Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Bị hưởng dụng đích nam nhân- Chương14 (End)

Bị hưởng dụng đích nam nhân

Chương14

Gió biển đang gào thét.

Trên vách núi phong cảnh mỹ lệ như vậy, lại là vùng cấm địa của trái tim.

Mỗi một cây cỏ, mỗi một tảng đá nơi đây, cũng rất tầm thường. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không thể đụng vào.

Mỗi một cây cỏ, mỗi một tảng đá nơi đây, đều kích động đến vị thủ lĩnh Đồng Tâm Âu Dương Khả một cơn tức giận như núi lửa bùng phát .

Chưa người nào có đủ dũng khí đắc tội với Âu Dương Khả.

Hắn đem lão đại Hữu Địch thiến (tuyệt đường con cháu =,=||) tự tay quăng vào chảo mỡ trong cơn tức giận.

Hắn đem người chú đã nuôi dưỡng hắn từ nhỏ, nhốt vào trong viện thương điên, đơn giản vì y đã tiết lộ chuyện cơ mật của tổ chức. Mỗi ngày, từ nơi đấy mọi người đi qua đều có thể nghe được tiếng gào thét bi thương của vị cựu thần Đồng Tâm này.

Âu Dương Khả đúng là ác ma.

Đến hôm nay, đã không ai còn hoài nghi những lời này.

Nghe nói hắn từng yêu một nam hài, đối với nam hài này yêu chiều tới mức ngoan ngoãn vâng lời.

Làm sao có thể? (Tẩy chay đam mỹ in lậu- luckyfox412.wordpress.com)

Nếu như đây là sự thật, vậy nam hài kia đã đi đâu rồi?

Đây cũng là điều cấm kỵ của Âu Dương Khả, không ai dám hỏi.

Biết đến người đấy, cũng không dám nói.

Vách núi kia chính là cấm địa.

Âu Dương Khả có lẽ sẽ đối với huynh đệ xúc phạm hắn mỉm cười xử phạt một chút, chỉ cần có giá trị lợi dụng, sẽ vì Đồng Tâm mà sở dụng, hắn thông thường sẽ không tùy tiện giết hại.

Nhưng nếu làm vấy bẩn cấm địa, nghìn lần không có khả năng sống.

Đây là một việc mà bất cứ người nào mới vào Đồng Tâm, đều được dặn dò lặp đi lặp lại.

Mỗi ngày, Âu Dương Khả đều đến vách núi kia ngồi một lúc.

Có người nói, hắn sẽ ở trên đấy khóc lớn.

Thật buồn cười, trong tiếng gió lớn như vậy, sao có thể nghe thấy tiếng người khóc?

Hơn nữa, Âu Dương Khả là ai? Sao có thể khóc lớn chứ?

Bất quá hắn mỗi lần đi xuống, sắc mặt đều rất khó coi, điều này là sự thật.

Dụ Lăng vẫn đi theo bên cạnh Âu Dương Khả.

Ba năm rồi, ba năm… . . .

Từ khi Âu Dương Khả dẫn Chúng Hưởng lên vách núi, mà ngày đó chỉ có Âu Dương Khả một mình đi xuống, đã qua rồi ba năm.

Hắn nhìn Âu Dương Khả cùng Chúng Hưởng gặp nhau, nhìn Âu Dương Khả cùng Chúng Hưởng yêu nhau, nhìn bọn họ hành hạ nhau, thẳng cho tới hôm nay Âu Dương Khả vẫn tự hành hạ chính mình.

Âu Dương Khả không có tình nhân. Hắn không có bạn gái, cũng không có bạn trai.

Những người thèm thuồng quyền thế cùng khuôn mặt anh tuấn của hắn, đều bị hắn dùng ánh mắt lạnh lùng hù dọa cho chạy mất.

Loại ánh mắt lạnh lùng này, có một chút giống với Chúng Hưởng ——- cái kia không cho phép nhắc tới trước mặt Âu Dương Khả, nhưng mỗi ngày, từ trong miệng Âu Dương Khả đều thoát ra tên nam hài đó.

Cái kiểu lạnh lùng tuyệt vọng, lạnh lùng không mang theo hy vọng, lạnh lùng không tin vào hạnh phúc, vẫn luôn hòa lẫn trong nỗi căm hận chính mình của Âu Dương Khả, oán hận đối với cả thế giới.

Dụ Lăng vô cùng hối hận.

Mỗi khi hắn nghe được Âu Dương Khả tại đỉnh vách núi khóc rống đến xé nát ruột gan, hắn liền hối hận, không nên đem chân tướng điều tra năm đó nói cho Âu Dương Khả.

Coi như Chúng Hưởng thật sự phản bội, coi như Chúng Hưởng đáng đời mà bị đẩy xuống vách núi xinh đẹp này, liệu có phải sẽ rất tốt?

Dụ Lăng từng xuống quyết tâm, muốn cắt đứt tình yêu say đắm của Âu Dương Khả đối với Chúng Hưởng.

Chúng Hưởng ở lại bên cạnh Âu Dương Khả, hai người cũng không có hạnh phúc.

Nhưng, bây giờ thoạt nhìn, cuộc sống không có Chúng Hưởng càng không xong.

Dụ Lăng từng xuống quyết tâm, một bí mật vĩnh viễn sẽ không nói ra khỏi miệng.

Hắn đáp ứng một người, làm cho bí mật này nát vụn trong lòng. Khi hắn hứa việc này, hắn cho rằng đã làm đúng.

Nhưng, ba năm sau, hắn phát hiện bản thân bắt đầu hối hận.

Hắn phát hiện thời gian cũng không thể loại trừ hết thảy, hắn phát hiện căn nguyên thống khổ lại có thể dừng lại trên sinh mạng một người lâu như vậy, hắn phát hiện tinh thần kiên định của Âu Dương Khả, cũng sẽ có nguy cơ sụp đổ.

Dụ Lăng là một tâm phúc xứng đáng. Hắn biết để cho Âu Dương Khả lưu lại không gian của riêng mình, hắn biết Âu Dương Khả khóc rống lúc hẳn bỏ đi, hắn biết khi nào thì nên mở miệng khi nào thì nên ngậm miệng.

Mỗi lần khi Âu Dương Khả bước lên vách núi, hắn sẽ canh giữ ở cửa vách núi.

Nơi đấy, Dụ Lăng tự biết không nên bước vào.

Nhưng là hôm nay, Dụ Lăng đã tiến vào.

Bước chân hắn vững vàng, tựa như biểu thị quyết tâm của hắn.

Hôm nay chính là ngày mất của Chúng Hưởng.

Ba năm trước đây, Âu Dương Khả ở nơi này đã mất đi Chúng Hưởng.

“Người nào?” thanh âm Âu Dương Khả trong nháy mắt vang lên khi Dụ Lăng bước lên vách núi.

Hắn bỗng nhiên toàn thân đứng lên, nhìn thấy Dụ Lăng, có phần kinh ngạc.

“Dụ Lăng, đi xuống!” Đôi con ngươi của Âu Dương Khả đỏ hồng, gầm nhẹ: “Nơi này không phải nơi cậu nên tới.”

Dụ Lăng không nghe Âu Dương Khả nói. Hắn luôn luôn vô cùng phục tùng mệnh lệnh, thế nhưng hôm nay lại kỳ lạ khiến người ta kinh ngạc.

Hắn đi tới bên cạnh vách núi, nghiêng đầu nhìn biển rộng dưới chân đang lao đến.

“Từ nơi này nhảy xuống, còn có thể sống sót không?” Dụ Lăng hỏi.

Sắc mặt Âu Dương Khả đại biến, tựa như vấn đề này xé toạc tâm can hắn, bộ dáng hắn dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể đem Dụ Lăng đẩy khỏi vách núi trong sự căm phẫn cùng tuyệt vọng.

Dụ Lăng tỉnh táo nhìn Âu Dương Khả: “Nếu như tại vách núi phía dưới có một cái lưới lớn, hẳn là còn có đường sống đi.”

Hắn đối với Âu Dương Khả chậm rãi, mỗi chữ mỗi câu nói: “Do nguyên liệu tiên tiến nhất tạo thành, một mạng lưới phòng hộ hạng nhất thế giới. Các đặc công Mỹ chuyên dụng để chạy trốn… Lưới.Bảo vệ.Phòng ngự.”

Âu Dương Khả đứng trong gió, Dụ Lăng nhìn không rõ hắn lắm vì gió, hay thực sự đang run rẩy.

“Cậu nói cái gì?” Âu Dương Khả khàn giọng hỏi. Đôi mắt hắn đột nhiên phát sáng, lại không thể tin được mà tối sầm lại. Hắn cuối cùng đã có thể kiêm soát tay chân chính mình, kéo áo Dụ Lăng, kích động hỏi: “Cậu vừa mới nói cái gì?”

Trong nháy mắt, Dụ Lăng thậm chí tưởng rằng hắn sẽ kích động mà ngất xỉu.

“Tôi nói, tư nơi này nhảy xuống, không nhất định sẽ chết.” Dụ Lăng để cho Âu Dương Khả kéo áo hắn, bình tĩnh nói: “Ngày đó, từ bến tàu bị thương trở về, cậu liền hướng tới vách núi này oán trách.” Dụ Lăng muốn thoải mái cười một chút, nhưng lại không có cách nào cong môi lên. “Cho nên tôi ở phía dưới vách núi đã an trí lưới phòng ngự rồi. Bất quá chỉ là… Để phòng ngừa vạn nhất.”

Âu Dương Khả bỗng nhiên an tĩnh lại. Hai mắt hắn thâm thúy nhìn chằm chằm Dụ Lăng vẫn không nhúc nhích, tựa hồ chuyện cái lưới phòng bị là Dụ Lăng nói dối.

Cuối cùng, hắn đem lời muốn nói từ trong hàm răng xuất ra.

Hắn nói với Dụ Lăng: “Nếu như gạt tôi, sẽ chết rất bi thảm, rất bi thảm… .”

“Không hề lừa cậu.”

Đôi mắt linh động bắt đầu trừng to.

“Cậu ấy ở nơi nào?” Âu Dương Khả nắm lấy bả vai Dụ Lăng ra sức lay, cường độ mạnh mẽ đến ngay cả Dụ Lăng cũng có chút không chịu nổi. “Nói cho tôi biết, Chúng Hưởng ở nơi nào?”

Dụ Lăng nhìn nhìn tay Âu Dương Khả, ý bảo hắn buông cổ áo chính mình ra.

Âu Dương Khả cả người đều như sống lại. Hắn xấu hổ buông cổ áo Dụ Lăng ra, lại đột ngột lần nữa túm chặt: “Dụ Lăng, đưa tôi đi, lập tức, bây giờ phải đi.” Ý thức được chính mình quá căng thẳng, Âu Dương Khả lại buông Dụ Lăng ra.

Rất nhanh, bọn họ đã ngồi trên ghế chiếc xe Mercedes Benz .

“Máy bay chuẩn bị tốt chưa?” Âu Dương Khả lần nữa hỏi Dụ Lăng bên cạnh.

“Đã chuẩn bị tốt rồi. Xe vừa vào phi trường liền cất cánh.” Dụ Lăng lần nữa trả lời.

“Được, được… . .” Âu Dương Khả hít sâu, hắn biết bản thân có phần thất thố, cố gắng khiến chính mình thả lỏng.

Máy bay quả nhiên đã chuẩn bị tốt, hắn không thể chờ đợi được mà lôi kéo Dụ Lăng lên máy bay.

“Tô Châu? Cậu ấy thật sự ở Tô Châu?”

Bất an lặp lại vấn đề này. Dụ Lăng thong dong lặp lại đáp án: “Đúng vậy, cậu ấy ở Tô Châu, luôn ở Tô Châu.”

Âu Dương Khả vẫn đắm chìm trong kích động, còn chưa từng nghĩ đến trách hỏi Dụ Lăng tại sao lại giấu diếm lâu như vậy.

Chúng Hưởng còn sống!

Còn sống… . .

Trong lòng hắn chỉ có duy nhất chuyện này.

Chúng Hưởng, cậu nhóc luôn mỉm cười thản nhiên ở Phàm Gian kia, người đã nhào vào trong lòng mình gắt gao ôm cơ hồ muốn ngạt thở, cậu ấy còn sống.

Hít thở không khí, sinh hoạt tại nơi nào đó ở Trung Quốc.

“Dụ Lăng, cậu ấy khỏe không?” Âu Dương Khả khó khăn mở miệng hỏi: “Nếu như nhìn thấy tôi, cậu ấy… . cậu ấy sẽ thế nào?”

Hắn nắm lấy tay Dụ Lăng, hy vọng có thể nhận được đáp án.

Dụ Lăng lắc đầu, nghiêm túc trả lời: “Thiếu gia, tôi không phải là Chúng Hưởng.” Đáp án của những vấn đề này, chỉ có Chúng Hưởng mới có tư cách cho cậu.

“Cậu ấy nhất định rất hận tôi… . .”

Âu Dương Khả tựa lưng vào ghế ngồi, lặp đi lặp lại lời vừa nói.

Trong lòng như có lửa đốt từ trên máy bay chuyển tới trên xe đang đợi ở phi trường.

Không nhịn được nhìn cảnh vật trôi qua bên ngoài cửa sổ.

Đến khi xe dừng lại trước một cửa sân cũ nát, lại có chút không dám nhúc nhích mà chờ trên xe.

Do dự trong chốc lát, cắn răng ưỡn ngực xuống xe.

Theo chỉ dẫn của Dụ Lăng vào đến trong sân nhỏ cũ nát này, tiếng cười đùa truyền vào trong tai.

Một bãi cỏ xanh biếc trải dài phía trước, đều không phải thảm cỏ được người trồng, chăm sóc, mà là chính xác là những bụi cỏ hỗn tạp.

Nhà trệt mộc mạc, một loạt trước mặt. Trong đống cũ nát được thu dọn chỉnh tề rõ ràng là máy móc đã vứt đi.

Một đám trẻ con đang chơi đùa trên bãi cỏ.

Vô ưu vô tư mà cười vui  .

Ánh mắt Âu Dương Khả bị bóng dáng an tĩnh của một người thu hút. Người kia ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng cây cổ thụ, cứ như thế mà an tĩnh, toàn tâm toàn ý nhìn hình bóng bọn nhỏ chơi đùa.

Dụ Lăng biết hắn đã tìm được rồi, không tiếng động rời đi.

Âu Dương Khả liền đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn bóng lưng quen thuộc kia. Sợ trong nháy mắt, tất cả hết thảy sẽ tan thành mây khói.

Tựa hồ phát hiện ánh mắt Âu Dương Khả, lưng người nọ khẽ di chuyển, quay đầu… . . . .

Động tác rất ngắn, nhưng Âu Dương Khả lại nhìn ra giống như đã trải qua thời gian một đời người.

Chậm rãi, chậm rãi, quay đầu lại, hành động chẫm rãi tựa như trong mơ, từng chút, đều rất cẩn thận.

Tâm Âu Dương Khả, theo khuôn mặt cậu chuyển động mà trở nên hăng hái.

Hàng mi thanh tú, cái mũi thẳng, bên môi duyên dáng hai má lúm đồng tiền.

Lúc hai mắt nhìn đến Âu Dương Khả chợt lóe sáng, Âu Dương Khả tựa như bị điện giật.

Muốn kêu to, muốn nhảy dựng lên, muốn quỳ trên mặt đất khóc rống, nhưng hành động gì cũng không có, chỉ lẳng lặng nhìn người nọ.

Chúng Hưởng… . . .

Đúng là Chúng Hưởng… … .

Chúng Hưởng thoáng ngây ngốc. Ngay cả Âu Dương Khả cũng căng thẳng vô pháp động đậy, sợ hãi Chúng Hưởng sẽ lẩn tránh. Nhưng Chúng Hưởng rất nhanh cười rộ lên, đối với Âu Dương Khả nhẹ nhàng vẫy tay.

Trong nháy mắt Âu Dương Khả những tưởng rằng bản thân mình hoa mắt. Hắn nháy mắt mấy cái, Chúng Hưởng thật sự đang vẫy tay với hắn.

Hắn chạy tới, dừng bước trước mặt Chúng Hưởng thở hổn hển.

Chúng Hưởng mỉm cười với hắn, lộ ra đôi má lúm đồng tiền quen thuộc. Âu Dương Khả cũng muốn mỉm cười, hắn thử một chút, nhưng mặt lại căng thẳng đến co rúm lại. “Tìm tôi?” Chúng Hưởng hiền hòa hỏi.

Cổ họng Âu Dương Khả khẩn trương cơ hồ có thể bốc hơi. Hắn nhìn chằm chằm Chúng Hưởng, tựa hồ sợ trong nháy mắt hắn sẽ hóa thành khói bụi, ra sức gật đầu.

“Ý định đem tôi lần nữa trở về nhảy khỏi vách núi?” Chúng Hưởng hỏi.

Sắc mặt Âu Dương Khả đại biến, hắn liều mạng muốn giải thích, đầu lưỡi nhưng lại nói không ra một chữ.

Không đợi hắn trả lời, Chúng Hưởng khúc khích cười rộ lên, liên tục khoát tay: “Tôi nói đùa, không nên tưởng thật.” Cậu chỉ vào ghế dài, giống một người bạn già nói với Âu Dương Khả: “Đến, ngồi đi.”

Âu Dương Khả không biết làm sao, ngồi xuống. Mùi thơm quen thuộc từ cơ thể Chúng Hưởng tiến vào mũi, trái tim bắt đầu ra sức đập.

“Xem, tôi so với bọn chúng còn hạnh phúc hơn.” Chúng Hưởng chỉ vào đám trẻ con đang chơi đùa trên thảm cỏ: “Bọn chúng đều bởi vì tàn tật mà bị cha mẹ vứt bỏ từ khi còn là đứa nhỏ, như sinh ra không có tay, hoặc không có chân.”

“Chúng Hưởng… .” Âu Dương Khả thật vất vả để tìm về thanh âm chính mình, hắn tham lam nhìn bên mặt Chúng Hưởng , trong lòng hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với Chúng Hưởng. Hắn muốn đi gặp Chúng Hưởng để sám hối, muốn thỉnh cầu Chúng Hưởng tha thứ cho hắn, mặc dù lỗi của hắn không đáng được tha thứ, hắn hy vọng Chúng Hưởng biết hắn thương cậu bao nhiêu, hắn muốn nói cho Chúng Hưởng, ba năm qua hắn đã trải qua nỗi nhớ Chúng Hưởng như thế nào.

Thế nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể gượng gạo nói ra tên Chúng Hưởng.

“Hử?” Chúng Hưởng quay đầu lại, nhìn Âu Dương Khả không nói gì. Cậu lộ ra sắc mặt đã hiểu, đối với Âu Dương Khả nói: “Tôi biết anh muốn nói gì, thật sự.”

“Tôi yêu em.” Rốt cục, dùng hết khí lực kiên quyết nói ra một câu này.

Chúng Hưởng nghe vào trong tai, gương mặt anh tuấn vẫn như cũ ung dung nhìn Âu Dương Khả.

“Tôi biết, tôi cũng yêu anh.” khuôn mặt xinh đẹp của Chúng Hưởng đỏ bừng như nhớ lại chuyện cũ mà tiết lộ: “Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng rồi.”

Âu Dương Khả khẩn trương nắm lấy tay Chúng Hưởng: “Không nên nói như vậy, không nên dùng thái độ như vậy, Chúng Hưởng. Tôi vẫn, kỳ thật tôi vẫn… . . .”

“Thầy!” Một thân ảnh trẻ con lảo đảo lay động hướng Chúng Hưởng chạy tới: “Rơi… Rơi trong nước rồi!” Cậu nhóc hét lớn, tay phải của nó không có bàn tay, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ ngây thơ, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng cùng ảo tưởng.

“Thật sao?” Chúng Hưởng ôm nó, đứng lên nhìn quanh.

Không biết quả bóng cao su đã mua từ năm nào tháng nào, đã rớt vài miếng da bên ngoài còn được bọn nhỏ xem thành bảo bối. Chúng Hưởng nhìn mấy đứa trẻ lớn gan đi tới đi lui bên hồ nước quả bóng da đã rơi xuống, lo lắng kêu lên: “Không nên chạy loạn, Đồng Đồng, không được đến bên hồ nước! Bóng da để thầy đến nhặt!”

Âu Dương Khả nhìn Chúng Hưởng đứng lên, vội vàng chạy đến bên hồ nước, không quan tâm đôi giày da hàng hiệu cùng chiếc quần tây tơ tằm, quỳ xuống đem trái bóng da vừa bẩn lại vừa thủng kia vớt lên.

Bóng trong tay đưa cho đám trẻ đang vây quanh người, cả bọn phát ra một trận reo hò, lập tức ầm lên tản ra chơi đùa lần nữa.

Âu Dương Khả nhìn Chúng Hưởng chậm rãi hướng đến gần cậu, mày khẽ nhíu, sắc mặt dần dần trở nên âm u.

Chúng Hưởng chậm rãi đi tới trước mặt hắn, mỗi một bước đều có chút dùng dằng do dự.

“Cám ơn anh.” Chúng Hưởng nói.

“Của em… . .” Âu Dương Khả nhìn chân Chúng Hưởng, thanh âm thoáng thay đổi, hơn nửa ngày mới run rẩy hỏi ra: “Của em… . Chân của em! Tôi…”

Chúng Hưởng cúi đầu nhìn một chút chân của mình, bên môi mỉm cười nhạt: “Chân sao? ngã một bên, cho nên…”

“Không phải, không phải!” Âu Dương Khả lắc đầu, đôi mắt quyết đoán sáng suốt trước sau như một lóe ra cũng mang theo sợ hãi: “Là tôi, nhất định là lần đó…”

“Không sao, chỉ là khi bước đi có chút mất tự nhiên, lúc không di chuyển căn bản không nhìn ra.”

Âu Dương Khả kêu to lên: “Không nên dùng ngữ khí như vậy, không nên hời hợt như vậy! Chúng Hưởng, không nên đối với tôi như vậy.” Hắn lay động bả vai Chúng Hưởng, tựa hồ nếu lập tức lại mất đi nữa, hắn sẽ vô pháp khống chế lý trí.

“Anh muốn tôi đối với anh như thế nào đây?” Chúng Hưởng nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi.

“Tôi yêu em.”

“Cám ơn anh.”

“Tôi yêu em!”

“Chuyện đấy đã qua.”

Âu Dương Khả lắc đầu, cường ngạnh đem Chúng Hưởng ôm vào trong lòng: “Chưa từng qua đi, chưa từng qua đi, tôi yêu em, vẫn luôn yêu em.” Hắn ở trên mái tóc ngắn của Chúng Hưởng cuồng loạn hôn. “Em có thể đánh tôi, có thể mắng tôi, có thể đem tôi từ trên vách núi đẩy xuống. Tùy ý em trừng phạt tôi như thế nào cũng không vấn đề gì. Nhưng không nên xem tôi thành một người xa lạ.”

“Thực tế một chút, Âu Dương Khả.” Chúng Hưởng buông tay Âu Dương Khả đang trói buộc trong ngực. “Chúng ta đã hết rồi.”

“Không nên nói như vậy, tùy ý em trả thù như thế nào. Nhưng tôi yêu em, tôi vẫn như cũ yêu em.”

“Buông tôi ra đi.” Chúng Hưởng thở dài.

Âu Dương Khả rống to: “Không! Tôi không buông!”

Tiếng gào thét của hắn kinh động đến những đứa trẻ gần đấy.

Bọn nhỏ tụm năm tụm ba vây quanh lại.

“Thầy… . . .”

“Hắn khi dễ thầy!”

“Đứa trẻ hư hỏng mới khi dễ thầy!”

“Buông thầy ra!”

Những người ủng hộ nhỏ bé đã bắt đầu thảo phạt Âu Dương Khả.

Chúng Hưởng nói: “Buông tôi ra đi.”

“Không buông!” Tiếng thét to lần này làm khiếp sợ mấy đứa trẻ, có đứa tuổi còn nhỏ thỏa đáng khóc một trận.

Chúng Hưởng cũng bắt đầu tức giận, giãy dụa đòi rời khỏi lòng Âu Dương Khả.

“Buông tôi ra!”

Khiến Âu Dương Khả buông tay không phải là sự giãy dụa của Chúng Hưởng, mà là ngữ khí tức giận của Chúng Hưởng.

“Xin đừng rời khỏi tôi.” Âu Dương Khả thâm tình nhìn Chúng Hưởng.

Chúng Hưởng đã không còn thể hiện cái vẻ lạnh lùng tuyệt vọng quen thuộc, thay vào đó chính là sự thanh bạch nghiêm nghị không thể xâm phạm. Cậu đối với Âu Dương Khả nhẹ nhàng lắc đầu: “Âu Dương Khả, chúng ta chưa bao giờ tới gần nhau. Anh cũng chưa từng tín nhiệm tôi.”

Âu Dương Khả chân thành, từng chữ một nói: “Tôi yêu em, tôi tin em.”

Chúng Hưởng mỉm cười, liền giống như nghe thấy một lời nói dối.

“Anh yêu tôi, thế nhưng anh không tín nhiệm tôi.”

Cậu xoay người còn muốn chạy đi, đã bị Âu Dương Khả từ phía sau gắt gao nắm lấy cổ tay.

“Chúng Hưởng… . . .”

Chúng Hưởng mang theo đôi mắt sáng rõ làm rung động lòng người ở trên khuôn mặt Âu Dương Khả yên lặng dạo qua một vòng. Cậu thở dài, phảng phất nhìn thấy rất nhiều chuyện xưa từ trong gió truyền đến.

“Âu Dương Khả, chúng ta đã không còn gì nữa rồi.” Mỗi một chữ đều nói rất chậm, rất nhẹ, tựa như cây kim khéo léo đâm vào trong da thịt. “Thời điểm từ trên vách núi nhảy xuống, Chúng Hưởng đã chết. Tất cả dũng khí cùng kiên trì yêu anh, đã theo tôi rơi xuống tản mát trong gió, trong sóng.”

“Không…” Âu Dương Khả rên rỉ, hắn cầm lấy đôi tay mảnh khảnh của Chúng Hưởng không buông.

Đây đôi tay trắng nõn tinh tế, từng được hắn nắm trong tay bao nhiêu lần.

Đây là sinh mạng hắn, là tất cả tình yêu của hắn, hắn từ chỗ chết bắt được, liền giống như bắt được cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Trước đây đã lâu, bọn họ cũng từng như vậy cầm lấy tay đối phương, không chịu buông ra.

Trước đấy đã lâu, hắn từng khóc nói ra “Không có dũng khí để cố gắng nữa” sau khi nói, lại nắm lấy tay người yêu hôn nồng nhiệt.

Đấu tranh cùng cuồng loạn ngày đó, như thế nào có thể cứ như vậy buông ra?

Thời điểm từ “Phàm Gian” ôm Chúng Hưởng rời đi, là một loại tình cảm ra sao?

Mỗi ngày ở trên đỉnh vách núi khóc rống, là vì người nào?

“Tôi đã đối với anh không có cảm giác.”

Chúng Hưởng đứng trước mặt Âu Dương Khả, bình tĩnh nói. Bên đôi môi duyên dáng của cậu vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, làm cho Âu Dương Khả đau lòng đến co rúm lại.

“Âu Dương Khả, buông tay đi.” Chúng Hưởng nhìn vào hai mắt hắn. “Nếu như anh vẫn có một chút yêu tôi, hãy bỏ qua tôi. Mùi vị tình yêu khổ sở như vậy, tôi đã không muốn trải qua lần nữa.” Ánh mắt cậu ấm áp dời đến đám trẻ con đang chơi đùa trên bãi cỏ. “Tôi hy vọng có thể yên ổn mà sống, tôi hy vọng sau này cũng không phải thương tâm nữa. Xin hãy rời khỏi thế giới của tôi, tôi không cần anh lần nữa tiến vào cuộc sống của tôi.”

“Chúng Hưởng, tôi yêu em.” Âu Dương Khả nhẹ nhàng nói. Hắn cầm lấy tay Chúng Hưởng không ngừng vuốt nhẹ lên mặt mình, thống khổ mà lặp lại: “Tôi yêu em, tôi yêu em.”

Chúng Hưởng cười khổ: “Nhưng tôi đã không yêu anh nữa.”

Cậu vặn vẹo cổ tay muốn rời khỏi Âu Dương Khả, lại bị Âu Dương Khả kéo chặt không buông.

“Buông tôi ra đi.”

“Không.” Âu Dương Khả kiên quyết lắc đầu.

“Anh cần gì phải kiên quyết muốn lưu một người không yêu anh bên cạnh?”

“Tôi muốn lưu lại người tôi yêu bên cạnh.”

Chúng Hưởng giãy dụa, làm cho Âu Dương Khả lần nữa đem cậu mạnh mẽ ôm vào trong lòng.

Hai người kịch liệt đối kháng lại kéo theo cả một đám người nhỏ bé đứng xem.

“Buông ra!”

“Không buông!”

… … … . . . . .

Trong lúc giãy dụa, một đạo hình cung sáng bạc vẽ lên bầu trời, rơi xuống xa xa trên bãi cỏ.

“A!” Chúng Hưởng la hoảng lên.

Âu Dương Khả bị bộ dáng hoảng hốt của cậu làm cho hoảng sợ, chỉ sợ trong lúc giằng co đả thương đến cậu, vội vàng buông tay.

Chúng Hưởng vuốt cổ mình, vẻ mặt lo âu: “Vòng cổ của tôi… . .” Cậu quay đầu nhìn sang bãi cỏ xa xa, hướng về phía đó chạy đi.

“Vòng cổ của tôi… .” Chúng Hưởng thấp giọng nói. Cậu chạy quá nhanh, cơ hồ sắp ngã sấp xuống.

Âu Dương Khả vội vàng đi theo sau cậu.

“Không thấy… . Không thấy… . . .” Chúng Hưởng quỳ gối giữa một bụi cỏ cao cao rậm rạp, cuống cuồng tìm kiếm  .

Cậu không ngừng gạt ra đám cây cỏ, đối với việc cây cỏ cứa trên tay cậu tạo thành vết cắt coi như không thấy. Âu Dương Khả nhìn cậu trong bụi cỏ toàn tâm toàn ý tìm kiếm, đột nhiên nhớ tới bãi cỏ vàng khô cạnh biển vào mùa thu năm ấy.

Ngày đó, khi hắn đem hộp trang sức Lý Vi Linh đưa cho Chúng Hưởng ném xuống, Chúng Hưởng cũng từng lo lắng như vậy tìm kiếm.

Đó là lần đầu tiên, Âu Dương Khả đối với Chúng Hưởng phát hỏa.

Ngày đó, hắn để mặc Chúng Hưởng quỳ gối trên bãi cỏ, đã uống rượu một đêm.

Tới khi rạng sáng, hắn trở lại phòng, đối với Chúng Hưởng nói: tôi đã không còn dũng khí để cố gắng nữa.

Hắn nhớ tới đêm hôm đó vừa là một đêm triền miên, nhưng, hắn lần đầu tiên, trước khi Chúng Hưởng tỉnh lại, lặng lẽ rời đi.

Không có hôn môi, không có cáo biệt.

Tựa như vứt bỏ mà rời đi… . . . . .

Nếu như không có Âu Dương Khả, Chúng Hưởng sẽ càng hạnh phúc sao?

Nếu như không có Âu Dương Khả, Chúng Hưởng sẽ ít phải chịu khổ  bấy nhiêu?

Tỷ như, Lý Vi Linh… . .

Những người bạn nhỏ bé xung quanh đều lại gần giúp Chúng Hưởng tìm kiếm vòng cổ của cậu. Thân ảnh nho nhỏ trong bụi cỏ như ẩn như hiện.

Chúng Hưởng tìm kiếm, ánh mắt cậu quét qua từng cây cỏ, từng đống bùn một.

“Ở nơi nào? … . Ở nơi nào đây? … . .”

Âu Dương Khả cũng quỳ xuống.

Trái tim hắn tựa như đã chết.

Hắn yêu Chúng Hưởng, nhưng Chúng Hưởng đã không còn yêu hắn.

Hắn quỳ gối trên cỏ, vì Chúng Hưởng tìm vòng cổ, giống như tìm không ra phương pháp khác, biểu thị nỗi hổ thẹn trong lòng hắn.

Có lẽ chuyện hắn muốn tìm giống nhau, đều để xoa dịu nỗi đau đớn từ đáy lòng.

Chí ít, hắn bây giờ và Chúng Hưởng đều đang cùng làm một chuyện, quỳ gối trên bãi cỏ.

Chí ít, vừa ngẩng đầu, có thể nhìn thấy thân ảnh lẫn nhau.

Âu Dương Khả ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Chúng Hưởng.

Chúng Hưởng khom thắt lưng, cắn môi, ánh mắt cậu, không ở đây trên người Âu Dương Khả.

Âu Dương Khả còn muốn chạy qua, muốn ôm cậu, bất quá chỉ là vài bước chân, cũng đã không còn khí lực để bước nữa.

Chúng Hưởng nói: tôi đã không còn yêu anh.

Chúng Hưởng nói: dũng khí cùng kiên trì yêu anh, đã tiêu tán trong gió trong sóng.

Âu Dương Khả ngay cả dũng khí để thở dài cũng đã mất đi, hắn cảm giác chính mình đã chết.

Hắn nhớ tới cái ôm của Chúng Hưởng, đã từng nồng nhiệt như vậy. Gắt gao nắm lấy tay áo hắn, mặt chôn thật sâu trong ngực hắn, tựa như hận không thể từ nay về sau nghẹt thở hơn thế.

Âu Dương Khả khổ sở nắm chặt tay.

Hắn nghĩ hắn phải rời khỏi thế giới của Chúng Hưởng, hắn nghĩ hắn không có tư cách ở lại trong cuộc sống của Chúng Hưởng, nhưng hắn không có khả năng, đứng lên hướng ngoài cửa mà đi.

Bi thương quay đầu đi chỗ khác, nhưng không ngờ đến lại phát hiện  chiếc vòng bạch kim được ánh mặt trời chiếu rọi lóe sáng.

Âu Dương Khả đi qua, đem chiếc vòng cổ đang được tất cả mọi người tìm kiếm từ trên cây gỡ xuống.

Cẩn thận nhìn lên, người đã sợ run… . . . .

Chiếc vòng trang sức bạch kim bình thường, rất nhỏ rất nhỏ.

Ánh mắt Âu Dương Khả dừng lại trên bông tai.

Bông tai trên vòng cổ, không phải kim loại, cũng không phải bạc.

Chỉ là hổ phách, hổ phách nhân tạo.

Đem vật nhỏ đặt bên trong cầm lên, bên ngoài hổ phách nhân tạo được đúc một tầng hổ phách.

Bên trong khối hổ phách trong suốt màu vàng nhạt kia, có một đóa cúc dại.

Bông cúc dại nho nhỏ, đã héo rũ, tùy thời đều có thể thấy được.

Âu Dương Khả đã ngây dại.

Ngón tay thon dài của hắn chạm đến hổ phách, tựa như chạm đến tâm hồn yếu ớt của người nào đó.

Cúc dại… . .

Cúc dại trên thế giới thiên thiên vạn vạn, Âu Dương Khả cũng biết đây là đóa hoa ở đâu.

Hắn nhớ kỹ… . .

Nơi những bông cúc dại như vậy nở rộ.

… … . Tôi nghĩ tôi yêu em rồi.

… … . Yêu của anh mỗi ngày tôi đều có.

Hắn đưa đóa cúc dại lên.

Có một cậu nhóc, vừa nói khắc nghiệt, nhưng vẫn đón lấy đóa cúc dại giữ trong tay. Cẩn cẩn dực dực, tựa như đó là là sinh mạng cậu.

… … Sau này còn có thể tặng không? Mỗi ngày một đóa.

… … Quá tham lam rồi… … . . .

Ngày ấy nắng chiều chiếu nghiêng, gió nhẹ mơn trớn tóc hai người dán cùng một chỗ.

Ngày ấy trên bãi cỏ xanh biếc, khắp nơi những bông cúc dại theo gió tạo thành sóng nhẹ nhàng lên xuống.

Âu Dương Khả ngày ấy … . . . . Chúng Hưởng ngày ấy… … .

Nước mắt Âu Dương Khả rơi xuống, thấm ướt hổ phách trong tay.

Một đôi tay ấm áp tiến lại, nhẹ nhàng lấy đi hổ phách trong tay hắn.

Âu Dương Khả dùng sức mà bắt lấy, không cho bàn tay kia chạy thoát.

Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh , giữa đôi tay to rộng hơi né tránh, rồi cũng không động đậy nữa.

Âu Dương Khả ngẩng đầu, trước mặt là Chúng Hưởng lệ rơi đầy mặt.

Lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt Chúng Hưởng, là khi ở trên vách núi gió biển đang gào thét.

Cậu nói: Giọt nước mắt này, tặng cho anh.

Tại sao chúng ta yêu mà phải đau khổ như vậy?

Tại sao trái tim chúng ta phải đau đớn nhiều lần như vậy?

Âu Dương Khả chậm rãi, đeo vòng cổ cho Chúng Hưởng.

Chúng Hưởng hơi cúi đầu.

Trên chiếc cổ trắng như tuyết kia, từng lưu lại biết bao dấu hôn nồng nhiệt.

Ngón tay thon dài, ở trên mặt Chúng Hưởng trộm lấy những giọt nước mắt trong suốt.

“Chúng Hưởng, em đã… . học được cách khóc rồi.”

Chúng Hưởng chảy nước mắt, ánh mắt rung động dừng lại trên đôi con ngươi của Âu Dương Khả.

Âu Dương Khả dùng thanh âm đã phát run nhẹ nhàng hỏi: “Như vậy… . . Như vậy… . .”

Hắn vẫn hy vọng yếu ớt, cầu khẩn nghẹn ngào.

“Như vậy… . Cũng học được cách tin tưởng hạnh phúc… . . . chứ?”

Thời điểm ngừng lại nhìn nhau chăm chú.

Hai người nhìn vào hai mắt đối phương, dường như ý định tìm ra tâm hồn ẩn sâu trong lòng đối phương.

Âu Dương Khả run rẩy, hắn ngừng thở, chờ đợi câu trả lời của Chúng Hưởng.

Chúng Hưởng cắn môi dưới, dùng sức như vậy, cơ hồ muốn cắn đến chảy máu.

Cậu đưa tay, túm lấy tay áo Âu Dương Khả. Chậm rãi nắm chặt, các đốt ngón tay vì căng thẳng mà tái nhợt.

Cậu đem mặt chôn vào trong lòng Âu Dương Khả, tựa muốn đem chính mình dìm chết, thật sâu giấu ở trong lồng ngực Âu Dương Khả.

Cậu nhẹ nhàng nói: “Em không tin hạnh phúc, em tin tưởng anh……”

Em không tin hạnh phúc.

Em tin tưởng anh.

HOÀN

( Sau quãng thời gian quằn quại đã có thể tung hoa rồi^o^,để có được chữ HOÀN thất vất vả a, phù..phù…

Cảm ơn tất cả những ai đã luôn ủng hộ ta, đã like,vote và comt nhé, dù ta không thể trả lời tất cả các comt nhưng ta vẫn luôn giữ vào một nơi của riêng mình,vì đấy là nguồn động lực để ta tiếp tục edit mà, lại lảm nhảm rồi…Ngày lành nhé các nàng:)

P/S: Còn phần Kịch truyền thanh của bộ này nữa, ta sẽ post sau nhé^^

Advertisements

58 responses

  1. iu iu nàng qá T////T cúi cùng cũng hoàn 😀

    “Ta không tin hạnh phúc, ta tin tưởng ngươi……”
    ta cảm động sắp chết rồi TT^TT đến cuối cùng mà cũng cố rút nước mắt của ta nữa hichic *chấm chấm*

    khóc lóc vật vã xog ta mới nhận ra 1 điều cái anh Dụ Lăng này sao mà đểu hết sức =))))) tội a Âu Dương đao thương mòn mõi suốt 3 năm trời =)))

    cuối cùng cám ơn nàng đã edit bộ này * ôm ôm *
    năm mới zui zẻ nha nàng ^0^!!!

    26.01.2011 lúc 06:16

    • *lau lau nước mắt…cho nàng*:)
      Dụ Lăng là tâm phúc của Âu Dương Khả, ‘gian manh’ thế là phải rồi,thế mới có truyện xảy ra chứ *hắc hắc*
      Cám ơn nàng đã luôn ủng hộ ta nhé,năm mới hạnh phúc nàng nhé ^^ *ôm ôm lại*

      27.01.2011 lúc 02:54

  2. trang 122

    hoan rui cam dong we dung la hanh phuc ko can nhung tu ngu hoa mi chi can nhugn cau noi nhe nhang nhu vay la hanh phuc rui ta iu ban 1000 nu hon nha oaooa cam dong we

    26.01.2011 lúc 06:35

    • Trời, ta bị ngập trong 1000 nụ hôn của nàng rồi *gói vào một chỗ để trong lòng*:)
      Thank nàng nhìu, chúc nàng năm mới vui vẻ *ôm ôm*^^

      27.01.2011 lúc 02:57

  3. Cái kết nhẹ nhàng mà cảm động quá,xúc động nhất là đoạn Âu Dương Khả nhìn thấy đóa hoa cúc dại…nàng lại làm ta khóc rồi,bắt đền đấy TT_TT
    Cảm ơn nàng đã edit *ôm hôn thắm thiết*

    26.01.2011 lúc 13:47

    • Nàng bắt đền thì ta làm sao giờ,cũng không phải tại ta mà *chấm chấm*
      Thôi thì nàng chờ đến tết, ta đền bù cho nàng một thể nhé, có quà mà:))
      Năm mới zui zẻ^^

      27.01.2011 lúc 02:59

  4. Yoon Jimin

    chúa ơi bộ này lấy bao nhiêu nc mắt của mình rồi đây …có yêu thôi nhưng còn khổ hơn cả đi chiến tranh nữa …ng nào đã từng thề rằng ả đời yêu thương cả đời tin tưởng nhưng cuối cùng lại là ng nói “ta đã không còn dũng khi để cố gắng nữa rồi”…2 ng cứ thế mà tự hành hạ dày vò lẫn nhau để rồi cuối cùng tất cả tưởng chừng như đã chấm hết từ 3 năm trc tại vách núi ấy nay lại hiện hữu về đây …có 1 con người luôn cao ngạo nhìn đời bằng những gì khinh miệt nhất nay đã học đc cách khóc , cách cười thật và trên hết là cách tin tưởng vào hạnh phúc , thật sự là quá tốt rồi …2 ng sóng gió đã qua , từ nay về sau an hưởng trong hạnh phúc nhé 😡

    thank bạn rất nhiều , 2 ngày thấy bạn khóa mà mình tưởng bạn ko định mở lại cơ , h thì thật tốt quá rồi 😡

    27.01.2011 lúc 03:47

    • Công nhận nàng nói đúng,yêu mà còn đau khổ quằn quại hơn đi chiến tranh nữa=.=||.Để đi được đến hồi kết thế này cũng thật chật vật cho cả 2người..haizz..
      Dù sao cũng hạnh phúc rồi:)
      Chúc nàng ăn tết vui vẻ nhé^o^

      27.01.2011 lúc 09:38

  5. Đúng là fox.

    Có lẽ qua tết sẽ có một món quà nhỏ nào đó tặng cho bạn, nhé.

    Tương ngộ thật là hạnh phúc.
    Bất quá, nước mắt ..
    Khóc chỉ vì đơn giản là tự nhiên nước mắt rơi thôi.

    Thân thương.

    Sa Thủy.

    27.01.2011 lúc 06:32

    • Đúng là Sa Thủy:)
      Fox thích quà lắm *háo hức*^^

      27.01.2011 lúc 09:55

  6. loveloveduring

    chào bạn, mình chỉ mới “khai phá” ra wp của bạn thui(thật là đáng tiếc vì bít hơi mụn). Đọc một mạch hết cả truyện rùi mới comment lun. Cả truyện là sự giằng xé nội tâm ghê gớm, thú thật khi mình đọc đến chương 11,12,13 mình đã thấy thật đau lòng(đọc mà cứ sụt sùi, cứ bị cuốn hút theo tình tiết của truyện. Cũng may là HE nếu không thì thương tâm wa’. Cám ơn bạn vì đã edit bộ truyện hay vậy. Sang năm mới chúc bạn sức khỏe dồi dào, gặp nhìu may mắn.

    27.01.2011 lúc 15:36

    • Ta cũng chúc nàng năm mới với nhiều niềm vui và thành công mới nhé^o^

      27.01.2011 lúc 16:22

  7. Hức hức đúng là truyện của Phong Lộng đại nhân có khác, làm tâm ta đều đau quá trời, ngồi gần hết đêm đọc 1 lèo, thấy vô cùng cảm kích nàng đã edit, mượt lắm mượt lắm, lấy được không ít nước mắt của ta rồi a~ thỉnh nàng làm ơn cho chót mau up bản word cho ta down về để dành nha, yêu nàng thiệt là nhiều á, ôm thật chặt nè >:D<

    27.01.2011 lúc 21:13

    • Nàng từ từ để ta sửa sang cho nó nên cơm nên cháo rồi up lên cho nàng ngay^^ *ôm ôm*

      28.01.2011 lúc 02:27

  8. Yume Haru

    *lau nước mắt*,*cúi chào*
    2 hôm nay ta đọc truyện này, đọc hết rồi mới cmt cho nàng luôn thể.
    Đây là đam mỹ hiện đại đầu tiên lấy được nước mắt của ta, mà còn là từ đầu truyện đến cuối truyện, cả chương cuối cũng không buông tha, hôm qua tới giờ ngồi đọc mà ta cứ thút thít (vừa sợ người nhà phát hiện mình ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình mà rơi nước mắt T__T).
    Rất mừng vì cuối cùng thật sự là HE, 2 người ở bên nhau, nhưng ngay cả hình ảnh cuối cùng khi CH dựa vào DK và nói “Ta k tin hạnh phúc, ta tin tưởng ngươi” ta cũng bất chợt rơi nước mắt,không biết là vì đau hay vì hạnh phúc cho cả hai. Nhưng, được ở bên nhau là tốt rồi.
    Thanks nàng đã edit, truyện thật sự rất hay *ôm*

    31.01.2011 lúc 07:52

    • *ôm ôm* ngoan,đừng khóc,HE rồi nàng mà *dỗ dỗ*:)
      *gợi ý* lần sau đọc đam mỹ ngược tâm hay hài thì cứ chui vô chỗ…không người mà tha hồ khóc cười, chứ kìm nén quá cũng ko tốt cho sức khỏe đâu á nàng:”>
      Chúc nàng năm mới zui zẻ^^

      31.01.2011 lúc 08:35

  9. HAPPY NEW YEAR!
    Chúc bạn có nhiều người để ý.Tỏ tình nhiều ý.Tiền nhiều nặng ký.Công việc vừa ý.Miệng cười mắt ti hí.Sống Lâu Một tí.
    Cam on ban!(edit he’t bo truyen)
    e_mail:tuhuyen_truongkhanh@yahoo.com.vn

    05.02.2011 lúc 16:18

    • Nhiều ‘ý’ quá, ta cũng mong mọi sự như ý đến với nàng^^. thank nàng nhá

      05.02.2011 lúc 17:06

  10. Hàn Tiểu Mi

    mèn ơi, bộ này quá ư là ngược ( chỉ mới đọc chương cuối nì tui nhưng cũng là đủ suy ra, mai đi học về ta sẽ mần từ đầu ^^~)… ngược đến nỗi làm ta khóc chảy biết bao nhiêu nước mắt ( hơi nổ, thực ra chảy một chút, mắt đỏ đỏ thôi ^^~)…
    Tóm tóm lại là rất rất hay, mà ta cũng thấy rất rất thích….
    thanksssssss nàng nhìu nhìu nhìu *hôn nàng chụt chụt*

    11.02.2011 lúc 05:03

    • Muazz.. :* *ôm hôn lại*^^

      13.02.2011 lúc 07:56

  11. vcm

    Bộ này ko có phiên ngoại hả bạn?
    Hu hu. Mún có phiên ngoại chút ít về cuộc sống sau này của 2 ng.
    Thanks bạn nhìu. Truyện rất hay.

    17.02.2011 lúc 10:52

    • Ta cũng mún có cái phiên ngoại, cơ mà tìm mỏi mắt cũng ko thấy vì…ko có, Lộng tỷ để kết thúc mở cho hủ nữ chúng ta có cơ hội phát huy…trí tưởng tượng, tỷ tốt ghê gớm:)

      17.02.2011 lúc 11:07

  12. chai ai
    hok con j de noi lun
    cam dong qua di a “khoc” “khoc”
    ket thuc vien man
    san day ra mat chu nha lun, minh dan doc chua moi ghe zo
    cam on nang da edit bo truyen nay
    thank very much
    hay qua a “sut sit”
    GOOD LUCK
    ta di tham quan may truyen khac cua nang day
    LOVE VERY MUCH

    23.02.2011 lúc 05:33

    • Hy vọng mấy bộ khác cũng sẽ khiến nàng thích:)
      Thank for loving me *chấm chấm nước mắt* *ôm ôm*^^

      23.02.2011 lúc 06:19

  13. yunjae

    Đây là tình yêu sao?

    Ta vẫn mãi băn khoăn truyện này sau khi đã đọc xong. Rõ là ban đầu con người ấy muốn em thụ trao trái tim cùng chân tâm, chấp nhận tình yêu của mình, muốn người đó theo mình rời khỏi chốn đau khổ, cũng nhìn thấu tâm tư của em thụ chỉ toàn 1 màu đen đau đớn….sau lại vì tấm hình, sau lại vì tin tức bị tiết lộ mà giết chết tình yêu mà chưa từng tự hỏi vì sao? ta đọc đến đoạn em thụ bên bờ vực nhìn con người ấy và nói “Tại sao? Ngươi ít nhất nên hỏi trước một chút có phải hay không, có đúng là ta làm.” …ta hoài nghi cái gọi là tình yêu của Khả…dẫu ta biết rằng yêu thì chưa chắc đã tin nhưng chẳng phải ban đầu Khả cũng tràn đầy tự tin mới dám đương đầu với mọi người và mang Hưởng về sao? Biết rõ Hưởng là con kẻ thù – kẻ phản bội nhưng Khả vận mặc kệ tất cả lời can ngăn, nói là “ta yêu hắn!”…vậy sao ngay thời điểm bên vách núi lại quên đi tất cả?
    Ta ko nói hoàn toàn là lỗi của Khả nhưng cách hành xử của Khả làm cho ta cảm thấy đây đâu phải là tình yêu. Với sự lãnh tình khác thường, cùng cặp mặt đau thương của Hưởng khiến Khả chú ý rồi khi mọi người phản đối, bản tính phải chăng là bất phục lại 1 lần nữa đứng lên cố giữ Hưởng bên mình, rồi những lần Hưởng đòi rời đi cùng chưa 1 lần trao tim hoàn toàn cho Khả khiến Khả vẫn muốn giữ chặt Hưởng bên mình?…ta thấy Khả như 1 đứa trẻ giữ chặt vật yêu thích bên mình mà hoàn toàn ko hiểu được vật ấy như thế nào, tin cũng chẳng có mà lại nói là yêu…chữ yêu dễ dàng thốt ra và đơn giản thế sao? Nếu kiên quyết đến thế, sao ko 1 lần trao lòng tin cho Hưởng, sao phải vì câu nói của Lăng mới củng cố được niềm tin lần đầu…nếu lần thứ 2 Lăng ko dựng nên cái lưới thì liệu có còn cơ hội nào cho Khả? Từ 1 khía cạnh nào đó ta thấy kết thúc này dù là HE và bản thân ta cũng rất thích HE nhưng lại ko hoàn hảo….đợi đến mất đi Khả mới thương tiếc, mới giận dữ trút giận lên những kẻ ấy nhưng có bao giờ Khả tự hỏi kẻ đầu sỏ là ai nếu ko là Khả?…trao 1 chút lòng tin cho Hưởng – người mình yêu khó đến sao? Biết là con kẻ phản bội vẫn chấp nhận yêu Hưởng nhưng lại ko tin…ta cảm thấy cái này chỉ là Khả bướng và cố chấp….cuộc sống thật sự có đường cho Khả quay lại như thế này? Có vài lúc ta cảm thấy…sẽ tuyệt mà nếu để cho Hưởng được giải thoát khỏi chốn đau thương, khỏi thể xác ko toàn vẹn, quên hết mọi thứ thoát hồn ra về 1 kiếp mới

    Hoặc giả nếu để cho Hưởng còn sống và quay lại với Khả phải chăng nên cho Hưởng quên hết???
    “Thời điểm từ trên vách núi nhảy xuống, Chúng Hưởng đã chết. Tất cả dũng khí cùng kiên trì yêu ngươi, đã theo ta rơi xuống tản mát trong gió, trong sóng.”
    Âu Dương Khả chân thành, từng chữ một nói: “Ta yêu ngươi, ta tin ngươi.”

    Chúng Hưởng mỉm cười, liền giống như nghe thấy một lời nói dối.

    “Ngươi yêu ta, nhưng là ngươi không tín nhiệm ta.”
    trái tim đã theo gió, theo sóng thì làm sao còn thâu hồi lại được? liệu có bao giờ Khả biết được nỗi đau của Hưởng đêm đó thấy người bạn mình chết còn bản thân thì bị làm nhục? muốn thoát khỏi vũng bùn đen tối lại ko được, cuối cùng vẫn là 1 màn tuyệt vọng, người yêu cũng chưa từng tin…ta nghĩ tâm của Hưởng đã chết, tuyệt ko thể sống được! vào lúc cần Khả nhất, cần 1 lời nói “ta tin ngươi” cũng đủ giúp đem Hưởng từ địa ngục trở về thì Khả đã quay lưng lại….Hưởng khó khăn mở lòng ra chấp nhận 1 tình yêu, quên hết tất cả nhưng cuối cùng là nhận được gì???phải chăng là Phong Lộng cũng “lộng” Hưởng quá? có thể chấp nhận cho Hưởng quay lại với Khả đơn giản vậy sao? ha.ha….ta cảm thấy thương Hưởng mà cười ra nước mắt…..

    ta xin trích 1 câu thế này “Hắn hỏi ta dựa vào cái gì muốn chân tâm của hắn. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . . Dựa vào cái gì?” ^^ chính là dựa vào cái gì mà Khả đòi Hưởng 1 lòng tin mình?

    p/s: nàng dịch thật sự rất hay nha, nhiều đoạn ta khóc luôn vì giọng văn mượt mà của nàng ih ^^ iu nàng

    03.03.2011 lúc 08:35

    • Nàng a, đã gây cho ta ấn tượng vô cùng sâu sắc với cái comt dài thật dài mà cũng thật ‘chất’ đấy:)
      Với ta nếu Lộng tỷ cứ để Chúng Hưởng ra đi như vậy, tất cả kết thúc ở vách núi đấy thì ta sẽ đau lắm, và có thể đã ko bắt tay vào edit bộ này, trải qua bao đau khổ như vậy, ta thực mong có thể nhìn thấy Hưởng hạnh phúc. Còn về Âu Dương Khả, giận anh khi đã ko tin vào Hưởng, những lời hứa hẹn của anh trước đây bay đâu mất rồi, nhưng Khả cũng đã phải trả cái giá là nỗi đau đớn tột cùng sau khi tưởng như đã mất đi Chúng Hưởng… Ta nhớ có câu nói như thế này: “Đau đớn nhất trên thế gian không phải là không thể có được….mà là…không còn có được….”
      Để rồi đến phút cuối, những giọt nước mắt của Khả khi nhìn thấy đóa cúc dại năm xưa đã trả lời cho tất cả…những nỗi đau, thăng trầm, những giằng xé nội tâm triền miên, nghi ngờ, tranh đấu… tất cả chỉ đơn giản là tình yêu, là niềm tin…Và phải chăng chính những giọt nước mắt đấy của Khả đã khiến Chúng Hưởng một lần nữa mở lòng, một lần nữa tin tưởng…?
      Thank nàng vì đã ủng hộ ta, iu nàng nhìu *ôm hôn*^^

      03.03.2011 lúc 10:31

  14. yunjae

    thú thật là ta vẫn còn cảm thấy ức ức nàng ạ =.= hix, ta hy vọng những tình yêu ngoài đời của ta ko phải đau đớn thế này như jae và lạc lạc ih. những tâm hồn tưởng quật cường thật ra là mong manh dễ vỡ, tưởng là hồn nhiên thật ra là sâu lắng nàng a

    03.03.2011 lúc 11:11

    • Đúng vậy á nàng, những con người ấy đáng lý ra lúc nào cũng phải được sống hạnh phúc bên người mình yêu mới đúng, nhắc đến Lạc Lạc là ta lại thấy xót xa a~~
      tự dưng lại mún ôm típ nàng một cái thật chặt *ôm*^~

      03.03.2011 lúc 11:18

  15. yunjae

    ha.ha..ta và nàng xì pam quá độ ^^ nàng cho ta yh di ^^ ta và nàng cùng 88

    03.03.2011 lúc 11:22

    • nick YH của ta nè: luckyfox412
      Cơ mà hiện tại ta phải đi nấu cơm roài, để tối ta lên cùng nàng 888 nhé 😀
      lại xì pam XD~~~

      03.03.2011 lúc 11:28

  16. dã man wa’,mí chương đầu cứ im lặng trôi wa,tự dưng đến khúc cuối lại vác lu chạy,làm ta khóc lóc đỏ mắt luôn.:(Hoàn rùi,thax nàng đã edit.Hjx bùn we’ đi thôi.

    05.03.2011 lúc 05:38

    • *kéo lại cái* *ôm ôm vỗ vỗ* *chấm chấm nước mắt*^^

      05.03.2011 lúc 06:08

  17. Bambolo

    Ôi Phong Lộng ! 1 trong những tác giả mình thích.
    Truyện này đọc xong mình cứ nhớ mãi những lời nói của em thụ, lúc em kể về việc mình tiếp khách lúc 7 tuổi, lúc anh công hỏi có được ai tặng hoa chưa, lúc em giải nghĩa cái tên mình… Thỉnh thoảng khi ngủ nhớ lại nhừng lời ấy mà chảy cả nước mắt (người sao mà đa cảm wá) em thiệt là biết cách làm đau lòng người khác wá.
    Mà số phận em cũng thiệt khổ, lúc đầu mình không hiểu cha mẹ em đã phản bội như thế nào. Nhưng khi biết được sự thật thì thật ra ba em làm như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Vậy mà bao nhiêu cái tội không đáng ấy đều bị đổ lên đầu…
    Haizz! cuối cùng thì cũng kết thúc có hậu. Đọc truyện này mà khóc wá trời. Hic, cảm ơn bạn đã edit truyện này.

    18.03.2011 lúc 15:33

    • Haizz,bao nhiêu tội ngiệt, hiềm nghi của bố mẹ em cuối cùng đều đổ hết lên đầu em, cuộc đời Chúng Hưởng sau này ta hi vọng đc giống như ý nghĩa cái tên mà Âu Dương Khả đã từng nói:’..mọi người cùng hưởng hạnh phúc…’.Hi vọng sau này Chúng Hưởng sống thật hạnh phúc bên người mà em ý tin tưởng.
      Nàng thiệt là đa cảm, thương thương *ôm* ^^

      18.03.2011 lúc 17:15

  18. AAAAAa kô chấn nhận cái kết. Sao chị Lộng ko hành hạ thèng công thêm nhiều nhiều vào, cho bõ ghét. Thương bạn thụ quá T_T, cũng tức ảnh vì sao chịu tha thứ dễ như vậy >_<!!!!!
    Túm lại, qua truyện này, yêu editor nhứt. IU nàng nha ^^ Moah~~~

    23.04.2011 lúc 23:16

    • Thế mới bít Chúng hưởng cao thượng bít bao T^T
      Cái túm lại kia ta bị thik nga =))))))) Moazzz nàng ^^~

      24.04.2011 lúc 12:08

  19. Ling Lăng

    Hôm nay là lần đầu tiên ta comment cho nhà nàng và lại đúng vào tác phẩm đầu tiên làm ta đau lòng đến như ruột gan quặn thắt

    Ta tự hỏi lúc mới đầu, liệu Khả có đã ngộ nhận cái cảm giác của mình là yêu?

    Thời điểm từ “Phàm Gian” ôm Chúng Hưởng rời đi, là một loại tình cảm ra sao?

    Ta nghĩ đó là một loại thương hại, một loại đau xót. Khả thương cho cái ánh mắt đó, xót cho ánh mắt đầy bi quan, đầy bóng tối, cũng chính ánh mắt đã dai dẳng trong tâm trí Khả.

    Ta không phủ nhận sau này, có lẽ, Khả đã yêu Chúng Hưởng thật sự. Ta thật rất hạnh phúc khi Khả đã chạy đến bên Hưởng như “phu quân chờ nương tử trở về” để hỏi thăm, để chăm sóc, để rồi nhận lấy ba chữ quá đỗi bất ngờ.

    Vách núi ấy, là nơi minh chứng cho tình yêu của cả hai. Khả như một tiểu hài tử thốt lên những tuyên ngôn tình yêu trọn đời bên Hưởng, như một tiểu hài tử chẳng thể còn cách nào bộc lộ cảm xúc ngoài việc thốt ra ba chữ “Ta yêu ngươi… Ta yêu Chúng Hưởng…”

    “Sai lầm duy nhất của ngươi chính là yêu người không nên yêu”

    Quả thật, nếu như không gặp Khả, cuộc đời của Hưởng vẫn sẽ như vậy trôi đi, hoặc như sẽ Lí Vi Tinh nào đó yêu thương… Còn Khả, nếu không gặp Hưởng, vẫn sẽ mỹ nam tuấn nữ vây quanh, cùng thúc thúc cai quản Đồng Tâm, cùng mối hận xương tuỷ cừu nhân mà tồn tại. Chỉ tiếc là…

    Đã từ năm 7 tuổi, trong lòng Hưởng đã mất đi cái gọi là “tin tưởng”, cái gọi là “hạnh phúc”. Dù cho có, cũng chỉ sợ “chớp mắt mọi thứ hoá mây đen” thế nên Hưởng ra sức phủ nhận, ra sức dày vò, bác bỏ ái nhân…

    Còn Khả… mấy ai trải qua được tâm tư của Khả khi đó… một mình trên thành lũy chống chọi với miệng lưỡi thế gian, lại vừa phải kiên trì làm ánh sáng trong đêm tối cho ái nhân… mấy ai hiểu được cảm giác của Khả?

    Dẫn đến kết cục như vậy, không thể trách Khả. Ngươi sẽ làm gì nếu như ái nhân cứ một mực không tin tưởng vào tình yêu, một mực bác bỏ hạnh phúc của hai người dù ngươi đã ra sức che chở? Ngươi sẽ làm gì khi ái nhân liên tiếp giày vò ngươi, lợi dụng những “vô tình” đó để thử lòng ngươi mặc dù, trong lòng ái nhân biết rõ, mình yêu người này, nhưng chỉ muốn biết xem người này có thể tin tưởng mình bao nhiêu, vì mình chịu đựng được bao nhiêu…

    Phần bi đát đó cũng không thể trách Hưởng. Khả xuất hiện như một làn gió nóng mài mòn con tim lạnh giá của Hưởng. Khả xuất hiện như một ánh nắng, một cơn gió nhẹ, một đoá dã cúc. Đến khi Hưởng có thể thốt ra ba tiếng đó, ai cũng biết rằng, tâm trí của Hưởng đã hơn phân nửa quyết định rồi. Chỉ là… chiếc hộp ấy, vòng dây ấy, những bức ảnh ấy… trớ trêu lại một lần nữa làm Hưởng muốn thử lòng Khả. Mấy ai trải qua như Hưởng? Lớn lên trong “Phàm Gian” nơi mà tin tưởng cùng hạnh phúc chỉ là thứ phù du mây khói, mấy ai không như Hưởng?

    Vách núi đó chứng kiến cho một tình yêu tuổi trẻ, nồng nhiệt và cũng một lần nữa chứng kiến cho cái kết đau đến nát tâm.

    Rốt cuộc, Khả vẫn bị miệng lưỡi thế gian đè ngập. Không một yêu cầu giải thích, không một câu hỏi này kia, không một ý nghĩ giúp đỡ, một mình chống chọi với tất cả cho đến khi “Ta không còn đủ kiên trì để cố gắng nữa rồi”… Và có lẽ đến giây phút này, Hưởng cũng đã biết mình đi quá xa rồi. Không thể chịu được ánh mắt đó, lời nói xát tận tâm can đó… “Nước mắt này dành tặng cho ngươi”

    Vách núi ấy, không ngờ được một ngày, lại chứng kiến cho cuộc chia tay bi thảm ấy.

    Ba năm, dày vò đau đớn. Hưởng muốn Khả sống hạnh phúc nhưng vẫn luôn nhớ đến mình. Chắc rồi, cái kết quả điều tra kia, nếu không phải Âu Dương Khả, có mấy ai chịu được cú sốc đó để không làm thân tàn tâm liệt. Vẫn vách núi đó trong ba năm, lại chứng kiến một người suốt ba năm, gào khóc tên một người nào đó, giày vò bản thân vì một ai đó…

    Cái kết này khiến cho ta cũng chỉ hạnh phúc một phần với một niềm tin chắc chắn “Khả Hưởng sẽ hạnh phúc cho đến tận giây phút cuối cùng, không một lần xa cách cùng nghi kỵ, chỉ là hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc.”

    Đoá dã cúc, vì nó mà Khả Hưởng lìa xa, làm lòng Khả niềm tin như đổ vỡ, cùng vì nó một lần nữa, bên mép vực của sự bỏ cuộc, lại tìm thấy một chiếc cầu treo nhỏ, băng qua… băng qua nó… là ánh mắt tràn lệ của Hưởng…

    Và một lần nữa…

    “Chúng Hưởng, ngươi đã… . học được cách khóc rồi.”

    “Như vậy… . Cũng học được cách tin tưởng hạnh phúc… . . . chứ?”

    Thời gian như ngừng lại…

    “Ta không tin tưởng hạnh phúc”

    “Ta tin tưởng ngươi”

    “Ta tin tưởng ngươi” sẽ vì ta mà dẹp bỏ mọi ác tiếng thế gian, “Ta tin tưởng ngươi” sẽ hiểu ta vì ngươi một lòng vĩnh viễn, “Ta tin tưởng ngươi” cùng ta sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời…

    “Như vậy… . Cũng học được cách tin tưởng hạnh phúc… . . . chứ?”

    “Ta không tin tưởng hạnh phúc”

    “Ta tin tưởng ngươi”

    ====================================

    Woah, ta comment lần đầu nhà nàng mà đã dài như vậy, tha lỗi cho ta nhá chỉ là ta muốn viết ra tất cả những gì mình cảm thấy thôi. Còn dài lắm dài lắm nhưng ta nghĩ nếu nghĩ đến những chuyện đó thôi ta sẽ lại khóc mất. Hôm qua ta đã khóc suốt 15′ chỉ vì nghĩ đến vách núi đó hai lần chứng kiến T_______T

    Nàng dịch hay lắm, từng chữ từng chữ như thấm vào lòng ta cho đến khi nó không chứa được nữa mà bật khóc. Ta hâm mộ nàng lắm. Hy vọng ta có thể edit được như nàng những bộ mà ta đang/sắp làm T____________T

    =======================

    Thật sự hảo dài nga~~

    26.05.2011 lúc 08:02

    • Ling Lăng

      Ta sẽ mạn phép copy bài này qua nhà của ta bởi ta cũng muốn lưu giữ một chút tình cảm về Khả Hưởng, bộ đầu tiên làm cho ta khóc như thế T________T *bài này nhà nàng là bản gốc đó Ọ.Ọ*

      26.05.2011 lúc 08:05

      • Cảm ơn nàng đã đọc và chia sẻ cảm nhận như vậy, có người có thể hiểu sâu sắc truyện ta edit thế này quả thật vui lắm *xúc động nghẹn ngào*
        Ta edit cũng còn vụng về nhiều sạn lắm, nàng khen nữa làm ta…….. *xúc động lần 2*:”>~
        Cũng chúc sự nghiệp edit của nàng ngày càng tấn tới, vui vì dc gặp và nghe nàng nói *bắt tay nhiệt tình**xúc động lần 3* *chấm chấm* :”>
        ps: nàng cứ copy thoải mái, vì đây là cảm xúc của nàng mà *lấy khăn lau nước mắt* ~^^~

        26.05.2011 lúc 11:32

  20. nang dich that hay
    thanks nang nhieu
    chi can 2 nguoi yeu nhau va dc o ben nhau thi doc gia minh van thay hanh phuc

    14.07.2011 lúc 18:35

  21. Pepper

    Cam on nhieu. Truyen that cam dong.

    29.01.2012 lúc 22:43

  22. Khuê Mẫn lâu

    ôi tar yêu cái kết này xd~ thật sự mà bạn Âu Dương k tìm được bạn Chúng Hưởng chắc tar chết mất T,T lần đầu tiên dám đọc hoàn 1bộ tâm trạng thế này đó =.= (tại nó hay quá, đâm đầu vào rồi k dứt ra đc a T.T)
    Tks nàng very kamsa!!!

    15.05.2012 lúc 03:36

  23. NganVu

    Sau 1 loat nguoc. quang` quai. thi` c~ co cai ket’ tron. ven.
    Ket thuc lam` tathay rat thoa? man~
    Thk vi` da~ co’ gang’ hoan` thanh` bo. nay`
    Thk vi` da~ dich.

    15.06.2012 lúc 18:04

  24. Thục Minh

    cái này cũng ngược sơ thuiiii ta thấy ấm áp mà :”>
    ít ra cái kết thúc là HE cũng an ủi phần nào =]

    22.08.2012 lúc 14:03

  25. ta kết câu cuối dã man >v< ta thấy rất biết ơn cái lưới của anh Dụ Lăng, nhờ anh mà 2 kẻ ngốc thích ăn ngược này đến đc vs nhau

    27.09.2012 lúc 17:29

  26. Xule

    Khóc nhè rồi oà oà, lần đầu tiên đọc đam mà tốn mất gần bịch khăn giấy huhu

    25.07.2013 lúc 14:43

  27. Thỏ trắng lông đen

    Hixhix
    Lại khóc nữa rồi
    Chương cuối này hay quá
    Có bi có hỉ
    Thật sự khi đọc đến đoan dây chuyền
    Mh k cầm đc nc mắt
    Lặng rơi nc mắt đó
    Khóc to mn lại tưởng mh khùng
    Thật là liều khi đx cai thê loại này ở nơi công cộng nha
    ………………::::::::::::::::::::::::::………………..
    Tks bạn rất nhiều
    ” e k tin hạnh phúc , em tin tưởng a “

    08.08.2013 lúc 14:06

  28. ss ơi fic này hay quá ss ạ . E có thể thay tên nv e ship được không ss . E sẽ ghi đường dẫn và người edit rõ ràng … Híc

    12.12.2013 lúc 22:24

    • sr e, truyện này ss edit đã ko xin phép tác giả rồi, làm chui lủi cũng ko muốn mang đi lung tung, thêm nữa ss ko muốn tên nhân vật trong truyện bị đổi, đây là chuyện tình của Chúng Hưởng cùng Dương Khả, nếu chuyển ver sẽ mang 1 ý nghĩa khác.
      E nếu thích có thể dựa trên cốt truyện như vậy tự viết lại 1 câu chuyện với couple e thích và với lời văn của riêng e. Hoặc không e thay tên nv dựa trên bản QT 🙂

      13.12.2013 lúc 19:21

      • dạ vâng cảm ơn ss nhều ^^

        13.12.2013 lúc 20:32

  29. trời ơi! xém nữa chết ngất vì tim ngừng đâp quá lâu. cũng may là HE đấy. đa tạ nàng đã làm bộ này nha *lau nước mắt* hxhxxx

    16.12.2013 lúc 16:03

  30. meo

    trời ơi vậy à bn kia bị bắn chết thật rồi hả??? :((

    16.07.2014 lúc 18:48

  31. Aaaaaaaaa~~~~~~ Em chết đây, lâu lắm rồi mới thấy 1 cái kết hay như vậy, từ trước đến giờ đọc cũng nhiều đam rồi, thích nhất là bộ “2 con người 1 cuộc đời”, đây sẽ là bộ tiếp theo. Trụi ui, cái câu “Em không tin hạnh phúc. Em tin tưởng anh”. Bình thường không hợp văn phong của Phong Lộng tỷ nhưng truyện này thật sự là….. Em iu editot *tung hoa* Sr vì toàn ngồi trên cty đọc trộm nên giờ mới cmt được *rưng rưng*

    13.01.2015 lúc 18:07

  32. huhu , đọc truyện này mà trong lòng cứ thổn thức :(((( đau lòng quá, kể cả kết thúc HE cũng thấu đau lòng :(((

    23.09.2015 lúc 01:07

  33. cảm ơn chủ nhà đã dịch một câu chuyện , đau lòng cảm động ntn :((((

    23.09.2015 lúc 01:10

  34. Chào chủ nhà, Rất cám ơn bạn đã edit một bộ ngược tâm dã man như con ngang mà lại hay như vậy. Thú thật mình ghét nhất coi ngược tâm ngược thân, nhưng hổng biết sao lại chui vào bộ này, đã vậy còn coi từ đầu chương cho đến hết, mà không có lướt qua đoạn nào hay chương nào hết.Bạn edit mượt lắm, câu văn dễ đi vào lòng người. Khóc từ lúc Anh Khả nói, ” nụ cười của em ko cười” rồi từ từ cho đến kết, vừa đi làm vừa coi vừa khóc, có ai đó đi ngang qua thì lấy khăn giấy lau:)). Lúc đọc đến chỗ hoàn tự nhiên cứ muốn kéo xuống biết đâu lại có tiếp phiên ngoại để xem. Tự nhiên muốn coi phiên ngoại, muốn coi cảnh 2 anh ở chung với các bé mồ côi khuyết tật, để cho em nó có cảm giác gia đình , 1 chút ngọt ngào hu hu. Ít khi coi bộ ngược nào mà trọn vẹn từ chương 1 cho đến kết, một lần nữa xin cám ơn chủ nhà nhiều nhiều. Chúc chủ nhà ngày càng có nhiều tác phẩm edit hay như vậy. Chúc một ngày tốt lành ^_^.

    31.10.2015 lúc 13:50

  35. Trong truyện thấy tội anh công, cực kỳ tội anh ấy… hy sinh rất nhiều nhưng tình yêu của anh ấy vẫn bị nghi ngờ, nói chung là truyện ngược công… haz

    24.01.2017 lúc 15:41

  36. dù bao lần chỉ đọc lại chương cuối, cũng khóc rưng rức, tr của bà Lộng đúng hay ko tả đc, thank b đã dịch hay như vậy

    17.06.2017 lúc 22:14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s