Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Chanh hoàng- Chương 8

Tác giả : Phong Duy-风维

Editor: Luckfox

Đệ bát chương

Tiếng bước chân vang vọng trong hàng lang, bác sĩ Từ vội vã đi tới.

 

“Chị ấy có khỏe không?” Ta nhàn nhạt cười.

 

“Thân thể rất khỏe mạnh.” Bác sĩ vẫn cứ là bác sĩ, chung quy đều có thể tìm ra mặt nào đó tốt để nói.

 

“Vì sao đều bị điên giống nhau, mà chị ấy thoạt nhìn thống khổ hơn mẹ ta rất nhiều?”

 

Tựa như để chứng minh cho những gì ta đang nói, chị đột nhiên xé mạnh tóc mình, thân thể cong thành hình con tôm, trong miệng phát ra tiếng cười ha hả .

 

“Đơn giản mà nói, những cuồng loạn trong tư duy cũng do được hình thành trên nền tảng ký ức vốn có của bản thân.” Bác sĩ Từ thở dài, “Ngươi không cần lo lắng cho cô ấy, cô ấy còn có thể sống rất nhiều rất nhiều năm nữa. Nếu tách rời linh hồn và xác thịt, thì cô ấy so với đa số mọi người đều khỏe mạnh hơn nhiều.”

 

Ta cúi đầu, cầm một cuốn sổ tiết kiệm bỏ vào trong tay bác sĩ Từ.

 

“Làm gì vậy?”

 

“Cho dù chị ấy không thể sống được thật nhiều nhiều năm, chị ấy so với ta sống còn lâu hơn. Nếu như ta chết đi, Duẫn Hội sẽ không xen vào cuộc sống của chị ấy nữa, đến lúc đó, cũng chỉ có thể dựa vào chút tiền này để chống đỡ những phí tổn của chị, có thể chống đỡ bao lâu, thì chống đỡ bấy lâu.”

 

Đôi mắt bác sĩ Từ đột nhiên mở thật to: “Luyện Phi! Ngươi làm cái gì vậy? Thật chả hiểu gì, lại đi nói những lời này…”

 

Ta cười cười, đẩy qua nhét vào tay ông ta cuốn sổ tiết kiệm: “Mật mã là ngày sinh của ta, ông đã biết.”

 

Ngón tay bác sĩ Từ hơi run run, vội quay đầu sang một bên, che giấu đôi mắt ươn ướt của mình.

 

Ngực bỗng nhiên tê rần. Chỉ là an bài một chút cho tương lai, lại khiến một người không liên quan phải khó xử, nếu ta thật sự chết đi, người nọ sẽ thế nào?

 

Ngày thứ hai đi làm, vì đã nghỉ làm không phép, nên bị Lâm tổng hung hăng giáo huấn cho một trận, nếu không phải cô nàng thư ký Kim hảo tâm nhắc nhở e rằng ta phải nghe giáo huấn chủ yếu là về tiền lương suốt mất, ông ta nhất định sẽ còn liên tục nhắc nhở ta thêm nữa. Lão nhân này hiếm khi bắt được lỗi của ta, nhất thời hưng phấn, cũng là có căn nguyên cả.

 

Sau khi từ văn phòng tổng giám đốc đi ra, A Phong nói cho ta biết ngày hôm qua công ty đã tiếp nhận một CASE lớn, nếu ta tham gia, Lâm tổng nhất định sẽ giao cho ta làm, đáng tiếc người không tới, đành giao cho Trịnh Tắc .

 

Đang nói thì Trịnh Tắc kích động dẫn theo vài người băng băng đi tới trước, hình như là muốn đi vào phòng họp.

 

Ta ngồi xuống, mở máy vi tính, lấy ra mấy quyển hồ sơ.

 

Một người đi đến bên cạnh bàn ta, đứng lại.

 

Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ta lại tiếp tục chú ý vào máy vi tính.

 

“Thực sự là núi không chuyển mà nước vẫn chuyển a, vị hoàng tử cuối cùng của gia tộc họ Luyện, hôm nay lại lưu lạc đến làm công cho người khác quả là khổ sở rồi.” Người nọ lạnh lạnh chế giễu nói.

 

“Ngụy tiên sinh? Ngụy tiên sinh, phòng họp ở bên kia, chúng ta hãy mau chóng đem kết cấu dự án này thông qua thôi.”

 

Trịnh Tắc từ phía sau chạy tới, bốn phía các đồng sự cũng bị tình hình bên này hấp dẫn.

 

“Luyện thiếu gia, ở đây phát cho ngươi có bấy nhiêu tiền lương a, không bằng đến chỗ ta đi, ta sẽ tăng gấp bội cho ngươi.” Ngụy Kỳ Bình đẩy đẩy gọng kính kim loại, ác ý nói.

 

Ta không nói gì. Hắn căm hận ta là có nguyên nhân, năm xưa khi chị cùng cha mẹ vì muốn cứu vãn gia nghiệp sắp sụp đổ, để có được vốn đầu tư của Ngụy thị liền đem ta bán cho hắn, kết quả lời lãi đâu không thấy còn chưa kịp chiếm được ta thiếu chút nữa đã bị đánh đến chấn thương sọ não, nghĩ đến tư vị này đại thiếu gia hắn cũng nuốt không trôi. Chỉ bởi vì ta đã biến mất không tìm ra manh mối khiến hắn ôm hận, ngày hôm nay may mắn đụng phải, há nào có thể buông tha .

 

Lâm tổng từ phòng làm việc của mình đã chạy tới, cô Kim ôm tập hồ sơ theo sau.

 

“Ngụy tiên sinh, dự án của ngài không phải do Luyện Phi phụ trách, là vị này, Trịnh…” Lâm tổng không hiểu rõ nguyên do, nghĩ trước tiên xử lý ổn thỏa là tốt rồi.

 

“Đương nhiên đương nhiên, Luyện thị tuy rằng đã tan thành mây khói, nhưng dù sao cũng từng là lão đại trong giới kinh doanh, Ngụy thị sao lại không biết xấu hổ bỏ đá xuống giếng (thừa cơ hãm hại), làm phiền Luyện thiếu gia phải tự tay làm cái đề án nhỏ bé không đáng kể này chứ.” Ngụy Kỳ Bình lạnh lùng nói.

 

Người chung quanh đều hít vào một ngụm lãnh khí. Nhờ ơn giới truyền thông ban tặng, năm đó tập đoàn Luyện thị sụp đổ, không chỉ một lần làm rung chuyển cùng phá vỡ kết cấu thương mại, hơn nữa còn trở thành một câu chuyện đặc sắc được lan truyền không thua gì Hollywood.

 

Quyền thế có, nhân vật nổi tiếng, hắc đạo, cự phú, phá sản, báo thù, bất luân, ngoại tình, phóng túng xa xỉ, giết người… Đủ loại nhân tố làm chấn động lòng người, hơn nữa có những nữ ký giả đầy lòng hảo tâm đối với đứa con mồ côi bị đối xử ác nghiệt, đã miêu tả thật cảm động, cùng với thế lực bí ẩn đã áp chế xuống bưng bít không cho người khác biết, trí tưởng tượng của người thường sao chống lại được những kích thích cường liệt như vậy, sôi sục kéo dài đến nửa năm, thì ngày hôm nay lại một lần nữa bùng cháy lên.

 

Ta nghĩ, nếu có một ngày mở báo ra, thấy công bố người ở vị trí đứng đầu Luyện thị kia- Duẫn tổng tài, lại là người con rể đã biên mất một cách kỳ lạ năm xưa, nhất định sẽ tạo thành cục diện chấn động lớn. Bất quá dĩ nhiên thế lực Duẫn Hội hiện nay cùng với Chung Vị Luân nắm trong tay khả năng của giới truyền thông, chuyện như vậy tuyệt không khả năng phát sinh.

 

Sau một hồi kìm nén trong yên lặng, Ngụy Kỳ Bình đối với hiệu quả của tin tức mang tính bùng nổ vừa tung ra vô cùng thoả mãn nở nụ cười: “Luyện thiếu gia, ta muốn mời ngài đi ra ngoài uống một tách trà, chẳng hay có được hân hạnh hay không a?”

 

“Xin lỗi, ta còn có công việc phải làm.” Ta vẫn ngồi nguyên vị trí, không hề mảy may có dự định rời đi.

 

“Công việc?” Ngụy Kỳ Bình cười quái dị, “Lâm tổng, ngươi nói xem, hắn còn có công việc sao?”

 

Lâm tổng toát mồ hôi lạnh, tất cả mọi người mặc nhiên đều không lên tiếng nhìn ông ta.

 

Qua được một hồi lâu, ông ta mới từ hàm răng khẽ nặn ra một câu nói: “Hiện tại đang thời gian làm việc…

 

Hắn đương nhiên… Còn có công việc…”

 

Những lời này có phần ngoài dự liệu của ta, không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão gia mập mạp kia.

 

Ngụy Kỳ Bình kinh ngạc còn hơn ta, hắn dùng ánh mắt uy hiếp trực tiếp nhìn chằm chằm Lâm tổng, lạnh lùng nói: “Lâm tổng, ngươi cần phải hiểu rõ, năm xưa Luyện thị tuy nói thịnh vượng một thời, nhưng thủ đoạn độc ác, không biết đã gây nên nhiều ít thù hận, nó cuối cùng đột nhiên phá sản, còn làm liên luỵ bao nhiêu người vô tội gặp họa theo, thiệt hại nghiêm trọng, nếu tin tức vị tiểu thiếu gia Luyện thị đang an an ổn ổn làm thiết kế sư tại đây truyền ra, ngươi tưởng còn ai vào đây tiếp tục ký dự án với ngươi?”

 

Lâm tổng lau lau mồ hôi hột đang tuôn rơi, cắn răng nói: “Cảm ơn Ngụy tiên sinh đã quan tâm, cậu Luyện cũng không phải thiết kế sư tồi, chung quy cũng sẽ có người không thèm so đo đâu.”

 

Mặt Ngụy Kỳ Bình trong nháy mắt vặn vẹo, nhưng hắn chợt khôi phục bình thường, hung hăng nói: “Vậy ngươi cứ chờ đi.

 

Ta trước tiên nói cho ngươi hay, ta hết lần này tới lần khác vẫn là loại người hay tính toán, đề án của Ngụy thị, sẽ không làm phiền đến Lợi Phong nữa.” Nói xong, lần thứ hai dùng nhãn thần uy hiếp, phẩy tay áo bỏ đi.

 

Mọi người im lặng không một tiếng động đứng đấy, sau cùng chính Lâm tổng phất tay nói “Tất cả làm việc đi”, mới chậm rãi trở về vị trí của mình. Trịnh Tắc đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, cầm tư liệu trong tay ra sức ném mạnh vào thùng rác, đi nhanh hướng ra ngoài, đập cửa một cái ầm.

 

A Phong vỗ vỗ vai ta, nhỏ giọng nói “Đừng chú ý”, nhưng biểu tình cũng có phần mất tự nhiên. Đây không thể trách hắn, thay đổi là ta, đột nhiên lúc đó phát hiện đồng sự mỗi ngày làm việc cùng một chỗ lại là diễn viên lớn của Hollywood, đều sẽ bị hù dọa mà nhảy dựng.

 

Bình tĩnh làm cho xong các hạng mục công việc cần thiết, ta đi tới văn phòng Lâm tổng, đem đơn từ chức vừa viết xong đặt trên bàn ông ta.

 

“Đây là sao?” Ông ta biết rõ mà vẫn hỏi.

 

“Lợi Phong đã vì ta mà mất đi một khách hàng lớn, ta không muốn thấy chuyện tương tự như vậy phát sinh.”

 

“Luyện Phi, Luyện Phi, ” Lâm tổng gắt gao cau mày, “Ngươi không hề sai, ta không thể chỉ vì…”

 

“Lâm tổng” ta cắt ngang lời ông ta, “Ngài lăn lộn trên thương trường nửa đời người, biết rõ rất nhiều chuyện không tuân theo quy luật đúng sai. Ta không muốn Lợi Phong trở thành vật hi sinh, ta phải đi, ngài đồng ý hay không cũng không có khả năng thay đổi được điều gì.”

 

Lâm tổng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ông ta hiểu rõ những lời ta nói đều là sự thực. Với quy mô cùng thực lực của Lợi Phong, không đủ để che chở ta.

 

Thu dọn một số lượng không nhiều lắm các đồ vật tư nhân khi ta chuẩn bị rời đi, rất nhiều đồng sự đều không nói gì, nhìn chăm chú vào ta, có vài người định tiến lên đây, nhưng không biết nên nói gì cho phải. A Phong có vẻ chân tay luống cuống, Ngô Xán bước tới từ sau chen lên muốn vào văn phòng Lâm tổng.

 

Ta một phen kéo hắn lại: “Tìm ông ta cũng vô dụng, là ta tự nguyện từ chức, ông ta đã muốn lưu ta lại, nhưng ta không đồng ý.”

 

“Vì sao phải làm như thế này?” Ngô Xán hổn hển rống, “Sự việc đã qua không phải sao, mấy ông chủ ở các công ty lớn sẽ thực sự quan tâm sao?”

 

“Sẽ.” Ta ngắn gọn nói, “Tuyệt đối sẽ. Coi như với người của Luyện gia không có ân oán cũ, cũng sẽ không tùy tiện lưu lại. Quy luật của giới kinh doanh vốn là như vậy, không theo đạo lý để ta có thể thay đổi được.”

 

“Vậy ngươi sau này phải làm sao?” Ngô Xán trút một hơi, hư nhuyễn vô lực hỏi.

 

“Yên tâm, sẽ không chết đói đâu.” Ta bộ dáng tươi cười trấn an hắn, “Chờ ta tìm được công việc mới, sẽ liên lạc với ngươi, được không?”

 

Ngô Xán chẹp miệng, bất đắc dĩ gật đầu: “Trước hết cũng chỉ có thể như vậy. Số điện thoại của ngươi không được đổi, quá vài ngày ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, nhất định phải tiếp nga, nếu như không liên lạc được với ngươi, ta sẽ báo cảnh sát.”

 

Ta không khỏi bật cười, đổi một công việc thôi, mà tình cảm dạt dào như thế khiến người ta tưởng sinh ly tử biệt.

 

Quay đầu lại nhìn trợ lý Tiểu Đặng vẫn luôn cúi đầu, ta thấp giọng gọi cô nàng theo ta ra ngoài.

 

Tại cầu thang, ta vẫn không nói gì chỉ nhìn cô ta, thấy cô nàng rõ ràng đang hoảng hốt.

 

“Luyện quản lí…”

 

“Gọi Luyện Phi được rồi,’’

 

Ta đàm đạm nói: “Ta biết rõ gần đây cô đang làm gì, cũng không quan tâm cô đem hết thảy tình hình của ta, nhất nhất toàn bộ nói cho Chung Vị Luân. Thế nhưng sự việc hôm nay, ta mong cô có thế để ta tự mình xử lý. Đây coi như là lần thỉnh cầu duy nhất của ta đối với cô, hãy tôn trọng một chút chuyện riêng tư cá nhân của ta.”

 

Gương mặt Tiểu Đặng trong nháy mắt như lửa bốc lên nóng bừng.

 

***

Ái tình là cái gì mà đòi so với thiên trường địa cửu? Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn?

 


 


Advertisements

3 responses

  1. Tên Ngụy Kỳ Bình đáng ghét *ta đạp, ta giẫm*, tên này ta còn ghét hơn là Chu Hoan
    haizzzz
    thương Phi ca quá

    20.03.2011 lúc 21:20

  2. Nàng à, đừng nói cái này BE nhé, ta đau chết mất
    *khóc*

    20.03.2011 lúc 21:25

    • Ấy, đừng khóc a, ta thương, cơ mà ta là người edit nên còn đau hơn nhá *khóc*
      Bộ này kết HE,BE tùy cảm xúc nàng a *đừng ném dép ta nha* ‘__’ *lau mồ hôi* *chạy*

      20.03.2011 lúc 21:39

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s