Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Cổ mộ kỳ duyên- Chương 29,30

Cổ mộ kỳ duyên —29

“Ngươi làm gì vậy? Đây cũng không phải ở thời đại kia của ngươi, ngươi vừa muốn làm cái gì mà truyền hình trực tiếp ở ngay hiện trường tháo gỡ sao, đây là lăng mộ của Đông Đế, ngươi sẽ không cam lòng đến khi nhìn thấy bản thân bị Đông Đế phanh thây đi.”

Viên Dã ngăn lại hành động của Bách Lý Giang, tức giận nói. Thấy hắn cuối cùng vì biết nghe lời mà thu lại sự cuồng nhiệt, liền buông hắn ra, chính mình ở trong mộ thất từ từ xem xét, tìm kiếm yên vân khấu trừ trong truyền thuyết.

Bách Lý Giang tựa như thoáng cái bị nhét vào cả một đống thịt, liếm  môi chép miệng ở trong mộ thất di chuyển, mộ thất xa hoa hoàn toàn vượt ra khỏi trí tưởng tượng của hắn, lại lần nữa thu hút hắn chặt chẽ.

Hai người cứ như vậy theo hai hướng trái ngược di chuyển với tốc độ thật chậm, trong mộ thất nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Qua hồi lâu, Bách Lý Giang đột nhiên lại kêu to một tiếng, làm Viên Dã đang hết sức chăm chú tìm kiếm yên vân khấu trừ sợ tới mức suýt nữa nhảy lên, hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy Bách Lý Giang đang ở đấy hưng phấn đến hoa chân múa tay, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, đi vài bước qua vỗ lên đầu y một cái, lớn tiếng nói: “Bách Lý, ngươi rốt cuộc có biết đây là nơi nào hay không a, động một tý liền kêu ma quỷ, sẽ dọa người chết luôn đấy.”

Bách Lý Giang sờ sờ đầu, bất mãn nhìn Viên Dã: “Uy, nơi này toàn là quỷ, ngươi tuy không phải quỷ, nhưng cũng tính là nhân vật nửa chiến thần đi, sao mới thế mà đã bị ta hù chết, khắp cả đất nước này đâu thiếu trò vui chứ.(ta chém, chém tiếp câu này á =3=) Hơn nữa hành vi của ta là quá phận sao?Đội viên chúng ta ở trong cổ mộ khi phát hiện thứ gì hay, đều sẽ như vậy a, ta không ở trong này ca hát, đã là muốn suy nghĩ vẹn toàn cho ngươi cùng các vị quỷ hồn đại ca rồi, ngươi có hiểu hay không?”

Viên Dã trợn mắt há hốc mồm, lần đầu được mở mang kiến thức về năng lực cưỡng từ đoạt lý(già mồm át lẽ phải^^) của Bách Lý Giang, bất quá hắn nghĩ đối phương nói vậy cũng đúng, hắn đã cố gắng khống chế ham muốn được ca hát, thật ra cũng vì mình cùng đám quỷ hồn quả là sự hi sinh không nhỏ, bằng không nếu tại nơi đây, hắn hát thứ giọng như tiếng sói tru kia, bản thân đại khái sẽ lập tức bị hù chết thành quỷ hồn luôn quá, mà quỷ hồn vốn cũng có thể lập tức lầm lỡ mà rơi xuống mười tám tầng địa ngục, không bao giờ … thoát ra được nữa.

Nghĩ đến đây, liền nhịn không được vỗ vỗ Bách Lý Giang: “Đúng là vậy, ngươi nói rất đúng, ta đại diện cho đám quỷ hồn gửi tới ngươi mười vạn phần lòng biết ơn, hiện tại, có thể thỉnh ngài Bách Lý ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là tìm thấy cái gì, lại làm cho ngươi hưng phấn như thế?”

Bách Lý Giang như đối với kẻ điên mà nhìn hắn, sau mới vươn tay sờ sờ đầu Viên Dã, trong giọng nói của hắn còn bao hàm một chút thương cảm: “Viên Dã, ngươi không phải đang phát sốt không? Tại đây vào thời khắc mấu chốt, ngươi nếu phát sốt, mình ta sao đủ a, ta đối với việc này. . . . . .” Không đợi nói xong, Viên Dã liền một phen chụp lấy tay hắn, tức giận nói: “Nói nhảm, ta đương nhiên không phát sốt, ngươi mới phát sốt đấy.”

“Ngươi nếu không phát sốt, sao lại nhìn không thấy khối quan tài trước mắt ta đây, quan tài này cho dù là bệnh về mắt cũng có thể thấy  a.” Bách Lý Giang thu tay về, chỉ xuống dưới thân mình, Viên Dã trông theo ánh mắt hắn, quả nhiên, trên mặt đất đặt chiếc quan tài nhỏ chỉ dùng để chứa một người, cao ngang đầu gối, lóe lên một loại ánh sáng cùng hương khí kỳ lạ.

“Đây là cái gì?” Viên Dã ngồi xổm xuống, ở mặt ngoài quan tài sờ sờ, rồi hắn bỗng nhiên cả kinh kêu lên: “Là nguyệt tư mộc, trời ạ, nơi này sao lại xuất hiện quan tài làm bằng nguyệt tư mộc chứ? Nơi này. . . . . . Nơi này, ai sẽ là người được đặt vào đây? Là ai mà có thể được đặt trong loại quan tài này.”

“Nguyệt tư mộc? Đó là thứ đồ vật gì vậy?” Bách Lý Giang kỳ quái hỏi, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua một thuật ngữ như thế.

Viên Dã bình ổn cảm xúc một chút, sau hồi lâu trầm ngâm, đứng thẳng trịnh trọng nói: “Nguyệt tư mộc là loại cây chỉ sinh trưởng trên thánh sơn nước ta, truyền thuyết kể rằng nó là thần mộc từ trên trời một dịp ngẫu nhiên mà rơi vào trong nhân gian, khi nó rơi xuống trên vùng đất thuộc núi đá không thể sinh trưởng, chưa đến trăm năm, toàn bộ cây trầm hương ở vùng đấy trên núi đá trở nên cao lên, kỳ quái là cây này vào mỗi đêm trăng tròn, sẽ phát ra tiếng thở dài phiền muộn, hơn nữa tiếng động của lá cây cực kỳ giống thanh âm ‘tương tư’, cho nên người ta gọi là nguyệt tư mộc, nó vì được cây trầm hương vây quanh, mà hương khí cây trầm hương  kia dần dần xâm nhập vào trong thân thể nó, cùng hương khí từ chính thân nó dung hợp, hình thành một loại hương khí kỳ dị khiến cho người ta trầm túy(say mê), tương truyền rằng dùng nguyệt tư mộc làm thành quan tài, người nào được đưa vào quan tài thì bách tà bất xâm, có thể đắc đạo thăng tiên, thế nhưng thần thú bảo vệ nguyệt tư mộc thật sự rất nhiều, cũng rất lợi hại, không ai dám có ý định đánh chúng, cũng chỉ có ba ngàn năm trước, sau khi vua Lam Nhậm vị vua anh minh nhân từ của Yêu Dĩ quốc qua đời, thần thú bảo hộ nguyệt tư mộc mới dâng lên một đoạn nguyệt tư mộc, sau đó không còn ai nghe qua về loại thần mộc này.”

Viên Dã nói xong, Bách Lý Giang không khỏi lẩm bẩm nói: “Oa, thần mộc mị lực tràn ngập kỳ quái như thế, thật muốn chính mắt nhìn thấy a.” Ánh mắt hắn kính nể cùng hoài nghi hướng về quan tài kia nhìn lại lần nữa, lẩm bẩm nói: “Một khi đã như vậy, chiếc quan tài nguyệt tư mộc này sao lại chạy đến nơi đây chứ? Chẳng lẽ không gian ở một thời điểm nào đó không rõ lại thay đổi, làm cho quan tài cũng xuyên qua sao?” Hắn đột nhiên hướng tới Viên Dã: “Đúng rồi, nếu nguyệt tư mộc thần bí khó có được như thế, ngươi làm sao chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là nguyệt tư mộc ?”

Cổ mộ kỳ duyên —30

Viên Dã gật đầu nói: “Đó là bởi vì trước đấy Yêu Dĩ Quốc đã xảy ra nội chiến, ngay lúc đó quân chủ (vua) đã hướng tới nước ta cầu cứu, ngay sau đó ta đã suất lĩnh quân đội đi trợ giúp bọn họ san bằng phản loạn, cho nên vị quân chủ kia đưa ta lên thánh sơn, ở trước nguyệt tư mộc thề, từ đây về sau hai nước vĩnh viễn là hảo hữu thân thiết, không khơi dậy binh đao. Cho nên ta biết hình dáng nguyệt tư mộc, kỳ thật căn bản không cần nhìn, chỉ cần cỗ hương khí này, đã đủ để cho ngươi xác nhận .”

Bách Lý Giang cũng không lên tiếng, hắn hiện tại đối với thân phận người được trang hoàng rực rỡ trong quan tài này vô cùng cảm thấy hứng thú, chợt nghe Viên Dã lẩm bẩm nói: “Ân, để ta nghĩ xem, ta nhớ rõ trong sách sử, tư liệu từng đề cập qua trong thời kỳ của Đông Đế ít đến đáng thương, Đông Đế tựa hồ cũng trợ giúp qua Yêu Dĩ Quốc, ân, chẳng lẽ hắn đối với Yêu Dĩ Quốc đã có công giúp đỡ lớn, cho nên thần thú bảo hộ cũng hướng hắn tặng một đoạn nguyệt tư thần mộc sao? Nếu là như vậy, thì hắn lý ra phải dùng nguyệt tư mộc khâm liệm (đóng quan tài)cho mình a, quan tài thủy tinh tuy rằng đẹp đẽ quý giá vô cùng, nhưng sao có thể so sánh được với nguyệt tư mộc chứ.”

Bách Lý Giang gật đầu nói: “Viên Dã, ngươi nói đúng, cho dù Đông Đế không cần khâm liệm mình, hắn cũng có thể đem nguyệt tư mộc này dùng để khâm liệm hoàng hậu mà hắn yêu thương nhất, dù sao huyền châu hắn đều đã cho Ngũ Nguyệt ca ca không phải sao? Thế nhưng hiện tại thi thể Ngũ Nguyệt ca ca lại đặt trong mộ thất khác, thậm chí còn không cùng hắn hợp táng, lão Thiên gia (ông trời a), đây rốt cuộc là sự việc gì chứ?”

Thân hình Viên Dã chấn động, trong lời nói lơ đãng của Bách Lý Giang lại làm cho hắn như bị sét đánh, hắn nhìn về phía quan tài thủy tinh kia, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, hợp táng, sử sách đã ghi lại, hoàng hậu của Đông Đế đã ra đi trước hắn, Đông Đế thương nhớ không thôi, sau khi vì hoàng hậu mà tổ chức cho xong tang lễ, thì cũng quy về tây thiên. Đúng vậy, sự thật là như vậy, nếu Đông Đế tự mình chủ trì tang lễ, hắn lý ra phải đem hoàng hậu an táng nhập vào mộ thất của mình cho tốt . . . . .”

Hắn đột nhiên kéo Bách Lý Giang đi tới trước quan tài thủy tinh kia, hết sức chăm chú đánh giá quan tài này, qua thật lâu sau, hắn mới chuyển hướng sang Bách Lý Giang nói: “Bách Lý, ngươi không biết là quan tài này rất kỳ quái sao?” Bách Lý Giang gãi gãi đầu, gật gật cằm nói: “Đúng vậy đúng vậy, ta cũng thấy rằng quan tài này rất kỳ quái, Viên Dã ngươi xem, quan tài này thật sự quá lớn, Đông Đế vậy mà cố ý không đặt ở chính giữa, mà là ở vị trí hơi gần về bên trái,

Tựa như. . . . . . tựa như một giường đôi cho hai người ngủ vậy, lúc này giống như chỉ có một người ngủ.”

Viên Dã lộ ra ánh mắt tán thưởng nhìn Bách Lý Giang: “Bách Lý, ngươi nói rất đúng, nếu quan tài này chỉ để khâm liệm một mình Đông Đế, đáng lý nên đưa đặt hắn vào vị trí chính giữa, vậy mà hiện tại Đông Đế lại nằm về bên trái, nói đúng ra, bên phải hắn, chắc hẳn là còn để hợp táng một người nữa, người này không hề nghi ngờ, đương nhiên chắc chắn là hoàng hậu Ngũ Nguyệt của hắn.”

Hắn vừa nói, một bên nhẹ nhàng gõ lên quan tài thủy tinh, trầm ngâm nói: “Quan tài thủy tinh, khác với quách (quan tài lớn chứa quan tài nhỏ thời xưa) làm bằng thủy tinh, nếu đây là Đông Đế, vậy thì hoàng hậu Ngũ Nguyệt, quách của hắn ở đâu chứ?” Ánh mắt hắn thình lình nhìn về phía quan tài nhỏ làm bằng nguyệt tư thần mộc kia, hoảng sợ nói: “Hay là. . . . . . Hay là kỳ thật đây là quách để khâm liệm hoàng hậu Ngũ Nguyệt sao? Nếu. . . . . . Nếu thật sự như vậy, là ai lớn mật đến thế, dám đem hoàng hậu chuyển ra, mà. . . . . . Mà trong quách này, rốt cuộc lại khâm liệm người nào?” Hắn nhìn về phía Bách Lý Giang, lại thấy đối phương cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Bên trong mộ thất nhất thời lại lâm vào yên lặng đáng sợ.

Viên Dã cùng Bách Lý Giang mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tuy rằng trong mộ thất này đèn đuốc sáng trưng, nhưng bọn hắn lại cảm thấy nơi này thế nhưng so với những nơi đã từng đi qua còn âm trầm đáng sợ hơn, mà bóng dáng Ngũ Nguyệt dường như cũng biến mất, đối với nghi vấn của  Viên Dã cùng Bách Lý Giang , vậy mà không hề phát ra nửa điểm tiếng động, chỉ có thi thể băng lãnh đã trải qua ngàn năm, đang lẳng lặng bình thản nằm ở đấy.

Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm quần áo hai người, cuối cùng Viên Dã đánh liều, dậm chân nói: “Mặc kệ, mở ra xem rồi nói sau, nếu ngày đó là người sống đem Ngũ Nguyệt chuyển ra, hắn hiện tại cũng đã sớm thành quỷ , nếu. . . . . . Nếu là yêu ma quỷ quái kiểu chim tước chiếm tổ chim gáy, vậy. . . . . . Chúng ta đây đơn giản liều mạng.” Hắn nói xong, nhìn về phía Bách Lý Giang, lấy ánh mắt trưng cầu ý kiến của hắn.

Bách Lý Giang hung hăng gật đầu một cái: “Đúng vậy, hôm nay chúng ta cũng chơi đùa một phen đập phá làm chìm thuyền.” Dứt lời, Viên Dã đưa tay đặt lên chiếc quan tài làm bằng nguyệt tư thần mộc kia, đột nhiên “A” rống to một tiếng, trên tay dùng sức tách, đẩy quan tài ra. Bách Lý Giang cùng Viên Dã vội vàng cúi đầu nhìn xuống, thật không ngờ, được an táng trong quan tài đều không phải yêu ma quỷ quái gì, mà là một nữ tử đương tuổi thanh xuân khuynh quốc khuynh thành, thần thái khoan thai bên môi còn lộ nét cười, tuy rằng người đã chết một ngàn năm trước, nhưng thoạt nhìn, vẫn là một tuyệt đại giai nhân, ngay cả dung mạo tuyệt trần của Ngũ Nguyệt, so với nữ tử này, cuối cùng vẫn khiêm nhường hơn một phần.

Viên Dã cùng Bách Lý Giang hai mắt nhìn nhau, bọn họ hôm nay đã gặp phải quá nhiều chuyện bất khả tư nghị, bỗng nhiên Bách Lý Giang “Di”  một tiếng, từ bên cạnh chiếc quan tài nhấc lên một khối màu bạc long lanh tinh xảo nói: “Viên Dã, ngươi nhìn xem, đây có phải chính là yên vân khấu trừ không?”

(Bức màn bí mật dần được hé lộ, 2 bạn kiểu như thám tử ý nhỉ, lần tìm manh mối, suy luận rồi đưa ra đáp án, đậm chất trinh thám :”>)

Advertisements

11 responses

  1. tem a~~~

    25.02.2011 lúc 15:08

    • Muazz *ôm hôn* chúc mừng 😀

      25.02.2011 lúc 15:15

  2. lần sau ta sẽ giành tem *cất cất phong bì*>:))

    25.02.2011 lúc 15:30

  3. ta đến sau a~
    *khóc khóc*

    26.02.2011 lúc 05:31

    • *vỗ vỗ* ngoan đừng khóc, còn nhìu cơ hội a *ôm ôm*^^

      26.02.2011 lúc 05:37

  4. càng về sau càng gặp nhìu bất ngờ nha ^^

    bà chị nằm trong quan tài đó không lẽ lại là bà phi nào nữa của đông đế, ta nghĩ là bả đem ngũ nguyệt ra rùi tự mình chui vào đó a =))

    thanks bạn chương mới 🙂

    26.02.2011 lúc 11:18

  5. tieu_kha_ai

    “ngươi không phải đang phát sốt không?” => ngươi có phải đang phát sốt ko?
    ôi hồi hộp quá càng ngày ta càng ko đoán được nữa

    16.03.2011 lúc 16:48

  6. tò mò người nằm trong nguyệt tư mộc là ai quá mà phải đi ngủ uì, buồn ngủ wa, chiều còn đi hhọc, tối về chém tiếp 11 chương cuối =”=

    15.04.2011 lúc 07:36

  7. keikei123

    tỷ ơi , cái pass la không hoa không dấu không cách phải hem tỷ ? sao muội mở hoài không được . Giúp muội với !

    20.10.2013 lúc 12:42

    • pass viết thường, có dấu, có cách nhé 🙂

      20.10.2013 lúc 20:24

  8. ak ak!!! cúi cùng cũng mở dc!!! Ta cứ toàn là gõ hok dấu, hèn j nó hok cóa dc!!!

    23.11.2013 lúc 23:04

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s