Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Cổ mộ kỳ duyên-Chương12

Cổ mộ kỳ duyên —12

Viên Dã lặng yên không nói, sau một lúc lâu mới lộ ra tươi cười: “Được rồi, xem ngươi đã yêu cầu ta như thế, ta liền phá lệ một hồi, đem nhiệt tình chỉ dành để đối với mỹ nữ thể hiện ra cho ngươi đi.”

“Ai. . . . . . Ai muốn ngươi. . . . . . Ngươi cái gì mà đối với mỹ nữ. . . . . .Nhiệt tình của mỹ nữ chứ?” Bách Lý Giang lắp bắp phản bác, sau khi nhìn thấy Viên Dã không phản ứng, hắn cũng dừng nói, hai người một trước một sau, ở trong mộ đạo không ngừng tuần hoàn đi vào .

Kỳ thật Viên Dã cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì, vốn là hắn đối với Bách Lý Giang cho dù không cần nhiệt tình giống như đối với nữ nhân, nhưng cũng không cần phải lãnh đạm hoàn toàn.

Chính là trước đấy, thời điểm hắn chứng kiến Bách Lý Giang bị cương thi bóp trụ sinh mệnh trong sớm chốc mà Thu Hoằng kiếm lại vô dụng đối với cương thi, hắn liền không chút do dự đem lá bùa chỉ dùng khi cấp thiết để cứu mạng thiêu hủy, mới giải cứu được Bách Lý Giang xuống. Hắn không rõ chính mình sao lại biến thành như vậy, đối nam nhân hắn chưa bao giờ có sắc thái giả dối, bởi vậy mới có thể được xưng là ma vương trong miệng nam nhân. Nếu là trước kia, có người nói hắn một ngày sẽ vì  một nam nhân dùng hết cơ hội sống sót vốn đã không nhiều lắm, hắn nhất định sẽ chê cười người nọ là kẻ điên, nhưng hôm nay, chính mình cũng không hề nghĩ ngợi liền làm một kẻ điên, mà hắn thậm chí ngay cả lý do gì đấy để làm như vậy cũng tìm không được.

Kinh hoảng với chính mình, cho nên Viên Dã có chút tức giận, đương nhiên, hoàn toàn là vì mình mà thôi, mà hắn lại không thể đem cơn tức giận không rõ nguyên do này trút lên người Bách Lý Giang, cho nên đành phải tự mình sinh ra buồn bực, lạnh lùng thản nhiên cư xử với Bách Lý Giang. Nhưng ai biết được cuối cùng, ngay cả phần lãnh đạm này cũng đều bị Bách Lý Giang tước đoạt, Viên Dã quả thực cảm thấy mình thật sự trở nên có chút bất khả tư nghị, hắn thậm chí suy nghĩ có phải hay không có thứ gì đó trong mộ tạm thời làm bản thân biến đổi, đợi sau khi ra khỏi mộ sẽ khôi phục lại.

Bách Lý Giang nhìn phía trước bóng dáng nam nhân kia, nhớ tới liền mấy tiếng trước, hắn còn lạnh lùng dùng kiếm chỉ vào mình, nếu không phải vì nữ quỷ đại tỷ kia xuất hiện, mình nhất định sẽ bị hắn đưa lên Tây Thiên. Nhưng mà hiện tại. . . . . . Hiện tại ở thời điểm sinh tử của bản thân, cái tên gia khỏa kia lại trượng nghĩa ra tay cứu giúp, mọi người đều nói lòng của nữ nhân như cây kim trong biển, không nghĩ tới Viên Dã một đại nam nhân, mà lòng dạ cũng rất khó đoán.

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn không thể phủ nhận, được Viên Dã cứu hắn quả thật cao hứng, nhất là hắn đã dùng đến là bùa thứ hai đặc biệt trân quý để cứu mình, loại coi trọng này làm cho Bách Lý Giang vô cùng vui mừng nhảy nhót, hơn nữa tựa hồ không phải bởi vì giữ được một cái mệnh mà nhảy nhót, đó là vì cái gì chứ? Ngay cả chính hắn cũng không nói lên được, dường như trong lòng có một thứ gì đó mông lung mờ mịt, nhưng thế nào cũng  không nhìn rõ được.

Phía trước Viên Dã bỗng nhiên dừng bước, một quyền đấm lên bích họa bên cạnh, oán hận nói: “Không được, không thể cứ tiếp tục đi như vậy, phải tìm được biện pháp ra ngoài, nếu không nơi này ngay cả con chuột con gián đều không có, một khi đồ ăn nước uống dùng hết, cũng chỉ có cách chờ chết .”

“Ta đối với lời ngươi nói mười hai vạn phần đồng ý, bất quá, chúng ta rốt cuộc làm sao để đi ra ngoài chứ?” Bách Lý Giang từng bước tiến lên, nhìn nhìn bức bích họa xui xẻo bị Viên Dã đấm lên, lắc đầu bất mãn nói: “Những bích họa này đều là di vật văn hóa quốc bảo, ngươi sao có thể như vậy mà phá hỏng chứ? Ngươi xem xem, đều là do ngươi đập vỡ mà rơi ra một mảnh nhỏ.”

Hắn đau lòng nhặt lên mảnh nhỏ màu sắc rực rỡ bọc trên bức tường đã rơi xuống mặt đất, vô cùng quý trọng che chở bỏ vào trong một cái túi nhỏ lấy ra từ áo.

Viên Dã không thể tưởng tượng được Bách Lý Giang lúc này còn có tâm tình trách cứ mình, vốn muốn mắng hắn vài câu, nhưng vừa quay đầu lại, nương theo ánh nến yếu ớt nhìn đến biểu tình thập phần thương tiếc trên mặt hắn, mấy câu mắng chửi kia liền nghẹn lại trong cổ họng, sao cũng không nói ra được.

Trong lòng Viên Dã buồn phiền muốn chết, lại không chỗ trút giận, chỉ có thể oán hận tiếp tục đi phía trước, một bên lớn tiếng nói: “Ngươi không cần đau lòng, trong cái bức tường quỷ chết tiệt này, còn vĩnh viễn lặp lại bốn bức bích hoạ đấy cho ngươi xem, đi thôi, ta cho ngươi xem đủ cả.” Hắn lôi kéo Bách Lý Giang, đi vừa nhanh vừa vội. Bách Lý Giang bị hắn lôi kéo, dở khóc dở cười nói: “Lời này ngươi nói ra thực sự ngang quá, ngươi cũng biết là vĩnh viễn lặp lại a? Vậy nếu lặp lại còn không phải đều giống nhau sao? Ta xem bức tiếp theo, còn không phải sẽ rơi mất một khối đấy?”

Hắn nói xong, Viên Dã cũng phản ứng lại, đứng ngẩn ra trong chốc lát, hắn suy sụp buông tay Bách Lý Giang ra, đặt mông ngồi dưới đất: “Quên đi, hảo hảo ngẫm lại, cứ như vậy đi tiếp cũng không phải biện pháp.” Bách Lý Giang an ủi vỗ vỗ hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi không cần sốt ruột, biện pháp mà người nghĩ ra được, có lẽ vào thời điểm nào đó linh quang sẽ chợt lóe lên, có thể tìm được cách giải quyết tìm phương hướng cho con đường, ngươi thân là Nguyên soái và là Vương gia, nhất định đã từng đánh qua không ít trận đi? Chẳng lẽ chưa từng gặp phải thời điểm nguy hiểm sao? Hấp tấp cùng phẫn nộ cũng không giải quyết được gì, còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới phán đoán cùng sự sáng suốt của ngươi.”

Trong lòng Viên Dã đang hỗn loạn đến tê dại nhờ mấy câu nói đó của Bách Lý Giang, mà bình tĩnh trở lại đến kỳ lạ, ngẫm lại hắn nói hoàn toàn rất có đạo lý, bản thân đơn giản là ôm chí lớn hiên ngang đến, thề rằng phải đem vận mệnh được tương truyền qua các thế hệ này chấm dứt trong tay chính mình, kết quả chẳng những không hề một đường vượt qua khó khăn, ngược lại tiến vào trong mộ liền trở nên chán nản, lúc này mới dâng lên lo lắng, hiện giờ nghĩ lại một hồi, quả thực, nóng vội có thể có ích gì chứ? Hắn đứng lên, vỗ vỗ vai Bách Lý Giang, ha hả cười nói: “Một câu bừng tỉnh người trong mộng, cảm tạ. Miếng bích họa kia của ngươi đâu? Lấy ra để ta dính lên cho ngươi, khôi phục lại di vật văn hóa quốc bảo theo lời ngươi nói được không?”

Hắn vừa nói một bên quay đầu lại, bích họa phía sau đúng là cái trước đấy bị hắn nện một quyền, hắn nhìn vài lần, bỗng nhiên “A” một tiếng, cả thân mình đều vòng qua, đem ánh mắt dán vào trên bích hoạ tỉ mỉ tìm kiếm.

Advertisements

2 responses

  1. tieu_kha_ai

    “sao cũng cũng không nói ra được.”=> bỏ bớt từ cũng
    em đang vô cùng cảm động kìa lần anh hùng cứu mĩ nhân này anh ghi điểm rối chút mừng anh ^o^

    16.03.2011 lúc 14:01

  2. Hắn không rõ chính mình sao lại biến thành như vậy, đối nam nhân hắn chưa bao giờ có sắc thái giả dối, bởi vậy mới có thể được xưng là ma vương trong miệng nam nhân. Nếu là trước kia, có người nói hắn một ngày sẽ vì một nam nhân dùng hết cơ hội sống sót vốn đã không nhiều lắm, hắn nhất định sẽ chê cười người nọ là kẻ điên, nhưng hôm nay, chính mình cũng không hề nghĩ ngợi liền làm một kẻ điên,
    ==> em tự nguyện làm kẻđiên vì ý muốn của Lê hoa yên vũ =))))))))))

    có phải hay không có thứ gì đó trong mộ tạm thời làm bản thân biến đổi, đợi sau khi ra khỏi mộ sẽ khôi phục lại. ==> em cố gắng gạt mình kìa, thật tội nghiệp ^o^ yoyo

    không nghĩ tới Viên Dã một đại nam nhân, mà lòng dạ cũng rất khó đoán. ==> khó đoán thì quân đọch mới thua trận triền miên chứ em =”=, người ta là tướng quân mừ =”=

    “A” … bé Dã phát hiện bí kiếp =))))))))

    khúc đầu chap này đúng là giải đáp nhưng điều chap kia chưa nói =))))))))

    15.04.2011 lúc 05:01

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s