Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Yên lặng chính là phương pháp bẻ cong thẳng nam

(Một đoản văn nhẹ nhàng thôi nhưng rất dễ thương, đọc và cảm nhận sự trong trẻo và ấm áp của những ngày đầu năm nhé:)…)

 

Yên lặng chính là phương pháp bẻ cong thẳng nam – 掰弯直男的方法就是默默的

Tác giả : Yêm Diện Thiêu Hoa – 俺面挑花

Thể loại : đoản văn, trường học, hiện đại, HE

Editor: Luckfox

Nội dung tóm tắt :(Nguồn Vnsharing)

Nếu ngươi yêu phải một thẳng nam, làm sao bây giờ?

Còn có thể làm sao, chờ thôi

Nếu thẳng nam có bạn gái, làm sao bây giờ?

Còn có thể làm sao, tiếp tục chờ đi, dù sao cũng không buông tay được

Nếu thẳng nam vì ngươi chia tay bạn gái, làm sao bây giờ?

Tiếp tục như vậy đi, yên lặng chờ tiếp

Chờ thẳng nam cuối cùng buông tha hết thảy, tìm đến vòng tay ôm ấp của ta mà nương tựa ~~

1.

“Ai, thạch đầu, ngươi có nghe nói không?” Lâm Tiếu đưa đầu tiến đến trước mặt Thạch Phương, gian xảo hề hê hỏi.

Thạch Phương đẩy cái đầu ra tiến về phía trước, chán nản, “Cái gì?” Thời tiết rất nóng, Thạch Phương đang rất cáu kỉnh

Lâm Tiếu nhiệt tình không giảm, trong thanh âm nho nhỏ đã giấu không được hưng phấn, “Ngươi không nghe nói sao? Ban ba mới xảy ra chuyện ôi thôi rồi!!.”

“Điều này có gì đáng ngạc nhiên.” Đầu năm nay trong ban có tiếp nhận một cặp nam sinh, đấy mới gọi là ngạc nhiên chứ.

“Trọng điểm, ta còn chưa nói đến trọng điểm!” Lâm Tiếu dùng sức trừng mắt với Thạch Phương, ánh mắt kia chứa đựng dụ dỗ dến trắng trợn, giống như đang nói, cầu ta a, cầu ta nói cho ngươi a.

Thạch Phương thở dài, “Ừ, ừ, trọng điểm là cái gì mau nói cho ta biết đi.” Ngữ khí qua loa, vẻ mặt không kiên nhẫn .

“Hắc hắc, trọng điểm là . .” Lâm Tiếu đến đây lấy một hơi lớn, “Trọng điểm là, cả hai người con trai kia đều là, đồng tính luyến ái a!”

Giữa hè oi bức, khó có được một tia gió lạnh thổi qua, Lâm Tiếu gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Phương, muốn nhìn phản ứng kinh ngạc hoặc hưng phấn của hắn, thế nhưng không có, thậm chí ngay cả vẻ mặt hưởng thụ cơn gió đã qua cũng không có, Thạch Phương chỉ là ngây ngẩn ở đấy, cũng nhìn chằm chằm Lâm Tiếu.

Lâm Tiếu nhận được phản ứng không như mong muốn, méo méo miệng huých Thạch Phương một cái, “Uy, đại ca, cho chút phản ứng đi, đây chính là tin tức trọng đại a.”

“Nga. . . Ghê gớm thật, táo bạo a. . . Bọn họ.” Thạch Phương rốt cục cũng phản ứng lại, kéo kéo cổ áo sơ mi, ý muốn thổi gió tiến vào một chút.

“Chính là chính là, bất quá là ta trộm nhìn thấy, ngươi đừng nói, còn rất xứng đôi a.”

“Đúng a.”

Lâm Tiếu vốn dạt dào nhiệt tình đem màn đại nội kinh ngạc đến long trời lở đất này nói cho chính bạn thân mình là Thạch Phương – Thạch đầu huynh , không nghĩ tới lại đổi lấy một câu bình thản của Thạch Phương “Đúng a”, có hơi hụt hẫng, bất quá Lâm Tiếu đột nhiên nghĩ tới khả năng kia.

“Người anh em, ngươi không phải là kỳ thị đồng tính luyến ái đi.” Lâm Tiếu hỏi.

“Không có, không có cảm giác gì.” Thạch Phương thản nhiên trả lời.

Lâm Tiếu nghĩ cũng phải, người tính tình tốt như Thạch Phương, quả thực có thể bao dung toàn bộ vũ trụ, chuyện đồng tính luyến ái nho nhỏ thì xem như cái gì chứ.

“Khó khăn mới thấy một đôi sờ sờ trước mắt, đi, ta đi xem náo nhiệt đi.” Lâm Tiếu vừa nói vừa kéo Thạch Phương đi.

Vóc dáng Thạch Phương cùng Lâm Tiếu không sai biệt lắm, nhưng gầy hơn, cũng trắng hơn, khí lực lại thua xa con khỉ bướng bỉnh Lâm Tiếu , bất quá lần này Thạch Phương giãy khỏi tay của Lâm Tiếu, “Nói không chừng bọn họ cũng không muốn toàn bộ cả trường đều biết, đừng đi làm phiền bọn họ .”

Lâm Tiếu lại suy nghĩ, như vậy, sau đó xoay người một cái đặt lên vai Thạch Phương, “Thạch đầu, cũng là ngươi nghĩ chu đáo, ai, những điều này ta nghĩ vốn đã không thể cẩn thận.”

“Không thể cẩn thận hay không thể chu đáo cũng tốt, phiền lòng chuyện này ít đi.” Thạch Phương lấy cuốn vở quạt vài cái, hôm nay không khí, quá quá nóng .

“Cũng là, có ngươi giúp ta nghĩ thì tốt rồi.” Lâm Tiếu thoải mái nở nụ cười một cái, đẩy sát vai Thạch Phương, “Đi mua kem đi ~~” trên đường còn đụng vào một người nữ sinh, làm hại Thạch Phương cùng Lâm Tiếu cuống quít xin lỗi.

Cười toe toét cả một chặng đường, rốt cục cũng liếm đi khối băng vì tự dối mình mà lạnh lẽo, Thạch Phương cảm nhận được, mùa hè nháy mắt sẽ không còn nóng nữa, lúc này chỉ còn lại cười vui.

 

2.

Đã qua chưa đến hai tuần, Lâm Tiếu kéo tay một cô gái đẹp, tươi cười sáng lạn xuất hiện trước mặt Thạch Phương.

“Này, Thạch đầu, xem, bạn gái của ta, Hồ Nhất Như ”

Thạch Phương nhìn nhìn hai người trước mặt, cô gái thanh tú đáng yêu, nam hài như ánh mặt trời khí chất đẹp trai, tốt lắm, rất xứng đôi, chính là bản thân đứng đón lấy ánh sáng, có phần chói mắt. “Lâm Tiếu, không tồi a, ta mười ngày ở bệnh viện ngươi liền đuổi theo một đại mỹ nữ như vậy, huynh đệ ta so ra bất bình a.”

Thạch Phương mấy hôm trước xảy ra tai vạ với một cái xe con, tay chân bị trầy xước, vốn chỉ cần xoa thuốc tím thuốc đỏ thì tốt rồi, chuyện nhỏ, nhưng Thạch Phương lại thích điều hòa nhiệt độ đầy đủ ở bệnh viện, thế là liền ở lại hai tuần, kẻ có tiền, không có biện pháp a.(em chơi sang, sợ nóng chạy vô bệnh viện hóng điều hòa=,=)

“Ngươi bất bình cái rắm a, ta mỗi ngày đi hầu hạ ngươi thì ta dễ dàng sao, không chịu nổi ta Lâm Tiếu mị lực vô song, ở bên giường vẫn truy đuổi được mỹ nữ hả.” Lâm Tiếu tự yêu mình khen bản thân đến mức rắm thối như vậy , làm cho mỹ nữ một trận cười khẽ.

Thạch Phương quay người, đứng ở bên cạnh Lâm Tiếu, sẽ không có ánh sáng mặt trời chiếu thẳng đến, con mắt dễ chịu  rất nhiều, chính là con mắt dễ chịu, trong lòng lại buồn phiền. Trước kia Lâm Tiếu chuyện gì cũng đều nói cho hắn , tốt hay xấu, vui vẻ hay phiền não , chỉ là lần này, Lâm Tiếu theo đuổi bạn gái gần hai tuần, hắn lại không biết.

Giống như thấy được Thạch Phương suy sụp, Lâm Tiếu nắm lấy bả vai Thạch Phương, cười hì hì nói, “Thế nào, nhìn một lần không thấy quen mặt sao?”

Thạch Phương lấy lại tinh thần hảo hảo mà nhìn nhìn khuôn mặt Hồ Nhất Như , cô gái xinh đẹp hướng hắn nhẹ nhàng cười. Thạch Phương lắc đầu.

Lâm Tiếu thở dài, “Thạch đầu, ngươi như vậy không được a, luôn không nhớ được mặt nữ sinh, đây không phải là nữ sinh mà mấy ngày hôm trước chúng ta đụng vào sao.”

“Đúng a.”

“Được rồi, đừng cáu kỉnh, là Nhất Như nói trước khi xác định mối quan hệ thì không thể nói cho ai biết, cho nên ta mới không nói cho ngươi, sáng nay Nhất Như mới vừa đáp ứng ta, ta liền nói cho ngươi, đi, ta mời, ta đi cùng nhau, bồi thường thêm bằng ăn mừng.”

Thạch Phương nghe xong, nhẹ nhàng cười, đúng vậy, bây giờ còn đứng bên cạnh hắn, vẫn là bạn thân của hắn hay là người đầu tiên hắn nghĩ đến, đã không tồi rồi, đã là tốt lắm rồi.

Đêm đó, Thạch Phương đã uống một lượng lớn rượu, giống như chuyện yêu đương là của hắn, toàn bộ lý trí đều sụp đổ, vừa hát vừa đá vừa đánh đàn sắt (chém mạnh chỗ này=3=||). Ngay từ đầu Lâm Tiếu cũng đi theo hắn một bên ồn ào một bên thét to, nhưng dần dần , Lâm Tiếu khống chế không được Thạch Phương , liên tục hướng Hồ Nhất Như xin giúp đỡ.

Hồ Nhất Như  kinh ngạc toàn bộ đều viết ở trên mặt, thời điểm giúp Lâm Tiếu đỡ Thạch Phương không khỏi cười ra tiếng, Lâm Tiếu khó hiểu  nhìn Hồ Nhất Như.

“Ha ha, không có gì, chỉ là cảm thấy Thạch Phương cùng với tin đồn  một chút cũng không giống.”

“A? Ngươi trước kia có nghe nói qua về Thạch Phương?”

“Kia đương nhiên, hắn là nhân vật quan trọng của trường chúng ta, vừa đẹp trai lại có tài lại. . .” Lại như thế nào Hồ Nhất Như còn chưa nói xong, dừng ở đấy, nhưng Lâm Tiếu biết, câu tiếp theo là “Lại có tiền “, Thạch Phương trong nhà có rất nhiều tiền, có tiền đến Lâm Tiếu cái loại dân thường nhỏ bé không có cách nào xoay xở có được.

“Kỳ thật a, Thạch Phương đúng là như vậy, cùng với người quen thích ồn ào, thích cười đùa.”

“Ta vẫn nghĩ hắn là một mỹ thiếu niên trầm lặng chứ.”

Vì thế thẳng đến khi Lâm Tiếu kéo theo Thạch Phương đưa Hồ Nhất Như đến dưới khu ký túc xá nữ, đề tài cũng chưa từng chuyển khỏi Thạch Phương.

Trên đường trở về Lâm Tiếu đã nghĩ, Thạch Phương quả nhiên là thần tượng của tất cả nữ sinh, là kẻ thù chung của tất cả nam sinh. Tới ký túc xá vốn muốn đem hắn ném lên trên giường , thế nhưng nhìn nhìn tay chân nhỏ dài của Thạch Phương , thở dài vẫn là nhẹ nhàng đem hắn đi lên.

“Lâm Tiếu, nước ~~ ”

“Lâm tiếu, nóng ~~ ”

“Lâm tiếu, WC ~~~ ”

Lâm Tiếu không biết đã bao nhiêu lần dìu Thạch Phương uống nước, hắn đột nhiên cảm thấy được, hắn khẳng định là kiếp trước thiếu nợ Thạch Phương, nếu không tại sao kiếp này lại tốt với hắn như vậy, ngay cả bạn gái đối với hắn có sùng bái hay không đều cảm thấy không sao, còn hơn nửa đêm chăm chỉ thành thật hầu hạ.

Thở dài, Lâm Tiếu nằm bên cạnh Thạch Phương nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, “Thạch đầu, ngươi nói ta sao lại đối với ngươi tốt như vậy chứ.”

Kết quả Thạch Phương rầm rì vài tiếng, xoay người một cái, toàn bộ bàn tay không chút nào lưu tình đập vào mặt Lâm Tiếu, Lâm Tiếu bụm mặt, biểu tình méo mó, đắc, ngay cả đối với bản thân ca tụng công đức một chút cũng không được.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thạch Phương nhìn chằm chằm sữa đậu nành, bánh quẩy trên bàn cùng năm dấu ngón tay trên mặt Lâm Tiếu nín cười nín đến bụng thắt lại, đương nhiên, cũng cảm động đến trái tim thắt lại.

3.

Người có bạn gái đúng là khác, Lâm Tiếu rõ ràng bận rộn hơn, giữa trưa, bữa ăn khuya thêm buổi tối, một ngày ba bữa phải bồi bạn gái, mới vừa cùng đi siêu thị, rồi lại đi dạo phố, thoạt tiên Thạch đầu còn đi cùng đến ba người, Hồ Nhất Như cùng Lâm Tiếu ngược lại tâm trạng vẫn vui vẻ, nhưng thật ra Thạch Phương càng ngày càng khó chịu, nhìn Lâm Tiếu gắp rau vào bát Hồ Nhất Như khó chịu, nhìn Lâm Tiếu lôi kéo tay Hồ Nhất Như qua đường lớn cũng quay tay, liền ngay cả từ phía sau nhìn Lâm Tiếu cùng Hồ Nhất Như sánh đôi tự học cũng cảm thấy khó chịu, vì thế, Thạch Phương chậm rãi  rời khỏi thế giới của hai người.

Thẳng đến một ngày, trước khi cánh cửa ký túc xá nhanh chóng đóng lại Thạch Phương mới gọi điện thoại tới, Lâm Tiếu vẫn luôn chờ hắn, đang vô cùng lo lắng, Thạch Phương lại nói đêm nay không trở về , đêm nay ở bên ngoài.

Lâm Tiếu chỉ một câu chú ý an toàn liền đặt điện thoại xuống, ở trên giường cũng trằn trọc, từ khi nào thì hai người bắt đầu không ở cùng một chỗ, khi nào thì bắt đầu không cùng một chỗ ăn cơm, khi nào thì bắt đầu chỉ có vào buổi tối mới có vài câu nói chuyện cùng nhau, khi nào thì bắt đầu. . . Thạch Phương thâu đêm không về, Lâm Tiếu lại không biết nguyên nhân.

Ngày hôm sau, chuông reo vào lớp, Thạch Phương mới bước vào phòng học, sắc mặt có phần trắng. Lâm Tiếu cũng không biết rằng không nên kích động, lôi kéo Thạch Phương chạy ra khỏi phòng học.

Chạy đến rừng cây nhỏ trong trường Lâm Tiếu mới ngừng lại được, quay đầu nhìn Thạch Phương, trên mặt Thạch Phương đầy mồ hôi, sắc mặt cũng trắng đến dọa người.

“Thạch đầu, không sao chứ.” Lâm Tiếu lập tức khẩn trương, bốc đồng vừa rồi sớm không biết đã chạy đi đâu.

“Không có việc gì, ngồi chốc lát là được.”

“Ngươi. . . Tối hôm qua đi đâu ?”

“Ân? A, ký túc xá nóng, ta về nhà ngủ.”

Gạt người, cũng là tháng chín rồi, còn nóng cái rắm. Chính là người khác không muốn nói có phải hay không liền không nên hỏi? Lâm Tiếu rối rắm nửa ngày vẫn không hỏi ra nguyên nhân, vừa lúc này Hồ Nhất Như đi tới, nhìn thấy Thạch Phương đã lâu không gặp, cười đến thực ngọt.

“Thạch Phương, đã lâu không gặp, cùng nhau ăn cơm đi.” Hồ Nhất Như mở miệng mời.

“Đúng vậy, cùng nhau ăn cơm.” Lâm Tiếu đương nhiên vẫn là hoài niệm những ngày trước kia cùng nhau ăn cơm.(anh nhớ em thì nói nhanh cho nó vuông~~)

“Không được, ta còn có việc, không quấy rầy vợ chồng son các người.” Thạch Phương cười chạy rời đi, Lâm Tiếu thấy Thạch Phương tiến vào một chiếc Ferrari.

Hồ Nhất Như méo méo miệng, “Thật là người có tiền a, nhận thức  cũng đều là của kẻ có tiền.” Sau đó Hồ Nhất Như nhìn Lâm Tiếu, cười cười hướng đến căng tin đi.

Lâm Tiếu biết bản thân chỉ là người thường, là trường hợp ngoại lệ bên cạnh Thạch Phương.

Vào ban đêm, Thạch Phương vẫn không trở về, khi cửa ký túc xá đã đóng lại Lâm Tiếu gọi điện thoại cho hắn, Thạch Phương vẫn nói nóng, ở nhà bạn.

Cuối thu khí sảng , Thạch Phương cũng kêu nóng bốc hơi một tuần, Lâm Tiếu cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy Thạch Phương có chuyện giấu hắn. Lâm Tiếu cho rằng phải hành động, vì thế liền tìm biện pháp ứng đối.

Ngày hôm đấy, cuối giờ học, Thạch Phương vừa muốn luồn ra ngoài, đã bị Lâm Tiếu kéo lại.

“Để làm chi a, ta còn có việc.” nhìn Lâm Tiếu lôi kéo mặt oán giận, chính là vẫn không cam lòng mà đi theo.

Đi đến cửa ký túc xá, Lâm Tiếu đột nhiên từ phía sau bịt kín mắt Thạch Phương. Nhiệt độ sau lưng, độ ấm trước mắt làm cho Thạch Phương nháy mắt đóng băng.

Trong mơ hồ được đưa đến ký túc xá, khi mà Thạch Phương còn đang mơ màng, Lâm Tiếu đột nhiên mở tay hắn ra, “Đăng đăng đăng đăng, xem đây là cái gì.”

Thạch Phương trợn mắt, trước mặt có một vật thể hình vuông, cỡ so với màn hình máy tính không lớn hơn bao nhiêu, “Đây, là cái gì a.”

“Điều hòa a, điều hòa nhiệt độ, tuy rằng hơi nhỏ, chính là mở nó ra buổi tối sẽ không quá nóng.” (cách của anh hơi ngô ngố,cơ mà siêu dễ thương á >< !!)

Thạch Phương quay đầu nhìn Lâm Tiếu, nhìn thấy trong mắt Lâm Tiếu tràn đầy đắc ý, trên mặt cũng ngập tràn tươi cười, sau đó Lâm Tiếu trước mặt biến đổi càng ngày càng mơ hồ.

“Uy, Thạch đầu, không phải chứ, cảm động đến khóc a.”

“Cút, ai khóc.” Thạch Phương đạp Lâm Tiếu một cước, vọt vào WC.

Trong WC truyền đến thanh âm từng đợt nước chảy, Lâm Tiếu dựa vào cửa bên ngoài WC cười đến càng ngày càng rộng, như vậy Thạch đầu ngươi còn có lý do gì để không trở lại.

Kỳ thật Lâm Tiếu có nghi vấn, trước đây khi Thạch Phương đến có mang theo máy điều hòa, kết quả mỗi ngày đều có một đám con trai ngang tàng đến ký túc xá bọn họ đánh bài tú-lơ-khơ ăn chực máy điều hòa, thanh âm kia, mùi vị kia, cơ hồ muốn chết, hoàn hảo không đến vài ngày máy điều hòa được thanh lý, sau đó hai người bọn họ ai cũng không dám đề cập đến chuyện máy điều hòa nữa. Không có điều hòa  ký túc xá quả thật là hơi nóng, vì thế có cậu bạn còn vì nghỉ hè mà thuê phòng ở bên ngoài. Thời điểm người bạn kia đi, Lâm Tiếu chỉ nói một câu “Thường về nhà nhìn xem” liền đem người ta đuổi đi , nhưng hiện tại đổi thành Thạch Phương, hắn xác thực mạo hiểm nguy cơ cả ngày bị người ta ồn ào đến chết, dùng mấy tháng tiền tiêu vặt mua máy điều hòa nhỏ để bàn này, cũng chỉ vì muốn lưu lại Thạch Phương. Lâm Tiếu trong lòng cảm thán, nhân hòa nhân, quả thật vẫn không giống như vậy, hắn đời trước chính là thiếu nợ Thạch Phương.

Nói đến Thạch Phương ở trong WC kêu khóc đến kinh thiên động địa, vì bạn gái Lâm Tiếu, vì hành vi hoang đường của chính mình mấy ngày nay, vì cái máy điều hòa nhỏ kia của Lâm Tiếu. Hắn mấy ngày nay không về nhà, cũng không đi bạn bè gì đó kia, chỉ là tìm người, tìm một người giả vờ rất thương hắn . . . Nam nhân. Đúng, Thạch Phương thích con trai, chỉ thích con trai. Lúc còn rất nhỏ hắn đã biết.

“Này, Thạch đầu, đi ra đây, thử xem máy điều hòa mới của chúng ta.”

Thạch Phương hung hăng  dùng nước lạnh lau mặt một phen, đi ra khi còn mang theo giọng mũi nồng đậm, “Mua điều hòa gì, mù mà còn tham.” Vừa nói xong vừa loay hoay với cái điều khiển từ xa.

Lâm Tiếu nhìn Thạch Phương mở điều hòa ra ngồi trên giường một bộ dáng rất thoải mái, cảm thấy thực vui vẻ thực hài lòng, trước khi nói Lâm Tiếu đi đi lại lại, vì e rằng ‘làm việc nghĩa không nên chùn bước’ liền hướng Thạch Phương đánh móc sau gáy.

“Thạch Phương, đêm nay không đi ra ngoài chứ.”

“Ai u, mông của ta, mau cút xuống dưới cho ta.” Thạch Phương một cước đá văng Lâm Tiếu, quay ra không được tự nhiên mà bắt đầu trải chăn.

Ngủ cả tuần đơn độc một mình cuối cùng cũng đón được Thạch Phương trở về, Lâm Tiếu  vui vẻ dật vu ngôn biểu (tình cảm bộc lộ trong lời nói), cả đêm nói rất nhiều chuyện, Thạch Phương cũng hưng phấn mà lẩm bẩm đến lẩm bẩm đi, giống như về lại khoảng thời gian hai người vừa mới quen biết.

Thạch Phương cùng Lâm Tiếu đang đi huấn luyện quân sự thì quen nhau. Huấn luyện viên quân sự đều không có nhân tính, Thạch Phương vốn chỉ sợ nóng, còn phải đứng dưới ánh mặt trời, vừa mới qua một vài giờ Thạch Phương liền cảm thấy đầu choáng váng , vô số sao ở trên đầu hắn nhiễu a nhiễu. Sau đó hai mắt Thạch Phương tối sầm, ngã về phía trước. Một lần ngã này lại nảy sinh tình bạn thắm thiết giữa hai người.

Người ở phía trước Thạch Phương đúng là Lâm Tiếu, Lâm Tiếu đột nhiên cảm thấy phía sau lưng bị vật thể không rõ đập vào, nhanh chóng  xoay người liền thấy một cái đầu đen đen, vì thế, nảy ra sáng kiến.

“Báo cáo huấn luyện viên, có bạn học không chịu được, ta đưa hắn đến phòng y tế!” Vì thế Lâm Tiếu đặc biệt tốt bụng cõng Thạch Phương trên lưng đi. Thạch Phương chỉ cảm thấy hoảng a hoảng , lập tức không nóng .

Tỉnh lại sau đấy Lâm Tiếu đối với Thạch Phương kêu một cái mang ơn, nói có bạn học như ngươi ngất thật là tốt bất tỉnh thật vĩ đại a, ta gọi là Lâm Tiếu, bạn thân, ngươi tên gì, ngươi lần sau ngất vẫn cứ ngã về phía trước đi.

Thạch Phương bị người bạn học nhiệt tình kia dọa phát sợ, bất quá nhìn Lâm Tiếu biểu tình khoa trương cùng nụ cười thật tươi, trong lòng vẫn thực thư sướng .

Vì thế Thạch Phương cùng Lâm Tiếu  lao vào cuộc ‘cách mạng’ hoàn hảo, tình cảm giữa những đợt lần lượt té xỉu rồi tỉnh lại không ngừng được gia tăng.

Có khi Thạch Phương trong mộng mơ thấy huấn luyện quân sự, còn có thể cười ra tiếng.

*****

Thế nhưng đến giữa trưa ngày hôm sau Thạch Phương có chút hối hận, vốn chỉ là không muốn ba người cùng nhau ăn cơm cũng không muốn bản thân một mình ăn cơm mới lựa chọn ra ngoài tìm người yêu, kết quả sáng nay một trận hưng phấn, kiên quyết nhất định cùng đối phương chia tay, hiện tại không ai cùng đi ăn cơm, thực mệt.

Lâm Tiếu nhìn Thạch Phương suy nghĩ , hung hăng vỗ bờ vai hắn một cái, “Lại suy nghĩ cái gì đâu, đi, đi ăn cơm thôi.”

Dọc đường đi Thạch Phương vẫn lo lắng có nên hay không rời “Nhà” trốn đi (nhà ở đây là chỉ phòng ký túc xá của anh và em đang ở á ^^). Kết quả tới nhà ăn rồi vẫn không thấy bóng dáng Hồ Nhất Như.

“Đừng tìm, Nhất Như hôm nay không cùng chúng ta ăn cơm.”

“Vì sao?” Thạch Phương khó hiểu  hỏi.

Lâm Tiếu lùa mấy miếng cơm, mới chậm rãi nói, “Ta biết ngươi cùng cô ấy ăn cơm không được tự nhiên.”

Thạch Phương cúi đầu, có chút vui vẻ, lại có chút khổ sở, trong lòng không ngừng hỏi chính mình, có phải hay không rất tham lam , Lâm Tiếu vẫn là thẳng nam, bồi bạn gái còn mang theo hắn đã muốn đủ rồi, không nên trông mong vào điều gì .

Lâm Tiếu thấy Thạch Phương chỉ lo cúi đầu ăn cơm, gảy hắn một cái, “Lại suy nghĩ vớ vẩn, hừ, người có tài thường thích suy nghĩ lung tung, vui vẻ một chút mà ăn cơm đi.”

Thạch Phương ngẩng đầu tặng cho Lâm Tiếu một khuôn mặt cười thật tươi, Lâm Tiếu đột nhiên cảm thấy Thạch Phương dường như khi lớn lên cùng với trước kia không giống nhau, Thạch Phương tựa như trở nên xinh đẹp, siêu cấp đẹp như vậy.

Happy ending

Ngay tại thời điểm Lâm Tiếu vì Thạch Phương trở về mà vui vẻ , buồn phiền lại nảy sinh.

Hồ Nhất Như ôn nhu dịu dàng lại hiểu chuyện, có thể nói là người bạn gái điển hình. Tiêu chuẩn từ trước đến nay của một học sinh điển hình là phải tặng một bông hoa hồng nhỏ để khích lệ, hiện tại Hồ Nhất Như lại nhắc đi nhắc lại tới máy tính xách tay Apple.

Lâm Tiếu tự nhiên hiểu được, cái máy tính kia nên do bản thân tặng cho Hồ Nhất Như để khích lệ giống như hoa hồng. Nhưng vấn đề là tiền tiêu vặt của hắn đều dùng để mua cái điều hòa để bàn kia rồi, nào còn tiền dư để mua máy tính nữa. Vì thế thói quen hành động lại bắt đầu trỗi dậy —— làm thêm.

Lâm Tiếu ra chiêu lục lọi lật báo phần phật phần phật, Thạch Phương tò mò lại gần để xem.

Lâm Tiếu đem suy nghĩ vướng bận đẩy sang một bên, tiếp tục lục lọi.

“Xem quảng cáo a?”

“Cái rắm á, tìm việc làm thôi.”

“Để làm gì? Thiếu tiền?”

“Nhất Như nói muốn có một cái máy tính. . .”

“Nga.” Thạch Phương kêu một tiếng liền ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm máy điều hòa để bàn kia đến ngẩn người. Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, Thạch Phương đột nhiên nói, “Lâm Tiếu, ngươi làm công cho ta đi, một tháng sau ta đưa ngươi một cái máy tính.”

Đầu Lâm Tiếu từ giữa đống báo chui ra, phát hiện đôi mắt Thạch Phương lóe lóe sáng.

Lâm Tiếu buồn cười sờ sờ đầu Thạch Phương, “Không cần a, ta tự mình nghĩ biện pháp.”

Thạch Phương vẫn kiên trì , “Thật sự, ngươi giặt quần áo nấu áo cơm cho ta chiếm chỗ tác nghiệp, một tháng một cái máy tính, giao dịch công bằng.”

Lâm Tiếu lắc lắc đầu, phụng phịu nhìn Thạch Phương, “Thạch đầu, ta chưa từng có ý định lấy bất cứ thứ gì trên người ngươi, về sau cũng sẽ không lấy, ta không muốn thiếu nợ ngươi, ta muốn làm người bạn thoải mái lỗi lạc của ngươi.”

Trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập, Thạch Phương gắt gao nắm chặt tay, chặt đến mức tâm có chút co rút đau đớn, Lâm Tiếu, ta muốn ôm lấy ngươi, ngay bây giờ, có phải rất kỳ quái hay không.

Lâm Tiếu dường như cuối cùng đã có thể hiểu được Thạch Phương, từng bước tiến lên nâng hai tay ôm lấy Thạch Phương, ở bên tai Thạch Phương nhẹ nhàng nói, “Thạch đầu, cám ơn ngươi.”

Ngày hôm sau, Lâm Tiếu thông qua bạn bè giới thiệu, tìm được ở một công việc là dọn dẹp dụng cụ và đồ đạc lung tung trong câu lạc bộ thể hình của một tòa nhà cao cấp, mệt thì cũng có chút mệt, nhưng may là tiền không ít. Thời gian đầu tiên đi làm, Lâm Tiếu gặp được người quen, người quen đến không thể quen hơn.

“Thạch đầu, ngươi sao lại ở đây? Ở đây tập thể hình?”

“Giống với ngươi, làm thêm a.”

“Hả?” Lâm Tiếu biểu tình như thể có chuông rung trong không trung.

“Được rồi, làm việc, đừng để ông chủ nói mình đang tán phét.”

Mỗi lần Lâm Tiếu dọn hết đống đồ vật này nọ ngẩng đầu, nhìn thấy trên tấm lưng gầy yếu của Thạch Phương mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi, hắn rất muốn khóc, cảm động cùng đau lòng. Rõ ràng là đại thiếu gia, rõ ràng chưa từng trải qua khổ sở để mưu sinh, lại mỗi ngày cùng hắn cật lực sống còn một tiếng cũng không than phiền. Thạch đầu, ta thực sự muốn làm bạn tốt của ngươi cả đời, có tiền hay không có tiền đều phải đối xử với ngươi tốt nhất.

Có một số lời thề nói ở ngoài miệng, nói cho người khác nghe thì không nhất định phải làm; có một số lời thề nói ở trong lòng, nói cho chính mình nghe thì nhất định sẽ phải thực hiện.

Một tháng trôi qua, vừa đi học vừa đi làm thêm, Lâm Tiếu dù một chút cũng không cảm thấy mệt. Mỗi ngày đêm khuya cùng Thạch Phương hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ  quay về ký túc xá, ngả đầu liền ngủ, vừa dư dật lại vui vẻ.

Ban đầu Thạch Phương vừa chắc chắn lại kiên trì, muốn đem tiền do tự mình làm thêm để đưa cho Lâm Tiếu, Lâm Tiếu lại sống chết cũng không đồng ý. Đưa đẩy trong chốc lát, Thạch Phương sinh khí, “Ngươi có phải hay không cảm thấy rằng cho bạn gái thì nhất định phải do bản thân kiếm được, còn ta cho thì sẽ không đủ thành ý .”

“Không đúng không đúng, ta là muốn. . . Là muốn. . . Ngươi đem tiền dự trữ lại, chờ ngày nào đó chúng ta cùng đi du lịch.”

Nói xong câu này, Thạch Phương liền vui vẻ, cười đến thoải mái đem sổ tiết kiệm thật cẩn thận cất vào, cuối cùng còn hảo hảo vỗ vỗ cái bao, làm như cái sổ tiết kiệm kia là thứ bảo bối gì đó, rõ ràng là đứa trẻ không thiếu tiền.

Động tác của Thạch Phương, biểu tình của Thạch Phương, ở trong mắt Lâm Tiếu kia được gọi là đáng yêu, nhịn không được xoa tay lên đầu Thạch Phương vài cái, Lâm Tiếu ha ha cười, “Thạch đầu, ngươi hành động như vậy thực đáng yêu, Thạch đầu, ngươi đáng yêu hết mức.”

Ban đêm, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống nhìn không ra mặt Thạch Phương có đỏ hay không, nhưng Lâm Tiếu cảm thấy mặt Thạch Phương hẳn là đỏ , hắn vui vẻ như vậy cùng mình đi du lịch. Tuy rằng nói chuyện không đâu lại vui vẻ kỳ lạ.

Thời điểm giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Tiếu vẻ mặt cầu xin hiện ra trước mắt Thạch Phương, “Thạch đầu, Thạch đầu.” Lâm Tiếu tựa vào trên vai Thạch Phương làm nũng. (anh là ngây thơ hay giả ngu vậy> :))

“Đây là làm sao?”

“Ta không cần làm thêm , ta cũng không dùng tiền dự trữ , tiền này của ta tuyệt đối đủ để đi du lịch .”

“Ân? Vậy Hồ Nhất Như trách ngươi, hay máy tính trách ngươi?”

“Nàng. . . Nàng đá ta , thật là, máy tính còn chưa được giao tới đã vội vã đá ta, thật quá đáng mà .”

Đá , đá là giải quyết xong rồi, Thạch Phương trong lòng rất vui vẻ , nhưng lại thay đổi ý nghĩ, kia Lâm Tiếu sẽ đau lòng lắm a, nghĩ vậy lại cảm thấy chính mình không độ lượng.

“Được rồi được rồi, khắp chân trời nào có thiếu cỏ thơm đúng không.” Thạch Phương nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Tiếu.

“Thạch đầu, ngươi nói an ủi người ta thật vụng về.” Lâm Tiếu ngẩng đầu tổn thương nhìn Thạch Phương. Thạch Phương nhìn kỹ, Lâm Tiếu đang cười, trên mặt một chút bi thương đều không có.

“Không khó khăn sao?” Thạch Phương hỏi.

“Ngay từ đầu thì thấy mới mẻ, gặp gỡ một hồi liền cảm thấy được kỳ thật cũng không hợp nhau, liền như vậy, vẫn là hai chúng ta cùng một chỗ vui vẻ, có tiền để dỗ dành nàng còn không bằng chúng ta đi thong dong khoái hoạt sao.”

Thạch phương cắn răng nghĩ, đừng tham lam đừng tham lam, như vậy là đủ rồi, bạn bè thì là bạn bè đi.

Hai người ở phòng tập thể hình sau khi tuyển được nhân viên mới, cũng từ bỏ làm thêm. Thương lượng nửa ngày quyết định đi ra ngoài ăn một bữa lớn.

“Thạch đầu, ta nói với ngươi nếu ngươi không đưa ta đi nhà hàng sang trọng ta liền tuyệt giao với ngươi.”

“Đến vậy sao? Xa hoa cũng không sao, hai ta cùng trả là được.”

“Không nên không nên, ta mời ngươi mới phải .”

“Vì sao?” Thạch Phương khó hiểu  hỏi, máy điều hòa là Lâm Tiếu mua , tiền làm thêm này cũng là do Lâm Tiếu tự mình kiếm , vô duyên vô cớ lại phải mời hắn.

“Nói lời vô ích, cảm ơn ngươi thôi.”

“Cám ơn ta cái gì?”

“Cảm ơn. . .” thanh âm Lâm Tiếu nói chuyện vẫn luôn thẳng thắn rõ ràng, là thứ thanh âm trong sáng thấm vào lòng người, thế nhưng hiện tại lại không được tự nhiên.

Thạch Phương khó thấy được Lâm Tiếu đang kỳ cục quay tay như vậy, hiếu kỳ duỗi người đến trước mặt Lâm Tiếu. Mà Lâm Tiếu lại nhìn chằm chằm đôi mắt đang mở to lấp lánh của Thạch Phương đến ngây dại, đến gần, nhìn Thạch Phương lại càng xinh đẹp, cái mũi thẳng, đôi môi xinh xắn, ánh mắt long lanh. (đổ cái rầm rồi anh ơi :))*hắc hắc*)

“Cảm ơn ngươi vẫn luôn giúp đỡ ta a.” Lâm Tiếu cười xoa xoa đầu Thạch Phương, ánh đèn hai bên vừa lúc chiếu lên khuôn mặt Thạch Phương, lần này Lâm Tiếu thấy được, mặt Thạch Phương đỏ đỏ.

Lâm Tiếu rất ít khi nói ra những lời tình cảm buồn nôn như vậy, nhưng vì đôi má đỏ rực của Thạch Phương, thì cũng đáng giá.

Nhân sinh có rất nhiều cảnh ngộ, có người lựa chọn lạc vào cảnh giới kỳ lạ có người lại thích ở một bên nhìn, Thạch Phương chính là thuộc dạng ở một bên nhìn kia, dõi theo cuộc sống cùng tình yêu của Lâm Tiếu, không có dũng khí để đặt chân vào.

Trong đại sảnh phương Tây, Lâm Tiếu nhìn Thạch Phương đang ngồi đối diện mình, ánh sáng nhu hòa, tư thế tao nhã, nụ cười thản nhiên, tuy rằng có hơi đau xót, nhưng Lâm Tiếu vẫn rất muốn nói, Thạch Phương là hoàng tử, không hơn không kém, từ điều kiện bên ngoài đến khí chất bên trong.

“Sao không ăn đi, nhìn ta làm gì.” Thạch Phương ngẩng đầu trừng Lâm Tiếu.

Lâm Tiếu thở phù cười ra tiếng, “Ta nói, Thạch đầu ngươi thật đúng là không thích hợp nói từ ‘gì’ kia.”

Thạch Phương liếc Lâm Tiếu một cái, “Còn không phải do ngươi dạy”.

“Nhưng đẳng cấp hai ta khác nhau a.”

“Thần kinh.” Thạch Phương cúi đầu chăm chú cắt miếng thịt bò, nhìn không rõ cảm xúc, chính là thanh âm từ miệng thoát ra lại có chút mơ hồ, “Lâm Tiếu, ta hiện tại siêu vui vẻ, chưa từng trải qua vui vẻ như vậy.”

“Ha ha, vui vẻ là tốt rồi.”

Tuy rằng Thạch Phương ở trong mắt người khác đều là tỏa sáng lấp lánh mà lại thờ ơ , nhưng ở trong mắt Lâm Tiếu, Thạch Phương rất sôi nổi, sẽ cười lớn tiếng ồn ào, sẽ nổi giận, sẽ cùng hắn sóng vai đi qua những năm tháng vô vị kia. Lâm Tiếu không chỉ một lần nghĩ như vậy, Thạch Phương giống như cùng với hắn đồng nhất, cảm giác đấy thật mỹ diệu, thực tự hào thực dạt dào. Đương nhiên Lâm Tiếu cũng biết, loại ý nghĩ này của bản thân mình rất kỳ quái, tình cảm bạn bè trong đó lại có thể cường thế cùng độc chiếm như vậy sao?

Những nơi yên tĩnh quả nhiên có thể gây dựng bầu không khí yên tĩnh, Lâm Tiếu cùng Thạch Phương im lặng ăn, nói không nhiều lắm, cũng không xấu hổ ngược lại thực ấm áp.

Lâm Tiếu có phải hay không lại ngẩng đầu nhìn Thạch Phương, nhìn thấy đôi mắt mở to lấp lánh của hắn sẽ mỉm cười, nhìn đến cái đầu lông xù của hắn vẫn sẽ mỉm cười, thật kỳ quái, chính mình cũng cảm thấy khó tin.

“Thạch đầu, còn nhớ rõ chuyện xảy ra ở ban ba kia không?” Lâm Tiếu đột nhiên hỏi.

Thạch Phương đương nhiên nhớ rõ, hắn đã chột dạ hắn đã hâm mộ, như thế nào, sao có thể không nhớ rõ.”Ân, làm sao vậy?”

“Ta đã thấy bọn họ đi cùng nhau, ở KFC, bộ dáng rất vui vẻ, cảm giác không có gì là không tốt. Ngươi cũng thấy thế chứ?”

“Đúng vậy, không có gì là không tốt, ta cũng biết.” Lâm Tiếu cúi đầu, đùa nghịch với đĩa rau.

“Ngươi nói vì sao phải là nam thích nữ , nữ thích nam chứ?”

Thạch Phương ngẩng đầu nhìn Lâm Tiếu, “Ta làm sao biết được.” Ánh mắt thẳng thắn nhìn chăm chú hắn.

“Ta cũng không biết, ta cảm thấy, dường như thích ai cũng không sao cả.”

“. . . Phải không?” Thạch Phương cũng từng ảo tưởng qua, có thể có khả năng đợi một người con trai trao chân tình cho hắn, thế tục gì đó vân vân chẳng là cái thá gì, thế nhưng đó cũng chỉ là khát khao hồi nhỏ mà thôi, sự thật cuối cùng vẫn tàn khốc . Không cho bất luận kẻ nào biết a, mỗi người đều nói với hắn như vậy, nói nếu đã biết mối quan hệ của chúng ta, thì chúng ta coi như kết thúc. Yêu, trong cuộc sống trước mắt, chỉ là cái mang theo hương vị cái rắm, lại hiếm lạ cũng là cái rắm.

Cho nên, Thạch Phương chỉ cầu mong có thể ở bên cạnh Lâm Tiếu, một năm, hai năm, mười năm cả đời, làm huynh đệ thật tốt suốt đời của Lâm Tiếu.

Lâm Tiếu thấy Thạch Phương không nói lời nào, tự mình nói, “Thạch đầu, nếu ta nói ta có thể cũng thích, có thể a, có thể thích nam sinh, ngươi sẽ khinh bỉ ta sao?”

Sẽ không a, đương nhiên sẽ không a, nội tâm Thạch Phương kích động, muốn nói ra thành lời nhưng bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một người làm lời nói hoàn toàn thu lại.

“Này, Tiểu Thạch, đã lâu không gặp a.” Là một người đàn ông, âu phục giày da nhưng lại không hề cứng nhắc.

Thạch Phương nhìn rõ người nọ, cả khuôn mặt lập tức trắng bệch, cơ mặt co rút vài cái rốt cục thoát ra vài từ, “Ân, đã lâu không gặp.”

“Ha ha, cũng không liên lạc với ta, ta rất nhớ ngươi a.” Người đàn ông tới gần Thạch phương, vò vò tóc Thạch Phương.

Khắp người Lâm Tiếu nháy mắt nổi lên một tầng da gà, không khí bất thường, người cũng bất thường, cụ thể có chỗ nào bất thường, hắn cũng không nói lên được.

Thạch Phương không có dấu hiệu tránh né tay người nọ, biểu tình vẫn rất cứng ngắc, “Ngươi vừa tới?”

“Đúng vậy.”

“Không khéo a, chúng ta vừa mới ăn xong, về sau ta sẽ liên lạc với ngươi.” Thạch Phương nháy mắt với Lâm Tiếu, muốn mình rời đi. Nhưng hai vai lại bị người đàn ông đè lại, người đàn ông tới gần Thạch Phương, ở bên tai Thạch Phương nhẹ nhàng nói, “Đùa thôi, ta cũng phải đi rồi, hôm nào gặp a.”

Lời đối thoại thông thường, nhưng Lâm Tiếu lại thấy có gì đó hơn thế, hắn thấy người đàn ông kia vươn đầu lưỡi, liếm liếm vành tai Thạch Phương!

Ngay lập tức Lâm Tiếu trong lòng phẫn nộ, hai bước dài đến bên cạnh người đàn ông nắm lấy hắn giật lại, lôi kéo Thạch Phương đi tính tiền.

Người đàn ông nhìn bóng dáng Thạch Phương mỉm cười, hình như gặp phải một bình dấm chua rồi, người đàn ông vì Thạch Phương mà thở dài.

Trên đường trở về, Lâm Tiếu thay đổi thái độ bình thường, rất trầm mặc. Thạch Phương dọc theo đường đi ruột gan kinh hãi, nghĩ thầm, rằng còn chưa bị nhìn ra cái gì đi.

Thạch Phương cùng người đàn ông kia có quan hệ qua, thời điểm Lâm Tiếu cùng Hồ Nhất Như ngọt ngọt mật mật, thế nhưng tuy rằng có gặp gỡ, cũng không gọi là yêu.

“Thạch đầu, ta vừa rồi hỏi, nếu ta thích nam nhân, ngươi sẽ khinh bỉ ta sao?”

“A?” Lâm Tiếu đột nhiên đặt câu hỏi, Thạch Phương hoàn toàn không phản ứng lại.

“Ta nói, ta thích nam nhân, ngươi có thể sẽ khinh bỉ ta hay không?” Lâm Tiếu lặp lại đầy đủ một lần nữa, ngữ khí kiên định, như có lòng tin rất mạnh mẽ để chống đỡ .

“A, tại sao đột nhiên hỏi cái này?”

“Trả lời ta.”

Thạch Phương dừng bước, trước kia từng gặp qua một câu như vậy, nói tình yêu không thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vậy tình yêu của chính mình thì sao? Có tự tin để cho tình yêu của bản thân đối với Lâm Tiếu phải chịu ủy khuất cả đời không?

Nói ra, có thể muôn đời muôn kiếp không trở lại được, cũng có thể sáng tỏ thông suốt; không nói, hết thảy hiện trạng vẫn duy trì, vui vẻ nhưng cũng không hạnh phúc.

Thạch Phương cắn răng, tuy rằng cúi đầu, thanh âm cũng rất kiên định, “Sẽ không, mọi thứ của ngươi, ta đều có thể tiếp nhận.”

“Thạch đầu, ta cũng có thể, tiếp nhận mọi thứ của ngươi.”

Thạch Phương ngẩng đầu, chỉ nhìn vào mắt Lâm Tiếu, bình thường Lâm Tiếu nghịch ngợm lanh lợi, hiện tại thật sự không giống hắn. Thạch Phương cảm thấy hai mắt mình hơi ướt, thanh âm cũng có chút khàn.

Lâm Tiếu tới gần Thạch Phương, đem trán đặt lên vai Thạch Phương, giống như mọi khi vẫn hay làm nũng như vậy.

“Thạch đầu, khi ngươi không cùng ta ăn cơm, ta rất không quen, khi biết rằng ngươi vì Hồ Nhất Như mà không được tự nhiên, ta liền một mực tìm cách chia tay.”

“Thạch đầu, ngươi không ở ký túc xá mấy ngày, ta thực lo lắng, cũng rất khó chịu.”

“Thạch đầu, mỗi ngày nhìn ngươi cười đùa, ta thực vui vẻ, nghĩ rằng ngươi cũng không cười đùa trước mặt người khác, lại càng vui vẻ.”

“Thạch đầu, ngươi theo giúp ta làm thêm ta thực cảm động, nhìn ngươi chảy mồ hôi ta cũng thực đau lòng.”

“Thạch đầu, khi ngươi nói muốn theo ta cùng nhau đi du lịch, ta thực hưng phấn thực mong chờ, cuộc sống dù nặng nề cũng đều không thấy mệt.”

“Thạch đầu, ta càng nhìn ngươi càng thấy đẹp, cảm thấy ngươi tưởng như một vị hoàng tử, muốn đối với ngươi thật tốt, cái gì cũng đều muốn cho ngươi.”

“Thạch đầu, mới vừa rồi nhìn thấy người đàn ông kia liếm tai của ngươi, ta rất tức giận, bực bội đến muốn nhanh chóng nổ tung .”

“Thạch đầu, ngươi nói xem, ta có phải hay không đã thích ngươi.”

Lâm Tiếu thì thào nói xong, ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt Thạch Phương ngập tràn lệ.

Lâm Tiếu nâng tay lên, cẩn thận lau đi nước mắt Thạch Phương, “Ngươi thật khờ a, cho dù bị nam nhân bày tỏ, cũng không nên sinh khí đến khóc lớn a.”

Thạch Phương nắm chặt tay, ở trên vai Lâm Tiếu hung hăng đấm một cái, trên khuôn mặt còn vương lệ lại cười, “Xú tiểu tử, bày tỏ thôi mà cũng không đứng đắn.”

Lâm Tiếu lại tiến lên, không làm nũng nữa mà ôm chặt lấy Thạch Phương, “Thạch đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng toàn bộ mọi thế tấn công để theo đuổi mà bắt được ngươi.”

“Đi chết đi.”

“Không phản kháng ta coi như ngươi cũng thích ta a.”

Thạch Phương ý định từ chối một chút, dù sao vẫn hơi làm ra vẻ kiểu mẫu, “Quên đi, dù sao ngươi cũng là đứa trẻ to xác mạnh mẽ, giãy dụa cũng vô dụng.”

“Vậy sau này không được cùng người đàn ông kia qua lại, cũng không cho phép cùng những người khác có tiếp xúc vượt quá bạn bè, nam nữ đều không được.”

“Này, không ngờ ngươi vẫn ôm một bình dấm chua a, không thấy ngươi quản Hồ Nhất Như nhiều như vậy a.”

“Cái kia không giống nhau, ta yêu ngươi mà.”

“Ặc ~~  gai chết.”

“Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu Thạch đầu ta yêu Thạch Phương, ta ~~ yêu ~~ Thạch ~~ ngô ngô” Lâm Tiếu không nghĩ tới Thạch Phương cư nhiên ngay cả hẹn hò cũng chưa từng đáp ứng hắn, vậy nên ngây ngốc  ba giây đồng hồ, hưng phấn a, tựa như hai vạn năm nghìn dặm đường dài nháy mắt biến thành hai giờ năm thước như vậy, đơn giản định kêu lên. Đương nhiên cuối cùng phải nghẹn lại bởi đã bị Thạch Phương chặn kín , đúng vậy, dùng miệng chặn.

Thẳng đến thật lâu thật lâu về sau, Thạch Phương cũng không nói cho Lâm Tiếu, kỳ thật ngay từ đầu động tâm chính là hắn, kỳ thật hắn vẫn luôn thích con trai, kỳ thật hắn vẫn luôn thích Lâm Tiếu, từ lần đầu tiên gặp mặt hồi đấy.

Giấu diếm không phải lừa gạt, hắn muốn bảo vệ bí mật này, thẳng cho đến ngày chết đi.

HOÀN

(ảnh khuyến mãi nhé, ta thấy cũng khá giống Lâm Tiếu và Thạch Phương nên đưa vào, dĩ nhiên chỉ mang tính minh họa:D)

89 responses

  1. Pingback: TRUYỆN ĐANG ĐỌC « nganhoa

  2. Shushine

    Giấu diếm không phải lừa gạt

    11.10.2011 lúc 15:44

  3. Yêu hai bạn này ghê. Nhất là bạn thụ ý. Cảm ơn bạn nha.

    14.10.2011 lúc 00:50

  4. ta xem từ đầu đến cuối, hảo nhất câu “giấu diếm không phải lừa gạt”

    ta cực thích! Đa ta đã dịch! *cúi đầu*

    16.10.2011 lúc 23:40

  5. Pingback: Kỷ niệm 1 năm và ngày đặc biệt =]]~ « Nguyệt Lai Hương

  6. đỏ mặt chạy đi, sao mà ngọt thế này. cám ơn chị vì truyện hay như vậy.

    p/s: chị có thể cho em list nhhững bài nhạc chị sử dụng được không chị? mỗi lần vào page của em toàn ngồi nghe nhạc không mà quên đọc❤ chị giúp em đi chị😦

    09.12.2011 lúc 21:10

    • 1. Cheonaejia OST Dong Yi – Jang NaRa
      2. bài này tên : vũ toái giang nam của Hà Đồ
      ta ko nhớ tên tiếng Trung của nó là gì nữa =.=
      nên cho nàng linkdown luôn, khỏi mất công tìm ko thấy a : http://www.mediafire.com/?1tmx972o7ha9h2q
      3.Sayonara no natsu của Aoi Teshima
      4.nhất cú nhất thương – Một câu nói một nỗi đau – tìm gg sẽ ra ngay =]]
      5. Hoàng hôn sớm (早開的晚霞) của Lâm Hựu Gia
      Link: http://www.mediafire.com/?2qyt0v726bl97n3
      6. Aitai – Tokunaga hideaki
      http://mp3.zing.vn/bai-hat/Aitai-Tokunaga-Hideaki/IW7E9WFZ.html
      7. Độc chước- tra gg ra nhiều lắm =]]
      8. 929 -Miên hoa đường~ link down: http://www.mediafire.com/?851dng8ezbzgp8b
      9. Nếu không có ngày mai – K- one
      10,Tong Hua
      11. Minuet (Bach)
      12.ta ko biết cả tên và ca sĩ bài này luôn =,=||||| \
      13. Loạn thế phồn hoa (MV Khuynh Càn =]])
      14.Chu sa lệ
      15. Fei Yu hay Phi Vũ

      09.12.2011 lúc 22:14

  7. H em mới biêt cái này đấy =))

    11.12.2011 lúc 09:45

  8. hactuudiem

    Cơn gió nhẹ, thoáng qua…
    Nhẹ nhàng, nếu có công dịu dàng như Thạch phương …

    25.02.2012 lúc 22:28

  9. Ak ma

    hự hự. hôm nay ta dạo vòng quanh mới thấy cái này a!!!! Hay ah nha!!!! Ta thik!

    21.03.2012 lúc 14:56

  10. hảo đáng yêu ~~ ♥

    02.04.2012 lúc 16:50

  11. EunSiHae

    Thank you for an amazing bart

    27.11.2012 lúc 06:16

  12. Pingback: List truyện ta coi (2) | huangshyn

  13. Pingback: [Danmei] Tổng hợp đoản văn yêu thích :”> « ●๋• [C]anon ●๋•

  14. Đọc mà thắt cả tim a TT.TT may mà có một số người tưởng là ngu ngốc cơ mà cũng không ngu lắm. Tự nhiên thấy ủy khuất cho Thạch Thạch nhà ta quá TT.TT

    13.12.2012 lúc 22:04

  15. Truyện hay lắm tks nàng ^^

    25.12.2012 lúc 16:23

  16. Nhược Lăng Đại

    aaaaaaaaaa hay quá

    12.03.2013 lúc 01:25

  17. Linh Hồn Của Gió

    A a a a a a~~~ Ngọt ngào quá a~~~
    Truyện này hay lắm, cảm ơn nàng đã edit… Cho ta hun mí cái gọi là lần đầu gặp được không?
    Chúc nàng có thêm tác phẩm cute như thế này nữa nha ^.<v

    03.10.2013 lúc 18:37

    • cảm ơn nàng đã ủng hộ *hun lại* vui đc gặp nàng a :”>~

      20.10.2013 lúc 20:32

  18. Pingback: [Tổng hợp] Các tác phẩm từ “THẲNG” thành “CONG” | Magic Bean

  19. Pingback: Phương Pháp Bẻ Cong Thẳng Nam Chính Là Yên Lặng | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

  20. Reblogged this on Fangirl Things and commented:
    [Favorite] Đam mỹ bẻ thẳng thành cong.

    “Nếu ngươi yêu phải một thẳng nam, làm sao bây giờ?

    Còn có thể làm sao, chờ thôi

    Nếu thẳng nam có bạn gái, làm sao bây giờ?

    Còn có thể làm sao, tiếp tục chờ đi, dù sao cũng không buông tay được

    Nếu thẳng nam vì ngươi chia tay bạn gái, làm sao bây giờ?

    Tiếp tục như vậy đi, yên lặng chờ tiếp

    Chờ thẳng nam cuối cùng buông tha hết thảy, tìm đến vòng tay ôm ấp của ta mà nương tựa ~~”

    05.08.2015 lúc 13:33

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s