Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Chanh hoàng- Chương 6

Tác giả : Phong Duy-风维

Editor: Luckfox

Đệ lục chương

 

Đó là tiết mục phỏng vấn những người thành đạt bản tin tài chính và kinh tế, nữ MC thường ngày ung dung trang nhã lúc này vẻ mặt đầy hưng phấn, kích động báo cho mọi người, đã mời đến đây một vị khách quan trọng, ống kính chuyển hướng đến người đối diện cô nàng, nơi có một nam nhân gương mặt anh tuấn đang bình tĩnh ngồi, đúng là Duẫn Hội.

 

Một đám nữ nhân liền tranh nhau vây trước TV, ngay cả bà Trần chủ nhà cũng vội vàng chạy đến thành một đống. Đám nam giới bất đắc dĩ lui về phía sau, còn phải cẩn thận không phát ra thanh âm quá lớn, để tránh chịu lời phàn nàn.

 

“Những cái khác không nói, hắn như vậy quả thật là đẹp trai.” Ngô Xán nhỏ giọng nói với ta.

 

Ta bóc cam, lấy một miếng bỏ vào trong miệng, nhường lại vị trí trên ghế sô pha, đi vào nhà bếp thay các cô nàng đang đun cà phê được một nửa thì chạy ra xem náo nhiệt. Trần Đông bực bội than thở nói rằng người với người không ai giống nhau, thề kiếp sau đầu thai cũng muốn làm một kẻ lắm tiền anh tuấn tiêu sái.

 

Ta nghĩ Duẫn Hội nếu có kiếp sau, hắn không chừng lại muốn làm một Trần Đông bình thường nhưng hạnh phúc. Có thể thấy được lòng người quả nhiên không bao giờ là đủ.

 

Chờ đến khi ta đun xong một bình cà phê mang ra, thì tiết mục phỏng vấn vẫn chưa chấm dứt, bất quá hình như cũng đã gần đến hồi kết.

 

Nữ phát thanh viên cười tươi như hoa, miệng lưỡi khéo léo đưa đẩy: “Đêm nay thật vinh hạnh, có thể mời được Duẫn tiên sinh đến trường quay, dường như chưa từng thấy thời gian của chương trình nào lại qua nhanh như vậy, thoáng cái đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Bắt lấy những phút cuối cùng này, ta muốn hỏi lại Duẫn tiên sinh một vấn đề sau cùng, mong có thể nhận được câu trả lời của ngài.”

 

Duẫn Hội nhẹ nhàng nhướn mi biểu thị cho phép.

 

“Duẫn tiên sinh xem như sự nghiệp thành công, thuận buồm xuôi gió, chẳng hay có từng gặp phải chuyện gì, để đến bây giờ vẫn còn hối hận vì đã làm hay không?”

 

Bên ngoài TV một loạt thanh âm khiển trách, các nữ nhân thì thào oán giận: “Cái đấy chắc là một vấn đề khinh doanh thôi, vì sao không hỏi hắn thích nhất kiểu người khác phái nào a?”

 

Ánh mắt Duẫn Hội trong hình ngưng đọng, ta đang cầm bình cà phê, bất tri bất giác đứng lại.

 

“Có một việc, vẫn luôn cảm thấy hối hận…” Đôi mắt Duẫn Hội từ màn hình huỳnh quang thẳng tắp nhìn qua, “Ta rất hối hận, trước đây không nên cùng vợ ta ly hôn… Thực sự không nên…”

 

Nữ phát thanh viên biểu tình kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời.

 

Ngực ta tựa như bị bông chặn lại, mềm mại, nhưng rất khó chịu, không biết nên đấm thế nào, đánh ra sao, để có thể giảm bớt một chút cảm giác xót xa trong lòng này.

 

Trong phòng một loạt tiếng thét chói tai cùng kinh hô, ta nghe không chịu được, đặt bình cà phê xuống quay lại nhà bếp.

 

Đồ ngốc Duẫn Hội kia, hắn thực sự là một kẻ ngốc.

 

Ngô Xán theo vào, dò xét sắc mặt của ta hỏi: “Ngươi thấy khó chịu hay không?”

 

Ta lắc đầu, đối với cậu ta mỉm cười. Người này, từng thấy qua ta khi tim ngừng đập, cho nên mới có kiểu bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

 

“Cái tên tổng tài của Hội Lăng kia, nhìn không ra vợ hắn ra sao, rốt cuộc là dạng nữ nhân nào, cuối cùng lại chịu ly hôn với hắn?” Ngô Xán yên lòng, quay qua tán gẫu.

 

Ta không nói gì.

 

Là dạng nữ nhân nào? Điên cuồng, liều lĩnh, không từ mọi thủ đoạn thể đạt được thứ mình muốn.

 

Cầm cuốn tạp chí ngày hôm sau, trên tiêu đề tài chính và kinh tế đúng là lời bộc lộ của Duẫn Hội đêm qua, khẩu vị của quần chúng, thật sự là quá thấp rồi.

 

Đại thể xem lướt qua một lần, thấy mấy bài nghị luận lớn nhỏ đều rất sôi nổi, nhưng lại không người nào biết rõ nội tình để mở miệng phát biểu, có thể thấy được thủ đoạn cao minh của Chung Vị Luân, cũng không ngăn cản truyền thông xôn xao tranh luận, vừa tuyệt đối che đậy sát chân tướng, ngay cả Chu Hoan, cũng lặng lẽ câm miệng.

 

Vào phòng làm việc, các cô nàng đang cầm đủ loại báo chí, thần báo, nhật báo, bưu báo, tài chính nhật báo….Lật tới lật lui tìm xem có tin tức độc nhất vô nhị nào hay không, kết quả đương nhiên thất vọng.

 

“Thật là, cũng không có viết vợ trước kia của hắn đang làm gì, hiện tại ở nơi nào, lúc nào ly hôn, vì sao ly hôn, các phóng viên đều đang làm gì a, đúng là không chuyên nghiệp!” cô Kim có phần trở nên nóng nảy, ném một phát tờ báo, ném tới trên bàn ta.

 

“Xin lỗi a” cô nàng chạy tới nhặt lại, “Luyện quản lí, ngươi hôm nay có đến Hội Duyệt không?”

 

Ta gật đầu: “Phải đi qua báo cáo kết quả thiết kế.”

 

“Vậy thể này được không” cô ta nuốt nước bọt, “Thăm dò một chút tin tức không được đăng trên báo a. Hội Duyệt là công ty con của Hội Lăng, nói không chừng sẽ có tin tức nga.”

 

“Được rồi.” Ta thoải mái đáp lời. A Phong nhảy qua ngăn cản: “Đừng đáp ứng bừa với đám ma nữ a, ngươi cho mình là ai, truyền thông còn moi móc không ra tin tức bên trong, ngươi sẽ moi được sao?”

 

Đương nhiên cậu ta lập tức lọt vào một đống bàn tay trắng như phấn, bị đuổi đánh, chạy trốn khắp gian phòng, nhìn biểu tình vẫn còn đắc ý.

 

Buổi sáng công tác chuẩn bị vô cùng thuận lợi, các cô nàng hoạt động cực kỳ nhanh nhẹn giúp ta kê khai, đánh văn kiện, sắp xếp túi, còn chưa đến mười giờ toàn bộ tư liệu báo cáo đã được chỉnh lý rõ ràng, một đám người cao hứng bừng bừng tiễn ta cùng A Phong rời đi, thẳng đến tận cửa thang máy, tiếng cổ vũ không ngừng bên tai, thật là tình trạng sôi nổi chưa thấy bao giờ.

 

Vương quản lí bộ phận kinh doanh bán hàng của Hội Duyệt thái độ nhiệt tình tiếp đãi chúng ta, đối với hiệu quả buổi triển lãm tỏ ý tương đối hài lòng, còn nói nếu có cơ hội vẫn mong được hợp tác lần nữa, khiến A Phong phi thường hưng phấn, hoàn toàn mặc kệ người ta có thể chỉ là khách khí một chút mà nói thế thôi.

 

Báo cáo ghi lại được bổ sung sơ lược, chúng ta hai người đứng dậy xin từ biệt. Đi  trên hành lang dài ở đại lâu Hội Duyệt, căn bản không thấy bất luận một người nào tọc mạch về mối quan hệ trong bản tin của tổng tài bọn họ hoặc lén lút nghị luận, khác xa với những người kích động trong công ty chẳng liên quan gì như chúng ta, A Phong càng không ngừng tấm tắc khen hay, đại khái than thở các nữ đồng nghiệp của mình quá bà tám, thành phần tri thức khí chất đều không đủ.

 

Trước mặt, một người phụ nữ khí chất lãnh đạo tràn đầy đi tới, cách mười thước đang mỉm cười, ta nhìn không chớp mắt, tựa như không trông thấy cô ta, dự định cứ như vậy đi thẳng qua.

 

“Luyện Phi, có thể nói chuyện với ngươi được không?” Nữ ký giả tên Chu Hoan hạ mình hỏi.

 

“Không có hứng thú.” Ta dưới chân một chút cũng không ngừng, A Phong giật mình nhìn cô ta, lại nhìn nhìn ta.

 

“Tiểu Phi” cô ta chặn kéo ta lại, thanh âm dịu dàng, cuối cùng hơi nghẹn ngào, “Ngươi không nên như vậy, ngươi cứ quá khổ cực như vậy, cho nên hắn mới hối hận…”

 

Ta tức giận trừng mắt với cô ta, người phụ nư này muốn ở trước mặt đồng sự ta nói cái gì? Chu Hoan Chu Hoan, trong toàn bộ những người đã tuyên bố rằng yêu ta, cô rốt cuộc là người tàn nhẫn thứ hai.

 

“Phi Phi, cô Chu là bạn của ngươi sao?” A Phong nhẹ nhàng hỏi.

 

“Đều không phải.” Ta kiên quyết nói, “Ngươi tới xe trước chờ ta một chút được không?”

 

A Phong bụng đầy nghi hoặc, nhưng không thể làm gì khác hơn là phải phất tay đi trước, mãi cho đến đầu hành lang vẫn còn liên tiếp quay đầu lại, muốn nhìn ra chút đầu mối gì đó.

 

“Tiểu Phi,” chờ A Phong đi xa, Chu Hoan đeo lên biểu tình thân thiết, cầm lấy tay ta.

 

Ta gạt tay cô ta ra, lấy điện thoại di động, nhanh chóng bấm một dãy số.

 

“Phi Phi?” Chung Vị Luân lập tức nhận điện thoại.

 

“Để bạn gái ngươi cách xa ta ra một chút, đừng đến làm phiền ta nữa, ta đã chịu đủ bản mặt của cô ta rồi!” Ta hướng vào ống nghe rống to.

 

Chu Hoan ở một bên bất đắc dĩ cào cào tóc, mà Chung Vị Luân do dự một lúc, mới không xác định hỏi: “Ngươi đang nói… A Hoan?”

 

Ta cười nhạt: “Ngươi có mấy bạn gái?” Nói xong ngắt điện thoại, hướng cửa thang lâu đi đến.

 

Cảm tạ trời đất, người phụ nữ kia cuối cùng cũng không theo nữa.

 

Buổi chiều sau khi tan tầm ta đi một chuyến đến ngân hàng, ngoại trừ phí sinh hoạt hàng tháng đều chuyển vào tài khoản viện an dưỡng, cô gái ngân hàng có khuôn mặt gầy gầy một bên gõ trên bàn phím, một bên hướng ta giới thiệu một loại phương pháp ưu đãi cho hoạt động chi tiêu tín dụng mới nhất, ta mỉm cười với cô ta một cái, cho thấy tài khoản trống rỗng của mình, căn bản với phương thức chi tiêu này không thể dính dáng.

 

Cô gái ngân hàng giật mình giương mắt nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Sẽ không a, tài khoản cá nhân gửi ngân hàng mức trên năm mươi vạn là có thể tham gia a.”

 

Ta bật cười: “Trong sổ kế toán của ta cho tới bây giờ cũng không hề vượt qua mười vạn đồng, sau lần chuyển sổ này cũng chỉ trên năm trăm thôi.”

 

“Tiên sinh thật hay nói đùa, trên tài khoản của ngươi rõ ràng còn có bảy mươi vạn mà… . Còn có a, ngươi mỗi tháng đều chuyển tiền vào tài khoản này thì chắc chắn cách vài ngày sau số tiền đó sẽ được trả về, vì sao ngươi hàng tháng đều phải chuyển khoản một lần vậy?”

 

Ta nheo mắt, vội vàng khống chế bản thân không nên ở đây biến sắc, miễn cưỡng cười nói: “Số tiền đấy không phải của ta, là người khác gởi lại vào tài khoản ta. Cô có thể đem thông tin chuyển khoản mấy tháng gần đây cho ta được không?”

 

Cô ngân hàng điềm điềm cười, nhanh nhẹn đánh ra dòng hóa đơn, dùng thư đóng lại cho tốt rồi chuyển giao, thái độ phục vụ thực sự thuộc vào loại hạng nhất.

 

Vừa ra khỏi cửa ngân hàng, ta lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Duẫn Hội, đơn giản bảo hắn tối ngày hôm nay đến chỗ ta, cũng không nghe câu trả lời đã ngắt máy.

 

Sau đó về nhà cảm giác cước bộ nặng nề, lao vào tắm rửa, ngồi trên ghế sô pha mở TV, phát thanh viên mặc y phục màu hồng dùng thanh âm êm dịu đang thông báo điểm tin:

 

“… Kế tiếp là một tin tức đài vừa nhận được, bảy giờ tối nay trước nhà hàng Khải Lạc cử hành lễ ký kết hợp tác hạng mục mới giữa tập đoàn Hội Lăng và công ty điện tử Xích Phong, nhưng vì tổng tài tập đoàn Hội Lăng ngài Duẫn Hội thân thể không khỏe mà tạm thời bãi bỏ, sau đó đã thay đổi thời gian ký ước. Bởi vì trước đây Duẫn tổng tài chưa từng nảy sinh vấn đề về mặt sức khỏe, cho nên có người đã dự đoán có thể đấy là thái độ lưỡng lự về việc hợp tác của Hội Lăng với Xích Phong, cái gọi là thân thể không khỏe chỉ là mượn cớ mà thôi, mà với loại đồn đại thế này cũng gây ảnh hưởng đến cổ giá của Xích Phong…”

 

Giới truyền thông thật nhàm chán. Ta ba một tiếng tắt TV, chuông cửa cũng đồng thời vang lên, sau ba tiếng chuông, truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa.

 

Hai bên thái dương âm ỉ đau, ta đem toàn bộ đầu ngã vùi vào trong đệm ghế sô pha. Một lát sau, có đôi bàn tay ôn nhu vuốt ve bả vai ta, một tay chạy dọc theo sống lưng ta nhẹ vỗ về, một tay chuyển dời đến trên gương mặt lạnh lẽo.

 

“Phi Phi… Thân thể khó chịu sao? Khó chịu ở đâu?” Duẫn Hội đem ta ôm vào trong lòng, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cùng tim đập.

 

Ta thẳng đứng dậy, đẩy hắn ra, giơ tay hướng vào đầu hắn đánh, bởi vì dùng sức quá mức, liền thở hổn hển.

 

Hắn không hề tránh, cứ như vậy bị đánh vài cái, ôn nhu nhìn ta, yên ổn như thể đang nhìn một đứa trẻ cáu kỉnh nổi loạn.

 

Một nỗi tức giận đau đớn nảy lên trong lòng, hai vai tựa như bị đá đè nặng, ta ngã vào ghế sô pha, co người thành một đống, không thèm để ý đến hắn.

 

Duẫn Hội vươn tay qua cẩn thận sờ sờ nhiệt độ trán, lại đo đo nhịp đập của mạch, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cầm một cái chăn đắp lên người ta, bản thân làm xong hết mới bắt đầu tìm kiếm lý do vì sao ta tức giận.

 

Cuộn tròn trong chăn, lòng chua xót nghe hắn trở mình tìm, sau lại phỏng chừng nhìn thấy tờ phong thư của ngân hàng, bị ta vứt trên sàn nhà, đột nhiên an tĩnh lại.

 

“Phi Phi…” Hắn cúi đầu kêu, thanh âm run rẩy.

 

Ta siết chặt một góc chăn, cố sức nhắm mắt lại, nhưng không có biện pháp đem nước mắt hoàn toàn đẩy lùi, để từng giọt nhỏ chảy ra.

 

Duẫn Hội vừa lo lắng vừa sốt ruột, cầm bình dưỡng khí đã chuẩn bị trước trong nhà muốn đem đến cho ta để hô hấp, vừa định lại gần, ta liền chặn lại, kéo phăng cái ống. Cuối cùng không có biện pháp, hắn đành ngồi quỳ bên ghế sô pha, cầm khăn quấn quanh ngón tay, ôn nhu lau nước mắt cho ta, tay kia, nhịp nhàng vỗ về trên ngực ta, trong miệng hát khẽ một giai điệu mơ hồ, muốn dỗ dành tâm tình ta trở nên bình ổn.

 

Những sợi tóc dính trên gương mặt ẩm ướt, ta cắn phải hai sợi, bết bết khiến ta có cảm giác buồn nôn.

 

Duẫn Hội lập tức phát hiện, cẩn thận vén chúng ra sau.tai

***

 

“Đời nào kiếp nào, con người ta cũng có những cuộc chia ly , từ lâu lắm rồi và đầy nước mắt ..”

 


Advertisements

One response

  1. Vẫn buồn như thế, chương này nhẹ nhàng hơn nhưng có cái gì đó man mác
    ….

    15.03.2011 lúc 14:15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s