được rồi =]]
      ta thì lâu lâu mới lên mạng 1 lần, chắc chỉ dùng để post truyện thôi quá =)~

      20.02.2012 lúc 17:20

  6. xyz_cry_abc

    bao giờ lại có 53 ạ >”< hồi hộp ỗ, cứ lúc nào có cái đoạn ng ở lại dự cảm chẳng lành thỳ y như rằng đoạn sau ng ra đi gặp chuyện :((

    12.02.2012 lúc 22:24

  7. Akma

    HIc. Sao mềnh phản hồi bị kiểm duyệt lâu thế ko pít. Bít thế để yh nguyên hiện trạng tên cũ. Cơ mà để thế nguy hiểm quá…Hazz. Mong là lần này ko bị duyệt lâu như vậy nữa

    14.02.2012 lúc 08:08

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s