Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

[Đoản văn] Ôn nhu hồng tuyến

Ôn nhu hông tuyến- 温柔的红线

(Sợi tơ hồng mềm mại)

Edit: Fox

(ảnh chỉ mang tính minh họa =)))

 Thể loại: hiện đại, kiếp trước kiếp này, HE

 

<Nhất>

 

Hàn lộ (một trong 24 tiết, vào ngày 8,9 tháng 10). Hàng năm ngày này, ta đều phải trước nửa giờ xuất môn luẩn quẩn đến phía sau rừng cây nhỏ bên cạnh công viên, cây cổ thụ tuổi đã cao kia. Ta vẫn cho rằng, ở chỗ này ta sẽ gặp được điều gì đó, đem sinh mệnh ta vĩnh viễn không thể xóa đi.

 

Nguyên bản ta nghĩ hôm nay cùng vài chục năm trước đây cũng giống nhau mang theo hưng phấn rồi vì sụp đổ mà thất vọng trở về. Nhưng ta biết rõ, bánh răng số phận ngày hôm nay sẽ bắt đầu chuyển động tiếp tục không ngừng nữa.

 

Namhài tóc vàng đắm chìm dưới ánh nắng ban mai, gương mặt yên bình nhu hòa mà mỹ lệ.

 

Thiếu niên ngoại quốc quả thật là một sinh vật xinh đẹp.

 

Có lẽ là do tôi căn bản không cẩn thận giẫm lên cành cây phát ra âm hưởng kinh động thiếu niên. Khi cậu quay đầu lại, lộ ra một nụ cười thiên thần dịu dàng, “…Ngươi đã đến rồi. Kiều”

 

Kiều. Ta sao?

 

<Nhị>

 

–         Này, Kiều. Ngươi vì sao lại là nam sinh

 

–         Ta tại sao không thể là nam sinh? Cho dù là nữ sinh cũng chỉ có thể là ngươi. Ngươi so ra còn đáng yêu hơn.

 

<Tam>

 

Namhài nói, ta là Kiều, hắn gọi là Á Lực. Kiếp trước là tình nhân.

 

Phải, tình nhân. Những người yêu nhau a.

 

Ta mỗi ngày đều sẽ đến dưới tàng cây tìm Á Lực, mà mỗi lần hắn đều dành cho ta nét mặt vui cười cũng mang cho ta niềm sung sướng lớn nhất. Mỗi một lần ngắn ngủi, là mỗi lần nghe Á Lực nói về những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, mỗi một lần lộ ra trên khuôn mặt dịu dàng chung quy biểu tình hoặc là vui vẻ, hoặc là đau khổ, hoặc hạnh phúc. Đó chính là ta ở kiếp trước đã tạo nên hồi ức của nam hài tóc vàng sao?

 

Bỗng nhiên có chút đố kỵ với ta kiếp trước – khiến cho Á Lực lộ ra loại biểu tình hạnh phúc như vậy.

 

Nếu như ta nhớ lại, thì….

 

“Này….Kiều…Kiều…?…Kiều!”

 

“A, xin lỗi, ta thất thần”

 

“Thật là, thật là, không phải xin lỗi. Ngươi cứ tiếp tục’’

 

Khuôn mặt bất mãn oán trách cũng rất đáng yêu.

 

Nếu như ta nhớ lại, sẽ không phải đố kỵ với bản thân mình kiếp trước

 

<Bốn>

 

‘…Khi đó, Kiều mỗi ngày đều sẽ tìm đến ta. Ta thực sự rất vui vẻ…’’

 

‘…Thế nhưng sau này, chuyện của chúng ta bị thần phụ phát hiện. Thần phụ nói chúng ta như vậy là ô uế, thánh quang chiếu rọi của thượng đế không thể tới được chốn u tối trong tâm mỗi chúng ta mà đã bị ác quỷ khống chế. Thần phụ nói muốn chúng ta gột rửa tà ác…’’

 

‘…Khi đó Kiều hảo anh dũng đã đả thương hết thảy sứ đồ đem ta cứu ra …’’

 

‘…Lại về sau, không biết vì sao, có lời đồn nói tổ mẫu ta từng là phù thủy. Vì vậy tất cả mọi người đem ta trở thành ngoại tộc,  rời xa ta, bọn họ nói ta có huyết thống phù thủy. Còn có người nói , ta dùng pháp thuật mê hoặc khiến Kiều là ngươi mê luyến ta…’’

 

‘…Các thôn dân bắt đầu chĩa mũi nhọn vào ta. Có mấy lần còn đốt nhà của ta. Bọn họ là muốn ta chết cháy đi. Chính là không thành công…’’

 

‘…Thế nhưng sau này giáo hội vẫn là muốn thiêu cháy ta. Bởi vì ta là hậu duệ của phù thủy…’’

 

‘…Trước ngày hành quyết, người hầu của ngươi lén lút chạy tới nói cho ta biết ngươi bị phụ thân giam giữ. Kiều, còn nhớ không, người hầu của ngươi khi đó nói cho ta biết , ngươi sẽ đời đời kiếp kiếp nhớ kỹ ước hẹn lúc ban đầu cùng ta…’’

 

‘…Kiều, ngươi bây giờ còn nhớ ước hẹn kia không ? Ta vẫn còn nhớ a…’’

 

<Ngũ>

 

Ngày hôm qua khi về đến nhà, mới thình lình phát giác Á Lực tựa hồ chưa từng biết qua tên hiện tại của ta, ta cũng không biết tình hình hiện tại của Á Lực. Chỉ là mỗi ngày gặp mặt cùng nói chuyện. Mà chúng ta mải hồi tưởng lại từng việc nhỏ trước kia, lại hoàn toàn quên mất sự tồn tại kiếp này.

 

”Hắc, Hứa Nguyên, phát ngốc cái gì chứ’’ Bạn bè một lũ ngoan cố mạnh ôm lấy vai ta, nhiệt độ cơ thể quá cao khiến ta có chút có chịu

 

”Không có gì’’

 

“Này, ngươi có đúng hay không qua lại với bạn gái ?’’

 

Bạn gái ? Á Lực là nam, có thể tính không ?

 

“Miễn cưỡng xem như là vậy đi’’

 

“Ôi chao ! Thật sao ? Trường nào ? Đẹp không, hay là đáng yêu ?’’

 

“Ân, ôn nhu… đi’’

 

“A, là một mĩ nhân sao !?…tiểu tử ngươi mệnh quả thực hảo, tìm được mĩ nhân làm bạn gái a. Đáng thương ta vẫn là một tên lưu  manh .’’

 

Á Lực hẳn là được coi như một mĩ nhân đi. Vẻ đẹp trong suốt kiền tịnh tựa như thiên sứ.Thế nhưng vẻ đẹp như vậy lại không dành cho ta độc hưởng, còn có ta của kiếp trước. Á Lực luôn luôn lấy câu chuyện hạnh phúc của ta kiếp trước cùng hắn nói, mặc dù hiểu rõ trong miệng Á Lực nói đến Kiều cũng là ta, nhưng chung quy vẫn cảm thấy đang nghe câu chuyện của hắn cùng một người khác.

 

Lòng đố kỵ mạc danh. Chỉ vì ta không nhớ rõ.

 

“Này, Hứa Nguyên, chờ ngày nào đó mang bạn gái ngươi qua đây gặp mặt đi’’

 

“Ừ’’

 

<Sáu>

 

Ôi chao ? Ta ? Bách Úy Hải. (tên bạn kiếp này của bạn Lực a)

 

<Bảy>

 

– Kiều, mọi người nói, nguyệt lão sẽ cột lên ngón tay út của hai người mến nhau một sợi tơ hồng đấy.

 

– Ừ, thế sao?

 

– Ngươi đã từng thấy qua một sợi tơ hồng chưa?

 

– Ta?…Chưa từng…Á Lực ngươi thấy được?

 

– Ừ

 

Phía bên kia sợi tơ hồng trên ngón tay Á Lực, là ta, hay là Kiều.

 

Ngày hôm nay mưa xuống như trút hết bụi trần, sương mờ đọng lại phía đầu cành, sau đó càng tích càng nhiều, cuối cùng biến thành giọt nước mưa rơi xuống.

 

Ta miễn cưỡng cầm ô đi tới dưới tàng cây, phát hiện từ phía trong khe của cây rũ xuống một cánh tay, hướng lên nhìn mới phát hiện là Á Lực. Giống như con mèo nhỏ đang ngủ yên, những sợi tóc màu vàng nhu thuận dán trên khuôn mặt trắng nõn. Sẽ cảm mạo nga.

 

Người đàn ông nước ngoài, đều là hôn lên mu bàn tay các vị phu nhân đi.

 

“… Ngô…”

 

“Xin lỗi, đánh thức ngươi .”

 

“… Ngươi đã đến rồi, Kiều.”

 

Nở một nụ cười, cùng với câu nói giống như lần đầu gặp mặt.

 

E rằng, Á Lực chỉ là xuyên qua ta tìm kiếm cái thứ linh hồn tên gọi là Kiều.

 

“Úy Hải, ngươi thích Kiều sao?”

 

“Ưm, ta thích Kiều nhất!”

 

< Tám >

 

Gần đây Á Lực không còn nói về chuyện kiếp trước nữa, những điều hắn nên nói đều đã nói hết.

 

Cho nên chúng ta gần đây lúc nào cũng lẳng lặng ngồi cùng một chỗ, không nói gì nhìn mặt trời xuống núi. Tựa hồ vẫn xem như một chuyện lãng mạn mềm mại được hình thành đi.

 

Giống như hiện tại. Á Lực đem đầu tựa ở trên vai ta, ánh sáng màu vàng cam nhiễm đỏ khuôn mặt yên bình.

 

“… Hứa Nguyên… Cảm ơn ngươi…”

 

Ta run rẩy. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta. Thanh âm dễ nghe, nhẹ kêu tên của ta. Vì sao nói lời cảm ơn.

 

“… Có lẽ, là ta đã quá làm càn đi. Đơn giản là ngươi cùng với Kiều lớn lên rất giống liền cố chấp nhận định ngươi chính là Kiều chuyển thế.”

 

“E rằng, Kiều còn không có chuyển thế đi, hoặc là, hắn cũng không tồn tại ở thành phố này, quốc gia này.”

 

“Ta mỗi ngày mỗi ngày hướng về phía ngươi nói chuyện của ta cùng với Kiều, ngươi có thể hay không cảm thấy vô vị, hoặc là cực kỳ ghê tởm?”

 

“Ta nghĩ đến địa phương khác tìm xem, nhìn xem có thể không gặp được Kiều.”

 

“…”

 

Á Lực phải ly khai sao? Nhận định ta không phải người hắn muốn tìm sẽ ly khai sao? Vậy ta thế này, ngay cả một cái thế thân đều cũng không bằng. E rằng ta thực sự không phải Kiều theo như lời hắn nói. Ta không có ký ức có thể cùng Á Lực sản sinh đồng cảm.

 

Cho nên, ta vẫn là Hứa Nguyên, cũng chỉ có thể là Hứa Nguyên… sao?

 

“… Ngươi vì sao liền như vậy khẳng định ta không phải là Kiều chứ? Ta…”

 

“Hứa Nguyên, còn nhớ rõ ta đã nói qua với ngươi, Kiều cùng ta ước định lúc ban đầu?”

 

“…”

 

“Vậy, ngươi có biết ước định này là cái gì không?”

 

Cuối cùng một chút vòng cung tại đường chân trời xa xa cũng đã tiêu thất, để lại khắp bầu trời hoàng hôn vắng lặng.

 

Ta, chẳng qua chỉ là Hứa Nguyên.

 

< Chín >

 

Từ sau ngày đó, ta liền không còn thấy dấu tích của Úy Hải. E rằng hắn thực sự đã ly khai, đi tìm Kiều của hắn đi.

 

Hắn cùng với Kiều ước định đến tột cùng là cái gì, trọng yếu đến liền ngay cả tâm tình của ta cũng đều có thể vứt bỏ không cần để ý.

 

“Lão sư, ta đau đầu, muốn đi nhà vệ sinh.”

 

Nếu như ta nhớ lại, nếu như ta là Kiều, nếu như ta biết được ước định này… Nếu như những điều này đều không phải là nếu như, ta chính là Kiều . Như vậy, ký ức của riêng mình kiếp trước và chuyện sản sinh đồng này, trở thành Kiều chân chính trong lời Úy Hải.

 

Nếu như có thể, thì tốt rồi.

 

“Hứa Nguyên, có muốn hay không nhanh đi xem các học tỷ học trưởng tập luyện sân khấu kịch?” Sau khi tan học bạn bè đã chạy tới hỏi nói.

 

“Không muốn.”

 

“Ai nha, đi thôi đi thôi.”

 

… Ta nói rồi ta không muốn đi.

 

Trong lễ đường, các học tỷ học trưởng tập khiến ta có điểm muốn ngủ, thỉnh thoảng nội dung vở kịch chắp vá không được đầy đủ trở nên cực kỳ không đầu đuôi.

 

“Ta phải đi về .”

 

“Đợi chút đã, bọn họ ngày hôm nay tập luyện chính là màn cuối cùng nga. Xem xong rồi hẵng đi.”

 

Vương tử anh tuấn đối với công chúa nói: “Nga, Maria thân yêu của ta, ta nên như thế nào hướng ngươi nói hết yêu thương chân thành của ta đây! ?”

 

Công chúa nói: “Phất Thụy Đức, vương tử anh tuấn, như vậy hãy cho ta một lời thệ đi, khiến ta vĩnh hằng tin tưởng lời thề.”

 

Vương tử quì một gối, hôn môi xuống mu bàn tay của công chúa, rằng: “Maria, ta lấy chính là huyết thống hoàng tộc cao quý thề, ta Phất Thụy Đức đối với công chúa người yêu mến tuyệt đối không có nửa điểm giả tạo, từ hôm nay trở đi, trái tim của ta vĩnh viễn đi theo người, …”

 

Thì ra là vậy.

 

“… Ta có việc đi trước . Luật Lý, cảm tạ.”

 

< Mười >

 

Ngày hôm nay Úy Hải như trước không có bóng dáng, nhưng ta cảm thấy, hắn nhất định vẫn ở gần đây.

 

“… Úy Hải… Úy Hải…”

 

“Á Lực… Á Lực ngươi đi ra có được hay không?”

 

“Á Lực… Ngươi không phải muốn ta nói ước định kia là gì sao! ?”

 

“Á Lực, vô luận ngươi đi tới phương nào, vô luận ngươi biến thành hình dạng gì, ta, Kiều, đời đời kiếp kiếp tuyệt không quên ngươi, tuyệt không vứt bỏ ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ràng buộc vĩnh viễn của ta…”

 

“Á Lực… Đi ra có được hay không?”

 

“…”

 

Lẽ nào ta sai rồi sao, hắn thực sự đã đi rồi?

 

“… Ngô…”

 

Ta quay đầu lại, Á Lực đang lau nước mắt không ngừng, nghẹn ngào cười.

 

Tiếu dung ôn hòa mỹ lệ như vậy, cùng nước mắt, hòa tan trong ôn nhiệt nắng chiều ấm áp, biến thành niềm vui sướng sâu sắc không thể tách rời.

 

“… Ta đã đến, Á Lực.”

 

< Zero>

 

“Úy Hải, ta nhìn thấy sợi tơ hồng kia.”

 

“Phải… Hảo mềm mại.”

          *E N D*

“Ông trời đã se dây tơ hồng vào ngón tay của anh và em. Sợi dây số mệnh vô hình không phải là tấm bản đồ để em tìm thấy anh. Vì nếu gặp được anh, chắc chắn em sẽ yêu anh.”

Đôi lời của fox: vâng, đến đây là end rồi…khụ…rằng thì là mà truyện này thật ngắn, rằng trong nó nhiều điều còn uẩn khúc (ví dụ như thân thế  Tiểu Lực…)…rằng thật muốn biết cả 2 sau thế nào…bla…bla…nhưng nó là đoản văn thật ngọt ngào, thanh thuần và ấm áp a, thế là đủ với ta và bản tính lười của ta =))~  Chúc các nàng ngày lành và một năm mới vui vẻ =]]~ 

Advertisements

10 responses

  1. Pingback: Quà chúc mừng năm mới 2012 ~^^~ « Nguyệt Lai Hương

  2. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

  3. iu foc nhiều lắm nga, nàng hảo siêng nha, chả bù với ta, ta chưa có time mà up mấy cái mới nữa, ai~, nhà cửa lên mốc cả rùi, hảo tự kỉ a, dù sao đi nữa vẫn phải thanks nàng lần nữa, hum nào có time ta lại sang thăm hỏi^^*ôm+hun 1 phát*

    23.01.2012 lúc 23:18

    • ta siêng gì, được có mỗi tết là post được bài, ko thì tuần 1 chương lê lết, và có xu hướng càng ngày càng..lười =)))))
      *ôm nàng n phát* ❤

      24.01.2012 lúc 11:55

  4. nàng vợ chồng nha nàng ăn tết vui vẻ , nhận dc thật nhìu tìn lì xì , nhớ lì xì cho ta với nga :”>~

    24.01.2012 lúc 20:32

    • Chúc nàng năm mới khoái hoạt và cũng nhận được thật nhiều lì xì rồi chia cho ta với nhé =)))))))))

      26.01.2012 lúc 09:30

  5. Akma_e.l.f

    Ta thik cái nì nì

    31.01.2012 lúc 19:57

  6. Thanh Tâm

    Rất đáng yêu…Truyện nhẹ nhàng..Đọc lên thấy xao xuyến…

    Cảm xúc vấn vương a

    16.04.2012 lúc 18:56

  7. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

  8. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s