Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Cổ mộ kỳ duyên- Chương10

Cổ mộ kỳ duyên —10

Cường địch đối diện── cương thi đại ca thoạt nhìn quả thực đã hướng về phía chân lừa đen bên này ngắm vài lần.

Tuy rằng hai cái nơi nguyên bản chắc là mắt kia của nó chỉ là hai lỗ thủng, nhưng đại khái bởi vì có mối quan hệ rất chặt chẽ, cho nên Bách Lý Giang cùng Viên Dã đều cho rằng nó tuyệt đối đã nhìn qua .

Bất quá thực hiển nhiên, cương thi đại ca cũng không coi trọng đồ vật gì đó kia, nó vẫn như cũ gặm lấy nơi xem ra còn có chút thịt duy nhất của  chính mình ── cánh tay trái, máu tươi nhỏ giọt chảy xuống, tiếp tục tra tấn ánh mắt của Viên Dã cùng Bách Lý Giang.

“Có lẽ nó cho rằng thời gian của cái chân lừa đen của ngươi đã quá lâu rồi, sợ ăn vào sẽ tiêu chảy, không bằng dùng cái trong bao này của ta, vẫn còn mới đi.” Viên Dã đề nghị, không quên hài hước một phen.

Nếu người đồng hành từ trên trời giáng xuống này còn chưa lộ ra một chút vẻ e sợ, hắn đường đường là binh mã đại nguyên soái lại không thể hiện ra, rất có thể chẳng còn mặt mũi nào nữa, có sao chứ, cùng lắm thì chỉ là cái chết mà thôi.

“Thứ chân lừa đen này không nghe nói qua là có kỳ hạn bảo quản a.” Bách Lý Giang gãi đầu, cùng Viên Dã từng bước một lui về sau: “Quên đi, nếu không chúng ta ai đó đi lên thử xem, cái chỗ quỷ đánh tường này cũng không lớn lắm, bốn bức bích hoạ coi như xong rồi, chúng ta không bằng đem cương thi lão huynh đã quen thuộc địa hình kia, gây sức ép đến không dậy nổi đi.”

“Đồng ý, suốt năm phải ở trong cổ mộ, đều đói đến mức phải gặm cánh tay của mình, thế nhưng còn ra vẻ kiêng ăn, không thể nuông chiều thói xấu này của hắn được.” Viên Dã đối với quan điểm của Bách Lý Giang tỏ vẻ đồng ý, rồi mới từ trong bao lấy ra một cái chân lừa đen, không đợi Bách Lý Giang nói liền dồn sức nhảy tới.

Lúc này cũng không thể lần nữa để người ta mạo hiểm, tốt xấu gì bản thân cũng đường đường bảy thước nam nhi, đại nguyên soái của Thiên triều a.

“Nguyên lai đây là khinh công, quả là so với khỉ nhảy lên còn nhanh hơn.” Bách Lý Giang ở phía sau tấm tắc khen ngợi

Chỉ thấy Viên Dã nhảy nhẹ nhàng, nhanh chóng đem chân lừa đen nhét đầy vào trong miệng cương thi, tiếp theo một cái xoay người nhanh như cắt, lần nữa trở lại chỗ, động tác này liên tục không ngừng, như mây bay nước chảy lưu loát sinh động tiêu sái đến cực điểm.

Bách Lý Giang nhịn không được vỗ tay khen lớn một tiếng: “Hảo, làm thật đẹp, ta hôm nay đã hiểu được cái gì gọi là linh dương treo sừng không thể tìm ra vết tích, thật sự là công phu rất đẹp, ai, ngươi luyện mấy năm để thành được công phu như vậy a?” (ta phục cái kiểu dùng từ của em…rất đặc biệt a :D…)

Bất quá câu hỏi nhiệt tình như vậy cũng không giành được thiện cảm của Viên Dã, trái lại, sắc mặt hắn đã muốn càng ngày càng đen giống như than mà khuếch tán .

Bách Lý Giang dừng nói, nghĩ thầm, rằng người này có tật xấu, được khen mà còn không vui. Vừa định đi đến, chỉ thấy Viên Dã đưa tay phải ra, phía trên nơi đó rõ ràng là một cái chân lừa đen. Hắn lại hướng về phía cương thi chỉ chỉ, Bách Lý Giang quay đầu nhìn lại, trên miệng lão huynh kia vẫn đang nhai cánh tay của chính mình.

“Cái gì đấy? Thất bại. . . . . . Thất bại  sao? Chết tiệt, không có khả năng, có phải ngươi đến phút cuối cùng không muốn mất đi thứ này không, thật là, sớm biết như vậy, để ta làm cho. . . . . .” Lời hắn còn chưa dứt, Viên Dã bỗng nhiên quay đầu lại hung hăng che miệng hắn, thấp giọng rít lên.

“Ngươi nói chuyện ma quỷ gì đấy, ta có cái gì mà luyến tiếc, chẳng lẽ lưu lại cho ngươi ăn sao? Trong miệng cương thi kia đều đã bị cánh tay lấp đầy, ta căn bản là nhét không vào, đơn giản thế thôi, đã biết chưa?”

Bách Lý Giang gật đầu, mắt chớp chớp nhìn phía sau Viên Dã, sợ tới mức hắn giật mình một cái, cho rằng cương thi đột kích, chạy nhanh tới kéo Bách Lý Giang hướng về bên trái lao đi.

Rồi nhìn lại, nhưng phát hiện vị cương thi lão huynh kia đã dừng cước bộ, hơn nữa giống như tò mò trơ mắt nhìn Viên Dã cùng Bách Lý Giang, bộ dáng của nó hẳn là biểu hiện kinh ngạc, bởi vì ngay cả động tác nhai cánh tay vẫn luôn không ngừng đều dừng lại.

“Nó đang làm cái quái gì thế?” Bách Lý Giang chụp được tay Viên Dã lên tiếng hỏi hắn, đáp án có thể tưởng tượng ra, vấn đề này thế nhưng chỉ đổi lấy được một câu xem thường bồi thêm từ người đồng minh: “Ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây.”

“Không tốt, nó lại di chuyển. Chúng ta phải tìm cách đem chân lừa đen đưa vào trong miệng nó a.” Bách Lý Giang cùng Viên Dã lại bắt đầu lui về phía sau.

“Hảo, chúng ta cùng tiến lên, ta nghĩ biện pháp làm rơi cánh tay hắn, ngươi nhân cơ hội đem chân lừa đen nhét vào đi.” Viên Dã đề nghị, , tuy rằng là đề nghị, nhưng lại dùng khẩu khí ra lệnh.

Bách Lý Giang có chút do dự: “Việc này không tốt, một khi chân lừa đen nhét không vào, ngươi khẳng định sẽ đứng mũi chịu sào mà gặp nguy, vẫn nên là ta tìm cách làm rơi cánh tay hắn đi.”

“Ít nói nhảm đi, ngươi không có võ công, một khi ta thất bại, căn bản đều không có cơ hội đào thoát.” Viên Dã nhìn Bách Lý Giang liếc mắt một cái, rồi mới hừ một tiếng: “Đừng lấy loại ánh mắt cảm động kia nhìn ta, ta chỉ là căn bản không tín nhiệm năng lực của ngươi.”

“Ngươi. . . . . .” Bách Lý Giang chán nản: “Nếu có thể ra ngoài, chuyện thứ nhất của ta chính là tìm nước khử trùng tẩy hết cái miệng thối khoa trương của ngươi.” Hắn tuy rằng nói như vậy, trong lòng dĩ nhiên hiểu được Viên Dã chỉ là không muốn làm cho mình cảm thấy áy náy vô năng, hắn bởi vậy mà cảm thấy vô cùng cảm động, hình tượng Viên Dã ở trong suy nghĩ của hắn cũng cao lên không ít.

“Ngươi làm cái quái gì thế?” Viên Dã nhìn Bách Lý Giang đang không ngừng nhảy, lại nghe hắn cười hắc hắc: “Không gì cả, ta chỉ là vận động làm nóng người thôi. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu hành động đi”

“Quy củ thật nhiều.” Viên Dã nhịn không được mỉm cười, rồi mới gào to một tiếng: “Lên.” Tiếp theo người liền giống như sao băng bắn về phía cương thi, Bách Lý Giang đuổi theo sau, trong tay siết chặt cái chân lừa đen vẫn còn mang theo chút hơi ấm từ tay Viên Dã, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể cảm nhận được tay mình một mảnh lạnh lẽo.

(Mấy hôm nay bận ‘đi chúc tết’ thế là không edit cũng ko post thêm được chương nào…mong các nàng thông cảm>< ,tết mà, tranh thủ nghỉ ngơi tý chứ ^^…Ngày lành…)

Advertisements

5 responses

  1. tieu_kha_ai

    em cũng bất đầu có cảm tình với nhau.
    mà tên cương thi đó đứng lại chắc có liên quan đến việc anh ôm em chạy rồi, có thể lúc trước là một nhân vật nào đó chứng kiến chuyện tình của Đông Đế.

    16.03.2011 lúc 13:33

  2. =))))))))))) coi tức cười quá, con quỷ kia nó ăn cánh tay, hai bé cứ cải nhau, pó tay =)))))), ớ, bé Giang cũng bắt đầu nhìn bé Dã bằng ánh mắt khác ùi, tim hồng phấp phới trong cỗ mộ =)))))))

    15.04.2011 lúc 04:42

  3. Thấy ko? Thấy ko? ta thấy tim bay loạn xạ lun. Đơm hoa rùi, đơm hoa rùi

    18.04.2011 lúc 23:15

  4. fanshang

    Ta đang đọc truyện của nàng… vào ban đêm… trời mưa… ghê quá nàng ạ!! :((((

    09.09.2013 lúc 20:57

    • tr này chỉ có vài cảnh sợ thôi chứ còn lại toàn hài với ngọt, 2 bạn tưng tửng như nhau =]]

      12.09.2013 lúc 21:48

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s