Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ – Chương 9

Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

 

9. Tà dục

 

Một câu nói kia của Phiền Ngọc Kì làm Trữ Chiếu Dịch cả kinh, toàn thân chấn động, không đợi hắn phản ứng lại, mở miệng cự tuyệt, bàn tay đang nắm chặt cổ tay hắn đã chậm rãi hướng tới hạ thân hắn, hơi mở ra vạt long bào che đậy nơi kia. . . . . .

 

“Ngọc Kì! Ngươi. . . . . .” Trữ Chiếu Dịch nhất thời tỉnh táo, hai bên má đều nhanh trở nên nóng bừng, ý thức sắp biến mất nháy mắt bị động tác của đối phương gọi quay về, hắn nhanh chóng vươn tay, “Ba” một tiếng nắm ngược lại tay đối phương.

 

Chính là khí lực hắn bị hóa công tán kia tán đi hoàn toàn, trên tay không có một chút lực đạo, nhưng vẫn có thể cảm giác rõ ràng. . . . . .Tay đối phương giờ phút này cũng đang run rẩy kịch liệt.

 

“. . . . . . Thỉnh. . . . . . Xin cho vi thần làm giúp người. . . . . .”

 

Không chỉ có tay run rẩy kịch liệt, thanh âm nói chuyện của Phiền Ngọc Kì cũng đều mang theo run rẩy vô pháp đè nén, hiển nhiên nội tâm người này đối với hành vi lớn mật đường đột này của chính mình cũng có chút lo sợ nghi hoặc.

 

Trữ Chiếu Dịch vẫn như trước nằm nghiêng trên giường, người phía sau vì động tác trên tay mà sát lại gần, hơi thở nóng như lửa phả vào sau tai, kích khởi từng đợt cảm giác tê dại, thanh âm trầm thấp khàn khàn ẩn nhẫn cùng tiếng hít thở nặng nề của đối phương, khiến tà hỏa trong cơ thể hắn đột nhiên bị thiêu đốt càng mạnh hơn.

 

Hơi chút ngập ngừng, thế nhưng bàn tay kia vẫn không để ý đến sự ngăn cản của hắn vén long bào lên xâm nhập vào trong. . . . . .

 

“. . . . . . !” Trữ Chiếu Dịch chỉ cảm thấy trong chớp mắt hô hấp bản thân như ngừng lại.

 

Cẩn thận thăm dò, nhẹ nhàng vuốt ve, Phiền Ngọc Kì chưa từng làm chuyện như vậy cho người khác, nên đầu ngón tay tự nhiên cứng ngắc vô cùng, hắn kiệt lực bắt chính mình tỉnh táo lại, không cần có những suy nghĩ dư thừa, thuyết phục bản thân hắn chỉ là bất đắc dĩ, đơn thuần hầu hạ chủ thượng, thế nhưng càng muốn chính mình bình tĩnh thì tim hắn đập càng mất kiểm soát, đại não luôn hiện lên chút ý niệm hỗn độn.

 

Người này chính là vua Đại Chiếu, quân chủ của một nước, hắn làm như vậy khó tránh phạm vào tội khi quân, nhưng hắn không muốn vị quân vương mà hắn tôn kính như thần với thứ dục vọng mà bất cứ thường nhân nào cũng đều có lại giải quyết qua loa. (chém kịch liệt *chấm chấm* T^T)

 

Đi theo bên cạnh nam nhân này nhiều năm, hắn biết rõ tính cách người này, nhu cầu về phương diện này quả thực vô cùng ít, thậm chí ngẫu nhiên còn phát hiện, người này cũng không thích người khác cùng y quá mức thân cận, luôn có thói quen duy trì một khoảng cách nhất định, vậy nên hành động của hắn giờ phút này không thể nghi ngờ là mạo phạm có thể khiến long nhan nổi giận.

 

Trong đầu hắn miên man suy nghĩ , không chuyên chú động tác dưới tay, vuốt ve cũng loạn không quy tắc.

 

Nhưng sự vuốt ve nhẹ nhàng cách lớp vải cũng đã làm cho Trữ Chiếu Dịch cảm thấy dễ chịu hơn một chút, từ cổ họng thoát ra một tiếng than nhẹ không thể kiểm soát.

 

Có điều lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ của Phiền Ngọc Kì khiến hắn có loại cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa, chung quy vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn thấy thiếu, cơn dục hỏa tràn ngập trong lòng bị bàn tay loạn bậy không theo quy luật kia trêu chọc liền cháy càng thêm mạnh mẽ.

 

Khát vọng tiếp xúc càng kịch liệt, Trữ Chiếu Dịch không hề ý thức rằng chính mình đã làm gì ở phía trước, tay lại tựa như cảm nhận của mình nắm chặt lấy tay phiền ngọc kì, vốn là chống đối, giờ phút này như ma xui quỷ khiến, nương theo tay đối phương tăng thêm lực đạo xoa nắn thứ vẫn đang nóng rực của bản thân, tiếng than nhẹ từ cổ họng cũng càng phát ra rõ ràng.

 

Bàn tay nhiệt nóng phía trên khiến Phiền Ngọc Kì nháy mắt ý thức được sai sót trong hành vi của mình, nếu quyết định hảo hảo hầu hạ quân vương, hắn sao có thể do dự qua loa như vậy, cấp thiết quan trọng nhất chính là bình ổn dục hỏa của nam nhân, mau chóng tán đi dược tính kia.

 

Bị bàn tay to nắm giữ di động quanh cự vật nóng hổi đang cầm trong tay, cách nhục khố ma xát loạn động, động tác bắt đầu vẫn còn chưa thành thạo, nhưng Phiền Ngọc Kì dần dần nhớ lại cảm giác khi tự làm cho chính mình, liền kìm nén mình không đỏ mặt toàn tâm toàn ý dùng ngón tay mình khiến ngạnh đĩnh trong tay dần dần trướng đại đứng thẳng lên.

 

“Ngô. . . . . . Ân. . . . . .”

 

Từng trận từng trận khoái cảm mãnh liệt trào lên khiến Trữ Chiếu Dịch ý thức mơ màng, hắn tính tình lãnh đạm hiếm khi tự  giải quyết dục vọng bản thân, hắn không phải chưa từng ôm qua nữ nhân, nhưng đối với hắn mà nói loại da thịt đụng chạm thế này, bản thân cũng không để ý, hành vi kết hợp chặt chẽ hắn thật sự không tiếp nhận được, khoái cảm ngược lại cũng không có phản cảm mãnh liệt, cho nên trước đây hắn xử lý dục vọng sinh lý, đều chỉ qua loa cho xong, gần hai năm nay vì chính sự bận rộn hắn cũng không muốn ai thị tẩm nữa.

 

So với tiên đế có hơn mười vị phi tần, Trữ Chiếu Dịch lại ít đến đáng thương, dục vọng quả thực có thể coi là thanh tâm quả dục (ngăn ham muốn, tâm trong sáng), nhưng hắn như vậy, vẫn có tử huyệt. . . . . .

 

 Hạ phúc rắn chắc cương cứng, dương vật cực đại ngẩng cao đem khố quần đang căng lên đều rất nhanh hé mở, ẩn trong đó còn có dịch thể niêm trù (chất lỏng đặc sệt dinh dính – cái mà ai cũng biết là gì đấy *ôm mặt*) chảy ra, cảm nhận ẩm ướt, Phiền Ngọc Kì dọc theo trụ thể nóng bỏng, tay di động lên xuống, nhưng bởi vì có chút chất bôi trơn, ngược lại làm cho động tác trên tay hắn càng thêm thông thuận, thanh âm ướt át dâm mĩ tràn ngập màng tai hai người.

 

Trữ Chiếu Dịch cơ hồ vì khoái cảm kịch liệt mà đầu óc trở nên trống rỗng, nhưng cho dù hắn như vậy vẫn tự chủ đến kinh ngạc, ép buộc mình cắn răng ngừng xúc động rên rỉ. Thế nhưng cảm thấy hồn phách chính mình bị khoái cảm mãnh liệt kia từng chút từng chút đẩy lên cao, hướng tới đỉnh, tựa như có thể bứt phá khỏi cơ thể mà thoát ra .

 

Cảm nhận nhanh chóng vật to lớn nhiệt ngạnh trong tay bắt đầu không an phận mà trở nên run rẩy, hô hấp cũng theo đó mà trở nên dồn dập, Phiền Ngọc Kì biết nam nhân sắp đạt đến cao trào, khẽ cắn môi, tạm thời buông ra vật to dài kia, bàn tay to linh hoạt luồn vào khố khâm bởi vì đỉnh vật căng lên mà khẽ mở, xâm nhập vào trong , trực tiếp xoa vuốt làn da nóng rực của nam nhân, sự tiếp xúc nhẵn nhụi mịn màng làm ngực hắn chấn động mạnh mẽ, chỉ cảm thấy trong đầu như có thứ gì đó bị đánh thức, nhưng hắn không kịp nghĩ, bởi vì nam nhân đã cầm lấy tay chính mình xiết nhẹ, giống như đang thúc giục hắn, hắn chỉ đành phải dùng sức lắc lắc đầu xua thứ tình tự không hiểu được kia, lấy tay đi xuống trực tiếp cầm lấy nguồn dục vọng nóng bỏng của nam nhân.

 

“Ân a. . . . . .” Kích thích mãnh liệt khiến Trữ Chiếu Dịch nhất thời không thể ẩn nhẫn mà phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn ngắn ngủi, sau đó như thể chú ý tới điều gì hắn lại cắn chặt khớp hàm, chính là động thái phản ứng lại quá mức rõ ràng làm cho Phiền Ngọc Kì lúc này trong nháy mắt có chút thất thần.

 

Hắn cơ hồ ngạc nhiên nhìn sườn khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết của nam nhân dưới thân, tại đây trên gương mặt động tình tìm không ra nửa điểm dấu vết một vị vua đầy khí phách uy chấn của quần thần và nhân dân trước đó, kia huyết hồng nhẹ lộ ra trên đôi gò má, đôi mắt thất thần và biểu tình ẩn nhẫn đang tự cắn lấy môi mình đè nén thanh âm phát ra, thậm chí mang theo chút yếu ớt cùng bất lức hắn chưa từng thấy qua (sao tả cứ như anh Dịch là cực phẩm tiểu thụ vậy nè =))).

 

Kinh ngạc phát giác bản thân tựa hồ đã thấy điều không nên thấy, Phiền Ngọc Kì hung hăng nhắm mắt lại đem mặt vùi vào sau lưng nam nhân, thế nhưng chỉ như vậy vẫn không cách nào gạt được khuôn mặt khỏi tâm trí, trái tim hắn đập nhanh đến điên cuồng, như muốn từ lồng ngực nhảy ra, hô hấp dồn dập tựa như con cá mắc cạn giãy giụa trên bờ, giờ khắc này hắn thậm chí không khống chế được chính mình có những suy nghĩ mạnh bạo.

 

 Trong đầu hắn, nam nhân kia đang dùng ánh mắt yếu ớt nhìn mình, hắn nghĩ muốn ôm chặt y, hung hăng ôm chặt y, hôn lên hai má y, mi mắt, cánh môi, sau đó. . . . . . ( điên long đảo phượng rồi, bạn Kì tư chất sắc lang quá =)))

 

Sau đó thế nào!? ( sau đó diễn cảnh 18+ chứ còn thế nào >v<)

 

Phiền Ngọc Kì đột nhiên ý thức được suy nghĩ điên khùng (háo sắc :))) của bản thân, hắn. . . . . . hắn như thế nào lại sinh ra ý niệm đáng sợ như vậy trong đầu!?

 

Cơ hồ bị ý nghĩ vượt quá quy định của chính mình chấn kinh đến hồn vía lên mây, phiền ngọc kì đại não một mảnh hỗn loạn, liên tục tự hỏi chính mình làm sao, đây là làm sao? Đối phương chính là quân chủ hắn thề sống chết nguyện trung thành, hắn như thế nào lại đối với quân chủ thân cũng là nam nhân sinh ra loại ý niệm đáng sợ như vậy!?

 

Vẫn luôn cảm nhận khoái cảm ngày càng lên cao, Trữ Chiếu Dịch không hề nhận thấy điểm bất thường ở Phiền Ngọc Kì, khoái cảm trùng điệp giống như những cơn sóng tầng tầng cuồn cuộn càn quét hết thảy mọi ý niệm của hắn, cảm nhận duy nhất chính là sự ma sát cùng mơn trớn tiêu hồn dưới thân, bàn tay kia nắm chặt lấy cự vật của chính mình, bàn tay mang theo một tầng dày vết chai thô ráp của người tập võ ma sát vật mẫn cảm yếu ớt của bản thân nơi sinh ra khoái cảm. . . . . .

 

Hắn vô thức cầm lấy tay đối phương, càng dùng sức, đến cuối cùng khi cơn sóng khoái cảm bùng phát cực hạn, hắn rốt cuộc không thể nhẫn nại, xiết chặt tiểu phúc (bụng dưới), cơ thể kịch liệt co rút, nhắm chặt hai mắt khàn giọng gầm lên phóng ra tinh nguyên, từng đợt từng đợt liên tục bắn ra trên bàn tay to, lực đạo mạnh mẽ khiến dịch thể màu trắng thậm chí theo kẽ ngón tay nam nhân tràn ra, rơi xuống long bào kim sắc hoa lệ. . . . .

 

Mùi vị nam tính đặc trưng thoáng chốc tràn ngập trong trướng, mạnh mẽ di tán trong không khí, thế nhưng Phiền Ngọc Kì đại não hỗn loạn sau khi ngửi thấy lại càng thêm khó khăn áp chế dục niệm cuồng bạo gần như bản năng từ đáy lòng, hắn hô hấp yếu ớt cũng không kém so Trữ Chiếu Dịch vừa đạt đến cao trào, thậm chí càng thêm hỗn độn.

 

Hắn cắn mạnh đầu lưỡi mong muốn kêu gọi ý chí mình quay về, đau đớn kịch liệt thành công làm hắn tạm thời thoát khỏi ranh giới không thể khống chế này, nhưng ý niệm dâm tà chết người kia cũng vẫn tra tấn hắn đến không còn chút khí lực. . . . . .

 

Thẳng tới lúc hai người hô hấp dần dần bình lặng, thẳng đến khi vật to dài trong lòng bàn tay lại lần nữa rung động, sung huyết mạnh mẽ đứng lên. . . . . .

 

Đêm đầy dục vọng đáng sợ,  chỉ mới vừa bắt đầu. . . . . .

 

Đến khi giờ sửu vừa qua đi, từ tẩm cung hoàng đế Đại Chiếu có bóng một thân ảnh chạy ra, hối hả hướng về ngự hoa viên phía sau tẩm cung, tới gần ven hồ Kim Lân, bóng đen kia không nửa điểm do dự lao vào bên trong hồ nước lạnh như băng, kinh khởi mấy chú chim hải âu sống ven hồ bay loạn tứ phía. (phương thức hạ hỏa của Kì ca *nín cười* =]]~)

 

Qua một lúc lâu bóng đen kia mới vô cùng mệt mỏi từ trong nước đi ra, mỗi một bước đều nặng nề mà khó khăn như vậy, đi đến trên bờ, nam nhân phịch một tiếng quỳ xuống, mặt nhắm hướng đông nam, cũng không dám ngẩng đầu lên, từ mái tóc đen dài như mực đã hoàn toàn thấm ướt nước nhỏ tí tách từng hạt, âm thanh kia giống như từng phát búa nện trong lòng chính mình. . . . . .

 

Mùa xuân hai mươi tuổi, Phiền Ngọc Kì đã trở thành người trưởng thành nếm trải qua tư vị động tình, đây cũng lần đầu tiên hắn sợ hãi nhận ra nghiệt tình của bản thân, mặt nhắm hướng đông nam hướng trời thành kính sám hối vì những suy tưởng của chính mình, hắn ở trong cơn gió lạnh đầu xuân rét buốt đến thấu xương, quỳ suốt một đêm.

 

Phiền Ngọc Kì phi thường sợ hãi mối quan hệ trung thành tín nhiệm với Trữ Chiếu Dịch vì một đêm ngoài ý muốn này mà bị phá huỷ, tưởng tượng đến việc vạn nhất nam nhân kia biết được tâm tưởng xấu xa kia của chính mình mà trở nên xa lánh, hắn liền đau lòng không kềm chế được, hắn nghĩ không ra bản thân trừ bỏ nguyện trung thành với quân vương, còn có lý do gì khác để tồn tại, nếu y không thể tha thứ cho hành vi của hắn, vậy hắn là không phải nên lấy cái chết để tạ tội mới có thể vãn hồi địa vị “Trung thần” trong lòng y sao?

 

Phiền Ngọc Kì tại đây một đêm vẫn luôn tự hỏi mấy vấn đề này, thẳng đến khi trời tờ mờ sáng, hắn mới lê thân hình nặng nề quay lại tẩm cung của Chiếu Nguyên đế.

 

Nhưng ngoài dự kiến của hắn, Chiếu Nguyên đế khi tỉnh lại không hề trách cứ hắn, cũng không có biểu hiện đặc biệt nào, hết thảy vẫn như mọi ngày, giống như sự tình hoang đường đêm qua chưa từng phát sinh, nếu không phải phát hiện sắc mặt Trữ Chiếu Dịch hơi có chút tái nhợt, hắn sẽ nghĩ rằng đêm qua chỉ là một hồi ảo mộng hoang đường của chính mình.

 

Mấy ngày sau đó, Chiếu Nguyên đế vẫn như trước lao vào chính sự phức tạp, âm thầm chuẩn bị tài vật tấn công Nam Man, điều binh khiển tướng, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn chậm rãi thực hiện.

 

Một tháng sau, một ngày,  Chiếu Nguyên đế sắp xếp xong xuôi tranh thủ lúc rảnh rỗi tạm gác lại chính sự, khó được có hưng trí đến khu vực săn bắn hoàng gia du săn, Trữ Chiếu Dịch cùng Phiền Ngọc Kì cưỡi ngựa bắn cung kỹ thuật cao siêu, một ngày liên tiếp săn không ít con mồi, loại nhỏ như thỏ hoang, loại lớn thậm chí có heo rừng dù có khỏe mấy cũng đều nâng không nổi.

 

Hai người để lại số ít con chết, đa số vẫn còn sống được bọn họ đồng loạt thả đi, cứ như vậy tới lúc hoàng hôn, Trữ Chiếu Dịch dừng ngựa, xoay người xuống ngựa chậm rãi đứng bình ổn trên thảo nguyên rộng lớn, sau khi hít sâu một hơi ngưng thần nhìn chăm chú về phía chân trời lấp ló phía sau núi, xa xa mặt trời đỏ một vòng huyết sắc.

 

Kình phong ào ào thổi quát khiến lá cây đồng loạt rung động, giống như sóng biển dập dờn từng làn từng làn hướng núi xa chạy đi, chỗ giao giữa thiên địa, tầng tầng áng mây nhiễm thượng ánh nắng chiều tà êm dịu, bày ra một mỹ cảnh rung động lòng người.

 

“. . . . . . Chung quy cũng tới ngày này, qua hôm nay, Đại Chiếu ta sẽ đem nhục cảnh là nước chư hầu Nam Man vĩnh viễn trở thành lịch sử!”

 

Trử Chiếu Dịch chắp tay đón gió đứng giữa không gian đất trời mênh mông, trong ánh mắt chăm chú nhìn về xa ánh lên ý chí chiến đấu như lửa, sườn gương mặt tuấn dật khắc lên đường cong kiên cường, tựa như ông trời dày công vẽ nên, mỗi một nét đều hữu lực mạnh mẽ như vậy, giống như cảm giác mà y tạo ra cho người khác, lúc nào cũng nhất nhất tràn ngập khí phách cùng tự tin.

 

Đứng bên cạnh nam nhân, phiền ngọc kì gần như sùng bái nhìn vị quân chủ tỏa ra khí thế của bậc đế vương chi thế này, hắn chưa từng thấy qua vua của các nước khác, nhưng hắn tin tưởng, trên đời này không ai so được với người trước mắt, người càng thích hợp với vị trí đế vương, càng thích hợp thống lĩnh một quốc gia, hắn là vị vua trời sinh, từ khi còn nhỏ đã được nghe nói rằng,  Chiếu Nguyên đế chính là rồng chuyển thế tới cứu Đại Chiếu trong cảnh nước sôi lửa bỏng! Y có khí chất lãnh đạo trời sinh, tựa như nam châm đem những người xung quanh hấp dẫn lại, đưa lực lượng vững vàng kết nối lại lớn mạnh lên!

 

“Thần Ngọc Kì, nguyện vì Đại Chiếu ta tận tâm tận lực đến khi chết mới thôi! Cam nguyện vì  Chiếu Nguyên đế chiến đấu đến giọt máu cuối cùng! Thề sẽ đập tan dã tâm thôn tính Đại Chiếu của Nam Man! Khiến Đại Chiếu ta sẽ không bị bọn Man di sở chiếm, sẽ không còn là nước phụ thuộc Nam Man! Đế vương Đại chiếu ta sẽ là đế vương thiên hạ!”

 

Phiền Ngọc Kì từng chữ từng chữ đều hùng hồn, dõng dạc nói lời thề, bất tri bất giác rất nhanh nắm tay, thân hình đứng thẳng vì đáy lòng kích động mà có chút run rẩy. Hắn tin tưởng, chỉ cần là vì người đang đứng trước mặt hắn đây, hắn có tự tin mạnh mẽ sẽ đánh bại Nam Man.

 

Trữ Chiếu Dịch nghe những lời người phía sau nói, xoay người nhìn chăm chú vào Phiền Ngọc Kì có chút ngạc nhiên, sau đó rất tự nhiên tiếp nhận lời hồi đáp trong dự kiến này, bộ dáng tươi cười lộ ra một mạt vui mừng, mặc dù không hề rõ ràng, nhưng lại thành công khiến người còn lại nhìn đến ngây ngẩn.

 

Đây là lần đầu tiên từ sau cái đêm hoang đường kia hai người đối mặt nói chuyện như vậy, tuy rằng Phiền Ngọc Kì cảm thấy được thái độ Trữ Chiếu Dịch đối với mình không có chút thay đổi nào, nhưng gần nhất không biết có phải bởi vì Chiếu Nguyên đế chính sự bận rộn, giao thiệp giữa hai người so với trước kia lại ít đi, trao đổi cũng ít, không rõ tại sao, khi một mình ở chung đều sẽ mang thứ không khí khiến người ta hít thở không thông, khiến Phiền Ngọc Kì cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Bởi vậy lúc này nhìn đến thấy Trữ Chiếu Dịch tươi cười, cảm thấy được phi thường hiếm có.

 

Đồng thời nghiệt tình bị hắn mạnh mẽ áp chế chôn dấu đáy lòng cũng có chiều hướng bùng lên, hắn vội vàng đưa tầm mắt sang hướng khác, cưỡng chế từng trận tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

 

Trữ Chiếu Dịch không phải không phát hiện ra phản ứng kì quái của Phiền Ngọc Kì, nhưng hắn chỉ im lặng xoay người qua.

 

“Ngọc Kì, ngươi cũng biết. . . . . . Tên của trẫm?”

 

Đối mặt với nghi vấn Trữ Chiếu Dịch đột nhiên đưa ra, Phiền Ngọc Kì chưa rõ y nghĩ gì, liền ứng thanh, “Thần đương nhiên hiểu.”

 

Nghe câu trả lời này, Trữ Chiếu Dịch chậm rãi cúi đầu, sau một lúc lâu suy tư lại ngẩng đầu.

 

“Vậy, ngươi cũng biết trong tục danh của trẫm, chữ【 Dịch 】 được giải thích thế nào?”

 

“. . . . . . Thần cả gan đoán, chữ【 Dịch 】 này có liên quan tới 《 dịch kinh 》 chi dịch?” Phiền Ngọc Kì không rõ suy nghĩ của chủ tử tại sao lại nhắc tới tục danh này, không dám tự phán đoán xằng bậy, chỉ là thuận theo ý tứ trong lời nam nhân này, đem đáp án đầu tiên xuất hiện trong đầu nói ra.

 

Trữ Chiếu Dịch nhẹ nhàng thở dài, “Đúng là dịch này, dịch kinh chi dịch, phép ẩn dụ cư nhiên tám tượng, cũng là ý nghĩa Càn Khôn, lúc tiên đế đặt cho trẫm húy danh này, hy vọng trẫm có thể thuận theo thiên mệnh, khiến Đại Chiếu ta nghịch chuyển Càn Khôn, húy danh vang dội như thế, nhưng từ khi tiên đế tạ thế, trẫm kế vị đăng cơ, thân ở vị trí đế vương hiện giờ đã mất đi một người có thể xưng danh, trẫm trong lòng quả thực cảm thấy trống trải. (ý anh là tiên đế ra đi, đã không ai có thể gọi thẳng tên anh như trước nữa–> gợi ý cho Kì ca đó = ‘/beta: Dịch, anh có cần phải dài dòng như thế ko? =)))

 

Trẫm thường thường suy nghĩ, thiên hạ rộng lớn, ta nếu đem so ra quả thực như hạt cát trên sa mạc, nhỏ bé đến đáng thương, mặc dù trẫm đoạt lại thiên hạ, cũng làm sao có năng lực khiến cho Đại Chiếu phồn hoa trăm năm, sự tồn vong của đại chiếu so với lịch sử dài đằng đẵng bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt giữa dòng thời gian trôi nhanh mà thôi, trẫm không phải muốn tự hạ thấp giá trị con người, cũng không phải oán trời trách đất, chính là đối mặt với trời đất mênh mông trong lòng đều sẽ hiện lên ý niệm như vậy, luôn luôn có loại cảm giác rõ ràng là đã nắm trong tay hết thảy, lại không thể nắm chặt lấy thực cảm gì đó thuộc về chính mình. Ngọc Kì, ngươi nói cảm giác này của trẫm có phải quá mức quá đáng hay không ?”

 

Rõ ràng y có được chính là địa vị tôn quý mà tất cả mọi người đều ao ước hướng tới, cùng quyền thế cao nhất, lại có khi Trữ Chiếu Dịch không thể khống chế tâm trí mà vẩn vơ suy nghĩ về những vấn đề mà trong mắt người thường là không sao hiểu nổi, đã bao nhiêu lần y tự hỏi bản thân về thứ cảm giác bấp bênh này nhưng chung quy vẫn chẳng thể rõ ràng, y vẫn như cũ khuyết thiếu thứ gì đó, có khi y sắp nghĩ ra đáp án, nhưng thứ tưởng như chân thật kia lại tựa như khói nhẹ phiêu tán trong không gian, làm cho người ta sờ không được nắm không xong, cuối cùng đáp án nháy mắt sống động lại lần nữa ẩn đi trong làn sương mù dày đặc.

 

Nhưng hết thảy nghi vấn, cuối cùng sau một đêm ngoài ý muốn kia đã có thể giải đáp, rất nhiều chuyện y từng nghĩ không ra, lại sau một đêm cuồng loạn đều tự động đưa đến cho y đáp án. . . . . . ( làm H giúp đầu óc thông minh ra hả anh? =)))

 

Khiến y rốt cục sáng tỏ, y đến tột cùng khuyết thiếu cái gì.

 

“Thứ thần ngu muội, thần không thể lý giải ý tứ của Hoàng Thượng.”

 

Đối mặt với Trữ Chiếu Dịch đang tràn đầy nghi vấn, Phiền Ngọc Kì thực áy náy cúi đầu, hắn cũng không biết, trừ bỏ thiên hạ Đại Chiếu còn có thứ gì càng khiến vị quân chủ anh minh trước mặt này lưu tâm. (ố là la, Kì ca, anh ko biết thật sao *cười gian xảo*=)))

 

Tự trách ngộ tính quá kém, Phiền Ngọc Kì không thể đưa cho Trữ Chiếu Dịch một câu trả lời vừa ý, có chút xấu hổ, cũng không chú ý vào nháy mắt lúc hắn cúi đầu, trong ánh mắt nam nhân đang nhìn chăm chú vào hắn thoáng xẹt qua một tia giảo hoạt

 

“A, là trẫm nói quá mức không rõ ràng . . . . . . Trẫm chỉ đột nhiên trong lúc đó cảm thấy, thần tử trung thành với trẫm không ít, thế nhưng trẫm muốn cũng không chỉ là lòng trung thành, xét đến cùng, thiên hạ Đại Chiếu này cũng không phải thuộc về bất cứ ai, cũng không phải thuộc về Trữ Chiếu Dịch ta, nó thuộc sở hữu của trăm vạn dân Đại Chiếu, trẫm chẳng qua là người cai quản, trẫm muốn chính là một thuộc hạ, bằng hữu, tri kỷ thuộc về mình, nói thế nào cũng đều được, thế nhưng người như vậy, hắn cũng phải có một chút. . . . . . Trong lòng hắn cũng phải luôn có trẫm, Ngọc Kì, ngươi hiểu được ý tứ của trẫm chứ?” Trữ Chiếu Dịch đôi mắt thâm trầm gắt gao khóa trên người phía sau, người nọ nghe lời hắn nói, mới đầu có chút mê man, nhưng sau khi suy nghĩ cân nhắc lặp đi lặp lại mới mạnh ngẩng đầu, một đôi mắt hoảng hốt nhìn lại mình.

 

Phiền Ngọc Kì ẩn ẩn phát hiện hàm ý trong lời nói nam nhân, ngạc nhiên nhìn quân vương trước mặt, sợ là bản thân đã hiểu sai ý, có phải hay không trong ánh mắt nhìn về phía mình tựa hồ có những sợi tơ tình cảm quấn quanh dây dưa không rời, hắn chỉ có thể khó khăn mở miệng, dùng thanh âm run rẩy kêu lên: “Hoàng Thượng ngài. . . . . . ?”

 

Khơi lên khóe môi mỉm cười, nụ cười này không rực rỡ như ánh mặt trời ban ngày, thế nhưng mang theo cỗ ma mỵ khiếp người. Phiền Ngọc Kì bị nụ cười này câu dẫn thần chí, chỉ cảm thấy trái tim bên trong ngực trái nhảy lên dị thường kịch liệt, từng chút từng chút, dồn dập làm cho hắn hô hấp đều khó khăn.

 

“Ngọc Kì, trẫm vẫn luôn gọi tên của ngươi, về sau nếu không phải trước mặt người khác, ngươi liền gọi trẫm Chiếu Dịch đi, trẫm hy vọng, có người có thể gọi tên mình.”

 

Phảng phất như để xác minh cho những suy đoán của hắn, người trước mặt sau khi nói ra những lời hàm xúc ý tứ không rõ ràng này, chậm rãi nâng tay lên, xoa nhẹ đôi má mạch sắc (màu lúa mạch) vì dày dạn phong sương của hắn, độ ấm cùng ôn nhu nơi đầu ngón tay kia lại khiến hắn giống như bị phỏng, làm hắn cả kinh toàn thân run lên, phản xạ muốn tránh, thế nhưng nhìn thấy mong đợi trong mắt nam nhân trước mặt lại chỉ cứng đờ bất động .

 

Ánh mắt đối phương giống như muốn cắn nuốt lấy hắn, làm tim hắn đập nhanh không thể kềm chế, ngay vào lúc hắn nghĩ rằng nam nhân sẽ làm chuyện gì đó, đối phương lại thở dài buông tay, bức bách chính mình xoay người lại.

 

“Trẫm. . . . . . Có chút nóng vội , thôi, hôm nay cứ như vậy, đi về trước. Những gì vừa nói với ngươi có thể coi là trẫm say nên mê sảng, nhưng chuyện gọi tên, trẫm vẫn giữ nguyên.”

 

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Trữ Chiếu Dịch trong mắt lóe lên tinh quang ý tứ không thể từ chối.

 

Phiền Ngọc Kì nội tâm rối loạn hoàn toàn, phản ứng lại rất chậm, ngốc lăng nhìn Chiếu Nguyên đế nhảy lên ngựa hướng về phía đội Mặc Vệ cách đó không xa.

 

Hắn ra sức lắc lắc đầu ý định đem thứ hưng phấn khác thường vừa rồi xua đi, một lần nữa chấn chỉnh tinh thần, thế nhưng trong đầu lại lần nữa hồi tưởng lại ý tứ trong lời nói kia của đối phương, cả người vì loại cảm giác hưng phấn mơ hồ này làm chấn động không thôi.

 

【 Trẫm muốn chính là một thuộc hạ, bằng hữu, tri kỷ thuộc về mình, nói thế cũng đều được, thế nhưng người như vậy, hắn cũng phải có chút chính là. . . . . . Trong lòng hắn phải luôn có trẫm. . . . . . 】

 

Hắn. . . . . . Bất luận là trong lòng hay trong đầu, giờ phút này hiển nhiên tràn đầy hình ảnh  Chiếu Nguyên đế .

 

Đi theo phía sau, Phiền Ngọc Kì nhìn không rõ biểu tình phía trước của Trữ Chiếu Dịch lúc này, là phi thường vui vẻ khiến cho hai mươi Mặc Vệ đối mặt với y đều bất ngờ. (Beta: tiểu nương tử nàng xem, gian xảo công là đây nè, phu quân của nàng còn chất phác lắm =))– Editor: *cười ngặt ngẽo* phu quân là dạng ngây thơ bốc phét công =]])

 

Hết chương 9

________

« Kinh Dịch »

Kinh (經 jīng) có nghĩa là một tác phẩm kinh điển, trong tiếng Hoa có gốc gác từ “quy tắc” hay “bền vững”, hàm ý rằng tác phẩm này miêu tả những quy luật tạo hóa không thay đổi theo thời gian.

Dịch (易 yì) có nghĩa là “thay đổi” hay “chuyển động”.

.

.

(Ờ, H này nếu có gì khiến các nàng thất vọng thì đừng có ném dép ta nghen, ta cũng bất lực vì độ ko đi đến cùng của nó lém =..= cơ mà tiến triển được đến đây cũng là hay lắm rồi *vuốt mồ hôi* *lăn lăn đi chơi*)

Advertisements

13 responses

  1. tiểu nương tử thân yêu ơi à, sao ta tìm ko thấy gợi ý pass của chương này hả nàng *mút tay*, nàng post lên để phu thê chúng mình tự sướng đấy à =)), đọc lại thấy chị tác giả tả cảnh H cũng duyên phết, mỗi tội là chị đốt lửa bừng bừng xong dội ào xô nước hết phim :)), làm ta nóng cả người mà ko có chỗ phát tiết đây nè *cười háo sắc* tiểu nương tử nàng mau chịu trách nhiêm a~~ *xông vào ôm hôn sờ soạng* =P~

    @ tướng công (điêu dân) yêu quý : chàng chọn pass ảo quá nha, ta đoán ko được luôn đó, phải năn nỉ tiểu nương tử gợi ý cho đó

    09.06.2011 lúc 23:18

    • có gì chúng ta về nhà làm, sao phu quân lại làm ở đây, nhất là trước mặt tướng công của phu quân nữa chứ *che mặt đẩy đẩy*
      mạng nhà ta chậm như rùa, lết lát mãi mới load xong cái wp, thế nên mới post thông báo pass muộn thế, h còn ko vô nổi yahoo =’=
      p/s: cái động tác ngây thơ điêu thuyền công của phu quân thật khó đỡ *ôm bụng* =))))))))))))))))))))

      @yunjae: lần sau tự ta với phu quân sẽ nghĩ pass, nàng xía vô cho pass chả đúng gì cả, đến nương tử nàng còn ko đoán được đấy *đạp*=]]

      09.06.2011 lúc 23:51

  2. Hồng Kiều

    cuối cùng cũng được đọc rồi *tung hoa*. H của ta, ta đến đến =)))))))))))))))

    10.06.2011 lúc 16:32

    • Hồng Kiều

      Ta thăng a ~. thăng cao, cao, cao nữa

      *pựt*

      *rầm*

      ~55555555 thế này có chết ta không. có khi ta cũng học theo Kỳ ca ca đây. cái ao đâu, cái ao đâu.

      thôi thì cũng thỏa chút ức nguyện. còn hơn mãi mãi mãi mà vẫn … chẳng có gì

      “trẫm muốn chính là một thuộc hạ, bằng hữu, tri kỷ thuộc về mình, nói thế nào cũng đều được, thế nhưng người như vậy, hắn cũng phải có một chút. . . . . . Trong lòng hắn cũng phải luôn có trẫm, Ngọc Kì” -> kyaaaaaaaaaa ~, từ “tri kỷ” quá sức ám muội nha. ngừi ta bảo tình nhân dễ kiếm, tri kỷ khó tìm mà. cơ mà ta thấy Dịch ca ca có cả hai rồi, chẳng phải đi đâu kiếm cả. ^^~
      Lúc đầu còn thấy Dịch ca ca nghiêm túc, nào ngờ cũng là cáo thành tinh nha. Nhưng không thành tinh sợ là lúc ăn được kỳ ca ca còn lâu, lâu, lâu lắm. =))). Ta rút lại câu nói hôm trước, ai bảo Dịch ca ca không động tình, ta thấy huynh ấy “yêu từ cái nhìn đầu tiên” cơ.

      10.06.2011 lúc 16:47

      • lần này Kì ca lại thể hiện sự ngây thơ vô số tội như bao em thụ khác, Dịch ca rõ ràng ý tứ đã thế rồi mà Kì ca còn mơ màng chưa rõ cảm giác mình T^T
        chương này ta thấy dù H ko đến cùng vẫn rất hay *uốn éo* tim hồng tứ tung còn giề =]]
        p/s: hi vọng nàng đã lên khỏi ao, ngâm dưới nước lâu quá dễ cảm a~~~~~

        10.06.2011 lúc 21:08

      • ta đã lên tới nơi, dưới đó lạnh quá =))))))))),

        13.06.2011 lúc 07:59

  3. ý , này có tính là Dịch ca tỏ tình hem ha ^^. Kì ca cũng thật là , việc gì phải tự hành mình vậy chứ ,” lấy thân” ra giúp người kia luôn thì có phải tiện cả đôi đường luôn hem *cười gian* .
    Cuối cùng cũng vô đọc đc *tung bông*

    12.06.2011 lúc 01:09

  4. Trời Kì a a ,anh cần gì tự hành xác anh thế chứ , cả đêm vậy mà không thấy lạnh sao , em là em xót a =.= . Mà anh Chiếu Dịch nữa , lời lẽ thì đúng là giống như tỏ tình như thế mà hù người ta run lện lum kìa *chỉ chỉ* vậy mà anh còn cười được ,em mới khám phá ra anh cũng gian xảo gớm a ( tiếc là Kì ca thì chưa bít =.=) .
    Chương này H chưa tới a , hơi tiếc , nhưng mừ coi cũng ok ^^ .Thấy chuyện tình cảm cu3qa 2 anh tiến triển dc vậy là mừng rùi a XD . Thanks các nàng đã dịch a ^o^

    12.06.2011 lúc 09:39

  5. *cố kềm chế ko cúi xuống cầm dép*
    2 anh mà cứ rề rề rà rà thế này thì chết bọn em, đợi chờ mòn mỏi wá a~~~
    Đã 9 chương rồi còn chưa chịu gọi tên nữa. Haizzzzzz

    12.06.2011 lúc 10:30

  6. Hy Triệt

    Nàng a~~~
    Sáng nay ta lăn lộn với cái điện thoại và đã và đã tìm ra pass .*tung hoa*
    Hảo sung sướng và hạnh phúc nha =)) Vì ta đã tự tìm ra pass, mặc dù pass nàng quả thực ko khó mà não ta giống não heo nga~ Ta cứ type tên bờ lóc thay vì tên phu quân nàng =))

    Chương này ta thấy Kỳ ca rất đáng yêu nha
    ta lảm nhảm nhiều quá 😐
    Mong chương mới của nàng :x:x:x

    16.06.2011 lúc 16:00

    • Ta mới gửi pass cho nàng *lau mồ hôi* =,=|||
      cơ mà tự mình mò ra pass thì sướng hơn chứ nhê ^^
      Sắp có chương mới trong tuần *múa* =))

      16.06.2011 lúc 16:08

      • Hy Triệt

        ta cũng biết nàng tốt kiểu gì cũng share pass * chớp chớp *
        Cơ mà căn bản là ta ko chờ đc =))
        Đi mò pass cũng thực là thú vị, lại tự mò ra đc thì sướng hơn nhiều =))
        Hnay thứ 5 rồi, tức là săp đc đọc chương mới * toe toét*

        16.06.2011 lúc 16:20

  7. hồi trưa phải đi làm đọc nhanh quá, giờ về đọc lại , thấy cảm khái cho anh thật , làm vua là phải cô độc , khó trách được , tấm chân tình của vua rất khó cũng rất dễ lấy , nhưng khi có được nhất định trầm luân ko ra được , (anh có cho ra đâu =)))))))) có người sắp sập bẫy rùi XD

    07.12.2012 lúc 00:16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s