Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 49, 50

Có H, hảo hảo xôi thịt a, thật sự cần phải cẩn nhập cẩn nhập a XD~

Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

49. Chích hỏa ( thượng )

Trình Thiên Viễn cùng Tề Mục Chi vừa đi, Trữ Chiếu Dịch lập tức dùng thanh âm trầm thấp một lần nữa hỏi lại: “Nói đến chữ【 trung 】? Ngọc Kỳ, ngươi đem. . . . . . chuyện khi đó . . . . . . Nói?” Sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Phiền Ngọc Kỳ.

Phiền Ngọc Kỳ không dám ngẩng đầu, ấp úng đỏ mặt cúi đầu chăm chú nhìn đôi giày viền lưu kim hoa của đối phương, thấp giọng ứng đáp “Vâng” .

Trữ Chiếu Dịch không biết hắn là nghĩ đến cái gì đem chính mình biến thành mặt đỏ tai hồng, phản ứng này cũng không phải vì khiêm cung nên có phản ứng, nhưng y yêu thích nhất là nhìn thấy biểu tình ái tướng đỏ mặt này của hắn.

Không biết vì sao, y vừa thấy hắn biểu tình cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng đáy lòng luôn sẽ bốc lên một loại cảm giác tà ác rục rịch. (là cái đuôi sói ló ra rồi a =)))))

Hắn thân thủ nắm lấy cằm nam nhân nâng lên lộ ra khuôn mặt đỏ rực, mặt mang mỉm cười hỏi: “Đến tột cùng nghĩ đến cái gì ? Mặt đỏ thành như vậy. . . . . . Không chỉ nói chuyện khi đó, ngươi có đúng hay không còn nói gì đó?”

Phiền Ngọc Kỳ vừa nghe đối phương hỏi, không nói gì sắc mặt ngược lại càng thêm hồng nhuận, hắn nghĩ muốn trả lời, chính là lại có cảm giác khó có thể mở miệng, ban đầu vì khẩn trương, bị đối phương nắm lấy cằm gần gũi đối diện biến thành lại càng không dám trả lời.

Trữ Chiếu Dịch nhìn thấy phản ứng của đối phương chỉ cảm thấy tiểu phúc tà hỏa tán loạn, đối phương khẩn trương ngay cả môi đều có chút phát run , người như thế cường hãn nhưng lại có hành động như vậy, rốt cuộc là chuyện gì khiến Phiền Ngọc Kỳ như thế khác thường, y quả thực tò mò đến chết.

“Ngươi không nói câu nào, ta liền trực tiếp hỏi Trình tướng quân , ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không giấu ta.”

Không có biện pháp làm cho Phiền Ngọc Kỳ nói ra chuyện đã phát sinh ở trong lao, y đành phải dùng Trình Thiên Viễn biết sự tình từ đầu đến cuối tới uy hiếp hắn. Vừa nói như vậy, Phiền Ngọc Kỳ quả nhiên không dám giấu diếm thêm nữa.

Hắn hít một hơi thật sâu, đỏ mặt đem những lời đã nói qua ở trong lao thuật lại một lần, nhưng Trữ Chiếu Dịch trừ bỏ nghe ra thanh âm đối phương thực vừa lòng biểu hiện một Hoàng Thượng của chính mình, vẫn chưa nghe ra ý tứ khác gì có thể làm Phiền Ngọc Kỳ như vậy quẫn bách.

“Ta dùng trung với thiên hạ được sự tín nhiệm của ngươi, thắng được trung tâm của ngươi, thế nào? đây có cái gì khiến ngươi cảm thấy ngượng ngùng chứ?”

Trữ Chiếu Dịch khăng khăng muốn biết rõ nguyên nhân đối phương đỏ mặt, từng bước ép sát truy vấn, thấy nhãn thần đối phương lấp lánh lại bắt đầu muốn tránh né y, y nhất thời lại từng bước đến gần, thân thể dán trên người đối phương, mũi muốn kề sát chóp mũi đối phương, “Ta nhắc nhở ngươi một câu, Ngọc Kỳ. . . . . . Ngươi nếu như không nói thật, ta liền không tuân thủ lời hứa bắt đầu hỏi thân thể ngươi . . . . . .”

Cố ý dùng thân thể chính mình đụng vào đối phương, ám chỉ mạnh bạo quả nhiên khiến cho Phiền Ngọc Kỳ càng thêm kinh hoảng , hắn có chút vô thố nhìn Trữ Chiếu Dịch, nhãn thần do dự bị bắt bí không có biện pháp, đây là lần đầu tiên hắn không thành thật trả lời câu hỏi của đối phương mà bị ép hỏi như vậy, hắn biết đối phương luôn luôn nói được làm được.

Không có biện pháp, sau một lúc lâu do dự, phút chốc tay đối phương đã tham nhập vào sườn bên trong áo giáp, hắn thấp giọng thành thật khai báo :

“Thần. . . . . . Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới. . . . . . Khi đó Hoàng Thượng lần đầu tiên cùng ta trường đàm. . . . . . Lần đầu tiên đối ta. . . . . . Mỉm cười, làm cho ta. . . . . . Làm cho ta. . . . . .”

Nói đến này, Phiền Ngọc Kỳ có chút nói không được, nhưng cảm giác được bàn tay đang phủ trên đùi chính mình có xu thế hướng vào trong thăm dò, hắn hít một hơi thật sâu một mạch nói cho xong lời đang nói:

“Làm cho ta nhận ra đó là khi ta bắt đầu yêu ngài!”

Ngoài ý muốn bức ra được câu trả lời như thế, Trữ Chiếu Dịch gần như là sững sờ ngay tại chỗ, tươi cười trên mặt có chút ngưng trệ, động tác trên tay đang khi dễ đối phương cũng dừng lại, y nhãn tình chớp cũng không chớp mà nhìn đối phương.

Tuy rằng biết, tuy rằng vẫn có thể cảm nhận được Phiền Ngọc Kỳ đối chính mình yêu thương, nhưng Trữ Chiếu Dịch cho tới bây giờ không nghĩ tới khởi đầu của hai người rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, thậm chí ngọn nguồn cảm tình của bản thân đều có chút mơ hồ không rõ.

Chỉ là nhớ mang máng, từ sau khi tự mình biết đến sự tồn tại của Phiền Ngọc Kỳ, liền vẫn chú ý, mặc dù lúc biết danh tự này y cũng chưa từng gặp qua hắn, đã để ý hỏi thăm vị thiếu niên nhỏ hơn mình bốn tuổi lại được ví như một kỳ tài võ học này, bằng không chính mình cũng sẽ không vừa mới gặp mặt liền nói ra những lời hà khắc như vậy.

Y là để ý hắn, từ nhỏ chính là như thế, nhưng loại để ý này từ khi nào thì chuyển biến thành tình yêu chiếm giữ, y lại nói không được, theo như lời Phiền Ngọc Kỳ là thời điểm【 lần đầu tiên đối hắn mỉm cười 】, hay là sớm hơn lúc y hỏi hắn 【 kiếm đã khai phong? 】 cũng nhận được câu trả lời của hắn【 Kỳ lợi đồng tâm! Chém sắt như chém bùn 】(xem lại chương 3), hoặc là muộn hơn một chút vì bức ra mật thám Côn Đóa ngụy trang phía sau mà cùng y diễn một màn kịch, thấy hắn lộ ra những thần sắc khác nhau? (chém ;__;)

Y thật sự không biết. . . . . . Y hiện tại chỉ biết rằng —— chính mình yêu vô cùng nam nhân đã đem thể xác và tinh thần thậm chí linh hồn đều nhất loạt dâng tặng cho y, nam nhân tên gọi là Phiền Ngọc Kỳ, mà nay nam nhân vừa mới dùng lời nói vô cùng rõ ràng hướng y thuyết minh lịch sử chừng mười năm hắn yêu y!

Trữ Chiếu Dịch cảm thấy được nghiệt tình trong lòng nháy mắt hoàn toàn được phóng ra, y điên cuồng , vì nam nhân trước mắt này trong xấu hổ quẫn bách vô tình lộ ra thần tình lưu luyến si mê với y!

Mạnh mẽ ôm lấy cổ người phía trước, hung hăng ôm lấy, môi thuận theo phủ lên đôi môi đối phương, sự tình xảy ra đột ngột hai người môi răng chạm vào nhau, cuối cùng cắn ra tơ máu, nhưng cảm nhận bén nhọn sâu sắc tựa như một loại dược vật thôi tình, ngược lại khiến Trữ Chiếu Dịch cả người đều thiêu nóng đến lợi hại.

Phải! Chính là muốn! !

Hung hăng ôm lấy, hôn trụ, tiến vào nam nhân này, khiến cho hắn có thể lĩnh hội được ái ý chân thực cùng nhiệt độ cơ thể nóng như lửa của y.

Phiền Ngọc Kỳ bị nam nhân mạnh mẽ ôm trụ, cảm giác đôi cánh tay kia tựa như kìm sắt đem chính mình chặt chẽ khóa trụ, như thể vĩnh viễn sẽ không buông tay.

Môi lưỡi bị đối phương không chút khách khí mạnh mẽ mút vào, thậm chí còn nếm được vị máu tươi, nhưng hắn cũng không cảm thấy chút nào khó chịu, ngược lại sau khi cảm nhận được đòi hỏi mãnh liệt của đối phương toàn thân dâng lên một cỗ xúc động. . . . . .

Phản thủ ôm lấy vòng eo đối phương, Phiền Ngọc Kỳ hơi hơi nghiêng đầu, hơi thở lửa nóng, dồn dập mà hỗn độn, môi lưỡi gắt gao dây dưa giao nhu không một chút khe hở.

Đã quên bản thân đang ở nơi nào, Trữ Chiếu Dịch một bên hôn đối phương đồng thời một bên đem Phiền Ngọc Kỳ đẩy đặt trên tường, sau đó mạnh mẽ nâng thân hắn lên giữa hai chân, hỏa long giáp phía trước cứng rắn ngăn cách không gian ở giữa hai người cực kỳ không thoải mái, Trữ Chiếu Dịch tham xuất đôi tay khéo léo liền tháo xuống, cách hai tầng bố liêu hỏa nhiệt va chạm hỏa nhiệt, cứng rắn ma sát thô cứng, tình cảm mãnh liệt dục vọng nháy mắt bốc lên tới đỉnh.

“Ngọc Kỳ. . . . . . Ngọc Kỳ. . . . . .” nam âm hồ loạn kêu tên đối phương, Trữ Chiếu Dịch chặt chẽ đè ép thân hình đối phương, để hạ thân nóng như lửa của đối phương bắt đầu cọ sát lẫn nhau.

Khoái cảm tê dại dễ chịu từ nơi kia mạnh mẽ khuếch tán ra, phiếm tới toàn thân, đầu óc sôi sục.

Phiền Ngọc Kỳ cũng đã bị thứ cảm thụ tình ái khó gọi tên nhấn chìm, đợi đến khi hắn nhớ tới đang ở nơi nào xấu hổ quẫn bách muốn nhắc nhở đối phương, lại hoảng sợ phát hiện người đang áp phía trên đã trở nên bạo phát, một đôi song nhãn thanh minh giờ phút này nhiễm thượng huyết hồng tựa như dã thú ăn thịt nhìn chăm chăm vào con mồi, khí tức tư văn nho nhã trước đây đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt quen thuộc giờ phút này lại trở nên có chút xa lạ.

“Hoàng Thượng. . . . . . Nơi này. . . . . . Ngô. . . . . . Không thể. . . . . . Ân. . . . . .”

Một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời, Phiền Ngọc Kỳ hoảng sợ phát hiện hắn lúc này dốc hết toàn lực thế nhưng còn đẩy không ra người trên thân, hắn cảm thấy bi ai kêu liên tục, thảm thảm , lúc này đích thật là thảm .

Nơi này chính là quý phủ phòng a, tuy rằng nơi này là thiên môn không bị ảnh hưởng, nhưng chỉ cần bên ngoài có người đi qua chung quy đều sẽ nghe được động tĩnh trong phòng, nếu là bị người nhìn thấy truyền ra ngoài. . . . . .

Mặc dù trong lòng băn khoăn trùng điệp, nhưng Phiền Ngọc Kỳ không có biện pháp ngăn cản người đang ở trên thân, thậm chí bất đắc dĩ phát hiện nam nhân giờ phút này thế nhưng bắt đầu thân thủ “Tháo giáp” cho hắn, từng khối khối ném sang một bên trên mặt đất.

Hắn giãy dụa sau một lúc lâu cũng không có biện pháp đào thoát, thấy bộ dáng đối phương vội vàng một khắc cũng không nghĩ muốn chờ thêm nữa, cuối cùng đáy lòng mềm nhũn ai thán một tiếng tâm liều chết, nhưng hắn vẫn là ra sức giãy giụa một phen đem tay bắt lấy liêm tử (rèm, mành) tản ra , che khuất thân ảnh hai người đang giao triền.

Cũng đồng thời ngay lúc hắn kéo hạ mành, cửa sổ phòng từ ngoài vào cũng đều thôi . . . . . . Thậm chí nữ hầu nguyên bản ở sau thính ngoại, thủ vệ tất cả đều không thấy  bóng người. . . . . .

Phiền Ngọc Kỳ không biết mọi người bên ngoài đều đã biết điều mà giải tán sạch , trong lòng vẫn luôn cầu nguyện, hy vọng trên đường ngàn vạn lần không cần người tiến vào, mà hắn tự nhiên gắng sức không lên tiếng.

Buông tha cho ý tưởng đổi địa điểm, Phiền Ngọc Kỳ bắt đầu yên lặng phối hợp với Trữ Chiếu Dịch, mở miệng ngậm vào đầu lưỡi nam nhân đang tham nhập dò xét, tận lực dùng chính môi lưỡi mình mút vào âu yếm lấy lòng đối phương.

Thậm chí hạ thân gắt gao cùng dán vào đồng thời cọ xát, tách ra, nâng lên một chân, làm cho đối phương kề sát càng nhanh, ép tới càng thêm sát.

Trữ Chiếu Dịch giống như thực vui sướng với sự phối hợp của hắn, cổ họng gầm nhẹ một tiếng, hai tay tham hạ, bàn tay chuyển tới sau lưng nam nhân nắm chặt cái mông đầy đặn dẻo dai săn chắc của đối phương, hung hăng xoa nắn, đồng thời đè thấp thân hình làm cho hỏa nhiệt chính mình chậm rãi hoạt hạ, cho đến khi để trên chỗ mẫn cảm nơi khố gian của đối phương.

Cách hai tầng bố liêu giống như có thể cảm giác được hỏa nhiệt kia có bao nhiêu kiên đĩnh đã sớm đem khố khâm chống đến nứt ra của đối phương, ý thức được chuyện vô cùng thân mật kế tiếp phát sinh như thế nào, Phiền Ngọc Kỳ hé ra khuôn mặt tuấn tú lại quẫn hồng một mảnh, mắt tiệp buông xuống, theo hô hấp dồn dập nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt vốn như thế tràn ngập vị đạo dương cương, giờ phút này nhưng lại mang theo chút bất lực yếu ớt.

Tương phản mãnh liệt như vậy khiến Trữ Chiếu Dịch đáy lòng dục hỏa tăng lên càng thêm tàn sát bừa bãi, dưới tay dùng chút lực, tiếng động lụa rách vang lên, Phiền Ngọc Kỳ cảm thấy ai thán: Hoàng Thượng ngài —— như thế nào lại tới nữa. . . . . . !

Cũng không có đem khố khâm hoàn toàn xé rách, Trữ Chiếu Dịch tình cảm nồng nhiệt khó nhịn, chỉ là đem viền mép khố tử của đối phương vạch mở ra một đạo lỗ hổng lớn nửa thước. . . . . .

Đồng thời Phiền Ngọc Kỳ kinh giác dưới thân chợt lạnh, Trữ Chiếu Dịch giải khai khố khâm đem kia long căn thô lớn phóng ra, lộ ra đầu mút tán trạng (dạng xòe ô :”>) mượt mà, không ngờ đang chảy ra dịch lộ trong suốt. . . . . .

“Ngọc Kỳ. . . . . . Nhẫn một chút. . . . . .” Dừng hôn môi, Trữ Chiếu Dịch trên trán đã toát ra  mồ hôi nóng, khí thế kêu ra tựa như hỏa diễm nóng  vô cùng.

Hắn vừa nói, một bên đem trường vật chính mình hướng tới hậu huyệt nơi cổ gian  đối phương đang vì khẩn trương mà co rút lại thành một đóa cúc nhỏ .

Phiền Ngọc Kỳ biết không có bôi trơn sẽ đối với thân thể tạo thành nhiều thương tổn, hắn lúc này không dám yêu cầu đối phương giống như lần đầu tiên như vậy kiên nhẫn chuẩn bị, nhưng vẫn là thấp giọng thỉnh cầu  một câu: “Thỉnh ngài. . . . . . Chậm một chút. . . . . . Ngô. . . . . .”

Vừa dứt lời liền cảm giác cự vật hỏa nhiệt dưới thân kia bắt đầu thẳng tiến, không có gì thích ứng chuẩn bị. Chính là trước đấy thật lâu đã làm như vậy một lần, khi cách thời gian dài như vậy đã muốn hoàn toàn quên đi nên như thế nào thả lỏng, cho nên khi vật thô cứng tráng kiện của đối phương nhập tiến vào, đã sinh ra đau đớn xé rách da thịt, hắn bản năng kêu rên một tiếng lông mi nhăn chặt lại, căng cứng thân thể.

“Ngô. . . . . .” Chỉ mạnh mẽ tiến vào nửa tấc liền bị một cỗ lực cản cường đại cự tuyệt y tiến vào, tiểu huyệt khô khốc kẹp chặt tiền đoan của y, nhanh nghẽn đến không thể lại đi tới nửa tấc, y như vậy tiến vào mạnh mẽ sinh ra cũng không phải khoái cảm, mà là mãnh liệt đau đớn!

Trữ Chiếu Dịch thấy thật sự không được, hấp khí cắn răng lại lui đi ra. Chính là qua lại như vậy hai người đều hồng hộc thở hổn hển, cơ hồ là làm cho toàn thân đổ mồ hôi.

“. . . . . . Đối, thực xin lỗi. . . . . .” Phiền Ngọc Kỳ không thể khống chế phản ứng của thân thể, biết bản thân làm đau đối phương, không những không câu nào oán hận, ngược lại vì chính mình không thể hảo hảo bồi nam nhân mà áy náy. (Tiểu Lộc: *chép miệng* trung khuyển thụ a~ Fox: *gật* ngay từ đầu đã thế *xoa cằm*=]]~)

Trữ Chiếu Dịch nghe được lời xin lỗi của hắn, ngực tê rần, rõ ràng là chính mình quá mức thô lỗ.

Y bị đối phương như vậy kẹp chặt, đau đớn một cái chớp mắt, ý thức ngược lại thanh tỉnh , y khẩu khí than dài, đối với vẻ mặt mang thần sắc áy náy của Phiền Ngọc Kỳ cười cười, ngữ thanh mang trêu chọc nói: “Đã vậy còn quá nhanh. . . . . . Ta xem vẫn là trước lấy ngón tay thích ứng đi.”

50. Chích hỏa ( hạ )

Dứt lời nhìn thấy Phiền Ngọc Kỳ sửng sốt, trên mặt nhanh chóng nhiễm hồng, hắn ha hả cười khẽ hai tiếng, sau đó lấy tay chạm vào hậu huyệt vì bị kinh hách mà càng thêm thắt chặt kia của nam nhân, yêu thương vuốt ve nếp uốn phía trên, rõ ràng chủ nhân của cúc huyệt mê người đều nguyện nghênh đón y, nhưng y lại không vào được cửa này, điều đó sao có thể không làm cho hắn ảo não.

“Làm sao bây giờ, ngươi trên người có cái gì đó có thể bôi  trơn không?”

Muốn đi vào cấp bách đến chịu không nổi, Trữ Chiếu Dịch thanh âm lộ ra khàn khàn không thể nhẫn nại.

Phiền Ngọc Kỳ nghe xong cứng đờ, hắn làm sao đoán trước được cái gì, thứ gì đó bôi trơn . . . . .

Nhưng hắn vẫn là theo phản xạ sờ sờ trước bao y phục, hắn đụng đến một vật cứng, sau khi xuất ra sắc mặt càng thêm cứng ngắc, sau đó trên mặt bắt đầu nhiệt khí bốc lên.

Là dược hồ hắn bình thường dùng để cầm máu chữa thương, dược ngoại thương hỗn hợp với bạch dược VânNam, màu nhũ bạch dạng mỡ, trái lại thích hợp dùng làm vật bôi trơn.

Trữ Chiếu Dịch tiếp nhận mở ra, dược đã dùng hơn phân nửa, vẫn còn lại một chút, tản ra một cỗ dược hương thản nhiên. Y không nói hai lời đào ra một ít, nhân thể bôi hướng cổ gian nam nhân.

Xúc cảm lạnh lẽo khiến cho Phiền Ngọc Kỳ nhíu hạ mi, theo sau hắn liền cảm giác ngón tay kia di chuyển đem thuốc mỡ vẽ loạn tại huyệt khẩu, tiếp xúc đến làn da cực nóng của hắn bắt đầu hòa tan thành dạng chất dầu trong suốt, liền sau đó một ngón tay theo khe hở dần dần mở ra xâm nhập  tiến vào. . . . . .

Ngừng thở, có thuốc mỡ bôi trơn, tiểu huyệt quả nhiên bắt đầu tiếp nhận dị vật xâm nhập, càng nhiều thuốc mỡ bị đạo nhập đi vào, sau khi tan chảy bôi trơn tràng đạo cực nóng, trằn trọc trừu sáp tạo ra thanh âm đẫm nước dâm mĩ khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập .

Đợi lúc rốt cục đồng thời tiến nhập ba ngón, lúc sau thoáng thích ứng, Trữ Chiếu Dịch rốt cuộc không thể ẩn nhẫn rút ra ngón tay thay vào dương vật cường tráng của mình đã gắng gượng như gậy. . . . . .

Đỉnh dạng tán ô mượt mà nhắm ngay huyệt khẩu tư mật thấm ướt, theo động tác thẳng lưng của nam nhân, chậm rãi nâng thân từ giữa xâm nhập đi vào.

Tuy rằng vẫn cảm thấy một loại lực cản mềm mại, nhưng lúc này đây sinh ra lại không phải là đau đớn nữa, mà là khoái cảm trói buộc cường liệt siết chặt rõ ràng đến làm cho Trữ Chiếu Dịch thân thể run lên, liền mất đi lý trí.

Khi tiến vào đến một nửa y khẩn cấp một cái vọt tới trước, đem chính mình hoàn toàn đưa vào, người phía trước bị cơn đau xông tới đột ngột liền run rẩy, chân mềm nhũn hoạt hạ một chút, lại làm cho đệm thịt đang chờ hắn ở phía dưới càng thêm xâm nhập đi sâu vào trong cơ thể.

“Ân ngô. . . . . .” Đau đớn đột nhiên tới khiến cho Phiền Ngọc Kỳ cắn răng khó chịu rên thành tiếng, cho dù có đầy đủ chất bôi trơn, nhưng địa phương này vốn không phải dùng để cất chứa dị vật xâm nhập, đau đớn vẫn là có, nhưng lại không đến mức khiến kẻ khác khó có thể chịu được.

Níu chặt bả vai cùng lưng người phía trước, hắn nhắm chặt mắt suy nghĩ chờ đợi đau đớn qua đi, nhưng hiển nhiên trường vật bị nội bích mềm mại của hắn gắt gao dây dưa bao lấy bất mãn nguội lạnh như vậy, đã bắt đầu bạo ngược chinh phạt.

Từ nông đến sâu, từ chậm tới nhanh, thậm chí nhẹ nhàng va chạm ban đầu dần dần biến thành không khống chế được mãnh công.

“Ngô. . . . . . Ngô. . . . . .”

Sợ hãi thanh âm bản thân truyền tới bên ngoài, Phiền Ngọc Kỳ cắn chặt hàm răng, cố gắng ẩn nhẫn một tia khoái cảm từ trong cơ thể do trường vật mỗi khi co rút mang đến, nhưng đợi cho đối phương nắm trong tay tình dục, nhục bổng nóng bỏng bắt đầu có mục tiêu cọ xát tuyến thể trong cơ thể mẫn cảm.

“A. . . . . . A. . . . . . Ân cáp. . . . . .”

Phiền Ngọc Kỳ bị trận khoái cảm mãnh liệt kia bủa vây, cả người xụi lơ, vô lực phả ra hơi thở cấp bách, đã quên rằng không thể lên tiếng.

Trữ Chiếu Dịch ép chặt người phía trước quỳ gối thẳng lưng ra sức hướng về phía trước va chạm, khoái cảm tăng lên gấp bội, khiến cho y càng ngày càng mất đi khống chế, khí lực quá lớn thậm chí đôi chân thon dài của đối phương đều nhanh bị nhấc lên cách khỏi mặt đất.

“Ngọc Kỳ. . . . . .” Hơi thở phả ra nóng rực, Trữ Chiếu Dịch đuôi mắt phiếm hồng, híp mắt tìm kiếm đôi môi bị y hôn đến sưng đỏ kia, từ đôi môi đầy đặn khẽ nhếch thoát ra chính là tiêng rên rỉ trầm thấp luôn làm cho y trong lòng ngứa ngáy, nếu từ đôi môi này trong lúc tình cảm mãnh liệt có thể gọi lên tên của bản thân sẽ là chuyện sung sướng như thế nào?

Trữ Chiếu Dịch một bên hoạt động một bên đến gần đôi môi đang phát ra tiếng rên rỉ ám ách cao thấp kia, không có hôn trụ, mà là vươn lưỡi đến khẽ liếm viền môi.

Phiền Ngọc Kỳ nhắm chặt hai mắt đang bị động hưởng thụ khoái cảm đến từ luật động đối phương đưa tới, không phát hiện đối phương dựa vào gần như vậy, vành môi bị xúc cảm nhẹ nhàng tựa lông chim lướt qua, ngứa ngứa khó nhịn, hắn theo bản năng vươn  lưỡi liếm  một chút môi, lại liếm đến lưỡi đối phương, hắn phản xạ trợn mắt, đôi mắt mê loạn lại vọng vào một đôi con ngươi tràn ngập tình dục cùng tình ái.

“Hoàng Thượng. . . . . .” Phản xạ gọi ra xưng hô trước kia với đối phương, nhưng tiếp theo nháy mắt lại bị đối phương không chút khách khí chặn miệng lại, càng thêm nâng lên bắp đùi đã muốn treo ở trên người đối phương, gần hơn nữa, lực đạo hung mãnh xỏ xuyên qua.

“Ngô!” Giống như trong nháy mắt bị trường vật trong cơ thể xỏ xuyên qua thân thể, đầu đỉnh căng cứng thậm chí đâm sâu đến tận cùng tràng bích, từ chỗ tự cảm thấy thẹn kia truyền đến khoái cảm mãnh liệt khiến kẻ khác hô hấp nháy mắt cứng lại.

Đầu gối mềm nhũn, Phiền Ngọc Kỳ đứng thẳng không nổi, cả người co rút  nhuyễn hạ thân, môi lưỡi cùng thân hình đang gắt gao giao triền đều tách ra.

Trường vật trượt ra phiếm màu sáng bóng dâm mĩ ở trong không trung sung sướng bật lên, đỉnh mút tiết ra trấp dịch trong suốt từng giọt rơi xuống đất, kéo một đạo chỉ bạc dài.

Trữ Chiếu Dịch thấy đối phương nhuyễn thân thể, cũng không cưỡng cầu hắn duy trì tư thế gian nan như vậy nữa, mà là nhân thể đem đối phương lật lại, tứ chi nằm sấp trên mặt đất.

Không đợi hô hấp dồn dập của Phiền Ngọc Kỳ đều đặn trở lại, Trữ Chiếu Dịch liền vội vàng trực tiếp xông tới, long căn thô lớn bạch một tiếng vang nhỏ thâm nhập vào huyệt khẩu dâm mĩ đang khép mở, cảm thụ tiêu hồn sự căng chặt cực nóng thậm chí làm cho y khó có thể tự ức chế ngưỡng cao cổ, mà Phiền Ngọc Kỳ dưới thân tức thì bị đợt xâm nhập đột nhiên tới này bức thoát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, cả người run rẩy.

“Loại thời điểm này. . . . . . Không cần kêu Hoàng Thượng, ta nói rồi, chỉ cho ngươi gọi tên của ta. . . . . . Kêu đi, ta muốn nghe. . . . . .”

Dụ dỗ đối phương mở miệng kêu tên chính mình, Trữ Chiếu Dịch kề sát thân qua chặt chẽ ôm chặt vòng eo đối phương vẫn luôn đĩnh động, tình cảm mãnh liệt bị gián đoạn lại tiếp tục, thậm chí so với vừa rồi còn muốn nhu tình mật ý hơn.

Phiền Ngọc Kỳ ngực cứng lại, hắn được đối phương ưu ái nhiều đặc quyền như vậy, nhưng duy chỉ có cách gọi này khiến hắn cảm động nhất, hắn ngày thường luôn bị quan hệ quân thần giữa hai người trói buộc, nhưng một khi trải qua thời khắc kết hợp như vậy, lại sẽ làm hắn nhận thức sự thật rằng đối phương chỉ là một phàm nhân yêu hắn.

Trữ Chiếu Dịch chậm lại động tác kề sát đến bên tai hắn, thúc giục hắn gọi tên y, hắn yêu chỉ có y, đành phải hồ đồ than nhẹ lên tiếng “Chiếu Dịch” , sau đó mẫn cảm nhận thấy được long căn trong cơ thể vốn đã muốn cường tráng tới cực điểm thế nhưng trong lúc trừu sáp lại giãy dụa trướng lớn thêm chút nữa, đưa thân thể hắn kéo căng tràn đầy, tựa như tràng bích sẽ bị trướng phá. . . . . .

“Lại. . . . . . lại gọi một tiếng. . . . . .” Hô hấp vô pháp ngăn lại mà trở nên dồn dập, Trữ Chiếu Dịch vội vàng hôn lên viền tai nam nhân, đầu lưỡi chui vào nhĩ động mẫn cảm thăm dò, trêu chọc đến người dưới thân run lên, cúc huyệt theo đó co rút lại.

“Ngô!” Bị lần co rút nguy hiểm này khiến y thiếu chút nữa liền trực tiếp cao triều , y cứng rắn nhịn xuống xúc động mãnh liệt muốn dâng lên mà xuất ra, sau khi thật sâu đâm vào thân thể đối phương liền đình chỉ luật động.

Phiền Ngọc Kỳ vốn đã quen loại khoái cảm như sóng triều ập đến từng cơn không ngừng nghỉ, lúc này đột nhiên dừng lại, tự nhiên thấy không thích hợp, lập tức không hề kiên trì đáp lại đối phương, động tình một tiếng lại một tiếng gọi  tên đối phương. . . . . .

Trữ Chiếu Dịch rốt cuộc ẩn nhẫn không được, gầm nhẹ một tiếng chống đứng dậy, hai tay nắm chặt chẽ cố định xương hông đối phương, cứ như vậy bắt đầu điên cuồng trừu sáp, chính mắt nhìn thấy bản thân mình mình là như thế nào xâm phạm khiến thân thể này hoàn toàn vì y mà mở ra, nhìn thấy u huyệt thâm thúy giữa cổ gian kia giống như cái miệng nhỏ nhắn tham ăn ra sức phun ra nuốt vào long căn của y.

Lên tới cực điểm, y bắt đầu điều chỉnh vừa rút ra lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cuồng lao đến, sau đó tái rút ra tái sáp nhập, như vậy lặp đi lặp lại, không biết mệt mỏi chán ghét.

Thân thể mãnh liệt va chạm , hô hấp gấp rút dồn dập, liên tiếp tiếng rên rỉ khàn khàn tràn ra hầu gian, căn phòng xuân ý vô hạn.

Hai người tuy là như vậy chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, nhưng bởi vì bọn họ vẫn chưa cởi bỏ hết y vật, y sam bao phủ che dấu bên trong, bởi vậy bất luận là từ phía sau hay là bên cạnh lại đều nhìn không ra gì khác thường, chỉ có thể nghe được thanh âm ba ba độn hưởng sinh ra khi thân thể cùng va chạm, nhìn đến lại chỉ là bọn họ phối hợp với nhau xung đột trước sau hỗ động.

Cuối cùng lên tới tột đỉnh khoái cảm, hai người khàn giọng gào thét đều tự phát tiết , bởi từ đầu tới cuối Phiền Ngọc Kỳ cũng chưa từng chạm qua chước nhiệt của mình, nhưng chính là như vậy hắn vẫn là đạt được cao triều vô thượng, thân thể kinh luyện siết căng chặt long căn vì tiết dương mà từng vòng bạo trướng trong cơ thể, sau đó liền cảm giác một cỗ nhiệt lưu ở trong cơ thể phun ra, cái loại khoái cảm khác thường được mãnh liệt nhập thể này làm hắn cả người run rẩy.

Cao triều qua đi, Trữ Chiếu Dịch cả người thoát lực ghé vào trên tấm lưng to rộng của đối phương, nhưng nghỉ ngơi một lát sau không ngờ rất nhanh khôi phục  tinh thần. . . . . .

“Chiếu Dịch. . . . . .” Mẫn cảm phát hiện cực đại đang ngưng lại trong cơ thể kia lại rục rịch đứng lên, Phiền Ngọc Kỳ rất bất đắc dĩ gọi tục danh vị đế vương tinh lực vô cùng này.

“Lại một lần nữa, lại một lần nữa liền hảo . . . . .” Hai má cọ xát lưng nam nhân, Trữ Chiếu Dịch thấp giọng thỉnh cầu.

Phiền Ngọc Kỳ mềm lòng bất quá đối phương tác cầu, không có biện pháp đành đáp ứng lần này, vì thế nam nhân đang phủ trên người hắn lại bắt đầu chăm chỉ canh tác đứng lên. . . . . .

Chính là miệng cống một khi đã tháo ra muốn đóng lại liền khó khăn, cảnh ngộ tương tự, long căn thật vất vả mới tiến vào đến trong cơ thể nam nhân tái làm cho nó rút ra cũng khó .

Bởi vậy “Lại một lần nữa là liền hảo” ở vị đế vương bất chấp đạo lý này đòi hỏi muốn thêm, Phiền Ngọc Kỳ bị lật qua đến chuyển lại dùng không biết bao nhiều tư thế, càng không biết  đến tột cùng đã đáp ứng với  đối phương mấy lần, thẳng đến thân thể mệt bò không dậy nổi, xương sống thắt lưng không còn tri giác, hậu đình hoàn toàn tê liệt tràn ngập thể dịch của nam nhân mới ngừng lại. . . . . .

Tiểu Lộc: Anh Dịch quái vật =))

Đúng là sắp Tết có khác, được phục vụ toàn thịt mỡ thế này >//v//<

Fox: thế nên ta nói, tết này các ty tha hồ ăn no ngủ kỹ đi, được bồi dưỡng bổ béo thế này cơ mà XD~

Advertisements

5 responses

  1. Pingback: Quà chúc mừng năm mới 2012 ~^^~ « Nguyệt Lai Hương

  2. Dịch ca làm vua mà ko giữ lời nha . ca nói người ta ko khai ca sẽ hỏi “thân thể” mà người ta khai xong ca cũng hỏi là sao >__<

    23.01.2012 lúc 01:50

    • trong trường hợp này có muốn làm quân tử cũng ko nổi a, ta ko trách Dịch ca nhưng công nhận ca..quái vật quá, hành Kỳ ca 1 trận ko dám phản kháng =))))))))

      24.01.2012 lúc 10:41

  3. Heaven in sky

    E pó tay với anh Dịch rầu =]] Anh “quân tử” đến thế là cùng =]]

    23.01.2012 lúc 21:26

  4. Dịch ca ngày càng cầm thú nha!!! cái từ này hay thường dùng cho mí anh công , mà tới giờ ta vẫn ko thấy nó dùng sai chỗ nào ca =_=!!!!!

    11.12.2012 lúc 16:08

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s