Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Cổ mộ kỳ duyên- Chương11

Cổ mộ kỳ duyên —11

Bách Lý Giang hôm nay xem như hiểu được cái gì gọi là tia lửa ánh chớp trong nháy mắt, kia thật sự là công phu nhất dương chỉ (đoạn này ta chém hơi bị mạnh =3=||), Viên Dã thành công đem cánh tay từ trong miệng cương thi rút ra, mà tiếng gầm gừ của cương thi còn chưa kịp thoát ra khỏi yết hầu, thì trong miệng hắn đã bị Bách Lý Giang nhét vào cái chân lừa đen kia.

Cương thi phẫn nộ nhìn Bách Lý Giang, vươn cánh tay phải khô gầy ra định túm lấy cổ hắn, Bách Lý Giang vội vàng thối lui về phía sau, lại không dự đoán được cánh tay con cương thi đột nhiên kéo dài, thoáng cái bị bắt  lên.

Xong rồi, ba mẹ, con trai phải vĩnh viễn rời xa mọi người, cũng may quái vật trong mộ này rất lớn mạnh, như vậy xem ra sau khi ta chết cũng có thể thoát khỏi số kiếp trộm mộ, ta giờ đây coi như sẽ an táng thân thể ở chỗ này đi, ai, huynh đệ, chỉ còn lại một mình ngươi chiến đấu, còn nữa, ta đối với chính ta trước khi xuyên không nói một tiếng xin lỗi, ta thật đáng thương trong ngân hàng chỉ còn mấy nghìn đồng tiền gửi, cái sổ tiết kiệm kia bị đánh mất ta còn chưa kịp đi báo mất giấy tờ.

Bách Lý Giang trong đầu kêu loạn không biết suy nghĩ cái quỷ quái lung tung gì đó, ngay tại thời điểm hắn cảm thấy không thể hô hấp được nữa chỉ nóng lòng nhanh nhanh đi gặp mặt thượng đế, thì áp lực gấp gáp ở cổ kia bỗng nhiên tiêu thất.

Bách Lý Giang mở lớn miệng, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, lần đầu phát hiện kỳ thật chỉ cần có thể hô hấp cũng đã là một việc hạnh phúc rồi, cho dù không khí để thở cũng không trong lành gì, hiện tại cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng trân quý.

Nhìn lại, Viên Dã vẻ mặt đóng băng đứng sau hắn, trên mũi Thu Hoằng kiếm, có một giọt máu đen đặc như mực từ từ chảy xuống, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, trên mặt đất rõ ràng là một cái móng tay đen khô cùng với một đống giấy bụi.

Cương thi phía đối diện dần dần biến mất, nó phát ra thanh âm ô ô nức nở, tựa hồ cực kỳ không muốn. Bách Lý Giang hướng về phía nó phất phất tay: “Thực xin lỗi  cương thi đại ca, chúng ta cũng là muốn tốt cho ngươi, tới âm phủ rồi hảo hảo thành quỷ, lấy công chuộc tội may ra có thể tìm được cơ hội đầu thai chuyển kiếp, không giống như ngươi ở trong cái mộ này làm cương thi mạnh hơn nhiều sao? Thế giới bên ngoài rất tuyệt vời a.”

Thẳng đến khi cương thi kia hoàn toàn biến mất, Viên Dã cuối cùng mới mở to miệng, hắn xông về phía trước giữ chặt tay Bách Lý Giang, từ trên xuống dưới hai bên nhìn hắn vài lần, cuối cùng lo lắng trong mắt cũng dần dần bình ổn xuống: “Ngươi thật sự là tên gia khỏa vô dụng, đánh vào thân chim nhạn lại đổi thành bị chim nhạn mổ vào mắt.” Hắn thản nhiên nói.

“Thật sự là tên gia khỏa ngươi khẩu thị tâm phi (nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo), bộ dạng vừa rồi rõ ràng nhất định là rất lo lắng cho ta mà.” Bách Lý Giang bĩu môi, mặc dù đối với những việc nhỏ trong cuộc sống hắn rất mơ hồ, nhưng trên phương diện nhận định những việc trọng đại của nhân loại, hắn Bách Lý Giang tuyệt đối là số một, đương nhiên, đây là do hắn tự nhận.

“Đống giấy bụi này là gì vậy?” Hắn đá đá đống bụi kia, mà liếc nhìn Viên Dã ở sau một cái, vẫn là ngữ khí bình thản: “Không có gì, ta đốt tờ bùa chú thứ hai.”

“Thứ. . . . . . tờ thứ hai? Ngươi không phải chỉ có tổng cộng ba tờ sao?” Bách Lý Giang kêu lên sợ hãi, đối với Viên Dã mà nói, đó là cái dùng vào thời khắc mấu chốt để cứu người, hiện giờ bọn họ ở trong mộ ngơ ngẩn không đến một ngày, hắn thế nhưng lại dùng đến hai tờ, hơn nữa lần này căn bản là dùng vì mình. Hắn có chút cảm động, gục đầu xuống thấp giọng nói: “Không phải nói ta là tên gia khỏa vô dụng sao? Vậy vì sao còn muốn cứu ta, mất đi gánh nặng là ta, còn lại mình ngươi chẳng phải rất thoải mái, hơn nữa nói không chừng còn có thể xóa bỏ nghi ngờ của vị Đông Đế đại nhân kia, cửa đi cho ngươi từ nay về sau sẽ dễ chịu hơn một ít rồi.”

“Cứu cũng đã cứu rồi, còn nói những lời vô nghĩa đó làm gì?” Viên Dã mặt không chút thay đổi đem Thu Hoằng kiếm vào vỏ, ngữ khí hắn bình thản cuối cùng đã chọc giận Bách Lý Giang.

“Ngươi không thể mang một chút tình cảm khi nói chuyện sao? Cũng không phải ta cầu ngươi cứu ta.” Bách Lý Giang thật sự không quen với Viên Dã như vậy, cuối cùng thẹn quá thành giận.

“Ta chỉ đối với mỹ nữ mới nhiệt tình.” Viên Dã vẫn là ngữ điệu thản nhiên, bất quá Bách Lý Giang ở phía sau hắn không thấy được, khi nói những lời này, khóe mắt hắn hơi hơi dẫn theo tiếu y.

Thế nhưng những lời này cũng không có sai, ai chẳng biết Vương gia tôn kính Viên Dã từ trước đến nay trong miệng nữ nhân chính là vị công tử, người phong thần như ngọc cao quý tao nhã khiêm tốn tiêu sái hào phóng. Nhưng ở trong miệng nam nhân hắn liền biến thành ma vương lãnh khốc vô tình gian trá giảo hoạt.

“Ý của ngươi là, làm cho ta dịch dung thành hình dáng nữ nhân?” Bách Lý Giang hừ một tiếng, rồi ngay lập tức thấy Viên Dã khom thắt lưng xuống. Hắn nghĩ đối phương phát hiện ra cái gì đó lập tức trở nên căng thẳng hỏi: “Xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì? Thấy cái gì sao ?”

“Không phát hiện gì cả, ta chỉ là muốn phun.” Viên Dã cuối cùng nhịn không được cười đáp: “Bộ dáng ngươi biến thành nữ nhân kia còn có thể nhìn sao? Chí ít là ta cũng không dám tưởng tượng.”

Bách Lý Giang hơi chán nản: “Rõ ràng là ngươi nói bản thân chỉ đôi với nữ nhân mới nhiệt tình. . . . . .” Không đợi nói xong, Viên Dã bỗng nhiên quay đầu, còn nghiêm túc nhìn hắn nói: “Ngươi cứ như vậy hy vọng ta nhiệt tình với ngươi sao?”

“Kia. . . . . . Cái kia. . . . . . Không phải. . . . . .” Bách Lý Giang nhức đầu, không biết nên nói sao, tựa hồ nếu thừa nhận bản thân hy vọng hắn đối với mình mà nói nhiệt tình hơn một tí, sẽ rất…cái này. . . . . .  làm cho người ta hiểu lầm, lại khiến cho vị Vương gia này nghĩ rằng mình cũng thích hắn, mặt mũi kia đã có thể vứt đi luôn.

“Đây trong mộ chỉ có hai người chúng ta, ngươi nếu cứ như lão già lãnh đạm nhạt nhẽo vậy, quả thật là không có ý nghĩa a.” Bách Lý Giang suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng thay chính mình nghĩ ra một lý do vô cùng hợp lý.

Advertisements

2 responses

  1. tieu_kha_ai

    “hơn nữa lần này căn bản là là dùng vì mình” => dư từ là nì nàng

    cả hai đều có cảm tình với nhau rồi câu chuyện càng ngày càng thú vị rồi ^o^

    16.03.2011 lúc 13:49

  2. ô, bé Dã vì em mừ hi sinh tớ thứ hai kìa, trùi ui!!! người sao mà tốt thiá, chỉ đối với nữ nhân là tốt sao? dối người dối lòng =)))), truyện rất cute ^^

    15.04.2011 lúc 04:50

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s