Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Chanh hoàng- Chương 7

Tác giả : Phong Duy-风维

Editor: Luckfox

Đệ thất chương

Chợt nhớ tới ngày đấy, mơ mơ màng màng ăn bữa sáng, tóc dài trượt xuống rơi vào trong cốc nước chanh, hắn mỉm cười gạt lên, sau khi dùng giấy ăn lau sạch sẽ, liền vén một vòng về phía sau tai ta. Mọi người ngồi cùng bàn cười cười thiếu niên đang đỏ mặt lúng ta lúng túng , có cha, mẹ, Chung bá bá, Chu Hoan, còn có… .

 

Ta nhịn không được rùng mình một cái. Duẫn Hội lập tức chạy vội đi lấy chăn bông đắp cho ta. Thật dày, thật nặng.

 

Cha mẹ hầu như cũng không thường cùng ta ăn sáng, ngày đó sở dĩ đông đủ, là bởi vì có chị gái ta từ nước Mỹ đưa vị hôn phu trở về.

 

Chị gái vốn luôn được yêu thương trong nhà, vị hôn phu của chị, tự nhiên cũng là khách quý.

 

Đấy là lần đầu tiên ta gặp Duẫn Hội. Ngày đó hắn cao to anh tuấn, chín chắn đẹp trai, mỉm cười ôn hòa, mỗi lần nói chuyện với ta, đều sẽ khom người xuống, để có thể ngang với tầm mắt ta.

 

Thiếu niên mười sáu tuổi, từ đấy về sau bắt đầu thầm mến anh rể ưu tú. Đôi mắt đơn thuần tĩnh mịch luôn luôn mang theo thứ tình yêu trong sáng và sùng bái, dõi theo nhất cử nhất động của hắn, nhưng không một chút nào có thể thấy được tên sát thủ băng lãnh ẩn giấu dưới lớp mặt nạ dịu dàng kia.

 

Tên sát thủ kia nói hắn yêu ta, trong cuộc đời này, hắn chỉ yêu ta.

 

Hắn không nói sai, hắn quả nhiên chỉ yêu ta. Ngoại trừ ta, những người bên ngoài , đều bị hắn một đao không thấy máu giết sạch sẽ, một người cũng không sót lại. Những năm tháng tuổi trẻ phản nghịch, cũng từng vì cha mẹ không quan tâm mà rơi lệ, cũng từng đố kị với người chị luôn được cưng chiều, cảm thấy mình quá nhỏ bé, tất cả đều quá nhạt nhòa, mong muốn một ngày nào đó tỉnh lại, cuộc sống sẽ hoàn toàn thay đổi.

 

Từ nhỏ đến lớn, ông trời chưa từng nghe thấy lời cầu nguyện của ta, nhưng một lần này, hắn đem những suy nghĩ lung tung của ta biến thành sự thật.

 

Không biết lúc này ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại, đất trời liệu có lần nữa biến đổi hay không?

 

Nắng sớm nhàn nhạt xuyên qua chiếc rèm cửa lụa trắng, màu xanh lam u uẩn, cảm giác dị thường mát mẻ. Đôi mắt đau nhức, không muốn mở ra, nhưng đầu óc đã thanh tỉnh. Vừa khẽ động, đã có người nâng ta dậy, dùng khăn ấm tỉ mỉ lau mặt cho ta.

 

Tóc vẫn chỉnh tề như cũ, nhưng trong mắt tơ máu chằng chịt, người này tựa như một đêm không ngủ, trằn trọc trông coi ta.

 

Ngồi ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy nực cười, liền nở nụ cười, cười đến mức khóe mắt nước lưng tròng.

 

“Phi Phi… Phi Phi…” Hắn vuốt ve khuôn mặt ta, thống khổ kêu lên.

 

“Ngươi đừng kêu, để cho ta cười một chút, thực sự cười rất tốt…” Ta lấy tay che miệng, nhìn tờ hóa đơn ngân hàng vứt trên mặt đất, “Ta vì sao tức giận? Vì sao? Bởi vì ta cuối cùng cũng không cách nào thoát ly khỏi sự bao bọc của ngươi? Đây vẫn luôn là sự thực, vì sao ta vẫn không chịu thừa nhận?”

 

Duẫn Hội ôm lấy ta, càng không ngừng lắc đầu.

 

“Kết quả, ta quả nhiên không thể làm việc gì cho bọn họ, cho nên bọn họ không thương ta, cũng đúng…”

 

Ta cười đến sầu thảm, “Nguyên lai có thể nắm trong tay tất cả, vĩnh viễn là ngươi.”

 

“Không phải, Phi Phi, đều không phải, ” hắn nâng khuôn mặt ta lên, bức ta nhìn thẳng vào hắn, “Ta không muốn khống chế ngươi, ta chỉ muốn yêu ngươi, ta chịu không nổi nhìn ngươi khổ cực như vậy.”

 

Đối với mình, ta chịu được, cho dù khổ cực đến đâu ta đều chịu được. Ta chỉ không chịu nổi, chính là không có cách nào trước khi chết, để tình yêu của hắn đối với ta chấm dứt, nguyện vọng này quá mức mãnh liệt, vượt xa mong muốn rằng bản thân không thể yêu hắn.

 

Ta muốn hắn rời đi, hắn cắn răng không chịu. Ta biết hắn sợ cái gì, hắn sợ bản thân khi quay lại, sẽ thấy ta vô thanh vô tức chết ở trong căn phòng vắng vẻ.

 

Cuối cùng chúng ta đều nhường nhau một bước, hắn đi, kêu Chung Vị Luân đến.

 

Việc thứ nhất siêu cấp trợ lý làm khi tới nơi là gọi điện thoại đến công ty ta xin nghỉ, quả nhiên có khả năng không hề tầm thường.

 

Ta nói: “Chỉ xin nửa ngày là được rồi.”

 

Hắn lắc đầu. Nói lảng đi: “Ngươi có biết Duẫn Hội hận chị gái ngươi đến bao nhiêu hay không?”

 

Ta biết.

 

Ngày đấy khi hắn đem tờ đơn ly hôn đến trước mặt chị ta, toàn thân đều tản ra khoái ý báo thù, vô luận người phụ nữ kia có điên cuồng đánh xé ra sao, khóc nháo thế nào, dùng dao nhọn một phát rạch trên người mình ra sao, hắn đều lạnh lùng nhìn, người phụ nữ đã từng là vợ hắn kia càng thống khổ, hắn lại càng hài lòng, hài lòng đến mức thậm chí còn không chú ý tới ta đang đứng ngoài cửa toàn thân run rẩy, bưng ngực quặn đau rồi ngã xuống.

 

Nếu ta là hắn, gặp phải người giống như chị ta đối với hắn làm những chuyện tàn nhẫn như thế kia, ta sẽ càng thêm hận.

 

Đáng tiếc ta không phải là hắn, ta không có khả năng tự thân, chỉ cần thương hắn là tốt rồi, những cái khác, với ta không quan hệ.

 

Chung Vị Luân ở bên giường ta ngồi xuống, sờ sờ trán ta: “Đã từng có một khoảng thời gian, mục đích sống của hắn toàn bộ đều là để hủy diệt người phụ nữ kia, cùng với mọi thứ xung quanh cô ta, nhưng hiện tại hắn lại nói rằng, thấy hối hận khi đã ly hôn, ngươi nói nguyên nhân là vì sao?”

 

Ta không nói, hắn là một kẻ ngốc, nếu hận, thì cứ triệt để hận là được rồi, vì sao, còn hết lần này tới lần khác không chịu buông tha tình yêu này chứ?

 

“Phi Phi, ” Chung Vị Luân ôn nhu nhìn ta, “Nếu Luyện Chiêu vẫn là bà Duẫn, ngươi sẽ không cự tuyệt khoản tiền thuốc men do hắn chi trả chứ?”

 

Ta ngẩng đầu, thẳng tắp nghênh đón cái nhìn dò hỏi của hắn: “Chung Vị Luân, ta bây giờ vẫn còn có thể chấp nhận ngươi, vì vậy, không nên bắt chước Chu Hoan.”

 

Không thích loại ngữ điệu như thể đã hiểu rõ toàn bộ thống khổ của ta, không thích kiểu an ủi dỗ dành giả dối như thể muốn bóc trần ta, giống như đêm hôm đó, nỗi sợ hãi muôn dạng, đau lòng như vặn lại, được cô ta ôn nhu đặt nằm trên đầu gối, nhẹ nhàng đong đưa, nhẹ nhàng vỗ về, từng chút từng chút một, tựa hồ kiên nhẫn chờ ta thổ huyết, thổ lộ ra từng mảnh si tình cuồng ái của bản thân, nghe giọng nói cô ta, từng câu từng câu đều trả lời mọi vấn đề cô ta đặt ra, như thể đang bám víu vào khúc gỗ trôi nổi, lưu giữ chút ít hy vọng có thể được hít thở. Nếu không có một đêm nhẹ nhàng như vậy, cũng sẽ không có ngày thứ hai, khi thấy báo đưa tin cơn phẫn nộ không thể kìm nén, nếu không phải đã từng hoàn toàn tín nhiệm cùng cảm kích, bằng không đến cả Duẫn Hội cũng đã tha thứ, nhưng thủy chung không thể tha thứ cho Chu Hoan.

 

Chung Vị Luân không nhắc lại, đưa sữa cho ta uống, vỗ vỗ ngực ta, sắc mặt đầy lo lắng.

 

Ta hiểu rõ bản thân phải làm gì, thế nhưng, lực bất tòng tâm.

 

Ta dặn dò Chung Vị Luân, chỉ xin nghỉ nửa ngày, vậy mà buổi chiều, ta vẫn không hề đi làm.

 

Những cây dây leo cuốn quanh tường cùng cánh cửa lớn màu đỏ đã gỉ sắt, nơi có một đoạn đường vốn không phải dốc lắm đối với người thường, mỗi lần đi tới, vô luận bước chân có từ từ chậm rãi bao nhiêu, nhịp đập của trái tim ta đều sẽ nhanh hơn

 

Lão bảo vệ đến mở cửa nhận ra được ta, cười gật đầu chào hỏi. Trong sân có tốp năm tốp ba người mặc quần áo bệnh nhân đang tản bộ, còn có các hộ sĩ dáng điệu vội vàng, chốc chốc lại đi qua lại, không hề có ngoại lệ, đều là các nam hộ sĩ cường tráng.

 

Không lâu sau trước đây, mẹ ta từ nơi này rời đi đến vùng đất hư vô hư danh, ta trên thế giới này, cũng chỉ còn một người ruột thịt duy nhất

 

Người này đang đứng hai chân trần trên thảm, y phục rất sạch sẽ, chỉ là bị rách ở một vài nơi, đầu tóc vốn ngay ngắn giờ rối tung, mười đầu ngón tay, đều bị cắt đến cụt ngủn, nhưng vẫn để lại trên mặt từng vết cào màu đỏ.

 

Chị cùng ta trong lúc đó, cách hai tầng hàng rào sắt. Ta siết chặt lan can, cũng không cách nào vươn tay tay chạm đến chỗ chị.

 

Nỗi thống khổ suốt đời ta, là do chị mang đến.

 

Tình cảm chân thành cả đời ta, cũng là chị mang đến.

 

Một thời thịnh vượng của gia tộc Luyện thị, chị tựa như một nữ hoàng, khi đã coi trọng thứ gì, thì cho dù dùng cách cướp đoạt, cũng muốn dành được. Của cải, châu báu, quyền thế, địa vị, nam nhân… Đều là như vậy.

 

Chị thông minh một đời, nhưng lại không hiểu rằng với một vài thứ, thì dù thế nào cũng không thể dùng tay cướp đoạt được. Tỷ như hôn nhân, tỷ như ái tình.

 

Có một câu nói, là lời bình của Chu Hoan.

 

Luyện Chiêu làm mưa làm gió một thời, ngay cả ta sống trong trường nội trú khép kín, cũng có thể nghe thấy. Chị năm đó, tung hoành hắc bạch, ngang dọc vô địch, nhưng lại yêu một người xuất thân con nhà gia giáo, tranh giành đẫm máu một thanh niên vô duyên với mình.

 

Ta nghĩ, đây đối với Duẫn Hội tuổi còn trẻ mà nói, không gì khác ngoài những ngày tai bay vạ gió.

 

Trong từ điển của Luyện Chiêu không có hai chữ ‘cự tuyệt’, chị có thể mướn sát thủ trói một thiếu niên đáng yêu vô tội, lại bức anh trai hắn cùng mình tiến vào giáo đường; sau khi chị được biết niên thiếu kia vô tình bị giết chết, hời hợt quở trách thuộc hạ “Thật không cẩn thận” ; chị có thể giam cầm nam nhân đang vô cùng bi thương kia, không cho hắn đi thăm hỏi cha mẹ vì chịu mọi đả kích mà bệnh tình nguy kịch; chị còn có thể tựa như không có chuyện gì mà dẫn nam nhân này về nhà, cho rằng chỉ cần đã từng là mèo thì vĩnh viễn sẽ không thể biến thành hổ…

 

Cuộc sống Luyện Chiêu với đôi bàn tay dính máu như vậy, một sai lầm cũng đủ đi đến mất mạng.

 

Mùi vị bị rơi từ trên mây xuống, với Luyện Chiêu quả là chịu không nổi. Chị gái ta, chị gây ra vô số nỗi thống khổ cho người khác như vậy, nhưng ngay cả một phần vạn nỗi thống khổ trong đó chị cũng vô pháp gánh chịu. Khi phải đối mặt cùng lúc với các đả kích, chị không chỉ thua xa so với Duẫn Hội, ngay cả ta, cũng kém hơn.

***

Trái tim tôi không đủ rộng cho tất cả mọi người
Đầu óc tôi không đủ thông minh để hiểu hết tình cảm của mọi người
Đừng yêu tôi nữa…
Hãy chỉ để tôi yêu mà thôi…

Advertisements

4 responses

  1. linh

    Dù đọc đi đọc lại bao nhiều lần, cảm xúc của mình chưa bao giờ thay đổi, cái thay đổi duy nhất là thấy buồn hơn, khổ sở hơn, nuối tiếc hơn.
    Cám ơn bạn đã làm bộ này, bạn thật là giỏi khi truyền được hết cái sâu lắng, cái buồn bã, nuối tiếc của bộ truyện đến người đọc.
    Cám ơn bạn rất nhiều nhé.

    18.03.2011 lúc 21:28

    • mình ko phải 1 đứa giỏi văn cho lắm, nên chả thể tự nhận là có thể truyền tải được hết cái hay của truyện, chỉ là mình đọc và muốn chia sẻ truyện này với bạn mình thôi, có thể giọng văn mình sẽ khác so với Xuân Vũ đã edit vì vậy, rất vui vì dù bạn đã đọc bộ này rồi mà vẫn ủng hộ mình, cảm ơn bạn ^^

      18.03.2011 lúc 23:20

  2. giọng văn hay lắm nàng à
    Thực bình thản nhưng thực buồn
    Ta đã hiểu ra phần nào câu chuyện, tạo nghiệt do chính mình sinh ra thì tự mình gánh chịu. Người luôn cuồng ngạo một khi chịu đả kích thì..
    Chỉ cảm thấy thương cho Phi ca.
    Cả Duẫn ca nữa, vì cái gì mà phải trở nên lạnh lùng tàn khốc đến vậy
    haizzz

    19.03.2011 lúc 02:52

    • Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, cơ mà nếu tạo nghiệt cứ nối tiếp tạo nghiệt thì đau khổ sẽ diễn tiếp đến bao h,haizzz…
      Yêu nàng lém nhé Lạc nhi, muazzz^^(h ta mới nhận ra tên nàng giống với tên Kirio tiểu mỹ thụ trong lòng ta a:D)

      19.03.2011 lúc 10:21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s