Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Chanh hoàng- Chương5

Tác giả : Phong Duy-风维

Editor: Luckfox

Đệ ngũ chương

 

Ta ôm ngực, nơi đấy lại sinh ra đau nhức.

 

Vẻ mặt Chu Hoan trở nên nghiêm túc, nắm lấy cánh tay ta: “Luyện Phi, ngực của ngươi không sao chứ?”

 

Ta gạt tay cô ta ra. Bàn tay kia trước đây đã từng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, dẫn dắt ta nói ra hết thảy cảm xúc trong lòng. Để rồi ngày thứ hai những lời này đổi thành trang nhất trên tạp chí, thêm bớt vào một chút gốc rễ của ta, cái gọi là sự thật chưa được biết đến, tự cho ta là quá mức thuần khiết không biết gì

 

Một hình ảnh đối lập mạnh mẽ, làm nổi bật thêm sự hiểm ác của những người trong gia đình, hại bọn họ giống như con chó rơi xuống nước bị dồn đến đường cùng, người thì chết, kẻ thì điên.

 

Cả đoàn người ngây ngốc vây quanh nhìn màn kịch mà vốn chẳng hề liên quan đến bọn họ, có mấy người ra vẻ là người theo chủ nghĩa nữ quyền hướng về phía ta bước.

 

Nhưng vào lúc này, một thanh âm ổn định không mang theo bất cứ sắc thái tình cảm nào vang lên: “Đây là đợt công bố sản phẩm hàng năm của công ty, Chu tiểu thư không phải là muốn đến đây làm ồn ào môt trận chứ?”

 

Chu Hoan nhún nhún vai, quay người lại: “Xin lỗi, Chung tiên sinh, ta chỉ quan tâm một chút đến bạn cũ mà thôi.”

 

Chung Vị Luân chưa hài lòng, chỉ nhìn cô ta, áp đảo, cô ta nhả ra một hơi dài, chỉnh trang lại dây đeo túi sách, phủi phủi vai siêu cấp trợ lý, thản nhiên nói: “Được rồi, hôm nào ta sẽ tìm hắn trò chuyện, tạm biệt.”

 

Nữ ký giả uốn lượn đi, đám người vẫn chưa giải tán, A Phong thở hồng hộc chạy tới, thấy Chung Vị Luân, liền bị hù dọa: “Chung tiên sinh, buổi triển lãm có vấn đề gì sao?”

 

Ta nói: “Buổi triển lãm không có vấn đề, ta có. Hiện tại có thể đến phiên ta đi ăn chưa?”

 

A Phong trong đầu kinh ngạc, không đợi câu thứ hai của hắn, ta đã hướng cửa đi tới.

 

Buổi chiều ta xin nghỉ, trực tiếp về nhà, tắm rửa một cái, ngã lên giường liền ngủ.

 

Khi ngủ, có thể quên đi rất nhiều chuyện.

 

Vì vậy, ta thích ngủ. Vô luận xảy ra điều gì, chỉ cần ta ép buộc bản thân ngủ, cuối cùng cũng ngủ được, đây là phương pháp duy nhất có thể trốn tránh phiền não của ta.

 

Thế nhưng ngoại trừ đi vào giấc ngàn thu không thể quay lại, thì khi ngủ chung quy vẫn phải tỉnh lại.

 

Có người nói, chuyện đáng sợ nhất là từ trong mộng đẹp tỉnh lại trời đã sáng choang, phải đối mặt với hiện thực.

 

Ta nghĩ, người nói những lời này nhất định chưa từng trải qua tư vị, từ trong ác mộng tỉnh lại vẫn là buổi đêm dài đằng đẵng.

 

Mở mắt, bên trong vẫn là một mảnh đen kịt, trên trán mồ hôi lạnh vẫn còn đọng lại, ta thở hổn hển, nhìn đồng hồ dạ quang trên cái tủ đầu bàn.

 

Hai giờ sáng.

 

Cắn cắn ngón tay, ta biết rõ, chỉ cách một bưc tường trên ghế sô pha trong phòng khách, nhất định có một người đang ngồi, hút thuốc, chờ ta gọi hắn.

 

Bởi vì qua đêm nay, đúng tròn một tháng.

 

Ta bật đèn, nhìn thấy bên cạnh chiếc đồng hồ dạ quang đặt một cốc nước, uống vào trong miệng, độ ấm vừa đủ.

 

Nhiệt độ này, giống như nước mắt ta vừa chảy ra.

 

“Duẫn Hội…” Ta thì thào nói nhỏ, thanh âm nhỏ đến ngay cả chính ta cũng nghe không rõ.

 

Cửa buồng ngủ bị kéo mạnh, người nọ tựa như cơn lốc đi tới bên giường ta, đem ta toàn bộ nhào vào trong lòng hắn, mũi ngửi được mùi thuốc lá chưa kịp tan đi cùng mùi nam tính quen thuộc nhàn nhạt vòng quanh, khuôn ngực rắn chắc nở nang của hắn không ngừng rung động.

 

“Phi Phi… Phi Phi… Ngươi làm ta sợ muốn chết…” Hắn nâng khuôn mặt ta lên, in xuống một nụ hôn dây dưa triền miên, tựa như muốn xác nhận ta vẫn đang hô hấp, không có bất luận kỹ xảo nào, chỉ là không ngừng hút vào đầu lưỡi ta, hấp thụ nhiệt độ nơi ta.

 

Ta nghĩ, nếu như ta chết, nam nhân này liệu còn có thể sống tiếp hay không?

 

Gần đây ta thường có suy nghĩ tàn khốc như vậy, ta muốn xem nếu như mất đi ta, hắn sẽ thế nào, luôn luôn nghĩ.

 

Ngủ trong lòng Duẫn Hội, ta thông thường rất ít nằm mơ, nhưng đêm hôm đó, ta lại mơ thấy mình chết đi, tựa như làn khói phiêu nhẹ trong không trung, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn thống khổ sụp đổ, lòng một mảnh hờ hững, phảng phất như yêu hận đam mê trong cuộc sống, đều biến thành một câu truyện cười, bất luận một điểm rung động nào cũng không hề được khơi dậy, như thể chẳng bao giờ có thứ tình yêu này.

 

Thở dài tỉnh lại, hắn vỗ về khuôn mặt ta, dịu dàng nói buổi sáng tốt lành, yêu thương tràn ngập trong đôi mắt kia, làm sao có thể không nhìn thấy?

 

Ta đột nhiên cảm thấy xót xa.

 

Thương cảm cho bản thân.

 

Càng thương cảm cho hắn.

 

Không quan tâm tới ý định muốn hôn chào buổi sáng của hắn, ta khoác áo bước xuống giường, bắt đầu rửa mặt. Làm như một người ham công tiếc việc, như thể bất luận chuyện gì phát sinh cũng mặc kệ, đều phải tỉnh lại tiến lên, ngoan ngoãn đến công ty cống hiến tám tiếng đồng hồ những thứ tinh hoa nhất của bản thân mỗi ngày, tránh bị thỏa mãn với chút ít của cải vật chất cùng tinh thần.

 

Việc này đối với ta vô cùng quan trọng, bởi vì ta phải nỗ lực thoát khỏi sự trợ giúp về kinh tế của Duẫn Hội, bằng không tương lai vĩnh viễn không cách nào có thể hoàn toàn chia tay hắn.

 

Ta khát vọng rời xa hắn, trong khoảng thời gian ta còn sống.

 

Mẹ qua đời, tiền thuốc men phải chi cũng giảm bớt phân nửa, thế nhưng dù chỉ còn phân nửa, cũng là xa so với mức thu nhập được xem là cao mà ta có thể gánh vác. Huống hồ còn có bản thân ta, thường xuyên phải vào viện ở, tốc độ chi tiền và kiếm tiền thật quá khác nhau, dường như đều không phải cùng một nguyên nhân mà ra.

 

Duẫn Hội ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, động tác rất nhanh, ta vừa từ phòng vệ sinh đi ra, liền trực tiếp bị kéo vào nhà ăn nhỏ.

 

Nhìn ta ăn thứ gì đó hắn nấu, dường như là niềm hạnh phúc lớn lao của hắn, dù cho trước đây cuộc sống yêu thương ngọt ngào như vậy, cũng không thấy hắn quý trọng ta như vậy.

 

Hay trong lòng hắn cũng minh bạch, một ngày nào đó, ta sẽ rời hắn đi. Một lần đi, không thể quay lại.

 

Ngày hôm nay là ngày triển lãm thứ hai, ta lại không đến hiện trường, trốn trong phòng thiết kế của công ty, tô lại bản phác bút chì của đề án mới.

 

Có người gõ gõ cánh cửa căn bản không hề đóng, vừa ngẩng đầu, là Lâm tổng.

 

Trong đầu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thượng cấp luôn ưa kích động của ta, từ lúc nào lại biến thành hiểu biết lễ độ như vậy.

 

Ông ta đi tới bên cạnh bàn, sờ cái này, nhìn cái kia, cuối cùng giống như đang bắt chuyện nói: “Luyện Phi, dự án của Hội Duyệt lần này, ngươi làm rất tốt, giới chuyên nghiệp cũng đánh giá khá cao, đều nói ngươi là một thiết kế sư rất có tài năng.”

 

Ta đứng lên giúp ông ta kéo lại chiếc ghế đặt đối diện chỗ ta ngồi, dùng tay ra hiệu cho ông ta ngồi: “Lâm tổng, có gì cứ nói, không cần ngại, ngồi xuống từ từ nói chuyện.”

 

Hắn khẽ cau mày, qua hồi lâu mới ngồi xuống, đưa tay đặt dưới cằm “Luyện Phi, … Ta nghe nói trong buổi triển lãm trước đấy đã xảy ra một việc…”

 

“Đúng, ” ta gật đầu, “Ta đã đánh Chu Hoan.”

 

Lâm tổng tựa hồ rất giật mình khi ta nói trực tiếp như vậy, trong lúc nhất thời vẫn chưa tiếp tục.

 

“Bất quá ngài cứ yên tâm, đây là chuyện cá nhân giữa ta cùng cô ấy, sẽ không gây ảnh hưởng đến công ty.”

 

Hắn xua xua tay: “Ta không phải có ý tứ này. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ngươi là một thiết kế sư, hẳn là biết rằng trong giới thiết kế có một lão đại thủ lĩnh giang hồ… Ta chỉ là… Ngươi đương nhiên hiểu rõ, ta đang nhắc đến chính là Phái đại sư, một câu nói của hắn có thể đưa một người đến thành công, cũng có thể hủy diệt một người, tính tình người này trời sinh luôn tự bao che khuyết điểm, mà Chu Hoan vừa rồi…”

 

“Là con gái nuôi của hắn. Điều này ta biết.”

 

Lâm tổng nhìn thẳng vào ta.

 

“Cảm tạ ngài đã lo lắng cho ta, chuyện đã xảy ra, hắn nếu tính toán, ta sẽ lập tức đệ đơn xin từ chức, tuyệt không liên lụy đến công ty kiểu tai bay vạ gió.”

 

Lâm tổng biểu tình có phần tức giận: “Luyện Phi, ta luôn luôn coi ngươi như con, thế nào lại đánh giá thấp ta như vậy?”

 

Ta cười nhẹ cúi đầu. Ta biết Lâm tổng vẫn luôn coi trọng ta, nhưng ông ta dù sao cũng đang trên thương trường, nếu khi bị người khác ác ý bức đến đường cùng, vì cơ nghiệp tâm huyết của bản thân, cái gì cần vứt bỏ thì sẽ vứt bỏ. Bản thân ta đã tự mình trải nghiệm qua, quan hệ huyết thống còn không thể bảo đảm, thì những thứ như tình hữu nghị còn được coi là gì chứ.

 

Ông ta còn muốn nói nữa, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lớn, thúc giục tiếp nhận, a lô một tiếng, nghe đầu bên kia vừa nói một câu, sắc mặt đã cứng đờ: “. . . Phái… Phái đại sư… Vâng . . Vâng… Luyện Phi cũng không hẳn là thiết kế sư dưới quyền của ta… Ngài, ngài nghe ta giải thích, hắn tính tình nhẹ nhàng cho dù… A? Hắn hiện tại? …” Lâm tổng liếc mắt nhìn ta, sau khi trăm bề khó xử, vẫn là thẳng thắn nhận tội, “Hắn hiện tại đang ở công ty… Cái gì? Ngài muốn hắn nhận điện thoại? Nhưng. . .

 

. . . Ngài nghe ta giải thích trước đã… A? A, được… được…”

 

Lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn vươn tay đưa máy cho ta, nhỏ giọng căn dặn: “Ngươi nhanh nói lời xin lỗi, nghìn vạn lần đừng tranh luận a.”

 

Ta tiếp nhận điện thoại di động, do dự một hồi, đưa lên bên tai.

 

“Phi Phi, điện thoại di động của ngươi vì sao tắt máy? Điện thoại văn phòng ngươi cũng không tiếp?” Từ trong ống nghe truyền đến một thanh âm dồi dào sinh lực, giống như đang gào lên.

 

“Ta đang vẽ, không muốn tiếp điện thoại, cho nên đã rút dây điện thoại ra.” Ta khô khan giải thích.

 

“Phi Phi, con hãy nghe ta nói, thái độ làm người của Hoan nhi có hơi sắc nhọn một ít, nhưng nó đối với ngươi không có ác ý, ngươi không nên tính toán…”

 

Ta không nói lời nào. Ta không muốn nói về cô ta. Cô ta không có ác ý, đừng nói ngày hôm qua, coi như trước đây cũng không có ác ý, chỉ là cấu tạo thần kinh ta cùng cô ta khác biệt, trong toàn bộ sự việc trên, vị trí lập trường với cô ta đã bất đồng, việc tiếp nhận đương nhiên cũng hoàn toàn bất đồng. Cô ta tay cầm lưỡi dao sắc bén, dao chém không chút lưu tình, tự cho là đang phẫu thuật cho ta, thúc đẩy ta chóng khỏi bệnh, lại không biết vết thương của ta máu chảy đầm đìa lại càng sâu hơn, cơn đau nhức thấu tận tâm can, làm sao chịu đựng để không bật ra tiếng rên rỉ?

 

“Phi Phi, ” Chung Phái ở bên kia ống nghe thở dài, “Được rồi, không đề cập tới cũng được, Vị Luân nói ngươi gần đây gầy đi, xắp sếp thời gian đến chỗ Chung bá bá một chuyến, để ta hảo hảo trông coi ngươi.”

 

Ta không muốn nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng đáp một cái. Người bạn này của cha ta thời gian qua luôn đối với ta vô cùng yêu thương, mà mối quan hệ với cha mẹ ta cũng không phải là chỗ gì đặc biệt, không hiểu vì sao được thương yêu, thường có cảm giác không thể gánh vác nổi, chỉ cần không bị Chung Vị Luân tự tay áp giải đi, ta sẽ không tự động tới cửa.

 

Ngắt đường dây, đưa điện thoại di động trả lại cho Lâm tổng, ông ta vội vàng hỏi: “Phái đại sư nói gì? Nổi giận sao? Hắn định đối xử với ngươi thế nào? Liệu có quá nghiêm trọng hay không? …”

 

Ta thản nhiên trả lời: “Không có việc gì, hắn nói lần này bỏ qua cho ta, bảo ta sau này không như vậy nữa là được.”

 

“Là được rồi?” Lâm tổng hồ nghi nhìn ta, “Luyện Phi, nếu có phiền phức…”

 

“Ta nhất định sẽ hướng Lâm tổng ngài cầu cứu, ngài là ông chủ của ta mà.”

 

Ông mập lúc này mới hài lòng gật đầu, bắt đầu vòng quanh bàn làm việc của ta dạo qua một vòng, kéo dài âm điệu nói: “Không có việc gì là tốt rồi, ngươi không phải vội, ta tới hiện trường Hội Duyệt xem qua một cái.”

 

Ông chủ cũng không nói thêm gì nữa liền cất bước, ta để tâm lặng yên một chút, rồi tiếp tục sơ đồ bức phác thảo. Chu Hoan cũng tốt, Chung bá bá cũng tốt, ta không muốn  vì bọn họ cản trở mà lãng phí thêm thời gian. Cái gọi là bản tính trời sinh lạnh nhạt, có lẽ đúng với người như ta vậy.

 

Trưng bày sản phẩm của Hội Duyệt đã thuận lợi kết thúc, ta được nhận một phần hoa hồng không nhỏ. Không có gì ngoài việc bồi thường toàn bộ những khoản nợ cũ, ta cắn răng xuất ra một phần mua chiếc xe Nhật thay cho đi bộ, gần đây trong hội nghị thường kỳ không gian rất ngột ngạt, đi  bằng xe bus ta không thể chịu được.

 

Cô con gái của Trần Đông ở bộ kế toán đầy tháng đúng dịp nhận được tiền thưởng, tâm tình rất sảng khoái, từ trước đến nay luôn vắt cổ chày ra nước, keo kiệt vô cùng đột nhiên thình lình muốn mời khách, tuy rằng chỉ là mời cả đoàn người về nhà mình ăn lẩu, nhưng tính ra cũng là trăm năm khó thấy, phần lớn các đồng sự đều hô tam hát tứ mà đi.(nhất định phải đi)

 

Phòng khách nhà Trần Đông không lớn, mười người một chen nhau chui vào, càng thêm vẻ náo nhiệt đến khác thường, cô bé con sau khi bị mấy cô nàng chưa chồng hôn tới tấp một phen đã nặng nề ngủ thiếp đi, cha mẹ cô bé đều vào bếp vội vàng làm cơm. Các khách nhân tự chơi đùa giải trí, có nói chuyện phiếm, có chơi cờ, có xem TV, cãi nhau, quay qua quay lại không ngớt, hại ta ngay cả đọc sách cũng không xong.

 

Đang vui vẻ thì, cô nàng thư ký Kim đột nhiên quát to một tiếng: “Yên lặng một chút! Yên lặng một chút!”

 

Mọi người bị dọa đến nhảy dựng, thấy cô ta đang sững sờ nhìn thẳng chằm chằm vào màn hình TV huỳnh quang, cũng tò mò qua nhìn.

 

***

 

“Nếu có ngã, ta sẽ không kéo người lên, vì chúng ta sẽ cùng nhau ngã xuống địa ngục.
Nếu có đi, đừng bỏ ta mà đi, vì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất.
Vì bên cạnh ta, có ngươi”.

Advertisements

4 responses

  1. Tem của ta

    chắc là có tin tức nóng hổi a, đoạn cuối làm ta tò mò quá
    thương Phi ca, qua lời kể của ca í mà ta thấy đau lòng.
    nhà báo Chu Hoan í, có đôi khi giúp người lại thành ra hại người *thở dài*
    p/s: Chanh hoàng có bao nhiu chương vậy nàng

    13.03.2011 lúc 13:00

    • theo bản raw và QT ta down bên nhà redfox về thì có 10 chương a nàng
      P/S: mạng nhà ta dạo này bị lác quá, định post chương này tối qua rồi đấy mà ko vào được><, nếu ko bị trục trặc gì thì tối nay sẽ post chương cuối cổ mộ, báo trước để nàng dành tem:D. còn nếu mạng vẫn điên như tối qua thì *chậc* chắc để mai quá=,=||

      13.03.2011 lúc 13:34

  2. linh

    Đọc truyện này mình thấy rất buồn, cuộc sống rất ngắn ngủi mà tại sao lại phải hành hạ nhau thế, lúc hối hận thì đã muộn mất rồi. Buồn quá!
    Cám ơn bạn đã dịch truyện nhé.

    13.03.2011 lúc 18:36

    • cuộc sống, phải đến khi trải qua bao đau thương, thăng trầm thì mới thấm thía giá trị của nó, haizzz
      Ta vừa edit vừa để sẵn thùng khăn giấy bên cạnh =’=

      14.03.2011 lúc 16:41

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s