Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Nam nhân kém cỏi, yêu đương cũng kém cỏi (quà 8.3^^)

(Lại một đoản văn nữa nhẹ nhàng đến không thể nhẹ hơn^^, đọc để biết được rằng, đôi khi hạnh phúc vẫn luôn ở quanh ta, thỉnh thoảng trong dòng chảy tất bật của cuộc sống, hãy dành chút thời gian để tâm tĩnh lặng và biết đâu, ta sẽ tìm thấy nó…Chúc 8.3 vui vẻ các tình yêu của ta, chúc cho tinh thần hủ của chúng ta ngày càng dâng cao^o^)

 

Nam nhân kém cỏi, yêu đương cũng kém cỏi- 差劲男人的差劲恋爱

Tác giả : Băng Phong Truyện Tình- 冰封传情

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, HE

Editor: Luckfox

Giới thiệu vắn tắt:

Trầm Nham cùng Mộ Sinh là bạn rất thân từ hồi trung học đến đại học. Trầm Nham ở đại học có kết giao với nam nhân, sau khi chia tay vài năm, vẫn đắm chìm trong một mớ phức tạp không thể hiểu nổi, mỗi lần muốn uống rượu thì đều sẽ lôi kéo Mộ Sinh cùng đi, cũng đồng thời nhận luôn nhiệm vụ đưa về nhà. Có một ngày ở trên đường Trầm Nham gặp được người đã cùng hắn kết giao trước kia, mà người kia lại nói không biết hắn, dây dưa thống khổ cùng hỗn loạn khiến Trầm Nham quyết định rời khỏi đất nước này trở lại chỗ cha mẹ ở  Pháp. Mà đối mặt với sự ra đi của Trầm Nham, Mộ Sinh sẽ có cảm tưởng và hành động gì. . . . . .

***

“Ngươi thật sự cùng hắn chia tay sao?”

“Ừm.”

“Này, ngươi trước đây không phải thương yêu hắn đến chết sao, như thế nào đột nhiên lại. . . . . .”

“Có lẽ. . . . . . Là duyên phận đã hết chăng. . . . . .”

“Duyên phận sao. . . . . .”

Về tình yêu, ta cuối cùng cũng không cách nào xử lý thích đáng, xem như một sự thất bại. Trước khi gặp hắn chưa bao giờ biết yêu là gì. Sinh sống trong chốn đô thị xa hoa trụy lạc này, liên quan đến đề tài yêu đương cho tới bây giờ đều trốn tránh. Nói tránh có lẽ hơi thái quá, chính là đối với một người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như ta mà nói, đàm luận loại đề tài này một chút thuyết phục đều không có. Nhìn thấy nhóm thanh niên nam nữ giữa cái thành phố này cả ngày đem tình yêu đọng ở bên miệng, nói những câu nói lãng mạn, là yêu nguyện hiến dâng cả đời, đối với ta tựa như đang nói những từ ngữ tán gẫu thông thường. Đương nhiên hiện tại ta cũng trở thành thứ thành phẩm lệ thuộc vào tình yêu, cho dù sau khi đã nếm qua tư vị tình yêu cũng vẫn như vậy, mờ mịt sống không còn tuân theo quy luật của chính mình.

“Này, ngươi còn muốn uống a, mượn rượu tiêu sầu, càng sầu thêm!”

Từ sau khi cùng người con trai kia chia tay, mỗi ngày đều sẽ chạy đến các quán bar khác nhau uống rượu, mỗi ngày đều uống đến say như chết, thiên hôn địa ám mới thôi. Để phòng ngừa uống đến không thể quay về nhà được, cho nên mỗi lần đều gọi người đến bồi ta. Mà Mộ Sinh mỗi lần đều sẽ đến bồi ta con ma men này nói chuyện phiếm. Có đôi khi cảm thấy rất băn khoăn, dù sao mỗi lần đều gọi hắn, mà hắn luôn đáp ứng dễ dàng làm cho ta nhiều khi không thể tin nổi.

“Ngươi không đi bồi bạn gái mình sao?”

“Ta không có bạn gái.”

“Chẳng lẽ đó là bạn trai.”

“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau a.”

“Nói cũng phải.”

Mộ Sinh là bạn tốt nhất của ta, chúng ta từ trung học đến đại học đều ở cùng một trường. Hầu như không có gì giấu nhau, cho nên cũng chỉ có hắn biết đối tượng gặp gỡ đầu tiên của ta là nam nhân. Thật sự là mỉa mai đến nực cười, cư nhiên lại cùng một người cũng là nam nhân qua lại, mà Mộ Sinh hắn cũng không phản đối không nói gì, ngược lại còn cổ vũ ta. Điều này làm cho ta cảm thấy, kiếp này có một người bạn như hắn là đủ rồi.

“Mỗi lần đều bắt ngươi theo giúp ta, thật sự là ngại quá.”

“Cũng nhiều lần như vậy, sớm đã thành thói quen .”

“Đúng vậy a. . . . . .”

“Ngươi uống đủ rồi, nếu không trở về có thể sẽ không kịp tuyến xe cuối.”

“. . . . . . . . . . . .”

“Này, Trầm Nham, Trầm. . . . . . Ai. . . . . . Lại say rồi.”

“Ân. . . . . . Ân. . . . . .”

Ánh sáng chói đến lóa mắt, cảm giác say rượu tỉnh lại quả thực không dễ chịu, nhưng ta lại có thể yêu được loại cảm giác này, đau đớn giúp người ta quên đi hết thảy. Mộ Sinh đã đi rồi, nhưng lại như thường lệ vẫn giúp ta làm bữa sáng.

Có khi ta nghĩ hắn vì cái gì lại đối tốt với ta như vậy, chẳng lẽ trông chừng ta chỉ như đang quan tâm đến một người bạn thôi sao, hay là đối với ta còn có thứ tình cảm gì khác sao? Chắc là không có khả năng này đi, hắn yêu người khác phái, mà ta là dạng người đồng tính luyến ái dơ bẩn. Đối với người như ta, kẻ khác chỉ có trốn tránh phủ nhận, chỉ có hắn sẽ không nghĩ như vậy, điều này làm cho ta càng ngày càng muốn dựa vào hắn, đối với hắn cũng chỉ coi như tình cảm anh em thôi. Có hắn ở bên cạnh, sẽ làm ta cảm thấy cho dù ta có đi đến đâu, khi trở về đều sẽ nhìn thấy sự ấm áp hắn dành cho ta.

“Đô đô đô —— đô đô đô —— đô đô đô —— đô đô đô —— đô đô đô ——”

“Vâng. . . . . .”

“Trầm Nham ngươi cho bây giờ là mấy giờ rồi, còn không đến công ty cho ta nhanh lên!”

Thanh âm thủ trưởng mắng vẫn vang vọng bên tai, quay đầu nhìn lại đồng hồ treo tường, mới phát hiện đã muộn mất một giờ, thảo nào lại bị gọi điện đến thúc giục.

“Ai ~ lần sau phải kiềm chế một chút.”

“Trầm Nham ngươi không sao chứ, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm.”

“Không, chỉ là có chút thiếu ngủ mà thôi.”

“Không cần vội như vậy từ từ, để bản thân có nhiều không gian để nghỉ ngơi một ít, thân thể mới là cái cần ưu tiên trước a.”

“A ~ ta hiểu mà.”

“Ta đi trước đây.”

“Ừ, bye.”

“Ai. . . . . .”

Hiện tại mới 6 giờ mà thôi, Về đến nhà cũng chỉ có một mình, cũng không muốn đi uống rượu , mỗi lần uống xong như vậy thân thể sớm hay muộn đều sẽ chịu không nổi.

“Uy, Mộ Sinh, là ta, Trầm Nham. Ngươi hiện tại có rảnh không?”

Tại sao lại vẫn gọi hắn , tại sao luôn muốn ỷ lại hắn, ta thật sự là vô dụng.

[“Lại muốn kéo đi uống rượu.” ]

“Không nên đem ta cùng có rượu liên hệ chứ.”

[“Ai kêu ngươi mỗi lần liên lạc với ta đều vì nguyên nhân này.” ]

“Ta chỉ là muốn tìm ai đó cùng ta tán gẫu giải sầu mà thôi.”

[“Chỉ là giải sầu sao?” ]

“Không phải đã nói, lần này sẽ không uống sao!”

[“Được được, đã biết. Vậy gặp ở chỗ cũ.” ]

Mỗi lần nghe được giọng hắn đều sẽ vô cùng an tâm. Không biết bắt đầu từ khi nào, người bồi bên cạnh ta chỉ có một mình hắn mà thôi, không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đối với hắn không có gì giấu giếm, không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có hắn là không thể mất đi. Không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mà không có hắn tồn tại còn ra cái bộ dáng gì nữa.

Những cơn gió mùa thu vẫn đang thổi đến không kiêng nể gì, tuy rằng đã gần tiến vào cuối thu, nhưng trước đây cũng không lạnh như vậy.

“Ha hả ~ phải không? Thật là như vậy sao?”

“Đương nhiên! Không tin lần sau đưa ngươi đi xác nhận một lần.”

“Tốt, tốt!”

A! thanh âm này là . . . . .

Có lẽ ngày hôm nay của ta thật sự là thê thảm, bắt đầu từ sáng sớm, đã bị thủ trưởng mắng, bắt đầu từ lúc gọi điện thoại, hoặc là bắt đầu từ giờ khắc này, không có một khắc nào không hỏng. Ta không muốn để cho người ta biết giờ phút này biểu tình của ta chật vật cỡ nào, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. . . . . .

“Làm sao vậy, tiếp tục đi. . . . . . Ngươi quen người kia sao?”

“Không, không biết.”

“Phải không, chúng ta đến bên kia đi.”

Ta nghĩ giờ phút này khóe mắt ta hẳn là đã ngấn chút nước mắt, bằng không sẽ không trở nên đau xót như vậy, tầm mắt lại mơ hồ như thế, thực may mắn vì hiện tại sắc trời đã tối, những người qua đường xung quanh sẽ không phát hiện bên cạnh bến tàu lại có một nam nhân đang chảy nước mắt.

Ta biết miệng vết thương của ta đang dần khỏi hẳn, từ lúc ta không còn nảy sinh ý niệm uống rượu nữa, từ khi ta bắt đầu cảm thấy đêm tối không còn lạnh lẽo. Nhưng có ai có thể giải thích được những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống này được không.

Cho dù ngay từ đầu không có tình yêu, cho dù chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi, cũng không cần nói ra những lời nói tàn nhẫn như vậy, cho dù muốn nói cũng không cần phải nói trước mặt, ít nhất cho ta cái cớ để một tình yêu biến mất. Có lẽ ta chỉ sợ hãi, ngày nào đó Mộ Sinh cũng sẽ nói ra những lời như vậy.

“Trầm Nham, thật ngại quá trên đường bị kẹt xe, ta đến chậm.”

“Ngươi quả thật đã đến muộn, may mắn ngươi đến muốn, bằng không ta sẽ càng thêm đau khổ.”

“Trầm Nham. . . . . . Này! Ngươi làm sao vậy, ngươi khóc. . . . . .”

“Ta không có, chỉ là ta đã nghĩ thông suốt .”

“Nghĩ thông suốt . . . . . . Là ý gì. . . . . .”

“Muốn sa ngã, căn bản không cần viện cớ.”

“Trầm Nham. . . . . .”

Mộ Sinh, ta lúc ấy thật sự muốn nói, nếu ta sa ngã, ngươi sẽ theo ta cùng nhau sa ngã không? Hoặc là, ngươi sẽ chờ ta từ trong vực sâu trụy lạc một lần nữa đứng lên không? Ta không dám khẳng định câu hỏi của ta sẽ có trả lời, ta nghĩ rằng bộ dáng của ngươi sẽ khó xử thế nào, chỉ có ngươi, là ta không muốn mất đi, mặc kệ ngươi ở bên cạnh ta với vai trò gì, cũng không muốn ngươi rời đi. Con người sa đọa chỉ một mình ta là đủ rồi, chỉ có ngươi, cũng tin tưởng chỉ có ngươi, mới có thể cứu được ta ra.

“Ta sẽ rời khỏi thành phố này, không, ta sẽ rời khỏi quốc gia này.”

“Trầm Nham ngươi. . . . . . Ngươi muốn. . . . . . Đi đâu. . . . . .”

“Không biết, dù sao đi trước rời nói sau.”

“Như thế nào đột nhiên nói đi là đi, là đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không, không có chuyện gì xảy ra cả. Chính là bản thân ta muốn rời đi mà thôi.”

“Còn quay lại không?”

“Không rõ nữa.”

Ta muốn nghe không phải là ngươi hỏi ta có còn quay lại nữa hay không, ta muốn nghe ngươi hỏi ta vì sao lại rời đi, ta muốn nghe ngươi nói ngươi sẽ chờ ta, ta muốn nghe ngươi nói ngươi sẽ cùng đi với ta. Tuy rằng đó đều là hy vọng xa vời của riêng ta.

“Khi nào thì đi. . . . . .”

“Chắc là tuần tới.”

“Nhanh như vậy. . . . . .”

“Ừm.”

“Phải không. Thời gian chúng ta ở cùng nhau cũng sắp kết thúc.”

Kết thúc. Thời điểm nghe được lời này từ ngươi tựa hồ nháy mắt liền hiểu được, hết thảy đều chân thực như vậy, ngay từ đầu chưa từng đi xa hơn. Tuy rằng ta có thể đem sự ấm áp ngươi cho ta coi như không giống như một loại đối xử yêu mến, chỉ là ngươi cự tuyệt đến không có, loại nhận thức này thật sự đáng ghét.

“Ừ, ta đã biết, ta sẽ rất nhanh biến mất.”

[“Ai. . . . . . Tiểu Nham a, nghe được con đột nhiên nói qua đây thật sự vui a, chỉ là không khỏi lo lắng, con chắc không phải đã xảy ra chuyện gì chứ, bằng không sao lại đột nhiên phải đến ở cùng chúng ta. Cuộc sống độc lập này chính là do con cố gắng giành được nha.” ]

“Không có, không sao. Chỉ là nhớ mọi người .”

[“Không sao là tốt rồi, vậy con mau chóng làm tốt thủ tục đến đây đi, cha con sẽ không giết con đâu. Tuy rằng ngoài miệng nói chán ghét nhưng trong lòng lại thật sự quan tâm đến con.” ]

“Con biết, mẹ a. Giúp con chào cha một tiếng. Con ngắt máy đây.”

[“Ừ, bye.” ]

Nhìn trong nhà, cả gian phòng trống trơn cùng những thùng giấy đã được đóng gói tốt, ngồi trên sàn nhà ngẩng đầu nhìn chiếc đèn treo tường, mông lung mờ mịt.

‘ Ta tới sân bay tiễn ngươi. ’

‘ Không cần, ngươi còn có ca làm mà. ’

‘ Không tiễn ngươi sao được, bạn bè nhiều năm, ngươi ngay cả để cho ta đi tiễn cũng không được sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ muốn những người ở công ty đến đó tiễn ngươi sao? ’

‘ Đây cũng không hẳn là chú ý tồi a ~’

‘ Này! ’

‘ Hiểu rồi, hiểu rồi, hôm ra tiễn không thể thiếu ngươi. ’

‘ Ta đây sẽ chờ ngươi báo tin! ’

Được về nhà , ta chắc nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Đối với mẹ, cha, bà nội ta mắc nợ nhiều lắm, lúc trước rõ ràng là bản thân cố ý ở lại chỗ này công tác, hiện tại lại phải về chỗ mọi người. Đây không phải là hình phạt nghiêm khắc đối với ta. Tuy rằng nói phải sa đọa, thế nhưng trừ bỏ ở nơi này cùng kia, ta còn có khả năng sa đọa ở đâu nữa, ở một nơi  không người quen biết để sa đọa thì phải làm thế nào đây. Đến bây giờ mới phát hiện, chính mình lại vô năng như vậy.

“Đô đô đô —— đô đô đô —— đô đô đô —— đô đô đô —— đô đô đô ——”

“Vâng. . . . . .”

[“Xin chào, xin hỏi ngài là Trầm Nham, Trầm tiên sinh sao?” ]

“Đúng vậy, ta là Trầm Nham.”

[“Ngài đã làm xong hộ chiếu , vậy hiện tại có đặt luôn vé máy bay không?” ]

“Hiện tại có thể chứ?”

[“Có thể.” ]

“Vậy được, thời điểm nào là gần nhất.”

[“Gần nhất, ngài là muốn đi nước Pháp đúng không.” ]

“Đúng vậy.”

[“Hai tuần sau, buổi chiều 3 giờ là gần nhất.” ]

“Vậy đặt ngày đó.”

[“Được.” ]

Bấm máy cầm tay dãy số quen thuộc.

“Mộ Sinh, là ta, Trầm Nham.”

“[ vé máy bay đặt rồi sao?” ]

“Ừ.”

[“Khi nào thì đi?” ]

“Hai tuần sau. . . . . . 5 giờ. . . . . .”

[“Hai tuần sau  5 giờ đi, ta nhớ rõ .” ]

“Ừm.”

“A ~ ha hả. . . . . . Ô. . . . . . Ô. . . . . . Ngô. . . . . . Ô. . . . . .”

Cho dù hết thảy đều chấm dứt đi nữa, chỉ cần rời khỏi nơi này là có thể không phải suy nghĩ những chuyện không muốn nữa. Để cho những suy tưởng xa với của ta theo cơn gió cuối thu này thổi về phương xa, đã đến lúc nên đặt dấu chấm hết.

Kết quả, ta đã không thể hiểu tình yêu là gì nữa. Trong cuộc đời ta chỉ nói qua một lần yêu đương, tuy rằng với nam nhân, vậy mà lại có thể trả cho ta rất nhiều. Mà hắn cuối cùng cũng không hề lưu lại bất cứ cái gì đã rời bỏ ta, mà ta còn mang trên lưng danh hiệu  đồng tính luyến ái. Những người trước kia từng quen biết ta đã rời ta mà đi, bọn họ sẽ không tiếp xúc với một người như ta nữa. Chỉ có hắn —— Mộ Sinh, chỉ có hắn không rời đi, chỉ có hắn an ủi ta, ngay lúc ta yếu đuối đến tột cùng, chỉ có hắn ở bên cạnh ta, chống chọi cùng ta. Cùng theo ta đi quán bar uống rượu, mang ta say như chết về nhà, buổi sáng tỉnh lại còn có thể thấy hắn làm bữa sáng. Loại cuộc sống lãng phí này duy trì thật lâu, mỗi lần hắn đều đến đúng hẹn, mặc cho cái gì gọi là khổ tâm hắn đều sẽ nghe ta kể lể.

Ngươi không đi bồi bạn gái mình sao?

‘ Ta không có bạn gái.

‘ Vậy là bạn trai. ’

‘ Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau a. ’

Ta biết hắn không phải đồng tính luyến ái, mà ta cũng không phải. Ta cũng không thích nam nhân, mà chỉ cảm thấy rằng nếu có nam nhân nói lời yêu thì cũng có thể kết giao. Nhưng đến nay ta cũng chỉ cùng một nam nhân kết giao qua, mà cái nam nhân kia sau nhiều năm gặp lại, nói không biết ta. Người chưa từng trải qua nỗi thống khổ khi yêu đương, không biết sẽ rơi vào tình huống người thương tích đầy mình. Cho nên, đến bây giờ ta vẫn không tin tình yêu, cũng không hiểu được tình yêu, tình yêu, từ này đối với ta mà nói, quá mức xa xôi.

“Hô. . . . . . Rốt cục cũng đem toàn bộ các thùng xuống lầu .”

Nhìn căn phòng đã 4 năm sinh sống, có rất nhiều cái để nhớ, cũng có rất nhiều thống khổ, dù sao chính là trăm mối cảm xúc đan xen.

“Đây đều phải mang đi sao?”

“Ừm, toàn bộ đều phải.”

“Nhiều như vậy a. . . . . .”

Đồ vật này nọ quả thật rất nhiều, có rất nhiều đồ vật đều luôn suy xét, sau vẫn luyến tiếc ném đi. Bởi vì mỗi một cái đều là mối liên kết với ký ức ngươi. Cho dù không thể đủ được tất cả, có thể có đồ vật để cho ta hồi tưởng cũng là tốt rồi. Vốn tưởng rằng loại chuyện ngốc nghếch này chỉ có nữ nhân làm được, không nghĩ tới nam nhân cũng có loại cảm tình này a.

Hôm nay thời tiết thật sự tốt, mây trắng nhiều hơn, bên ngoài gió thổi nhẹ, tuy rằng đã bắt đầu tiến vào mùa đông, lại có thể ấm áp như vậy.

“Đồ vật các loại đều đã xếp lên, ngươi còn không lên xe sao!”

“Á! Ngại quá. Đến sân bay.”

Ta ở thành phố này sinh sống 27 năm, từ khi sinh ra đến giờ đều chưa từng rời đi, nếu không phải vì hắn, có thể từ sau lúc ta tốt nghiệp liền ly khai. Trải qua đã 4 năm, nghĩ đến tưởng có nhiều thay đổi, lại phát hiện hết thảy đều vẫn y nguyên như cũ, không có mấy sai biệt, cuộc sống vượt quá quy luật ngay cả ta đều cảm thấy rằng không thể suy nghĩ.

Dù sao hôm nay rời đi, không bằng nhìn lại vài lần, lưu lại một chút kỷ niệm cuối cùng, gia tăng chút thương cảm khi chia tay có lẽ cũng không tồi.

“Đó là. . . . . .”

Nơi đó là nơi khi ta cùng hắn quen nhau.

‘ Xin chào, bắt đầu từ hôm nay chúng ta ngồi cùng bàn , ta gọi là Mộ Sinh, còn ngươi?

‘ Ta gọi là Trầm Nham.

‘ Trầm Nham, chúng ta từ nay về sau là bạn nhé .

“Bác tài!”

“Chuyện gì? !”

“Có thể trước tiên dừng ở đây một lúc không? Ta qua đấy một lát sẽ trở lại, ta sẽ đưa thêm tiền.”

“A? Được. . . . . .”

“Cám ơn .”

Nhìn cánh cổng trường học vẫn giống như trước kia, xanh vàng rực rỡ, hào nhoáng bên ngoài.

“Ngươi là?”

“Ta đã tốt nghiệp ở trường này, hôm nay phải rời đi , cho nên muốn lại đây nhìn lại.”

“Thật sao! Vậy cứ xem đi.”

Cây cối trong trường vẫn vậy, con đường vẫn sạch sẽ như cu. Xa xa còn có thể nghe tiếng đọc sách vang vang.

‘ Ngươi cũng ăn loại bánh mì có vị này sao? ’

‘ Ừ. Hương vị không tồi. ’

‘ Ta cũng rất thích, xem ra chúng ta có khẩu vị hợp nhau nga ~ ha ha!’

Từ hồi đấy chúng ta thường xuyên lên sân thượng phía trên các lớp học, mà hắn chung quy luôn lôi kéo ta cùng nói chuyện tán gâu loạn xạ. Cùng hắn nói chuyện phiếm một hồi sẽ không còn tĩnh mịch nữa, ngược lại thực vui vẻ, tính tình so với hắn hiện tại khi đã đi làm quả thực là hai người khác nhau. Bất quá hắn là loại người nào cùng đều tốt cả.

‘ Sau khi tốt nghiệp, Trầm Nham ngươi thi đại học quốc gia đi. ’

‘ Ừ. Mộ Sinh thì sao?

‘ Ta a, cũng sẽ. Không bằng chúng ta thi cùng trường đi’

‘ Cùng trường. . . . . . Có thể a. ’

‘ Xác định như vậy a, không được đổi ý đấy! ’

‘ Sẽ không . . . . . . ’

“Bác tài, để bác đợi lâu.”

Ta quả là không thích hợp với việc hồi tưởng lại, thật sự có phần chịu không nổi. . . . . .

Có lẽ ta từ thật lâu trước kia rồi, đối với hắn đã vượt qua tình cảm bạn bè, có lẽ ta chỉ trốn tránh, chỉ là hèn nhát, không có dũng khí để tiếp tục đi. Thời điểm không có được đáp án liền lựa chọn buông tay, nếu ở đây mà bị tổn thương bởi những lời hắn nói, ta nghĩ ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cho nên ta mới có thể tìm một nam nhân giống hắn để qua lại.

‘ Cái gì, ngươi vừa mới bộc bạch sao, hắn đã đáp ứng rồi. ’

‘ Ừ. ’

‘ Trời ạ! Trước tiên mặc kệ đối tượng của ngươi có phải là nam nhân hay không, tên kia nổi tiếng là có sở thích trăng hoa, đừng thấy hắn vừa mới bắt đầu đối với ngươi nhiệt tình, sau khi có được rồi hắn sẽ chán ghét. ’

‘ Ta chỉ muốn yên ổn thôi, muốn biết được tình yêu rốt cuộc là gì. ’

‘ Ngươi muốn biết cách nói lời yêu, ngươi có thể. . . . . . ’

‘ Có thể cái gì? ’

‘ Quên đi, không có gì, chỉ cần ngươi cảm thấy hạnh phúc thì tốt rồi. ’

‘ Mộ Sinh, sẽ không kỳ thị ta đi. . . . . . ’

‘ Kỳ thị ngươi?

‘ Ta, chuyện ta cùng nam nhân kết giao. . . . . . ’

‘ Sao lại vậy chứ, ta chính là bạn của ngươi a! ’

‘ Cám ơn ngươi, Mộ Sinh, có ngươi làm bạn thật tốt. ’

Có người bạn như ngươi thật tốt, ta đến bây giờ vẫn luôn cho rằng như vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi.

“Tới rồi.”

Dòng người tập trung trong sân bay, nơi nơi đều là ngươi tới ta đi, ở cửa trạm rất nhiều người đưa tiễn, hỏi han nhũng lời ấm áp, làm cho ta cảm thấy càng thêm cô quạnh. Vốn là 3 giờ bay nhưng lại nói cho hắn 5 giờ, tới lúc đó hắn đến khi không nhìn thấy ta, liệu có hận ta không? Có lẽ sẽ đi, dù sao ra đi không lời từ biệt thật sự làm tổn thương người ta.

Còn 1 giờ nữa mới có thể đăng ký, ta không phải đã tới quá sớm chứ . Lại không ai đến tiễn ta, cô đơn, thật sự là cô đơn.

“Ngươi định không chào từ biệt ta sao.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cũng là giọng nói mà hiện tại ta muốn nghe nhất. Quay đầu lại nhìn, thấy hắn đang thở hổn hển đứng trước mặt, ta vui đến muốn rơi lệ.

“Ta, chỉ là. . . . . .”

“Tốt nhất cho ta một lý do chính đáng.”

“Nếu biết ta không muốn ngươi tới, vậy ngươi còn muốn đến làm gì.”

“Ngươi không muốn ta tới như vậy sao ?.”

“. . . . . . . . . . . .”

“Nếu ta không đi tra chuyến bay còn không biết gì luôn. Trầm Nham, ta muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao đột nhiên lại phải rời khỏi nơi này.”

“Ngươi không phải đã từng hỏi ta  sao. . . . . .”

“Lần này ta cần đáp án thực sự của ngươi.”

“!”

Ánh mắt hắn thực kiên định, cũng không giống với lúc đó.

“Không cần nghĩ cách nói khác để chặn đường ta.”

Đúng vậy, ta muốn nghe hắn hỏi ta vì sao phải rời khỏi đây, ta vẫn hy vọng hắn có thể đứng đắn hỏi ta, thế nhưng ta vẫn không có đáp án.

“Ta. . . . . . Ta cũng không biết. . . . . .”

“Ngươi nói dối.”

“Ta không nói dối, ta thật sự không biết. . . . . . Không biết vì sao phải rời đi. . . . . . Có lẽ do đã chịu đả kích lớn.”

“Nguyên nhân là vì đã gặp người kia sao?”

“Ngươi sao biết! Chẳng lẽ!”

“Ta nhìn thấy rồi, sau đó ra sức đánh cho hắn một trận.”

“Ngươi! Đánh hắn. . . . . .”

“Cái loại ngạo mạn không biết hối cải này nên giáo huấn một chút.”

“Ha ha. . . . . . Ngươi đánh hắn. . . . . . Ngươi luôn như vậy, làm  mấy việc thật ngốc.”

“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy.”

Cư nhiên vì ta mà đánh hắn một cái, ta thật không biết nên cười hay nên khóc, có lẽ cả hai đều có thể đi. Nam nhân này vĩnh viễn đều như vậy, luôn vì ta làm làm những việc mà với bản thân không hề cần thiết, thí dụ như cùng ta đi uống rượu, đem ta đưa về gia, giúp ta làm bữa sáng, nghe ta phàn nàn đến nhàm chán. Luôn như vậy, luôn làm như vậy trong nhiều năm liền.

“Vì sao. . . . . . Vì sao phải làm đến nước này. . . . . . Chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi, không cần làm nhiều như vậy. . . . . . Vì sao. . . . . .”

“Nếu chỉ là bạn bè theo lời ngươi nói ta thật sự sẽ thoải mái rất nhiều.”

“A! Ngươi. . . . . .”

Hắn bất chợt ôm khiến ta cảm thấy thực ấm áp, thực yên tĩnh, từ trước kia đã như vậy, hắn không  giỏi nói nên từ lúc bắt đầu đã thích dùng cách ôm giúp ta trở nên bình ổn và an tâm. Ôm đã trở thành một loại ngôn ngữ khác của hắn .

“Trầm Nham, ta nghĩ rằng ngươi hiểu được. Ngươi rất thông minh, ta vẫn nghĩ ngươi sẽ hiểu được.”

“Hiểu được. . . . . . Hiểu được cái gì?”

“Ngươi cảm thấy được một đại nam nhân sẽ vô duyên vô cớ ôm một nam nhân khác sao? Sẽ vô duyên vô cớ bồi hắn mỗi ngày đi quán bar uống rượu, ngay cả bản thân đi còn không vững,  lại vẫn muốn đưa hắn về nhà, còn có thể thay hắn làm bữa sáng sao? Một người dù nhàn rỗi đến mấy cũng sẽ không phối hợp với quy luật thời gian của một người khác như vậy a!”

“Chính ngươi nói đây là bạn bè. . . . . .”

“Chẳng lẽ ngươi không thể nghĩ nhiều một chút sao?”

“Nghĩ nhiều chút?”

“11 năm , từ khi quen biết ngươi đã 11 năm . Thời gian dài như vậy, ta vẫn đang chờ đợi, nghĩ rằng ngươi sẽ có lúc phát hiện, nghĩ rằng ngươi sẽ cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng ngươi luôn dựa theo cách thức sống ban đầu. Vào ngày đó nhìn thấy nam nhân kia đối xử với ngươi như vậy, ta đã nhanh chóng tức điên lên, sau đó ta đem hắn ra đánh một trận, thấy ngươi yên lặng rơi lệ, lòng ta đau. Khi nghe ngươi nói phải rời khỏi đất nước này, ta quả thực không thể tin được vào tai mình. Thời điểm ta cho rằng cuối cùng cũng có cơ hội, ngươi lại phải rời khỏi nơi này, rời đi đến một nơi ta không tìm thấy. Về đến nhà ta bắt đầu say rượu, đã không còn biết nên làm cái gì bây giờ . Thật vất vả để cố lấy lại dũng khí gọi điện cho ngươi hỏi về thời gian chuyến bay, nghe thấy cách nói chuyện ấp a ấp úng của ngươi, ta đã biết có chuyện kỳ lạ. Kết quả bảo người ta kiểm tra lại chuyến bay mới biết được thời gian không đúng. Ngươi cứ như vậy tránh né ta, khiến ta càng thêm đau lòng. Ta vẫn nghĩ rằng chỉ cần có thể đợi bên cạnh ngươi, mặc kệ là với thân phận nào cũng không sao cả, chỉ cần ngươi có thể ở bên cạnh ta. Cho nên mặc kệ bất cứ lúc nào ngươi gọi, ta đều sẽ đuổi tới trước tiên. Ta vẫn luôn cho rằng, ta đối với ngươi mà nói cũng rất đặc biệt, có lẽ hiện tại ta nói như vậy đã là quá muộn.”

“Nhưng mà, ngươi đã nói ngươi sẽ không thích nam nhân.”

“Đúng vậy, ta không thích nam nhân. Nhưng ta thích ngươi.”

“A!”

“Ta thích ngươi, vẫn luôn thích ngươi. Ta chỉ thích duy nhất một mình ngươi.”

“Nguyên lai, chúng ta đều chuyển động vòng tròn, ai cũng không dám đi vào trước.”

“Trầm Nham. . . . . .”

Nguyên lai tâm tình chúng ta giống nhau, vì sao ta không sớm phát hiện chứ, thời điểm hắn nói câu nói kia nên nhận ra mới đúng.

Ngươi muốn biết cách nói lời yêu, ngươi có thể. . . . . . ’

Ánh mắt đấy của hắn đã quá rõ ràng,  thế nhưng ta lại không phát hiện, vẫn luôn không nhận ra. Ta thật sự là ngu ngốc. Không, chúng ta đều ngu ngốc, đều là tình yêu ngốc nghếch, đều những nam nhân kém cỏi, nhất là ta.

“Mộ Sinh, luẩn quẩn một vòng tròn lớn như vậy mới đem chân tướng nói ra rõ ràng, chúng ta đều ngu ngốc. Ta đã sớm quên đi nam nhân kia , sự xuất hiện của hắn cũng không phải nguyên nhân khiến ta rời đi.”

“Không phải hắn? Vậy là. . . . . .”

“Ngươi cũng là tên ngốc, ta sẽ không nói, chính là vì ngươi đâu.”

“Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ ngươi. . . . . . Cũng. . . . . . !”

Chúng ta khi đó đã không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để kết nối lại , nếu phải giải thích quá mức lâu, không bằng dùng phương pháp đơn giản làm cho hắn hiểu được, suy nghĩ của ta cùng hắn giống nhau.

“Trầm Nham. . . . . . Này. . . . . .”

“Cái gì mà này kia, còn chưa đủ rõ ràng sao? Không cần nói cho ta biết, ngươi ngay cả cái này cũng không hiểu được chứ.”

“Sao lại vậy chứ, ta chỉ là, có chút kinh ngạc thôi.”

“Có gì mà phải kinh ngạc, đây là câu trả lời của ta, của ngươi đâu.”

“A. . . . . . Chúng ta quả thật đều ngu ngốc.”

“Chuyến bay 314 đi Pháp đã tiến vào giai đoạn đăng ký cuối cùng, xin mời các hành khách chưa lên máy bay tới nhanh đăng ký.”

Trong sân bay huyên náo, hai nam nhân ôm nhau, dùng nụ hôn để biểu đạt tình yêu của nhau, giờ khắc này ánh sáng của chúng ta là đẹp nhất. Hơn nữa cũng vào lúc này, ta đã tìm thấy tình yêu, cuối cùng đã tìm được rồi, đã thông suốt rồi. Nguyên lai, yêu và được yêu là điều tuyệt vời như vậy. Chúng ta mất khoảng thời gian 11 năm chờ đợi để được tìm thấy, mới cảm nhận được hạnh phúc lại khó giành lấy ra sao. Mặc kệ thời gian có trôi qua bao lâu, tình yêu của cả hai cũng sẽ không tan rã. Bởi vì chúng ta hiểu được, đây là điều thật vất vả mới có được, muốn buông tay quả là rất khó.

 

——HOÀN ——

(Ảnh khuyến mãi thêm nè, phải Mộ  Sinh cùng Trầm Nham thời đi học ko ta…:”>)


Advertisements

28 responses

  1. chúc nàng 8.3 đầy niềm vui 😀
    tay ta rinh quà

    08.03.2011 lúc 09:49

  2. banyeucuaheo

    thank nàng. Chúc nàng 8/3 vui vẻ.

    08.03.2011 lúc 10:10

  3. nhẹ nhàng~
    Chúc nàng 8/3 vui vẻ
    XD~

    08.03.2011 lúc 11:17

  4. 8/3 lành nhé, ko bị ng ta chọt đúng huyệt đạo ngay mộng mà xì ra cái ST đang rung như điện giật với tần số ko tưởng =)))))))))))

    Á… cái hình màu trắng ý hị hị hị hị hị 🙂

    08.03.2011 lúc 11:26

    • =)))) tại cao thủ chuyên nghiệp quá, tránh ko kịp, để lần sau xem, ta chọt lại chắc cũng lôi ra được cả đống ST hàng xịn chất lượng cao ý chứ, từ xa đã cảm nhận được…độ rung roài *liếc liếc*
      thank về món quà nhìu phần bên nhà =))))))
      Cái hình màu trắng nào ý nhỉ *giả vờ ngây thơ* 😀

      08.03.2011 lúc 11:42

  5. chuc nang co 1 ngay 8/3 dzui dze +hanhphuc , phat huy tenh than hu nu bat dziet nha nang *um um hun hun* *tang hoa*

    08.03.2011 lúc 12:47

  6. http://nekowatari.wordpress.com/2011/03/08/me-th%E1%BA%A5t-chap-120-121/
    ka ka ta chúc nàng 8/3 vui vẻ a qua nhà ta nhận quà cướp tem a

    08.03.2011 lúc 13:57

  7. Thank các nàng đã ủng hộ ta nhìu nhìu >< *ôm ôm*

    08.03.2011 lúc 15:25

  8. Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8-3. Chúc fox luôn may mắn, hạnh phúc và thành công trong hủ nghiệp!
    Nói mới nhớ, sao không thấy ngày giành riêng cho hủ nữ nhỉ?? kì lạ a~~
    *quay lại đọc tiếp truyện*
    có gì mai đọc xong tớ phát biểu cảm tưởng cho!!
    Good night!
    Trời đã hết mưa~~

    08.03.2011 lúc 15:52

    • *ôm hôn vì lời chúc*
      *ăn mừng vì trời đã hết mưa* *tung hoa* ^o^
      ngủ sớm a, g9 Vũ nhé^^

      08.03.2011 lúc 16:02

      • Đầu tiên, chúc mừng ấy vì đã biết mặt tớ, còn tớ thì chưa biết mặt ấy?? Tại sao lại bất công như vậy a~~
        Sau đó, tớ không thích tính bé Trầm Nham lắm, tại có điểm giống tớ, dùng cách rất ngu ngốc để trốn tránh hoặc có thể là gây sự chú ý cho đối phương, và thật đúng như dự đoán, bé Mộ Sinh cũng cực kì ba chấm khi đã suất sắc học tập và làm theo tấm gương…mấy anh chị trên phim Hàn. Cái kiểu như là: ” Chỉ cần em/anh hạnh phúc thì anh/em đã mãn nguyện rồi! Em sẽ buông tay…blap…blap…” hay “Yêu không cần hồi đáp”…v…v..
        Nói chung là tớ thích kiểu cứ nói cho rõ một lần, rồi muốn ra sao thì ra. Đấy là thích thế thôi, chứ nếu là tớ, tớ cũng chọn cách xử lý như bé Mộ sinh, và đã chờ 3 năm kể từ ngày đó, haizzz…
        Ý chết, đồng hồ nhà ấy thế nào ý, nó cứ “đảo điên” sao a, thời gian comm của tớ toàn bị sai thui!
        =”=

        09.03.2011 lúc 14:52

      • Đồng hồ nhà t chả bít sao cứ loạn cả lên, vừa sửa lại lần nữa rồi ko bít đúng ko nữa~~
        Thế nên mới nói Mộ Sinh và Trầm Nham đều là 2 kẻ ngốc a, hình như mấy cái đoản văn t edit đều có một người âm thầm chờ đợi =,=||, can đảm để nói ra lòng mình cũng khó lắm, nên chả thể trách mấy bé được, cơ mà thế nó mới có truyện để viết chứ^^
        Về vụ biết mặt ý, t cũng giống Túc, thích ‘bí hiểm’ a, nên để ‘khi nào đó’ Vũ sẽ biết thôi *cười cười*:))

        09.03.2011 lúc 22:33

  9. Pingback: Đam mỹ tiểu thuyết « Động Màn Tơ

  10. Ý, không, tớ không có muốn biết mặt ấy đâu, một chút cũng không có, thật đấy. Như thế này không phải tốt hơn sao? Cái gì là phù hoa bao giờ cũng hấp dẫn hơn mà! Tớ chỉ ấm ức vậy thui! ^^ Gửi tặng hình cho ấy là thể hiện sự tin tưởng thui, mới cả tớ không biết tặng gì cả.

    Còn về vụ truyện thì giờ chưa tìm được lỗi, “cứ coi như” nó hoàn hảo đi, từ từ tìm lỗi sau a~~
    Túc vẫn xuất hiện nhan nhản trên mấy trang fic ý mà, DBSK có, Harry có…cơ mà là ngược “quằn quại” (nguyên văn) nên Túc không cho tớ đọc, toàn truyện bom tấn (lại nguyên văn). Hic
    hic
    Thôi, đi ngủ đi, muộn rồi!

    09.03.2011 lúc 23:06

    • Ý, thời gian trở lại rồi kìa!! ^^

      09.03.2011 lúc 23:07

  11. Đi qua cuộc sống, lẳng lặng mà nhẹ nhàng đến thế thôi.

    Nó, cái câu người đồng tính là dơ bẩn ấy, làm Sa Thủy nhớ lại, hôm nay có lướt qua một tờ báo, có nói về phẫu thuât thẩm mỹ ở Thái Lan, tác giả bài báo đã đặt những dòng title in đậm là lố bịch, phô trương, sở thích trào lưu nực cười.
    Thật rất muốn cười, nhưng là cười họ ấy.

    Sa Thủy vẫn rất tâm đắc một câu “Trên đời này, có một thứ tình vượt lên hẳn tình yêu, đến tận khắc cốt ghi tâm, vượt thành tri kỷ …”.
    Chỉ cần có người ta cần đến bên cạnh ta, chỉ cần có một ánh đèn trong điểm cuối chỉ cho người ta biết đâu là nhà, và đâu là lối về, thì đó đơn giản là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời rồi.
    Thứ cảm giác an tâm, bình yên mà người mang lại, có cầu cũng chẳng thấy, chỉ có thể nói rằng, có một chữ duyên.

    Đúng vậy, người chưa từng yêu, căn bản không thể hiểu nổi, nỗi thống khổ và hạnh phúc khi yêu, cũng như chưa biết đau, làm sao cảm thông với nỗi đau của người khác chân thành và sâu sắc được.

    Cứ muốn nói một câu đơn giản “Nếu muốn khóc, cứ khóc đi …”. Nếu không, đọng lại trong lòng, sẽ là kết tinh của những giọt nước ấy, mặn đắng cả trái tim.

    Chỉ không biết là, trong trăm ngàn những cuộc gặp gỡ, trong biết bao người lướt qua, tri kỷ tương ngộ, có kịp nhìn thấy và nắm tay nhau, có kịp giữ chặt lấy không để người ta đi mất? Chấp mê bất ngộ, luyến lưu chẳng thể dừng.

    Tặng fox cho đoản thiên này một câu
    “Nếu có ngã, ta sẽ không kéo người lên, vì chúng ta sẽ cùng nhau ngã xuống địa ngục.
    Nếu có đi, đừng bỏ ta mà đi, vì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất.
    Vì bên cạnh ta, có ngươi”.

    Và, một điều nho nhỏ cuối cùng: sau 7 lần chuyển nhà, rất nhiều những thứ nho-nhỏ-quan-trọng xếp đầy một phòng,vì nó gắn liền với những kỷ niệm rất quan trọng, Sa Thủy cũng chẳng thể nào bỏ đi được.

    Sa Thủy đỡ rồi, làm fox lo lắng thế, ôm fox thật nhiều, xin lỗi ..

    Thương lắm.

    Sa Thủy.

    10.03.2011 lúc 17:54

    • *sờ sờ trán Sa Thủy* có vẻ đỡ hơn rồi đấy, nhớ giữ sức khỏe a :”)
      Mấy câu Sa Thủy nói hay và ý nghĩa quá, thích nhất câu này không biết từ truyện gì:
      “Nếu có ngã, ta sẽ không kéo người lên, vì chúng ta sẽ cùng nhau ngã xuống địa ngục.
      Nếu có đi, đừng bỏ ta mà đi, vì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất.
      Vì bên cạnh ta có ngươi”

      *ôm ôm* thương Sa Thủy nhìu nhìu

      10.03.2011 lúc 20:27

  12. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

  13. Pingback: LIST ĐAM MỸ « A Ly

  14. Ling Lăng

    Ta bồi cái còm men thứ hai cho cái HE này :”>

    Đầy hạnh phúc và ngọt ngào a T__________T

    31.05.2011 lúc 21:45

  15. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Viễn Phương

  16. Pingback: [ĐM] Đoản văn « Mộng Xuân

  17. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  18. Pingback: ~List đoản văn~ « ღ…Godnes5's Bar…ღ

  19. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đoản văn == ♥♫♥ « Huyết Lâu

  20. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  21. Pingback: Đam mỹ edit hoàn | Thủy Tĩnh Các

  22. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s