Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 16, 17

Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

16. Thân nhân ( thượng )

 

Phiền Ngọc Kỳ xuất cung liền thẳng đến Phiền phủ ở phía đông tường thành, nhưng đến khi hắn đứng ở trước đại môn nhà mình rồi lại sợ hãi thứ cảm giác quê hương thân thuộc mà không dám gọi cửa, nhưng tưởng tượng đến thương thế phụ thân Phiền Tử Kỳ, hắn cuối cùng sau một lúc lâu ngây ngẩn, liền gõ lên  đại môn.

 

Môn đồng tới mở cửa, vừa mở ra thấy là đại thiếu gia nhiều năm chưa về, cả kinh đã quên luôn phản ứng, thẳng đến khi lão quản gia thúc giục hỏi là ai mới giật mình vui mừng vạn phần lớn tiếng kêu gào “Thiếu gia đã trở lại! Thiếu gia đã trở lại!”

 

Sau một tiếng thông báo của tiểu đồng, không bao lâu, Phiền quý phủ từ trên xuống dưới đều biết chuyện đại thiếu gia từ biên cương xa xôi cuối cùng đã hồi gia, Phiền Ngọc Kỳ một khắc cũng không muốn trì hoãn, trực tiếp đi thẳng tới Tử Trúc uyển nơi phụ mẫu ở, mới vừa bước vào cửa liền va phải một người đang lao ra, người kia té ngã về phía trước Phiền Ngọc Kỳ theo bản năng đưa tay đỡ lấy đối phương.

 

Còn chưa kịp mở miệng nói câu xin lỗi, đối phương đã đi trước một bước gọi lên  tên của hắn.

 

“Kỳ nhi? Đúng là Kỳ nhi?”

 

Phiền Ngọc Kỳ lúc này mới phát hiện người hắn va phải chính là mẫu thân mình luôn mong nhớ đã lâu, nữ nhân chưa đến bốn mươi, vẫn như trước dịu dàng, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp trong trí nhớ đã thay đổi có chút già hơn, nếp nhăn bên khóe mắt đã lộ ra, tóc mai cũng phiếm nhiều điểm sương bạch, tựa như hà trách sự vô tình của thời gian.

 

“Nương!” Nhìn thấy mẫu thân như vậy, Phiền Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy ở ngực giống như bị cái gì gắt gao nắm chặt, xót xa đau lòng. Từ trên dung nhan đã nhanh chóng biến lão của nữ nhân hắn có thể rất dễ dàng nhìn ra nữ nhân này vì quản lý toàn gia đã tốn bao nhiêu tâm sức, vì lo lắng cho phụ thân và hắn trường kỳ chinh chiến nơi sa trường mà thành ra bộ dáng gì nữa.

 

Ôm cổ nữ nhân thân hình nhỏ nhắn nhưng tính cách kiên cường này, Phiền Ngọc Kỳ đáy lòng tràn đầy đau thương luyến tiếc cùng hổ thẹn đối với nàng.

 

“Hài nhi của ta, hài nhi của ta rốt cục cũng bình an trở về, cảm tạ Bồ Tát. . . . . . Cám ơn lão thiên gia. . . . . .” Gắt gao ôm lấy nhi tử đã lâu không gặp mặt, nữ nhân kích động khóe mắt rưng rưng, lộn xộn nhắc đi nhắc lại .

 

Mẫu tử cứ như vậy ôm nhau thật lâu, thẳng đến khi nữ nhân chủ động rời khỏi ngực đứa con, “Đến đây, để cho nương hảo hảo nhìn xem, Kỳ nhi của ta mấy năm nay có gì thay đổi. . . . . .”

 

Lôi kéo tay Phiền Ngọc Kỳ, nữ nhân đẩy hắn một phen ngồi trên ghế, này bính kia bính xoa bóp, miệng lẩm bẩm, nói nhỏ “Ai nha, con đấy a, cao  lên không ít, nhưng sao lại gầy như vậy, bất quá trái lại quả thật càng thêm tinh ranh hơn ” nói mấy câu kiểu như vậy, Phiền Ngọc Kỳ nghe những lời thân thiết quen thuộc này, không chút nào mất kiên nhẫn, chính là kín đáo cười không nói một câu mặc cho nữ nhân xoa tròn nặn dẹt.

 

Cuối cùng nữ nhân phủng trụ mặt đứa con, nhìn thấy trên mặt con tăng thêm vài đạo vết sẹo mới, giọng nghẹn ngào nói:”Ngươi sao lại cùng một dạng với cha ngươi, mỗi lần trở về đều mang theo một thân đầy sẹo, nhìn xem khuôn mặt tuấn tú vốn mang vẻ yên lành của Kỳ nhi ta biến thành cái dạng gì, vậy còn có thể lấy vợ sao. . . . . .”

 

Phiền Ngọc Kỳ vừa nghe lời này nhất thời trụ không nổi, thổi phì một tiếng cười vui vẻ, thấy nữ nhân lấy ánh mắt oán hận nhìn hắn, không cách nào cố nén tiếu ý thoát ra nói: “Người còn không phải đã gả cho cha sao, con còn từng nghe cha nói qua, người chỉ bởi vì một thân 【 dấu ấn chiến công 】của ông mà nếu không phải ông thì không lấy chồng . . . . . .”

 

“Ai nha! Cha ngươi thế nhưng ngay cả việc này cũng nói qua với ngươi! lão đây bất hưu. . . . . .”

 

Ngượng ngùng giận dữ mắng chửi, khuôn mặt vốn có chút tái nhợt vì vài câu nói trêu đùa của nhi tử mà nhiễm một tầng đỏ ửng, vẻ buồn phiền quanh năm chiếm cứ trên khuôn mặt nữ nhân thoáng chốc tiêu tán vô tung, lộ ra gương mặt vốn phi thường xinh đẹp lại dần hiện ra thần thái xấu hổ chỉ thiếu nữ mới có, chính là càng nhiều hơn mấy phần ý nhị của nữ nhân trưởng thành.

 

“Nương hẳn là vì Kỳ nhi, nhi tử bất hiếu này mà tâm buồn phiền, nhi tử mấy năm nay không thể thường xuyên quay về gặp người. . . . . . Thật sự trong lòng thật hổ thẹn.” Nhẹ vỗ về nữ nhân hai bên tóc mai đã nhuốm màu hoa râm, Phiền Ngọc Kỳ vô cùng tự trách.

 

“Nương chút hy sinh ấy so với giang sơn xã tắc Đại Chiếu không coi là gì, Kỳ nhi không cần phải thay nương khổ sở, nữ nhân nào a, sau khi có nhi tử cũng đều già đi, nhưng thật ra cha ngươi hắn mới là vì Đại Chiếu. . . . . .”

 

Đề tài đột nhiên chuyển về Phiền Tử Kỳ, nữ nhân vốn đang hưng phấn không hiểu sao thoáng chốc dừng câu chuyện lại, vừa nghĩ đến nam nhân mình yêu vì quốc gia thiếu chút nữa đánh mất sinh mệnh, nhớ tới mấy ngày nay đủ loại chua xót, đau khổ lại nảy lên trong lòng, lời này nói đến một nửa thế nào cũng nói thêm được nữa.

 

Phiền Ngọc Kỳ nghe mẫu thân nhắc tới cha, niềm vui sướng được trở về nhà cũng nhất thời bị băn khoăn lo lắng làm giảm đi rất nhiều.

 

“Cha hắn. . . . . .”

 

“Ca ——!”

 

Phiền Ngọc Kỳ vừa định mở miệng hỏi tình trạng thân thể của Phiền Tử Kỳ, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi khẩn thiết, quay đầu nhìn lại chỉ thấy từ ngoài cửa nữ tử một thân hoa phục tử sắc hướng hắn chạy tới, trên mặt là sự vui mừng khiến người ta vừa liếc qua liền nhận ra ngay. Nhìn thấy bào muội (muội ruột thịt) Phiền Ngọc Lân, Phiền Ngọc Kỳ vừa thoáng chau đôi lông mày lại không tự giác giãn ra.

 

“Ngọc Lân! Chậm thôi, đừng chạy, ngươi đứa nhỏ này, đã quên chính mình còn đang mang thai năm tháng sao!”

 

Thấy Phiền Ngọc Lân cứ như vậy chạy vội không dừng, Phiền phu nhân nhất thời sợ tới mức kinh hô ra tiếng, sợ nha đầu này sơ ý té ngã một cái làm bị thương chính mình, vội xoay người muốn đi lên đỡ lấy nàng một phen.

 

Nhưng hành động của Phiền phu nhân rốt cuộc chậm nửa bước, Phiền Ngọc Lân vừa bước vào cửa thì dưới chân cước bộ rối loạn, chân nâng lên quá thấp, mũi chân bị vấp cào cánh cửa một phát rất nhanh sẽ té ngã, Phiền phu nhân không kịp tiến lên cả kinh vừa định kêu to ra tiếng, chỉ thấy Phiền Ngọc Kỳ vốn đang ngồi trên ghế so với nàng nhanh hơn một bước lắc mình tới trước cửa, nhẹ nhàng đỡ lấy Phiền Ngọc Lân đang ngã về phía trước.

 

Với một màn mạo hiểm như vậy nhào vào trong lòng huynh trưởng,  Phiền Ngọc Lân dù gan có lớn mấy trên mặt cũng là khó tránh khỏi trắng bạch, sửng sốt một hồi, thế nhưng rốt cuộc vẫn là nha đầu từ nhỏ đến lớn luôn quấy rối, thấy nguy hiểm đã được đối phương giải trừ, liền không khách khí, đảo khách thành chủ vươn hai tay ôm cổ huynh trưởng mình kính yêu nhất.

 

“Ca. . . . . . Ngươi sao mãi mới nhớ tới về nhà một chuyến, Ngọc Lân hảo lo lắng ngươi, cha mẹ cũng cả ngày ngóng trông ngươi có thể về nhà một chuyến!”

 

Nắm lấy vạt áo sau lưng nam nhân vùi đầu vào ngực đối phương dùng sức cọ xát, dù đã xuất giá là nữ nhân sắp sinh con, Phiền Ngọc Lân vẫn như trước một bộ dáng tiểu nữ nhi nhõng nhẽo, không thay đổi nhiều so với trước đây, cho dù bị phụ mẫu răn dạy bao nhiêu lần rằng “Kể cả là huynh trưởng cũng không cũng được phép không quy củ mà quá mức thân thiết” , lại vẫn là vào tai trái ra tai phải một chút cũng nghe không vào, giống như miêu nhi làm nũng dính chặt lấy bào huynh Phiền Ngọc Kỳ.

 

“Lân nhi! Ngươi đứa nhỏ này. . . . . .” Vừa thở gấp một hơi, Phiền phu nhân vừa nhìn một màn như vậy, khóe mắt liếc thấy một mạt thân ảnh quen thuộc đang chạy vào sân, nàng đành phải tiến lên đem nữ nhi đang ôm chặt nhi tử mạnh mẽ kéo trở lại.

 

“Kỳ nhi, ngươi nhiều năm không trở về. . . . . . muội muội ngươi, nàng vào ba năm trước cũng đã lập gia đình, đối phương mặc dù không phải danh môn  gì,cũng không hiểu dẫn binh, nhưng có thể thuần phục nha đầu ngang ngược này, vả lại nguyện ý ở rể trong phủ, cha ngươi cùng ta cũng không nói thêm gì, thời điểm đại hôn của Lân nhi ngươi còn đang ở biên quan, cũng không tiện thông tri ngươi, hơn nữa cha ngươi hắn thực ngoan cố. . . . . . Kiên trì không cho chúng ta. . . . . . Ai. . . . . .”

 

Nhớ tới nam nhân sĩ diện đến chết kia, Phiền phu nhân chỉ biết thở dài, nhưng vào lúc này người vừa vào sân kia đã muốn bước vào cửa.

 

“Văn Hiền, lại đây lại đây, đây là ca ta Ngọc Kỳ, ngươi không phải vẫn nói muốn trông thấy hắn.” Kéo qua nam tử nho nhã vừa bước vào cửa, Phiền Ngọc Lân đẩy đến trước mặt huynh trưởng.

 

Phiền Ngọc Kỳ nhìn nam tử trước mắt, trường sam bạch y, dáng vẻ đường đường, mặt như quan ngọc, một cỗ khí chất nho nhã, vừa thấy liền biết là tài tử xuất từ dòng dõi thư hương (nhà dòng dõi Nho học, chỉ người có học).

 

Muội muội gả cho người như vậy, Phiền Ngọc Kỳ tất nhiên là có chút không ngờ tới, bào muội trước đây thích giống như nam nhân tập võ luyện kiếm, chán ghét nhất một thân văn nhân cũ rích, hiện giờ thế nhưng lại gả cho một người như vậy nguyện ý trở nên ngoan ngoãn, người này chắc chắn có tài năng mà thường nhân không thể sánh kịp.

 

“Văn Hiền ra mắt đại ca, ngưỡng mộ đã lâu uy danh Kỳ tướng quân, hôm nay có thể được gặp quả nhiên nhất biểu nhân tài (tướng mạo tuấn tú, phong cách lịch sự), khí vũ phi phàm, khiến Văn Hiền thực lòng khâm phục.”

 

Dường như đã quá quen với hành vi đường đột như vậy của Phiền Ngọc Lân, Liêu Văn Hiền không hề câu nệ mất tự nhiên, tuy rằng nghe qua  bên trong quần thần truyền đến một vài đồn đại có liên quan đến Phiền Ngọc Kỳ, hắn cũng từng có chút băn khoăn nên lấy loại biểu tình như thế nào để cư xử với ‘Đại hồng nhân’’ trước mặt của đương kim Thánh Thượng này, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy người thật, hắn hoàn toàn vứt bỏ những lời tuyên bố hoang đường nghe được —— nam nhân trước mắt đều không phải  loại nam sủng thấp hèn lấy sắc thị chủ!

 

Phiền Ngọc Kỳ thấy thái độ Liêu Văn Hiền như vậy, đứng đắn, không làm bộ, có thể nhìn ra đối phương này hoàn toàn không phải nịnh hót mà là lời nói xuất phát từ nội tâm, thành thật phá vỡ ngăn cách của lần đầu gặp mặt, thêm việc người này là người bào muội yêu tha thiết, Phiền Ngọc Kỳ tất nhiên là đối với em rể lần đầu gặp mặt này rất có hảo cảm.

 

Chính là hiện nay hắn thực sự lo lắng cho thương thế phụ thân Phiền Tử Kỳ, không có tâm tư lôi kéo nam nhân đối ẩm, bởi vậy thoáng áy náy nói: “Em rể khách khí , vi huynh không thể tham dự ngày cưới của các hai ngươi thật sự rất lấy làm tiếc, nhưng nếu Ngọc Lân đã được gả làm vợ ngươi, chúng ta cũng là người một nhà , về sau nếu là có chuyện gì khó xử, không cần khách khí cứ việc mở miệng, vi huynh ắt sẽ tận lực làm.”

 

Hai người vẻ nho nhã đối thoại làm cho Phiền Ngọc Lân tính tình thẳng thắn nghe không được tự nhiên, nàng nhìn ra nỗi lòng đại ca có chút bất ổn, biết huynh trưởng vừa về liên thông truyền một tiếng, liền trực tiếp đi thẳng vào gia môn tất nhiên là vì thương thế phụ thân mà đến, lập tức cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

 

“Được rồi được rồi, không cần cùng khách khí như vậy, Văn Hiền, sau còn nhiều thời gian, có cả đống cơ hội cho ngươi cùng ca hàn huyên một trận, hôm nay có ta ở đây vẫn là miễn đi. Ca, cha hắn ở Tử Trúc Lâm phía sau uyển luyện kiếm, buổi sáng nghe Lương tướng quân vừa vào thượng triều xong truyền lời, nói chuyện Hoàng Thượng bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị xuất chinh, hắn rốt cuộc nằm không được, không nên đứng dậy luyện võ, cũng không ngẫm lại hắn bị nhiều vết thương nghiêm trọng, ngay cả ta cùng nương đều khuyên hắn không được. Ngươi khó được trở về một lần liền giúp chúng ta hảo hảo khuyên nhủ hắn, hiểu lầm lúc trước. . . . . . Cha mấy năm nay đã muốn phai đi ít nhiều, cũng không để nặng trong lòng , hắn từ ngày trước đã thương ngươi nhất. . . . . . Ta nghĩ lời ngươi nói, hắn nhất định sẽ nghe vào. . . . . .”

 

Nhắc tới phụ thân Phiền Tử Kỳ, Phiền Ngọc Lân khuôn mặt lộ vẻ xinh xắn nhỏ nhắn cũng khó giấu lo lắng, tính tình nam nhân Phiền gia đều quật cường cố chấp, một khi nhận thức đúng chuyện gì, dù là ai cũng ngăn không được, chính là niên kỉ Phiền Tử Kỳ đã không nhỏ, trước đó không lâu lại chịu vết thương quá nặng, đây nếu tái cậy mạnh ra chiến trường, phỏng chừng không đợi đánh hạ Phương Minh thành của Nam Man, hắn đã gục ngã trên đường Nam chinh, Phiền Ngọc Lân khuyên không được phụ thân, cũng chỉ đành hy vọng ký thác trên người huynh trưởng nhiều năm không gặp.

 

Phiền Ngọc Kỳ nhìn thấy mẫu thân cùng bào muội nhãn thần bức thiết, lộ ra nụ cười có chút chua xót, các nàng chẳng lẽ đã quên lúc trước. . . . . . Phụ thân đuổi hắn đi như thế nào?

 

Vết thương này đến bây giờ vẫn chưa từng thối lui trên người hắn, chỉ sợ cả đời đều phải mang trên người, mà hắn khi đó có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ còn không thẹn với lương tâm nói hắn cùng với Hoàng Thượng trong lúc đó không hề phát sinh chuyện gì, nhưng là hiện tại đây?

 

Để tay lên ngực tự hỏi, nếu phụ thân hỏi hắn hiện tại cùng Hoàng Thượng có quan hệ. . . . . . Hắn còn có thể như vậy hùng hồn, đứng thẳng lưng bạo gan không sợ mà nhìn thẳng vào mắt đối phương không?

 

17. Thân nhân ( hạ )

 

Mặc dù trong lòng đang có rất nhiều vấn đề mâu thuẫn còn chờ hắn suy xét rõ ràng, thế nhưng thời gian đã muốn không cho phép hắn chậm rãi suy nghĩ cẩn thận, bước vào Tử Trúc Lâm nhiều năm chưa từng đặt chân tới, nơi đây từng nhánh cây ngọn cỏ đều quen thuộc gợi lên chính là ký ức Phiền Ngọc Kỳ khi còn nhỏ.

 

Thanh phong lướt nhẹ qua rừng trúc rậm rạp, phát ra âm hưởng xào xạc thanh sảng, khiến người khác tinh thần trở nên phấn chấn, Phiền Ngọc Kỳ vĩnh viễn nhớ rõ, âm hưởng từ lúc mình bắt đầu biết ghi nhớ vẫn luôn quanh quẩn bên tai này, thỉnh thoảng xen trong đó còn tiếng nghiêm khắc, rồi cả tiếng răn dạy đầy từ ái của cha.

 

Hắn chính là tại đây trên mảnh đất trống trong rừng trúc, vung lên bảo kiếm cha ban cho từng lần từng lần luyện kiếm pháp Phiền gia, mà hiện giờ, cảnh vẫn còn, người hàng năm chinh chiến bên ngoài cũng không thường ở lại.

 

Dọc theo tiểu lộ quanh co tĩnh mịch hướng sâu trong rừng trúc càng ngày càng dày đặc, sau một hồi đi lại vòng vo, tầm nhìn đột nhiên sáng tỏ thông suốt, trải qua nhân công sửa chữa, cánh rừng Tử Trúc rộng lớn từ giữa bị phân thành một khối đất trống hình tròn, mà phía trên khoảng đất trống kia uy vũ sinh phong người đang cùng với cây thương Thiết Tỏa luyện tập không phải ai khác, chính là tướng quân hộ quốc nhất phẩm của Đại Chiếu, người tự tay dạy dỗ Phiền Ngọc Kỳ thành tài – Phiền Tử Kỳ.

 

Cước bộ lúc này đột nhiên trở nên có chút nặng nề, sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc này, Phiền Ngọc Kỳ làm cách nào cũng không thể cất bước, rõ ràng đáy lòng vô cùng lo lắng nóng ruột cho người mà hắn vẫn luôn kính ngưỡng kia, lại không biết nên như thế nào mở miệng, sau khi mở lời nếu người này không chấp nhận hắn, hắn nên tự xử như thế nào. . . . . . Kiên cường như hắn cũng không đủ sức lực để bình tĩnh chịu đựng lần nữa kiểu đối đãi tuyệt tình từ người thân nhất này.

 

Trong lòng phức tạp như vậy đứng ở đó, Phiền Ngọc Kỳ liền cứ thế yên lặng trông coi người kia, thẳng đến khi đối phương vì hoạt động kịch liệt tác động đến vết thương mà ho khan không ngừng loan hạ thắt lưng. . . . . .

 

Nhìn thấy kia thân thể vì ốm đau mà khom lại, nghe từng tiếng ho ra máu, thanh âm đau đớn đến tê tâm liệt phế, nghĩ đến ngày xưa Phiền tướng quân, võ thần uy mãnh cao lớn mà mình tôn kính thế nhưng lại rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy, Phiền Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy tâm buồn phiền đến  hoảng sợ, cổ họng nghẹn lại, hốc mắt cay cay, suýt chút nữa đã rơi lệ.

 

Hắn rất rõ ràng tính cách cha hắn, nam nhân chí khí kiên cường thà rằng chết trận sa trường vì nước hy sinh thân mình cũng không nguyện nhìn thấy quốc dân chịu khổ, hắn lại không thể ra trận giết địch a! Cầm không nâng nổi đao thương, cũng ngang với hổ lang bị nhổ mất răng nhọn, chim ưng bị gãy cánh!

 

Đè nén không được khí huyết cuồn cuộn trong cơ thế, Phiền Ngọc Kỳ ra sức nhắm mắt một cái, hít một hơi thật sâu lúc sau mới nhỏ giọng : “Cha. . . . . .”

 

Mặc dù thanh âm không lớn, thậm chí nhanh chóng bị chìm ngập trong tiếng xào xác của lá trúc va chạm vào nhau, nhưng chỉ là một tiếng”Cha” như vậy cũng làm cho Phiền Tử kỳ cả kinh toàn thân chấn động, vô thức nắm chặt lấy cây thương bị hắn xem như quải trượng chống đỡ bản thân duy trì tư thế đứng thẳng.

 

Tiếng ho khan kịch liệt cơ hồ ngừng lại, để xác nhận không phải chính mình nghe thấy ảo giác, Phiền Tử Kỳ không thể không quay đầu lại, nhìn thấy chính —— là đứa con trai độc nhất của mình đã muốn trưởng thành, bất luận hình dáng hay thần thái đều giống với chính mình vào cùng độ tuổi năm ấy.

 

Riêng trên người đối phương tự nhiên mà tản mát ra thứ khí phách không giận mà uy không thua gì hắn khi tuổi còn trẻ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.

 

Trong mắt phút chốc hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng khi nhãn thần Phiền Tử Kỳ lướt qua lệnh bài bằng ngọc khảm vàng ngự ban được đeo bên hông đối phương, kia chút kinh hỉ lại bị một thứ tình cảm mâu thuẫn bị kìm nén thay thế .

 

Nam nhân rời mắt, xoay người, không nói một câu, chính là thân hình cứng ngắc không tự giác đứng thẳng dậy, bản tính cứng rắn không cho phép hắn cúi xuống thân hình, mặc dù đối mặt chính là con hắn, dù cho vết thương ở ngực đau buốt như thiêu như đốt.

 

Nhìn thấy phụ thân như vậy, Phiền Ngọc Kỳ bất đắc dĩ lộ ra một mạt cười khổ, hắn chỉ biết. . . . . .

 

Bất luận qua bao lâu, chuyện gì đã phát sinh qua đúng là vẫn còn tiếp diễn, vô pháp dựa vào thời gian để xóa bỏ, nhất là sự tồn tại của hắn càng giống như chứng cớ lúc nào cũng khắc khắc nhắc nhở  đối phương. . . . . .

 

Ngày xưa phụ tử quân binh không có gì giấu nhau, lúc này thế nhưng lại tới tình cảnh lạnh lùng không lời nào để nói như vậy, Phiền Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy trên lưng như đang đeo một tảng đá lớn nặng ngàn cân, sự trầm mặc im lặng ép tới hắn ngay cả khí cũng thở không được.

 

Phiền Tử Kỳ đối với đứa con vừa mới đến cũng chỉ có lần đầu tiên mới biểu hiện ra ngoài một chút kinh hỉ, lúc sau trong lòng hắn tựa như cùng hồ nước đọng bị khuấy động không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, kéo lê bước chân mỏi mệt đi đến giá binh khí, cầm trong tay cây thương có dây tua đỏ Thiết Tỏa phóng tới trên giá, dùng bàn tay run run sửa sang lại y khâm(vạt áo) cho hảo, Phiền Tử Kỳ giống như không thấy người đang đứng thẳng nơi đấy, lập tức lướt qua bên cạnh đối phương.

 

Nhưng chỉ với năm sáu bước, liền nghe được phía sau bịch một tiếng, Phiền Ngọc Kỳ còn chưa để Phiền Tử Kỳ nói lại câu nào đã quỳ xuống , giống như hài đồng làm sai chuyện gì cúi đầu, dùng thanh âm khàn khàn khó khăn nói: “Cha. . . . . . Là con bất hiếu, con làm cho người thất vọng rồi. . . . . .

 

Chỉ là. . . . . . là cho dù người không tiếp nhận con, thì vì sao lại sinh ra con, nhưng người chung quy vẫn là phụ thân Ngọc Lân yêu thương, là vị hôn phu của nương, là trụ cột của Phiền gia. . . . . .

 

Xem như con cầu xin người, tâm nguyện của người ở trên chiến trường chưa được thỏa nguyện, con cho dù tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi cũng sẽ thay người hoàn thành, chỉ cầu người không cần. . . . . . cứ như vậy miễn cưỡng đi, chuyến Nam chinh này, hài nhi nhất định lập chiến công vì Phiền gia làm rạng danh tổ tông, cho nên cầu người ở kinh thành an tâm tĩnh dưỡng chờ đợi hài nhi thông tin tốt trở về, thỉnh đừng cho con đi viễn chinh còn không yên lòng!”

 

Hốc mắt lại một lần nữa không thể kìm nén mà đỏ lên, mặc dù trong mắt có lệ, nhưng Phiền Ngọc Kỳ vẫn cố nén không để nó rơi xuống, nói xong một hồi này còn liên tiếp “đông đông” dập đầu ba cái, thanh âm  lớn đến mức ngay cả Phiền Tử Kỳ đều nghe được rõ ràng.

 

Cước bộ dứt khoát cuối cùng cũng dừng lại, Phiền Tử Kỳ ngốc lăng đứng ở đó, nhắm chặt hai mắt, song quyền siết chặt, tựa như đang đấu tranh với điều gì, cũng giống như đang thống khổ vì điều gì.

 

Nhi tử nghiêm túc quỳ trên mặt đất, đầu chấm đất úp sấp hướng tới trước, một cử động nhỏ cũng không dám, bộ dáng nhu thuận kia không phải chính là người kế thừa ưu tú nhất Phiền gia được hắn gửi gắm kỳ vọng sao?

 

Nhìn thấy Phiền Ngọc Kỳ như vậy, Phiền Tử Kỳ trong lòng chua sót giống gợn sóng từng chút một trôi nổi, kỳ thật những năm gần đây, hắn vẫn phi thường hối hận  ngày đó đã đối xử như vậy với đứa con duy nhất của mình.

 

Hắn hiểu rõ nhất đứa con với tính cách quật cường, cứng cỏi cương liệt so với hắn cũng không khác biệt mấy không phải sao? Tuy rằng năm đó hài tử này khi đối mặt với chất vấn của hắn không hề trả lời, chỉ là một mực im lặng mà chống đỡ, nhưng hắn không thừa nhận, không phải cũng không phủ nhận sao.

 

Sau đó Phiền Tử Kỳ cũng từng đi sâu vào tự hỏi, bất luận là ai, đi theo bên cạnh Hoàng Thượng, có một số việc tất nhiên không thể nói cho ngoại nhân biết, có lẽ sự thật chân chính không hề đơn giản như bề ngoài thoạt nhìn.

 

Mấy năm nay hắn phòng thủ biên cương, mỗi khi quay về triều đều sẽ nghe được chút ít chuyện về nhi tử nhiều lần thắng trận, tuy rằng bi thương cùng phẫn nộ vẫn như trước không thể cởi bỏ, nhưng cũng thở dài an tâm sau khi biết được nhi tử bình an vô sự .

 

Hoàng Thượng là quân vương đặc biệt có chủ kiến, điểm ấy hắn vào lúc Hoàng Thượng còn trẻ, với số lần giao thiệp chỉ dạy võ nghệ không nhiều lắm liền có điều hiểu ra, nhìn chiến tích của y sau khi kế thừa vương vị cũng khiến cho hắn thực dễ dàng lý giải, rằng Chiếu Nguyên Đế làm hoàng đế có bao nhiêu tư cách.

 

Một minh quân như thế sao có thể sa vào trong nam sắc với thuộc hạ đắc lực mà tự nhúng chàm chính mình?

 

Huống hồ những nam sủng các bậc đế vương trước đây sủng hạnh, những người đó, người nào không phải có thân hình nhỏ bé và yếu ớt, thì lại cùng thi đấu vẻ ngoài âm nhu với nữ tử, chính là thật sự hảo nam sủng, Hoàng Thượng cũng sẽ tìm những thiếu niên xinh đẹp mạc biện không phân nam nữ chứ không giống Ngọc Kỳ, nam nhân dương cương cường tráng không có chút nữ khí nào như vậy.

 

Hơn nữa trừ bỏ năm đó nghe tin đồn này, mấy năm nay đều không có người loan truyền lần nữa chuyện giữa Hoàng Thượng cùng Ngọc Kỳ, nguyên nhân bắt đầu xung quanh Ngọc Kỳ chinh chiến lấy thành tích hiển hách của bản thân, im lặng cáo cho thế nhân biết năng lực lĩnh quân xuất sắc của hắn.

 

Một người khí khái kiên cường cùng một lòng trung thành như vậy sao có thể là cái loại nam sủng bất nam bất nữ!

 

Những suy nghĩ như vậy, cũng không phải Phiền Tử Kỳ lấy cớ dùng để thuyết phục bản thân lừa gạt chính mình, mà là chuyện thực mọi người đều rõ.

 

Chính điều đó mới gọi là hùng biện thật sự thành công, Phiền Ngọc Kỳ không thay mình biện giải, chỉ là dùng hành vi nói cho thế nhân thái độ làm người của hắn, khí tiết cùng ý chí của hắn.

 

Đối mặt với nhi tử có khát vọng to lớn, có tiền đồ như vậy, Phiền Tử Kỳ từ trong mắt có thể cảm thấy được niềm tự hào.

 

Không phải Phiền Tử Kỳ không muốn tha thứ, thế nhưng chuyện đã cách đây nhiều năm như vậy, hắn muốn tha thứ nhưng cũng đã tìm không ra phương thức để tha thứ, càng không thể xóa bỏ hết. . . . . .

 

Hắn cũng không nói ra lời rằng hắn đã tha thứ, nhưng trong lòng đã sớm tha thứ.

 

Bởi vậy đang nghe Phiền Ngọc Kỳ ở phía sau khuyên nhủ phát ra từ đáy lòng như thế, một mảnh sầu vụ chiếm cứ trong lòng nhiều năm, xem như từ đấy tan thành mây khói .

 

Mở mắt ra, im lặng quay đầu lại nhìn thoáng qua nhi tử vẫn như trước thành thật đang quỳ rạp trên mặt đất chờ đợi sự đáp lại của hắn, Phiền Tử Kỳ  thở dài, trước khi cất bước rời đi, hắn rốt cục đã mở miệng.

 

“Ngươi phải. . . . . . Còn sống trở về, nương ngươi nói, chờ ngươi đại thắng trở về sẽ làm bánh mộc tê ngươi thích nhất. . . . . .”

 

Chỉ là một câu vô cùng đơn giản, lại làm cho Phiền Ngọc Kỳ lâu nay vẫn chịu khổ cực nước mắt tràn ra, bao nhiêu ủy khuất đều theo một câu cũng ngang với tha thứ của phụ thân mà tiêu thất. Lệ trong suốt tích dọc theo chiếc mũi cao thẳng chậm rãi lăn xuống, ngưng tụ ở chóp mũi rồi từng giọt rơi vào trong bùn đất.

 

Nói xong câu này, Phiền Tử Kỳ lại tái cất chân, dọc theo đường mòn rời đi biến mất ở phía cuối rừng trúc, mà Phiền Ngọc Kỳ mừng đến rơi lệ  vẫn ở tại chỗ ngồi yên xếp bằng, ngây ngô cười dùng tay áo không ngừng chà lau nước mặt, thứ cho dù khi mười bốn tuổi đã trúng mấy trăm roi của phụ thân vẫn quật cường không chịu rơi xuống. . . . . .

 

Bên tai, lại vang lên thanh âm xào xạc êm tai mỗi khi gió khởi nhẹ lướt quá cánh rừng Tử Trúc, cũng làm cho thể xác và tinh thần người ta như thế thư sướng. . . . . .

 

Thượng bộ: Trung với quân – hoàn

 

Còn tiếp —— hạ bộ : Sủng vu nịnh thần

 

Kế tiếp có cái PN rất dài, là về Trữ Chiếu Dịch thời còn nhỏ, chư vị thân nếu muốn nhảy trực tiếp qua xem chính văn thì ghé chút vào nơi này

Bất quá Tiểu Vũ cảm thấy nội dung phiên ngoại có thể miêu tả rất tốt nhân vật Chiếu Dịch, cho nên mới an bài ở trong đây, đề nghị là không cần tỉnh lược a, ha ha O(∩_∩)O

________

(Trung bộ sẽ dài hơn thượng bộ và kịch tính hơn nhiều a =]]~

Đã hết thượng bộ, cảm ơn các nàng vẫn luôn đi cùng ta *cúi đầu cảm tạ* *giả vờ lễ nghĩa xong* *tung tăng chạy*

p/s: jae chan, phu quân, ta đã đi được nửa đường rồi đó *khoe* )

Advertisements

6 responses

  1. *tung hoa* vay la dc 1/3 quang duong roi ha, tieu nuong tu yeu dau, vat va cho nang qua de ta xoa bop cho nao >v:D< *muah*

    20.07.2011 lúc 01:50

    • phu quân đi đâu mà sao mãi ta ko gặp đc thế *bù lu bù loa* *ôm chặt*
      hảo nhớ nàng a ;A;
      p/s: yunjae coi ta là tình địch đó, nàng phải xuất hiện nhiều nhiều để bảo hộ ta nga *mách* =]]

      20.07.2011 lúc 02:32

  2. yunjae

    đóng dấu cộp cộp * thay mặt nhà nước trao tận tay nàng bằng khen hết mình vì hủ nữ ^^
    nàng đi được 1 đoạn đường ròi, cố lên nàng he.he….

    p/s: ta đâu phải chỉ coi nàng là tình địch a =.= nàng nói oan cho ta quá hix…hix…rõ nàng là phu nhân của phu nhân ta, ko phải là tình địch thì là cái gì? ko lẽ cũng là phu nhân của ta ?? ^0^

    20.07.2011 lúc 10:33

    • *nhận bằng khen* *treo lên*
      nàng có thể gọi là…phu nhân của phu nhân a, rõ ràng có ý khiêu chiến với ta mà *ôm phu quân*
      mà ta chỉ có 1 phu quân thôi nhá, nàng ko dc tranh thủ nghen =]]]]

      21.07.2011 lúc 02:41

  3. Yahuu ! 2 chương a ! thanks nàng nhiều nhé ! Iu nàng lém cơ *chụt chụt* XD

    21.07.2011 lúc 10:27

  4. Vậy là đi được 1/3 quãng đường rồi. *cúi đầu* cảm ơn nàng đã cố gắng edit truyện trong suốt thời gian qua, fox, nàng vất vả rồi ^^~.

    p/s: ta cực có hảo cảm với đôi vợ chồng muội muội của Kỳ ca nha. ^^~

    22.07.2011 lúc 21:35

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s