Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Cổ mộ kỳ duyên- Chương 13,14

Cổ mộ kỳ duyên —13

“Xảy ra chuyện gì?” Bách Lý Giang từ trong ngực lấy miếng bích họa đã bị rơi ra kia đưa cho Viên Dã, một bên cũng tiến lại gần, cẩn thận nhìn.

“Sao lại. . . . . . Sao lại không thấy chứ?” Viên Dã giơ lên bích họa trong tay để sát gần ánh nến tỉ mỉ nhìn, rồi mới quay đầu lại đối chiếu với bức bích họa kia, sau một lúc lâu, hắn hỏi Bách Lý Giang: “Ngươi tìm được miếng bích họa bị rơi ra chưa? ”

“Ai, thực là quỷ quái, sao lại không thấy đâu?” Bách Lý Giang nhức đầu: “Chẳng lẽ trong mộ này còn có một con quỷ công tượng (thợ thủ công), chuyên môn phụ trách tu bổ, bị tên gia khỏa tìm không được đường ra mà thẹn quá thành giận làm tổn hại đến bích hoạ, giờ đã chữa lại sao?”

“Ngươi. . . . . .” Viên Dã không giận mà cười, xem ra hắn quả thật rất thích trêu đùa, vươn tay, ở trên gương mặt không có bao nhiêu thịt của Bách Lý Giang hung hăng nhéo một cái: “Ngươi a, không thể nói vài lời dễ nghe sao? Cái gì mà kêu tìm không thấy đường ra thẹn quá thành giận, ta hiện tại cũng đã tìm được đường ra .”

“Không được phép dùng loại động tác chỉ dành cho nữ nhân và trẻ con này đối với ta, cẩn thận ta cáo ngươi đấy.” Bách Lý Giang tức giận kêu, thật là, tên lễ Vương gia này thoạt nhìn rõ ràng so với mình còn nhỏ hơn, cho dù là niết mặt cũng phải là mình niết hắn mới đúng.(em đang trốn tránh sự thật:P)

“Không đôi co với ngươi, Bách Lý, ngươi nghe ta nói, nơi này căn bản không phải bức tường quỷ gì đó, chúng ta vốn vẫn luôn đi xuống, nên chắc chắn sẽ có đường ra.” Viên Dã hưng phấn nói, mà Bách Lý Giang thì rõ ràng vẻ mặt nghe không hiểu gì.

“Sao có thể như vậy? Không phải bức tường quỷ thì là cái gì? Chúng ta đã đi trong một cái vòng tuần hoàn vô tận a.” Hắn hỏi, mà Viên Dã thì lắc đầu: “Ngươi nói đúng, chúng ta quả thật đã đi trong một vòng tuần hoàn vô tận, nhưng chỉ là giống nhau thôi.”

Hắn chỉ vào bức bích họa trên tường kia, rất nghiêm túc hỏi Bách Lý Giang: “Bích họa trước đấy bị ta đấm có phải bức có hình ảnh này không?” Bách Lý Giang gật gật đầu: “Đúng là bức bích họa xui xẻo này”. “Vậy trước đấy ta đấm rơi ra một miếng đúng không?” Viên Dã tiếp tục hỏi, mà Bách Lý Giang thì như con chó nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. “Một miếng bị rơi ra kia đang ở trong tay ngươi, nhưng bức bích hoạ này ngươi xem xem, đâu có một dấu vết nào rơi ra đâu? Điều này chứng minh cái gì?” Viên Dã tiếp tục hướng dẫn từng bước.

“Chứng minh cái gì?” Bách Lý Giang thì thào lặp lại, nhìn kỹ lần nữa miếng quốc bảo nhỏ kia, lại chạy đi chạy lại về phía bích hoạ tìm kiếm ba lần, cuối cùng hắn bừng tỉnh đại ngộ nói: “Đã biết, chứng minh bích họa vừa rồi ngươi đã đấm lên có lẽ chính là bức phía bên kia.”

Hắn thình thịch chạy đi, mà Viên Dã ở phía sau hắn, biểu cảm không thể tin được vào mắt mình. Một lát sau, Bách Lý Giang nghi hoặc trở lại: “Viên Dã, kỳ quái, bức đối diện kia cũng không có dấu vết bị tróc ra.” Hắn một bộ dáng trầm tư không thể giải thích được .

Viên Dã cúi đầu, vô lực nói: “Ta xem ngươi bề ngoài cũng thông minh, không nghĩ tới ngươi lại ngu ngốc như thế, thực xin lỗi, là ta sai, ta không nên trông mong vào việc ngươi có thể hiểu rõ tuần tự những gì ta muốn nói, ta hẳn là nên trực tiếp nói cho ngươi sự thật.” Hắn lại ngẩng đầu lên, chỉ vào bức bích họa trên tường kia nói: “Bách Lý, ý của ta vừa rồi là nói, bức bích họa này căn bản không phải bức ta đã đấm lên trước đấy, nói cách khác, đây không phải một vòng tuần hoàn vô tận, chỉ là một thông đạo rất dài, mà trên tường đó những bích hoạ quay vòng được lặp đi lặp lại, chỉ sợ cũng là để mê hoặc người ta.”

Bách Lý Giang rốt cuộc cũng hiểu ra, tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng nếu bất động liền sẽ nói cho người khác biết bản thân mình đầu óc ít căn cơ, bất quá lúc này hắn nếu còn không hiểu được, sẽ không chỉ là ít căn cơ đâu, cho nên hắn lập tức tiếp lời. “Ý của ngươi, đây là một thông đạo rất dài, chúng ta căn bản là vẫn đi về phía trước, bích hoạ chỉ dùng để mê hoặc chúng ta?”

“Đúng vậy, chính là như vậy.” Viên Dã dù vẫn ung dung nói, hắn chờ xem phản ứng của Bách Lý Giang, sau khi hắn nghĩ thông suốt chuyện này rồi, hắn thật sự rất muốn gửi lời ‘thăm hỏi’ một chút tới vị tổ tiên Đông Đế, bất quá dù sao cũng là thần tượng của mình, cho nên hắn không phải không biết xấu hổ, chỉ là Bách Lý Giang thì không như vậy, Đông Đế cũng không phải là thần tượng của hắn, nghe hắn mắng Đông Đế, bản thân cũng làm theo đó mà thành nghiện. (anh ko muốn mình xấu hổ mang tiếng đi chửi tổ tiên nên định để em gánh trách nhiệm đây mà, gian xảo:))

“Đông Đế của các ngươi thật sự là cái kia. . . . . . Rất vĩ đại .” Bách Lý Giang phi thường cảm thán nói, suýt nữa làm cho Viên Dã đâm đầu xuống đất, hắn mở to hai mắt nhìn: “Ngươi nói. . . . . . Ngươi nói cái gì? Ngươi cảm thấy rằng Đông Đế vĩ đại? Ngươi. . . . . . Ngươi không muốn chửi hắn sao?”

“Chửi hắn? Vì cái gì? Đối mặt với một vị tiền bối cơ trí như vậy, chúng ta thay mặt cho con cháu thế hệ sau phải cảm thấy kiêu hãnh mới đúng, sao có thể ở trong lòng bất kính chứ.” Bách Lý Giang hai mắt tỏa sáng làm như thật:”Viên Dã, ngươi muốn a, hắn thành công lợi dụng lòng người, nếu không có những bích họa không ngừng lặp lại này, mọi người vì để xác định mình có tiến vào trong vòng tuần hoàn của bức tường quỷ hay không, đều sẽ ở trên vách đá đồng dạng làm những ký hiệu hoặc là dấu hiệu gì đó khác, lấy đó để phán đoán, như vậy cái gọi là thông đạo tuần hoàn vô tận rất nhanh sẽ bị phá giải, chính là hiện tại hắn chuẩn bị trên đó những bích họa giống nhau, người đi vào thực dễ dàng đã đem bích hoạ làm vật tham chiếu, cho nên cũng lập tức nhận định đây là bức tường quỷ, còn tâm lý muốn được ra ngoài cũng không dễ dàng nữa, cho nên Đông Đế các ngươi. . . . . .”

“Câm miệng, chúng ta đi.” Viên Dã buồn bực rống to, đi đầu về phía trước, thật là, không nghe đến hắn cùng mình lại cùng chung mối thù mắng to Đông Đế, nhưng thật ra nghe xong một tràng thao thao bất tuyệt, hắn tức giận đầu cũng không quay lại, bởi vậy cũng không phát hiện Bách Lý Giang đã muốn cười trộm bên miệng đều đang rất nhanh giật giật.

(Tiểu Giang nhà mình cũng khôn chả kém, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, chết anh rồi Tiểu Dã *hắc hắc*)

Cổ mộ kỳ duyên —14

Hừ, muốn ta thay ngươi mắng chửi người, đều không có cửa đâu, hắc hắc hắc. Bách Lý Giang ở trong lòng cuồng tiếu, vừa mới rồi Viên Dã sinh hờn dỗi hảo đáng yêu a, so với lúc trước kia giả vờ làm tên gia khỏa lãnh khốc còn dễ dàng thân cận hơn.

“Dạo chơi trong những ô vuông, dạo chơi trong những ô vuông. . . . . . Dạo chơi trong những ô vuông. . . . . .” Bách Lý Giang ngâm nga một điệu hát dân gian mà hắn thích nhất, trên đường đi theo sau Viên Dã đang ở phía trước, thoạt nhìn tâm tình của hắn quả thật không tồi. Chợt nghe phía trước Viên Dã hừ một tiếng nói: “Đừng hát nữa, hảo khó nghe”. “Cái gì? Khó nghe? Không có khả năng?” Bách Lý Giang kêu to: “Này này, ngươi có biết là ta đã đi hát karaoke bao nhiêu lần không, đặc biệt phải luyện tập như những giọng ca hàng đầu, mới có thể đạt đến trình độ này a? Sao vậy. . . . . . Sao có thể khó nghe chứ?”

Hắn nói xong, Viên Dã liền xoay người lại, cười lạnh nói: “Karaoke? Là cái nơi ngươi thường tới để luyện tập ca hát sao? Nhưng đấy hẳn là nơi chỉ có đào kép mới có thể đi, ngươi một đại nam nhân sao lại chạy đến đấy làm gì? Hơn nữa nghe ý tứ trong lời ngươi, ngươi luyện đi luyện lại vô số lần, luyện như một giọng ca hàng đầu, vậy mà còn luyện thành cái dạng này, ngươi còn hứng thú nói nữa không?”

Bách Lý Giang suy sụp cúi mặt xuống, người như hắn đây thập phần thích ca hát, nhưng trời sinh ngũ âm không được đầy đủ, rõ ràng ngày thường thảo luận nói chuyện, thanh âm không bị coi là khó nghe, nhưng một khi đã xướng lên, không thể dùng hai chữ “Khó nghe” để hình dung, cũng không biết tại sao dây thanh của hắn lại lớn đến vậy.

“Thật sự. . . . . . Thật sự rất khó nghe sao?” Hắn dè dặt hướng về phía Viên Dã hỏi, đã thấy y trịnh trọng gật gật đầu.

Tâm tình hai người đảo lộn, đổi thành Viên Dã trên mặt mang theo tươi cười, mà Bách Lý Giang biến thành một bộ dáng như người ta thiếu nợ hắn mấy vạn lượng bạc.

Cũng may lại đi nửa canh giờ sau, khi mà trên tường cuối cùng những cây nến soi sáng cũng không còn, bích họa trong thông đạo rốt cuộc cũng tới điểm cuối. Ở phía trước, là một tòa phó mộ thất có ánh nến sáng rực. Hai người trải qua từng đợt từng đợt những việc kỳ quái, trên cả hai phương diện thân thể cùng tinh thần đều phải chịu đựng thử thách, lúc này vừa thấy mộ thất sáng rực, không khỏi giống như những vị khách tha phương lưu lạc gặp được ngọn đèn trong một gia đình bình thường, liền “gào khóc” hò reo ra sức đi vào.

Chỉ thấy trong mộ thất có bàn ghế, còn có chiếc giường lớn, mà ánh mắt Bách Lý Giang xem xét, hẳn là phải đạt đến cỡ “1. 8×2. o” tương đương với tiêu chuẩn một chiếc giường đôi, hắn thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: “Má ơi, Đông Đế đại nhân cuối cùng cũng không phá hư đến cả nhà, nhìn xem nhìn xem, hắn là chu đáo hiểu được tâm lý chúng ta sau khi trải qua cuộc đại chiến, cho nên mới chuẩn bị cho chúng ta một nơi tương đối thoải mái như vậy.” Hắn vừa nói vừa đi đến bên chiếc giường bằng đá lớn, liền ngả đầu nằm xuống.

Cánh tay đột nhiên bị một cỗ lực đạo rất lớn giữ chặt, nhìn lại, dĩ nhiên là Viên Dã, hắn xanh mặt, lạnh lùng nói: “Không được nằm đó, đừng quên nơi này vẫn là mộ Đông Đế.”

“Ta. . . . . . Ta liền nằm trong chốc lát không được sao? Ta. . . . . . Ta cũng sẽ không cởi quần áo, mộ Đông Đế thì xảy ra chuyện gì? mộ Đông Đế chẳng lẽ không thể nghỉ ngơi một chút sao?” Bách Lý Giang hiểu lầm ý định của Viên Dã, chợt mông liền bị đá trúng một cước nhẹ.

Sắc mặt Viên Dã có thể so với đít nhọ nồi, hắn oán hận nói: “Phi, ngươi chính là cởi hết nằm ở đó, ta cũng có thể xem ngươi như người chết, ngươi cũng quá coi khinh ta đường đường lễ Vương gia, nếu cái loại mặt hàng không được lưu thông như ngươi thế này cũng có thể câu dẫn được ta, tro cốt của ta hiện tại đại khái đều có thể biến thành khói bay luôn rồi.”

“Cái gì loại mặt hàng không được lưu thông?” Bách Lý Giang giận dữ, nhảy dựng lên chỉ vào mũi Viên Dã nói: “Ngươi nhìn ta cho rõ đi, chỉ bằng bộ dáng cùng vóc người này của ta, sao lại không thể lưu thông? Phi, khả năng quan sát của ngươi so với đám bạn bè của ta còn kém hơn, tối thiểu bọn họ còn biết, ta thuộc vào ba cấp hàng hóa, ngươi lại trực tiếp hạ mất của ta một cấp, hừ hừ, con mắt của các ngươi đều không được, bình thường ta soi gương, đã sớm tự đánh giá chính mình một cách khách quan, ta. . . . . . Bách Lý Giang, cho dù không tự xưng là tuyệt đại giai nhân, nhưng là. . . . . . Không hề nghi ngờ. . . . . . Không thể nghi ngờ. . . . . . Trăm phần trăm có thể xếp vào loại mặt hàng thứ hai.” (=,=|||,em có suy nghĩ rất…uhm…‘ấn tượng’…)

Viên Dã giở giọng xem thường, gật gật đầu nói: “Được rồi được rồi, ngươi ở chỗ này tự biên tự diễn đi.” Hắn chỉ trên mặt đất: “Đánh bóng cái bảng hiệu mặt hàng thứ hai của ngươi mà nhìn cho rõ đi, nhìn xem trên bề mặt kia là cái thứ gì. Hừ, còn nói chính mình có kinh nghiệm, thật không biết kinh nghiệm của ngươi ở đâu nữa?”

Bách Lý Giang cúi đầu, theo hướng Viên Dã chỉ nhìn qua, thấy trên mặt đất ánh sáng âm u, chỉ cần nhìn kỹ một chút, liền có thể phát hiện vết đỏ loang lổ, hoặc lớn hoặc nhỏ, tựa như dùng bút máy văng một chuỗi mực màu đỏ, đương nhiên , cái gọi là màu đỏ, kỳ thật đã muốn nhuốm một màu tím, nhưng nhìn vào đó, vẫn rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến màu sắc thực sự của nó trước đấy.

“Thời đại này không có mực nước màu đỏ đi? Chẳng lẽ là sơn nước màu đỏ?” Bách Lý Giang nghi hoặc hỏi, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt hung dữ của Viên Dã , hắn thành thật giơ hai tay lên: “OK OK, kỳ thật ta biết đây là vết máu , ta cũng không phải ngốc tử, cái kia. . . . . . Ta bất quá chỉ muốn cho ngươi thả lỏng một chút mà thôi.”

Hắn quả thật có ý tốt còn bị đổi lấy nụ cười nhạt của Viên Dã, y hừ lạnh một tiếng: “Không cần, ta không cần hảo tâm của ngươi, ngươi đã biết cái đó là thứ gì, vậy ngươi còn không quay lại nhìn xem ngươi đang nằm ở chỗ nào trên chiếc giường lớn kia chứ?” Hắn buông lỏng tay Bách Lý Giang ra, đã thấy đối phương tựa như mèo bị nhẫm phải đuôi nhảy lên, rồi nắm chặt lấy cánh tay mình.

(OK, no comt~~… cơ mà ta vẫn giữ ý định post 2 chương mỗi lần hứng lên từ bây giờ, nếu vui ta sẽ chăm chỉ hơn và post đều đặn hơn, thế nhé^^)

Advertisements

6 responses

  1. tem a!
    Giờ ta ngồi nghiền ngẫm.
    Hắc hắc

    11.02.2011 lúc 06:34

    • Chờ nàng nghiền ngẫm nêu cảm nhận 😉

      13.02.2011 lúc 09:12

  2. Hihi, bạn cố gắng nhé. Ủng hộ bạn.

    11.02.2011 lúc 17:40

  3. tieu_kha_ai

    em phải có tính cách như thế này mới chỉnh anh được chứ chỉnh luôn cái máu phong lưu của anh ^_^

    16.03.2011 lúc 14:20

  4. =___________= sao lại gây lộn ầm trời thía này =”=, phải công nhận em Giang nâng giá mình còn một kẻ lại cố tình đạp xuống, chê cho cố rồi ngã rầm rầm =)))))))))))

    15.04.2011 lúc 05:15

  5. đã beta 2 chương này

    01.05.2013 lúc 18:03

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s