Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Bị hưởng dụng đích nam nhân- Chương8

B hưởng dng đích nam nhân

Chương8

Dụ Lăng nói không sai, trong lòng Chúng Hưởng hiểu rõ.

Tất cả thống khổ, e rằng căn nguyên là do chính bản thân mình gây nên, trái tim tôi không đủ kiên cường .

Âu Dương Khả, anh thống khổ sao? Vì tôi mà thống khổ sao?

Hôm nay, Chúng Hưởng lại ra ngoài. Đón lấy ánh nắng rực rỡ bên ngoài, rời đi trước cái nhìn chăm chú của Âu Dương Khả.

Trước khi đi, Âu Dương Khả hỏi: “Muốn tôi đi cùng em không? Tôi dường như rất ít khi đi dạo phố cùng em.”

Chúng Hưởng cười cười: “Khả, tôi sẽ tặng cho anh một món quà.” Cậu thần bí nháy mắt mấy cái. “Chờ tôi.”

Bụi cỏ đã khô vàng dưới chân, đoạn đường xa xa nhìn lại, giống như hai tấm thảm lông uốn lượn bên đường kéo dài đến tận chân trời.

Chúng Hưởng muốn đi tìm Độ Phi, có một vấn đề muốn hỏi Độ Phi.

Trên đường đi, cậu gặp phải một người khác.

Xe liền dừng lại trước mặt cậu, vẻ mặt người lái xe vui mừng.

“Chúng Hưởng, là cậu?” Trên mặt người thanh niên nhìn quen quen này có nét khôn khéo của một doanh nhân, trong đôi mắt lại mang theo vui mừng rất chân thật.

Chúng Hưởng dừng bước, nhẹ nhàng nắm tay.

“A, Bảo Thạch công tử.”

Lý Vi Linh là viên ngọc xuất thân từ một nhà có gia thế dù vậy Chúng Hưởng vẫn thường gọi là Bảo Thạch công tử, là một người tương đối lịch sự có văn hóa trong đông đảo các khách nhân.

“Đã lâu không gặp, Phàm Gian hình như không còn là nơi dừng chân của cậu nữa.”

“Tôi cho tới bây giờ chưa từng có nơi dừng chân.” Chúng Hưởng cười gượng. Nhẹ nhàng gõ gõ lên chiếc xe mới của Lý Vi Linh, tựa hồ nhớ tới một việc: “Được rồi, tôi có một vấn đề, may ra anh có thể giúp đỡ.”

… … … … … . .

Từ nơi gặp Lý Vi Linh rời đi, Chúng Hưởng hẹn Độ Phi, đến quán cà phê ấm áp kia gặp mặt.

Thoải mái ngồi xuống, đối diện Độ Phi đợi đã lâu đang cười tủm tỉm.

“Muốn một tách cà phê không?”

Chúng Hưởng gật đầu, nhìn Độ Phi, đột nhiên bật cười: “Tôi phát hiện cậu lúc nào cũng hăng hái bừng bừng, Độ Phi.”

“Không đúng, là hạnh phúc ngọt ngào.” Độ Phi vừa nói vừa hướng về phía tình nhân ở xa xa nhe răng cười. Hắn hỏi: “Hôm nay sao lại rảnh rỗi hẹn tôi đi uống cà phê thế.”

“Chỉ là muốn nhìn một chút dáng vẻ hạnh phúc.” “TẨY CHAY IN LẬU ĐAM MỸ” – luckfox412.wordpress.com

“Dáng vẻ hạnh phúc?”

Chúng Hưởng cười khúc khích: “Chính là giống bộ dạng hiện tại của cậu.”

Độ Phi đột nhiên ngây người nhìn, khiến Chúng Hưởng không biết làm sao thu lại nụ cười.

Hồi lâu, Độ Phi lắc lắc đầu thanh âm tấm tắc: “Chúng Hưởng, cậu cười rộ lên thật xinh đẹp. Dáng vẻ cậu khi tươi cười thật sự  không thể so sánh, ai so ra cũng kém, nhìn thật là đẹp.”

“Đừng nói vớ vẩn.” Chúng Hưởng nghiêm mặt, làm cho Độ Phi sợ đến mức dừng nói.

Bầu không khí đột nhiên trầm mặc xuống, rất gượng gạo.

Chúng Hưởng mân môi, suy nghĩ thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi hôm nay làm một việc, không biết là đúng hay là sai.”

Độ Phi nhìn Chúng Hưởng, nhưng không có xen vào.

“Tôi vì anh ấy chuẩn bị một món quà.” Chúng Hưởng tựa hồ nhớ lại chuyện gì khó nói, sau đó lại không hề gì nở nụ cười: “Nhưng tôi không muốn dùng tiền của anh ấy, tôi muốn tự mình mua. Cho nên, tôi liền trao đổi.”

Độ Phi thầm kín hỏi: “Dùng chính cậu trao đổi sao?”

Chúng Hưởng lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu, hàng lông mi rung động nhìn thẳng Độ Phi.

“Không cần nhìn tôi như vậy, tôi đoán thôi.” Độ Phi nở nụ cười, dáng cười này mang theo nét cô đơn: “Chuyện như vậy, tôi cũng từng muốn làm, dùng phương thức quen thuộc nhất đạt được điều gì. Thế nhưng món quà như vậy để trên người tình nhân, bất cứ khi nào nhìn thấy đều sẽ có cảm giác chột dạ.”

“Thật sao?” Chúng Hưởng thản nhiên mở miệng, thản nhiên cười.

Độ Phi ngồi thẳng thân người, nghiêm túc nói: “Chúng Hưởng, cậu muốn tự phá hủy bản thân, thật sao?” Hắn nắm tay Chúng Hưởng chân thành nói: “Chúng Hưởng, như vậy là không đúng.”

Chúng Hưởng ngây người ngẩn ngơ, nhẹ nhàng lộ ra má lúm đồng tiền bên môi.

Cậu nói: “Trên thế gian này những chuyện không đúng, thật sự nhiều lắm.”

Độ Phi không đồng ý nhíu mày: “Chúng Hưởng, cậu không tin vào hạnh phúc.”

Chúng Hưởng cười khổ. “Đúng vậy, tôi không tin… . .”

Vào cùng thời điểm đấy, Âu Dương Khả lạnh lùng hướng tới những bức ảnh để lộn xộn trên bàn trà trước mặt .

“Giờ cháu muốn làm gì đây?” Âu Dương Thự trừng mắt kiêu ngạo, chỉ vào đống chứng cứ đang bày ra sự thân mật của Chúng Hưởng cùng Lý Vi Linh.

“Chỉ là hôn môi thôi mà.”

Âu Dương Thự khó tin lắc đầu, giận dữ: “Hắn trời sinh dâm đãng, cháu không thể giữ một người như vậy bên cạnh.”

“Cháu cho cậu ấy một cơ hội.”

“Khả, ” Âu Dương Thự nghiêm túc nói, mang theo lo lắng cùng không yên của bậc trưởng bối

“Hắn sẽ không!” Tựa như trái tim bị ai đâm một phát, Âu Dương Khả mãnh mẽ đến đỏ hết cả cổ, giống như cuồng phong đem hết thảy ảnh chụp quét hết lên mặt đất. “Cháu yêu cậu ấy.” Hắn thở hổn hển tự an ủi chính mình.

“Cháu thương hắn, hắn liền yêu cháu sao?” Ngữ khí cay nghiệt, bén nhọn đập vào trong tai Âu Dương Khả: “Khi cha cháu chết đi, đau lòng nhất, chính là người đã phản bội anh ấy, cư nhiên là Từ Mạnh Thiên. Khả, hắn không đáng được cháu yêu.”

“Cậu ấy xứng đáng… .”

Căn phòng to như vậy giờ giống một chiến trường sau khi thảm bại , Âu Dương Khả ngây ngốc đứng bên cửa sổ, không nhìn đến một bức ảnh chụp thấp hèn nào.

Dụ Lăng lặng lẽ tiến vào, nhìn xung quanh phòng một lượt, lại lặng lẽ lui ra ngoài.

“Dụ Lăng… .” Âu Dương Khả gọi Dụ Lăng lại, trong thanh âm có sự mỏi mệt nói không nên lời: “Tôi còn có thể kiên trì bao lâu?”

Dụ Lăng đứng lại, không nói được lời nào.

Âu Dương Khả hỏi: “Tôi còn có thể yêu bao lâu?” Trong mắt hắn vậy mà lại có gợn nước rung động, trước mặt Chúng Hưởng bình tĩnh tự tin, khí thế để có thể chống đỡ mỗi ngày cuối cùng cũng lộ ra một chút dao động không muốn người khác biết. “Chúng Hưởng… . . . . Tôi yêu Chúng Hưởng. Nhưng trái tim cậu ấy, luôn bị u ám quấn quanh. Tôi đơn độc chiến đấu, tôi mệt mỏi quá.”

“Cậu ấy chỉ sợ hãi, đây không thể trách cậu ấy.” Dụ Lăng nói.

“Cậu ấy lại ra sức hủy diệt bản thân, cậu xem một đống ảnh chụp này!” Âu Dương Khả bỗng nhiên xoay người, chỉ vào một đống lộn xộn, trừng đôi mắt còn ẩn giấu vài tia kinh hoàng: “Cậu ấy muốn hủy diệt tình yêu của bọn tôi… . .”

“Thiếu gia.” Lời nói của Dụ Lăng tựa như cây gậy nện vào đầu Âu Dương Khả, mồ hôi đầm đìa: “Không có tình yêu của cậu, Chúng Hưởng chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.”

Chúng Hưởng chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. . . . Cậu ấy sẽ chết không thể nghi ngờ… . . .

Thanh âm của Dụ Lăng quanh quẩn trong màng nhĩ.

Khuôn mặt Âu Dương Khả từ hồng chuyển sang trắng, trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Cuối cùng, hắn gật đầu: “Không sai, tôi là chỗ dựa duy nhất của Chúng Hưởng. Tôi không thể để cho bọn họ thương tổn Chúng Hưởng của tôi.” Hắn đối với bản thân dặn dò lặp đi lặp lại : “Tôi yêu cậu ấy. Tôi tin tưởng cậu ấy.”

Đem ảnh chụp xé ra vứt vào trong lửa, Âu Dương Khả mỗi lần xé, âm thầm đọc một câu.

“Tôi yêu em.”

Dụ Lăng tựa như ngọn giáo đứng phía sau hắn, trong mắt để lộ vài tia bi ai cùng thương xót.

Chúng Hưởng cùng Lý Vi Linh thân mật hôn nhau, tiêu tán thành tro bụi.

Nhìn tất cả hết thảy bay đi, Âu Dương Khả đứng trước cửa sổ, chờ đợi… . . . . .

Giây đồng hồ tích tắc chạy trong đầu.

Đường nhỏ ven biển trải dài,  là nơi Chúng Hưởng thường đi qua khi trở về.

Âu Dương Khả xa xa nhìn bóng dáng một người quen thuộc chậm rãi di động, kiềm chế kích động, từng bước một đến đón.

Hình dáng hai người phải vĩnh viễn cùng một chỗ, phải dựa vào nhau thật chặt chẽ.

“Quà tặng của tôi đâu?” Âu Dương Khả cười hỏi.

Chúng Hưởng nghiêng đầu, nhìn về phía trước biển, nhẹ nhàng nói: “Không thấy đâu.” Cậu hôn lên môi Âu Dương Khả: “Khả, tặng anh ba chữ.” Vừa nhẹ nhàng nói ra ba chữ rung động lòng người: “Tôi yêu anh.”

Thế giới lúc này sôi trào… . . . . .

Âu Dương Khả vứt bỏ hết thảy bình tĩnh cùng ôn nhu, giống như xuân phong biến đổi, ôm chặt Chúng Hưởng vào trong ngực, tựa như muốn đem thắt lưng tinh tế của cậu bẻ gẫy.

Ôm ngang thắt lưng Chúng Hưởng, hướng về một nơi mà chạy như điên.

Cây cỏ rối loạn dưới chân bị giày xéo, Âu Dương Khả đón gió chạy thật nhanh, từng bước một nhẫm lên đá, mồ hôi nhỏ giọt trên tà áo. Con đường nhỏ này, một buổi sáng sớm ngẫu nhiên phát hiện ra, là thành quả bí mật nho nhỏ của Âu Dương Khả.

Không hỏi xem sẽ mình sẽ được mang đến nơi nào, Chúng Hưởng an ổn nằm trong lòng tình nhân, trầm tĩnh.

Cuối cùng đã tới nơi, đây là một vách núi cạnh biển cách không xa biệt thự nơi mà cậu chưa từng biết đến. Gió biển đối diện gào thét, thổi loạn tóc hai người.

Vách núi dựng đứng, đối mặt với biển rộng gầm thét. Màu xanh mênh mông, rõ ràng hiện lên trong vũ trụ bao la.

Bọt sóng, va chạm cùng mỏm đá bên sườn dốc, lại trong nháy mắt tán đi trước mặt. Một lại một, mở rồi lại tán, mở ra mở vào.

Nơi đây thật đẹp… . .

Gió thật tuyệt… . . . .

Âu Dương Khả từ trong gió hướng tới Chúng Hưởng nói: “Tôi yêu em, Chúng Hưởng.”

“Tôi cũng yêu anh.”

“Tôi vĩnh viễn sẽ không thương tổn em.” Âu Dương Khả trong mắt lộ ra  yêu thương cùng đấu tranh: “Tôi tin tưởng em, tôi yêu em.”

Chúng Hưởng cười khẽ, buồn bã nói: “Khả, những lời này, anh là nói với tôi, hay là nói với chính anh.”

“Chúng Hưởng, tại sao em cuối cùng vẫn không tin tưởng vào hạnh phúc?” đôi mắt Âu Dương Khả cùng đôi mắt Chúng Hưởng chỉ cách nhau một ngón tay, hắn muốn nhìn rõ ràng, tâm hồn yếu đuối của người yêu.

Hắn buông Chúng Hưởng ra, hướng về biển rộng hô lớn: “Tôi yêu Chúng Hưởng! Tôi yêu Chúng Hưởng!”

“Tôi vĩnh viễn sẽ không thương tổn Chúng Hưởng!”

“Âu Dương Khả yêu Chúng Hưởng!”

“Tôi yêu Chúng Hưởng! … …”

Chúng Hưởng, Chúng Hưởng, Chúng Hưởng… . . . .

Chúng Hưởng… . . .

Tiếng vang vọng từ ngoài khơi truyền đến, bốn phương tám hướng  vây quanh lấy Chúng Hưởng, làm cho cậu lệ nóng doanh tròng.

Chúng Hưởng nhào tới, từ phía sau ôm lấy Âu Dương Khả.

Cậu khóc hô: “Xin lỗi, xin lỗi… . .” Khổ sở mà nghẹn ngào, lệ rơi đầy mặt, lặp đi lặp lại nói: “Xin lỗi, xin lỗi… . .”

“Tại sao phải nói xin lỗi?” Âu Dương Khả bình tĩnh lại, êm ái vuốt ve trán cậu.

“Vì… . Vì hết thảy tất cả… . . Thương tổn… . .” nước mắt Chúng Hưởng ấm áp , như những hạt ngọc trong suốt, cậu nghẹn ngào nói: “Nếu như anh không phải yêu tôi… .”

“Tôi yêu em.” Âu Dương Khả kiên định cắt ngang: “Tôi tin em cũng yêu tôi. Tôi tin chúng ta yêu nhau.”

“Xin lỗi…”

“Không nên nói xin lỗi.” Âu Dương Khả đem Chúng Hưởng lần nữa ôm vào trong lòng , tiếng nói trầm thấp trấn an tâm hồn mệt mỏi: “Chúng Hưởng, xin em hãy kiên cường lên. Xin em, vĩnh viễn đừng để tôi thất vọng.”

Trời chiều, đem bóng dáng hai người trải dài, bọn họ hợp lại chặt chẽ, vì thế hình bóng trên mặt đất, liền giống như bóng hình của một người… … .

 

Hết chương 8

 

( Đôi khi ta cảm giác mình đang tự sướng tự edit, tự đọc~~… nhưng mà thôi, không lảm nhảm nữa…chỉ còn một môn nữa là ta được tự do rồi,đến khi đấy ta sẽ giải quyết hết những gì còn tồn đọng, ngày lành các nàng!)

Advertisements

12 responses

  1. alex

    rất nhìu fango đang dõi theo đấy chứ nàng,có lẻ nàng thấy dạo này ít com,nhưng ks hãy nói ra và mọi ng sẽ hỉu mà,nàng bik đấy ham đọc nhưng lười com ,ta cũng là 1 trong số ấy

    13.01.2011 lúc 13:22

    • ta cũng là reader nên ta hiểu, cơ mà nàng đã từng nghe qua câu: “Like và Comment là thức ăn và nước uống của người dịch. Thiếu Like, comment người dịch sẽ kiệt sức vật xuống đất không thể đi tiếp…” (chỗ này ta có chém thêm từ ‘Like’) 🙂
      Dù sao cũng rất thank nàng đã ủng hộ ta^^

      13.01.2011 lúc 13:34

  2. bạn ơi!
    mình rất thích đọc bộ truyện này!
    “bị hưởng dụng đích nam nhân” mang lại cho mình cảm giác vừa đau đớn vừa hạnh phúc!ko biết nói sao nữa?
    mình mong bạn hãy edit tiếp nhe!
    Rất mong đó!
    e_mail: tuhuyen_truongkhanh@yahoo.com.vn

    16.01.2011 lúc 07:11

    • Cám ơn bạn đã ủng hộ, mình sẽ đi đến cùng, chắc chắn sẽ ko dừng giữa chừng đâu:)

      16.01.2011 lúc 08:01

  3. trời ạ cảm động chết ta TT^TT ta mê cặp này quá
    đọc chương này ta k cầm đc nước mắt
    nàng cố gắng đi đến kúi con đường nha nàng , no drop ko ta chết mất 😦

    23.01.2011 lúc 14:07

  4. vcm

    Bộ này ta đọc tới đây mà đau lòng quá. Hic
    Càng hạnh phúc thì về sau càng đau khổ.
    Ui. Ta ko mún đọc tiếp tí nào vì ta mún C H chỉ đc hạnh phúc thui.Nhưng vậy cũng ko đc. Phải cố gắng đọc hết thui.
    Thanks nàng nhìu

    17.02.2011 lúc 08:05

  5. ẹc,ta đọc và cmt,mà mạng wp đin wa’,lúc cmt xong nó báo lỗi khởi tạo gì đó…khổ sở lém T_T”

    05.03.2011 lúc 03:55

    • *vỗ vỗ* t cũng hỉu cái cảm giác nhức nhối mỗi khi mạng ‘lởm’ lắm, nhất là khi WP lâu lâu lại dở chứng điên điên ý ><

      05.03.2011 lúc 06:04

  6. ai ai ai
    Chúng Hưởng thật sự là macho mà

    25.11.2011 lúc 10:54

  7. thuaduc

    Cam on tinh` yeu

    21.01.2012 lúc 01:18

  8. mocsinhkim

    cũng muốn like trăm ngàn lắm nhưng phải đăng nhập gì gì đó, làm hoài không được…hix hix, thứ lỗi…

    13.03.2012 lúc 10:34

  9. NganVu

    may cai tu. nguoc nay` so. that. @@ ta doc. ma` met. moi? vo cung` =.=
    Thk vi` da~ dich.

    15.06.2012 lúc 17:23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s