Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

J-law ♥ Kirio (5)

J-law ♥ Kirio (5)

By Kirio

Editor: Yue Ki

Summer Thoughts

Một thời gian dài hoang mang của bản thân cuối cũng cũng được giải cứu. Bắc Kinh mùa hè tháng sáu, không hiểu vì sao không có ánh sáng mặt trời. Không biết tháng bảy có khi nào cũng có dáng vẻ như vậy. Đây là một hiện tượng khó hiểu, mọi người bị vây trong khí trời buồn tẻ tại nơi đây, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, thân thể biếng nhác, không biết phải làm gì.

Mọi người nói năm 2008 là một năm không bình thường, năm nay xảy ra rất nhiều tai nạn đau thương, người ngoài dùng vẻ mặt thê lương nhìn những người bị nạn gia đình chia li, khắc sâu nỗi xúc động trong tâm hồn. Trong khoảng thời gian không bình thường này, đôi chút tư tưởng của tôi giống như gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, loại ảnh hưởng này thực không nhỏ, nhưng cũng không thể nói nó quá mức mạnh mẽ.

Tôi hiện tại thực sự không hiểu bản thân rốt cuộc thích hợp với điều gì, bị hoàn cảnh bên ngoài tác động không biết nên làm sao, còn bị áp lực ào ào theo đuôi đổ tới. Khả năng biểu đạt ngôn ngữ không thay đổi chút nào, vẫn như cũ không thể dùng ngôn ngữ của bản thân để bày tỏ ý nguyện trong lòng mình, đơn giản buông trôi để nó tự do, để nó theo gió cuốn đi.

Ba tháng hè lặp đi lặp lại, bản thân đến lúc này vẫn chưa xác định được mục tiêu phấn đấu là gì. Nên làm diễn viên nổi tiếng? Hay cứ như vậy cả đời không ai biết đến, đơn độc sống quãng đời còn lại? Rất hiển nhiên, phía sau là điều đa số mọi người đều không muốn làm, tôi cũng vậy, thế nhưng tại sao không thể giải quyết triệt để mâu thuẫn trong lòng mình? Con người là một cá thể thực mâu thuẫn, nó thường không muốn chấp nhận những biểu hiện bình thường trái ngược với quan điểm xã hội.

Tôi nhớ đến người tôi thực sự yêu thương. Chính là tôi cũng không thể biết rõ anh rốt cuộc là mối tình đầu của mình hay là thứ hai, kỳ thực có rất nhiều chuyện không cần quá rõ ràng, sự huyền bí khiến người ta sa ngã, khiến người ta liều lĩnh muốn vạch trần bản chất thứ huyền bí này, lạc vào âm u. Tôi nghĩ tôi nguyện ý để anh là mối tình đầu của tôi, như vậy tôi sẽ cảm thấy cuộc sống của mình còn tồn tại một tia may mắn.

Chính là tình yêu kia, cũng giống như đám trẻ bắn pháo hoa, sưu sưu vài tiếng, ngắm bầu trời thay đổi màu sắc, sau đó mỗi người lại trở về nhà. Nhưng cũng không ai vì vậy mà dừng yêu thương, cũng không biết tại sao cuối cùng luôn luôn lại thấy chán ghét thứ quan hệ phức tạp này. Qua bao lần đắn đo, rốt cuộc cũng hiểu ra: cảm tình là vô dụng, bên trong cảm tình còn có những thứ khác quyết định, đó là sự khác nhau trong cuộc sống của hai người, là ích kỷ và yếu đuối của mỗi người, không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương.

Vậy thì vứt bỏ thứ tình cảm này đi, cho bản thân một lúc nghỉ ngơi quên đi hết thảy.Người nếu muốn tự mình quên một người khác thực rất khó khăn. Quên cần nhờ vào cơ thể của một người khác, để người ấy ôm lấy bạn, khiến bạn không cách nào nhìn thấy bóng hình đã qua, trong đầu dần mất đi những hi vọng chờ mong với quá khứ, đây là chuyện rất đơn giản, điều kiện là bạn có thế tìm được người khác ấy không.

[….]

Rất lâu rồi tôi hay thích dựa vào người khác, không thích một mình cô đơn buồn bã, không thích đợi chờ vết thương tự khép miệng, thực rất tịch mịch.

Một bác sĩ tâm lý nói với tôi, càng là người bề ngoài đơn thuần, lòng dạ bên trong lại càng gian ác. Nhưng mọi người nhất thời không cách nào tìm ra cách thay đổi, cho nên tôi không thích giao tiếp vời người đơn giản, bởi vì bọn họ sẽ không tự giác dẫn bạn tới một thế giới không hề phức tạp, thực đáng sợ.

Hôm qua cùng bạn nói chuyên trên QQ, chỉ đơn giản là chút chuyện về phương diện tình yêu. Cậu ta khuyên tôi nên giữ đúng chừng mực của mình, không nên rơi vào kết quả như lúc trước, một bên tình nguyện, đơn độc chiến đấu, khiến bản thân bị thương sâu như vậy. Tôi nói cậu ấy tôi yêu anh, hơn nữa nguyện ý dùng hết sức lực của mình duy trì tình cảm này, cho dù có đôi lúc chính mình cảm thấy cô đơn, không thể gặp anh, mà trong lòng tôi không lúc nào không nhớ anh. Tôi biết, tôi rất yêu anh, đã không còn cách nào thay đổi.

Một người đang yêu đôi khi cho rằng người mình yêu không còn yêu hắn. Chuyện này tôi đã hỏi qua anh, anh cũng từng hỏi qua tôi. Tôi cảm thấy điều này rất bình thường, tình cảm cần một thời gian để chứng thực, hỏi người yêu, đồng thời cũng là hỏi chính mình.

Những cơn gió mùa hè thổi rất mạnh, chán ghét chúng thổi tung mái tóc của tôi. Gần đây có rất nhiều lúc sống một mình, nỗi nhớ này càng thêm sâu sắc. Nếu như con gió kia quá mạnh, rất sợ, rất đau.

Bản thân trước kia không tin vào tình yêu. Nhưng giờ đây vì sự tồn tại của người nào đó, vì sự bảo hộ của người nào đó, vì sự ấm áp của người nào đó. Tôi phát hiện tình yêu là điều mỗi người đều muốn có được. Nó đòi hỏi hai người phải dùng khoan dung và kiên cường để duy trì.

Tình yêu vừa đơn giản lại vừa gian nan.Hai người có thể rất đơn giản ở cùng một chỗ.Nhưng để duy trì tình yêu lại rất gian nan, cho nên một bộ phần sợ hãi mất đi hi vọng mà chùn bước.

Đôi khi cảm thấy bản thân như một đứa trẻ. Thích những trò chơi đầy trẻ con: dùng một miếng vỏ ốc nho nhỏ viết tên người yêu lên cát, sau đó hét thật to về phía bờ bên kia của biển lớn, em yêu anh. Ngày thứ năm ở biển, ăn rất nhiều hải sản, uống rất nhiều sake. Hương vị nhàn nhạt, tựa như ái tình. Tôi yêu anh, nhưng rất ít khi nói ra khỏi miệng. Để tận đáy lòng, đem nó nhớ thật kỹ, khắc thật sâu. Biển khiến tôi thêm kiên định. Tôi săp tới Okinawa. [100929] ( Kirio’status)

 

Link: http://tieba.baidu.com/f?kz=829035821

 

(Cái entry trên được em viết cũng khá lâu rồi hình như cách đây 1,2 năm gì đấy…mà giọng văn của Lạc Lạc sao lúc nào cũng phang phảng nét buồn thế, em có suy nghĩ sâu sắc, già đời hơn so với tuổi, đúng là những người ở cung Xử Nữ thường đa sầu đa cảm hơn các cung còn lại…haizzz…chỉ khổ thân em, hi vọng với một tâm hồn mạnh mẽ hơn, em sẽ có thể đương đầu với những khó khăn của cuộc sống…)

Advertisements

5 responses

  1. Đọc bài này thấy thương bé Kirio quá,không biết giờ bé ra sao rồi, với một người hay nghĩ lung tung,nhạy cảm như bé chắc phải chịu nhiều áp lực lắm, cũng thực sự hi vọng bé sẽ vượt qua được tất cả…
    Arigatou

    16.01.2011 lúc 09:46

  2. Không ngờ 1 đứa bé lúc đó mới tròn 18 tuổi lại viết nên những điều như thế? Tại sao em lại trưởng thanh như thế? Trong khi ta đây đã 2chục tuổi đầu mà vẫn chẳng suy nghĩ cái j` ra cái j`.

    Ta nghĩ, tuổi thơ em? Liệu có phải là đã chịu quá nhiều những khổ đua hay là những bài học cuộc sống hay không?

    Kirio lại chuẩn bị xuất bản cuốn sách đầu tay thì phải? CẢm nhận về cuộc sống của em ư? Cuộc sống này ttươi đẹp lắm đúng không em? Hãy sống thậh hạnh phúc nhé^^

    CÁm ơn bạn editor.

    Ngày lành.:”>

    09.05.2011 lúc 00:18

  3. ồ cho mình hỏi tí Kirio xuất bản sách gì thế ^^

    14.06.2011 lúc 21:26

  4. =.=…có vẻ như 2 người chia tay thật rồi thì phải…

    Mình chỉ mới biết đến Lạc Lạc chưa lâu mà…

    Tại sao lại thế chứ…

    Thật ra mình cũng chẳng phải đứa cao siêu gì,nên cũng không biết dùng lời lẽ như thế nào để diễn tả tâm trạng của bản thân mình bây giờ…

    Cảm ơn bạn đã post lên đây những lời này…

    Buồn…có lẽ không phải là từ ngữ đủ để nói lên đau đớn trong lòng…

    Khổ thân Lạc Lạc…

    Bạn có thể để mình đưa những cái này lên twitter và facebook của mình được không?

    Thật ra…vì họ nên mình mới đổi acc twitter và lập facebook(dù rằng mình cũng chẳng biết sử sụng facebook như thế nào nữa..haha….)

    Lạc Lạc ra sách gì thế??Ai nói cho mình biết được không?

    04.07.2011 lúc 07:07

    • sách tên “Tinh linh ca”~ nàng nếu đọc các bài sau sẽ biết thêm chi tiết ^^~
      nàng cứ thoải mái đưa lên facebook hay twitter cũng dc =]]

      04.07.2011 lúc 22:49

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s