Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 10

Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

10. Hồi ức cuối cùng

 

Chiếu Nguyên đế chỉnh đốn lại ba mươi vạn quân binh Đại Chiếu, mấy ngàn danh tướng lĩnh, cùng năm vị Đại tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, lệnh sớm mai hướng biên giới giáp Nam Man xuất phát.

 

Nguyên bản kế hoạch phản công Nam Man lần này vô cùng chu đáo và cẩn mật, chỉ có năm vị đại tướng quân thừa lệnh vua xuất quân cùng một bộ phận trọng thần tướng lĩnh cấp cao trong quân dân biết được.

 

Để che đậy tai mắt gián điệp, mười vạn binh lực “Cho mượn” vào ban ngày hành quân, còn lại hai mươi vạn quân phân tán trên hai đường khác vào ban đêm cấp tốc hành quân, nhưng mặc dù đã cẩn thận như vậy nhưng  không biết vì sao vẫn có tin tức bị lộ ra ngoài.

 

Ngày thứ tư đại quân rời khỏi kinh thành, tây nam Hồ Hách, Khương Hề, đông nam Triết Oa, đông bắc Ngạc Luân lần lượt bùng nổ chiến sự, sự tình nảy sinh đột ngột, trước đó không có bất cứ dấu hiệu nào.

 

Nhưng Triết Oa, Ngạc Luân cách xa so với Đại Chiếu thì thôi không nói, trong khi đó Hồ Hách và Khương Hề là dị tộc tiểu quốc thuộc Bố Luân Đa ngang với Đại Chiếu, năm trước vì e ngại Bố Luân Đa xâm chiếm mà cùng với Đại Chiếu kết làm nước đồng minh, lập hạ văn thư, vào lúc quan trọng như này lại đột nhiên phản bội, thật sự không giống bình thường.

 

Chiếu Nguyên đế sau khi nhận được cấp báo liên tiếp chín lần, không thể không mệnh đại quân nhanh chóng rút về, giao trách nhiệm cho ba vị tướng quân mang năm vạn binh lực chi viện nơi chiến sự, những người còn lại lập tức lùi trở về kinh thành.

 

Hành động qui mô lớn như thế, vua Nam Man cũng đã phát hiện ra ý đồ phản công của Đại Chiếu, chính là còn cùng Bố Luân Đa chiến sự khẩn trương không rảnh bận tâm Đại Chiếu phản loạn, may mà có Hồ Hách phân tán binh lực Đại Chiếu, khiến cho bọn họ có thêm thời gian lo liệu chu toàn.

 

Chiếu Nguyên đế xem việc tin tức bị lộ là một chuyện rất nghiêm trọng, chuyện tiên đế Chiếu Hòa khi còn sống bị ám sát bằng thuốc độc vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ, lại thêm lần này thông tin cơ mật về kế hoạch của Đại Chiếu bị rò rỉ ra ngoài, rõ ràng nội bộ Đại Chiếu đang bị nguy cơ nội loạn đe dọa.

 

Để tránh kinh động đến kẻ nội gián ẩn trong bóng tối, khiến cho triều thần xao động, Chiếu Nguyên đế vẫn áp chế bất động thần sắc như trước, chiến sự lần này phía sau lưng đích thực có tương trợ, phát động tất cả ám vệ —— Xích Ưng vệ tiến thủ xâm nhập Hồ Hách quốc, điều tra nguyên do bọn họ đột nhiên phát động tập kích vào lúc này, dự tính chờ giải quyết chiến sự khẩn cấp biên cương mới tiếp tục phát động nhằm vào chiến tranh Nam Man, cũng không lường được, chiến sự biên cương này một lần bùng cháy liền giằng co một năm dài.

 

Càng thêm họa vô đơn chí chính là, sau khi máu lửa giữa Nam Man cùng Bố Luân Đa kết thúc liền rất nhanh đem mũi nhọn sắc bén hướng về phía Đại Chiếu từng là “Nước chư hầu” của bọn chúng, Đại Chiếu liền lâm vào tình thế chiến đấu bị động càng thêm bất lợi.

 

Biên quan chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, binh lực tiếp viện không ngừng được điều phái, kinh thành cố định hai mươi vạn quân canh giữ vô luận như nào cũng không đủ khả năng, ba mươi vạn đại quân được chỉnh đốn vì chiến sự nhiễu loạn mà bị điều động đi khắp nơi, hiện giờ còn lại không đến mười vạn binh lực, muốn dùng mười vạn đại quân này đối kháng với sự tấn công của Nam Man, đây không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ.

 

Nhưng Chiếu Nguyên Đế dùng hết phương pháp tiết kiệm binh lực lại không có lựa chọn nào khác, rơi vào đường cùng chỉ phải vận dụng vương bài (con át chủ bài) cuối cùng, mệnh Phiền Ngọc Kì làm thiết sư Đại tướng quân thảo phạt Nam Man, mặt khác rút từ lực lượng cố định phòng thủ kinh thành sáu vạn quân, thêm chín vạn tinh binh nguyên bản, tổng cộng mười lăm vạn đi cùng tới biên giới Nam Man thề sống chết bảo vệ lãnh thổ Đại Chiếu.

 

Lực lượng chênh lệch khiến Chiếu Nguyên đế vào lúc trước khi Phiền Ngọc Kì đi ưu sầu lo lắng, đứng trên tường thành trăm thước, nhìn người nọ giữa đoàn quân, cưỡi hắc sắc chiến mã đầu đội mũ linh phượng, nam nhân thân vận chiến giáp uy phong lẫm liệt, trong mắt lóe ra mâu quang phức tạp mà người bên ngoài không thể nhìn thấu.

 

Phiền Ngọc Kì cưỡi trên lưng ngựa dường như cảm nhận được ánh nhìn lo lắng chăm chú của Trữ Chiếu Dịch, trước khi đi đã quay đầu lại nhìn thẳng vào y.

 

Khoảng cách lúc đó giữa hai người bọn họ, từ lâu đã vượt qua quân thần lễ nghĩa, ngăn cách trong đó đều không phải chỉ là lễ giáo ràng buộc truyền thống, còn có sự đấu tranh nội tâm cùng hiện thực tàn khốc liên quan đến sinh tử tồn vong của Đại Chiếu.

 

Ngay cả lúc trước từng nhận ám chỉ của Trữ Chiếu Dịch, Phiền Ngọc Kì cũng không dám hy vọng xa vời bản thân ở trong lòng quân chủ đặc biệt đến mức nào, hắn chỉ mong chính mình ở trên sa trường liều mạng chém giết có thể bảo vệ thiên hạ nguyên bản nên thuộc về nam nhân kia, chỉ nguyện vì y —— giành lấy thiên hạ!

 

Theo tầm mắt chậm rãi thu hồi, nam nhân thân chiến giáp uy vũ trong ánh mắt lộ ra quang mang càng thêm kiên định, hắn không hề quay đầu ngóng nhìn người nọ, mà quyết tâm bình ổn biên cương chiến thắng trở về là lúc lần nữa nghênh đón cái nhìn chăm chú của người nọ, tức thì thân hình ưỡn thẳng giơ cao cánh tay ra sức vung lên, dũng mãnh hô to một tiếng: “Xuất chinh!”

 

**********************************************************

 

Dọc theo mái hiên những giọt mưa lạnh lẽo nhỏ giọt trên cửa sổ, bọt nước bắn lên lưu lại trên khuôn mặt đang nhíu mày suy nghĩ sâu xa vài phần thủy tích.

 

Bứt ra khỏi trầm tư mặc tưởng của bản thân, Phiền Ngọc Kì không nói một câu nhìn chăm chú vào màn mưa, giữa đôi lông mày ra sức nhíu chặt.

 

Rõ ràng, đã rất gần đuổi tới bên người y, trận mưa to chết tiệt này vì sao lại muốn tại đây cản trở đường đi của hắn, hắn muốn đến gặp người kia, hắn phải tận mắt thấy y bình an vô sự, đáy lòng đang vô cùng lo lắng này mới có thể bình ổn!

 

Nắm chặt thư khẩn trong tay, Phiền Ngọc Kì quay đầu lại nhìn nguồn sáng duy nhất bên trong, ánh nến lay động, chợt cường chợt nhược, tựa như tâm tình hắn lúc này lo lắng người nọ, chợt cao chợt thấp, lo được lo mất không nửa khắc yên lòng.

 

Mặc dù ngoài phòng mưa to vẫn không ngừng, nhưng hắn đã không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi nữa, đem phong thư khẩn kia cẩn thận thu hồi trong lồng ngực, hắn đi đến chiếc bàn bên cạnh cầm lấy chiến giáp của mình mặc vào.

 

Sau khi cột chắc bảo kiếm bên hông, vội vàng để lại cho đồng hành Viên Thiều Hằng một tờ giấy, hắn liền lao vào màn mưa rời khỏi trạm dịch, nghênh đón mưa to như trút nước, cưỡi trên ngựa đã được dịch quan chuẩn bị tốt hắn lại lao vào màn mưa, thân ảnh cao lớn rất nhanh liền biến mất trong đêm mưa đen như mực.

 

“Thực con mẹ nó, cơn mưa chết tiệt phiền chết người ta!”

 

Phía trên tường kinh thành, hai thủ vệ luân phiên canh giữ nấp trong góc tránh mưa to, bị dầm một đêm, gió đêm thổi hàn ý lạnh đến thấu xương khiến bọn họ hận không thể đem áo giáp trên người cởi hết xuống.

 

Quanh năm trông giữ cửa thành, mưa đêm cùng tuyết đêm thay phiên liên tục khó khăn, nhưng thời gian chiến tranh chung quy sẽ có ngựa khẩn cấp vào kinh, bất luận ban ngày hay đêm tối, bởi vậy bọn họ cũng không dám có chút sơ sẩy nào.

 

Đang than phiền, người tai nhọn nghe được một chút động tĩnh, cho người đồng nghiệp đang lầm bầm than thở một bạt tai.

 

“Im. . . . . .”

 

Ra hiệu người kia hướng hắn đừng lên tiếng, người thủ vệ lớn tuổi nghiêng tai lắng nghe, thấy tiểu tử kia bị đánh đau cũng học đối phương căng lổ tai lên, nhưng trừ bỏ tiếng sấm ầm ầm cùng tiếng mưa rơi xào xạc hắn là cái gì cũng không nghe được.

 

“Cái gì. . . . . .”

 

Không đợi hắn mở miệng hỏi, nam nhân trung niên giống như nghe được gì đó, chau mày vội vã chạy bộ đến bên cạnh tường thành, nâng tay lên che trước trán, cố gắng hướng về trong màn mưa đêm tối đen một mảnh chăm chú nhìn, hai mắt sớm thành thói quen dù tối đen vẫn mơ hồ có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh, kia trong tầm mắt một kỵ mã như ẩn như hiện với tốc độ rất nhanh hướng cửa thành chạy tới.

 

Vào đêm khuya, trong cơn mưa lớn như vậy, lại có người nào mạo hiểm xông vào?

 

Người thủ vệ lớn tuổi đôi lông mày càng chau lại, trong chớp mắt kia một kỵ mã đã đi tới dưới thành, hắn vừa muốn mở miệng hỏi, lập tức người kia đã giành mở miệng trước một bước.

 

“Huynh đệ trên thành thỉnh cấp tốc mở cửa thành, tại hạ thiết sư tướng quân Phiền Ngọc Kì, có việc gấp hồi kinh!”

 

Một màn tự giới thiệu, nội dung kinh hãi, hai gã thủ vệ cả người chấn động, ở Đại Chiếu ai chưa từng nghe qua danh hào thiết sư Kì tướng quân, là quân nhân kỳ tài hiếm có của Phiền gia, lấy ít địch nhiều đối kháng Nam Man tin chiến thắng liên tiếp báo về tựa như một nhân vật chiến thần.

 

“Nhưng. . . . . . Có thể có bằng chứng?”

 

Cho dù sau khi nghe đến danh hào người này tâm kinh động không kềm chế được, nhưng thủ vệ lớn tuổi rốt cuộc vẫn là có kinh nghiệm từng trải (chém mạnh =,=), không vì câu mở đầu của đối phương mà bị làm rối loạn nhiệm vụ của mình, yêu cầu đối phương đưa ra vật chứng.

 

“Quan lệnh ngự ban thưởng.”

 

Phiền Ngọc Kì cũng không hề mất kiên nhẫn, cầm lệnh bài màu vàng được ban thưởng đeo bên hông vươn tay ném lên, người nọ phản xạ nhận lấy, đặt dưới ánh nến lay động chập chờn hạ thấp mắt nhìn, quả nhiên là kim quan lệnh hoàng kim vua ngự ban, mặt trên có chữ “Kì” do Chiếu Nguyên đế tự mình đề, chứng minh rõ ràng thân phận thực sự người dưới thành kia.

 

“Tướng quân đợi chút, tiểu nhân mở cửa cho ngài!”

 

Cầm lệnh bài run rẩy, hai người chạy nhanh đến trước cửa thành, động tác nhanh nhẹn nâng lên mở ra hai cánh cửa thành, cửa thành rộng mở, nam nhân lập tức truy mã lao qua, thủ vệ lại rất nhanh đóng lại cửa thành, sợ trì hoãn chuyện của nam nhân, lúc sau hai tay cầm lệnh bài hoàng kim kia run rẩy dâng lên.

 

Canh giữ cửa thành nhiều năm, nhưng hắn chưa từng tiếp cận gần như vậy với một vị hộ quốc Đại tướng quân, đối mặt một chiến thần trên trăm triệu người hắn tất nhiên khẩn trương vạn phần, liền quên rằng người này bất quá cũng chỉ mới hai mươi hơn.

 

Một lòng cố sức mà chạy vội, Phiền Ngọc Kì không chú ý thái độ kính sợ của thủ vệ, một phen lấy lại lệnh bài tùy tay cất vào trong lồng ngực, kẹp chặt bụng ngựa giục ngựa rời đi, để lại một câu “Đa tạ Tiểu ca!” trong chớp mắt chạy đi vài chục trượng. (ngựa ji mà phi như xe đua công thức 1 vậy =)))

 

Đợi cho thủ vệ kia phản ứng lại câu “Tiểu ca” này là đang nói chính mình, người ngựa vẫn luôn không dừng vó đã rời đi rất xa ngay cả bóng dáng đều không thấy rõ .

 

Cái gì gọi là quy tâm như tiễn, Phiền Ngọc Kì giờ phút này liền minh bạch nghĩa của câu nói này, hắn trên đường liên tiếp gặp phải ba trạm kiểm soát, mặc dù nội tâm vô cùng lo lắng không thôi, nhưng với tính tình cường nại (cố gắng nhẫn nại) hắn vẫn theo trình tự xuất quan lệnh từng nơi xong mới đi tiếp, đuổi tới trước cửa hoàng thành vào kinh sư cũng đã sắp tới giờ tý.

 

Ngay giữa đêm khuya, tuy rằng lý trí hắn biết rõ không thể quấy rầy Chiếu Nguyên đế nghỉ ngơi, nhưng hắn thật sự là không yên lòng với thương thế của chủ tử, sau khi tiến vào hoàng thành liên tục gặp không ít cuộc kiểm tra, bằng vào hắn một thân chiến giáp đặc biệt cùng mũ lông phượng ngự ban thưởng độc nhất vô nhị, quân dân trong thành không người nào dám ngăn trở hắn.

 

Nhưng tới ngoài tẩm cung của Chiếu Nguyên đế rồi, Phiền Ngọc Kì lại gặp phải sự ngăn cản ngoài ý muốn, hai gã thị vệ thân vận vệ phục ngăn cản cước bộ hắn vội vàng chạy vào trong cung.

 

“Người nào dám tùy tiện xông vào tẩm cung Hoàng Thượng! Không có phó tổng lệnh cho phép xông vào sẽ chết!”

 

Hai gã Mặc Vệ thấy Phiền Ngọc Kì khí thế mạnh mẽ, bọn họ không nhận được thông báo trước đó, nghĩ rằng lại là thích khách, di động thân hình chặn trước người nam nhân, đồng loạt rút ra bảo kiếm bên hông cùng giằng co.

 

Nhìn hai gương mặt trẻ tuổi giống nhau như đúc nhưng lại xa lạ, Phiền Ngọc Kì trong nháy mắt dại ra, hắn không thể nghĩ rằng mới nửa năm chưa quay về kinh, Mặc Khuyển Vệ liền không nhận ra được hắn – thống lĩnh thị vệ thực sự, không kịp cho biết thân phận này của bản thân, hai gã thiếu niên tính tình nôn nóng thấy Phiền Ngọc Kì nhất thời không đáp lời liền di động thân hình vung kiếm lên, miệng la hét “Thích khách nạp mạng!”

 

Phiền Ngọc Kì không muốn ở ngoài tẩm cung Chiếu Nguyên đế lại cùng người một nhà giao thủ, không rút kiếm, chỉ là né tránh phòng ngự, trong lúc ý định giải thích thân phận chính mình, lại bị hai gã thiếu niên võ nghệ cao bất ngờ cuốn lấy không có khe hở.

 

Âm thầm kinh hãi công phu hai huynh đệ sinh đôi thực sự khó đối phó, quỷ dị không lường, không giống thân thủ Mặc Vệ tầm thường, ngược lại càng giống võ nghệ môn phái hiếm có trên giang hồ, nhất thời tâm sinh nghi hoặc.

 

Mà huynh đệ hai thiếu niên liên thủ thế nhưng không đủ khả năng trong vòng hai mươi chiêu chế phục tên “Thích khách” này, thâm giác thất trách, một tên trong đó hét lớn một tiếng: “Tố y! Song lôi kiếm quyết!”

 

Thiếu niên còn lại đáp lại một tiếng theo đó thu thế, hai người đồng thời lùi nhanh vài bước, một trước một sau bày ra tư thế kiếm đối xứng cổ quái, vận khí quát một tiếng liền nhằm chỗ xung yếu tiến lên.

 

Phiền Ngọc Kì lúc này theo bản năng nháy mắt phát hiện đối phương tựa hồ bắt đầu dùng sát chiêu thật sự, mày kiếm nhíu lại kiềm chế không được phải rút kiếm. Bởi hắn dự cảm chính mình nếu không rút kiếm lúc này, nói không chừng sẽ thua bởi hai tên tiểu quỷ lai lịch không rõ này!

 

Ngay trước một khắc song phương lại giao thủ, phút chốc trở nên vô cùng căng thẳng, đột nhiên hai đạo thân ảnh can thiệp giữa bọn họ.

 

Trong đó một người song chưởng duỗi ra, mỗi tay bắt được một tay cầm kiếm của hai gã thiếu niên, thúc nội lực chấn rơi kiếm trong tay bọn họ. Người còn lại chắn phía trước Phiền Ngọc Kì đưa tay đè xuống tay hắn muốn rút kiếm.

 

“Tướng quân thứ tội, thuộc hạ quản lý không chu toàn, hai gã thiếu niên này là Mặc Vệ mới vào, chưa hiểu rõ thế sự, nên không biết uy danh tướng quân, có chỗ mạo phạm thỉnh tướng quân tha thứ.”

 

Người ngăn lại đôi thiếu niên song sinh đúng một thân hắc y, ám vệ Tiêu Dật đầu đeo mặt nạ quỷ hung dữ.

 

Nửa năm không gặp, nam nhân bộ pháp biến hóa kỳ ảo càng thêm tinh tiến, ngay trước đấy Phiền Ngọc Kì thậm chí không thể phát hiện hắn đã đến. Mà người ngăn hắn lại không phải ai khác, chính là Viên Thiều Hằng đã bị hắn bỏ lại ở trạm dịch, giờ phút này đồng dạng áo giáp một thân ướt sũng, có lẽ tám phần là Phiền Ngọc Kì vừa rời đi hắn liền đi theo phía sau.

 

“Không phải đã nói ngươi không cần phải đi gấp, ngươi vết thương trên người không phải còn chưa khỏi hẳn?”

 

Phiền Ngọc Kì thấy tướng sĩ phụ tá mình cậy khỏe như thế, không khỏi nhíu mày.

 

Viên Thiều Hằng từng là phó tổng lĩnh thị vệ, xuất thân là võ Trạng Nguyên, lớn hơn Phiền Ngọc Kì hai tuổi, thái độ làm người ngay thẳng nghĩa hiệp không tồn tư tâm, là  tướng sĩ phụ tá đương nhiệm của Phiền Ngọc Kì, bỏ qua không nói chuyện chức quan, y chính là huynh đệ thân thiết nhất.

 

“Chút vết thương đấy cũng gọi là bị thương? Vậy tướng quân bị thương nhiều chẳng phải càng không nên hành động liều lĩnh như thế?”

 

Viên Thiều Hằng thấy Tiêu Dật đã cản lại hai tên tiểu quỷ đang kích động kia, vội nghiêng mình sang một bên, hành động thận trọng cùng khẩu khí chất vấn không tương xứng, nhưng Phiền Ngọc Kì bất đắc dĩ cau mày hiển nhiên là đã quen với kiểu nói rõ ràng là quan tâm nhưng lại hơi châm chọc của y.

 

“Trước đó quên nói với ngài, Lâu phó vệ nói trước đấy không lâu bên người hoàng thượng tăng thêm hai gã cao thủ hộ vệ, tên là Tiếu Tố Y, Tiếu Thanh Y, là anh em song sinh.”

 

Nghe Viên Thiều Hằng giải thích, Phiền Ngọc Kì mới hiểu ý, triều thần nội loạn, bên cạnh Chiếu Nguyên đế tự nhiên sẽ cần tăng thêm nhân thủ, hai gã thiếu niên võ nghệ rất cao có lẽ là nhân tài được chiêu mộ.

 

Nhưng thấy hai gã thiếu niên bị Tiêu Dật bắt được vẫn còn giãy dụa, hắn trong lòng nghi hoặc chẳng những không bị tiêu trừ ngược lại càng thêm khắc sâu, bởi mơ hồ có cảm giác, công phu hai gã thiếu niên này hắn cảm thấy dị thường quen thuộc, chính là lúc này hắn không rảnh quan tâm chuyện khác, liền tạm đem việc này gác lại một bên. Trước mắt nếu đã không còn trở ngại, hắn muốn tiến vào tẩm cung của Chiếu Nguyên đế.

 

Hắn rời đi trước, Tiêu Dật ngay sau đó liền buông tay nắm giữ mạch môn hai tiểu quỷ đang xúc động ra, hai vị thiếu niên đạt được tự do lập tức giống con mèo ngang ngược nhảy tới đối với Tiêu Dật bắt đầu tra hỏi.

 

“Dật ngươi thế nhưng đối phó với chúng ta như vậy! Liền vì người kia sao? Hắn là ai vậy? Người ngươi thích sao? Ngươi nếu dám thừa nhận là ta cùng Tố Y lập tức đi giết hắn!” Tiếu Thanh Y giương nanh múa vuốt vặn vẹo lộ ra khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn, trên mặt là rõ ràng ghen tị cùng độc chiếm.

 

Tố Y một bên tuy rằng không lên tiếng, cũng đồng dạng vẻ mặt cảnh giới nhìn chằm chằm Tiêu Dật, ai oán xoa cổ tay không ngừng kêu đau.

 

Nam nhân cao lớn mang mặt nạ không mảy may phản ứng (chém tiếp TT^TT) sau khi nghe xong những lời Tiếu Thanh Y nói trong mắt xẹt qua tia đau đầu cùng bất đắc dĩ, trầm mặc hướng một bên Viên Thiều Hằng đang xấu hổ nhìn ba người bọn họ gật đầu một cái, không đợi nhóm tiểu quỷ phản ứng liền thi triển huyễn tông bộ pháp ẩn vào trong bóng tối, Tiếu Thanh Y tức giận không được đáp lại oa oa kêu to giậm chân, nếu không phải nghĩ rằng bọn họ lúc này đang là người hầu trong cung mà không phải ở Tiêu Dao Cốc của phụ thân, bọn họ đã sớm chặn họng khóc quỷ kêu ma rồi.

 

Viên Thiều Hằng ít nhiều nghe Lâu Ánh nói đến chuyện hai gã thiếu niên khó chơi này, biết địa vị cùng thân thế hai thiếu niên, là loại người không thể đắc tội, bởi vậy thừa dịp bọn họ lực chú ý còn đặt trên người Tiêu Dật vừa biến mất, vội vàng ly khai khỏi nơi nguy hiểm này.

Hết chương 10

 

 

(Editor: Đùa chứ, ta tưởng chương này 2 ảnh Kì và Dịch phải tương phùng trong xúc động nghẹn ngào rồi chứ *há mồm*, hào hứng edit đến cuối mà tác giả dây dưa đến tận chương sau *khóc* / Beta: có sao đâu, thấy hint nhất thụ lưỡng công của anh Dật ta cũng vui rồi a~ , tiểu nương tử ngoan tìm cho ta truyện của anh Dật với 2 anh kia đi *chảy nước miếng*–> editor: ta nghĩ sau này trong truyện chắc có nói thôi *2 vợ chồng tự biên tự diễn* =]]~)

 

 

p/s : hỏi ý kiến chuyện nhỏ như con thỏ…ờ…uhm…chả là trong bản QT tên Kì ca là « Kì » cơ mà theo phần mềm dịch là « Kỳ »—> thế nên theo các nàng thì nên để « y dài » hay «i ngắn » ‘  ‘~ *mắt chớp chớp* 

Advertisements

13 responses

  1. Hy Triệt

    tem tem tem ~~~~
    Ta chưa đọc nha! ta vào xé tem thôi
    Ngài mai thi xong sẽ xử lý ..hắc hắc

    18.06.2011 lúc 02:03

    • Hy Triệt

      A ~ cái kia , ta thấy để là “Kỳ ” thì “thuận mắt” hơn đó nàng ;))

      18.06.2011 lúc 20:46

      • uhm, ta cũng muốn để vậy a, thank nàng góp ý *uốn éo* =]]

        18.06.2011 lúc 21:30

  2. Tuy không được thấy một màn gặp lại lâm ly bi đát, nhưng thấy một màn ” hai mắt nhìn nhau tóe lửa …tềnh” của hai anh cũng mãn nguyện mờ.

    Theo ta thì nên để chữ “y dài”, còn tại sao thì vì ta thấy để chữ “kỳ” này nhìn thuận mắt hơn chữ “kì” này, ý kiến của ta thôi chứ thực ra thì “kỳ” này hay” kì” này thì vẫn cứ là Trữ phu nhân =))))))))

    sờ pam ~
    Ta đang trong giai đoạn người ta gọi là “tự kỷ ám thị” nên chạy sang nhà nàng trồng nấm đây.

    *ngồi một góc*

    *một cây, hai cây … * =.=

    18.06.2011 lúc 09:39

    • cái danh Trữ phu nhân quả là hay *lăn lộn* =)))))))))))))))))
      *ngồi xuống cùng* *chọc đất* *quay sang*
      Nàng tự kỷ à, ta ngồi bồi rượu cùng nàng a *rót rượu* ^^~

      18.06.2011 lúc 21:29

      • *Ngẩng đầu*

        * uống rượu*

        * nhào tới*

        * ôm ôm, hôn hôn*

        oa oa oa, thương nàng nhứt.

        Ta vửa đọc xong mấy cái st của lạc lạc, đang vô cùng vui vẻ, mặc dù có vài cái tôm tiên sinh viết ta đọc thực sự không hiểu, nhưng kệ a, nhìn thấy Lạc tiểu mĩ nhân là ta thấy hạnh phúc rồi ^^~

        19.06.2011 lúc 22:19

      • *ôm ôm lại* nàng tâm trạng đỡ hơn là đc rồi a =]]
        mấy cái stt của cả 2 bạn trẻ nhiều cái ta edit còn ko hiểu a T^T
        thâm sâu khó dò quá, nhất là Lạc, thật là sâu sắc đến khó hiểu mà *chấm chấm*

        20.06.2011 lúc 05:28

  3. *khoan thai bước vô*
    *trài mền*
    *dựng lều*
    *nằm xuống*
    ta đợi chương mới 😐

    19.06.2011 lúc 15:11

    • *bật điều hòa*
      *bưng sơn hào hải vị vào*
      *lấy chăn ấm nêm êm ra*
      bằng hữu mấy hôm nay bận rộn quá, cứ xong hết việc rồi hảo hảo hưởng thụ nga ~ =]]

      20.06.2011 lúc 05:20

  4. hờ hờ~ nhất thụ lưỡng công hay nhất công lưỡng thụ thế kia? Ta hi vọng là vế sau ^^ tại vừa nghiễn ngẫm QT cái “Hựu nhất xuân”, sau 4T vs Phượng bá nữa, jờ hơi bị bấn nhất công đa thụ =)))
    Theo ta thấy thì chữ “Kỳ” làm tên hợp hơn, chữ “Kì” giống kì cục wé =..=
    PS: 2 nàng cứ từ từ trồng nấm đi, khi nào thu hoạch nhớ kêu ta, ta giúp 1 tay (1 miệng luôn :”> )

    21.06.2011 lúc 16:37

  5. tuy giờ trả lời thì nàng cũng sửa hết rùi ^^~~, nhưng ta thấy Kì thì hay hơn (tự cảm thấy thế XD ).
    bộ này có hệ liệt ko nàng , 2 anh em sinh đôi này đáng iu quá hà ^^~~

    07.12.2012 lúc 01:34

    • có PN về các cặp đôi đấy nàng, dễ thương lắm ^^~~

      07.12.2012 lúc 11:47

      • **buồn 5 giây ** ko có nguyên cái truyện riêng à T^T , thôi kệ .
        ^^~~ thank nàng

        07.12.2012 lúc 12:11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s