Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

[Đoản văn] Tâm tình đêm Giáng sinh

Nhân ngày Noel, ta edit một đoản văn làm quà tặng mọi người^^, câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản, lâu lâu điểm chút xao động tình yêu, ngọt ngào đến tận phút cuối, hãy cứ coi như một câu truyện đồng đồng thoại ngắn trong ngày giáng sinh lạnh mà ấm áp lòng người này đi ❤

.

            Tâm tình đêm giáng sinh

(ảnh chỉ mang tính minh họa :”>~)

          Tác giả: Bắc Cực Hồ

Edit: Fox

Thể loại: đoản văn, hiện đại,nhất thụ nhất công, hơi ngược, HE

Tình trạng: hoàn

(nguồn: vnsharing)

.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh là một ngày trước lễ Giáng Sinh năm 2000, tôi 17 tuổi, ở Sydney du học thời điểm vừa mãn một năm.

Đối với anh, tôi từ lâu đã nghe tiếng, anh là đồng sự của tiểu cô (em gái của bố:”>) của tôi, ở trước sân khấu tầng một công ty làm tiếp khách, trước khi dọn đến nhà tiểu cô, tôi vẫn nghe cô nói chuyện về anh.

Đồng tính luyến ái! Thời điểm tiểu cô lần đầu tiên nói ra danh từ này dọa tôi cơ hồ hít thở không thông.

Điều này ở Trung Quốc là chuyện đại nghịch bất đạo thì ở Sydney thì thực bình thường, bình thường đến trong văn phòng của chủ cho thuê nhà hiện tại của tôi có phân nửa là đồng tính luyến ái, bình thường đến hàng năm Sydney đều có đồng tính luyến ái đại du hành. Mặc dù có khối người ở Úc không hiểu đồng tính luyến ái, thành phố Sydney vẫn là biểu hiện ý chí Đại Thành (tên huyện ở tỉnh Hà Bác, Trung Quốc) đệ nhất—— đồng tính luyến ái không thể kết hôn, nhưng nếu sau khi ở chung một khoảng thời gian sẽ được hưởng thụ đãi ngộ như bầu bạn bình thường.

( Vợ chồng kết hôn ở Úc lựa chọn ở chung là thực bình thường, chính phủ cũng ngầm thừa nhận loại quan hệ này, nói đúng ra là đồng tính luyến ái ở chung người cùng với người khác phái luyến ở chung đãi ngộ giống nhau. )

Ngồi trên ghế sô pha ở tầng  một công ty tiểu cô, tôi yên lặng nhìn chăm chú vào anh —— ở trong đầu tôi anh là hình tượng đồng tính luyến ái nguyên vẹn nhất. Một đầu tóc ngắn gọn gàng, anh mang theo mỉm cười tiếp điện thoại, phá vỡ  nhận thức trong lòng tôi về đồng tính. Ngày đó anh mặc một kiện T-shirt ngắn tay màu đen, quần khaki bình thường, (tuần cuối năm cùng đêm trước ngày nghỉ lễ có thể mặc tùy tiện một chút, đây là lệ thường ở công ty tiểu cô. ) lộ ra bên ngoài cơ thể thực rắn chắc, rõ ràng đã từng rèn luyện qua, tuy rằng mặt lớn lên thanh tú, nhưng không có một chút cảm giác nữ tính hóa, so với dáng người đơn giản hiển vẻ đơn bạc của tôi càng có hơn mùi vị nam nhân.

Tôi cứ như vậy nhìn anh nhìn đến khi tan tầm, tiểu cô làm quản lí trợ lý, chung quy so với người khác sẽ kéo dài hơn mười phút đồng hồ mới tan ca. Tôi có chút mất mác nhìn anh thu thập mọi thứ xong, đi ra ngoài cửa, cùng một nam nhân đồng dạng đẹp trai rõ ràng là tới đón anh hôn môi, cùng nhau hướng đi tới ga ra.

Người kia là bạn trai của anh, tôi từng nghe tiểu cô nói qua, thực tế nhìn thấy vẫn là không khỏi cảm thán hai người xứng đôi, trong lòng dâng lên vô tận hâm mộ. Đúng vậy, hâm mộ, bởi vì tôi cũng là thành viên trong cái vòng luẩn quẩn kia.

Phát hiện tính hướng mình cùng người khác bất đồng là ở sơ trung, khi đó nam hài tử choai choai không nhỏ, đối với tính dục có một loại khát khao mông lung. Có một lần tôi bị mấy người bạn thân kéo đi cùng nhau xem Hoàng Điệp*, hoảng sợ phát hiện bản thân một chút xúc động cũng đều không có, nhớ tới trước đấy khi xem hành động Hollywood đã phản ứng quái dị với thân thể nam diễn viên, tôi luống cuống.

*Hoàng Điệp: theo ta tra bác Gồ thì là người đẹp Việt Nam giành vị trí thứ ba trong phần thi phụ Hoa hậu Bikini tại cuộc thi Người đẹp Quốc tế đang diễn ra ở Trung Quốc. =,= (nói chung bé thụ bé thụ nhà mình lãnh cảm với gái đẹp đi =]]~)

Hoàn hảo tôi luôn luôn lý trí, sau khi bối rối vài ngày tỉnh táo lại, đi tìm hiểu tư liệu có liên quan, hiểu được tình hình của chính mình —— đồng tính luyến ái.

Đây là bí mật vĩnh viễn không thể hướng người khác nói ra, tôi tuy rằng trời sinh tính tình phản nghịch, cũng không thể không băn khoăn cảm thụ của cha mẹ, cho nên sau khi xuất ngoại tôi hoàn toàn chưa từng không thích ứng với bạn cùng lứa tuổi khác, ngược lại có một loại cảm giác tự do thoát khỏi trói buộc. Khi nhà tiểu cô có mấy người đến ở trọ vào cuối tuần, vội vàng tìm một Homestay dọn ra ngoài cho tới bây giờ.

Giáo dục từ nhỏ làm cho tôi chưa từng xằng bậy, nhưng nguyên nhân càng nhiều là vì tôi chưa từng yêu qua người nào, ở độ tuổi hơn mười tuổi, còn quá mức ngây ngô.

Nhưng mà anh thì bất đồng, anh trong miệng tiểu cô hạnh phúc như vậy, hoàn mĩ như vậy, tôi biết cảm tình bản thân đối với anh, đối với một người căn bản chưa từng biết đến cảm tình —— như nước bình thản lại sâu sắc, đó là của mối tình đầu của tôi.

Kỳ thật tôi hiểu được, anh, đại biểu cho giấc mộng của tôi, tôi thích chính là cái giấc mộng kia mà không phải bản nhân anh. Cho nên tôi có thể chân thành chúc phúc anh cùng bạn trai vĩnh viễn hạnh phúc, có thể nhìn thấy hai người thân thiết mà lòng tràn đầy đích hạnh phúc.

Hình ảnh ngày đó là hồi ức tôi trân quý, có một người xa lạ vì anh chúc phúc, anh hẳn là không thể cảm giác được đâu nhỉ?

Sau đó lại đi tìm qua tiểu cô vài lần, mỗi lần thông qua anh truyền lời có thể nói trên hai câu, gần gũi nhìn gương mặt có khí chất thanh tú cũng không mất vẻ dương cương kia của anh, mấy chục giây ngắn ngủn đó đem lại cho tôi là thỏa mãn tuyệt đối.

Sau tiểu cô cùng chồng nàng cãi nhau ly hôn, liền không hề đi tìm nàng. Mà tôi cũng lên lớp 12 chuẩn bị thi đại học, bận rộn học tập làm cho tôi quăng đi tạp niệm, vì thế không có gặp lại anh.

Tháng 10 năm 2001, HSC( tương đương với thi vào trường cao đẳng trong nước) thành tích cuối cùng được công bố , tôi thi vào hệ thiết kế máy tính của đại họcSydney. Nói thật, HSC thật sự có đủ đơn giản, cùng với tôi một học sinh trung học Trung Quốc phần lớn đều thi được đại học Sydney cùng New South Wales, đây là hai trường đại học nổi tiếng, nếu không thành công thì cũng vào các trường đại học kém danh tiếng hơn một chút.

Trường đại học khai giảng vào tháng 3 năm 2002, rất nhiều thời gian để cho tôi tiêu xài, vì thế ở CITY (khu phố trung tâm của Sydney) cách gần trường học thuê một gian phòng ở, tiền thuê đắt đỏ thật sự làm cho tôi đau xót, lại thủy chung tìm không thấy người thích hợp cùng tôi thuê chung. Bạn bè thời trung học giao tiếp ( đều là người Trung Quốc ) cũng đều dọn tới khu phụ cận, cơ hồ toàn tập trung ở hai dãy phố liền nhau, thậm chí còn có hai tên bạn thân ở đối diện cùng tôi.

Này vốn là một chuyện vui vẻ, nhưng trong đó có mấy đôi nam nữ bằng hữu quan hệ ngọt ngọt ngào ngào thật sự chướng mắt, làm cho tôi cảm thấy hết sức cô độc. Nghĩ đến chuyện về nước hết lần này đến lần khác cha mẹ mình ở đó cãi nhau chia tay, không muốn trở về đến một bước, vì thế quyết định đi làm công. Vận khí không tồi, ở một gian ẩm phẩm trong nhà trọ tìm được phần công việc, một giờ 9 khối áo tệ (kiểu như đô Úc), chịu khó một chút có thể đem tiền thuê nhà kiếm trở về.

Phân công việc này kỳ thật chính là đem một loạt bình bình lọ lọ gì đó ghim xác định tỉ lệ đối với đồ uống khách hàng cần, không có kỹ xảo gì đáng nói, cần chính là hai chữ nhanh nhẹn, làm thuận lợi về sau bằng vào bề ngoài không tồi, còn có thể hấp dẫn mấy khách hàng quen.

Đầu tháng 11, không khí ngày lễ Noel bắt đầu lặng lẽ lan tràn, mấy bạn thân mời tôi đi du lịch lễ Giáng Sinh, tôi tính toán một chút, tuy rằng thời điểm  lễ Giáng Sinh nhân công rất cao, nhưng tôi dù sao cũng không thiếu tiền tiêu, đang cân nhắc đáp ứng, ngay tại phía sau, mang theo kích động mạnh mẽ, tôi nhìn thấy anh.

Cùng một năm trước so ra anh rõ ràng tiều tụy hơn, đôi mắt thâm đen thật sâu, trên cằm tràn đầy râu ngắn, trong khi đó thần tình anh ngẩn ngơ, cái loại tình trạng này rất dễ là đã xảy ra chuyện!

Nhìn thấy anh đi ra phía cửa, trong lòng tôi mạnh siết chặt, bất chấp điều gì khác chạy tới ngăn anh lại, kiên quyết kéo anh đến chỗ tôi đang công tác trong nhà trọ ấn ngồi xuống, đưa cho anh một ly cà phê.

“Cậu là cháu của Mary ( tên tiếng Anh của tiểu cô ) sao, đã lâu không gặp .” Anh nhìn tách cà phê trong tay tôi, nói ra một câu như vậy.

Anh còn nhớ rõ tôi? ! Có chút ngoài ý muốn đem lời muốn mắng chửi đầy mình nuốt trở về, tôi còn nghĩ đến anh thực ngu ngốc đến mực đi cùng một người xa lạ chứ, xem ra còn có chút lý trí (rõ ràng tự em lôi người ta đi mà còn đòi mắng =3=) .

Bỏ lại một câu bảo anh chờ tôi, tôi dùng tốc độ nhanh nhất xin nghỉ, đi đến trước mặt anh nói: “Tôi lo lắng cho anh, đi tới nhà của tôi không?” Vừa rồi thời điểm kéo anh cảm nhận được tình trạng nhiệt độ cơ thể không phải bình thường, nếu đoán không sai, anh hẳn là phát sốt.

Anh sau một lúc trầm mặc gật gật đầu, mười phút đồng hồ sau anh an vị ở trên ghế sô pha trong nhà tôi.

Đối với biểu hiện của anh, tôi là bất mãn hơn là cao hứng, đưa chén nước, xuất ra nhiệt kế cùng thuốc cảm mạo, suốt quá trình này mặt của tôi thủy chung đều xấu. Cuối cùng vẫn là nhịn không được oán giận: “Anh liền như vậy theo tôi đi? Vạn nhất tôi là người xấu thì làm sao bây giờ?”

Anh nhìn tôi, trong con ngươi ảm đạm hiện lên chút tiếu ý: “Mary thường xuyên cùng tôi nhắc tới cậu, cậu là đứa nhỏ tốt.”

Bĩu môi, đối với ngữ khí anh đem tôi thành đứa nhỏ rất không đồng ý, như thế nào tôi cũng đã18 tuổi, anh nhiều lắm hơn 5, 6 tuổi, cũng không thấy được thành thục ở chỗ nào chứ.

Thời điểm đo nhiệt độ cơ thể anh, tôi rất muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn là không hỏi. Người phương Tây đối với việc tư rất xem trọng, hơn nữa loại tình trạng này của anh, tôi hỏi không ra miệng.

Nhìn nhìn nhiệt kế, 37 độ 8, không tính nghiêm trọng. Sau khi uống thuốc anh không nói lời nào, tôi không biết nói gì, phải biết rằng nửa giờ trước chúng tôi căn bản cùng người xa lạ là hai dạng không khác biệt mấy. Cuối cùng tôi chịu không nổi loại không khí xấu hổ này, hỏi anh: “Cơm chiều ở chỗ này của tôi ăn không? Hay là tôi tiễn anh về nhà?”

Anh đáp lại điều này là phản ứng mãnh liệt, cho tôi cảm giác sắp khóc đến nơi: “Nhà? Tôi không có nhà, có chính là một gian phòng ở lạnh như băng!”

Tôi không biết làm sao nhìn anh, anh đã muốn hai tay ôm mặt nức nở, cũng đứt quãng nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì.

Bạn trai của anh thời còn là học sinh đã hút qua ma túy, sau khi quen biết anh đã từ bỏ, hai người cùng nhau đến ở chung, vẫn luôn thực hạnh phúc. Nhưng mà nửa năm trước anh phát hiện bạn trai không biết từ khi nào lại bắt đầu hút thuốc phiện, cơ hồ tất cả thu nhập đều đi mua thuốc phiện. Anh khuyên bạn trai đi cai thuốc, vì thế thậm chí từ bỏ công việc. Hai người gây sức ép vài tháng, bạn trai anh lại thủy chung cai không được, hơn nữa tính tình từ từ cáu kỉnh, hai người xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng tranh cãi lớn mấy lần liền chia tay. Không lâu về sau anh liền biết được bạn trai hút thuốc phiện với liều lượng quá nặng đã tử vong.

“Tôi hiện tại căn bản không dám về nhà, ở bất cứ nơi nào tôi nghĩ đến toàn bộ đều là chuyện chúng tôi cùng nhau. . . . . . Đều là lỗi của tôi, là lỗi của tôi, sao lại có khả năng vào cái loại thời điểm đấy cùng cậu ấy chia tay. . . . . .”

Anh nức nở, càng khóc càng lợi hại, cuối cùng quả thực khóc đến tê tâm liệt phế. . . . . . Tôi giống như nhìn thấy giấc mộng chính mình từng chút từng chút vỡ tan —— trong cuộc sống hiện thực, câu chuyện đồng thoại cũng không tồn tại, hạnh phúc. . . . . . Phải chính mình tự làm ra, một chút không quý trọng, liền tựa như bọt biển mà biến mất. . . . . .

Tôi không biết hình dung tâm tình lúc đó như thế nào, chua sót, bất đắc dĩ, đau lòng, còn có cái gì khác. Nhưng mà trong đó nguyện vọng rõ ràng nhất chính là lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh.

Có lẽ là đã nói hết một hồi duyên cớ đi, thời điểm cơm chiều anh rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, còn có tâm tình nói tôi làm đồ ăn Trung Quốc rất ngon. Tôi xem  anh khuôn mặt tươi cười một chút cũng không chân thành cười, có một cỗ xúc động phi thường đột ngột gần như không lễ độ nói: “Theo lời anh nói là không muốn về nhà, không bằng dọn đến nơi này của tôi đi, tôi vừa vặn đang tìm người thuê chung.”

Anh nghe vậy buông dao nĩa, thật sâu nhìn tôi: “Có một số việc vẫn là sau khi nghĩ hảo rồi hãy nói, tôi không cần đồng tình.”

Tôi có chút nghẹn lời, nhưng tôi hiểu rõ đối với anh cũng không chỉ có phần đồng tình, quýnh lên, thốt ra lời giấu dươi đáy lòng : “Tôi chưa từng đồng tình với anh! Tôi chỉ hy vọng người mình thích có thể vượt qua tốt một chút.”

Nói xong anh sửng sốt, tôi cũng choáng váng, tôi cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới cho anh biết cảm tình của mình.

Trầm mặc, bao phủ trên đầu chúng tôi, cơm nước xong, anh nghĩ muốn rửa chén bị tôi ngăn cản lại, đứng ở bên cạnh nhìn tôi. Thu thập xong, nhìn xem sắc trời, tôi hỏi anh hôm nay có phải hay không trụ lại nơi này của tôi. Anh đáp trả câu: “Tôi có thể ngày mai dọn lại đây không?”

Một ngày hoang đường, gặp mặt hoang đường, hai người vốn xa lạ cứ như vậy bắt đầu cuộc sống ở chung.

Tôi cùng anh ước định tôi nấu cơm anh làm việc nhà, không can thiệp cuộc sống của nhau. Anh đi ra ngoài tìm việc, thoạt nhìn giống như đã phấn chấn lại , đối với người hiểu rõ anh thủy chung đối với cái chết của bạn trai không thể tiêu tan, bởi vì anh không còn lộ ra loại biểu tình hạnh phúc nữa.

Tôi không cùng bạn bè đi du lịch, tôi như thế nào có thể để cho chính anh cô độc trải qua lễ Giáng Sinh? Giờ phút này hi vọng lớn nhất của tôi là anh có thể gặp được một hảo nam nhân, một lần nữa kết giao bạn trai, một lần nữa đạt được hạnh phúc. Câu nói tôi thích anh kia, chúng tôi đều ăn ý thỏa đáng chưa từng gợi lại, tôi không biết anh nghĩ như thế nào, bản thân tôi cho tới bây giờ chưa từng hy vọng xa vời anh sẽ thích tôi, một học sinh đang dựa dẫm vào cha mẹ, ngay cả chính mình còn nuôi sống không nổi, miễn bàn đến hạnh phúc của người khác . Hiện giờ cùng anh có thể làm bạn bè, tôi đã muốn cám ơn trời đất .

Tôi cùng anh đều là người dễ dàng ở chung, không bao lâu đều rất tốt, nhiều ít tựa như bạn bè. Anh thích đọc sách, thích ăn sandwich cùng bánh ngọt, thích đánh cầu, thích. . . . . . Anh chán ghét nấu cơm, không thích ăn pho mát, không thích bóng bàn, không thích. . . . . . . Bất tri bất giác, tôi nhớ kỹ những thứ anh thích cùng không thích, vì dạ dày anh học làm cơm Tây. Khi anh lấy tư cách một người sống động mà không phải một giấc mộng tiến vào cuộc sống của tôi, tôi ngược lại càng thêm thích anh , bất quá, cùng trước giờ giống nhau, tôi không tính toán cho anh biết. Khiến cho anh đem cảm tình của tôi đối anh làm như khát khao của tiểu hài tử đi.

Ngày thực bình yên, bình yên đến tôi nghĩ rằng vết thương người kia lưu cho anh đang chậm rãi khép lại. Nhưng là tôi sai rồi, đau lòng, đặc biệt là vết thương tình cảm cũng không phải cứ nói là tốt được.

Thời điểm ban đêm yên bĩnh tôi không lay chuyển được anh, bồi anh đi quán bar uống rượu. Trong bầu không khí sôi động anh lại một thân u ám, một ly tiếp một ly uống, không đề cập tới vấn đề tiền nong, anh như vậy uống thân thể cũng chịu không nổi, anh so với tôi cao hơn khỏe mạnh hơn, tôi cũng không đỡ nổi anh (*chém* =,=). Mắt thấy anh uống say khướt thẳng đến buồn nôn, tôi không thể nhịn được nữa, vừa kéo vừa túm hao hết sức lực mới đem anh tha về nhà.

Anh ói ra, nôn đến hôn thiên ám địa, cũng ói ra toàn thân mình. Tôi bất đắc dĩ lại bất đắc dĩ giúp anh cởi quần áo, đỏ mặt đem anh ấn vào trong bồn tắm lớn, cầm vòi phun giúp anh tắm rửa. Lần đầu tiên thấy thứ kia của anh, tôi trên người một bộ vị nào đó có biến hóa, trở mình mắt trợn trắng, tôi phỏng chừng phải đem chính mình giải quyết . Anh lúc này say bắt đầu đùa giỡn, miệng thì thào kêu tên người kia chuẩn bị đến gần, tôi cau mày ngăn cản công kích của anh, tiếp tục giúp anh tẩy.

So với đám bạn cùng lứa tuổi, dục vọng của tôi cũng không mãnh liệt, thậm chí có điểm lãnh cảm, dục vọng chưa bao giờ chiến thắng lý trí, dưới tình huống như vậy tôi còn có thể bình tĩnh giúp anh chà lau thân thể có thể thấy được điểm đó. Nhưng là khí lực của anh hiển nhiên so với tôi lớn hơn, chỉ chốc lát tôi liền cơ hồ ướt đẫm, có nước anh tung tóe bắn ra, cũng có mồ hôi do bận rộn mà ra đầy.

Tay mềm chân nhuyễn bao gồm trong lòng có khí, tôi quản anh say không say, nói với anh, cho anhh mười phút đồng hồ tự mình tẩy hết, sau đó đứng dậy liền đi.

Mới vừa quay người lại, phía sau liền có tiếng nước lớn, một khối thân thể ướt sũng trần trụi dán lại phía sau tôi đang trong kinh ngạc, vài giây đồng hồ thất thần đủ để vạn kiếp bất phục, chờ tôi phản ứng lại đã muốn bị anh đặt ở trên tường cường hôn. Trong miệng của anh còn có vị rượu, khiến cho tôi một chút cảm giác tuyệt vời đều không có ngược lại có phần ghê tởm, không phải không nghĩ giãy dụa, cứ nhìn đến yếu đuối mờ mịt trong đôi mắt xanh của anh, lòng tôi lại nhuyễn .

Không ai nguyện ý làm thế thân của người khác, tôi cũng không nguyện ý, nhưng là ý nghĩ muốn an ủi tâm tình anh chiếm thượng phong, thậm chí, tôi thế nhưng yêu anh sâu sắc như vậy?

Một đêm kia tôi đã trải qua sự thử thách tràn ngập, nhiệt độ cơ thể anh nóng cháy như hỏa, thiêu hủy lý trí của tôi, lần đầu tiên, tôi trầm luân trong vực sâu dục vọng. . . . . . . . .

Ngày 25 tháng 12, là ngày lễ Giáng Sinh quan trọng nhất ở phương tây, tôi đem lần đầu tiên cho anh. Đối nam nhân mà nói, trinh tiết không tính gì, chỉ vì đối tượng là anh, cho nên không thể không để ý.

Giữa trưa, chỉ ngủ chưa đến 4 giờ tôi đã tỉnh, bị đau nhức làm tỉnh lại, kia tuyệt đối không phải kinh nghiệm vui sướng gì. Xoay người nhìn khuôn mặt anh đang ngủ say, trong lòng ngũ vị tạp trần. Có những giới hạn không thể vượt qua, vượt qua giới hạn này chúng tôi về sau sẽ như thế nào. . . . . . Không dám nghĩ, không muốn nghĩ!

Nhịn đau rời giường, loại trừ hết thảy dấu vết, trong tư tâm hy vọng anh cái gì cũng không nhớ rõ. Trước khi mặt trời xuống, anh tỉnh dậy, nhìn biểu tình của anh, tôi chỉ biết hy vọng thất bại.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng tôi miễn cưỡng bắt đầu tươi cười, nói cho anh không cần cảm thấy muốn xin lỗi, tôi cũng không có bị bắt buộc.

Anh không có nhận hảo ý của tôi, thực đứng đắn nói cho tôi biết, anh ngày hôm qua cũng không có hoàn toàn say, anh làm chuyện đều nhớ rõ, cũng biết. . . . . . Tôi không phải người kia.

Tôi có thể nói cái gì, có cái gì để nói đâu? Chẳng lẽ tôi nên vì không được đầy đủ là thế thân của người kia mà cao hứng sao? Trong lòng thở dài, mộng, luôn phải tỉnh lại, tôi không có biện pháp giả vờ như không sao cả, tôi. . . Thật sự làm không được! Trải qua buổi tối hôm qua, tôi đã muốn không thể đơn thuần đem anh trở thành  một giấc mộng nữa, một người bạn. . . . . . Tôi muốn yêu hắn!

“Ương. . . . . .” anh gọi tên tôi: “Làm người yêu của anh đi.”

Anh là nói thật. . . . . . Hiểu được điểm ấy tôi nở nụ cười, cười thực đau khổ: “Tôi không cần đồng tình.”

Anh cũng cười , cười rất chân thực: “Anh chưa từng đồng tình với em.” Phong thuỷ lưu chuyển bất quá cũng là như vậy đi, cùng anh đối thoại giống như ngày đó, bất quá người nói tương phản mà thôi.

“Ương, anh so với em trong tưởng tượng càng biết rõ em hơn. Biết không? Hai năm trước ban đầu Mary vẫn luôn theo anh nhắc tới em, nàng thương em, luôn tiếc nuối em không phải con của nàng, anh một mực muốn biết người như thế nào có thể được người thích như vậy.” Anh chậm rãi nói hết, trong mắt có loại hào quang tôi chưa từng biết đến, tôi lẳng lặng nghe, có một loại cảm giác hoài niệm, đúng là bởi vì từ miệng tiểu cô biết được anh, tôi mới có thể thích anh.

“Một năm trước, anh thấy em rồi. Em so với trong tưởng tượng của anh càng đáng yêu.” Vẻ mặt của anh thực quỷ dị, thật sâu nhìn vào mắt của tôi: “Anh vừa thấy liền biết em là người trong cùng giới, đối với em cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào giống như em cảm giác kiền tịnh như vậy. Không biết người khác có hay không cùng em nói qua, em rất đẹp, không đơn giản chỉ diện mạo mà là vẻ đẹp về khí chất, nhìn thấy em kia trong nháy mắt anh bị mê hoặc, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là nói với Kiệt anh tuyệt đối không buông tha em.”

Tôi biết bản thân đỏ mặt , mặc dù đối diện mạo bản thân tương đối hài lòng, nhưng lại được đánh giá cao như vậy vẫn là lần đầu tiên, huống chi lại là chính anh đánh giá, người phương Tây quả nhiên có đủ thẳng thắn.

Anh tiếp tục nói: “Gặp được em ngày đó, ý niệm trong đầu anh là đi theo Kiệt nhi, là em đem anh kéo lại. Thời điểm nghe em nói thích anh, anh thật giống như ở địa ngục đen tối thấy được thánh quang thiên đường. Ương, em sẽ không hiểu được đó là một dạng cảm động như nào. . . . . . Ngày hôm qua, anh là say, cũng không có say đến hồ đồ. Chính là rượu khiến anh làm càn, khiến cho anh làm ra những chuyện bình thường không dám làm, trời biết anh đã sớm nghĩ muốn áp đảo em. . . . . . Đương nhiên trong đó cũng có một chút tâm lý trả thù. . . . . . Bởi vì em nhưng lại làm cho anh dần dần quên đi Kiệt. . . . . .”

“Chờ, chờ một chút. . . . . .” Tôi siết chặt quần áo trước ngực, trong đầu hỗn loạn, trái tim thùng thùng thùng thùng càng nhảy càng nhanh, một loại vui sướng tôi chưa từng trải qua tự đáy lòng dâng lên, càng nhiều chính là không dám tin nổi. . . . . . Anh, là đang hướng tôi thổ lộ sao? !

“Ương. . . . . .” Anh giống như mất đi tất cả khí lực hoàn trụ tôi, thể trọng trĩu nặng tất cả đều đặt trên người tôi, “Thực xin lỗi. . . . . . Anh vĩnh viễn quên không được Kiệt. . . . . . Đối với em xin thề, anh sẽ dụng tâm thích em, yêu em. . . . . . Ương. . . Làm người yêu anh được không?”

Tôi trở tay hoàn trụ anh, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, thẳng đến khi hô hấp anh trở nên dồn dập, cánh tay hữu lực, ôm lấy tôi có chút không thông. . . . . .

“Ngày nguyên đán có pháo hoa, ” tôi nghe thấy bản thân tự nói: “Em muốn xem, muốn đi cùng em không?”

Anh mạnh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng mừng như điên, không chút do dự cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt nóng bỏng: “Ương, Ương! Em là thiên sứ thượng đế ban tặng tặng cho anh! Cảm tạ ông trời, khiến cho anh gặp được em. . . . . .”

Vài ngày sau đó thực. . . . . . Ân. . . . . . Rất không thích hợp cho trẻ em (chuyện-mà- ai-cũng-biết-là-chuyện-  gì-đấy *vờ đỏ mẹt* =))))). Anh ôm tôi, cũng cho tôi ôm anh, bất quá rất đau xót, tôi phát hiện chính mình thích hợp làm 0, anh đối sự ngây ngô của tôi có chút oán giận, nhưng càng nhiều chính là vui sướng nhận được bảo vật.

Buổi tối ngày 31 tháng 12, tôi cùng anh tay cầm tay ở nơi có thể thấy chiếc cầu lớn của Sydney chờ đợi một năm mới đến. Hoang vắng tuyệt không thích hợp dùng cho nước Úc lúc này, mức độ  người đông nghìn nghịt không thua thời điểm đó ở nước ta.

Tất cả mọi người giống bị đánh thuốc kích thích, cầm bia thậm chí hương tân, ăn mặc kỳ lạ trăm quái, người lớn trẻ nhỏ nam nhân nữ nhân tất cả đều không có hình tượng mà phóng túng , người không biết cũng cho nhau ôm, đây là thời điểm không có trật tự, thời khắc cuồng hoan.

Cùng anh cùng mọi người xung quanh cuồng nhiệt cùng nhau đếm ngược  thời gian, 0 giờ 0 phút, trên không trung Sydney một mảnh âm hưởng hỗn tạp tiếng reo hò cùng huýt sáo, pháo bông đúng giờ từ chiếc cầu lớn Sydney cùng mấy tòa nhà cao tầng phụ cận được bắn lên không.

Giữa pháo bông hồng vàng lam lục, anh cùng tôi ôm hôn, rất nhiều người phát ra thanh âm huýt sáo thiện ý. Giờ khắc này, tôi quên đi hết thảy. Như thế nào đối với cha mẹ dành một cái công đạo, như thế nào lý giải với bạn bè, như thế nào đối mặt với thanh âm không thể thấu hiểu. . . . . Hết thảy sầu lo đều bị tôi đá văng khỏi đầu óc. . . . . . Quên đi, quên đi, giờ này khắc này, tôi chỉ muốn tình yêu!

Sau khi kết thúc pháo bông, đám người dần dần tán đi, tôi cùng anh cũng theo dòng người hướng về nhà mà đi.

Nhanh đến khi về tới nhà, tôi nhẹ nhàng đối anh nói: “Em yêu anh!”

Anh kinh hỉ nhìn tôi, đáp lại: “Anh cũng yêu em!”

Đúng vậy, anh yêu tôi, nhưng không bằng anh yêu Kiệt, tại thời điểm trên, tôi bại bởi  Kiệt. Đối với anh sẽ không giống như Kiệt hủy diệt chính hạnh phúc của mình, tôi còn sống, cho nên tôi có tự tin làm cho anh càng thêm yêu tôi.

Nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp của anh, trái tim tôi tràn đầy yêu say đắm. Nguyên lai. . . . . . Cảm giác yêu cùng được yêu. . . . . .là hạnh phúc như thế.

Trước lễ giáng sinh năm 2003 sau này, khi đấy cha mẹ tôi đã muốn chia tay, cha đổi lại lập gia đình mới. Đối với điều này, tôi cao hứng hơn thương cảm. Hộ khẩu của tôi dưới danh nghĩa của mẹ, mẹ sau khi được khai sáng không tự nhiên  một phen tiếp nhận tính hướng của tôi, khiến cho tôi quả thực thở ra một hơi, mà cha tôi luôn không chịu thừa nhận đương nhiên vĩnh viễn sẽ không cho ông biết.

Bạn bè đối với việc tôi là đồng tính luyến ái đều kinh hãi, xấu hổ hảo một trận. Người trẻ tuổi năng lực tiếp nhận vẫn là mạnh hơn, hiện nay bạn bè nhìn tôi ánh mắt tuy rằng còn hơi lộ vẻ mất tự nhiên, ít nhất không giống lúc mới bắt đầu trốn tránh tôi , có lẽ ngày Giáng sinh sang năm, mọi người có sẽ có thể xưng huynh gọi đệ đi.

Đại học phương Tây dễ vào khó ra, nhiệm vụ học tập nhiều ít có phần nặng nề, may mắn chúng tôi số phận không tồi, có mấy người bạn cùng học giúp đỡ, bài vở và bài tập coi như thuận lợi. Tôi tính toán sau khi tốt nghiệp nhập quốc tịch Úc, sống bên này chung quy so với trong nước thoải mái hơn.

Trên tay là tấm thiệp chúc mừng của mẹ, bà bảo tôi dẫn anh trở về cho bà nhìn xem, anh cũng tính toán chờ tôi qua 21 tuổi sau mang tôi đi gặp cha mẹ anh ở bên Mĩ. ( Ở Úc 16 tuổi có thể làm hộ chiếu, 18 có quyền bỏ phiếu, nhưng 21 tuổi mới chân chính là tuổi trưởng thành. )

Có thể được cha mẹ chúc phúc, đối với người đồng tính luyến ái, đặc biệt với người đồng tính luyến ái Trung Quốc là rất trân quý , hiện tại anh đang cố gắng nỗ lực công tác, tranh thủ có thể cùng tôi qua Trung Quốc đón tất niên Trung Quốc. Khi rảnh rỗi anh cũng hướng tôi học tiếng Trung, chính là hiệu quả không cần nói đến đi. Đối với không được sự thấu hiểu của cha, anh là tiếc nuối, ngược lại tôi không sao cả, cha tôi cái loại nam nhân truyền thống Trung Quốc vừa cổ hú tồi tệ, tôi từ đầu đến cuối sẽ không ôm hy vọng.

Đang nghĩ ngợi, đèn lò nướng bật sáng, tôi cao hứng lấy ra bánh ngọt hương chuối trong đó, lần đầu tiên làm, thế nhưng thành công . Gần đây trù nghệ từ từ tiến bộ, đem việc ăn uống của anh đều kén chọn , bạn bè anh ( cũng là cùng giới ) vẫn luôn nói anh vớ được bảo vật, có mấy người ánh mắt nhìn tôi quả thực rõ ràng. Anh đắc ý rất nhiều cũng không yên tâm đối mấy người kia vừa nhắc nhở lại cảnh cáo, trước đó vài ngày còn có học trưởng đối tôi thổ lộ, càng làm cho anh một trận khẩn trương.

Hiện tại tôi có thể khẳng định anh yêu tôi yêu đến tận linh hồn, trên mặt lần thứ hai xuất hiện nụ cười hạnh phúc lúc cùng Kiệt một chỗ. Mặc dù chúng tôi tránh không khỏi có ầm ĩ cãi cọ, nhưng đều tăng thêm tình thú, phân tình yêu không đổi, tôi cùng anh đều phi thường quý trọng.

Thế giới hai người, ngọt ngào mà bình thản, cùng vợ chồng khác phái không có gì bất đồng. Tôi có tự tin tình cảm của chúng tôi theo thời gian sẽ càng ngày càng sâu đậm, cứ thế mãi, bạch đầu giai lão, cũng không phải là chuyện không có khả năng.

Cửa truyền đến thanh âm chìa khóa chuyển động, tôi thản nhiên cười, đứng dậy nghênh đón.

My dear lover, welcome to home!

Hoàn

.

Tự dưng nhớ đến một câu của Lạc: Đơn giản chính là khi trời trở rét, khẩn cầu cho nhau lấy một cái ôm ấm lòng” 

Chúc các nàng một giáng sinh an lành ♥

Advertisements

39 responses

  1. tem!!!!!!!!!!!!

    24.12.2011 lúc 14:58

    • sốc =.=||||
      bà bà giáng sinh vui vẻ =)))

      24.12.2011 lúc 15:02

      • Merry X’mas ah cục cưng ~ ^ ^ [hôn hôn]

        24.12.2011 lúc 18:55

  2. meow tỷ lúc nào cũng thật nhanh chân ha, canh me kịp lúc quá nha ~

    :”) đọc xong truyện tự dưng cảm thấy, còn sống thật là hạnh phúc mà :”>

    24.12.2011 lúc 15:31

    • ra đã có người edit đoản văn này =))
      bà bà giành hết tem nhà ta rồi, dù sao thì … chúc nàng giáng sinh vui vẻ :*

      24.12.2011 lúc 15:47

    • hahah, ta mà, ta lần này giành tem công chính ngôn thuận, không có tí lợi gì về mặt giờ giấc cả [chấm chấm, 4h sáng a T ^ T] Bất quá ta không canh, là ym canh giùm ta =)))))

      uh, còn sống là hạnh phúc ^ ^ ta rất cảm thụ điều này, hì.

      Fox, ta giành hết tem nhà mi hồi nào???? Chỉ ra cho ta coi =))))

      24.12.2011 lúc 18:57

      • Còn sống là còn hạnh phúc…còn cơ hội…
        bà bà ko phải giành hết tem thì số tem cũng nhiều nhất còn giề =3=

        25.12.2011 lúc 02:20

  3. merry X’mas cục cưng >:D<
    yêu yêu :*

    24.12.2011 lúc 15:39

    • Merry x’mas ỉn cưng *hun*
      yêu yêu thương thương ❤

      24.12.2011 lúc 15:47

  4. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

  5. Đơn giản chỉ là một cái ôm, đơn giản chỉ là ở bên nhau đón một Giáng Sinh vui vẻ, chỉ đơn giản thế thôi mà khối người không làm được, khối người đã bỏ lỡ…
    Đa tạ Fox bé nhỏ của ta *cười*

    24.12.2011 lúc 15:40

    • luôn là thế, mất đi rồi mới biết trân trọng, cơ hội qua đi mới thấy hối tiếc….
      Tử nhi yêu quý của ta, ôm 1 phát thật chặt nhé =))

      24.12.2011 lúc 15:51

      • câu này ta dạo này luôn mồm nói, chấm chấm, hahah.

        24.12.2011 lúc 18:57

  6. nhẹ nhàng và dễ thg ~ tks for the x’mas gift
    chúc nàng giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé ♥
    Merry Chirstmas ^^~

    24.12.2011 lúc 15:55

    • Merry x’mas
      Giáng sinh an lành nàng nhé =]]

      24.12.2011 lúc 16:09

  7. *ôm một cái* foxfox, chúc nàng giáng sinh hạnh phúc ~^^~

    24.12.2011 lúc 15:57

    • Thương nhi *ôm n cái* 1 giáng sinh yên bình hạnh phúc nha *hun hun*

      24.12.2011 lúc 16:10

      • *hôn n cái*

        Spam ~~~ =))

        p/S: cái hình cuối truyện nhìn ấm ấp quá. *long lanh*

        24.12.2011 lúc 19:34

      • *hun* ^x^
        Này hình như là Nhật và Anh trong Axis Powers: Hetalia
        nhìn ấm áp hợp cảnh a :”>~

        25.12.2011 lúc 02:43

      • anzumeow

        Chính xác, chính là cục cưng kiku của ta với bạn ar lông mày sâu róm :*> couple ta iu nhất nha, hì hì

        25.12.2011 lúc 05:42

  8. ngọt ngào quá, thank món quà của nàng
    chúc nàng có một Giáng sinh vui vẻ, tặng nàng cái ôm ấm lòng nào *ôm* ^^

    24.12.2011 lúc 16:19

  9. Chúc nàng đêm giáng sinh an lành và ấm áp *ôm*

    24.12.2011 lúc 16:38

  10. taurus

    ha ha tỉ tỉ giáng sinh vui vẻ ah!

    24.12.2011 lúc 18:40

    • giáng sinh vui vẻ ❤
      ^^~

      27.12.2011 lúc 03:18

  11. Noel vui vẻ, Fox tỉ. Iu tỉ tỉ :”>

    24.12.2011 lúc 19:39

    • Giáng sinh an lành Snowie iu iu *ôm ôm* :”>~

      25.12.2011 lúc 02:45

  12. Giáng sinh vui vẻ 。◕‿‿◕。 !!! Love u so much, my sweetie ♥~

    24.12.2011 lúc 22:13

    • Giáng sinh ấm áp và an lành, giờ hết ngày Noel rồi nên chúc phu quân mỗi ngày đều vui vẻ a *ôm hun thật chặt* ♥♥

      25.12.2011 lúc 02:49

  13. Đọc xong cảm thấy không khí toàn một mầu hồng hạnh phúc. Chúc bạn noel vui vẻ nhé.

    24.12.2011 lúc 22:14

    • Ta edit thấy toàn pink, ngược gì đâu =.=
      Chúc bạn ngày vui vẻ và ấm áp ^^~

      25.12.2011 lúc 02:51

  14. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

  15. phong bì * dúi dúi *
    Merry X’mas [ dù đã muộn =)) ]
    hình cuối truyện đẹp qá XD
    may thật , ta đang cần mấy hình hiện đại văn để đi in đam mỹ a >0<

    26.12.2011 lúc 15:53

    • Giáng sinh an lành :*
      nàng in đam mỹ gì thế *mắt sáng* ~ ta cũng muốn có mấy quyển đam mỹ cầm tay cho sướng *v*

      27.12.2011 lúc 03:12

  16. ta in nhiều lắm , mà toàn pink vs hài thôi :”>
    Mèo tinh nhà ta , 365 nghề chi nghiệp phục vụ , hảo mộc vọng thiên , hủ mộc sung đống lương , thác liễu thác liễu , khi cà chớn gặp cà chua , ngự y dữ thần y , bình đạm như thuỷ , tình yêu của đau dạ dày …
    nếu nàng ở HN thì ra Bách Khoa mà in , có 100đ/ trang , rồi bảo ngta đóng bìa mika cho , đẹp lắm XD
    mấy truyện nào ngắn ta in khổ a5 cầm cho vừa tay
    còn truyện nào dài qá thì ta in khổ a4 =.=

    29.12.2011 lúc 16:10

  17. Bây h em mới đọc truyện này *tát tát vô mỏ* Thực hổ thẹn :”>

    HE, ngọt ngào, pink :”> Àm, vẫn là hay :”>

    Cảm ơn tỷ :)) [ôm ôm]

    Em cũng thik câu của Lạc “Đơn giản chính là khi trời trở rét, khẩn cầu cho nhau lấy một cái ôm ấm lòng”

    Dạo này HN cũng ấm hơn rồi a [ôm hôn] ♥

    19.01.2012 lúc 16:25

    • thời tiết ấm hơn rồi, thật tốt, tỷ sợ lạnh, mấy hôm rét trời còn mưa *rùng mềnh*
      hi vọng tết nhất trời sẽ đẹp hơn =]
      *ôm ôm em* tết nhất mọi người hứng khởi mà ko hiểu sao tâm trạng tỷ nó cứ ào ào tuột dốc =,=

      20.01.2012 lúc 20:54

      • Đúng …Em cũng sợ lạnh lắm *run rẩy* [ôm ôm]

        Chak tại chưa tết hẳn nên tỷ thấy thế thôi, rồi sẽ vui mà ♥

        Yêu [hôn] ♥

        21.01.2012 lúc 00:25

  18. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  19. Pingback: Đam mỹ edit hoàn | Thủy Tĩnh Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s