Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 43

Đúng như cái tên chương… YY, mọi người vẫn là cẩn nhập a =)))))))))

Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc

43. Y Y

Hai tay bao bọc vật thẳng cứng tráng kiện của nam nhân, long căn vốn chỉ có chút độ cương cứng bị hắn nắm trong tay chậm rãi vuốt ve vài cái dần dần trướng lớn, không như tướng mạo tuấn lãng nhã nhặn, trường vật nam nhân tuy rằng sắc màu cũng không thâm trầm, lại dị thường to lớn, khi hoàn toàn đứng thẳng trụ thể tráng kiện thẳng tắp, gân xanh lộ ra, phần đỉnh hình nấm bành khởi sung mãn viên nhuận, hai cái túi ở gốc cũng là hình dạng giảo mĩ, trầm điện tràn đầy. (Fox: có nhất thiết phải miêu tả chi tiết đến thế ko *phụt máu*/Tiểu Lộc: nàng định lực còn non lắm *phẩy tay, quay đi lau máu*=))~ Fox: *lườm*=))))

 

So với chính mình dữ tợn, trong khí phách còn lộ ra điểm văn nhã, Phiền Ngọc Kỳ nuốt nuốt, không tự giác cúi đầu, hơi thở cực nóng đột nhiên phả tới lại khiến Chiếu Dịch ý thức đang có chút mê man kia cả người chấn động.

 

“Ngọc Kỳ, ngươi. . . . . . Không cần miễn cưỡng vì ta làm điều này. . . . . .” Trữ Chiếu Dịch vươn một tay xoa đầu nam nhân, trượt đến cằm đối phương nhẹ nhàng nhấc lên, đáp lại là một đôi mâu tử hiền lương đen nhánh.

 

“Ngọc Kỳ không có cảm giác miễn cưỡng.” Hắn từng được người như vậy hầu hạ qua, biết phương thức này so với lấy tay còn muốn thoải mái hơn, hắn nguyện vì đối phương vui sướng mà hạ mình.

Cúi đầu không chút do dự há mồm ngậm vào hùng căn của y, môi lưỡi mềm mại phủ lên đỉnh nấm mẫn cảm liền phát giác Chiếu Dịch thân thể kịch chấn, khoang miệng sau khi nhẹ nhàng mút vào vài cái, cự vật trong miệng lại trướng lớn vài phần, quy đầu mượt mà căng cứng, bên mép bành khởi, lỗ nhỏ chìm giữa đỉnh chảy ra chút niêm dịch trong suốt, sau khi ở trong miệng hóa khai tản mát ra một cỗ tinh hương mạc danh khiến kẻ khác hưng phấn.

 

Không tự giác ngừng lại hô hấp, cảm giác khoang miệng kia nhu hoạt nóng rực làm Trữ Chiếu Dịch cả người run rẩy, khoái cảm tê dại dọc theo xương sống nhanh chóng đánh úp về phía tuỷ não, cả người tinh thần hoảng hốt, trong bất tri bất giác, ngón tay đang chạm nhẹ trên má Ngọc Kỳ trở nên run rẩy co quắp.

 

Phiền Ngọc Kỳ giương mắt, thấy đối phương híp nửa mắt, mày kiếm nhẹ chau, tựa hồ thực hưởng thụ, lập tức không hề do dự, hàm chứa cự vật bắt đầu phun ra nuốt vào lúc nông lúc sâu , bộ phận lộ ra bên ngoài lấy tay nắm, dùng ngón cái nhẹ nhàng chà xát vuốt ve, nhân tiện xoa nắn hai cái túi cũng đang trương phồng, ngón tay kích thích, bàn tay chà vuốt, khiêu khích không ngừng.

 

“Ân. . . . . .” Trữ Chiếu Dịch chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên, trên trán cũng chậm chậm chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn, đương lúc động tình, đôi má trắng nõn phiếm ra vài tia ửng hồng, càng tôn thêm vẻ hoặc nhân trên gương mặt xuất chúng vốn tuấn mỹ không tỳ vết.

 

Y theo bản năng nắm lấy đầu đối phương, ngón tay tháo ra sợi dây buộc tóc của hắn, hưởng thụ mái tóc đen quấn quanh đầu ngón tay triền miên, đợi chính mình càng ngày càng bất mãn với tiết tấu thong thả của đối phương, y bắt đầu theo bản năng sử lực, liền mang tư thế lay động thắt lưng ở trong miệng đối phương một trước một sau với biên độ nhỏ ưỡn vào

 

“Ân ngô. . . . . .” Thời gian dài mở miệng không thể khép lại, hàm dưới thậm chí còn có chút đau xót, trong miệng thóa dịch cũng vô pháp nuốt xuống, từ khóe miệng chảy xuôi xuống dưới, hô hấp còn có chút không thông khó chịu.

 

Nhưng mặc dù như thế Phiền Ngọc Kỳ vẫn là mềm mại phối hợp với sự ra vào của đối phương, thường lấy đầu lưỡi xẹt qua khe hở trên đỉnh chảy ra tinh lộ kia, khơi lên tiếng rên rỉ cùng thế tiến công càng thêm mạnh mẽ không thể áp chế của y.

 

Khi đâm vào quá sâu, thứ đồ vật có hình dáng thô lớn thế nhưng chọc tận đến yết hầu, thẳng nhanh tới cổ họng.

 

Bị trường vật càng ngày càng căng cứng kia đâm vào khiến yết hầu sinh đau, Phiền Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy có chút khó thở, đúng lúc này đối phương đột nhiên bứt lui ra ngoài.

 

Dương cụ cực đại trọn vẹn duỗi dài ra thấm ướt bởi niêm dịch trong suốt, khi rời khỏi thậm chí ở trên đỉnh cùng bên môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mĩ.

 

“Ngọc Kỳ. . . . . .” Thở ra thật sâu một hơi, mở lớn đôi mắt nhất phiến mờ mịt, Trữ Chiếu Dịch yêu thương nhìn ái tướng im lặng hé ra khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng.

 

Phiền Ngọc Kỳ đang có chút xấu hổ lấy mu bàn tay chà lau khóe miệng, nghe được đối phương kêu tên mình liền ngẩng đầu.

 

Trữ Chiếu Dịch không nói gì, mà là nhấc chân lấy bối chân xuyên vào tách ra giữa hai chân đối phương cọ xát, quả nhiên đụng tới chỗ ngạnh vật, nhãn tình nhíu lại, lộ ra tiếu dung biếng nhác, “Lại đây, ngồi lên trên.”

 

Ý thức được đối phương muốn làm gì, Phiền Ngọc Kỳ mặt đỏ lên, có chút bối rối nhẹ chống cự: “Ngọc Kỳ không sao, chỉ cần Hoàng Thượng cao hứng là tốt rồi. . . . . .”

 

“Lên đây.”

 

Giọng điệu không thể phản đối, phi thường kiên định, Trữ Chiếu Dịch như trước là một bộ dáng bá đạo làm theo ý mình, lệnh Phiền Ngọc Kỳ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không dám tái dông dài, chậm rãi đứng lên có chút không biết làm sao nhìn đối phương, nam nhân thấy hắn chần chừ, lại dường như thúc giục vỗ vỗ chân mình.

 

Nghĩ đến bản thân thế nhưng lại phải lấy tư thế hai chân mở lớn ngồi ở trên đùi đối phương, Phiền Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy xấu hổ quẫn bách dị thường, nhưng đế vương lại khăng khăng không lay chuyển được này nhìn như có vẻ dễ nói chuyện kì thực ngang ngược bá đạo, không có biện pháp, chỉ phải chậm rãi đi từ từ đến trước người nam nhân, khuôn mặt hồng rực quân bách giang ra hai chân ngồi lên trên thân nam nhân.

 

Hắn cũng không phải loại thiếu niên thân thể gầy yếu, thân hình cao lớn, cơ thể rắn chắc, tại nơi thể trọng tiếp hợp, hắn không dám thật sự ngồi xuống, chỉ phải dùng mũi chân đứng lên mà gắng sức chống đỡ, hai tay chống ở trên vai đối phương ngồi lơ lửng ở trên người y.

 

Trữ Chiếu Dịch vừa thấy Phiền Ngọc Kỳ ngồi tư thế quái dị như vậy, khó nhịn cười khẽ ra tiếng, một tay mạnh mẽ ôm lấy thân hình đối phương, một tay chụp vào trên mông đối phương, dùng khuôn mặt tuấn lãng mang vẻ nhã nhặn kia cùng ngữ điệu lưu manh không phù hợp trêu chọc người trong lòng.

 

“Ngươi cho ta nặn ngươi thành bột a.”

 

Này một chưởng lực đạo không nhẹ, Phiền Ngọc Kỳ cong chân run lên đúng là vẫn đành phải thật sự ngồi lên người đối phương, tức thì liền cảm thấy nơi bắp đùi một thứ gì đó nóng rực như hỏa, cứng rắn như sắt, chính là long căn tráng kiện kia bị hắn dùng miệng hầu hạ lại không có thể tiết dương.

 

Hắn có chút xấu hổ nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, kỳ quái chính mình rõ ràng đối với gương mặt đã quen biết mười năm này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, như thế nào vẫn là vô cớ tâm động, tiếp xúc đến ánh nhìn của đối phương thậm chí cũng sẽ sinh ra mê muội tim đập nhanh.

 

Ôn nhu cười, cưng chiều nhìn người khiến bản thân cảm tình càng lún càng sâu, Trữ Chiếu Dịch động thân ngửa đầu hôn lên môi đối phương, cũng không xâm nhập lại lộ ra nhu tình mê luyến vạn thiên.

 

Phiền Ngọc Kỳ giống như từ trên người đối phương cảm nhận được luồng cảm tình ôn nhu mềm mại, chỉ cảm thấy ngực cứng lại, giống như bị thứ gì đó đổ vào tràn đầy, thậm chí có chút yêu thương lo lắng, hắn biết đó là bản thân trước đôi mắt người này liền không thể tự kềm chế cảm tình. . . . . .

 

Đón nhận nụ hôn triền miên, hắn ôm lấy cổ đối phương tình thâm ý thiết đáp trả hôn lại, cánh môi cùng dán vào, ma sát triền miên, khó nhịn là lúc hai người không hẹn mà cùng vươn  lưỡi, ngập ngừng quấn quýt, nuốt  thóa dịch lẫn nhau.

 

Chuyên chú hôn sâu hắn cũng không lưu ý động tác đối phương, thừa dịp Phiền Ngọc Kỳ bị nụ hôn triền miên này đoạt đi lực chú ý, Trữ Chiếu Dịch nhẹ nhàng vén lên tiền chắn của áo giáp, cởi ra khố khâm của nam nhân lấy tay đi vào, một phen cầm lấy cự vậy nóng hổi.

 

Lông mi rung động, sau khi hơi hơi mở ra nhìn thẳng vào một đôi mắt mang tiếu ý, bên trong còn ẩn hàm một loại dục niệm không tầm thường, Phiền Ngọc Kỳ hiểu ý, không có ngăn cản động tác đối phương, mà là phả ra hơi thở càng ngày càng dồn dập tiếp tục cùng đối phương hôn sâu.

 

Trữ Chiếu Dịch vừa lòng mút vào cái lưỡi mềm ngọt chủ động đưa đến trong miệng mình, đồng thời trong tay bắt đầu kịch liệt bộ lộng, tiết tấu ngày càng nhanh, khoái cảm tê dại kích thích khiến người trong lòng cả người xụi lơ, thậm chí ngay cả đầu lưỡi đều trở nên mềm nhũn, mặc cho đối phương mút cắn cũng không thể phản ứng, chỉ có hơi thở càng ngày càng nặng.

 

Ở trong tay Trữ Chiếu Dịch, cự vật càng phát ra trướng đại thẳng cứng, từ linh khẩu chảy ra niêm dịch chậm rãi thấm ướt ngón tay, tại nơi di động phát ra thanh hưởng ướt át khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập, cố ý dùng ngón cái xấu xa lặp lại nhu lộng tiểu khẩu mẫn cảm kia, kèm theo đó sẽ là tiếng than nhẹ khó nhịn ân ân ngô ngô của đối phương, chất dịch trong suốt bên trong lỗ nhỏ kia càng tràn ra mãnh liệt, trụ thể đã trướng đến mức tận cùng lại trướng đại hơn, gân xanh nổi lên, tựa như cũng sắp phát trướng nứt ra.

 

Nhìn tựa hồ không sai biệt lắm , Trữ Chiếu Dịch khôn ngoan tách ra hai chân, mặc cho nam nhân thân thể trầm xuống, hoạt hạ một chút, sau đó dưới nhãn thần khó hiểu của đối phương đem trường vật hai người sát chặt cùng nhau. . . . . .

 

Cứng nóng ma xát nóng cứng, nhiệt khối va chạm nóng rực, hai vật tượng trưng cho nam tính cường thế liền cùng một chỗ. Phiền Ngọc Kỳ cúi đầu nhìn lại chỉ cảm thấy trên mặt nóng rực, dường như chưa từng nghĩ tới nam nhân trong lúc đó lại vẫn có thể có phương thức “Kết hợp” như vậy.

 

Trữ Chiếu Dịch trên mặt lộ ra nụ cười mờ ám, hôn hôn hai má nam nhân đang ngốc lăng, dùng thanh âm có chút khàn khàn phân phó nói: “Ôm chặt .”

 

Phiền Ngọc Kỳ bản năng siết chặt hai tay, Trữ Chiếu Dịch thu hồi tay trái đang ôm eo đối phương, hai nay nắm lấy bao bọc ép trụ ngạnh đĩnh hỏa nhiệt hai người gắt gao cùng sát lại, không lưu một chút khe hở nào.

 

Sau khi hoàn toàn dán chặt, chỗ mẫn cảm kia của hai người tựa hồ đều có thể cảm giác được nhịp đập đối phương, hô hấp lập tức trở nên càng nặng nề dồn dập, Trữ Chiếu Dịch đều không phải là lấy tay hoạt động, mà là hai tay giữ lấy nhiệt thiết chậm rãi cọ xát va chạm.

 

Hắn vừa động, cũng kéo theo đối phương cùng nhau động, làn da mẫn cảm cọ xát nhau, kích phát từng trận khoái cảm, thân thể thuận theo tiết tấu nắm trong tay, luật động từ chậm rái đến cấp thiết, hai người mẫn cảm gắt gao cùng thiếp hợp giống như hợp thành nhất thể, động tác tính giao phỏng theo thậm chí so với chân thực còn thêm kích thích hơn.

 

Phiền Ngọc Kỳ cũng chưa từng nhận thức qua tính ái đặc biệt như thế, hắn cũng theo đối phương cùng đĩnh động, thở dốc càng phát ra dồn dập, hắn giương mắt nhìn về đối phương, thấy đối phương cùng hắn gương mặt bừng, thế nhưng không giống hắn, mặt đỏ lên tựu thành màu đồng cổ, làn da trắng nõn nhẵn mịn của nam nhân, hoàn mỹ không có nửa điểm tỳ vết, tôn thêm vẻ chước hồng tựa tịch mai (hoa mai vàng), trong anh tuấn khôi ngô nhưng lại lộ ra cỗ xinh đẹp quyến rũ, thậm chí ngay cả mày kiếm mảnh gầy cũng mang theo chút ý vị trêu chọc, quả nhiên xinh đẹp tuyệt luân, hắn nhìn mà âm thầm kinh hãi. (Tiểu Lộc: Dịch ca anh thật là yêu nghiệt tà mị mà =))~ Fox: thế nên Kỳ ca  mới ngất ngây con gà tây thế chứ =3= )

 

Bởi vì loại phương thức tình ái kỳ quái giờ phút này, không thể khống chế đại não hiện tại thế nhưng ý dâm khơi lên ở nam nhân, nếu là bị hắn đặt ở dưới thân có hay không sẽ lộ ra hình ảnh với loại biểu tình này, hắn cơ hồ lập tức bị loại ý tưởng lớn mật này của chính mình làm cho kinh sợ, hắn đây chính là tư tưởng cực kỳ đại nghịch bất đạo!

 

Hắn hô hấp dồn dập, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhắm chặt hai mắt nhằm vứt đi những hình ảnh dâm mỹ khiến cho hắn kinh hoàng không thôi, chính là càng muốn chính mình không nghĩ, trong đầu hắn càng lộ ra khuôn mặt tuấn mĩ tràn ngập hấp dẫn của nam nhân khi động tình, cộng thêm hạ luật động giống như bắt chước tính ái kia, khoái cảm truy đuổi này tựa một khối đá lớn ném vào hồ nước, đưa những tư tưởng của hắn tản mát lộn xộn. . . . . .

 

Khi hắn ngâm nhẹ một tiếng khó khăn động thân phóng ra tinh hoa dồn nén, đầu óc trải qua nhất thời trống rỗng dần dần tìm về lý trí, mới hối hận vạn phần ý thức được —— bản thân vừa rồi là muốn thấy hình ảnh cao triều khi chính mình dùng khố hạ mạnh mẽ tiến nhập Chiếu Dịch!

 

Nghĩ đến đây, hắn quả thực hận không thể đem sọ não mình đập bể, xóa bỏ một màn họa diện ý dâm kia đi ra, nhưng mặc dù như thế hối hận hắn dù sao vẫn đã có loại ý tưởng làm ô uế đối phương này, điều đó khiến Phiền Ngọc Kỳ trong lòng rất tự trách bất an. (Tiểu Lộc: này không thể trách em được Kì nhi, trách tên kia yêu mị quá thôi :)) ~ Fox: *gật gù*).

 

Hắn không hề báo trước phun ra biến thành Trữ Chiếu Dịch hai tay dính đầy dịch trắng dâm mĩ, y cười khẽ , cũng không phát hiện dị trạng đối phương, chỉ cho rằng đối phương quá mức mẫn cảm không chịu nổi kích khoái tra tấn mà từng bước tiết ra trước y, y lại hôn hôn môi Phiền Ngọc Kỳ vẫn không ngừng thở ra, sau đó mới tự tay nắm giữ chước nhiệt của mình rất nhanh đĩnh động, chưa đến vài cái y ngâm ngắn một tiếng cũng tiết dương.

 

Một cỗ dương tinh mạnh mẽ phun ra, thấm ướt bàn tay vốn đã dính đầy  tình dịch, chất lỏng bạch trọc xen lẫn vào nhau, phân không ra nào là của y, nào là của Phiền Ngọc Kỳ. . . . . .

 

Hết chương 43

.

Tiểu Lộc: Chương này quả không hổ là Y Y, nội dung gay cấn quá *bịt mũi*, tiểu nương tử nàng nhớ để warning kẻo trẻ nhỏ sa ngã nhé =))

Fox: ta nghe lời a *ngoan ngoan*~ cơ mà e rằng càng warrning thì càng dụ được khối người vô á, “trẻ nhỏ” tính tò mò hảo cao *mặt cười gian xảo*=))))

 

Advertisements

7 responses

  1. *bịt mũi*

    *máu chảy đầm đìa*

    Ta đã bị dụ =3=.

    Vừa ghé qua nhà 2 bạn đã phải chạy đi mua máu gấp = =!

    23.12.2011 lúc 09:14

    • nàng ko phải “trẻ nhỏ” ngây thơ duy nhất bị dụ đâu *vỗ vai*
      khai mào bị dụ là ta với phu quân, sau sẽ còn nhiều người nữa a =)))))))))))

      24.12.2011 lúc 02:31

  2. *phụt máu* so với quà của ta đồ của nàng còn nóng hơn nga =))))))))
    đợi hoàn nào đợi hoàn nào :))

    23.12.2011 lúc 12:31

    • nàng ráng đợi a, ta đợi cùng nàng *ngồi bên cùng đợi* =)))
      p/s: ta lại thấy quà nàng nóng hơn nhiều lắm chứ, này chỉ ở mức yy thôi a *nghĩ lại quệt mũi*

      24.12.2011 lúc 02:28

  3. yunjae [Hoạt tử nhân]

    nam nữ gọi là XY vậy nam nam gọi là YY ???? hix….vậy sau này ta ko gọi là GV mà gọi là YYV ha.ha….

    giáng sinh vui vẻ ko lão?

    26.12.2011 lúc 11:47

    • nói như nàng thì BL thành YYL à, quả là sáng tạo a =))))))))
      giáng sinh ta ngồi nhà, ru rú trong chăn, cũng gọi là có thi vị đi *nhấp trà*
      nàng thế nào rồi, vẫn ăn uống ngủ nghỉ khỏe chứ, ta thi chắc sắp xong rồi =]]

      27.12.2011 lúc 03:11

  4. Ầy ! lâu rùi ta mới vô lại trúng ngay cảnh hot của 2 anh XD ! 2 ca thật là , thế này seo muội học thi tiếp đây ^^’

    27.12.2011 lúc 17:53

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s