Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

(Kịch truyền thanh)BHDĐNN- Kỳ2

Kịch truyền thanh kỳ 2 lần này ta vẫn phải công nhận nghe rất hay và truyền cảm, nhạc nền cũng rất tuyệt vời, chỉ tiếc là kịch bản bị lược bỏ khá nhiều, đặc biệt chỉ dừng lại ở đoạn Chúng Hưởng nhảy khỏi vách đá, và không có đoạn 2 người gặp nhau , cơ mà cũng rất đáng để nghe, vẫn đủ để khiến chúng ta đau và cảm nhận…T^T

Bị hưởng dụng đích nam nhân

Kỳ2

Link down kỳ2

Âu Dương : Thích không?

Chúng Hưởng : Ta thích biển…

Âu Dương Khả :Ta cũng thích.

Chúng Hưởng: Ngươi cũng thích? Ta thích biển, là bởi vì …Bởi vì, ta cảm giác được chỉ có biển… . . Mới có thể rửa sạch sẽ dơ bẩn trên người ta .

Âu Dương Khả: Chúng Hưởng! Ta không muốn nghe ngươi nói những lời này.Tại sao cũng không rõ? Ngươi là tốt nhất, trong lòng ta chưa người nào so được với ngươi.

Chúng Hưởng : Âu Dương, ngươi yêu ta sao?

Âu Dương Khả: Yêu! Ta yêu ngươi!

Chúng Hưởng: Có bao nhiêu yêu?

Âu Dương Khả: Rất yêu. Rất rất yêu…

Chúng Hưởng: Yêu bao lâu?

Âu Dương Khả : Cả đời.

Chúng Hưởng: Cả đời? Một năm là đủ rồi. Chung quy cũng là hạnh phúc cả đời người, tiêu hao hạnh phúc là phải hoàn lại.

Âu Dương Khả: Đừng nghĩ ngợi lung tung. Để cho ta thi triển ma pháp, đem đầu óc chứa đầy ý nghĩ  bi quan của ngươi quét sạch.

Chúng Hưởng: Ân

Âu Dương Khả : Vào đi.

Dụ Lăng : Âu Dương Thự tiên sinh đã trở về.

Âu Dương Khả: Thúc thúc đã trở về. Xem ra muốn ta  đi nghênh đón một chút. Chúng Hưởng, hảo hảo nhìn trời chiều, ta muốn ngươi chụp cho ta một tấm ảnh mặt trời vừa lặn xuống ngoài khơi.Dụ Lăng, ngươi ở lại đây.

Dụ Lăng : Vâng

[Phòng khách]

Âu Dương Thự : Ngươi đem Chúng Hưởng kia mang theo bên người sao?

Âu Dương Khả: Đúng vậy.

Âu Dương Thự : Ngươi biết hắn là ai không?

Âu Dương Khả: Nếu như ý thúc thúc chỉ là thân thế hắn…Ta biết.

Âu Dương Thự: Ngươi không thể cùng hắn một chỗ! Đây quả thực chính là hỗn trướng! Ngươi có biết huynh đệ trong bang nói thế nào không? Thế này là quyết định ngu xuẩn sai lầm chỉ biết rằng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ngươi!

Âu Dương Khả: Ta xem còn không đến nỗi có người vì một chuyện nhỏ như vậy mà tạo phản đi. Sau khi ta tiếp nhận Đồng Tâm, Đồng Tâm thu vào vẫn là tăng chứ không có giảm, cuộc sống mọi người cũng dễ chịu không ít.

Âu Dương Thự: Hắn là kẻ thù đã giết cha ngươi!

Âu Dương Khả: Hắn không phải

Âu Dương Thự: Hắn là một nam kỹ thấp hèn!

Âu Dương Khả : Nhưng ta yêu hắn.

Âu Dương Thự : Ngươi thật là điên rồi! Hắn trên người chảy dòng máu của kẻ phản bội, dựa vào bán rẻ nhan sắc mà sống sót, ngươi cư nhiên lại yêu loại người như vậy! Ngươi có biết hắn một ngày tiếp bao nhiêu khách? Ngươi biết hắn trong bụng uống bao nhiêu tinh dịch của nam nhân ? Ngươi biết hắn dùng miệng liếm qua phần dưới thắt lưng kia cho bao nhiêu người? Ngươi biết hắn từng thượng qua bao nhiêu người ở trên giường? Không, hắn không có tư cách thượng nam nhân trên giường, các nam nhân chơi đùa hắn thường là trên ghế sô pha trong câu lạc bộ, hoặc là trên xe, bằng không chính là trong toilet!

Âu Dương Khả : Đủ rồi, thúc thúc, thỉnh không nên lần nữa ở nơi của ta vũ nhục người yêu ta.

Âu Dương Thự : Ta muốn ngươi lập tức! Đem cái loại đê tiện này đuổi đi!

Âu Dương Khả: Ta lặp lại lần nữa. Không nên ở nơi của ta vũ nhục người yêu ta. Được rồi, thúc thúc cũng mệt mỏi rồi, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai tốt hơn hãy nói đi.

Âu Dương Thự : Không cần phiền hà. Ta không cùng cừu nhân ở chung một nhà.

[Lên lầu]

Âu Dương Khả: Chúng Hưởng, ta rất xin lỗi.

Chúng Hưởng: Ngươi không cần xin lỗi. Bởi vì hắn nói không sai một câu. Ta nghĩ lâu như vậy, cư nhiên một câu để bác bỏ cũng tìm không ra.

Âu Dương Khả: Chúng Hưởng! Chúng Hưởng!

Chúng Hưởng: Ngươi biết không? Ta thích ngươi ôm ta như vậy, gắt gao, tựa muốn nghẹt thở.

Âu Dương Khả: Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi

Chúng Hưởng: Ta sợ …Yêu của ngươi làm cho ta sợ…

Âu Dương Khả: Không phải sợ, ta yêu ngươi. Tình yêu của ta sẽ không thương tổn ngươi. Nên ngươi không cần sợ hãi

Chúng Hưởng : Ta đã từng, dùng sự chết lặng để chống lại hết thảy những bất hạnh. Những sự việc đau khổ cũng không thể làm tổn thương ta. Thế nhưng ngươi đã đến rồi, mang cho ta hy vọng cùng ánh sáng. Chỉ khiến cho ta nhận thấy hoang mang rối bời, mùi vị bị mất đi…càng trân quý thứ gì đó, thời điểm mất đi càng đau khổ…

Chúng Hưởng : Khả, không phải tất cả mọi người đều thích hợp với hạnh phúc.

Âu Dương Khả : Không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi chỉ là  không chịu được áp lực khi ở bên cạnh ta. Qua một khoảng thời gian sẽ tốt hơn.

Chúng Hưởng : Ngươi có phải sẽ dần dần chán ghét ta?

Âu Dương Khả :Chán ghét? Ta yêu ngươi thương ngươi còn không kịp.

Chúng Hưởng : Ta không tốt chút nào, vừa tùy hứng lại hay cáu kỉnh, đa nghi cùng ngờ vực, tính cách âm tình bất định, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rằng ta rất phiền phức.

Âu Dương Khả : Ta còn không biết ngươi có nhiều khuyết điểm như vậy. Xem ra chúng ta vẫn cần hiểu rõ thêm.

Chúng Hưởng : Ngô…Đừng

Chúng Hưởng : Đêm xuân những đau khổ ngắn ngủi. Chúng ta, còn có bao nhiêu đêm xuân?

[BGM]

[Mấy ngày sau]

Chúng Hưởng: Khả, ta muốn đi ra ngoài một chút.

Âu Dương Khả: Được, muốn ta đi cùng ngươi không?

Chúng Hưởng : Ta muốn một mình đi khắp nơi. Ta còn chưa từng thử qua, một mình tự do tự tại đi dạo phố mà.

Âu Dương Khả : Không thành vấn đề.

[Một cửa hàng nào đó trên phố]

Chúng Hưởng : Giúp ta mang những gói này lên

Độ Phi : Cảm ơn, hân hạnh…chào đón…

Chúng Hưởng :…

Độ Phi : Tổng cộng hết bảy trăm năm mươi sáu đồng. Cám ơn!

Chúng Hưởng:…

Độ Phi: Chờ một chút! Chúng Hưởng, đã lâu không gặp rồi. Ta bây giờ có thể thay ca, ta mời ngươi đi uống gì đó.

[BGM, Quán cà phê]

Độ Phi: Thật không ngờ ta cũng có vận khí như ngươi, có thể gặp được…Gặp được…

Chúng Hưởng: Ngươi rời khỏi Phàm Gian rồi?

Độ Phi: Đúng a, sau khi ngươi đi, ta liền gặp được hắn. Hắn nói chúng ta sau này cùng một chỗ đi, sau đó tiện thể hiện tại đi làm thu ngân ở một cửa hàng chuyên mại.

Chúng Hưởng:Rất hạnh phúc a…

Độ Phi : Ân, rất hạnh phúc. Chưa bao giờ biết rằng, ta còn có thể có cuộc sống hạnh phúc như vậy, không thể so với bây giờ được. Trước kia tại Phàm Gian, ta còn tưởng rằng đời này đã kết thúc. Đây hết thảy đều phải cảm tạ ngươi, ta thật sự thật sự, rất cảm kích ngươi, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta.

Chúng Hưởng: Quả thực không hiểu tại sao, ta từ trước đến giờ cũng không cùng ngươi nói qua mấy câu.

Độ phi: Nếu như không phải nhờ ngươi, ta căn bản là không tin còn có người sẽ yêu ta, thực sự yêu ta. Thế nhưng từ trường hợp của ngươi, nhìn thủ lĩnh yêu ngươi như vậy, ta đã nghĩ, có thể cũng sẽ có người, yêu ta như vậy. Cho nên một lần gặp gỡ hắn, ta liền theo hắn đi, không chút nào do dự. Ta cả đời này, chưa từng có quyết tâm như vậy. Thật sự thật sự, rất cảm kích ngươi.

Chúng Hưởng: …

Độ Phi : Hắn pha cà phê, uống ngon lắm

Chúng Hưởng : Các ngươi có thể cùng một chỗ bao lâu? Chờ hắn nếm đủ mới mẻ rồi, có lẽ sẽ bắt đầu ghét bỏ quá khứ của ngươi. Ngọt ngào lại càng ngày càng lãnh đạm, quá khứ cũng không thể bị chôn vùi…

Độ Phi: Chúng Hưởng, ngươi có khỏe không? Ta nghĩ, Âu Dương Khả nhất định đối với ngươi tốt lắm.

Chúng Hưởng: Đúng vậy, hắn đối với ta tốt lắm. Nếu như quên đi ân oán của phụ thân chúng ta, quên đi ý đồ muốn ăn tươi nuốt sống của mọi người trong Đồng Tâm đối với ta.

Độ Phi : Chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc cứ như vậy thêm nữa…

Chúng Hưởng: Ha, những suy nghĩ thật tốt đẹp

[Bước chân Chúng Hưởng]

Chúng Hưởng : Ta quả thật rất u ám…Thế nhưng, hắn đang đợi ta

Âu Dương Khả : Chúng Hưởng

Chúng Hưởng : Đây là nơi thuộc về ta, là hạnh phúc của ta… . . . . .

Âu Dương Khả : Chơi một ngày, có hay không mua quà cho ta?

Chúng Hưởng :…

Âu Dương Khả : Chúng Hưởng?

Chúng Hưởng : Mang ta về nhà đi, Khả.

Âu Dương Khả : Được

Âu Dương Khả : Có việc ?

Dụ Lăng : Chuyện của Hữu Địch và Đồng Tâm, mời Đại thiếu gia đến nói chuyện. Nhà Hữu Địch đã thỏa đáng gửi thiệp mời, thỉnh Đại thiếu gia đêm nay bảy giờ đến Long Hòa Lâu, mọi người đem chuyện cần hỏi nói rõ ràng.

Âu Dương Khả : Cái gì để bàn? Chúng ta cả đời không qua lại với nhau rồi.

Dụ Lăng : Đây là hắn nói, tôi chỉ theo đó truyền lại.

Âu Dương Khả : Hảo, ta đi

Chúng Hưởng : Ta cũng muốn đi. Độ Phi có thể đưa ta đi thưởng thức cà phê của người yêu hắn, ta tại sao không thể cùng ngươi đi khắp nơi? Ta không muốn rời khỏi ngươi…

Âu Dương Khả : Được, chúng ta cùng đi

La Bằng : Khẩu vị của Âu Dương đại ca quả thật rất đặc biệt… . .” Hắn cười nhẹ  nói.

Mọi người trong Đồng Tâm : Đây chính là yêu tinh hại chúng ta mất hết thể diện của Đồng Tâm!

Chúng Hưởng : Bụi cây bên kia…Súng

Dụ Lăng : Thiếu gia

Chúng Hưởng : Hắn muốn giết Âu Dương Khả! Hắn muốn giết Âu Dương Khả! Âu Dương Khả đã chết! Âu Dương Khả đã chết! Ta làm sao bây giờ?

Âu Dương Khả : Chúng Hưởng !

Dụ Lăng : Ta đi dẫn hắn về.

Âu Dương Khả : Không cần sợ, đã qua rồi. Là ta không tốt, là ta không tốt. Không nên mang ngươi đến nơi nguy hiểm như vậy. Sợ hãi sao? Chúng Hưởng, ngươi nhất định là rất sợ hãi. Lần sau xuất môn ta nhất định bất cứ lúc nào cũng đem ngươi ôm vào lòng mới được.

Chúng Hưởng : Khả…

La Bằng : Âu Dương Khả, ngươi có gì để giải thích?

Âu Dương Khả : Hừ

Dụ Lăng : La Bằng, thời gian địa điểm là do ngươi ấn định, chúng ta còn chưa tiến vào Long Hòa Lâu đã bị người mai phục, ngươi có gì giải thích?

La Bằng : Ý của ngươi là ta tìm người ám toán ? Nếu như là người của ta, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Vừa rồi ngươi cũng thấy được, rất nhiều đạn là nhằm về phía ta hướng tới.

Dụ Lăng : Viên đạn đầu tiên đúng là hướng về phía Đại thiếu gia của chúng ta.

Âu Dương Khả : Không cần giải thích, mọi chuyện tổng hội sẽ điều tra ra. Nơi này đã động súng, cảnh sát rất nhanh sẽ tới, sau này bàn lại đi.

La Bằng : Người bên cạnh Âu Dương Khả kia là ai?

Thuộc hạ : Là Dụ Lăng, đại tướng tâm phúc bên người Âu Dương Khả. Nam hài bên cạnh hắn kia… Tám phần là làm ấm giường. Ít quản lý sự việc trông hắn bộ dáng thật xinh đẹp.

La Bằng : Tên gọi là gì?

Thuộc hạ : Là người đứng đầu ở tổ mại dâm Phàm Gian của bọn chúng, gọi là Chúng Chưởng

La Bằng : cười lạnh

[Nhà Âu Dương Khả]

Chúng Hưởng : Khả…Nếu như không có ngươi, ta nên làm gì bây giờ?

Âu Dương Khả : Chúng Hưởng ngốc, câu hỏi ngu ngốc.”

Chúng Hưởng : Ta đã sớm biết đem toàn bộ bản thân phó thác cho một người khác là điều không thể. Ở Phàm Gian đã diễn ra biết bao cảnh biệt ly, lúc đầu tình cảm như pháo hoa mãnh liệt rực rỡ, sau đó liền lãnh đạm như đám mây, dễ dàng rời bỏ. Sự ôn nhu đa tình của ngươi cuối cùng sẽ có một ngày tan biến.Ta không nên để chính mình, liền như vậy đặt sự trông mong trên người ngươi.

Chúng Hưởng : Ta muốn quay về là Chúng Hưởng trước kia, đều không giống như hiện tại, không có Âu Dương Khả thì trở thành kẻ đáng thương. Để chờ một lúc nào đó ngươi sẽ vứt bỏ, thà rằng để ta tự mình động thủ trước

Âu Dương Khả : Ngày đó ngươi đi ra ngoài không gặp lại bằng hữu nào sao?

Chúng Hưởng : Không có.

Chúng Hưởng : Ta biết ngươi sẽ phái người theo dõi ta. Cái này gọi là nói dối trực diện, Chúng Hưởng tại câu lạc bộ Phàm Gian, là một trong những việc nhất định phải làm mỗi ngày. Nói dối, tình ái, giao dịch, phản bội lại phản bội không ngừng , mới là Chúng Hưởng chân chính, ngươi biết không? Âu Dương Khả.

Mỗi khi ta nhìn thấy nụ cười ôn nhu của ngươi, ta sẽ nhịn không được mà nghĩ tới, ngươi sau này sẽ chán ghét ta, căm hận ta, khinh bỉ ta, đem ta từ bên cạnh ngươi đuổi đi. Dày vò như vậy khiến ta không thể chịu đựng được,

[BGM]

Chúng Hưởng : Dụ Lăng, ngươi đi theo Âu Dương Khả lâu như vậy, có thể hay không nói cho ta biết, Âu Dương Khả rốt cuộc có yêu thương ta không?”

Dụ Lăng : Vấn đề này, ngươi tại sao không tự hỏi lại bản thân mình xem?

Chúng Hưởng : Hỏi, ta không trả lời được…Ta cũng không dám kết luận

Dụ Lăng : Ngươi yêu Đại thiếu gia không?

Chúng Hưởng : Ta? Âu Dương Khả cho ta ăn, cho ta mặc, cho ta tiền tiêu, bồi ta nói chuyện, không để cho người khác khi dễ ta… . . . . Người như vậy, có ai không thương?”

Dụ Lăng : Yêu không phải như thế, là bằng lòng vì đối phương mà nỗ lực, giống như Đại thiếu gia đồng ý vì ngươi mà chống lại toàn bộ lời oán hận của Đồng Tâm.

Chúng Hưởng : Được rồi, vào buổi tối hôm đó, ngươi bổ nhào tới vì Âu Dương Khả đỡ đạn. Ta không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh. Ngươi khi đó, trong lòng đang suy nghĩ gì?

Dụ Lăng : Cái gì cũng không nghĩ, hành động theo phản xạ.

Chúng Hưởng : Ta cũng có hành động theo phản xạ, ta bưng kín hai mắt…Kỳ thật ta không thương Âu Dương Khả. Nếu như ta yêu hắn, ta hẳn là đã phản xạ nhào vào người hắn, cho dù bất cứ điều gì đều thật nhanh nhào vào người hắn. Trong phim ảnh, không phải đều nói như vậy sao?A

Chúng Hưởng : Mất đi Âu Dương Khả, có lẽ chỉ là mất đi căn phòng này, chiếc giường này, chiếc chăn rất thoải mái này, còn có rất nhiều đồ vật tinh xảo …Ta đây cần gì phải hoảng sợ như thế? Ta đây cần gì phải ngày ngày trải qua thống khổ, nghĩ tới tương lai bi thảm, có lẽ khi bị Âu Dương Khả vứt bỏ, chỉ say rượu trong ba ngày, ngày tỉnh lại, liền giống như một giấc mộng dài.

Dụ Lăng : Chúng Hưởng, dường như nội tâm của ngươi luôn bồng bềnh không yên, ngươi tự ti, sẽ chỉ làm người yêu của ngươi thống khổ. Ngươi như vậy không đáng được Đại thiếu gia yêu. Ngươi lần nữa tự tìm đến phiền muộn, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ chịu không nổi. Cho đến lúc đấy, hắn sẽ không thèm liếc mắt nhìn ngươi.

[Mấy ngày sau]

Chúng Hưởng : Khả, ta đi ra ngoài một chút

Âu Dương Khả : Muốn ta đi cùng ngươi không? Ta dường như rất ít khi đi dạo phố cùng ngươi .

Chúng Hưởng : Khả, ta sẽ tặng cho ngươi một món quà. Chờ ta.

[Ven đương]

Lý Vi Linh : Chúng Hưởng, là ngươi?

Chúng Hưởng : Là ta, quý công tử.

Lý Vi Linh : Đã lâu không gặp, Phàm Gian dường như không còn là nơi dừng chân của ngươi nữa.

Chúng Hưởng : Ta cho tới bây giờ đều không có nơi dừng chân. Được rồi, ta có một vấn đề, may ra ngươi có thể giúp đỡ.

[Quán cà phê]

Độ Phi : Hôm nay làm sao lại rảnh rỗi mời ta ra đây uống cà phê ?

Chúng Hưởng : Chỉ là muốn nhìn một chút dáng vẻ hạnh phúc.

Độ Phi : Dáng vẻ hạnh phúc?

Chúng Hưởng : Ha ha, chính là giống bộ dạng hiện tại của ngươi.

Độ Phi : Chúng Hưởng, ngươi cười rộ lên thật xinh đẹp. Dáng tươi cười thật sự của ngươi không thể so sánh, ai so ra cũng kém, nhìn thật là tốt.

Chúng Hưởng : Ta hôm nay làm một việc, không biết là đúng hay là sai. Ta vì hắn chuẩn bị một món quà. Nhưng ta không muốn dùng tiền của hắn, ta muốn tự mình mua. Cho nên, ta liền đổi lại.

Độ Phi : Dùng chính ngươi đổi lại sao?

Chúng : …

Độ Phi : Không cần nhìn ta như vậy, ta đoán thôi. Chuyện như vậy, ta cũng từng muốn làm, dùng phương thức quen thuộc nhất đạt được điều gì. Nhưng là món quà như vậy để trên người tình nhân, bao giờ nhìn thấy đều sẽ có cảm giác chột dạ.

Chúng Hưởng : Thật sao ?

Độ Phi : Chúng Hưởng, ngươi muốn chính mình bị phá hủy, thật sao?Chúng Hưởng, như vậy là không đúng.

Chúng Hưởng : Trên thế gian này những chuyện không đúng, thật sự nhiều lắm.

Độ Phi : Chúng Hưởng, ngươi không tin vào hạnh phúc.

Chúng Hưởng : Đúng vậy, ta không tin…

[Nhà Âu Dương Khả]

Âu Dương Thự : Ngươi muốn làm gì bây giờ? Hắn hiện tại còn cùng kẻ khác qua lại !

Âu Dương Khả : Chỉ là hôn môi thôi mà.

Âu Dương Thự : Hắn trời sinh dâm đãng, ngươi không thể để người như vậy giữ bên cạnh.

Âu Dương Khả : Ta cho hắn một cơ hội.

Âu Dương Thự : Tiểu Âu Dương, hắn sẽ làm ngươi đau lòng, sẽ hủy hoại ngươi.

Âu Dương Khả : Hắn sẽ không! Ta yêu hắn.

Âu Dương Thự : Ngươi thương hắn, hắn liền yêu ngươi ? Khi phụ thân ngươi chết đi, đau lòng nhất, chính là người đã phản bội hắn , cư nhiên là Từ Mạnh Thiên. Khả, hắn không đáng được ngươi yêu.

Âu Dương Khả : Hắn xứng đáng…

Âu Dương Khả : Dụ Lăng…Ta còn có thể kiên trì bao lâu?

Dụ Lăng :…

Âu Dương Khả : Ta còn có thể yêu bao lâu? Ta yêu hắn. Nhưng là trái tim hắn, ta không thể nào xác định…ta mệt mỏi quá.

Dụ Lăng : Hắn chỉ là sợ hãi, đây không thể trách hắn.

Âu Dương Khả : Hắn lại ra sức hủy diệt chính mình, ngươi xem một đống ảnh chụp này ! Hắn muốn đem tình yêu của chúng ta hủy diệt…

Dụ Lăng : Thiếu gia. Không có tình yêu của ngươi, Chúng Hưởng chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.

Âu Dương Khả : Không sai, ta là chỗ dựa duy nhất của Chúng Hưởng. Ta không thể để cho bọn họ thương tổn Chúng Hưởng của ta. Ta yêu hắn. Ta tin tưởng hắn.

Âu Dương Khả : Ta yêu ngươi.Chúng Hưởng, ta yêu ngươi

Dụ Lăng : Thiếu gia…

[Chúng Hưởng trở về]

Âu Dương Khả : Quà tặng của ta đâu ?

Chúng Hưởng : Không thấy đâu. Khả, tặng ngươi ba chữ. Ta yêu ngươi.

Âu Dương Khả : Đi theo ta !

Âu Dương Khả : Ta yêu ngươi, Chúng Hưởng.

Chúng Hưởng : Ta cũng yêu ngươi.

Âu Dương Khả : Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ta yêu ngươi.

Chúng Hưởng : Khả, những lời này, ngươi là nói với ta, hay là nói với chính ngươi.

Âu Dương Khả : Chúng Hưởng, tại sao ngươi cuối cùng vẫn không tin tưởng vào hạnh phúc ?

Âu Dương Khả : Ta yêu Chúng Hưởng! Ta yêu Chúng Hưởng!

Âu Dương Khả : Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn Chúng Hưởng!

Âu Dương Khả : Âu Dương Khả yêu Chúng Hưởng!

Âu Dương Khả : Ta yêu Chúng Hưởng!

Chúng Hưởng : Xin lỗi…Xin lỗi, xin lỗi…

Âu Dương Khả : Tại sao phải nói xin lỗi?

Chúng Hưởng : Vì… . Vì hết thảy tất cả…Nếu như ngươi không phải yêu ta…

Âu Dương Khả : Ta yêu ngươi. Ta tin tưởng ngươi cũng yêu ta. Ta tin tưởng chúng ta yêu nhau.

Chúng Hưởng : Xin lỗi…

Âu Dương Khả : Không nên nói xin lỗi. Chúng Hưởng, xin ngươi kiên cường lên. Xin ngươi, vĩnh viễn đừng để ta thất vọng.

Âu Dương Khả [ gào to] Ta yêu Chúng Hưởng, ta yêu Chúng Hưởng!

Chúng Hưởng : Ngươi điên rồi.

Âu Dương Khả : Đúng vậy, ta vì ngươi mà điên rồi.

[Mấy ngày sau, bên cạnh đường nhỏ]

Lý Vi Linh : Ngươi muốn gì ta đã chuẩn bị tốt rồi, như thế nào lại không đến lấy?

Chúng Hưởng : Lý tiên sinh.

Lý Vi Linh : Không phải bảo quý công tử sao ? Ta đem vật đấy cho ngươi đây

Lý Vi Linh : Nhận lấy đi, ta mất rất nhiều công sức đấy.

Chúng Hưởng : Ta không có tiền đưa ngươi…

Lý Vi Linh : Không cần tiền, đây là ta làm cho ngươi.

Chúng Hưởng : Tại sao?

Lý Vi Linh : Tại sao ? Chúng Hưởng, bởi vì ngươi đáng giá.

Chúng Hưởng : Đáng giá sao?

Lý Vi Linh: Chúng Hưởng, ngươi không biết sao?

Chúng Hưởng : Biết cái gì?

Lý Vi Linh : …

Chúng Hưởng : …

Lý Vi Linh : Chúng Hưởng, lần sau có người hôn bậy ngươi như vậy nữa, ngươi phải đánh hắn. Ngươi đã có người yêu, đúng không?

Lý Vi Linh : Cái kia, xem như là lễ vật ta tặng cho ngươi đi.

Chúng Hưởng : [mỉm cười nhẹ nhàng] Ta đã có người yêu rồi,không phải sao…

[Biệt thự nhà Âu Dương Khả]

Chúng Hưởng : Làm sao vậy?

Âu Dương Khả : Đi đâu?

Chúng Hưởng : Đi ra ngoài?

Âu Dương Khả : Đi ra ngoài làm gì?

Chúng Hưởng : Không có gì?

Âu Dương Khả Không có gì

Âu Dương Khả : Chúng Hưởng, giải thích xem, nói cho ta chuyện gì đã xảy ra. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nói cái gì ta cũng chỉ tin ngươi.

Chúng Hưởng : Không nghĩ tới bây giờ khoa học kỹ thuật lại phát triển như vậy, chuyện vừa mới xảy ra đã có thể lập tức được minh họa trên mặt đất báo. Ta nói cái gì ngươi cũng tin sao? Ngươi nếu như tin tưởng ta, cần gì phải muốn ta giải thích? Ngươi trong lòng so với ta còn sợ hãi hơn, ngươi sợ ta phản bội ngươi. Nói đến cùng, ta vẫn là con trai Từ Mạnh Thiên.

Âu Dương Khả : Không cần mang điều này ra làm cớ! Ta hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra ! Ngươi sao có thể làm ta thất vọng, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi!

Chúng Hưởng : Âu Dương Khả, ngươi cũng chịu đựng không nổi nữa rồi sao?

Âu Dương Khả : Ngươi !…Đây là cái gì ?

Chúng Hưởng : A !

Chúng Hưởng : Rốt cuộc ở nơi nào? Chiếc hộp màu đỏ nhung hẳn là trong đám cỏ phải đặc biệt rõ ràng, tại sao vẫn không tìm thấy? Chẳng lẽ Âu Dương Khả đã ném nó ra tận biển?

Âu Dương Khả : Tại sao muốn tìm? Tại sao không nhìn ta? Đến bên cạnh ta, nói cho ta biết hết thảy chỉ là hiểu lầm!

Chúng Hưởng : Tìm được rồi!

Chúng Hưởng : Tìm được rồi ! Khả, ta tìm được rồi! …

Chúng Hưởng : Khả,ngươi không muốn biết bên trong chiếc hộp này là gì sao ? Là hổ phách, hổ phách nhân tạo. Bên trong hổ phách có một bông cúc dại …bông hoa ngươi đã tặng cho ta

[Yên tĩnh, trên giường]

Chúng Hưởng : Hắn sẽ không trở về sao…phá hủy hạnh phúc, kết thúc thoải mái, không phải vẫn là điều ta đang mong chờ sao?

[Đêm khuya, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Âu Dương Khả]

Chúng Hưởng : Là hắn

Âu Dương Khả : Chúng Hưởng, ta đã… . Không còn dũng khí để cố gắng nữa…

Chúng Hưởng : Không còn dũng khí để cố gắng nữa…

Âu Dương Khả : Chẳng lẽ thúc thúc nói đúng, ngươi chỉ biết mang đến bất hạnh? Ta không tin. Đáng tiếc,đến lúc này, ta vẫn không biết ngươi có thật sự yêu ta hay không. Có phải hay không… . Bất cứ người nào đưa ngươi ra khỏi “Phàm gian “, đều phải trải qua như vậy?

Âu Dương Khả : Chúng Hưởng…Chúng Hưởng a

Chúng Hưởng : Khả…

Âu Dương Khả : Chúng Hưởng

Âu Dương Khả : Chúng Hưởng…ta yêu ngươi.

Chúng Hưởng : Ta biết…

Âu Dương Khả : Vì sao lại như vậy? Ta yêu ngươi…

Chúng Hưởng : Khả, tình yêu không phải là tất cả.

Âu Dương Khả : Tại sao? Tại sao ngươi lại là con hắn?

Chúng Hưởng: Ngươi cuối cùng cũng hỏi câu này…

Chúng Hưởng : Rốt cục cũng có ngày, ngươi sẽ hỏi một câu như vậy.Vấn đề này ta cũng đã tự hỏi chính mình vô số lần…Ngươi cuối cùng đã nói ra.

Âu Dương Khả : Chúng ta cùng đi ?

Chúng Hưởng : Đi đâu ?

Âu Dương Khả : Cùng đi gặp cha mẹ chúng ta đi

Chúng Hưởng : Không ! Khả, ngươi không —-

Chúng Hưởng : Sau đó, hắn mỗi ngày đều trở về, ăn cơm, ngồi trên ghế sô pha đọc báo.Chúng ta vẫn làm tình kịch liệt như xưa

Thế nhưng đôi mắt hắn, không hề nhìn thật sâu chăm chú vào ta. Tuy rằng, hắn đã không cách nào thừa nhận thứ tình yêu của chúng ta, thế nhưng hắn vẫn ra sức cản trở người khác ra tay với ta…Hắn vừa trốn tránh ta lại vừa bảo vệ ta. chung sống như vậy, hắn còn có thể kiên trì trong bao lâu ?

Âu Dương Khả : ta còn có thể kiên trì trong bao lâu ?

[BGM]

[Phòng sách]

Chúng Hưởng : A ! Tìm được rồi, cuốn truyện đồng thoại có bìa màu vàng !

Chung Hưởng : A…

Âu Dương Khả: Quyết định chưa?

Âu Dương Thự : Buổi chiều ngày mai hai giờ, họp tại bến tàu.

Âu Dương Khả : An toàn không?

Âu Dương Thự: Không thành vấn đề, đã cùng bên kia liên lạc trước rồi.

Âu Dương Khả: Hàng chỉ là chuyện nhỏ, ta không muốn có bất cứ sơ hở nào, làm phá vỡ mối quan hệ với bên kia.

Âu Dương Thự : Tiểu Khả, gần đây Hữu Địch rất không thoải mái, chúng ta phải cẩn thận một chút.

Âu Dương Khả: Ta biết. Sự việc ngày mai, không được phép tiết lộ. Mọi người chia nhau ra làm việc.

Chúng Hưởng: Phù—

Âu Dương Thự: Người nào?

Âu Dương Khả: Thúc thúc. Ta không nghe thấy tiếng động nào.

Âu Dương Thự: Tiểu khả, ngươi rõ ràng…

Âu Dương Khả: Chúng ta ra ngoài đi.

Âu Dương Thự : Lại là cái thứ yêu tinh hại người. Ta yêu cầu thay đổi thời gian, địa điểm giao dịch.

Âu Dương Khả: Việc này không cần thiết.

Âu Dương Thự: Ta cho rằng rất cần thiết.”

Âu Dương Khả : Thời gian không còn nhiều, chia nhau ra làm việc.

Âu Dương Thự: Ngươi sẽ hối hận.Hừ!

Âu Dương Khả : Chúng Hưởng, ngươi sao lại ở chỗ này?

Chúng Hưởng : Khả, ta đã nghe thấy.

Âu Dương Thự: Ngươi nghe thấy cái gì?

Chúng Hưởng : Chiều ngày mai hai giờ, tập hợp tại bến tàu.

Âu Dương Khả : Nghe được thì sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ bán đứng ta?

Chúng Hưởng: Khả, ngươi ngoài miệng đối với ta rất tự tin, kỳ thật trong tâm lại sợ đến phát run.

Âu Dương Khả : Chúng Hưởng, không nên cố gắng phá hoại tình yêu của ta đối với ngươi, không nên thử thăm dò xem ta rốt cuộc yêu ngươi bao nhiêu!

Chúng Hưởng : Âu Dương Khả, ngươi không chịu thay đổi thời gian địa điểm. Là ta thử thăm dò ngươi, cũng là ngươi thử thăm dò ta? Cần gì phải thăm dò, trên người ta có dòng máu của kẻ phản bội. Dứt khoát cho ta có một cơ hội phản bội, sau đó danh chính ngôn thuận giải quyết ta!

Âu Dương Khả : Vậy ngươi liền phản bội đi. Làm cho ta chết trong lần giao dịch này, chỉ cần ngươi cam lòng!

Chúng Hưởng : Ta sẽ! Ta sẽ ! Dùng cơ hội này cho ngươi giết ta dứt khoát!

Ta nhất định sẽ ! Ngươi cứ chờ đi

Độ Phi : Này? Chúng Hưởng sao? Là ta a

Chúng Hưởng : Có chuyện gì?

Độ Phi :  Ngươi nói xem nếu như muốn mua quà tặng, mua quà gì là tốt nhất ? Mua cái gì quá rẻ, ta nghĩ không đủ trang trọng; mua cái gì đó quá đắt, ta lại cảm giác rằng quà tặng vốn là thứ không thể dùng giá tiền để so sánh, nhưng là ta thật sự rất muốn…

Chúng Hưởng : Sinh nhật hắn sao?

Độ Phi :  Đúng vậy đúng vậy!

Chúng Hưởng : Lúc nào?

Độ Phi : Hai mươi hai tháng mười hai.

Chúng Hưởng : Độ Phi… Thời gian còn tới gần hai tháng nữa a.

Độ Phi : Không được, nhất định phải nghĩ trước xem nên tặng cái gì cho thật tốt! Ta nghĩ chính là không được, Chúng Hưởng, ngươi ra đi. Chúng ta cùng lên phố đi xem.

Chúng Hưởng : Ta…

Độ Phi : Ta ở trong quán cà phê chờ ngươi, đến nhanh lên một chút

Chúng Hưởng : Này! Này…

[Trên phố, theo bước chân hai người]

Chúng Hưởng : Độ Phi, ngươi chung quy đều chui vào trong hẻm nhỏ, đúng là không mua được đồ vật gì.

Độ Phi ; Cái này ngươi sẽ không hiểu, trong những hẻm nhỏ này thường có báu vật. Không muốn để người khác biết, có thể cất giấu không quý nhưng là vô cùng hiếm thật là một quà tặng tốt. Ta cũng không muốn mua một quà tặng có thể tùy ý thấy được trên đường cho hắn.

Chúng Hưởng : Vậy ngươi cứ tự tay làm một món quà cho hắn đi.

Độ Phi : Đúng vậy, cũng có thể. Làm cái gì cho tốt đây? Làm tủ? Áo len đan? …

Chúng Hưởng: Ngươi sẽ phải đan áo

Chúng Hưởng: Độ Phi…

Độ Phi : Làm sao vậy?

Chúng Hưởng: Chúng ta đi bên này đi.

Giọng nam 2: Từ tiên sinh phải không? Có người muốn gặp ngài.

Chúng Hưởng : Gặp ta không thành vấn đề. Bất quá bằng hữu của ta còn có việc. Xin cho hắn rời đi trước.

Giọng nam 2: Xin lỗi, đại ca phân phó, người bên cạnh Từ tiên sinh phải cùng mời qua luôn.

[Căn phòng tối tăm]

Chúng Hưởng : A.. Là ngươi.

La Bằng : Còn nhớ rõ ta? Tiểu mỹ nhân. Nói ngắn gọn lại, mời ngươi đến chỉ muốn biết một tin tức. Giao dịch của Đồng Tâm hôm nay được tiến hành ở đâu? Lúc nào?

Chúng Hưởng : Thủ đoạn tốt đấy lão thổ địa. Ta sao có thể biết.

La Bằng : Ngươi có lẽ không biết. Nghe nói cha ngươi là một tên phản đồ, ta nghĩ Âu Dương Khả không có ngu như vậy.

Chúng Hưởng : Vậy ?

La Bằng : Ta cuối cùng vẫn muốn thử một lần mới cam tâm. Đem người kia mang qua đây

Chúng Hưởng : Ngươi thấy rằng ta sẽ vì hắn nói cho ngươi toàn bộ?

La Bằng : Có lẽ ngươi sẽ.

Độ Phi : Chúng Hưởng…

La Bằng : Ta đếm đến ba, ngươi không nói, ta liền nổ súng. Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa.

Chúng Hưởng :  Nói ra, chúng tôi cũng không có đường sống

Chúng Hưởng : Năm đó phụ thân đứng trước mặt địch nhân, thời điểm nhìn thấy nòng súng để trên trán mẫu thân, trong lòng như thế nào? Thời điểm cùng mẫu thân tự vận, phụ thân có hay không hối hận sự lựa chọn ngày hôm đó? Nếu như ngày hôm nay ta cùng hắn, có thể hay không giống với…

La Bằng : Một !

Chúng Hưởng : Độ Phi…Người kia còn đang ở quán cà phê đợi hắn

La Bằng : Hai!

Âu Dương Khả : Khiến cho ta chết trong vụ giao dịch,  thì ngươi mới cam lòng!

Chúng Hưởng : Độ Phi, ta rất xin lỗi…

La Bằng : Ba !

La bằng : Là chính ngươi lựa chọn, không thể trách ta

Độ Phi : Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc… . .

Chúng hưởng : Ngày hai mươi hai tháng mười hai, không thể giúp người kia tổ chức sinh nhật…

La Bằng : Rất lãnh tĩnh a, quả nhiên không hổ là người Âu Dương Khả coi trọng.

Độ Phi : Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc…Nhất định sẽ…

Chúng Hưởng ; Người yêu hắn vẫn đang chờ đợi, Âu Dương Khả, ngươi lại ở nơi nào? Chúng ta sẽ không hạnh phúc…

La Bằng : Ngươi nói cái gì?

Chúng hưởng : Chúng ta sẽ không hạnh phúc…

La Bằng : Nói vớ vẩn! Bất quá thân thể của ngươi thật đúng là không tệ.

Chúng Hưởng : Đừng…

Chúng Hưởng : Loại đau khổ như vậy, khi ta còn rất nhỏ, cũng đã trải qua. Khi đó ta còn có thể hỏi tại sao? còn ảo tưởng chính mình có một tương lai hạnh phúc.

La Bằng : Chúng Hưởng, ngươi thật sự là cực kỳ tuyệt !

Chúng Hưởng : A…Đừng

Chúng Hưởng : Giày vò như vậy, như vậy… . . . So với cái tát đánh vào trên mặt vẫn là lời tán dương khiến người ta chịu không nổi. Được Âu Dương Khả ôm vào trong ngực che chở, được Âu Dương Khả vây quanh ngăn cản ánh mắt mọi người, được Âu Dương Khả tựa như đối với trân bảo hôn môi  … … Chuyện như vậy thật sự đã từng xảy ra sao? Thật sự là nên xảy ra sao?

Giọng nam 2 : Ông chủ, điện thoại của người.

La Bằng : Không phát hiện ta đang làm việc?

Giọng nam 2 : Thế nhưng…

La Bằng : Này, ta là La Bằng…

La Bằng : Được, ta biết rồi ! Tiểu mỹ nhân, ngươi không nói, tự nhiên sẽ có người đồng ý nói.

Chúng Hưởng :…

La Bằng : Tính ta hôm nay rất nhân từ, thả ngươi. Nói cho Âu Dương Khả, tình nhân của hắn đã bị ta ăn no rồi.

Chúng Hưởng : Hừ !

La Bằng : Tiểu mỹ nhân, chúng ta lần sau gặp lại. Ta sẽ nhớ ngươi đấy. Âu Dương Khả không muốn ngươi, liền tới tìm ta đi.

Chúng Hưởng : Âu Dương…Khả…

[Biệt thự, khi cửa chính mở ra]

Chúng Hưởng : Âu Dương Khả…Hắn ở đây

Âu Dương Thự : Ngươi vừa đi đâu?

Chúng Hưởng : Hắn không biểu tình, đôi đồng tử đen thâm thúy như tỏa sáng, nhưng lại tìm không ra bất cứ cảm tình nào, không hề có trìu mến, ôn nhu, thương tiếc, ngay cả căm hận cùng chán ghét cũng không.

Chúng Hưởng : Thứ hàng hóa trọng yếu kia đã bị cướp sao?

Giọng nam 1 : Quả nhiên là ngươi! Cái thứ không giống ai, phụ lòng thiếu gia của chúng ta đối với ngươi như vậy.

Giọng nam 3 : Con của phản đồ chính là phản đồ!

Âu Dương Thự : Ngươi dám đem chuyện cơ mật bán cho địch nhân, sẽ chịu sự phán quyết của Đồng Tâm! Đem hắn trói lại, ngày mai…

Âu Dương Khả : Thúc thúc, đem hắn giao cho ta đi.

Âu Dương Thự : Nhưng là…

Âu Dương Khả : Ta nói, giao cho ta

Âu Dương Thự : Hừ, dù sao tới lúc này rồi, ngươi cũng không thể bảo vệ hắn

Âu Dương Khả : Ngươi theo ta

[Đi lên vách núi]

Âu Dương Khả : Tại sao?

Chúng Hưởng : Tại sao ? Ngươi ít nhất nên hỏi trước một chút có phải hay không, có đúng là ta làm.

Chúng Hưởng : Ta nhớ kỹ, ngươi đã nói vĩnh viễn sẽ không thương tổn ta.

Âu Dương Khả : Ta không thương tổn ngươi ——- chính ngươi nhảy xuống thôi.

Chúng Hưởng : …

Âu Dương Khả : Ta vĩnh viễn yêu Chúng Hưởng! Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn Chúng Hưởng!

Chúng Hưởng : Là ai? Người kia là ai?

Âu Dương Khả : Chúng Hưởng !!

Chúng Hưởng : Ngươi cuối cùng cũng vì ta mà rơi lệ…Xin lỗi…

[END]

Advertisements

6 responses

  1. lacdung

    haizzzzzz……….
    Mềnh nhớ câu nói cuối cùng của Chúng Hưởng đối với ADK đâu phải “Xin lỗi…” đâu!!!!!!!!!
    “Những giọt nước mắt này, tặng cho ngươi đi.”
    Chời ơi, nguyên tác quăng đâu mất òi…hix

    04.02.2011 lúc 17:14

    • Ta cũng thấy mấy đoạn hay bị cắt mà phí ghê, dù sao cũng khiến trái tim hủ nữ tan nát rồi thì thêm mấy phần tan nát nữa cũng có sao đâu, sao lại cắt mất cái phần đau lòng nhất chứ…tiếc… TT_TT

      05.02.2011 lúc 13:44

    • câu này có ở phần dự cáo ròi ý

      05.12.2011 lúc 13:05

  2. noi thiet nha
    neu cai nay ma dung thanh phim thi khong biet minh ton bao nhieu khan giay, doc truyen la da bun rui
    them cai nay nua khoc lun
    nhung sao hok dich ra roi long tieng vao, nhu vay se hay lam a
    uoc gi co phim nhi
    huhuhuhuhuhu
    cau noi wen thuoc a
    Good Luck

    16.04.2011 lúc 20:54

  3. anna

    trai tim hu nu của ta vì một số lời thoai bị cắt mà đau lòng quá.
    Nhưng thui…. hix có còn hơn không

    13.08.2011 lúc 10:47

  4. Pingback: List kịch truyền thanh đam mỹ | Đông Phương Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s