Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 34

Thị Quân thủ

Edit: Fox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

34. Công thành

 

Tiết Thành Nghĩa gặp được cơ hội này cũng không lo nghĩ nhiều, trong nháy mắt khi hai mã thân giao qua nhau huy khởi song giản vòng hướng đối phương đánh tới, chính là một cái chớp mắt ra tay chỉ cảm thấy trước mắt bóng người chớp lên, giản tiếp theo đập vào trong hư không, cảm thấy nhất thời trầm xuống, không đợi suy nghĩ cẩn thận đối phương sao lại đột nhiên biến mất trước mắt, liền bỗng nhiên cảm giác từ giữa lưng truyền đến một trận đau nhức, trong tai truyền đến tiếng vang nhỏ quen thuộc lưỡi dao sắc bén đâm vào da “Phốc”.

 

Tiết Thành Nghĩa hoảng sợ cúi đầu vừa thấy, từ trên ngực phải mình lộ ra một đầu thương xích hồng sắc, chớp mắt tiếp theo máu tươi dâng trào ra, hắn trong đầu ong một tiếng, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt bắt đầu dần dần mơ hồ.

 

—— tình thế chuyển biến đột ngột!

 

Sao lại thế này ?

 

Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?

 

Vào lúc trước khi ngã xuống ngựa, Tiết Thành Nghĩa ra sức quay qua …, nhìn đến chính là sườn quải trên lưng ngựa, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thiết sư Phiền Ngọc Kỳ hết sức tả chưởng phản kích trên lưng ngựa mượn lực ngửa mặt nằm ngược lại, hóa bất lợi thành lợi thế xoay một phát đâm!

 

Hắn treo ở một bên yên ngựa, thậm chí nửa người đều nhanh chạm đất , lại vẫn có thể vững vàng dựa thế lập tức xuất ra một hồi mã thương. . . . . .

 

Phán đoán hoàn mỹ, xuất sắc cưỡi ngựa cùng thương pháp!

 

Đây là ý tưởng duy nhất hiện lên trong đầu Tiết Thành Nghĩa khi đang rơi xuống ngựa.

 

Thân thể Tiết Thành Nghĩa mới vừa chấm đất, Phiền Ngọc Kỳ liền thu tay lại rút về hỏa diễm thương đã bị tiên huyết thấm đỏ, một phát chống linh hoạt xoay người ngồi thẳng, trong tiếng hoan hô tựa như sấm động cùng trống trận ầm ầm giơ lên cao trường thương tâm huyết tràn đầy rống lớn tiếng: “Sát a ——!”

 

Hắn thi lệnh dứt khoát tựa như áp khẩu đê điều chống lũ, một khi buông ra, những tiếng trống trận ầm ầm cùng binh thương nhiệt huyết sôi trào phấn khích tương chiến kích thích toàn thân, khí thế hướng trận doanh quân địch tựa như sơn hồng cự lãng (sóng lũ lớn bất ngờ) bùng nổ cuốn trôi hết thảy, tình thế cuồng mãnh khiến Nam Man tướng sĩ sợ tới mức sĩ khí suy sụp theo bản năng có loại xúc động muốn quay đầu bỏ chạy.

 

Nhưng Bình Viễn tướng sĩ rốt cuộc vẫn là như dự định nguyên vẹn thủ thành, gặp Đại Chiếu phát động tổng tiến công, trên tường thành cung binh tới tấp bắn tên, võng tiễn dày đặc ngập trời hạ xuống, đại bộ phận được khiên nâng lên che chở, còn lại có rất nhiều người bị bắn thành con nhím.

 

Có thành trì làm chỗ dựa sau lưng, Nam Man tướng sĩ lại phấn chấn tinh thần đi lên, hai quân đối đầu, khói bụi cuồn cuộn binh qua thiết mã, khí thế như hồng (cầu vồng *chớp*) tiếng trống xung động như sấm cùng tiếng hét hò rung trời hợp tấu một khúc táng hồn bi tráng.

 

Đại Chiếu cũng không phải một mặt hình thức nằm ở thế thụ động bị đánh, lệnh công thành vừa hạ, kỵ binh bộ binh bất chấp vũ tiễn ra trận xung phong liều chết, cung binh ở phía sau đại quân cũng đều đứng lên thuẫn trận, kéo cung bắn tên đánh trả trở về.

 

Cuộc chiến công thành gian nan hao tổn binh lực đã nằm trước trong dự đoán, trước trận chiến Đại Chiếu liền đã làm tốt bố trí chiến lược.

 

Đại bộ phận binh lực do mạ trận  La Thiệu dẫn ra, Từ thanh long tướng quân Từ Thương Phá cùng chu tước tướng quân Trình Thiên Viễn phân chia suất lĩnh tả hữu hai cánh quân tiến hành bọc đánh (đánh bọc sườn), khu vực chính giữa thành môn chủ trạm do Phiền Ngọc Kỳ dẫn tinh kỵ đột phá, chỉ cần xuyên phá trận doanh địch tới phía sau thành môn, đã là thắng lợi một nửa, bởi vì sau thành môn có nội ứng Bình Viễn người của Định Văn Hầu, bọn họ sẽ vào lúc công thành từ bên trong mở ra cửa thành.

 

Phiền Ngọc Kỳ cần phải làm chính là trong khoảng thời gian ngắn công chiếm cửa thành, chặt chẽ bảo vệ cho đại môn để đại quân sau đó đi qua, trong ngoài giáp công triệt để đánh chiếm Bình Viễn thành.

 

Bởi vậy hắn vừa quát to một tiếng, cơ hồ nhất mã đương tiên (xung trận ngựa lên trước) không chút do dự thẳng tới quân địch, Phía sau là đội kỵ binh đặc biệt theo sát, trong tay đồng loạt cầm trường mâu cùng mã đao, được huấn luyện thành hàng từng đội trực tiếp đánh thẳng vào trận doanh địch, mỗi người đều dũng mãnh phi thường, đối mặt với võng tiễn ùn ùn kéo đến không mảy may sợ sệt, một bên huy đao chặt đứt tiễn tới gần người một bên huy động trường mâu, đem quân địch vọt tới trước mặt đâm thủng hạ mã.

 

Hai quân giằng co trở thành hỗn chiến sau khi tiễn được bắn ra mật độ giảm bớt nhiều, những người sản sinh từ trên chiến trường ngược lại có lá chắn an toàn, đều theo bản năng chém giết.

 

Phiền Ngọc Kỳ dẫn đầu chiến đấu, gặp phải địch nhân như sóng triều chẳng những không chút nào sợ hãi, ngược lại huyết tính trong lòng hoàn toàn bị thức tỉnh, tựa như một con sư tử nổi giận lao vào tàn sát đàn hươu, những tên dũng sĩ Nam Man ở trước mặt hắn chỉ đành bị chém thành từng phân. (ta chém a chém *uốn éo*=]])

 

Một ngọn hỏa diệm thương sắc bén vô cùng được hắn múa đến xuất thần nhập hóa, khí phách mười phần, mỗi một nhát đều cực kì chuẩn xác, nhất định phải trực tiếp cấp cho đối phương một kích tối trí mạng, mũi thương đầy uy lực.

 

Toản Hỏa Thương nhất xuất liên tiếp ngay cả áo giáp cùng huyết nhục đều bị phá hủy hoàn toàn, khi thu hồi thương luôn luôn bị dính theo một mảng lớn tiên huyết, một số thậm chí còn bắn lên áo giáp vốn là hỏa hồng  như huyết cùng trên mặt hắn, khiến cho màu áo giáp càng thêm tiên diễm, biểu tình trên mặt cũng càng phát ra dũng mãnh, hắn cường hãn quả thực liền giống như sát thần Tu La được miêu tả trong miệng thường nhân.

 

Trình Thiên Viễn cùng Từ Thương Phá vì Phiền Ngọc Kỳ tả hữu khai đạo, không vội chém giết mà là cố gắng hình thành vòng vây, chờ đến khi La Thiệu ý thức được ý đồ của bọn họ còn muốn lui binh trở về thành, bên mình trận doanh đã bị đại quân đối phương đánh đến tan tành rải rác, hỗn loạn phi thường, hắn mạnh mẽ truyền lệnh xuống thu binh trở về thành, nhưng số ít người từ trong vòng vây có thể rút khỏi lại càng ít, cũng chỉ có xung quanh hắn còn có một số ít người đang ra sức ẩu đả, nhưng cũng sắp chống đỡ không nổi.

 

Hắn không nghĩ tới binh tướng Đại Chiếu thế nhưng lại hung hãn như vậy, trong lòng hối hận nôn nóng lại phẫn nộ không thôi, một đôi đại chùy nặng mấy chục cân vung lên uy vũ sinh phong, không một người nào xông tới gần hắn mà không bị hắn đập cho bể óc vỡ toang, một đôi thiết chùy hợp lại va chạm, đầu người liền giống như dưa hấu bị đập vỡ tung, huyết nhục bay tứ tung, càng thấy huyết La Thiệu càng chém giết mất đi lý trí, mấy tướng quân bên cạnh thấy tình thế đối Nam Man cực kỳ bất lợi muốn hắn rút trở về, hắn lại giống như điên liều mạng xông tới binh sĩ Đại Chiếu chém giết, kéo cũng kéo không được.

 

Tuy rằng về cơ bản chỉ hữu dũng vô mưu, nhưng La Thiệu rốt cuộc cũng vẫn là một viên mãnh tướng giết địch vô số, hắn chắn ngang trước cửa thành, những binh lính Đại Chiếu đột phá tầng tầng trở ngại thật vất vả đến được môn hạ nhưng cũng chỉ có thể thành một đám ôm hận chết trận, tình hình chiến đấu nhất thời trở nên giằng co, thẳng đến khi một cây anh thương huyết hồng đâm xuyên tới, ong một tiếng đập vào trên thiết chùy hắn chém ra.

 

Hai người cùng bất giác bị lực đạo đối phương làm chấn động thân hình, nhưng hai bên nhất đẳng sau khi nhận ra kia thật đúng là cừu nhân gặp nhau vô cùng tức giận, một thương này ngăn lại La Thiệu không phải ai khác, đúng là Phiền Ngọc Kỳ đang ra sức đánh tới môn hạ, hai quân chủ tướng đối đầu, theo lý phải làm nên một trận quyết đấu sinh tử rung chuyển trời đất, thế nhưng đương lúc Phiền Ngọc Kỳ không chút do dự vung thương muốn diệt trừ địch tướng, bên cạnh đã có người nhanh trước hắn một bước chém ra vũ khí.

 

Kia La Thiệu đang bị Phiền Ngọc Kỳ kiềm chế lực chú ý, vừa vặn thiếu chút nữa bị người đánh trộm, cũng may hắn phản ứng rất nhanh vắt ngang thiết chùy một đường sang bên cạnh, chỉ nghe đắc thương lang một tiếng giòn vang, binh khí giao nhau phiếm ra một trận hỏa hoa sáng chói.

 

“Phiền tướng quân, nơi này có ta Lỗ đại chùy chống đỡ , vả lại để cho ta đánh với lão rùa rụt cổ này, ngài chỉ cần để ý sát nhập thành đi giúp các tướng sĩ khai đạo!”

 

Một đòn đánh ngang đâm tới này không phải ai khác, chính là “đại chùy” Lỗ Nghĩa hai ngày nay mỗi ngày khai trận đều ân cần thăm hỏi tổ tông La Thiệu, hắn vốn ở dưới trướng Trình Thiên Viễn, lúc này xuất hiện trong này nhưng thật ra làm cho Phiền Ngọc Kỳ không hề có chút ngoài ý muốn nào, dự đoán được hắn e là đã cãi lời quân lệnh tự tiện hành động , nhưng đối đầu kẻ địch mạnh hắn cũng không định trách móc nặng nề đối phương làm gì, hướng về phía Lỗ Nghĩa gật đầu một cái hô cẩn thận liền giục ngựa vung lên trường thương lướt qua La Thiệu hướng cửa thành tiếp tục tiếp cận.

 

La Thiệu muốn xoay lại ngăn trở Phiền Ngọc Kỳ, chính là mã thân vừa mới chuyển một cây lang nha bổng đã chặn đường đi của hắn.

 

Nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu, nhìn đến chính là Lỗ Nghĩa đại chùy cười vẻ mặt không chút hảo ý bề ngoài lưu manh.

 

“Không phải muốn Lỗ gia gia ngươi cùng ngươi tiếp hai chiêu sao, tôn nhi ngoan ngoãn đừng vội, gia gia đây cho ngươi nếm thử chút mùi vị côn tử hầm thịt Lỗ gia tự nghĩ ra. . . . . .”

 

Nói xong không lãng phí thời gian giáng một đòn xuống đầu La Thiệu hỏi thăm qua, kia La Thiệu vốn đang tức giận vừa nghe những lời Lỗ Nghĩa nói liền quên đuổi theo Phiền Ngọc Kỳ, vung song chuy cùng Lỗ Nghĩa đấu thành một đoàn.

 

Bỏ lại hai người không nói, Phiền Ngọc Kỳ tuy rằng thông qua một cửa La Thiệu, nhưng trước cửa thành còn có mấy vị tướng quân gác, bọn họ vừa thấy Phiền Ngọc Kỳ kia một thân hỏa long giáp, thần sắc hoảng hốt, nhìn đến phía sau hắn, La Thiệu cùng Lỗ Nghĩa đấu đến hăng say chẳng còn chú ý đến chỉ huy đại quân, bèn nôn nóng đổ mồ hôi như mưa, mắng to tên La Thiệu không lãnh tĩnh phân không ra nặng nhẹ nguy cấp cùng trì hoãn, thế nhưng lại làm cho chủ tướng quân địch công tới dưới thành.

 

Bọn họ thật sự gọi không được La Thiệu trở về, không thể rút quân, cũng chỉ có thể tử thủ dưới thành, may mà cửa thành đóng chặt cũng không sợ Đại Chiếu vây hãm, chính là ý niệm này cũng chỉ là như vậy ở trong đầu vừa chuyển, tình huống kế tiếp khiến cho bọn họ hoàn toàn tỉnh mộng, của thành mà bọn họ nghĩ không gì phá nổi thế nhưng vào lúc này lại chậm rãi mở ra, những tên đang giết địch vẻ mặt càng kinh hãi nhìn về phía cửa thành, phát hiện từ trong cửa trào ra không ít người, cùng là mặc áo giáp binh sĩ Nam Man nhưng lại phân thành hai đám hỗn chiến, cửa thành tức thì bị mở ra càng lớn.

 

“Đóng cửa thành! !” “Bảo vệ cửa thành!”

 

Vài tên chiến tướng cấp bách điên cuồng hướng người phía trên thành rống to, thanh âm tuy lớn nhưng vẫn bị chôn vùi trong tiếng sấm dậy của binh qua thiết mã, cũng là vào thời khắc này bọn họ mới phát hiện, người trên thành cũng bị tập kích bên trong, đang hỗn chiến ác liệt.

 

Có Đại Chiếu cường địch này cũng đã đủ, như vậy nghiêm trọng chính là bọn chúng thế nhưng đấu tranh nội bộ, mấy tướng quân nhìn lên cửa thành nhất thời sắc mặt như tro tàn, trong đầu ánh  lên bốn chữ: không thể cứu vãn

 

Cũng là lúc này Phiền Ngọc Kỳ dẫn một chúng tinh kỵ binh xông đến trước mắt bọn họ.

 

Nhưng mặc dù biết đại thế đã mất, vài tên tướng quân vẫn không chịu dễ dàng từ bỏ, vẫn ra sức dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thẳng đến nhất nhất bị Phiền Ngọc Kỳ một thương tống tiễn hồn mới đành ôm hận mà chết.

 

Ngọn Hỏa diễm thương xoay tròn quả thực không thể ngăn chặn, khi đầu thương sắc bén đâm xuyên qua một gã tướng quân thủ thành cuối cùng, thông lộ chưa đến trăm trượng này cuối cùng cũng đã được đả thông, sau khi sát khai một đường máu Phiền Ngọc Kỳ dẫn đầu đại quân thế như chẻ tre thẳng hướng đến cửa thành.

 

Bình Viễn Định Văn Hầu trong tay binh lực không nhiều lắm, có gần mấy trăm, nhưng bởi vì là nhắm đúng thời cơ mở ra cửa thành, mặc dù lọt vào công kích lại vẫn là kiên trì đến khi có sự trợ giúp của Phiền Ngọc Kỳ, từ lúc trước trận chiến Phiền Ngọc Kỳ đã nhận được chỉ thị, để phân biệt người của Định Văn Hầu dấu hiệu duy nhất chính là những binh sĩ khi phản loạn phía trên cổ tay có buộc hồng cân (khăn đỏ), không riêng hắn biết, tất cả binh sĩ Đại Chiếu cũng đều được hạ mệnh lễnh không giết hồng cân.

 

Có dấu hiệu rõ ràng này Phiền Ngọc Kỳ ra tay không chút băn khoăn, sau khi mở ra cửa thành từ bên trong cánh cửa không ngừng trào ra binh tướng Nam Man, nhưng bởi vì sự xuất hiện đột nhiên đại bộ phận binh lực thủ thành đều chưa được điều động đến môn hạ, Phiền Ngọc Kỳ suất lĩnh nhân mã lại quá nhanh hãm thành, rất nhanh, cửa thành liền bị quân Đại Chiếu công phá mãnh liệt xông vào.

 

Mà cửa thành một khi bị công phá, Đại Chiếu cũng liền giành được then chốt chiến thắng, không bao lâu, cuộc chiến Bình Viễn thành này xác định Đại Chiêu toàn diện thắng lợi tuyên cáo kết cục, chuẩn bị cho trận chiến diễn ra hai ngày rưỡi, thế nhưng chân chính chém giết trên mặt trận liền ngay cả một canh giờ cũng không đến. . . . . .

Hết chương 34

Advertisements

6 responses

  1. Tem ^^

    07.10.2011 lúc 01:09

  2. Aida ! Khúc Kỳ ca “làm xiếc” trên lưng ngựa ở đầu chương , ta phải đọc đi đọc lại 3 lần mới hình dung ra được , nhưng nói chung là chương nì hoành tráng a XD Làm ta liên tưởng tới bài “Anh hùng” ta vừa nghe mấy hôm trước : http://www.youtube.com/watch?v=DpFYWiGXozg (hem bít các nàng có ai bít bài nì chưa nhỉ *gãi gãi đầu* .Ta thấy bài nì phi thường thích hợp với Kỳ ca a *mơ màng*

    07.10.2011 lúc 02:16

    • *mắt sáng* ta nghe rồi, hay a, quả thật hợp lắm a, hào hùng, khí thế, phi thường hợp với Kỳ ca, đặc biệt mấy chương chiến đấu này á *ôm hôn nàng* =]]

      07.10.2011 lúc 21:37

      • Thấy nàng thích ta cũng vui a ^^ .

        (Con mèo lại dùng lộn nick ta ùi *chỉ chỉ xuống*

        08.10.2011 lúc 21:37

  3. Kì ca trên sa trường thiệt oai a ^^

    07.10.2011 lúc 21:48

  4. hix lại dùng lộn nick con cáo nữa rùi T.T

    07.10.2011 lúc 21:49

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s