Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Chanh hoàng- Chương 10 (vĩ thanh)

Tác giả : Phong Duy-风维

Editor: Luckfox

Đệ thập chương

Ba ngày sau Duẫn Hội cứu ta ra. Phương pháp rất đơn giản, bọn họ kết luận việc Luyện Chiêu trốn đi cùng sự mất tích của ta có liên quan, mà chị ta thì không có khả năng một mình cướp ta đi, cho nên nhất định có đồng bọn.

 

Vì vậy đã thuê rất nhiều cao thủ chuyên nghiệp, hai mươi tứ tiếng đồng hồ giám sát những người mà hắn thấy tình nghi, trong đó đương nhiên gồm cả Ngụy Kỳ Bình. Tìm mất thời gian gần hai ngày, theo dõi gã liền tìm được chỗ ta bị nhốt. Sau khi xác nhận số người tham gia chỉ có hai người, bọn họ liền trực tiếp nhanh chóng phá cửa xông vào. Luyện Chiêu còn chưa kịp đem dao đặt lên cổ ta, đã bị Duẫn Hội một cước đá văng ra.

 

Một lần nữa được hắn ôm vào trong lòng, cảm thấy hắn so với ta run rẩy còn kịch liệt hơn, cả người đều gầy đi một vòng nhỏ.

 

Nguyên bản không muốn rơi nước mắt, thế nhưng nghĩ đến nỗi thống khổ sau này của hắn, trong lòng thật sự đau đớn đến không thể chịu được.

 

Luyện Chiêu bị kéo ra ngoài cửa thì hét lên điên cuồng, giống như sói tru. Chị ta ở viện an dưỡng giả điên nhiều năm như vậy, sau khi ra ngoài vài ngày lại thảm bại, hiển nhiên lòng không cam chịu. Thế nhưng một người chưa từng trải qua hạnh phúc, vô luận là tuyệt vọng thế nào, cũng kém xa so với người đã từng vô cùng hạnh phúc, rồi lại phải mất đi.

 

Ta nhặt sổ tiết kiệm rơi trên mặt đất lên. Khoản tiền vì Luyện Chiêu mà để dành, chị ta chỉ kịp dùng một phần rất nhỏ. Cuộc đời trong ngục tù sau này, là miễn phí.

 

Trong lúc bị giam cầm ta không hề bị ngược đãi quá nặng, nhưng thân thể vẫn có chút tổn thương, được đưa vào bệnh viện. Duẫn Hội mỗi ngày đại đa số thời gian đều canh giữ bên giường ta, cho dù đêm khuya cả người mệt mỏi, cũng muốn nằm gối đầu bên cạnh ta, nắm chặt lấy tay ta, nếu muốn rút ra, sẽ lập tức hoảng hốt thức dậy, sợ hãi muôn dạng.

 

Kiếp trước của hắn, cũng không biết thiếu nợ ta cái gì, phải bồi thượng bằng tình yêu cùng bi ai nhiều như vậy, cuối nhưng cái gì cũng không chiếm được.

 

Nhập viện mấy ngày nay, luôn luôn nằm mơ, cảnh trong mơ chập chờn mờ ảo, một lúc tựa như đang mặc trường bào màu trắng ngồi bên cửa sổ gần biển, gầy như que củi, nước mắt như suối, chốc lát lại đứng trên một sườn núi trong cuồng phong bão táp , rõ ràng khắp nơi không người, nhưng trong lòng chỉ biết không còn đường mà lui về phía sau. Cuối cùng đến đoạn nhảy khỏi sườn núi rơi vào khoảng không thì tỉnh lại, mặt ẩm ướt đầy mồ hôi, không rõ tại sao lại gây nên nỗi tích tụ dần trong lòng này .

 

Từng sâu kín hỏi hắn: “Ngươi từng nằm mơ chưa?”

 

Hắn nói: “Mơ, đều không chính xác.” Khẩu khí như đinh đóng cột, cơ hồ như rơi xuống đất là có tiếng.

 

Ta nghĩ, hắn nhất định từng mơ thấy mất đi ta.

 

Cho dù kiếp trước hắn thực sự bức ta đến chết, kiếp này, ta tuyệt không mong muốn đòi lại.

 

Luyện Chiêu trước khi bị cảnh sát mang đi, từng nói, bản thân tội ác chồng chất, kết cục như vậy cũng là cái giá phải trả, nhưng Duẫn Hội vì hủy hoại Luyện gia, đã từng dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên chung quy sẽ có một ngày, hắn cũng phải trả giá xứng đáng.

 

Nói đến hai chữ “Trả giá”, chị ta hung dữ nhìn thẳng vào ta, nhìn chằm chằm khiến trong lòng ta một mảnh lạnh lẽo.

 

Việc này, chị ta có nói hay không, ta cũng minh bạch. Để giảm bớt phân lượng cái giá phải trả, ta đã ra sức lạnh nhạt cự tuyệt hắn trong hơn một năm, nhưng không thấy tình yêu như lửa của hắn có chút nào suy giảm nhiệt độ, lòng thường nhịn không được mà đau thương.

 

Duẫn Hội chỉ là yêu ta mà thôi, tội tình gì mà phải đến tận nước này?

 

Nhập viện một hồi, ta bắt Duẫn Hội đưa về nhà nghỉ ngơi. Sau đó nhờ y tá gọi điện thoại cho Ngô Xán, nhờ hắn giúp ta đem tất cả số tiền trong sổ tiết kiệm toàn bộ rút ra, mặt khác tìm một người tới gặp ta.

 

Cô ấy rất nhanh xuất hiện bên giường ta.

 

“Có chuyện, nhờ giúp đỡ.” Ta nói.

 

“Ngươi nói đi, có thể làm, ta sẽ tận lực thay ngươi làm.” Chu Hoan sờ sờ trán ta, mỉm cười.

 

“Ta muốn đến nước Mỹ ở một khoảng thời gian… Nửa năm… Đại khái là đủ rồi…”

 

Nụ cười của Chu Hoan biến mất, cô ấy không hỏi vì sao, nói thẳng: “Phi Phi, ngươi cho là rời xa khỏi Duẫn Hội một chút, không cùng hắn gặp mặt, là có thể khiến cho hắn ít yêu ngươi hoặc không yêu ngươi nữa sao?”

 

“Chí ít, có thể giảm đi một chút. Thời gian cùng khoảng cách, chung quy cũng phải có chút tác dụng chứ.”

 

Chu Hoan lắc lắc đầu, có thể nghĩ khuyên bảo ta cũng vô dụng, không nhiều lời.

 

Cô ta quả nhiên không hổ danh là ký giả, rất nhanh sẽ làm hộ chiếu thỏa đáng, visa và vé máy bay.

 

Ta trước đấy đã nói với Duẫn Hội, không được đến phi trường tiễn, cũng không cần đuổi theo.

 

Để có thể khiến hắn đáp ứng, cũng phải mất một phen công phu, vài lần bởi vì đau thương yếu lòng, mà suýt nữa từ bỏ. Nhưng cuối cùng, ta cũng đã làm được .

 

Một đêm triền miên trước khi đi, hai người chúng ta toàn bộ chỉ làm tình, hận không thể cứ như vậy hòa thành một thể, không bao giờ xa nhau nữa.

 

Ta một mình đi qua trạm kiểm tra, ngồi trong phòng chờ máy bay.

 

Bất quá ta biết, bọn họ nhất định đều đứng ở ngõ ngách nào đó, nhìn ta từ từ đi qua hành lang thật dài.

 

Điều hòa nhiệt độ trong phòng chờ rất mạnh, khiến ta lạnh đến co người lại. Bên cạnh một người khoảng ba mươi tuổi đang ngồi, hảo tâm đem áo khoác choàng lên cho ta.

 

Anh ta hiển nhiên cũng đi du lịch một mình, bộ dáng rất muốn bắt chuyện với ta, đáng tiếc tâm trạng ta hiện tại, thực sự không muốn giao du với một người xa lạ.

 

Phát thanh nhắc nhở thời điểm đăng ký lên chuyến bay đã đến, ta đứng lên, anh ta thế nhưng vẫn ngồi bất động, cười nói rằng mình là kiều bào ở Mỹ, không cùng với chuyến bay của ta, chỉ là chỗ ngồi bên kia đều đã bị hành lý chiếm hết, cho nên mới qua đây ngồi.

 

Ta đem áo khoác cởi trả lại cho anh, còn chưa kịp nói lời cảm ơn, thì tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên, vừa nhận nói được vài câu, thì sắc mặt đại biến, cả người cơ hồ ngồi phịch xuống trên mặt đất. Ta không rõ chuyện gì xảy ra, nhìn dòng người đồng loạt lên máy bay, chỉ có thể đỡ anh ta lên trên ghế, khuyên một câu không nên quá vội vàng rồi chuẩn bị đi.

 

Anh ta một phen kéo ta lại, đôi mắt hơi đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Bệnh tình cha ta ở San Francisco đang nguy kịch, khả năng không thể chịu lâu hơn được nữa, chuyến bay của ta lại bay thẳng đến Nhật, nếu chuyển máy bay sợ rằng không kịp, van cầu ngươi nhượng lại vé máy bay này cho ta, để ta có cơ hội gặp mặt cha một lần sau cùng, van cầu ngươi, van cầu ngươi…”

 

Ta không biết như vậy có được hay không, chần chờ một chút.

 

“Tiên sinh, tiên sinh, ngươi xem, ta có quốc tịch Mỹ, ta cũng đi qua trạm kiểm tra, chỉ cần ngươi đồng ý nhượng cho ta thẻ đăng ký lên máy bay của ngươi, sẽ không có người nào phát hiện đâu. Đây là vé máy bay của ta, ngươi cầm đi ra ngoài, nói vì tạm thời có việc nên không đi nữa, sẽ không có ai kiểm tra. Van cầu ngươi, ta sẽ trả gấp đôi tiền vé máy bay cho ngươi, ngươi ngày mai lại đi cũng giống nhau mà, van cầu ngươi…”

 

Ta nghe hắn nói như vậy, nghĩ đến nỗi thống khổ khi vĩnh viễn mất đi người thân, chính mình cũng không cần gấp lắm, liền đáp ứng, chỉ lấy số tiền vé máy bay đã thu, nhìn anh ta vội vã hướng tới cửa đăng ký.

 

Vừa ra khỏi sân bay, ta đột nhiên nhớ tới nếu anh ta nhập cảnh thì tên hộ chiếu cùng vé máy bay sẽ không khớp, có thể sẽ gặp phiền phức, quay người lại, đã thấy máy bay cất cánh, quay lại quầy bán vé kiểm tra thì phải hai ngày sau mới có chuyến kế tiếp, chỉ có thể đặt trước vé máy bay, bản thân đánh xe về nhà nghỉ ngơi.

 

Cứ như vậy  đi bôn ba một chuyến, cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi, dường như mơ hồ có triệu chứng phát sốt, để lên máy bay cơ thể không xảy ra việc gì, uống thuốc nằm xuống ngủ , cơm nước đều gọi ngoài mang đến, dự định nghỉ ngơi đầy đủ một trận.

 

Liên tục ngủ hai ngày, tinh thần quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Xách túi hành lý đơn giản lên, ta lần thứ hai đi tới sân bay.

 

Thời gian checkin chưa tới, ta ngồi ở phòng chờ. Chiếc TV được đặt trên cao đang truyền báo tin thời sự, vẫn những điều nhàm chán như thường ngày.

 

“Bây giờ là chút ít thông tin mới nhất về tình hình tai nạn máy bay hôm 29/4. Qua đợt cứu trợ tìm kiếm vô cùng khẩn trương, ngày hôm nay có một xác máy bay lớn đã được vớt lên khỏi mặt nước, vị trí hộp đen* cũng chưa được xác định. Hiện nay số người tử vong tử đã tăng lên tới 103 người…”  (*hộp đen : Thiết bị tự động ghi lại diễn biến của chuyến bay)

 

Ta lấy tay che miệng, khó có thể tin mà nhìn màn hình, sửng sốt hồi lâu, mới ôm trụ một ông bác ngồi bên cạnh, lắp bắp hỏi: “Chiếc máy bay này… là bay đến đâu… Chuyến bay nào…”

 

Hắn kỳ quái liếc mắt nhìn ta: “Trên TV không phải vừa mới nói qua sao, ngày 29 , bay tới San Francisco.”

 

Tay của ta khó có thể khống chế mà run rẩy. Ngày 29, hai ngày trước, chuyến bay đến San Francisco, chỉ có một. . .

Cầm ba lô lên, ta chạy vội ra khỏi sân bay, chặn một chiếc taxi gần nhất, một bên bảo anh ta đi vào nội thành, một bên ấn sô điện thoại của Duẫn Hội.

 

Điện thoại di động đã tắt.

 

Gọi cho Chung Vị Luân, cũng tắt máy.

 

Gọi cho Chu Hoan, không ai nhận.

 

Cuối cùng gọi tới nhà Duẫn Hội, tiếng vang thật lâu thật lâu, lâu đến mức khi ta hầu như cho rằng sẽ không có ai, thì nghe được có người khẽ alô một tiếng.

 

Là thanh âm của Chung Vị Luân, khàn khàn.

 

Ta hít vào mấy hơi, mới phát ra âm thanh: “Là ta, ngươi nghe đây, ta không lên máy bay, ta vẫn ở nơi này, ta không chết… Ngươi nhanh đi nói cho Duẫn Hội, ta không chết…”

 

Nhịn không được khóc thành tiếng, Duẫn Hội Duẫn Hội, ngươi vì cái gì, mà phải chịu đau khổ như vậy.

 

Đến cửa nhà Duẫn Hội, hắn đã chờ ở đấy, xe còn chưa dừng hẳn, hắn tựa như điên loạn xông tới, mở cửa xe, ngay lập tức kéo ôm ta vào lòng, liều mạng mà đè chặt trước ngực, hai người cùng nhau ngồi dưới đất, gắt gao ôm lấy nhau.

 

Đầu của hắn dán sát vào cổ ta, thanh âm khàn khàn khóc lớn, nước mắt dọc theo cổ, ngấm ướt ngực ta.

 

Sau này nghe Chung Vị Luân nói, hắn biết tin máy bay gặp nạn cả người đều trở nên si ngốc, khóc cũng không khóc, giống như một người chết đang hô hấp.

 

Ta kéo đầu hắn ra nâng lên. Hắn chăm chú nhìn ta, nước mắt vẫn từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống, hai mắt cùng hai gò má đều hõm xuống, sắc mặt tái mét, trên cằm đầy râu lởm chởm.

 

Đây là tình nhân anh tuấn của ta, người mà ta yêu.

 

Hắn nâng khuôn mắt ta lên, tựa như lông chim lướt nhẹ qua khẽ hôn, hôn hôn, rồi đột nhiên ôm vào trong lòng, thế nào cũng không chịu buông tay.

 

Ôm lại hắn, ta bỗng nhiên kinh sợ mà tỉnh ngộ.

 

Luyện Phi Luyện Phi, cho tới nay, ngươi đang làm gì?

 

Nếu thời gian là hữu hạn, ngươi vì sao không cho hắn thỏa sức hưởng thụ hạnh phúc.

 

Nam nhân hạnh phúc, mới có thể kiên cường.

 

Ta vẫn luôn e sợ, chính là hắn không đủ kiên cường một mình tồn tại. Xa cách cùng trốn tránh, không thể giải quyết vấn đề chúng ta phải đối mặt, ta cần làm, chính là nắm chắc khoảng thời gian này để truyền sức mạnh cho hắn.

 

Cuối cùng làm cách nào để trở lại trong phòng, ta cũng không còn nhớ rõ. Ta chỉ nhớ hắn ôm ta tròn một đêm, ngón tay không một khắc nào buông lỏng. Từ sau khi biết tin máy bay gặp tai nạn, hắn vẫn không ăn không ngủ, bây giờ ta trở về, hắn lần nữa có thể nhìn thấy ta, lại như cũ không chịu nhắm mắt.

 

Ta tựa trước ngực hắn, lấy tay phủ lên hai mắt hắn, buộc hắn ngủ, hắn giống như một tiểu hài tử, bảo ta hát ru.

 

Cho dù đang ngủ, hắn vẫn bất an, lúc nào cũng hoảng sợ, muốn ta trấn an. Bệnh trạng như vậy, vài ngày bình yên trôi qua mới có những chuyển biến tốt hơn.

 

Ta nhờ Chung Vị Luân để ý việc hậu sự cho người trẻ tuổi đã thay ta bước lên chuyến bay tử vong kia. Chuyện thành ra như vậy, ngoại trừ đau buồn, ta cũng không thể làm việc gì cho anh ta.

 

Duẫn Hội giống như chim sợ cành cong, lúc nào cũng muốn thấy ta ở trước mặt, Vì vậy ta dọn sang ở cùng hắn.

 

Ta nói, kiếp này được gặp nhau, sao có thể không hạnh phúc.

 

Hắn cảm động rơi lệ, từng giọt từng giọt, toàn bộ rơi vào trái tim ta.

 

Ta không ra ngoài đi làm, chỉ ở nhà nhận một vài dự án nhỏ để làm, Duẫn Hội cũng may mắn, có một siêu cấp trợ lý vạn năng vô song, mỗi ngày chỉ làm việc có năm tiếng đồng hồ, quyết không tăng ca, còn thường xuyên đem trụ sợ công tác về nhà, hoặc kéo ta đến phòng làm việc của hắn.

 

Để có thế giới chỉ của hai người, ta không thuê người giúp việc, bữa cơm đều do chúng ta tự mình bắt tay vào làm, thường thường không chú ý, làm thành một bữa vô cùng thịnh soạn, dùng cà men đựng, ngày hôm sau Duẫn Hội mang đến cho Chung Vị Luân ăn, xoa dịu tức giận vì làm không công của anh ấy.

 

Ta định kỳ lại đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ một lần, mỗi lần về trả lời đều nói rất ổn định. Duẫn Hội mừng rỡ không khép miệng lại được, ta cũng cùng hắn cười, mặc dù trong lòng thập phần minh bạch.

 

Có một ngày đi qua phòng bệnh khoa tai mũi họng, thấy có một đứa trẻ hai tuổi nằm trên giường, hỏi bác sĩ quen, nói đấy là một cô nhi, có vấn đề về mắt.

 

Đêm đó ta ở trong lòng Duẫn Hội nói, sau khi chết muốn đem giác mạc quyên tặng cho đứa nhỏ kia.

 

Đây là lần đầu tiên chúng ta đối mặt nhau, đàm luận về vấn đề tử vong. Duẫn Hội liều mạng phản đối, cơ hồ như sụp đổ, ngay cả cách nói ta nhất định sẽ chết trước đứa trẻ ấy, cũng không chịu tiếp nhận.

 

Ba ngày sau, Chung Vị Luân thay ta làm tốt thủ tục nhận nuôi đứa trẻ, nhưng vẫn giữ nó ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị, chờ trong tương lai không xa, sẽ có người đến đón nó đi, chăm sóc nó.

 

Nửa tháng sau, ta ký tên lên giấy quyên tặng giác mạc, Duẫn Hội đứng bên cạnh ta, sắc mặt trắng như tuyết.

 

Ta cuối cùng đã lưu lại cho hắn một chút gì đó. Một đứa trẻ mang theo giác mạc của ta, biết đâu có thể cho hắn dũng khí để tiếp tục sống.

 

Đêm hôm đó ta nhẹ nhàng đem đầu hắn ôm vào trong ngực, trong nụ hôn triền miên, có những giọt lệ đắng chát. Kỳ thực, ta cũng sợ hãi, ta cũng luyến tiếc khi rời xa hắn, ta cũng muốn mỗi sáng sớm mở mắt, cảm nhận bản thân vẫn sống, có người yêu bên cạnh.

 

Mùa hè gần kết thúc, ta cùng Duẫn Hội đến bờ biển nghỉ mát, tuy rằng sau cùng phải ngồi trên xe cứu thương để trở lại nội thành, đấy vẫn là một kỳ nghỉ vừa vui vẻ vừa mỹ lệ .

 

Vì ta muốn được ở lại nhà, Duẫn Hội mua thêm trọn bộ thiết bị cấp cứu, bất quá sau khi xuất viện, còn chưa dùng tới một lần.

 

Ta dần dần đã không thể ra ngoài hoạt động, hắn ngồi cạnh giường đọc sách cho ta, đọc đến phân nửa thì bảo ta đoán, mỗi khi bị ta đoán trúng. Hắn hôn ta nói, Phi Phi, ngươi là người thông minh nhất trên thế gian này.

 

Lá thu phiếm đỏ, tinh thần ta đã có chuyển biến tốt hơn, Chung Vị Luân cùng Chu Hoan đính hôn, người phụ nữ điển hình đại tam bão kim chuyên.

 

Ta không thể tham gia lễ đính hôn, cho nên hai người bọn họ mua bao lớn bao nhỏ đồ ăn tới tận nhà yêu cầu ta đền bù.

 

Duẫn Hội đem ta từ trên chiếc ghế mềm mại trong sân phơi ôm vào phòng khách, đặt lên ghế sô pha rộng lớn tựa như một chiếc giường, dùng gối mềm đỡ cổ và lưng, cẩn thận tỉ mỉ đắp chăn cho ta, đặt trên bàn trà trong tầm tay ta có thể với tới là nước trà, hoa quả cùng điều khiển TV từ xa, sau cùng nâng khuôn mặt ta lên hôn đến vài phút, mới cùng đôi vợ chồng chưa cưới tiến vào nhà bếp.

 

Nhà bếp cách phòng khách không xa, mơ hồ có thể nghe được thanh âm bọn họ nói chuyện. Nửa đường Duẫn Hội chạy lại xem ta vài lần, ta hướng hắn mỉm cười, đáp ứng hắn đợi lát nữa nhất định sẽ ăn nhiều một chút, ngửa đầu đón nhận nụ hồn từ hắn.

 

Không biết đã qua bao lâu, tiếng nói chuyện đứt quãng dần dần không còn nghe thấy nữa, ta tắt TV đi, vẫn không nghe thấy.

 

Ta nghĩ, có lẽ chính là ngày hôm nay.

 

Từ trong tim truyền đến một cảm giác tê dại, cảnh tượng trước mắt từ từ mờ nhạt.

 

Ta gắng sức muốn di động thân thể, liếc mắt nhìn lần nữa bóng lưng trong nhà bếp.

 

Chỉ cần liếc mắt nhìn lần nữa.

 

Thế nhưng thân thể nặng như chì, không thể di động dù chỉ là một chút xíu.

 

Mệt mỏi dâng lên, chỉ có nước mắt không mong muốn, từ giữa mí mắt đang dần khép lại chảy ra.

 

Ta muốn nói cho hắn, ta không hề đau đớn, cũng không sợ hãi, nhưng mở không nổi miệng, cũng phát không ra tiếng.

 

Thân thể như bồng bềnh, không biết là do được tay người yêu ôm lấy, hay chính người dẫn đường tới đón linh hồn đang nhẹ bay, có lẽ, đây chỉ là ảo giác cuối cùng.

 

Bốn phía cứ như vậy an tĩnh, yên lặng không có tiếng tim đập, cũng không có hô hấp.

 

Duẫn Hội.

 

Người ta yêu.

 

Xin lỗi.

 

Xin lỗi. Xin lỗi.

 

Ta hứa kiếp sau, nhất định sẽ gặp lại ngươi. Yêu nhau. Gần nhau.

 

Làm bạn đến bạc đầu.

 

(HOÀN)

 

———-oOo———-

“Nếu Chúa trời thật sự tồn tại,xin hãy để chúng con bên nhau mãi mãi,cho đến ngày chúng con từ biệt cuộc đời này” – Taesub

 

 

Advertisements

28 responses

  1. Ta đau lòng quá
    Đối với ta mà nói cái kết này không hẳn là một BE nhưng nó cũng không thể là HE được
    Phi ca ra đi thì Duẫn ca phải làm sao
    nhưng ta vẫn mãn nguyện vì Phi ca đã chấp nhận Duẫn ca, đã mở lòng
    Đọc xong có cảm giác tiếc nuối. Đây là bộ truyện ngược luyến để lại ấn tượng nhất trong ta
    Cảm ơn nàng rất nhiều vì đã edit nó

    27.03.2011 lúc 22:19

    • Ôm nàng vì tất cả *ôm*
      Arigatou:)

      27.03.2011 lúc 22:29

  2. Kết thúc này đối với ta là HE, tuy nó ko được trọn vẹn. Người ta hay nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Thà ngắn ngủi, nhưng ít nhất họ đã có được những phút giây hạnh phúc trọn vẹn, có thể vượt qua tất cả những khúc mắc, trói buộc vô hình. Duẫn Hội thật đáng thương, là người tốt nhưng bị ép thành người xấu, luôn phải sống trong nỗi nơm nớp lo sợ mất đi người yêu. Hạnh phúc thật mỏng manh, nhưng ít nhất 2 người họ đã có thể nắm giữ, trân trọng nó đến phút cuối cùng.

    Ko biết là cách viết của tác giả hay cách edit nhưng mình thích kiểu những câu,đoạn văn ngắn, ngắt đoạn liên tục này. Nó cho mình cảm giác thời gian đang đọng lại, mọi thứ diễn ra thật chậm nhưng thật sâu nặng.Luckfox, mình ghét bạn, edit ngược tốt quá làm chi,để người ta tốn nước mắt…[quay 360 độ] nhưng mình vẫn chờ đọc truyện của bạn edit :”>

    27.03.2011 lúc 22:35

    • ta cũng giống nàng, 1 cái kết ko trọn vẹn có khi lại là cái kết phù hợp nhất, có đau, có buồn đấy, nhưng nhờ thế ta biết rằng, để giành đc hạnh phúc thật khó khăn đến nhường nào ;_;
      Sau Chanh hoàng ta khá là…sợ ngược ><, đang nghỉ ngơi dưỡng sức, với cả chưa bít edit bộ gì nữa 😐
      thank nàng đã ủng hộ XD~ *ôm hôn thắm thiết*

      28.03.2011 lúc 00:23

      • Ta lại sợ nhất là kết thúc không trọn vẹn ==” BE thì BE, HE thì HE, chứ lỡ cỡ đứa chết đứa sống thì =…=

        Trước đọc truyện Gay (aka truyện phản ánh hiện thực xã hội) thì sợ luôn rồi. Dù ta thích hiện thực, nhưng nó phũ phàng quá thì khổ lắm T^T Thành ra cứ thấy BE là ta chạy mất dép, chẳng lẽ cuộc sống đã mệt lại còn rước vật vã vào thân sao ==”

        Nàng ơi, xin lỗi nàng vì ta không dám đọc T^T Ta ngóng bộ khác HE thôi T^T

        28.03.2011 lúc 09:09

      • Có gì mà phải xin lỗi hả nàng ^^, là ta bình thường chắc cũng chạy xa BE rồi >” chỉ có bộ này là ngoại lệ á, cơ mà tr buồn thì buồn, nhưng ý nghĩa về cuộc sống, tình yêu gửi gắm trong đấy cũng đáng để ta nghiền ngẫm lắm:”>
        Thề với nàng edit xong bộ này ta bị tự kỷ, đấy, từ cái lúc ta bảo với nàng rồi ý =”=
        p/s: *chỉ* truyện Gay kia hình như ta chưa đọc thì phải, hay đọc rồi cũng ko biết nữa >'<

        28.03.2011 lúc 21:56

  3. Pandanus255

    Thanks. Kết thúc buồn quá

    29.03.2011 lúc 23:42

  4. Vân

    Lúc mình xem list đam mỹ edit bên Động Màn Tơ thấy truyện Chanh hoàng thử click vào xem, hóa ra nó là bộ Màu cam đã từng đọc ở bên blog Xuân Vũ
    Tự nhiên mình muốn đọc lại. Mình không quen được cách xưng hô ta-ngươi

    Ta kéo đầu hắn ra nâng lên. Hắn chăm chú nhìn ta, nước mắt vẫn từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống, hai mắt cùng hai gò má đều hõm xuống, sắc mặt tái mét, trên cằm đầy râu lởm chởm.
    Đây là tình nhân anh tuấn của ta, người mà ta yêu.
    Hắn nâng khuôn mắt ta lên, tựa như lông chim lướt nhẹ qua khẽ hôn, hôn hôn, rồi đột nhiên ôm vào trong lòng, thế nào cũng không chịu buông tay.
    ===========
    Ta nói, kiếp này được gặp nhau, sao có thể không hạnh phúc.
    Hắn cảm động rơi lệ, từng giọt từng giọt, toàn bộ rơi vào trái tim ta.
    ===========
    Ta hứa kiếp sau, nhất định sẽ gặp lại ngươi. Yêu nhau. Gần nhau.
    Làm bạn đến bạc đầu.
    -> bản edit của luck

    Tôi kéo đầu của anh ngẩng lên. Anh ngưng mắt nhìn tôi, lệ châu từng giọt, từng giọt không ngừng lăn xuống, đôi mắt cùng gò má đều trũng sâu, sắc mặt tái đen, râu ở cằm tua tủa.
    Đây là tình nhân anh tuấn của tôi, người mà tôi yêu.
    Anh nâng mặt tôi, khẽ hôn tựa lông chim lướt nhẹ, hôn nữa, hôn mãi, lại đột nhiên ôm vào lòng, thế nào cũng không chịu buông tay.
    =============
    Tôi nói, kiếp này được gặp nhau, sao có thể không hạnh phúc.
    Anh cảm động rơi lệ, từng giọt từng giọt, toàn bộ tích trong tim tôi.
    ============
    Hẹn kiếp sau, nhất định sẽ lại cùng anh tương phùng. Yêu nhau. Ở bên nhau.
    Làm bạn đến bạc đầu.
    -> bản edit của Xuân Vũ

    Không phải mình định so sánh hai bản edit đâu, vì mỗi người có một phong cách khác nhau mà, nhưng quả thật nếu là hiện đại văn nên thay đổi cách xưng ta-ngươi, sẽ có cảm xúc hơn nhiều nếu giữ nguyên. Giống ‘I’ và “you” trong tiếng Anh đó.

    16.04.2011 lúc 13:36

    • Thật ra cách xưng hô trong hiện đại làm ta phân vân nhiều, tại ta cứ nghĩ dù sao vẫn là đam mỹ, thế là mấy bộ hiện đại ta cứ sử dụng hết ngôi ta- ngươi, đâm ra thành quen =,=||

      Giờ sửa lại cũng khó, vì nhiều người đã đọc, có khi đã quen hoặc thik cách xưng hô như vậy này rồi ~

      Bản của Xuân Vũ ta chưa đọc và không dám đọc =,=, vì chưa biết nàng ấy đã edit nên mạo muội đâm đầu vào Chanh hoàng ><

      Dù sao vẫn cảm ơn nàng nhìu vì đã đọc và góp ý, mấy bộ hiện đại sau ta sẽ chú ý hơn về cách xưng hô ^^~

      16.04.2011 lúc 14:25

      • mUn KhìN

        riêng ta ta vẫn thích cách xưng ta-ngươi :”) nghe ấm áp mà gần gũi hơn hẳn…

        03.03.2012 lúc 16:50

      • thank nàng nhiều *ôm ôm* <3~^^~<3

        05.03.2012 lúc 06:35

  5. kha nhi

    đa số các bạn đều cho rằng đây là 1 kết thúc HE ko trọn vẹn hoặc là BE nhưng mình lại có 1 cách nghĩ khác,mình cho rằng nó là 1 cái kết quá trọn vẹn vì kết thúc của câu chuyện cg~ là kết thúc cuộc đời của 1 con người.Trong những truyện HE mà mình đọc thì cái kết chỉ dừng lại ở sự hạnh phúc mà thui chứ nó ko dừng lại khi nv bc đến sự kết thúc của 1 đời người.Con người ai cg~ phải chết ko lí do này thì là lí do khác,nhưng trong cuộc đời mà có dc tình yêu cg~ đã nếm dc đủ cay đắng ngọt bùi thì đã trọn vẹn rồi.Kết thúc của truyện chẳng phải là lời hứa hẹn ở kiếp sau sao,những truyện HE khác thì cg~ vậy thui dù giờ như thế nào thì họ luôn hứa hẹn ở kiếp sau vì cuộc đời 1 con người là hữa hạn nhưng tình yêu của họ lại trường tồn mãi mãi.Hơi!!!dù là như zay nhưng ai lại chả thik dừng lại ở sự hạnh phúc chứ nên mình quyết định…đi tìm truyện zui zui đọc tiếp để giảm stress thui,đọc xg truyện mà muốn đau bao tử luôn,*lalala đời ko như là mơ nhưng mình vẫn cứ thik mộng mơ lálála*

    05.06.2011 lúc 15:20

  6. kha nhi

    à nói mãi mà quên thanks bạn edit nhỉ hhihi tạ lỗi tạ lỗi nha

    05.06.2011 lúc 15:24

  7. Nàng à, ta có vài dòng cmt cho nàng (mặc dù đang k thở đc cùng vz nc mắt tèm lem), bộ này đã rất ngược, cộng thêm bài nhạc của nàng nữa thiệt tình là làm ta cầm lòng k được mà khóc mãi. Ta tự nhiên đọc đến khúc cuối, liền nghĩ đến rồi anh Duẩn Hội sẽ thế nào đây? Anh sẽ vì đứa nhỏ mang đôi mắt của Phi Phi mà sống tiếp sao, hay chính mình cùng đi với Phi Phi, mang đứa trẻ kia mà gửi nhờ cho cặp vợ chồng họ Chung kia nuôi, coi như là phụ lòng Phi Phi đi?
    Mà ta sẽ tự chọn theo cách nghĩ của ta =)) ta muốn anh Duẫn cùng Phi Phi lên thiên đường a *mộng mơ*
    Ta thấy đời bất công lắm T_T
    Thanks nàng ná, cực hay (ngược lả chả) luôn ❤

    08.07.2011 lúc 08:20

    • nàng là muốn cả 2 anh đồng quy vu tận hử T_T
      đây có thể cũng là 1 cách kết thúc khác, cơ mà dù theo cách nào cũng khiến tâm người ta đau *ngồi xuống nghịch đất*
      đúng như nàng nói đời đúng là lắm bất công a *nhìn xa xăm*

      10.07.2011 lúc 21:15

  8. Lúc đầu đọc tên của fic, ko thấy hứng thú gì cả, bởi vì thật sự ko biết được nghĩa của cái tên này, lại thắc mắc chanh ớt gì nhỉ? Thành ra lơ luôn. Lần thứ hai vào nhà bạn, tự nhiên lại muốn đi dạo qua fic, đọc qua văn án thấy đã hứng thú rồi mà.

    Mình có cảm giác fic này gồng mình gánh một khối lượng rất lớn về nội dung, ân oán tình thù, đủ mọi mối quan hệ, mâu thuẫn lại chỉ gói gọn trong vài lời kể, chứ ko dàn trải theo nội dung, cũng cảm thấy nuối tiếc. Nuối tiếc vì lẽ ra mình được xem thêm một thời gian nữa hai nhân vật chính, chứ ko phải nuối tiếc vì ngắn như thế khiến fic mất đi cái hay.

    Lại một fic bạn thụ rơi vào hoàn cảnh có sự trả thù gia đình mình đang sống, bị đau khổ một cách oan uổng, cuối cùng hóa ra đó ko phải là gia đình của mình. Hèn gì mà Phi Phi luôn nói rằng mẹ ko yêu thương mình, bởi vì cậu chỉ là đứa con được gởi vào để có thể mang cái họ đủ nổi tiếng mà bước vào thương trường giới thượng lưu mà thôi. Cái họ mang đến tai họa, đau thương, và cả tình yêu.

    Phi Phi ko phải ko biết về tình yêu sâu đậm của Hội, nhưng chỉ là vì quá yêu Hội, nên sợ rằng một khi mình chấp nhận tình yêu đó, khi mình mất đi, Hội sẽ ko đủ kiên cường mà sống tiếp, cứ hi vọng mình xa lánh, lạnh nhạt thì Hội sẽ chán nản mà buông bỏ, để rồi giảm bớt đau khổ khi mình ra đi.

    Nhưng chỉ có mình Phi Phi là nghĩ theo cách đó, tất cả người ngoài cuộc nhìn vào đều nhận thấy Phi Phi sai lầm, sai lầm trầm trọng, lẩn tránh, lạnh nhạt chỉ khiến cả hai tổn thương nhiều hơn mà thôi.

    Có những đoạn khiến mình rất ấn tượng. Đoạn Hội đứng ngoài tấm kính phòng bệnh, nhìn đăm đăm mà ko dám vào vì vẫn còn trong một tháng cấm vận; và cảnh Hội ngồi ngoài phòng khách, chờ đợi từng phút giây cuối cùng của tháng cấm vận, đến hai giờ sáng, đã qua thời gian cấm vận, vẫn ko dám tự tiện đi vào phòng của Phi Phi, chỉ đơn giản là chờ đợi, rồi cũng đến lúc được báo đáp, Phi Phi cất tiếng gọi nhỏ tới nỗi chính bản thân còn ko nhận thấy, vậy mà Hội đã ào vào phòng như cơn gió lốc, ôm lấy Phi Phi; cảnh Phi Phi biết tin về chuyến bay đáng lý ra mình sẽ đi bị tai nạn, vội vã gọi cho Luân vì biết rằng Hội đã phải chịu cảm giác đau đớn vì nghĩ mình đã chết tận hai ngày trời, rồi chỉ trong phút chốc, Hội với khuôn mặt hốc hác, nước mắt vẫn ko thể ngừng rơi khi ôm lấy Phi Phi trong tay…

    Cũng may sau lần ngỡ như đã chết đó, Phi Phi nhận ra sai lầm của mình, đã chịu tạo sự kiên cường cho Hội bằng cách khác, để cả hai cũng nhau tận hưởng những thời khắc hạnh phúc ít ỏi.

    Mặc dù biết sớm hay muộn gì Phi Phi cũng chết, nhưng đọc đến đoạn đó vẫn rớt nước mắt. Có lẽ vì nó có vẻ cô độc quá, tuy ở trong căn nhà đó vô cùng ấm cúng, Phi Phi cũng đồng ý mở lòng ra, chấp nhận tình yêu của Hội, chịu nói với Hội mình cũng yêu anh, tuy trong thời điểm cả năm người cùng nhau quây quần lại mừng đám cưới của Luân và Hoan, nhưng lúc Phi Phi dần dần ko còn nghe được, ko còn nhìn được nữa, chung quy cũng ko thể thấy được ai, ko nghe được tiếng Hội gọi mình, hay chí ít ra là nắm lấy bàn tay Phi Phi. Cảm giác đó giống như gần ở trước mắt, mà có cố gắng bắt lấy thế nào cũng ko được, cho đến khi tất cả trở thành hư vô. Ngay cả Phi Phi muốn rướn người để nhìn Hội lần cuối cũng ko thành.

    Ko biết có phải lời cầu xin của Phi Phi quá linh hay sao, mà đến phút cuối cùng, Phi Phi ra đi trong bình thản, nhìn một cách khác, là ko cần phải nghe thấy, phải nhìn thấy Hội đau đớn vì mình. Bởi vì khi Hội quay ra thì Phi Phi đã chết. Mà ngay cả người đọc, cũng chỉ có thể dự đoán cảm xúc của Hội mà thôi, ko có đoạn kế tiếp. Hay là muốn diễn tả rằng mọi thứ cũng chấm dứt từ lúc Phi Phi chết, thù hận xưa cũ, tình yêu nồng thắm, day dứt, dày vò…?

    Phi Phi sống một đời qua quá nhiều sự xoay vần lạ kì, là sự tác động của những quyết định của người khác, khiến cuộc đời của cậu thêm sóng gió. Người cha thì tự nhiên ko nhận con, khiến cậu mang trên mình cái họ của kẻ thù của Hội. Rồi ngay cả sau đó, khi gia đình họ Luyện xảy ra chuyện, cũng ko lên tiếng nhận con, để cho cậu phải chịu đựng cảm giác cha mình chết với kỹ nữ trên giường, phải khóc, thậm chí lên cơn đau tim suýt chết vì nghe tin mẹ chết, phải tiết kiệm dành dụm để dành tiền cho cô chị đã từng cùng cha mẹ đem bán mình. Những đau khổ này đáng lý ra cậu ko phải chịu đựng nếu người cha ruột ko vì hèn nhát mà mang cậu ném vào nhà họ Luyện.

    Còn Hội, nếu ko có bước đi đầu tiên của cha ruột, hẳn anh ko bao giờ có thể thành kẻ thù của cậu trong mắt mọi người. Vì người anh thù là Luyện Chiêu, là nhà họ Luyện, vì đã giết đi em trai anh, vì đã khiến anh ko thể gặp cha mẹ lần cuối, ko hề là cậu.

    Thế mà cuối cùng, anh lại là người khiến chị cậu vào nhà thương điên (cho dù là giả điên), khiến mẹ cậu phát điên, khiến công ty Luyện thị lao đao và cuối cùng trở thành công ty của Hội. Tất cả những việc Hội làm, đáng lý ra ko thể gây ra đau khổ cho Phi Phi nếu ko có bước đi của cha cậu.

    Nhưng đến cuối cùng, nếu ko có bước đi đó, liệu cả hai có gặp nhau. Bánh xe số phận rất ư kì lạ. Có lẽ hai người kiếp trước đã dây dưa nợ nần gì đó, vẫn chưa dứt được. Kiếp này cả hai mới ko ngừng tổn thương nhau như thế.

    Đọc cho đến hết fic, vẫn ko biết nhân vật Chu Hoan nên xếp vào tuyến nhân vật phản diện hay chính diện? Lúc ở buổi triễn lãm, cô ta là người đàn bà chua ngoa, chuyên đi bới móc chuyện nhà người khác, đem vết thương người khác bày ra với mọi người, mà miệng nở nụ cười với nạn nhân bảo thế cho mau lành. Thậm chí trong kí ức của Phi Phi, cô ta đã từng là người cậu tin tưởng, tỉ tê tâm sự, để rồi ngày hôm sau, lời nói bị xào nấu thành một bài báo ko thể tin được.

    Rồi đến khi Phi Phi muốn đi Mỹ, lại đến tìm nhờ cô ta giúp đỡ làm visa, rồi cô ta khuyên nhủ ko nên làm thế (lời nói đúng duy nhất từ lúc nhân vật này xuất hiện) và thật sự lo lắng cho Phi Phi.

    Cô ta là bạn, hay là thù?

    Mình ước gì fic dài hơn, rất nhiều chi tiết rối rắm, phức tạp đủ viết thành một fic dài hơi hơn rất nhiều, nhưng có lẽ ko bao giờ đủ cho mình để được đọc về tình yêu của hai nhân vật chính, bởi vì ko sớm thì muộn Phi Phi cũng phải ra đi.

    Cám ơn bạn đã edit fic rất nhiều.

    24.08.2011 lúc 21:28

  9. dung

    truyen hay qua. cam on ban.

    13.10.2011 lúc 06:43

  10. Ta đau lòng quá! Ráng thức đêm gắng gượng đọc để rồi xót xa thế này đây. 😦
    Cảm ơn nàng rất nhiều vì edit truyện! *gật đầu cảm tạ*

    18.10.2011 lúc 00:12

  11. Pepper

    Doc thay tim dau qua va chay nuoc mat. Cam on ban da edit mot truyen cam dong.

    30.01.2012 lúc 09:03

  12. mUn KhìN

    *ôm thắm thiết* cảm ơn vì nàng đã edit bộ này :”(( ta đã khóc thật nhiều…với ta là BE nàng à..giá có thể cho 2 người thêm thời gian bên nhau thì tốt biết mấy..sau tất acr những đau khổ họ phải chịu thì hp này quá ngắn ngủi …..
    p/S: rất thích theme và bài nhạc nền của nhà nàng..vừa đọc tr vừa nghe nhạc nền quả là tuyệt :”X

    03.03.2012 lúc 16:20

  13. ∞ Heo Hâm Hấp ∞

    *cúi đầu chào* tình hình là tiểu muội vừa mê mẩn đam mĩ và tìm được đến nơi đây và đọc đưỡc bộ này đây T^T Thực sự kết cục khiến muội suy nghĩ rất nhiều T_T Cám ơn tỷ vì đã edit bộ này

    22.08.2012 lúc 23:32

  14. cảm ơn bản ed của nàng. Có thể cho ta đăng lại những dòng in nghiêng cuối mỗi chương hay ko? …. truyện hay, mong rằng kiếp sau 2 người có thể làm bạn đến bạc đầu.

    04.12.2012 lúc 19:37

    • được mà nàng^^
      ta tin 2 người kiếp sau sẽ được bên nhau :”)

      05.12.2012 lúc 10:14

  15. Đối với ta đây không phải là BE nhưng chắc chắn không phải là HE. Phi Phi và Duẫn Hội thật đáng thương. Không phải đau thương xuyên suốt , chỉ một cái nhắm mắt ra đi của Phi Phi vào chương cuối cũng đủ kết thúc một mối tình khiến bao người thương cảm
    Cảm ơn nàng đã edit

    05.01.2014 lúc 17:26

  16. Pingback: °l||l°Danh sách đam mỹ (1)°l||l° | Tĩnh Nhược Đông Phong

  17. T_T, ta sẽ tự bổ não kiếp sau của hai người thành một câu chuyện hài, lãng mạn,ngọt ngào,ấm áp abcd… để an ủi trái tim vỡ nát của ta T_T

    30.11.2014 lúc 20:00

  18. Bộ truyện không lấy được nước mắt của ta, nhưng lại có một cái gì đó còn lại trong trái tim, truyện rất sâu sắc. Cảm ơn chủ nhà!

    26.05.2015 lúc 12:13

  19. . Cảm ơn chủ nhà!

    26.05.2015 lúc 12:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s