Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Thị Quân Thủ- Chương 7

Thị Quân Thủ

 Edit: Luckfox

Beta: Tiểu Lộc Lộc

7. Vu thuật

Đối với câu hỏi của Trữ Chiếu Dịch, Phiền Ngọc Kì không trả lời, chỉ là mở to đôi mắt vô thần bình tĩnh nhìn về một nơi nào đó.

“Hà tất phải như vậy, ngươi chỉ cần cùng trẫm nói một tiếng, lấy trung tâm của Phiền tướng quân vì Đại Chiếu ta chinh chiến nhiều năm, việc này từ đầu đến cuối ngươi tất nhiên là có thể. . . . . .”

“Trăm triệu không thể!”

Không đợi Trữ Chiếu Dịch nói xong, Phiền Ngọc Kì nghe ra ý tứ trong lời nói quân chủ, vội vàng nói ra ngăn lại, hắn không muốn nguyên nhân vì mình mà thay đổi kế hoạch đã sớm được định ra của Trữ Chiếu Dịch, sự thật mọi việc cũng chỉ cần chính bọn hó rõ ràng là được rồi, càng nhiều người biết mạo hiểm sẽ càng tăng thêm nhiều hơn, vạn nhất ngày nào đó truyền đến tai Lâm Hương, đây Nam Man e rằng lại viện cớ phát sinh rắc rối. . . . . .

“Ngọc Kì. . . . . .” Trữ Chiếu Dịch nhăn mi lại, trong mắt ẩn hàm không đành lòng.

Trong lòng y rất rõ ràng lý do khiến hắn kiên trì, chính là cứ để như vậy, đây cũng không phải chuyện có thể dùng nỗi đau thể xác là có thể giải quyết, với tính cách Phiền Tử Kì, sau khi tàn nhẫn đánh Phiền Ngọc Kì một hồi, sợ là sẽ đoạn tuyệt quan hệ phụ tử của bọn họ, việc này, y minh bạch, hiểu rằng Phiền Ngọc Kì với tâm lý phụ thân trong lòng còn rõ ràng hơn.

Phiền Ngọc Kì gắt gao nhắm mắt lại, trong đầu ánh lên từng màn từ khi còn nhỏ phụ thân đã dạy dỗ mình trưởng thành.

Phụ thân nghiêm khắc nhưng hiền lành ôm mình mới ba tuổi đặt trên đùi người giảng giải đọc binh thư; dạy hắn năm tuổi rèn luyện từng chiêu nhất đẳng kiếm pháp của Phiền gia; dẫn hắn sáu tuổi đi săn ở khu vực săn bắn của hoàng gia, lần đầu tiên săn được con mồi, phụ thân nhất thời phấn khích đem bảo kiếm của bản thân tặng cho hắn. . . . . . Nói cho hắn, lớn lên phải thề sống chết nguyện trung thành với quân vương, vì Đại Chiếu ta tận tâm tận lực. . . . . .

Nhưng lúc này, nhớ lại một màn kia, khi từ gương mặt hiền hậu cuối cùng ngưng tụ thành nỗi phẫn nộ cùng thất vọng để rồi tuyệt tình vung roi, mong đợi cùng tin cậy trước đây đối với hắn đã không còn sót lại chút gì.

Ngực truyền đến từng trận bi thương khiến trên người hắn dần dần không còn cảm giác đau đớn, trên đời này không có gì đau xót hơn so với chuyện làm người mình kính yêu nhất đối với mình thất vọng.

Hai tay nắm chặt lấy chăn thành quyền, Phiền Ngọc Kì cả người ngừng không được mà run rẩy, cũng bởi vì đau.

Trữ Chiếu Dịch nhìn Phiền Ngọc Kì như vậy lo lắng thở dài, “Ngọc Kì. . . . . . Chờ tới lúc trẫm đoạt lại thiên hạ Đại chiếu, trẫm sẽ tự mình đến tận cửa tạ tội, hướng Phiền tướng quân giải thích rõ ràng!”

Nghe thấy Trữ chiếu dịch nói như vậy, Phiền Ngọc Kì ngạc nhiên mở mắt, hắn cho dù giờ phút này có suy sụp đến mấy thì trong thâm tâm cũng tuyệt không có nửa điểm ý tứ trách cứ Chiếu Nguyên đế.

Thần vì quân chủ chết là lý niệm trong hắn, theo lý thường là chuyện phải làm, bị ủy khuất sẽ không cảm thấy bất bình, bởi vì trung tâm, hắn căn bản không nghĩ tới Chiếu Nguyên đế thế nhưng lại vì bản thân mình có chút khổ sở mà chủ động đứng ra giải thích mọi chuyện.

Người trong tầm mắt vẫn như trước, là quân chủ hắn biết rõ hơn nữa thề sống chết nguyện trung thành, nhưng khuôn mặt vẫn luôn không biểu tình, giờ phút này lại trở nên rối rắm như vậy.

Phiền Ngọc Kì cũng vào lúc này mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai vị thần hắn vẫn kính ngưỡng, cũng có thể có biểu tình nhân tính hóa như vậy. . . . . .

Không, là hắn tự tiện làm, đem người này ghép thành khuôn mẫu thần tiên cao cao tại thượng, hắn vẫn luôn nhầm tưởng như vậy, người này kỳ thật cùng bọn họ giống nhau, đều cũng có huyết có thịt, tình cảm tràn đầy, đều không phải tiên nhân trên chín tầng trời hạ phàm, như thế nào khi nhìn thấy thần tử mình bị oan khuất chịu đựng khổ sở thì thờ ơ chứ, người hắn thề sống chết nguyện trung thành sao có thể là người vô tình vô nghĩa như vậy!

Trong nháy mắt, Phiền Ngọc Kì ngồi trên giường dường như cảm nhận được nội tâm áy náy của người trước mặt, ánh mắt hắn nguyên bản vô thần vì trong lúc vô tình tiếp cận gần hơn chủ tử của mình, mà bộc phát ra quang hoa chói mắt, hắn vẫn luôn đi theo từng bước bên người này, hóa ra bất tri bất giác, hắn đã lặng yên tiếp cận bên người y. . . . . .

“Vi thần lúc này trước một bước tạ ơn Hoàng Thượng.”

Phiền Ngọc Kì hơi lộ ra tia mỉm cười xấu hổ, tiếp nhận an bài của Trữ Chiếu Dịch, bỏ đi dáng vẻ lo lắng trước đấy, trong tươi cười có thêm vài phần non nớt chưa trưởng thành thuộc về độ tuổi hắn.

Mà mạt đạm cười này của hắn liền giống như một cơn lốc uy lực vô cùng thổi qua trái tim Trữ Chiếu Dịch (kyaaa!!!!, em Kì nhất tiếu khuynh thành nha<3), cũng vào thời khắc này, y mới bất ngờ phát hiện. . . . . . Sớm chiều ở chung  lâu như vậy, y đúng là lần đầu tiên bắt gặp thiếu niên luôn có mang gương mặt kiên quyết với tính cách nghiêm cẩn kia mỉm cười. . . . . . Nụ cười này thật sự quá mức chói mắt, làm cho y từ trước đến nay vẫn bình tĩnh tự cho mình là niên khinh đế vương khó có thể tự chủ mà tim đập rối loạn. . . . . .

Chiếu Nguyên mùa xuân năm thứ năm

Đông tuyết tan rã, tân xuân mới bắt đầu, dân chúng an cư lạc nghiệp, cảnh tượng thịnh thế thái bình một mảnh phồn vinh.

Nhưng phía sau sự yên lặng cùng thanh bình lại không biết có bao nhiêu người vì giữ gìn an lành cùng thịnh thế này mà tốn mồ hôi, đổ máu, mặc dù với cảnh mưa dư thừa, nông nghiệp ổn định, nhưng cùng với việc mấy bộ tộc giáp phía đông bắc Đại Chiếu lại vì mấy năm liên tục hạn hán mà lúa không thể thu hoạch, người chết đói khắp nơi, người đói đỏ mắt bắt đầu cướp đoạt tài vật của dân chúng các trấn nhỏ ở biên quan, theo tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng, không ít dân chạy nạn cuống quít nhập quan, một bộ phận tộc Man bụng dạ khó lường bắt đầu khởi xướng chiến tranh trên phạm vi nhỏ.

Nước Đại chiếu quân chủ là Chiếu Nguyên đế phát binh năm vạn quân trấn áp biên quan, nhưng chiến sự lại càng ngày càng nghiêm trọng, trong triều cũng phái người đi đến biên quan trấn thủ, Phiền Ngọc Kì tức thì bị Chiếu Nguyên đế thân phong làm thiết sư tướng quân, chinh chiến tứ phương, hơn một năm sau khi chiến sự nảy sinh, thiết sư tướng quân đại thắng dẫn quân hồi kinh, nhưng hòa bình ngắn ngủi qua đi, chiến tranh lớn hơn nữa cũng sắp xảy ra ——

Hoàng đế Nam Man lấy cớ Đại Chiếu không có hậu tự (con cháu) , quấy nhiễu chính sự Đại Chiếu, muốn lập hầu vương Nam Man bọn chúng làm thái tử Đại Chiếu, ngoài ra còn lấy danh “Mượn binh” để ép thiên tử cấp mười vạn quân trợ giúp Nam Man tấn công nước Tây Bắc- Bố Luân Đã. Chiếu Nguyên đế cười lạnh cự tuyệt, đem sứ đồ “chỉ dụ” Nam Man xé bỏ, đuổi sứ giả Nam Man quay về.

Vua Nam man giận dữ, thề sẽ thảo phạt Chiếu quốc, tuy nhiên lại đang chiến sự với Tây Bắc- Bố Luân Đã, chỉ đành phải kiềm nén lửa giận xoa dịu đi cục diện tìm phương pháp khác. . . . . .

Hoàng hậu Lâm Hương nhận được mật báo khẩn của hoàng đế Nam Man, bất đắc dĩ mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là mấy lá thảo diệp khô héo, thành bại vào một lần hành động này, hy vọng của cả bộ tộc liền ký thác trên người tộc trưởng là nàng, nàng cũng không có thời gian do dự nữa. . . . . .

“Cái gì? Hoàng Thượng đi Tây Ninh cung?” Chiến thắng trở về, còn không có kịp giũ hết cát bụi trên người, nghe được ám vệ Lâu Ánh Chi hội báo, Phiền Ngọc Kì một đôi lông mày nhướn lên khuất sau tóc mái trên khuôn mặt anh tuấn.

Năm vừa rồi hắn đã tới hai mươi tuổi, huyết khí phương cương (tinh lực dồi dào) sớm bớt đi vẻ non nớt khi còn niên thiếu, thân hình mấy năm gần đây trổ ra, cao lớn cường tráng không ngừng, mặc dù vẻ lực lưỡng so ra kém người phương bắc, nhưng cũng là rắn chắc vừa nhìn đã biết chính là dũng tướng với khí lực được rèn luyện trên sa trường.

Khuôn mặt tuấn lãng nhiều năm bên ngoài chinh chiến bôn ba phơi nắng mà nhuốm màu cổ đồng, không trắng nõn như hồi thiếu niên, nhưng tương ứng cùng hắn lúc này toàn thân tản mát ra khí thế uy hiếp, có một vẻ dũng mãnh đầy uy lực.

“Dạ! Chuyện Hoàng Thượng từ chối  Nam Man lập thái tử cùng mượn binh, hoàng hậu Lâm Hương làm như có việc bẩm báo, Hoàng Thượng cũng nói có việc muốn tìm hoàng hậu Lâm Hương, cho nên. . . . . .”

Hoàng hậu Lâm Hương thì có thể có chuyện gì, trừ bỏ làm thuyết khách của Nam Man, nhưng điểm này cũng không phải trọng điểm khiến Phiền Ngọc Kì lo lắng, quốc lực Đại Chiếu hiện nay đã không còn phải sợ Nam Man nữa, Chiếu Nguyên đế đưa ra quyết định cũng không phải một nữ nhân có thể dao động được, hắn lo lắng chính là xuất thân không tầm thường của nữ tử kia. . . . . . Nghe đồn vu nữ trong Vu tộc am hiểu đủ loại yêu thuật mị hoặc lòng người. . . . . .

Cởi chiến giáp thay vào y phục Mặc Vệ, Phiền Ngọc Kì hoả tốc chạy tới Tây Ninh cung, ở ngoài điện gặp được phó tổng lĩnh thị vệ đương nhiệm- Viên Thiều Hằng, chưa kịp mở miệng thăm dò, đột nhiên nghe được mật ngữ của ám vệ Tiêu Dật đang nấp trong chỗ tối.

【 Phiền tướng quân! Bên trong có chút không bình thường! Có trận pháp kỳ quái ngăn cản người không thể tiến vào đại điện, Hoàng Thượng tình cảnh kham ưu! 】

Mật ngữ đặc thù của Tiêu Dật chỉ có nội lực thâm hậu, nhân tài tận tâm luyện qua nhĩ lực mới có thể nghe thấy, Phiền Ngọc Kì nghe được một câu nhắc nhở, lập tức không chút do dự vọt vào trong điện, không để ý thị vệ Tây Ninh cung ngăn trở, dưới tình thế cấp bách còn đả thương  mấy người.

Hắn biết phần lớn mọi người ở Tây Ninh cung là người Nam Man hoàng hậu Lâm Hương mang đến, đối với những kẻ nhăm nhe lãnh thổ Đại Chiếu hắn không cần phải lưu tình. Mà gặp phải hắn tùy ý vung tay lên liền dễ dàng đem một thị vệ văng xa về phía sau vài thước, ngã gãy chân, một bên thị nữ thái giám đã thôi không ngăn hắn lại nữa.

Bàn tay vận kình phịch một tiếng đẩy ra cửa điện, Phiền Ngọc Kì quả thật cảm thấy một loại lực cản kỳ dị, nhưng so với nội lực của hắn cũng không mạnh hơn, hắn vào phía sau cánh cửa cất giọng lên tiếng gọi: “Hoàng Thượng?”

Nhưng đợi một lúc lâu, đáp lại hắn chỉ có sự im lặng chết chóc, đáy lòng không kìm được nổi lên một cỗ ác hàn, không đợi hắn cất bước tiếp tục đi sâu vào, đột nhiên sau lưng cảm thấy âm phong từng trận, lắc mình hướng tránh sang bên cạnh, một đạo hàn quang quét qua.

Phiền Ngọc Kì tránh được một đao trí mạng, nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng xoay người tức giận nhìn người tập kích.

Phía sau một nhóm thích khách bốn người được an bài sẵn, mặc hắc y cầm kiếm trong tay, đồng thời xoay người, phía sau hắn cũng vô thanh vô tức hơn bốn gã thích khách ăn mặc đồng dạng.

Vừa nhìn tình thế trước mắt, Phiền Ngọc Kì trong lòng nhất thời trầm tới cực điểm, đều không phải vì tình cảnh bản thân mà lo lắng, là vì quân vương đã tiến vào hang hổ trước một bước, cao giọng gọi Thiều Hằng đang ở sau cửa tham nhập, Viên Thiều Hằng tiến vào, vừa thấy tình hình xảy ra, lập tức cũng rút kiếm.

Đồng thời hiện ra thân hình Tiêu Dật vẫn luôn ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó, chính là hắn vừa hiện thân trong nháy mắt, một đoản đao lạnh như băng phiếm hàn quang, vù một tiếng cắt ngang yết hầu một gã thích khách, thích khách bị che miệng giết chết chưa kịp hô lên nửa chữ đã mềm nhũn ngã xuống đất, bảy người còn lại cả kinh, cơ hồ đều bị chấn động, lúc sau hoảng loạn trực tiếp vung kiếm nhằm về phía ba người.

Phiền Ngọc Kì lo lắng cho tình cảnh của Chiếu Nguyên đế, tốc chiến tốc thắng, đề khí, ngự kiếm trên tay liền xuất toàn lực, lấy thân pháp huyền diệu đối chiêu với mấy tên thích khách, liên tục huy động trường kiếm trong tay. Tiếng đao kiếm va chạm không dứt bên tai, bảo kiếm hàn quang lóe ra sắc bén, phía trên mấy mạt đỏ sẫm.

“Tiêu Dật, lưu một người sống.” Sau khi liên tục giết thêm ba tên thích khách Phiền Ngọc Kì lên tiếng nhắc nhở, Tiêu Dật một thân hắc y chỉ gật đầu một cái, ngay sau đó vung cương trảo ở tay trái lên chuẩn bị chặt đứt gân tay thích khách đang cùng mình giao đấu, thừa dịp đối phương kêu thảm thiết nháy mắt hữu quyền chém ra, đập bể cằm đối phương, xong liền lấy dây thừng trói đám thích khách thành một đống.

Trong chớp mắt trừ bỏ ba người Phiền Ngọc Kì đang đứng thẳng, cùng đám thích khách ngắc ngoải trên mặt đất, không còn người sống, Phiền Ngọc Kì nhìn thi thể trên mặt đất cũng như không thấy, liếc mắt một cái trực tiếp đi nhanh bước vào trong nội điện, không chút do dự một chưởng mở ra cánh cửa đang đóng chặt, ngay sau đó lại bị một màn kinh hoảng trước mắt ngây ngẩn cả người.

Trong tầm nhìn có thể thấy được một mảnh đỏ như máu nhìn đến ghê người, đều không phải nhân huyết thật sự, chính là lấy huyết thú làm đường dẫn, trên mặt đất, trên tường dùng dây nhỏ khắc thành những phù chú kỳ dị, hình thành một trận pháp tà khí tương tự hình dạng bát quái.

Ánh sáng vốn tối tăm nếu không nhìn kỹ thậm chí không dễ dàng mà phát hiện tóc nữ nhân nhỏ dài tựa như phù chú, lúc này màu sắc huyết quang khắp phòng phù trợ cho trận pháp đang vận hành chính giữa này, phù chú màu đỏ tản ra hồng quang chói mắt.

Trận pháp tà khí này vừa chợt thấy đã khiến lòng người sinh ra nỗi hoang mang tột cùng, khiến bất an trong Phiền Ngọc Kì lên tới cực hạn, hắn kinh hãi nhìn người nọ bên trong trận pháp —— quân chủ hắn luôn tâm tâm niệm niệm, Chiếu Nguyên đế, người nọ giống như tượng đá đứng yên.

“Hoàng Thượng!” Phiền Ngọc Kì không biết phát sinh chuyện gì, lòng nóng như lửa đốt muốn trực tiếp xông lên, lại bị Tiêu Dật từ phía sau trong giây lát giữ lại.

“Chậm đã! Phiền tướng quân! Yêu pháp này quá mức yêu tà, không nên tùy tiện tiến vào!”

Tiêu Dật sợ Phiền Ngọc Kì cũng bước vào trận pháp bên trong, hai tay xuyên qua dưới nách đối phương trực tiếp khóa ở song chưởng nam nhân.

Phiền ngọc kì vung cánh tay muốn giãy ra, lại bị đối phương chặt chẽ khóa trụ, lo lắng nhịn không được liền tức giận rống to.

“Làm càn! Ngươi buông, Hoàng Thượng người——”

“Trận pháp này sợ là phương pháp đoạt hồn vô cùng lợi hại trong truyền thuyết, phàm là người nào bước vào trận pháp này đều sẽ mất đi thần trí! Ngài nếu tùy tiện xâm nhập chẳng những cứu không được Hoàng Thượng còn bị đối phương lợi dụng! Cầu ngài tỉnh táo lại, Hoàng Thượng lúc này còn chưa bị cướp mất thần trí, nói rõ ra, trận pháp này vẫn chưa sinh ra ảnh hưởng đối với Hoàng Thượng, chúng ta chỉ cần tìm được người làm phép đem tiêu diệt, Hoàng Thượng có thể lập tức hoàn hồn!”

Tiêu Dật đem toàn bộ những gì mình biết một hơi nói ra, lời này vừa nói ra Phiền Ngọc Kì quả nhiên ngừng giãy dụa.

Hắn trừng đôi mắt hổ, vững vàng nhìn chằm chằm người phía trước.

Chiếu Nguyên đế lúc này giống như là một pho tượng thạch điêu khắc đứng thẳng ở trung tâm trận pháp, hai mắt mặc dù mở to cũng đã mất đi thần trí, nhưng vẫn chưa có hành động khác thường, nhưng lúc Phiền Ngọc Kì nhìn đến hai tay đối phương nắm chặt thành quyền, liền biết được Chiếu Nguyên đế không hẳn là bị người ta khống chế, người giờ phút này còn đang đấu tranh với người làm phép.

“Hảo! Chúng ta lập tức. . . . . .”

Trận pháp đỏ như máu quang mang lúc cường lúc nhược, không ngừng lập lòe, ngay tại lúc Phiền Ngọc Kì quyết định cùng Tiêu Dật bọn họ tìm ra người làm phép, quang mang trận pháp đột nhiên lớn lên, trong nháy mắt, ánh quang mang đỏ như máu tràn ngập cả gian phòng tựa như địa ngục.

Không biết phát sinh chuyện gì, ba người bị một màn trước mắt làm cho cả kinh quên luôn phải hành động như thế nào, thế nhưng ánh sáng mạnh mẽ lúc sau từ bên trong trận pháp phát ra lại đột nhiên tắt lịm, thời gian vẻn vẹn trong nháy mắt bên trong đã khôi phục một mảnh mờ nhạt, hồng quang cực nóng kia khiến trước mắt Phiền Ngọc Kì lưu lại ảo giác một mạt đỏ nhạt.

Tiêu Dật thính lực tốt vào lúc trận pháp mất đi hiệu lực nháy mắt nghe được một bên sa liêm màu trắng ẩn ẩn truyền đến một tiếng vang nhỏ, thân hình vụt qua một cái tiến nhập vào trong sa liêm.

Mà tất cả tinh lực Phiền Ngọc Kì đều tập trung trên người Chiếu Nguyên đế -Trữ Chiếu Dịch đang đứng thẳng ở trung tâm trận pháp kia, nam nhân vào lúc ánh sáng mạnh mẽ qua đi, hai mắt khôi phục vẻ bình tĩnh sắc bén nhất quán, hai tay nắm chặt thành quyền cũng duỗi ra.

“Hoàng Thượng!”

Phiền Ngọc Kì cùng Viên Thiều Hằng vội vàng chạy đến bên cạnh Chiếu Nguyên đế, đưa tay đỡ lấy thân hình có phần lảo đảo của quân chủ.

Nhìn kỹ phát hiện trên mặt nam nhân mặc dù diện vô biểu tình, trên trán đã toát mồ hôi, hiển nhiên khi bọn họ chưa tới, trước đấy nam nhân với ý chí có thể nói kiên định đến cực điểm này đã cùng người làm phép giằng co hồi lâu.

Thoáng lấy lại khẩu khí bình thường, Chiếu Nguyên đế nhìn Phiền Ngọc Kì ở bên cạnh đang khó nén nổi lo lắng, khẽ gật đầu một cái, lúc sau rảo bước tiến vào bên trong sa liêm.

Người làm phép phía sau rèm, đúng là gian tế Nam Man- hoàng hậu Lâm Hương, lúc này nàng đầu tóc lộn xộn nằm sấp xuống đất, sắc mặt tái nhợt không còn nhân sắc, bên đôi môi diễm lệ một vết máu uốn lượn chảy xuống nhìn đến ghê người, lại tự mang một cỗ thê lương tuyệt đẹp.

Hết chương 7

.

.

Đang nghĩ pass cho mấy chương sau *dọa*, đừng lo các nàng, tận chương 9 cơ =]] chỉ cần có chút nóng bỏng là ta set pass hết á, sẽ gợi ý tử tế (đơn giản lắm) còn nếu đoán ko ra pass thì những người quen hay comt và ủng hộ ta sẽ gửi pass cho, bắt đầu từ chương này nhé =]]

Ưu tiên Yunjae vì đây là quà dành tặng nàng ý mà, nên sau khi nàng ý dành tem xong ta sẽ đưa gợi ý pass tới mọi người=))~

Advertisements

11 responses

  1. ta sẽ hảo hảo chờ đến chương nóng hổi kia nga, mãi mới có cảnh quan trọng sao có thể bỏ lỡ *chấm chấm* hảo lâu~
    Kì ca, Dịch ca, em van các anh nhanh lên cho e nhờ >,<
    *ôm ôm nàng Fox*

    28.05.2011 lúc 02:57

  2. thanhhuyen823

    ui, sao tự nhiên lại nhảy ra vụ pass zậy,chưa nghe phong thanh nhà nàng có trộm mà,
    hị hị, mà nì, nếu có pass thì dễ nha nàng, tốt nhất là liên quan đến đồ ăn ý, vừa đoán vừa tưởng tưởng, chẹp chẹp, nuốt nước miếng, chưa có gì đã tưởng tượng rùi.

    28.05.2011 lúc 08:10

    • Nàng chỉ lo ăn thôi =]]~
      ta set pass chiểu theo yêu cầu của khổ chủ món quà, thêm nữa cứ pass hết mấy chương nóng bỏng, tránh miệng lưỡi mấy người dị nghị, cẩn tắc vô ưu mà nàng *phe phẩy quạt*
      Pass ta vẫn đang…nghĩ, ờ, dễ khó ra sao ta cũng…chưa biết *nhón chân* *vọt lẹ*

      28.05.2011 lúc 13:21

  3. tình cảm phát triển khá chậm nhưng sâu sắc. Không chỉ là tình cảm lưu luyến, còn là lòng ngưỡng mộ, nghĩa quân thần, lòng trung tâm, những thứ tình cảm đó khiển cho tình cảm của Dịch ca ca và Kỳ ca ca càng thêm bền chặt.

    Ta đồng ý với nàng, nụ cười của Kỳ ca ca là nhất tiếu khuynh thanh a. *cừi tít mắt*

    *ngóng lên trên*

    Nàng chắc chắn sẽ set pass những chương có cảnh nóng chứ, nàng chắc chắn nhá, nàng đã nói rồi đó nhá. *mắt long lanh*

    Nhưng mờ ta không chơi cái kiểu ‘nóng bỏng’ giống như ở chương 5 đâu nhé. Lần đó ta đang thăng thì pựt một cái như diều đứt dây rơi bịch xuống đất. hự hự

    *hăm dọa*

    Nàng chắc chắn sẽ set pass chương 9?, hắc hắc.

    *hai mắt sáng rỡ*

    chương 9, chương 9,…

    1 chương nữa thôi… *mơ màng* cảnh nóng bỏng …* mơ màng*

    28.05.2011 lúc 17:09

    • ơ hơ hơ hơ *ngơ ngác* nàng đang mơ mộng cái gì thế =]]
      Ta sẽ set pass các chương nóng nóng, cấp độ nóng thì chưa thể nói trước =3=
      cái ‘nóng bỏng’ ở chương 5 mang tính chất mồi chài, cái này cấp độ có cao hơn 1 tý, cái “1 tý” đấy là chừng nào thì ta ko biết *cười mỉm chi*
      *quay ra**tiếp tục nghĩ pass* hay mình cho pass khó khó tý nhể *nghĩ nghĩ* =)))))))

      28.05.2011 lúc 20:27

  4. Cấp độ nóng bỏng là cỡ nào thế nàng *chớp chớp mắt* .Nàng set pass dễ dễ chút đi mà ,để ta còm mò dzới ^^ ! *chớp chớp mắt tập 2*
    Um ! khúc đầu chương này ấm áp thật a !Nhưng seo ta cứ có cảm giác pé thụ đối với bạn vua là sùng bái như thần thế nhở , hem giống yêu lém a ^^’

    29.05.2011 lúc 09:38

    • nàng chớp nhiều quá cẩn thận rụng mắt *chớp chớp lại*
      truyện này ấm áp mà, nàng nói đúng đó, tình cảm của pé thụ ở giữa tôn kính và tình yêu, thật ra hiện tại pé chưa nhận ra tình cảm rõ ràng của mình đâu, cái tôi thần tử quá lớn mà, chính vì vậy, cần là cần anh công ra tay ý, thêm hoàn cảnh đưa đẩy nữa *cười*

      29.05.2011 lúc 14:17

  5. Hem hiểu seo ta cứ tưởng tượng cái đoạn Tiêu Dật giữ Ngọc Kì lại mừ e ấy vừa giãy vừa la thấy iu gì đâu a >_< . Con cáo trắng Aijohime kia , biết có chương mới mà ko thèm rủ ta đọc là sao , biết mấy nay ta ít lên mạng mà lại..
    @ chủ nhà : Ta kết con dơi a , iu gì đâu a , nhất là lúc nó dùng sóng âm bắt mồi á, nhìn iu quá nên ta cho nó ăn liên tục luôn ^^

    03.06.2011 lúc 21:06

    • =))))))))))) ấn nhiều quá dơi mệt hết sóng luôn h, cơ mà ta thích di chuột lung tung cho con dơi bay mệt nghỉ á *uốn éo*
      Anh Kì là cường thụ nghen, nàng miêu tả nghe như nhược thụ, cơ mà dám là anh phản ứng thế với chủ tử của mình lắm *che miệng cười*

      03.06.2011 lúc 22:49

  6. Ghét mụ Lâm hương, bất kể là lí do j cũng ghét, dám làm hại anh Dịch của…bạn Kì ^^
    ơ? chương 9 có pass seo? 😦 nàng ui, cho ta!!!
    ko là ta khóc ngập nhà nàng luôn :((((

    10.06.2011 lúc 17:07

  7. ly6uy

    Ta bị lừa ở chương 5. Mà đang đọc hay thì mama đại nhân vào, suýt chết

    21.08.2011 lúc 23:10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s