Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Bị hưởng dụng đích nam nhân- Chương12

Bị hưởng dụng đích nam nhân

Chương12

Bị cưỡng ép đến một gian phòng nhỏ âm u. Chúng Hưởng đối diện với bộ dáng La Bằng đang dương dương đắc ý trước mặt không chút kinh ngạc.

“Ồ… Là anh.” Chúng Hưởng lạnh lùng chế nhạo.

La Bằng lộ ra nụ cười tà khí: “Còn nhớ rõ tôi sao? Tiểu mỹ nhân. Nói ngắn gọn lại, mời cậu đến chỉ muốn biết một tin tức.” tươi cười trên mặt La Bằng thu lại, nghiêm túc hỏi: “Giao dịch của Đồng Tâm hôm nay được tiến hành ở đâu? Lúc nào?”

“Thủ đoạn tốt đấy lão thổ địa.” Chúng Hưởng hừ lạnh: “Tôi sao có thể biết.”

“Cậu có lẽ không biết.” La Bằng đồng ý gật đầu: “Nghe nói cha cậu là một tên phản đồ, tôi nghĩ Âu Dương Khả không có ngu như vậy.”

Chúng Hưởng trong tâm đau nhói, nhưng vẫn như cũ dùng ánh mắt không quan tâm nhìn La Bằng.

“Bất quá, tôi cuối cùng vẫn muốn thử một lần mới cam tâm.” Lời vừa nói, La Bằng ngoắc tay gọi người đem Độ Phi đẩy lại đây, súng trong tay hướng tới trán của Độ Phi.

Khuôn mặt thanh tú của Độ Phi đã tái nhợt một mảnh, mồ hôi theo gương mặt rơi xuống.

“Ah thấy rằng tôi sẽ vì cậu ta nói cho anh toàn bộ?”

Chúng Hưởng nhìn Độ Phi, đôi mặt kia đã có thời khắc tỏa ra hạnh phúc giờ đây chứa đựng nỗi sợ hãi nồng đậm.

La Bằng không quan tâm nhún vai: “Có lẽ cậu sẽ.”

“Chúng… . .” Độ Phi run run môi muốn nói gì, nhưng chỉ mở miệng thoát ra được một chữ liền dừng lại.

Chúng Hưởng biết Độ Phi sợ hãi.

Hắn run rẩy như ngọn cỏ nhỏ bé trong cơn gió, điềm đạm đáng yêu khiến người ta yêu quý.

Độ Phi vui sướng, Độ Phi hạnh phúc, Độ Phi vui cười… . . . . .

“Tôi đếm đến ba, cậu không nói, tôi liền nổ súng.” La Bằng hạ giọng uy hiếp, lại ở bên tai Chúng Hưởng bỏ thêm một câu: “Đừng tưởng rằng tôi đang nói đùa.”

Chúng Hưởng biết La Bằng không nói đùa. Cậu biết có người giết người như ma, căn bản không coi trọng chuyện sinh mạng của người khác. Cũng giống như các khách nhân ở “Phàm Gian”, những lúc ở phía trên người thiếu niên, chỉ biết đem nỗi thống khổ của thiếu niên đó trở thành một loại hưởng thụ.

Nòng súng đen nhánh đặt trên trán Độ Phi, làm tôn thêm khuôn mặt tái nhợt của Độ Phi.

Chúng Hưởng đột nhiên nhớ tới cha.

Năm đó cha đứng trước mặt kẻ thù, thời điểm nhìn thấy nòng súng để trên trán mẹ, trong lòng chính là như thế này.

Gương mặt người có tái nhợt không?

Người có rơi nước mắt không?

Khi người tiết lộ bí mật sẽ run rẩy đến mức cơ hồ ngã trên mặt đất… . . . Hay là như liệt sĩ bi tráng đứng trên mặt đất?

“Nói ra, chúng tôi cũng không có đường sống.” Chúng Hưởng nhẹ nhàng nói.

Năm đó nếu như không nói

Sao lại có Chúng Hưởng hôm nay?

Sao lại có nỗi thống khổ ngày hôm nay?

Thời điểm cùng mẹ tự vận, cha có hối hận sự lựa chọn ngày hôm đó không?

La Bằng không để ý đến lời nói của Chúng Hưởng.

“Một!” Hắn bắt đầu đếm.

Chúng Hưởng ngây ngốc như tượng gỗ nhìn chằm chằm Độ Phi đang đứng.

Tại cửa quán cà phê, có một thân ảnh đang chờ đợi hắn.

Thân ảnh này, đại diện cho hạnh phúc, đại diện cho ý nghĩa của nhân sinh, đại diện cho hết thảy tất cả, đại diện cho tình yêu… . . .

“Hai!”

Để tôi chết trong vụ giao dịch, chỉ cần em cam lòng!

Ánh mắt Âu Dương Khả nghiến răng nghiến lợi hiện lên trong não.

Chúng Hưởng cắn răng: “Độ Phi, tôi rất xin lỗi… . .” Cậu nhắm mắt lại, không nhìn tới khuôn mặt tuyệt vọng của Độ Phi.

“Ba!” La Bằng như đinh đóng cột đếm tới cuối cùng.

Bóp cò súng.

“Bịch “

Tiếng động từ cây súng giảm thanh cũng không lớn, theo một tiếng vang truyền đến toàn thân Chúng Hưởng kịch liệt chấn động,

“Là chính cậu lựa chọn, không thể trách tôi tàn nhẫn.” La Bằng khơi cằm Chúng Hưởng.

Chúng Hưởng chậm rãi mở mắt. Cậu không nhìn La Bằng trước mặt, ánh mắt dại ra di động đến trên người Độ Phi.

Độ Phi ngã trong vũng máu, khuôn mặt hắn hướng xuống, Chúng Hưởng thấy không rõ thần sắc hắn lúc sắp chết. Là phẫn nộ, căm hận, thương tâm, hay là thất vọng.

Hoặc là, hắn lo nghĩ cho người yêu đang chờ đợi ở trước cửa quán cà phê sẽ vì hắn mà lo lắng không thôi.

Chúng Hưởng nhớ kỹ Độ Phi từng lôi kéo tay cậu nói: chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc… . .

Hắn kiên định như thế mà tin tưởng, khiến ngay cả Chúng Hưởng cũng thiếu chút đã tin tưởng.

Ngày hai mươi hai tháng mười hai, cái ngày khiến cho Độ Phi hưng phấn không thôi. Khi ngày đó tới, ai sẽ lại dựa vào bên cạnh người pha cà phê?

“Rất tỉnh táo a, quả nhiên không hổ là người Âu Dương Khả coi trọng.”

Sự xinh đẹp lạnh lùng của Chúng Hưởng làm cho La Bằng thất thần trong chốc lát. Hắn tiến lại gần, cầm lấy hai tay Chúng Hưởng, tùy tiện hôn môi.

Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, căn bản không cần phải giữ lấy tay Chúng Hưởng. Chúng Hưởng không khóc không nháo, ngoan ngoãn mặc cho hắn điều khiển.

“Hình như bị hù dọa đến choáng váng… .” La Bằng thì thào nói, đem Chúng Hưởng đặt tại trên tường.

Dây lưng đã bị cởi xuống, ánh mắt Chúng Hưởng vẫn dừng lại trên người Độ Phi. Khuôn mặt tuấn mĩ của cậu, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có, càng không phải nói đến nỗi sợ hãi giãy dụa khi gặp phải cường bạo .

Nụ hôn của La Bằng đã kéo dài đến trước ngực trắng noãn. Chúng Hưởng để cho nam nhân xa lạ đem đôi chân mảnh khảnh của chính mình nâng lên.

Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc… . . .

Khuôn mặt Độ Phi tươi cười trước mắt lóe lên.

Hắn nắm lấy tay Chúng Hưởng ấm áp như thế.

Người yêu hắn vẫn đang chờ đợi, Âu Dương Khả, anh đang nơi nào?

“Chúng ta sẽ không hạnh phúc… . .” Chúng Hưởng thì thào nói.

La Bằng dừng lại động tác: “Cậu nói gì?”

“Chúng ta sẽ không hạnh phúc… .”

“Nói vớ vẩn! Bất quá thân thể của cậu thật đúng là không tệ.”

Hạ thể một trận đau đớn kịch liệt. Nỗi thống khổ đã trải qua trăm ngàn lần một lần nữa viếng thăm thân thể Chúng Hưởng.

“Đừng… . . . .” Cậu cắn răng, yên lặng chịu đựng .

Đau khổ như vậy, khi cậu còn rất nhỏ, cũng đã trải qua.

Khi đó cậu còn có thể hỏi tại sao? sẽ mưu tính đi tìm một điểm tựa công bằng, sẽ ảo tưởng bản thân có một tương lai hạnh phúc.

“Thật sự là cực kỳ tuyệt!” La Bằng ở trên người Chúng Hưởng một bên di chuyển, một bên ca ngợi.

Chúng Hưởng bên môi giương lên nụ cười mỉa mai.

Là đang mỉa mai La Bằng, hay là mỉa mai chính mình?

Lời ca ngợi như vậy, đã nghe qua rất nhiều rất nhiều.

Đâm vào như vậy, ở trên người chà đạp như vậy, như vậy… . . . So với cái tát đánh vào trên mặt vẫn là lời tán dương khiến người ta chịu không nổi.

Được Âu Dương Khả ôm vào trong ngực che chở, được Âu Dương Khả vây quanh ngăn cản ánh mắt mọi người, được Âu Dương Khả tựa như đối với trân bảo hôn môi … … Chuyện như vậy thật sự đã từng xảy ra sao? Thật sự là nên xảy ra sao?

“Lão Đại, điện thoại của anh.”

La Bằng một cái tát đánh vào mặt tên đàn em không biết thức thời này, thở gấp gáp nói: “Không phát hiện tao đang làm việc?”

“Nhưng… .” Tên đàn em một bụng ủy khuất ôm mặt, gã đương nhiên biết La Bằng đang “Làm việc”, nửa người dưới cũng đã cắm vào thân thể nam nhân xinh đẹp này qua lại cọ xát … . . . . gã cẩn cẩn dực dực nói thầm vài câu bên tai La Bằng.

“A?” La Bằng kinh ngạc nhìn Chúng Hưởng tầm mắt đang không tiêu cự. Tiếp nhận điện thoại đặt bên tai. “Alo, tao là La Bằng… . . .”

Đã dâng trào nhưng lại nhớ nhung hoa kính chật hẹp ấm áp của Chúng Hưởng , không chịu lùi ra ngoài.

La Bằng liền giữ tư thế như vậy, chậm rãi di động trong cơ thể Chúng Hưởng, một bên nghe điện thoại.

“Được, tao biết rồi.” La Bằng hiển nhiên nhận được tin tốt, đem điện thoại cúp, tiện tay ném cho tên đàn em, quay mặt qua Chúng Hưởng, ở trên môi cậu lưu lại vài một nụ hôn nồng nhiệt. “Tiểu mỹ nhân, cậu không nói, luôn luôn có người đồng ý nói.” Hắn cười mưu mô, nhưng căn bản cũng không thể tạo bất cứ ảnh hưởng nào đối với Chúng Hưởng .

La Bằng thẳng cho đến đến khi lên tới cực hạn mới buông tha Chúng Hưởng.

Hắn hài lòng liếm liếm hai điểm xinh xắn nhô lên trước ngực Chúng Hưởng, vỗ vỗ khuôn mặt Chúng Hưởng: “Tính tôi hôm nay rất nhân từ, thả cậu.” Ngón tay duỗi đến cúc động chỗ còn dính một chút dịch trắng đục được bắn ra trong cơ thể Chúng Hưởng, tàn nhẫn nói: “Nói cho Âu Dương Khả, tình nhân của hắn đã bị tôi ăn no rồi.”

Chúng Hưởng lẳng lặng nhìn La Bằng. Thái độ cậu thờ ơ, ngay cả La Bằng cũng hiểu được hành động của mình vô dụng đến bao nhiêu.

La Bằng đứng lên, sửa sang lại quần áo tử tế.

“Tiểu mỹ nhân, chúng ta lần sau gặp lại.” La Bằng ngả ngớn chọc ghẹo cũng không có được phản ứng của Chúng Hưởng: “Cậu đáng yêu như vậy, tôi sẽ nhớ cậu đấy. Âu Dương Khả không muốn cậu, liền tới tìm tôi đi.”

Dứt lời, dẫn một đám người nghênh ngang đi. (Tẩy chay đam mỹ in lậu- luckfox412.wordpress.com)

Chúng Hưởng ngồi dưới đất. Quần áo cậu tản mát khắp nơi trong phòng. Có một cái rơi trên tay Độ Phi, dích vào vết máu trên mặt đất.

Không biết qua bao lâu, Chúng Hưởng cuối cùng đứng lên. Chậm rãi khom lưng, đem toàn bộ quần áo nhặt lên.

Chậm chạp mặc quần áo, Chúng Hưởng đột nhiên… . . . Rất muốn gặp Âu Dương Khả.

Dù là, chỉ cần nhìn thấy một bên mặt Âu Dương Khả cũng tốt!

Cậu đi tới bên thân thể Độ Phi quỳ xuống, nắm bàn tay đã lạnh lẽo của Độ Phi.

“Chúng ta sẽ không hạnh phúc. Nhưng… . Tôi nghĩ… . .” Chúng Hưởng thì thào: “Kiếp sau với tính tình của cậu, hẳn là sẽ hạnh phúc.”

“Độ Phi, đừng bao giờ sinh ra tại Phàm Gian nữa… . . . .”

Cậu vịn lấy cánh cửa, lảo đảo đi ra.

Hết chương 12


(Số Chúng Hưởng sao mà khổ thế, thực sự ta edit mà thấy vừa thương vừa giận, thương cho số phận em gian truân, giận sự yếu đuối, tự ti của ẻm…nói chung, cái gi cần đến sẽ đến, chương sau là đến đoạn đau thương rồi T_T)

Advertisements

7 responses

  1. ta đọc mà cũng thấy giận sự tự ti xem thường bản thân của CH, nhưng cũng thương anh ấy thật ra CH đâu có tội gì đâu mà phải chịu vậy chứ ta tức a.

    chương sau anh Khả bị hại sao, rùi ,ấy kẻ ghét CH đỗ tội cho anh ấy sao, sau đó em nó bị đuổi đi hả (nếu mà như vậy ta sẽ chém chết tên công đó) *đọc mà ta tự kỷ theo CH lun a TT.TT*

    thanks nàng nha, mong mấy chương đau lòng ít thui chứ nhiều quá dù HE cũng không vui nỗi haiz

    22.01.2011 lúc 09:43

    • Trời, nàng đoán ra một tràng thế…chờ chương sau sẽ rõ *cười gian xảo*
      Ta edit bộ ngược luyến kiểu này cũng thấy đau hết cả tim~~,dù sao cũng sắp đến hồi kết rồi, mọi sự rồi đâu sẽ vào đó thôi^^

      22.01.2011 lúc 15:50

  2. ta thương Độ Phi wa’.
    😦

    05.03.2011 lúc 05:14

    • Độ Phi chết oan uổng quá, khổ thân em chưa kịp hưởng hạnh phúc trọn vẹn mà đã…hix T^T

      05.03.2011 lúc 06:07

  3. NganVu

    Cai truyen nay` =.= ta doc. may chap nay` lan` nao` c~ phai? mo? lai cai muc luc nhin` len thay HE moi dam’ choi tip so. minh` nhin` nham` =.=
    Thk vi` da~ dich a~~~

    15.06.2012 lúc 17:45

  4. Thục Minh

    ta chỉ thương Độ Phi TT^TT HP ko đc bao lâu mà cũng thg người đag là bạn trai Độ Phi nữa 😦 . tội nghiệp Hưởng 😦 huhuhu

    22.08.2012 lúc 13:47

  5. burnbunny

    #thươngphi #thươnghưởng

    26.01.2016 lúc 12:57

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s