Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương40

Thị Quân Thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lôc

Có H ~ cẩn nhập :”>~

40. Sủng thần ( hạ )

Trữ Chiếu Dịch dĩ nhiên không thể nhẫn nại nữa, y đứng phía sau Ngọc Kỳ, tay nâng long căn cường tráng bừng bừng, kề sát tiến lên, thế nhưng ngay khi chạm vào thân thể hắn, y lại cảm giác được đối phương khẩn trương mà run rẩy không ngừng, không trực tiếp đem chính mình đưa vào, mà dùng trường vật của mình cọ xát qua lại giữa khe đùi hắn, âu yếm cúc huyệt đỏ tươi, cuối cùng nương theo dịch thể bạch trọc vừa tiết ra trước đó, nhuẫn hoạt tiến vào u huyệt tư mật khiến chính mình mong nhớ ngày đêm kia.

 

“Ân ách. . . . . . !”

 

Cảm giác hạ thân mình bị long căn dũng mãnh cường tráng của đối phương xé mở, Phiền Ngọc Kỳ cắn răng nhắm mắt cố nén chịu cảm giác đau kịch liệt này, mặc dù đối phương đã giảm tốc độ, chậm rãi tiến vào, thế nhưng đợi đến khi đối phương căng mở miệng cúc huyệt, dùng dương vật cực nóng kia chậm rãi xỏ xuyên qua hắn, cái loại đau đớn khó chịu đến tưởng như thân thể cũng sắp trướng nứt ra từ bên trong, vẫn là bức hắn trên trán đầy mồ hôi.

 

Hắn cực lực hấp  khí, hai bàn tay nắm chặt cứng ngắc, thế nhưng đúng lúc này, Trữ Chiếu Dịch chậm rãi cúi người xuống, hai tay vòng qua eo hắn, một tay di chuyển lên xoa nhẹ nhũ lạp trước ngực hắn yêu thương vuốt ve, một tay dịch chuyển xuống lại nắm trụ thứ to lớn mẫn cảm của hắn mạnh mẽ xoa nắn.

 

“Cáp a! . . . . . . Ân ân. . . . . .”

 

Một bên là cực lạc một bên là cực đau, Phiền Ngọc Kỳ ra sức thở dốc, nghĩ hai loại cảm giác tột cùng nhưng lại dung hợp vào nhau đến kỳ lạ như thế, còn không có cảm giác đột ngột, thật sự khiến người khác khó hiểu.

 

Miên man suy nghĩ, trường vật của đối phương lại lớn lên đã tiến nhập hơn phân nửa, cùng động tác ôn nhu của Trữ Chiếu Dịch cực kỳ không tương xứng chính là biểu tình ẩn nhẫn có chút vặn vẹo của y, trên trán gân xanh gấp rút thình thịch khiêu, thuyết minh y hạ nhiều tâm lực khắc chế bản năng chính mình muốn đấu đá lung tung.(là muốn trực tiếp lao đến làm loạn a :”>~)

 

Nhưng rốt cục nhờ việc từ nơi tư mật cùng đối phương dung thành nhất thể, loại kết hợp theo phương thức này sở sinh ra vui sướng nhưng cũng làm cho Trữ Chiếu Dịch hưng phấn sảng khoái đến cực điểm, y chậm rãi di động eo lưng, đối phương siết chặt lại khiến cho y di động có chút gian nan, nhưng sau vài lần lặp lại rút ra đĩnh nhập, động tác trở nên càng ngày càng thuận lợi, long căn y không thể hoàn toàn tiến vào cũng dần dần bị nhục huyệt thâm sâu của đối phương hút vào.

 

Rõ ràng là căng thẳng không muốn trường vật kia tái xâm nhập, chính là nội bích nóng như lửa lại trái ngược tựa như níu giữ càng trở nên xoắn chặt, long căn trong cơ thể rục rịch lại trở nên tráng kiện hơn, thêm nữa nơi đối phương càng xâm nhập trừu tống thì cảm giác đau đớn càng nhạt đi, dần dần sinh ra một cỗ dục cầu khao khát khiến kẻ khác khó có thể mở miệng.

 

“A ân. . . . . . Ân. . . . . .” Phiền Ngọc Kỳ vẫn khắc chế không phát ra thanh âm dọa người, chính là ba nơi mẫn cảm của thân thể đều bị đối phương nhịp nhàng nắm trong tay, cảm nhận sâu sắc mãnh liệt khoái cảm hỗn loạn càng ngày càng mài mòn lý trí, khiến cho hắn theo bản năng thả lỏng miệng.

 

Hắn vừa thoát ra một tiếng rên rỉ, Trữ Chiếu Dịch vốn đang bị khoái cảm mạnh mẽ bao trùm giống như núi lửa bạo khai bức đến sắp phát cuồng, lại vừa nghe đến tiếng ngâm nhẹ khó nhịn của đối phương, nhất thời rốt cuộc không thể nhẫn nại bắt đầu mạnh mẽ chinh phạt.

 

Thắt lưng thon gọn cường kiện áp sát đối phương, thật sâu sáp nhập long căn vào hậu đình Ngọc Kỳ theo đó càng thêm dồn dập trừu sáp, khoái cảm mãnh liệt trào dâng khiến cho dương cương vốn đã cường tráng càng thêm trướng đại, căng ra hoàn toàn những nếp uốn nơi huyệt khẩu kia, kề sát tràng bích hỏa nhiệt hối hả ma xát.

 

“Ân cáp. . . . . . Ngọc Kỳ. . . . . . Ngọc Kỳ. . . . . . Thật là thoải mái. . . . . . Bên trong ngươi. . . . . . Thực ấm. . . . . .”

 

Trữ Chiếu Dịch ôm sát thân hình dưới thân, ngón tay linh động như xà, đầy âu yếm mà châm lửa trên thân hình cường tráng, khiêu khích hùng căn giữa đùi của hắn càng lúc càng nóng rực.

 

Nghe được lời Trữ Chiếu Dịch, Phiền Ngọc Kỳ đầu óc hỗn độn lóe một tia thanh minh, cơ thể thật rõ ràng cảm thụ được đang cùng đối phương dung thành nhất thể, cảm thấy được hết thảy phát sinh quá mức đột ngột, mơ hồ khuyết thiếu cảm giác chân thật, trừ bỏ một chút khó chịu đến từ hạ thân theo va chạm của đối phương mà sinh ra có thể nhắc nhở hắn lúc này đều không phải một hồi mộng xuân, hắn thật sự đã thuộc về vua của hắn, đem thể xác và tinh thần đều dâng tặng cho y.

 

Chuyện đến mức này, hắn cũng không nghĩ muốn sống chết mà cố chấp rụt rè, cong khuỷu tay loan hạ thân hình nằm úp sấp trên phiến đá, chủ động tách chân ra, để động tác đối phương thêm thuận lợi.

 

Trữ Chiếu Dịch chú ý tới sự phối hợp của hắn, vui sướng gầm nhẹ một tiếng, vươn thẳng thắt lưng, thu hồi hai tay chuyển sang gắt gao nắm lấy thắt lưng hắn, phối hợp với tiết tấu va chạm của mình giúp sự kết hợp giữa hai người càng thêm sâu.

 

Lặp lại luật động vốn chính là gây cho Trữ Chiếu Dịch mãnh liệt khoái cảm, thế nhưng theo quá trình khai phá của y, động tác càng lúc càng mạnh, trong lúc vô ý ở một lần hung hăng tiến vào không biết đã đâm tới bộ vị nào đó của đối phương, dẫn tới người dưới thân mềm nhũn kêu lên một tiếng đau đớn cả người run lên, nội thể theo đó co rút càng chặt.

 

Trữ Chiếu Dịch một chút không đề phòng thiếu chút nữa rất nhanh bị trận co rụt hút chặt này mà buông giáp đầu hàng, y nhíu chặt mi vũ anh tuấn cố nhẫn hạ cỗ xúc động dồn dập thiêu nhân kia hừ kêu một tiếng, tạm dừng động tác nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía người trước mặt, phát giác gương mặt cũng cần cổ mạch sắc của nam nhân đỏ bừng một mảnh, trên mặt mang theo biểu tình thất thần khiến kẻ khác đáy lòng tê dại ngứa ngáy không thôi, trong mắt giống như còn có điểm kinh ngạc mê man bất định, cảm giác được y đang nhìn hắn, hắn cũng có chút nghi hoặc quay đầu nhìn y. (Fox: mình chớp ~ ta chớp ~ 2 ta mình cùng chớp ~ ai ôi, 2 anh như học sinh mới thực hành lớp giáo dục giới tính ý nhỉ =]]]]/ Tiểu Lộc: ai tới đổi cho ta 1 nương tử ngây thơ đi a=)) / Fox: *e thẹn* =)))))))))))) )

 

Lúc này Trữ Chiếu Dịch đột nhiên nghĩ đến, chính mình giống như từng từ trong một quyển sách thuốc xem qua bức vẽ kinh mạch tuyến lạc của thân thể người, về cấu tạo thân thể nam nhân từng có một đoạn miêu tả, kể lại y nhớ không rõ lắm, nhưng nhớ kỹ, hậu đình tràng của nam nhân nói bên trong tựa hồ có tuyến thể mẫn cảm, một khi đụng vào sẽ sinh ra khoái cảm mãnh liệt. (Tiểu Lộc: cái thể loại sách thuốc gì thế này =)) / Fox: này phải chăng là xuân cung đồ a =]]]]]]]])

 

Nghĩ đến đây, Trữ Chiếu Dịch xem như hiểu được phản ứng của Ngọc Kỳ, có thể là y vừa mới mạnh mẽ đâm vào tình cờ chạm được vào tuyến thể kia, mới làm y có phản ứng mạnh như vậy.

 

Hắn cong môi cười, tiến sát lên hôn hôn lưng y, lại khôi phục luật động, sau đó nỉ non hỏi đối phương: “Vừa rồi có phải hay không cảm giác thực thoải mái?”

 

Phiền Ngọc Kỳ thân thể cứng đờ, quay đầu lại, đem khuôn mặt hồng thành một mảnh mạnh tiến vào bên trong cánh tay, mơ mơ hồ hồ ứng  thanh: “Phải . . . . .” Ẩn ẩn còn mang theo chút run rẩy.

 

Nghe được hắn thành thật trả lời như vậy, Trữ Chiếu Dịch hưng phấn dị thường, không nói gì nữa mà đứng thẳng thân thể lại bắt đầu mãnh liệt chuyển động thắt lưng, hồi tưởng cảm giác vừa rồi, dùng ngạo vật bản thân ở trong cơ thể đối phương tìm kiếm, sau vài lần mạnh mẽ trừu sáp quả nhiên lại một lần va chạm vào bộ vị kia, dẫn tới Phiền Ngọc Kỳ cả người tê dại chấn động không thôi, thậm chí phát ra một tiếng rên rỉ rõ ràng.

 

Trữ Chiếu Dịch giống như tìm được bảo khố, cố định thắt lưng Ngọc Kỳ, bắt đầu liên tục kịch liệt trừu sáp dương cụ, liên tiếp đụng vào điểm mẫn cảm trong cơ thể y, qua vài cái Phiền Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy khoái cảm kịch liệt tràn đầy toàn thân, kích thích hắn cả người xụi lơ, lại không có khí lực duy trì tư thế đứng thẳng, đầu gối bắt đầu run run.

 

“Như thế nào. . . . . . đứng không được ?” Trữ Chiếu Dịch cảm giác thân thể dưới tay càng ngày càng trầm, giống như từng chút một trượt đi, mỉm cười hỏi.

 

Phiền Ngọc Kỳ thật sự không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn khó khăn gật gật đầu, còn chưa kịp vì phản ứng của mình mà cảm thấy thẹn liền cảm giác đối phương đột nhiên ngừng lại sự va chạm làm hắn cả người run rẩy dữ dội kia, chậm rãi rời khỏi thân thể mình.

 

Còn đang nghi hoặc liền bị đối phương ôm quay lại đẩy ngã ở trên phiến đá, nằm ngửa đối mặt nam nhân đang áp đảo trên người, Phiền Ngọc Kỳ mặt đỏ lên đã biết đối phương kế tiếp muốn làm cái gì, vì giảm bớt gánh nặng của hắn, Trữ Chiếu Dịch cúi xuống nửa thân chuyển thành tư thế mặt đối mặt, một phen chế trụ chân hắn hướng sang hai bên dang rộng, lộ ra long căn tráng kiện cùng mật huyệt đã bị y chà đạp một lúc lâu, Phiền Ngọc Kỳ thật sự không muốn nhìn đến tư thế đáng xấu hổ này của mình, im lặng nằm ngửa  trên mặt đá, bất quá … Đem sườn mặt đỏ bừng cùng cần cổ mê người để lại cho đối phương.

 

Trữ Chiếu Dịch thấy thế ha hả cười, cúi đầu cơ khát vạn phần gặm hôn cổ hắn, hàm răng nhẹ cắn mút lưu lại một chuỗi hôn ngân lóe lên sáng bóng dâm mĩ, nhìn thấy hầu kết người trước mắt vì nuốt mà di động thượng hạ lại không nhịn được mà cắn lên, trong tiếng ngâm khó nhịn của đối phương, lấy hỏa nhiệt của mình lần nữa khai mở thân thể hắn, tiến quân thần tốc, một phát đâm vào chỗ sâu nhất.

 

“A a. . . . . . !” Cảm nhận sâu sắc bén nhọn kèm theo một trận khoái cảm kịch liệt tê dại thắt lưng đang đánh úp vào tâm trí, Phiền Ngọc Kỳ vô thức ưỡn thẳng thân thể lên, cổ hơi hơi ngửa ra sau, kéo căng cơ bắp toàn thân.

 

“Ngô. . . . . .” Lại lần nữa đi vào trong mật huyệt kẹp chặt nóng rực kia, Trữ Chiếu Dịch hầu gian cũng tràn ra tiếng rên rỉ vui sướng, hậu huyệt co rút mẫn cảm của đối phương siết vào thứ cực đại của y lại càng cổ vũ cho dục niệm bạo liễm của y, xâm nhập va chạm liền theo bản năng mà dùng toàn lực, trường vật to lớn rút ra hơn phân nửa lại dùng lực đạo mạnh mẽ xông về phía trước, hung hăng cọ xát chỗ mẫn cảm trong cơ thể Ngọc Kỳ, lặp lại vài lần liền đem tiếng rên rỉ trong yết hầu đối phương bức ra.

 

“Thoải mái không? Ngọc Kỳ, nói cho ta biết, ta như vậy lộng ngươi. . . . . . Có phải hay không thực thoải mái?” Tấm tắc mút vào nhũ lạp vì thân hình co rút mà chủ động đưa lên của nam nhân, Trữ Chiếu Dịch ra sức trừu sáp long căn đã muốn trướng lớn đến cực hạn, tưởng như muốn cứ như vậy chết chìm trong cơ thể người kia, động tác càng phát ra kịch liệt cuồng nhiệt, thậm chí rút ra cả căn vật, sau đó mặc cho dương cụ cứng rắn tựa như thiết trụ tự phát tìm đúng huyệt khẩu mãnh liệt sáp nhập vào.

 

“A. . . . . . A. . . . . . Cáp. . . . . .” Nhắm chặt mắt hổn hển thở dốc, Phiền Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy dưới thân truyền đến khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, cái loại khoái cảm từ trước đến chưa từng có tràn ngập toàn thân, làm cho hắn cơ hồ không thể tự hỏi, chỉ có thể theo bản năng rên rỉ hai tiếng xem như trả lời câu hỏi của đối phương.

 

Nhưng Trữ Chiếu Dịch chỉ là như vậy nghe được tiếng rên rỉ từ ái nhân thì vô pháp thỏa mãn, y nâng cao thân thể lên càng thêm dùng sức di động thắt lưng, bắt lấy hai tay đang nắm chặt thành quyền của nam nhân khoát lên trên đùi đang tách ra của hắn, căn dặn nói: “Tự mình đỡ.”

 

Phiền Ngọc Kỳ ý thức hỗn độn, không phản ứng lại có điều gì không đúng chỉ là bản năng nghe theo mệnh lệnh của y, hai tay thành thành thật thật đỡ lấy bắp đùi mình, động tác như vậy làm cho mông hắn tự nhiên càng gần sát đối phương, Trữ Chiếu Dịch cứ như vậy nương theo ánh trăng minh mị nhìn thấy Ngọc Kỳ dưới sự yêu thương của mình dần dần lộ ra thần sắc mê ly mờ mịt.

 

Nhìn thấy mật huyệt tiêu hồn kia của hắn ra sức phun ra nuốt vào vật cực đại của mình, cảm thụ đối phương tựa hồ như có như không bắt đầu đáp lại mình, cực kì ăn khớp mà cùng nhau vũ động, trong chớp mắt chợt cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

 

“A a. . . . . . Muốn nữa . . . . . . Ngọc Kỳ. . . . . . Thật tốt. . . . . . lại siết chặt chút. . . . . . Ân hừ. . . . . .”

 

Bên trong cơ thể Ngọc Kỳ một trận mạnh mẽ run rẩy co giật, dục vọng bị bắt đến cực hạn nhanh chóng luật động mặc sức phát tiết, đợt đợt dịch thể bạch trọc nóng rực dâng lên ào ạt phóng xuất, mạnh mẽ cọ xát nội bích mẫn cảm, cơ hồ đồng thời, người dưới thân cũng không ý thức ưỡn lên thắt lưng, kia nam căn hùng tráng căng cứng đến cực hạn cuối cùng bắn ra từng đợt từng đợt dịch thể bạch trù, đều bắn trên ngực bụng lẫn nhau, trong nháy mắt cuồng dã phát tiết tinh hoa của tình yêu.

 

Hơi thở dồn dập của hai người giao hòa cùng một chỗ, sau khi thỏa mãn xuất tinh xong Trữ Chiếu Dịch thở ra một hơi nằm úp sấp trên khuôn ngực đang phập phồng kịch liệt của Phiền Ngọc Kỳ. (làm seme mệt chưa =)) )

 

Hết chương 40

nhân gia vô viện tiếp máu đây *vẫy vẫy*  =))=)))

 

Advertisements

23 responses

  1. anzumeow

    Ách ta buồn buồn trên đường về nhà chạy vô đọc chơi (tại nghe quảng cáo :))) đọc xong quẹt quẹt mũi chạy ra. Đỏ mẹt a :”> hậu qủa của việc lâu nay theo hạ lạc tu hành riết quên mất H là gì =))))) thiệt ngây thơ trong sáng, ngại ghê, hahahah :)))))))

    Tem.

    19.11.2011 lúc 04:11

    • hmmm, hu nu ma co chuyen van con ngay tho trong sang sao?

      19.11.2011 lúc 12:09

  2. Hix! Một bà lão ngay thơ trong sáng sao?

    19.11.2011 lúc 06:56

  3. Thế này gọi là chuyện xxx còn j nữa, chỉ là nó núp sau cái bóng của câu chữ lời văn đầy nghệ thuật thôi.
    Nhưng dù sao cũng tuyệt ! Phen này fox tỷ lập sop ngay thui ko nhiều người ngất vì mất quá nhiều…hi`hi`

    19.11.2011 lúc 07:22

    • [hãn] cái này người ta gọi là đam mỹ á bối nhi, không thể gọi “chỉ là chuyện xxx” được, đây chỉ là một chương, mà vô tình cả chương nó xxx thôi =)). Với lại, muốn viết xxx cũng phải có nghệ thuật ấy, ko thì nó quả thật chỉ là xxx núp bóng sau câu chữ. Nhưng đây là cả một câu truyện với tình tiết lẫn nội dung dẫn đến cái tình tiết này a, hahahah. Đừng nói thế fox chém nhà mi đứt đôi á, hị hị.

      ta ngây thơ trong sáng thiệt mà, từ ngày theo hạ lạc ta ko luyện đam mỹ hay yyy gì nữa, có cảm giác như đang quay về chính đạo a =))))) hahahahahah.

      19.11.2011 lúc 21:35

      • ta k biết nên bấm thumb up or down cho bà bà đây =))…Cái ji` mà chính đạo hả =))..ý là sao??? Chúng ta vẫn là tà đạo sao??? =))

        19.11.2011 lúc 21:46

      • thế mi ko tà đạo sao???
        [đào cứt mũi]

        19.11.2011 lúc 21:54

      • thumb down đi, ta đang tìm đường quay về với cái lò mổ heo đen tối của ta đây =)))) có điều dạo này ko thấy cái gì hấp dẫn cả =))))))))))))

        20.11.2011 lúc 00:55

      • haha, bà bà bị bất lực đó =))

        20.11.2011 lúc 01:05

      • bậy đi, là đạt tới trình cao thâm rồi những thứ tầm thường ta cho là phù du, không đủ kích thích =))))))

        20.11.2011 lúc 01:31

      • Hừ, vậy bà bà chờ đi…Sẽ có ngày ta hy sinh vì nhân loại….sang tung của, lén vào nhà thúc quay film rồi gửi cho bà bà xem =))…*hy vọng hy vọng*

        20.11.2011 lúc 05:03

    • =)) rảnh có thế qua ta chơi
      ko phải xxx bằng ngôn ngữ mà hình ảnh luôn a =))=))

      19.11.2011 lúc 21:42

  4. Aaaaaaaaaaaaaa so hot a , ta đi tiếp máu đây >_<

    20.11.2011 lúc 01:16

  5. Thế đệ mới nói! Chương này xxx trong văn, văn trong xxx…hòa quyện nhau-> được!

    20.11.2011 lúc 01:26

    • Hừ, cái gì mà xxx trong văn, văn trong xxx??? Cái gì gọi là hòa quyện vào nhau? Nó gọi là H văn, là văn để miêu tả cái xxx của ngươi đấy =,=…Chính là văn và xxx là một, không tách rồi thành 2 cá thể dc :))…Mà ta thấy comment ở trên của mi, phi thường buồn cười đi :))…Cái gì là núp bóng câu chữ chứ? Là hiên ngang bộc lộ đó bối bối à :)). xxx thì sao chứ? Bản thân nó cũng là một nghệ thuật nga :-“…Với lại đây cũng chẳng phải là chuyện xxx =,=…Cảnh xxx là một bước tiến trong quan hệ của hai nhân vật a =))…Đây chẳng phải nên gọi là “tác phẩm văn học có cảnh xxx” thay vì truyện xxx sao??? =)) *đập cánh bay đi*

      20.11.2011 lúc 05:13

      • [hãn] đúng là cảnh H có khác, mọi người đàm đạo cứ phải nói là sôi nổi a *lau mồ hôi*

        @bối nhi: ta là bỏ qua cho cái câu “chuyện xxx” phía trên của nhà mi, dù sao thì mi cũng chưa biết, đọc và hiểu về đam mỹ a~ cơ mà lần sau là ko dc phát ngôn kiểu đấy nữa, ko là ta chém ra làm 2 thật đấy *mài dao* *uốn éo* =]]

        @Kul: ta thik comt của mi nga, rất đúng ý ta~ hảo bằng hữu lại đây cho ta ôm hun nào *cười gian xảo*

        20.11.2011 lúc 13:58

      • @hồ ly: haha, *ôm ôm*…đừng sờ mó ta =))

        20.11.2011 lúc 14:08

  6. Rồi xong ! Kỳ ca a , anh đã bị ăn sạch sẽ XD .Dịch ca càng lúc càng thấy bá đạo nha “công thành chiếm đất” dữ dội thấy sợ lum *máu mũi nhỏ giọt* XD .Dịch ca bình thường tỏ ra ôn nhu thế , lúc ra lệnh quả vẫn là giấu cũng giấu không được khí chất đế vương a , cho dù là với ái nhân ^^’ .Ta nhớ có khúc nào đấy có nói Kỳ ca với nước là vô duyên , thế nhưng sau chương này ta thấy anh có “duyên” lém ý chứ , fisrt time ở bên bờ sông kia kìa *cười nham nhở* .Hai anh làm tăng 2 lum đê *vừa bịt mũi vừa hô hào* Hí hí !

    20.11.2011 lúc 03:57

  7. Đệ vốn ngây thơ trong sáng, ko như các tỷ nên mới nói như vậy thui! May mà có 1 chương thui chứ tất chuyện mà như vậy thì chắc sau này đệ không dám vô lun đó…

    20.11.2011 lúc 22:07

    • Ngây thơ trong sáng? Hừ, bớt lời đi. Không ai là người ngây thơ lại nói vậy. Mà cái câu “như các tỷ” là sao chứ? Ý gì? Bọn ta hắc đạo sao? Ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đi, truyện cũng không phải chỉ có 1 chương H…nếu đã có 1 cái bắt đầu…tất nhiên sẽ dẫn ra nhiều cái phía sau. Nếu ngươi không thể đọc, thì đừng cố gắng. Về nhà mà ôm mớ tiểu thuyết tình cảm nam nữ đọc, chắc sẽ hợp hơn a. Còn nữa, trong đây, ai tỷ của ngươi, ta ko biết, chính là đừng qơ cả nắm đũa…Ta là người sợ già, ghét nghe chữ tỷ…

      =,= ta lảm nhảm cái gì…sinh khí nên giận cá chém thớt sao [tự tát]…

      21.11.2011 lúc 02:54

  8. xyz_cry_abc

    😀 Thấy con bạn t cứ nhắc đến đam mĩ k biết là rì ? Đây gọi là đam mĩ ạ 😀
    t toàn đọc fanfic cũng có n~ đoạn như này
    thấy bt k có cảm nhận rì cả 😀

    08.02.2012 lúc 21:41

  9. ôi trờiiiii~!!! mất mau khẩn , tiếp mau khẩn, 2 anh có cần nóng bỏng cả 1 chương dài thế kia ko, thanh thủy văn suốt cả 1 chặn đường tới lúc ra trận thì không kém H văn tí nào T^T , làm ta cứ tưởng sơ sài thui , hic **ngất ** ngóc dậy vẫy vẫy khăn***

    10.12.2012 lúc 16:11

    • bình thường ăn chay nhiều rồi, khi có H nó phải H cho ra hồn chứ =)))~ những người có thể kiên nhẫn đọc đến đây coi như là thành quả đi ^^

      11.12.2012 lúc 09:38

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s